TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 1.040
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 29

 

Một lúc sau, Hoắc Hi Trần gửi qua một icon biểu cảm: [Gấu ngọt ngào đáng thương ngây thơ].

 

Khương Vị Tranh tức giận đến bật cười, làm chuyện xấu còn giả vờ vô tội: Ý cậu là gì? Tính nói không phải cậu hả? Vậy tôi đi hỏi người khác nhé?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu lập tức gửi tin nhắn thoại: "Chị muốn hỏi ai? Ngoài tôi ra còn có ai ở bên cạnh chị? Chị đúng là người con gái đào hoa mà!" Giọng nói vừa tức giận vừa đau khổ, ghen tị.

 

Khương Vị Tranh nhất thời không giảm âm lượng, giọng nói của Hoắc Hi Trần đột nhiên vang lên trong xe, Quan Vũ Thanh giật mình, chủ yếu là cảm thấy ngại ngùng, cảm thấy mình vô tình nghe được chuyện riêng của giám đốc, cô ấy cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

 

Khương Vị Tranh cũng có chút xấu hổ, lúc này cũng không có trả lời, cô để điện thoại di động xuống, khởi động xe.

 

Kết quả là, điện thoại cứ reo mãi không ngừng.

 

Cô dừng đèn đỏ thì ngó qua, cậu gửi một loạt ảnh.

 

Một hồi thì chụp ảnh cánh tay trái nói "Chị ơi em đau", sau đó lấy bài thi của Trương Toàn so sánh ý là bị thương nặng nhưng học hành vẫn rất lợi hại, chốc chốc lại tự sướng với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Một loạt mấy tấm ảnh đủ kiểu khuôn mặt giả bộ ngoan ngoãn, giả bộ đáng thương... hoàn toàn là tư thế như trong studio chụp ảnh.

 

Cô nhìn mà hoa cả mắt, bỏ qua tấm cuối cùng, tắt âm thanh và ném điện thoại sang một bên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nơi ở trọ của Quan Vũ Thanh ở cùng hướng với căn hộ của Khương Vị Tranh. Lúc bình thường, cô sẽ đưa Quan Vũ Thanh đi một đoạn, cô ấy cũng sẽ tận dụng những giờ này để báo cáo một số vấn đề công việc.

 

Khương Vị Tranh hôm nay không ở Á Nhân, cô ấy ghi lại một số sự việc quan trọng rồi báo cáo lại, cuối cùng nhắc tới người mẫu mà Khương Vị Tranh đã yêu cầu cô ấy chú ý trước đó.

 

Người mẫu có một khí chất đặc biệt, vì sự việc lần trước, Khương Vị Tranh đã có ấn tượng sâu sắc với cô ấy, vì vậy dự định để cô ấy chụp kì thứ hai của "Thịnh Thế' với hai mẫu sẽ ra mắt của "Sắc Thu".

 

"Người tên Đường Na đã bị sa thải. Đó là ngày sau khi giám đốc yêu cầu thiết kế Lục chỉnh sửa bản thiết kế."

 

Khương Vị Tranh lắc đầu, không cần hỏi cũng biết lý do Đường Na bị đuổi việc, cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao.

 

Cô đánh tay lái, nói với Quan Vũ Thanh: "Bộ phận nhân sự chắc có số điện thoại của cô ấy. Lát nữa cô gọi điện trực tiếp, mời cô ấy quay lại làm việc, chỉ cần nói rằng tôi có ý đó." 

 

"Vâng, giám đốc Khương."

 

-----

 

Một tháng sau.

 

Khương Vị Tranh và những người ở phòng thiết kế Đông Dực ăn bữa tối, sau khi quay trở lại khu chung cư thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên đường.

 

Tình trạng này đã năm ngày liên tục, mỗi lần đối phương nhìn thấy xe của cô quay lại, anh ta đều đẩy cửa tài xế xuống xe, sau đó đứng đó gọi cô.

 

Số điện thoại làm việc của cô chỉ có thể kéo Wechat chứ không thể kéo số điện thoại người kia vào danh sách đen được, cô phải ở Á Nhân hai năm, giữ khoảng cách là một chuyện, nhưng không thể lôi hết số của anh ta ta vào danh sách đen, điều đó sẽ trở thành công tư không phân minh.

