TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 1.187
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 30

 

Nụ cười trên mặt Hoắc Hi Trần đông cứng trong chốc lát khi nhìn thấy một người khác trên sân thượng.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khoảnh khắc đó, cảm xúc của cậu thay đổi vài lần, nhưng khi cậu bước qua hành lang bên ngoài sảnh tiệc, bước lên lầu hai và đến sân thượng nơi Khương Vị Tranh đang ở, tất cả cảm xúc của cậu đã được dọn sạch. Chỉ còn lại duy nhất một loại.



 

Nở nụ cười tươi rói, cậu bước lên trước, hoàn toàn không để ý đến người thứ ba đang có mặt, trực tiếp ôm Khương Vị Tranh vào lòng: "Tranh Tranh, tôi nhớ chị..."



 

"Sao cậu lại đến thành phố S? Còn kì thi thì sao?" Cô không tránh khỏi cái ôm của cậu, nhưng rất ngạc nhiên, vỗ vỗ lưng cậu hỏi có chuyện gì.



 

"Tôi đã hoàn thành tất cả các kỳ thi. Hôm nay là ngày mấy rồi chứ. Chị chẳng quan tâm đến tôi gì cả." Cậu ôm eo cô làm nũng, vùi má vào tóc cô rồi lại cọ cọ.



 

Cô gần như không thể đứng vững do bị cọ xát, nhờ tay cậu đặt lên eo, cô miễn cưỡng dừng lại: "Sao cậu không gọi điện cho tôi trước?"



 

 “Tôi muốn cho chị một điều bất ngờ.” Cậu cố ý ôm cô, rồi như mong muốn cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của kẻ thứ ba bên cạnh.



 

Tuy nhiên, trừng thì trừng chứ, dù gì người đang ôm Khương Vị Tranh cũng không phải anh ta.



 

Thời gian ôm có lâu hơn một chút, cô có lẽ có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, khi cô quay người lại  đợi Hoắc Hi Trần đi lên, cô đã thấy Hà Ôn ở cách đó không xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Cô không biết anh ta đến lúc nào, và đã đứng sau lưng cô bao lâu, nói tóm lại, Hoắc Hi Trần hẳn đã nhìn thấy anh ta khi cậu ở dưới lầu.



 

Cô vỗ nhẹ vào tấm lưng ngày càng rộng của cậu, khiến cậu nhanh chóng thả lỏng người ra. Cậu ở đây nào là ôm, lại vừa xoa vừa ấn, eo cô gần như bị bóp nát: "Làm sao cậu biết tôi ở đây?"

 

“Tôi muốn là biết thôi.” Dù sao cậu cũng buông cô ra, nhưng vẫn không nhìn thấy người thứ ba bên cạnh, cậu cúi đầu, nhìn cô dịu dàng, “Cho tôi ngắm nào, xem chị có ốm đi  không? Làm việc như vậy. Bận rộn, mệt mỏi lắm phải không? ”



 

 “Sao tự nhiên cậu lại nhạy bén như vậy?” Cô buồn cười nhìn cậu, giở giọng điệu hiền lương thục đức, cậu thật sự cho rằng cô không thể nhìn ra chút ý đồ đó của  cậu sao?



 

 “Tôi luôn rất nhạy cảm, được không?” Cậu nói, lông mày nhướng lên, bày ra vẻ mặt ấm ức đáng thương, “Để bắt chuyến tàu hôm nay, tôi thậm chí còn chưa kịp ăn tối.”



 

"Sao cậu không ăn trước một chút sau khi xuống tàu?"



 

"Muốn gặp chị nhanh thật nhanh đó..." Cậu nói xong liền vươn tay nắm lấy vai của cô, luôn cảm thấy không thoải mái mà dựa ở trên người cô. Tuy nhiên, do cậu duỗi cả tay trái, Khương Vị Tranh nắm lại được.



