TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 1.179
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 25 

 

Lần này, Quan Vũ Thanh làm đúng như những gì Khương Vị Tranh dặn dò,  ngăn cản người bên ngoài phòng giám đốc với một thái độ cứng rắn và lịch sự. Cô ấy nói rằng giám đốc Khương rất bận và đã dặn dò rằng sẽ không gặp bất cứ ai, nếu có chuyện gì có thể để lại lời nhắn, cô ấy sẽ chuyển cho.

 

Nếu là Á Nhân trước đây, tổng giám đốc đích thân tới, một giám đốc thiết kế sao có thể không gặp. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng đó là chuyện trước kia, Á Nhân ngày nay, có những thứ tổng giám đốc có quyền nhưng chưa chắc làm được. 

 

Nhưng, may mắn thay, ngày tháng còn dài. 

 

Anh ta vẫn còn cơ hội, lúc này không cần vội vàng. 

 

Trước khi Hà Ôn đi, anh nói với Quan Vũ Thanh rằng hôm nay ban quản lý mới lần đầu vào công ty, buổi tối anh đặt một phòng ở nhà hàng Nhật gần công ty, là bữa cơm chào mừng và nhờ cô ấy thông báo cho giám đốc Khương đến đó. 

 

Quan Vũ Thanh lịch sự đáp lại. 

 

Sau đó chờ đến lúc cô và Khương Vị Tranh nói chuyện, Khương Vị Tranh cũng không ngẩng đầu lên, nói cô có việc khác bận sau giờ làm, bảo cô ấy cùng An Khải và những người khác đi.

 

Cô không hiểu lắm tâm tư của Hà Ôn, nếu như đổi vị trí, cô sẽ không giống như anh ta vướng vào những chuyện không thể quay đầu lại. Không có cách nào trốn tránh công việc, nhưng là thời gian riêng tư, cô nhất định không muốn cùng bọn họ xen vào, tăng thêm việc gặp nhau. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Với lại, cô ấy nói mình có việc bận cũng không chỉ là cái cớ. 

 

Cô ấy thực sự có việc. 

 

Mấy ngày nay cô  phải gấp rút làm cho xong số quần áo chụp tạp chí của Hoắc Hi Trần. 

 

Vừa nghĩ đến cậu, suy nghĩ tập trung vào công việc của Khương Vị Tranh bất giác dừng lại.

 

-----

 

Hoắc Hi Trần chụp ảnh cho tạp chí với thiết kế do chính cô làm là một việc, chính cậu đã xin với tổng biên tập "Thịnh Thế", là ấn bản mới đầu tiên cùng ra mắt sau khi xuất bản chung, chắc chắn nguồn lực sáng tạo sẽ được đầu tư hơn nhiều. 

 

Dùng lời khoe khoang và khen ngợi của Hoắc Hi Trần dành cho cô thì số đầu tiên của “Thịnh Thế " sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Nếu thiết kế của cô xuất hiện trên đó, thì đó cũng chính là một kiểu quảng cáo miễn phí.

 

Hôm đó là ngày cuối cùng của cô ở thành phố H. Tình cờ là Chủ nhật, ở trường được nghỉ nửa ngày, cậu đặc biệt đến nhà cổ, làm người mẫu thực tế cho cô lấy số đo, dù gì sau này cậu sẽ mặc những bộ quần áo này. 

 

“Tôi rất thông minh phải không, Tranh Tranh?” Cậu đứng trước mặt cô, phối hợp mở rộng hai tay rồi nhìn xuống người trước mặt một cách chăm chú và dịu dàng. 

 

Vì muốn đo vòng eo nên cô phải vòng hai tay ra sau lưng cậu, cảm giác như cô chủ động ôm cậu khiến trái tim cậu lắc lư. 

 

“Ừm, rất thông minh.” Cô khen ngợi cậu, nhưng giọng điệu có chút nhẹ nhàng.

 

Sau khi cô nghe thấy tổng biên tập nói với mình về chuyện này, bên kia cười nói Hoắc Hi Trần thật xứng làm học trò của cô, thật sự rất bảo vệ cô. 

 

Mặc dù trước đây trong buổi yến tiệc cậu rất lịch sự và khiêm tốn, tất cả mọi mặt đều lễ nghi chu đáo, nhưng từ lời nói và việc làm của cậu có thể thấy cậu thuộc tuýp người ít nói và tính cách khá lạnh lùng. 

 

Nhưng ngay khi nói về cô, cậu lập tức bắt đầu sùng bái cô đủ kiểu, lời nói không chỉ nhiều hơn, mà còn không thể che giấu nụ cười rạng rỡ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sinh động sáng ngời.

 

Ban đầu, cô cũng không muốn đồng ý, dù sao đây cũng là số đầu tiên, cô muốn tìm thêm những tên tuổi lớn nổi tiếng để đặt nền móng cho tạp chí. 

 

Nhưng lúc đó cô cũng không biết lúc đó có chuyện gì, nhìn dáng vẻ của người thanh niên trước mặt, cô cảm thấy không đồng ý với anh ta thật quá tàn nhẫn, chờ tới khi cô phản ứng lại thì cô đã gật đầu đồng ý. 