 

Cô không biết anh định làm gì, cô cứ nghĩ rằng lần ở bãi đậu xe ấy thì mọi chuyện đã kết thúc.

 

Nhưng rõ ràng, cô không thể đoán được lòng người.

 

Hôm nay, cô để xe ở bãi đậu và không lái xe về vì đã ăn tối với những người ở Đông Dực.

 

Sau khi xe dừng lại, Chương Vi xuống xe trước cô một bước, đi vòng qua đầu xe, mở cửa cho cô.

 

Bên kia đường, Hà Ôn nhướng mày nhìn người đàn ông đang mở cửa xe, anh ta không thể nhịn được nữa nhanh chóng đi về phía cô.

 

Khi Hà Ôn  đi qua đường, Chương Vi vừa lái xe đi, Khương Vị Tranh ngẩng đầu nhìn thấy anh ta ta, nhưng cũng không thèm chào hỏi, trực tiếp đi về phía khu chung cư.

 

“Vị Tranh.” Anh ta bước nhanh vài bước, định kéo cô, nhưng lại bị câu “Tổng giám đốc Hà” của cô ngăn lại.

 

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

 

“Là anh ta à?” Anh ta ta trả lời câu hỏi, có vẻ hơi xúc động.

 

Cô nhìn anh ta vẻ nghi hoặc, thậm chí không muốn mở miệng.

 

"Bạn trai mới của em, là anh ta?"

 

Khương Vị Tranh không ngờ anh ta ta lại hỏi một câu như vậy, cô cười nhạo: "Tổng giám đốc Hà, nếu anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho công ty, bây giờ Á Nhân sẽ không trở thành công ty yếu nhất trong ba công ty. Anh biết không, thời gian tôi ở Đông Dực và Tân Bạch Y cộng lại cũng không bằng thời gian ở Á Nhân. "

 

Câu này giống như tát vào mặt anh ta, tức giận và đau đớn.

 

Anh ta biết rằng Khương Vị Tranh vốn chỉ đến Á Nhân hai ngày, giờ thì thành ba ngày một tuần trong tháng này, trong công ty thường xuyên xảy ra nhiều tình huống khác nhau, tuy không thể nói đó là vấn đề lớn. Nhiều vấn đề nhỏ cũng tốn nhiều thời gian.

 

Thực ra nội tình của Á Nhân cũng không thất bại như cô nói, những vấn đề này ít nhiều đều liên quan đến những việc mà Lục Khả Nhiễm đã xử lý trước đó, sau này lại phát sinh thêm.

 

Gia đình họ Lục gần đây dường như nhận được sự hỗ trợ từ một bên nào đó, nên hành động bắt đầu có sự thay đổi, không ngừng có những hành động gây ảnh hưởng đến Á Nhân,  tuy không có bằng chứng nhưng những chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến nhà họ Lục.

 

Nhà họ Hà cùng nhà họ Lục quen biết nhiều năm như vậy, đầu tiên là nhà họ Hà dẫn dắt nhà họ Lục, sau đó là cha Hà nhập viện, Lục Khả Nhiễm liền tới nhà học Hà giúp đỡ.

 

Nhưng bây giờ, sợi dây liên kết giữa hai gia đình đã bị phá vỡ, việc Lục Khả Nhiễm bị sa thải không phải là vấn đề lớn, nhưng nói cho cùng,  điều đó khiến nhà họ Lục mất thể diện.

 

Do đó, gần đây Á Nhân thường xuyên gặp vấn đề, theo phân tích cuối cùng, một phần trách nhiệm thuộc về Hà Ôn.

 

"Xin lỗi, tôi sẽ lo việc của công ty..."

 

"Đừng nói với tôi, ông chủ của anh là An Khải."

 

“Vị Tranh!” Thấy cô chuẩn bị rời đi, anh ta ngăn cô lại, nhìn chằm chằm vào đôi lông mày lạnh lùng của cô, cười bất lực, “Sao em làm được vậy?

 

“Gì chứ?”

 

"Làm sao mà em nói bỏ là bỏ được vậy? Anh biết chúng ta đã chia tay, nhưng kể từ bữa tiệc, đầu óc anh chỉ toàn là em, anh không thể không nghĩ đến những chuyện ở trường đại học ..." 