 

“Cẩn thận một chút.” Cô khẽ trừng mắt nhìn cậu, suy nghĩ kỹ càng, nghĩ kỹ mọi chuyện, cô sẽ không để cậu làm bậy, “Bị thương ở xương phải dưỡng cả trăm ngày, cậu mới dưỡng có tầm một tháng, vẫn phải bảo vệ cho thật cẩn thận. "



 

“Tôi biết rồi.” Tuy rằng bị trừng mắt, nhưng cậu vẫn vui vẻ nhếch khóe môi, chuyển từ phải sang trái của cô, tự nhiên vươn tay phải ra ôm lấy vai cô.



 

Sau đó còn giả vờ như mới vừa phát hiện ở đây còn có người, "Tổng giám đốc Hà, thì ra anh cũng ở đây."



 

 “À.” Hà Ôn thấp giọng cười, nhưng đáy mắt không lộ một chút ý cười nào, “Thì ra là cậu nhìn thấy tôi.”



 

Hoắc Hi Trần lần này cười cười không nói, chỉ dựa vào cảnh tượng kinh ngạc, đau khổ khi hai người gặp nhau lần trước, cậu không nghĩ bọn họ có chuyện gì để nói với nhau.



 

Nhưng mà, Hà Ôn hiển nhiên cũng không muốn nói chuyện với cậu ta, ánh mắt từ bàn tay trên vai Khương Vị Tranh lướt qua, cuối cùng rơi vào trên mặt cô, "Chắc cũng nên xuống dưới rồi nhỉ? Các phóng viên vẫn đang chờ chụp ảnh."

 

Trước khi Khương Vị Tranh lên tiếng, Hoắc Hi Trần đã lên tiếng trước, cậu nhướng mày, giọng điệu và biểu cảm rất thông minh: "Chị còn bận sao? Chao ôi, tôi tưởng chị có thể cùng tôi đi ăn tối. Lúc nãy không thấy gì. Bây giờ đột nhiên cảm thấy rất đói, dạ dày có vẻ hơi đau, cứ nhói nhói, cảm giác khó chịu... "



 

Khương Vị Tranh: ...



 

Hà Ôn nhướng mày nhìn cậu, không hiểu cậu ta rõ ràng là một người đàn cao lớn như kia mà lôi kéo đâu ra lắm chuyện vụn vặt, nhỏ nhặt, nhưng cảm xúc lại theo bản năng mách bảo anh ta rằng anh ta cực kì không thích dáng vẻ này của Hoắc Hi Trần.



 

Không, hẳn là rất chán ghét, vô cùng chán ghét, bất kể là cách cậu ấy nói hay cách cậu ấy động  tay  động chân đều khiến anh ta khó chịu



 

Ngay cả khi người khác xác nhận với anh ta cậu  là học trò của cô, mặc dù danh tính sau này cô có nói đến, lúc này đây, anh ta vẫn vô cùng bài xích và chán ghét.



 

Nhưng đồng thời, sự xuất hiện của hai người trước mặt khiến anh ta cảm thấy quen thuộc.



 

Chỉ là lúc đó, vị trí dường như bị đảo ngược, Lục Khả Nhiễm bị trẹo cổ chân trong một lần đi chơi ở nông trại, lúc đầu anh ta cùng Khương Vị Tranh dìu cô ta đi, sau đó, anh ta nghe theo yêu cầu của Lục Khả Nhiễm mà cõng cô ta về thẳng nông trại.



 

Khi đó, Khương Vị Tranh lẳng lặng đi tới trước mặt bọn họ không xa, mặt trời lặn kéo dài bóng dáng của cô, trông có chút cô đơn.



 

Nhớ lại quá khứ, Hà Ôn bỗng thấy nhói đau trong lòng...



 

“Chị làm việc tiếp đi, tôi đi tìm cửa hàng tiện lợi mua đại mì gói ăn là được.” Thiếu niên nói xong cười nhẹ với cô, bàn tay vốn đang đặt trên vai cô cũng buông ra, vẻ mặt đắc ý, cả gương mặt tràn ngập vẻ đẹp trai và ngoan ngoãn.