 

Vừa nói chuyện, anh ta vừa ấn ngón tay lên trán, đuôi mắt thoáng đỏ, anh ta ta luôn có diện mạo vô cùng xuất sắc, nét mặt lạnh lùng quý phái kết hợp với dáng vẻ phong trần hẳn sẽ làm xiêu lòng không ít phụ nữ. 

 

“Anh chỉ là không cam tâm thôi.” Cô nhìn anh, một tia thương cảm xẹt qua đôi mắt lạnh lùng, nhưng cô không hề động đậy. 

 

Nói xong, cô quay người đi vào khu chung cư. 

 

Lần này, anh ta không ngăn cản cô nữa. 

 

“Không cam tâm?” Anh ta đứng đó, lặp đi lặp lại ba chữ này. 

 

Thực sự chỉ là không cam tâm sao? Nhưng nếu chỉ không cam tâm thì tại sao lại đau đớn như vậy? Lúc nào anh ta cũng có thể gặp cô ở công ty nhưng phải giữ khoảng cách. Cảm giác này giống như một con dao cứa cứa, mài tới mài lui trái tim anh ta. Cố tình nhưng lại không thể cắt đứt hoàn toàn. 

 

Hà Ôn cảm thấy đầu căng ra và đau đớn, anh vô thức lấy điếu thuốc ra, bây giờ anh ta gần như hút hai bao thuốc mỗi ngày, trước khi cha Lục đến bệnh viện thăm, tình trạng của cha anh ta đã càng nặng thêm.

 

Mỗi lần gặp mặt, mẹ Hà đều hỏi về Lục Khả Nhiễm. Mối quan hệ giữa hai công ty đã hơn mười năm, giờ trở nên căng thẳng và ảnh hưởng đến công ty. Muốn bọn họ có một cuộc nói chuyện vui vẻ và để họ làm hòa.

 

Đối với mẹ Hà mà nói, một người là bạn gái đã chia tay từ lâu, một người là người bạn thuở nhỏ hơn mười năm, giúp anh ta ta trong công ty, ai là người quan trọng hơn không cần nói cũng rõ, chưa nói đến lợi ích của công ty.

 

Gia đình, sự nghiệp, mối quan hệ... mọi khó chịu dường như đều dồn hết lên anh ta.

 

Đặc biệt là gần đây, Khương Vị Tranh luôn không muốn gặp anh ta ở ngoài công ty, anh ta cùng đường, cuối cùng phải lái xe đến lầu nhà cô để canh.

 

Thấy xe của cô quay lại, lái vào bãi đậu xe dưới đất, đếm các tầng thì thấy một tầng 22 đã sáng đèn, tâm trạng lo lắng của anh ta mới nhẹ bớt.

 

Trong vài ngày sau đó, ngày nào anh ta cũng đến, nhìn cô, gọi điện cho cô, dập máy rồi lái xe về nhà.

 

Cho đến bây giờ anh ta mới thấy một người đàn ông lái xe về phía sau của cô ấy, đầu anh ta  hoàn toàn trống rỗng, và vô thức bước tới hỏi. Sau đó anh ta mới nhận ra rằng mình không thể chấp nhận việc cô có bạn trai mới!

 

Điện thoại liên tục reo trong túi, anh ta cầm điếu thuốc, lấy ra nhìn dãy số trên đó, quả nhiên là Lục Khả Nhiễm.

 

Cô ta đã gửi tin nhắn cho anh ta một thời gian, từng dòng chữ ào ào hiện ra, kể về những gì họ đã làm khi còn trẻ, nói rằng kể từ khi cô ta yêu anh ta, cô ta kể về nỗi đau tình yêu thầm kín của mình, nỗi đau khi thấy anh ta có bạn gái... 

 

Cô ta có lẽ biết rằng anh ta sẽ không trả lời, nhưng vẫn luôn kiên trì. 

 

Chuông reo liên hồi, nỗi lo lắng bỗng chốc tăng lên vô hạn. 

 

Cuối cùng anh ta không thể chịu đựng được và trả lời cuộc gọi: "Lục Khả Nhiễm, cậu đủ rồi..." 

 

“Xin chào!” Một giọng nam xa lạ vang lên trong điện thoại, “Anh có phải là bạn của chủ nhân điện thoại này? À, bạn của anh hiện đang say rượu trong quán bar. Tôi là người pha chế. Tôi không biết cô ta sống ở đâu, tôi thấy cô ấy gọi điện cho anh mãi. Giờ cô ấy đang nằm ngủ gục ở đây. Cảm thấy khá nguy hiểm. Nếu có thời gian, anh có thể đến đưa cô ấy về nhà không? "

 

“Tôi không quen cô ta, anh có thể gọi điện thoại cho người nhà của cô ta.” Hà Ôn cau mày cúp điện thoại.

 

Một lúc sau, bên kia dùng điện thoại di động của Lục Khả Nhiễm gửi địa chỉ quán bar, cho biết anh ta chỉ là nhân viên bán thời gian, đã được thông báo, không chịu trách nhiệm với người khác.

 

Theo sau dòng chữ này, còn có một màn hình video ánh sáng lờ mờ Lục Khả Nhiễm dựa vào bàn tròn, dường như đã say và bất tỉnh.

 

Cách cô ta không xa, một vài người đàn ông xa lạ đang mỉm cười chỉ về phía cô, nhìn vẻ mặt của họ như không có chuyện gì tốt.

 

Hà Ôn cau mày nhưng không đáp.

 

Hơn một giờ sau, Hà Ôn đậu xe bên kia đường gần quán bar.

 

Anh ta ta đã gần về đến nhà, nhưng cuối cùng phải quay xe lại và lái tới.

 

Anh ta không có chút cảm tình nào với Lục Khả Nhiễm, nhưng cho dù cô ta có quá đáng đi chăng nữa, cũng không nên gặp phải loại chuyện này. Anh ta đến xem cô ta còn ở đó không, nếu còn ở đó, sẽ trực tiếp xách cô ta về nhà, coi như là nhân từ.

 

Sau giờ phút này, anh ta ta sẽ cho số của cô ta vào thẳng danh sách đen.

 

Quán bar là một môi trường ồn ào. Anh ta đã tìm thấy vị trí trong video, nhưng cô ta không còn ở đó nữa.

 

Anh ta nhíu mày nhìn sang một bên, cuối cùng nhìn thấy Lục Khả Nhiễm ở một góc ghế cạnh tường, cô ta nằm đó vẫn còn đang ngủ gật, có hai người đàn ông bên cạnh cô, một bên trái và bên phải, bọn họ đang chạm vào cô ta từ lúc nào không hay. Sờ sờ tay chân, cô ta vẫn đang cố phản kháng, cảnh tượng hiển nhiên không ổn.

 

Hà Ôn bước tới, kéo người ra khỏi ghế: "Mấy người làm gì vậy!"

 

Lục Khả Nhiễm bị anh ta kéo nên hơi hơi tỉnh lại vì rượu, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đột nhiên nức nở: "Tiểu Ôn, cậu tới rồi, mình gọi cậu rất nhiều..."

 

Hai người bọn họ vừa nhìn thấy thì đã nhận ra, cũng không dám tiến lên, dù sao đây là quán bar bình thường, muốn đi nhặt xác [1] cũng phải xem tình hình.

[1] ý nói những cô gái say không biết gì.

 

Hà Ôn vốn đã tích tụ lửa giận trong lòng, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dạng của Lục Khả Nhiễm, tâm trạng của anh ta càng ngày càng tệ.

 

Anh ta trực tiếp lôi người ra khỏi quán bar, ném lên băng ghế trên vỉa hè, lạnh lùng mắng: "Cậu muốn làm gì? muốn phát điên thì tránh xa tôi một chút, cậu tưởng bộ dạng này có thể thay đổi sự việc được sao!"

 

"Tiểu Ôn..." Cô ta nhìn anh ta mờ mịt, đôi mắt ươn ướt.

 

"Đủ rồi đấy! Tháng này, những người cậu để lại Á Nhân đã gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối! Hôm nay là lần cuối cùng tôi quan tâm đến cậu, đừng gọi cho tôi nữa! Dù có chuyện gì xảy ra với cậu đều không liên quan tới tôi!"

 

"Không phải đâu, Tiểu Ôn, những chuyện ở công ty không phải do mình làm, là ba mình. Ông ấy rất tức giận. Mình đã thuyết phục ông ấy, nhưng ông ấy không nghe theo chút nào..."

 

Lục Khả Nhiễm vươn tay nắm lấy quần áo của anh ta, nước mắt chảy dài, "Mình biết cậu cảm thấy mình rất phiền, nhưng mình có thể làm gì chứ..."