 

Khương Vị Tranh lần này không kìm được, ấn mu bàn tay lên môi, ho khan che đi nụ cười.



 

“Cậu có thể xuống lầu ăn, trong bữa tiệc có rất nhiều món ngon.” Cô ngẩng đầu trêu chọc cậu.

 

"Người ở dưới lầu tôi không quen ai cả, với lại yến tiệc có gì ngon? Một đám người đi lại chào hỏi nói chuyện phiếm, ăn cũng không thoải mái..."



 

"Vậy được rồi, nếu đã như thế..." Cô giảm bớt biểu cảm và dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, "Được rồi, tôi sẽ đến một nơi khác để ăn với cậu."



 

Hà Ôn đã đi phía trước định xuống lầu cùng cô, nghe vậy liền nhíu mày quay đầu lại, nhìn cô đầy thắc mắc và kỳ lạ, "Em không đi dự tiệc sao? Các phóng viên đang chờ em. "



 

 "Không thành vấn đề, có An Khải ở đó, mấy dịp này anh ấy thích hợp hơn tôi, tôi chỉ là giám đốc thiết kế, có mặt hay không cũng không quan trọng."



 

 "Không quan trọng là như thế nào, em là giám đốc thiết kế của Sắc Thu! Em như thế này…"



 

 “Cứ cho là tôi không muốn xuống chụp ảnh, được không?” Chân mày của Khương Vị Tranh hơi nhăn lại, “Cứ cho rằng vừa rồi tôi vì chuyện vừa rồi mà tâm trạng không tốt, tôi về sớm, được không, tổng giám đốc Hà?



 

Giọng điệu lịch sự và xa lạ, hoàn toàn công thức, đặc biệt là hai từ cuối cùng, vô cùng khó chịu trong tai anh ta.



 

 "Vị Tranh..." Anh ta dịu giọng muốn nói gì đó, nhưng hiển nhiên, Hoắc Hi Trần sẽ không cho anh ta thêm một cơ hội để nói.



 

Cậu gãi gãi lòng bàn tay cô, cúi đầu ghé vào tai cô thì thầm: "Tranh Tranh, tôi đói..."



 

Hơi thở ấm áp của chàng trai trẻ làm cho lỗ tai cô ngứa ngáy, vành tai trắng nõn càng ngày càng đỏ.



 

 "Tai của chị đỏ rồi. Thật là đáng yêu, tôi rất muốn cắn một miếng..." Cậu lại ghé vào tai cô thì thầm, đôi môi mềm mại đỏ hồng như muốn dính chặt vào cô.



 

Khương Vị Tranh: ...



 

Cô xoa xoa vành tai nóng rực liếc nhìn chàng trai trẻ bên cạnh, đáy mắt mang theo vẻ cảnh cáo nhẹ, sau đó nắm lấy tay cậu đi ra khỏi sân thượng.



 

Hoắc Hi Trần rất nghe lời, mặc kệ cô kéo mình, khi đi ngang qua Hà Ôn, cậu liền xoay người về phía anh ta ta nháy mắt một cái.



 

Hà Ôn: ...



 

Sau khi hai người rời đi, điện thoại của Hà Ôn vang lên, khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, trong tiềm thức anh ta lộ ra vẻ chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn trả lời.



 

-----



 

Khương Vị Tranh vẫn đang mặc quần áo dự tiệc, cô nhờ Quan Vũ Thanh đưa bộ quần áo  mà cô thường mặc đến bãi đậu xe, đồng thời giải thích một số điều cho cô ấy, sau khi rời đi, cô ngồi ở phía sau xe SUV và nói với Hoắc Hi Trần nên thành thật một chút, chờ bên ngoài trước cửa xe, sau đó nhanh chóng thay quần áo hàng ghế sau.



 

May mắn đang là mùa hè, ăn mặc nhẹ nhàng và đơn giản, một chiếc váy hoa dài bằng voan, một chiếc áo thun ôm eo tay ngắn màu trắng và một đôi giày bệt, chưa đầy hai phút sau cô đã thay quần áo và ra khỏi xe.



 

“Đi thôi.” Cô xõa thẳng mái tóc dài xuống, cầm chìa khóa xe định đi vòng qua lái xe, nhưng lại bị người bên cạnh ôm chặt.



 

Cánh tay cường tráng của chàng trai trẻ vòng qua cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến, hiển nhiên vẫn là ôm như trước, nhưng lúc này ở một nơi yên tĩnh không có ai, một cái ôm như vậy đặc biệt khiến tim đập mạnh.



 

Cô vỗ nhẹ vào cánh tay anh: "Sao vậy?"



 

Cậu không nói, chỉ ôm cô.



 

Trước đây bởi vì có mặt Hà Ôn, cậu không muốn bộc lộ bất cứ cảm xúc nào khiến đối phương vui vẻ, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, sự ghen tuông dồn nén trước đó cũng không thể dập tắt.



 

Cậu muốn nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kìm được lại hỏi: "Tại sao anh ta lại ở đây? Lại còn nhắc đến công việc của chị nữa chứ?"



 

Khương Vị Tranh bị cậu hỏi như vậy, mới nhớ ra mình chưa bao giờ nói với cậu rằng công việc này ở thành phố S sẽ liên quan tối Hà Ôn.



 

Nhưng lúc đó cô muốn vạch ra giới hạn với cậu, làm sao có thể nói cho cậu biết cụ thể.



 

"Ừm, một trong những công ty được mua lại của thương hiệu tôi quản lý trước đây thuộc sở hữu của gia đình anh ta."



 

"Vậy thì không phải mỗi ngày đều gặp nhau sao?"



 

"Có lên xe không? Nếu không đi ăn tối thì tôi sẽ trở lại bữa tiệc."



 

Thấy cô cố tình đổi chủ đề, cậu càng ghen tuông, nhưng cũng biết hiện tại bọn họ vẫn chưa là kiểu quan hệ kia, nếu tiếp tục hỏi cũng không thể nói thêm, huống chi là dỗ dành cậu.



 

Nhưng mà tức quá, nghĩ đến cảnh cô ấy và bạn trai cũ làm việc cùng một chỗ và ngày nào cũng gặp nhau, thậm chí có thể đi ăn cùng nhau, còn cậu mỗi ngày chỉ có thể nhìn ảnh cô ấy mà nhớ, cậu lại tức đến tim, gan, phổi, thận đều đau đớn.



 

Khương Vị Tranh nhéo nhéo gương mặt góc cạnh của cậu, khởi động xe rồi chở cậu đến một nhà hàng thịt nướng.



 

Đàn ông đều thích ăn thịt. Lần trước, cô ấy phát hiện ra rằng cậu ấy đặc biệt thích món thịt bò mới nướng kiểu giữ nguyên hương vị như này. Hơn một tháng không gặp. Mặc dù cậu ấy trông đẹp trai hơn rất nhiều so với lần gặp trước, nhưng có lẽ là do tập trung thi đại học, cả người vẫn gầy đi trông thấy.



 

“Ở đây chắc mắc tiền đúng không?” Sau khi đi vào, cậu lật xem bảng giá.



 

“Nó ngang với giá mà cậu đưa tôi đến vào sinh nhật năm ngoái.” Với mức lương hiện tại của Khương Vị Tranh, với một nhà hàng chi phí bình quân 500 tệ một người thì thực sự không mắc.

 

"Nhưng mà dạo này tôi hơi nghèo..." Cậu lẩm bẩm.



 

Cô liếc cậu một cái, có thể không nghèo sao?



 

Cũng là cô lần trước đến bệnh viện để thăm cậu , mới nhận ra rằng sau khi phát hiện ra cậu và Khúc Tư  Ân không có quan hệ máu mủ, đã không còn nhận tiền tiêu vặt của ông ta.