 

Cô ta dường như rất say, khóc không thành tiếng, dáng vẻ điềm tĩnh kiêu hãnh ngày xưa không còn nữa.

 

Nhìn Lục Khả Nhiễm thế này, anh ta thực sự không biết nên mắng hay quay đầu bỏ đi.

 

Bên hông đột nhiên bị siết chặt, Lục Khả Nhiễm khóc đến run cả người, ôm chặt lấy anh ta như không thể níu kéo, giống như dựa vào anh ta giữ cho mình ngồi ở chỗ không ngã xuống: "Tiểu Ôn, mình biết rồi sai rồi, mình thật sự biết sai rồi, đừng bỏ mặc mình, mình sợ  lắm... "

 

Anh ta nhíu mày muốn kéo cô ta đi, lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nữ giễu cợt: "Ồ! Đây không phải là thiết kế Lục sao? Chuyện gì thế, ầm ĩ để làm gì vậy? Ây dô, thì ra còn có tổng giám đốc Hà ở đây, anh tại sao anh lại bị phụ nữ  lôi kéo nữa thế? Sao vậy, thiết kế Lục, lần trước cho người ta uống thuốc, lần này thì tự cho mình uống thuốc à! "

 

Một số câu chữ, giống như sét giữa trời quang, làm Lục Khả Nhiễm đang nửa say nửa tỉnh cũng bay hết hồn vía mà hoảng sợ.

 

Trên vỉa hè phía trước băng ghế, Đường Na đang mang một cây đàn guitar trên lưng, mặc áo phông và quần short denim, vẻ mặt trêu chọc, vỗ tay tỏ ý bội phục.

 

“Cô là?” Hà Ôn nhướng mày nhìn cô. 

 

"Sao tổng giám đốc Hà lại quên tôi nữa rồi? Tôi đã giúp anh mấy lần rồi nhớ không?" 

 

“Cái gì?” Hà Ôn hoàn toàn nghe không hiểu lời cô nói. 

 

Lục Khả Nhiễm tay đang run rẩy, giả vờ muốn nôn, muốn Hà Ôn mang cô ta đi. 

 

Nhưng bây giờ không phải như trước đây, câu trả lời của cô ấy khiến Hà Ôn nghi ngờ, anh ấy lập tức hỏi Đường Na. 

 

"Mùa thu năm ngoái, các người đến quán bar LY đúng không? Anh nên cảm ơn tôi. Nếu không có tôi, anh đã đánh mất chính mình trong tay người phụ nữ này..." 

 

"Câm miệng! Cô nói nhảm!"

 

Đường Na không nhúc nhích lông mày và tiếp tục với vẻ mặt lạnh lùng: “Lúc đó tôi đang hát ở LY và tôi thấy rõ ràng cô ấy đang bỏ thuốc vào rượu của anh. Sau đó, tôi giả vờ làm đổ rượu của người phục vụ và tranh thủ thời gian để cô ấy lau dọn người trong phòng vệ sinh, tôi nhanh chóng đổi ly rượu của anh. Anh chắc là, còn nhớ đúng không nào? "

 

"Cô vu oan cho tôi! Tiểu Ôn, cậu đừng nghe cô ta nói dối!" Hà Ôn trầm mặc nhìn cô ta: "Buông ra." 

 

Lục Khả Nhiễm đời nào chịu buông.

 

"Những gì cô ấy nói có phải là thật không? Lần đó, cậu thật sự… bỏ thuốc mình? Cho nên, sau đó cậu không biết thuốc đã thấm hay chưa, đột nhiên ôm tôi muốn hôn, đúng không?" 

 

... Haha, Lục Khả Nhiễm, cậu vẫn còn bao nhiêu điều mà tôi chưa biết hả? 

 

Anh ta ta có bao nhiêu ngu xuẩn và mắt mù, bao nhiêu năm, cứ thế xem người này như bạn tốt mà đối xử chân thành! 

 

Thậm chí vì cô ta mà mất đi người con gái mình yêu!

 

"Không phải mà Tiểu Ôn, cậu tin mình đi, người phụ nữ này cố tình nói nhảm. Bởi vì mình đã sa thải cô ta. Mình thừa nhận, mình sa thải cô ta vì ích kỷ, nhưng không ngờ cô ta lại vu oan mình!" 

 

Vừa rồi cô ta cố ý giả vờ khóc, vậy mà xảy ra chuyện này muốn khóc thật sự, nhưng cô ta tức giận đến mức không khóc được. 

 

Đường Na trợn tròn mắt: "Ai vu oan cô, quán bar có camera đó được không. Tôi sẽ nói bạn tôi gửi đoạn ghi hình hôm đó, trực tiếp gửi cho cô được không?

 

Với lại, chắc cô chưa biết, giám đốc Khương đã mời tôi trở lại làm việc. Tôi hiện là người mẫu tạp chí! Tôi có cần phải vu oan cho cô sao? "

 

Hà Ôn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lục Khả Nhiễm, nhắm mắt lại.

 

Một lát sau, anh ta lạnh lùng nói: "Lần cuối cùng, Lục Khả Nhiễm, buông tay!!"

 

Cô ta  bị lời nói lạnh lùng của anh ta làm cho hoảng sợ đến mức buông tay ra, Hà Ôn không nói lời nào, xoay người rời đi, khi đi ngang qua Đường Na, anh ta thấp giọng nói cảm ơn.

 

Lục Khả Nhiễm ở một lúc lâu mới nhớ ra mình mình phải đuổi theo người kia.

 

Nhưng điều mà cô ta không ngờ là hôm nay cuộc rượt đuổi này lại khiến cô ta bị Hà Ôn đào bới thêm nhiều chuyện, bị anh ta ta ghét bỏ, rồi từng bước bày mưu tính kế, cuối cùng gây nên thảm họa cho cả nhà họ Lục.

 

Mọi thứ trên đời này đều giống như một vòng tròn nhân quả.

 

Nếu ban đầu cô ta đừng hùng hùng hổ hổ đi áp bức Khương Vị Tranh, không đạo diễn chuyện mình bị gây khó dễ, có lẽ Khương Vị Tranh đã không bị Hà Ôn lôi kéo đến mức cô ấy mất kiên nhẫn và trực tiếp bật ra đoạn ghi âm.

 

Nếu cô ta không đuổi việc Đường Na vì cơn giận của mình, ngay cả khi đối phương đụng phải cô ta trên đường giở trò quỷ, cũng sẽ không vạch trần nó một cách thẳng thắn như vậy, có thể vẫn sẽ đè nén sự việc và lên kế hoạch. Nhưng bây giờ, vì Khương Vị Tranh đã thuê lại Đường Na làm người mẫu tạp chí trong thời gian sau đó, mức lương được tăng gấp đôi, cô ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi giai đoạn khó khăn về tài chính. Cô ấy không cần che dấu bí mật này vì lợi ích của mình nữa, cô ấy nhìn Lục Khả Nhiễm đang buồn bực, nếu bung bét thì cho bung bét luôn. 

 

Sau ngày hôm nay, Lục Khả Nhiễm cuối cùng cũng đuổi kịp Hà Ôn, nhưng vì bối rối và mất kiểm soát, đánh mất sự cảnh giác thường ngày của mình. Theo ý dẫn đưa của Hà Ôn, cô ta đã nói nhiều điều không nên nói với anh ta. 

 

Đến tận lúc này, Hà Ôn cuối cùng cũng biết rằng nếu không vì Lục Khả Nhiễm anh ta sẽ có thể gặp Khương Vị Tranh sớm nhất là vào mùa thu đầu năm ngoái. Cô ta đã ngăn không cho anh ta gặp Khương Vị Tranh không chỉ một lần.

 

Những chuyện này hiện tại có vẻ không có gì, nhưng trong tương lai, Hà Ôn cuối cùng đã tìm ra người đàn ông sau lưng Khương Vị Tranh là ai, người kia tiếp cận Khương Vị Tranh khi nào - vốn có thể quên đi, giờ lại trở thành chấp niệm không thể buông bỏ được.

 

Mọi thứ đã phát triển thành chuyện không cam tâm!

 

Rõ ràng anh ta đã ở gần cô như vậy, hiển nhiên, trước khi người đó tiến vào trái tim cô, anh ta vẫn còn cơ hội tìm lại cô.

 

Rõ ràng là... anh ta nên là người đàn ông tay trong tay cùng cô đi hết cuộc đời.

 

-----

 

Nhận thức được sự thay đổi của Hà Ôn sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, Khương Vị Tranh không nghĩ nhiều về điều đó, cho rằng chính thái độ và lời nói của mình đã có tác dụng.