 

Không tính học phí 3 năm cấp 3 đã đóng một lần, tiền ăn uống thường ngày đều là số tiền cậu dành dụm được từ việc đi làm thêm, sau này tập trung cho việc học và không có nhiều thời gian vẽ tranh kiếm tiền nên thu nhập của cậu giảm đột ngột.



 

Lần trước  tham gia cuộc thi vẽ tranh Star Art, cũng nhận một khoản không nhỏ, tuy nhiên trước đó nằm viện và mướn người chăm sóc, chắc cũng xài gần hết tiền rồi.



 

 "Vậy sao lúc mướn người, nhất định tự mình chi trả, không dùng tiền của tôi cũng thôi đi, vậy tại sao không cho tôi liên lạc với ba cậu?"



 

 "Ông ta cũng không nợ tôi, tại sao phải kiếm ông ấy lấy tiền? Bao nhiêu năm nay ông ta về vật chất chưa bao giờ thiếu sót với tôi, chỉ có tôi nợ ông ấy thôi."



 

Nếu chỉ đơn giản là Khúc Tư  Ân và Hoắc Hi Trần, bất kể quan hệ huyết thống hay không, cậu ấy đã gọi ông ta một tiếng ba nhiều năm như vậy - thực sự cũng nghĩ rằng ông ta là  ba mình, cậu bị thương phải nhập viện, sao có thể ngoan cố tự mình chịu chi phí nằm viện.



 

Nhưng bây giờ, Khương Vị Tranh, Hoắc Hi Trần, thêm cả Khúc Tư  Ân thì tình hình đã hoàn toàn khác.



 

Thậm chí trên thực tế, dù Khương Vị Tranh và Khúc Tư  Ân thậm chí không phải là bạn tốt, chỉ là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối, nhưng cậu luôn cảm thấy, không thể tiếp tục xài tiền của ông ta, như thế là không đúng.



 

Ngoài các chi phí thông thường, cậu hiện có một khoản tiền gửi cố định hàng tháng, phần tiền đó để trong thẻ ngân hàng hoàn toàn không sử dụng, cậu dự định sẽ trả lại cho Khúc Tư  Ân trong tương lai.



 

Ngoài ra, cậu cũng đã dành ra chi phí của trường đại học và giữ nó trong một thẻ khác.



 

Cậu sẽ không bao giờ đụng tới  hai phần tiền này.



 

Kết quả là cậu không có thời gian để vẽ tranh, cộng với phải nằm viện, điều này khiến cậu sắp rơi vào tình huống xấu hổ.



 

“Hay là chúng ta ăn ở một nhà hàng khác?” Cậu gấp thực đơn và đề nghị.



 

"Cứ ăn ở đây, bồi bổ chút dinh dưỡng cho cậu." Khương Vị Tranh nói, quét mã bằng điện thoại di động của mình để đặt hàng và gọi tất cả các loại thịt bò được đề xuất trên ba trang đầu tiên. "Tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn này. Không có tiền, đợi đến khi kiếm được tiền rồi tự mình trả tiền. "



 

Hoắc Hi Trần  tỏ vẻ không hài lòng: "Không nỡ lòng dùng tiền của Tranh Tranh nhà tôi. Tranh Tranh kiếm tiền rất vất vả, với lại cứ thế này tôi không phải trở thành kẻ ăn cơm mềm [1] à?"

 

[1] Chỉ những người đàn ông ăn bám phụ nữ.



 

 "..." Khương Vị Tranh cứng họng với cậu, "Có quan hệ đó mới gọi là ăn-cơm-mềm!"



 

 Cậu càng khó chịu hơn khi cô nói như vậy: “Tôi muốn quan hệ đó.  Ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đó. Rõ ràng là vậy nhưng lần nào chị cũng đẩy tôi ra..."