 

Nói tóm lại, sau đêm đó, anh không còn xuất hiện ở dưới nơi ở của cô một cách khó hiểu nữa, đối với cô như vậy là đủ rồi, bởi vì cô không có hứng thú tìm hiểu sâu về nó.

 

Tháng Sáu, Khương Vị Tranh rất bận rộn vì chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên của “Sắc Thu” được tổ chức tại thành phố S.

 

Ba ấn phẩm “Thịnh Thế”, “Nghê Thường” và “Blue Bird” đều tạo đà cho “Sắc thu” trở thành đại diện của thời trang mới, dẫn đầu xu hướng và là điểm nóng trong giới thời trang.

 

Tuy nhiên, trong số tất cả mọi người, chỉ có Khương Vị Tranh biết rằng nguồn gốc ban đầu của "Sắc Thu" không gì khác ngoài một lời tỏ tình.

 

Boss thực sự luôn ẩn sau hậu trường.

 

Toàn bộ show diễn kéo dài một tuần, đặc trưng chính là phong cách thu đông, mùa hè và mùa đông đã chọn ra những mẫu flagship tiêu biểu hơn, thậm chí còn có hai mẫu cao cấp.

 

Hai mẫu cao cấp này được Khương Vị Tranh quyết định sau cuộc họp với nhóm thiết kế để thử nghiệm bước đầu, người mẫu catwalk mời hai hoa đán đình đám trong làng giải trí. Đều là những lưu lượng cao, luôn có đề tài hot được công chúng quan tâm, có vậy mới có thể một bước đẩy lên cao.

 

Với công việc bận rộn như vậy, Khương Vị Tranh có thể dễ dàng quên một vài chuyện.

 

Đêm trình diễn đầu tiên "Sắc Thu" được tổ chức đại tiệc ở khách sạn sáu sao nơi diễn ra buổi biểu diễn, Khương Vị Tranh không ngờ rằng Hà Ôn vốn đã yên lặng bấy lâu nay lại thực sự xảy ra một vụ đánh nhau.

 

Khi cô đến nơi, cuộc chiến đã kết thúc, trong căn phòng trên tầng hai của sảnh tiệc, một ông chủ thương hiệu được mời đã bị đánh bầm dập mặt mũi, khóe miệng vẫn còn máu.

 

Hà Ôn đầu tóc rối bù, chậm rãi cài lại từng cái từng cái từng cái cúc áo, anh ta đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn ông chủ thương hiệu như nhìn một thứ rác rưởi.

 

Khương Vị Tranh cũng tràn đầy bất ngờ, từ khi nhập học năm đó, cô chưa từng thấy Hà Ôn động tay động chân một lần, thậm chí có lúc gặp phải người và chuyện không còn không hợp lý, anh ta cũng chỉ hờ hững liếc mắt một cái rồi, nói mấy câu rồi bỏ đi.

 

Hà Ôn chủ động ra tay, lại còn đơn phương đánh người khác?

 

Nếu không phải tận mắt chứng kiến ​​loại chuyện này, cô không thể tin được.

 

Thật lâu sau, Khương Vị Tranh nghĩ lại, phát hiện có một số thứ đã sớm có dấu hiệu.

 

Mà liên quan tới Hà Ôn, điểm thay đổi sớm nhất, chính là ở đây.

 

Chỉ là Khương Vị Tranh không thể đoán trước được tương lai.

 

“Ở đây có chuyện gì vậy?” Cô tiến lên hai bước, định hỏi ông chủ thương hiệu tình hình, nhưng Hà Ôn đã giữ cô lại.

 

“Đừng đi, sẽ làm bẩn mắt.” Anh ta biết cô không thích anh ta chạm vào người, nhưng hơi dừng cánh tay cô lại. Cũng chính vì hành động này mà Khương Vị Tranh thấy mu bàn tay, khớp xương đều trầy xước nhiễm một màu đỏ của máu.

 

Anh ta thấy cô nhìn tay mình, trong lòng khẽ run lên, sắc lạnh trên mặt cũng có chút phai nhạt: "Không sao, chỉ là trầy da hút xíu. Người đó, tránh xa anh ta ta ra một chút. Nếu anh ta ta muốn báo cảnh sát, toàn bộ mọi việc cứ để mình anh lãnh, để anh chịu trách nhiệm về vấn đề này một mình. Nếu phóng viên đưa tin, cứ nói đó là chuyện cá nhân và không liên quan đến công việc. " 

 

Anh ta ta cứ thế mà nói một hơi mọi chuyện, Khương Vị Tranh đành phải nuốt trở lại những lời chất vấn. 