 

Khương Vị Tranh cảm giác được trên trán nổi gân xanh: "Im miệng."



 

"Ồ."



 

Kết quả là sau khi ăn xong, cậu viện cớ mình nghèo, không có tiền nên phải ở nhờ nhà cô.



 

“Không.” Cô từ chối không thương tiếc.



 

"Tại sao? Trước kia không phải ở chung sao? Không cùng phòng, tại sao phải ở trong khách sạn, thật lãng phí."



 

“Chỉ là không được.” Cô không nhượng bộ.



 

Lúc trước cậu làm trợ lý cho cô, vì quan hệ đơn giản nên sống cũng được, nhưng từ đêm Giáng Sinh năm ngoái cậu đã nói thích cô, vì thế Khương Vị Tranh không bao giờ để cậu ở nhà nữa...



 

Đây là một vấn đề nguyên tắc.



 

Hơn nữa, trước đây cô từng nói, chờ khi cậu ấy chính thức trở thành sinh viên đại học, sau đó nói cho cậu đáp án, vẫn chưa đến lúc.



 

"Nhưng tôi không có tiền để thuê khách sạn. Chị có muốn thấy tôi lang thang trên đường không?"



 

"Vừa rồi lúc ăn tối tôi đã giúp cậu đặt phòng khách sạn rồi."



 

"Tôi không đi chỉ trong một ngày. Tôi có thể ở lại hơn hai mươi ngày." Cậu đang nói đến thời điểm có kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi có kết quả rồi cậu sẽ quay lại thành phố H để điền nguyện vọng.



 

Giai đoạn này là giai đoạn thoải mái nhất của cậu ấy trong sáu tháng qua.



 

Ban đầu cậu dự định đến thành phố S sống trong căn hộ của cô, để có thể thân thiết với cô mỗi ngày.



 

Cậu không cam tâm và tiếp tục đấu tranh: "Nếu tôi ở lại hơn hai mươi ngày, tiền khách sạn sẽ nhiều tới mức không tưởng luôn, hay là chúng ta cứ đến nhà chị nhé. Tôi hứa sẽ ở trong phòng mỗi ngày và không bao giờ làm phiền tới chị."



 

"Không sao đâu, khách sạn đó đứng tên Boss của  tôi. Chức vụ này của tôi được… giảm giá. Cậu muốn ở lại bao lâu cũng được?"



 

Hoắc Hi Trần: …



 

-----



 

Hoắc Hi Trần tạm thời ở lại thành phố S, đương nhiên khi vào khách sạn cậu rất miễn cưỡng, cô phải tiễn cậu lên lầu.

 

Đến cửa phòng, cậu nói không muốn vào một mình, nắm chặt tay cô ý bảo cô không dám vào một mình vì sợ trời tối.



 

Mặc dù Khương Vị Tranh biết rằng có thể đúng là sợ bóng tối, nhưng cô cũng biết một tên nhóc có khuôn mặt ngoan ngoãn đáng yêu đứng trước mặt cô sẽ như thế nào nếu có cơ hội.



 

Nhưng cô nhìn hàng mi dày của cậu khẽ rũ xuống nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi khẽ mím lại, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy "Tôi nhớ chị không nỡ để chị đi". Một tay nắm, một tay ôm kéo cô vào phòng.



 

Không ngoài dự đoán, cậu thậm chí còn không đợi cô bước hẳn vào phòng trước khi cánh cửa đóng lại, đã đẩy cô ngã tựa vào bức tường của hành lang.



 

"Hoắc Hi Trần..." Cô cố gắng nói dưới đôi môi và đầu lưỡi kiêu ngạo của cậu - bằng cách nào đó thẻ cửa đã được cài đặt và đèn bật sáng, nhưng cô không nói được lời nào sau đó.



 

Cậu nhớ cô nên phát điên lên rồi, tay giữ chặt eo cô, ấn sát vào tường, đồng thời kéo người cô lại, dính sát vào người mình.