 

Điều may mắn duy nhất, đây là một căn phòng ở lầu hai, không phải phòng tiệc ở lầu dưới, trong phòng chỉ có mấy người, bọn họ nghĩ Hà Ôn đánh người chắc phải có nội tình, chứ không thể vô duyên vô cớ gây sự.

 

Ông chủ thương hiệu kia cũng chỉ là một trong những vị khách bình thường, không phải người quan trọng, Khương Vị Tranh đã phái người tới xử lý, cô đích thân tìm Quan Vũ Thanh, thấp giọng nói vài câu. 

 

Sau hơn hai mươi phút, Quan Vũ Thanh đến sân thượng phía nam trên tầng hai báo cáo chuyện của từng người một với Khương Vị Tranh , người đang đứng trước lan can bằng đá cẩm thạch.

 

"Người đó cùng với những người khác ở trong phòng. Nói về mấy chuyện dơ bẩn, nghe nói đây cũng không phải lần đầu, tóm lại nghe rất ghê tờm, Hà tổng chắc vô tình đi ngang nghe được, cho nên...”

 

"Họ nói những gì?" 

 

Quan Vũ Thanh ngượng ngùng dừng lại: "Nói những lời về giám đốc đó ạ..." 

 

Cô không dám nói lại nguyên văn, một đám đàn ông tâm địa bất chính lại ngồi bàn tán về chuyện riêng tư của giám đốc. Nói rằng dạng phụ nữ mạnh mẽ như cô ấy, nghiêm túc và lãnh đạm vào ngày thường, khi lên giường, cởi bỏ quần áo sẽ mạnh mẽ cỡ nào, cũng không biết một người đàn ông có đủ làm cô thỏa mãn hay không, đoán chừng phải cả đám bọn họ cùng một lúc mới đủ... 

 

Loại nhận xét này, đừng nói là Hà Ôn, cho dù là người không liên quan nghe được cũng sẽ tức giận. Khương Vị Tranh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Quan Vũ Thanh mà do dự, cộng thêm chỉ vài chữ, cơ bản đã đoán được. Cô bảo cô ấy xuống trước, còn cô đứng trước lan can để hít thở. 

 

Khi Hà Ôn xử lý vết thương, chỉ nhìn thấy bóng lưng thật dài đứng dưới ánh trăng đầu hè.

 

Anh ta cũng nhớ tới lời mình vừa nghe, người mà anh ta đánh là người đàn ông trung niên đã bàn tán sau lưng về Khương Vị Tranh trong bữa tiệc vừa rồi. 

 

Lúc trước anh ta lựa chọn nhẫn nại, nhưng lần này trực tiếp động tay động chân. 

 

Bỏ qua những nguyên tắc của hơn hai mươi năm qua, tuân theo trái tim của chính mình, cảm giác này giống như thoát khỏi cấm đoán. 

 

Cô đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực để đạt được những gì cô có được như ngày hôm nay, anh ta tuyệt đối không cho phép loại người cặn bã đó vu khống sau lưng cô. 

 

Hà Ôn chậm rãi đi về phía trước, muốn tranh thủ ánh trăng yên bình để nói chuyện với cô, nhưng anh ta vừa đến gần đã thấy người phụ nữ đang lẳng lặng đứng trước lan can đột nhiên dựa nửa người vào đó.

 

Cô lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nói vọng xuống khu vườn bên ngoài sảnh tiệc ở tầng dưới của khách sạn: "Sao cậu lại ở đây?" 

 

Dưới ánh trăng dịu dàng của đầu mùa hè, một bóng người cao gầy đứng đó trên con đường mòn đan xen bóng hoa và ánh đèn.

 

Cậu dừng lại ngẩng đầu, trong màn đêm chàng trai trẻ nở nụ cười tươi rói hướng về sân thượng tầng 2. Lông mày giãn ra giống như hoa hồng nở rộ, vẻ đẹp trai rung động lòng người.

 

Cậu ngẩng đầu, cái cổ trắng nõn lộ ra một đường cong tuyệt mỹ, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy cô: "Nhớ tôi không, Tranh Tranh?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)