 

Dáng đứng của cậu, khiến cô hô hấp khó khăn.



 

Khương Vị Tranh cảm thấy bàn tay cậu đặt trên chân cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay cao khủng khiếp, thiêu đốt cơ thể cô qua lớp vải mỏng của váy voan.



 

Cô nhanh chóng nhận ra dị thường, lần này vì động thủ, hiện tại tình huống lúc này mới lộ ra một chút nguy hiểm.



 

Cơ thể cô khẽ run lên, lúc đó cô và Hà Ôn nhiều nhất cũng chỉ hôn nhau, lần nào tay anh cũng đặt lên eo cô, chưa từng gần như thế này, huống chi...



 

Cô có thể cảm nhận được mọi thứ, nhịp tim dữ dội của cậu, nhiệt độ nóng như lửa đốt, và... sự đụng chạm.



 

Chàng trai trẻ cao lớn hơi thở hổn hển, giọng nói có chút khác với mọi khi, ủ rũ và ngớ người, dường như là ngõ cụt, chỉ cần cô ra hiệu, sẽ không chút do dự nhảy xuống vực sâu.

 

"Không, không được..." Môi cô run rẩy, đẩy vai cậu, lại cắn vào môi người kia.



 

Vết cắn không nhẹ cũng không nặng là dấu hiệu của sự từ chối.



 

Cậu thút thít hôn lên môi cô một cái thật sâu, sau đó vùi mặt vào cổ cô: “Tranh Tranh, tôi chắc sắp nghẹn chết rồi, chị có thể nào cho tôi một chút vị trí trong lòng chị không?"



 

Khương Vị Tranh thật sự không nhịn được, bộp một cái lên gương mặt kia: "Đừng nói nhảm..."



 

Việc Hoắc Hi Trần tạm thời ở thành phố S không ảnh hưởng đến công việc sau này của Khương Vị Tranh, sau ngày đầu tiên của buổi biểu diễn đầu tiên được khai mạc thành công, cô đã giao lại công việc show cho Chương Vi và một số nhà thiết kế chủ chốt khác.



 

Gần đây, nội bộ của Á Nhân có nhiều thay đổi, cô dành nhiều thời gian hơn để đến đây, xem xét trực tiếp một số chi tiết.



 

Hầu hết các thay đổi nhân sự đều liên quan đến Hà Ôn, họ đều là nhân viên cũ của Á Nhân. Có những người trước đây thường xuyên gặp mặt, cũng có một số người chỉ yên yên ổn ổn lo công việc của chính họ.



 

Khương Vị Tranh có thể nhìn ra được, anh ta ta đang thanh lọc người có quan hệ với nhà họ Lục, nhưng cô không biết anh ta ta làm thế nào để phân biệt, xét cho cùng, một số người dường như chỉ là những nhân viên hy sinh thôi.



 

Lẽ nào anh ta ta có thông tin nội bộ?



 

Buổi họp sáng nay bị trì hoãn khá lâu, đến gần lúc sắp kết thúc, mọi người vẫn chưa ăn cơm, Hà Ôn đề nghị kéo dài thời gian nghỉ trưa cho mọi người, anh ta ta mời cơm mọi người.



 

Khi những người khác lần lượt bước ra khỏi phòng họp đi đến nhà hàng đã đặt trước, Hà Ôn dường như vô tình đi đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: "Hay là, hôm nay chúng ta đi cùng nhau?"



 

"Tôi..." Cô chưa kịp từ chối, một giọng nói trong trẻo và trẻ trung đột nhiên vang lên từ phía cửa phòng họp.

 

 “Tranh Tranh!” Hoắc Hi Trần đứng đó nở nụ cười rạng rỡ và dịu dáng, “Tôi mang bữa cơm tình yêu đến cho chị nè!

 

-------------

Tác giả có chuyện muốn nói: 

 

Hà Ôn: Lại là cậu?



 

Trần trà xanh: Nháy mắt ~



 

Hà Ôn: ...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)