 

"Cậu học trò này, có độc nha, thật sự có độc..." Cũng hiếm khi tổng biên tập Khanh nói như vậy, ở độ tuổi dày dạn kinh nghiệm của cô ấy, lại tiếp xúc với giới thời trang trong thời gian dài, từ lâu đã miễn dịch với bệnh mê trai đẹp. Hiếm hoi lắm mới gặp được một chàng trai chưa bước chân vào xã hội mà đã trực tiếp lay động được trái tim cô ấy.

 

Nhưng nói đến đoạn cuối, Tổng biên tập Khanh đổi chủ đề, "Nhưng mà, cậu ấy thật sự là học trò của cô sao? Cô đừng trách tôi nhiều chuyện, nhưng mà tôi thật sự có hơi tò mò."

 

“Không phải học trò, cậu ấy là trợ lý của tôi trước đây một thời gian.” Khương Vị Tranh thật ra đã nghe được đối phương muốn hỏi gì. 

 

“Ồ, thì ra là vậy, chả trách.” Tổng biên tập Khanh gật đầu, cũng không hỏi thêm câu nào, ai cũng thông minh, không cần nói quá rõ ràng. 

 

Rốt cuộc, Hoắc Hi Trần mặc quần áo do bất kỳ ai thiết kế đều được, cậu đề nghị như thế này tất cả đều là vì cô. 

 

Giọng điệu của Khương Vị Tranh chỉ hơi thờ ơ một chút, nhưng cậu lập tức nhận ra được: “Chị sao vậy?” 

 

Cô không lên tiếng, cúi đầu ghi lại thông số, sau khi viết xong mới ngẩng đầu nhìn cậu: “Quay người lại.” 

 

Đây là để đo vai và phần sau lưng của cậu, cậu ngoan ngoãn quay lại, nhưng không thể không quay đầu liên tiếp nhìn người phía sau mình.

 

“Cậu có vẻ cao hơn một chút, vai cũng rộng hơn năm ngoái.” Cô vừa nói vừa đo. 

 

“Tất nhiên rồi, không phải tôi đã nói với cô rằng tôi không còn là một đứa trẻ à?” Cậu vẫn cho rằng cô rất kỳ quái, còn định hỏi lại, nhưng giọng nói của cô đã vọng lại từ phía sau cậu.

 

“Tiểu Trần, lần này tôi đến thành phố S, có thể ở lại tầm hai năm.” 

 

Sau hai năm làm việc chăm chỉ, cô đã xây dựng được mạng lưới quan hệ với tư cách là giám đốc thiết kế. Hai năm sau, bất kể cô có thể kiếm được ba triệu tiền đầu tư hay không, cô cũng không dám chắc mình sẽ trở lại thành phố H để mở một studio cá nhân.

 

Trong tương lai, nếu sự nghiệp của studio suôn sẻ, cô nổi tiếng và tiếp tục mở rộng, cô có thể đi đến các thành phố khác, nhưng nền tảng của studio "Tranh" chắc chắn sẽ được thành lập ở thành phố S. Cô ấy không biết sẽ mất bao lâu trong giai đoạn đầu. 

 

Mà cậu còn có cuộc sống của riêng mình, chỉ riêng sự nghiệp đại học của cậu ấy sẽ kéo dài bốn năm. 

 

Những cuộc gặp gỡ như thế này sẽ ngày càng ít đi trong tương lai. 

 

"Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất lâu, không nghĩ tới mình có thể ích kỷ như vậy, cho dù chúng ta còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng tôi nghĩ tôi nên cho cậu một lời giải thích..." 

 

Nếu như là một Hoắc Hi Trần ương ngạnh, độc đoán của trước đây, cô có thể không nói ra lời này, nhưng hiện tại cậu nghiêm túc đến mức cô không thể bỏ qua sự tồn tại của cậu. 

 

Nụ cười trên khóe môi chàng trai không còn nữa, cậu nghiêng người quay sang nhìn cô, cô lại cúi đầu ghi lại số liệu, không thèm nhìn cậu. 

 

"Tranh Tranh..." Cậu hạ hơi thở và nhẹ giọng, vì sợ làm phiền cô.

 

 "Tiểu Trần, tôi thừa nhận rằng cậu thực sự là một chàng trai đẹp, chăm chỉ và dễ thương. Nhưng đối với tôi bây giờ, tình cảm không phải là điều quan trọng nhất. Tôi có một ước mơ mà tôi rất muốn hoàn thành trước đó , tôi sẽ không nhân nhượng vì bất kỳ ai..."

 

“Tôi không cần sự nhân nhượng của chị!” Cậu hiển nhiên rất hoảng sợ, cậu hiếm khi ngắt lời cô như thế này, “Lúc trước tôi đã nói, hiện tại tôi không cần chị đồng ý, chỉ hy vọng trước khi tôi trưởng thành. Chị không được thích người khác ... "

 

"Sau đó thì sao? Cho cậu hy vọng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có. Điều đó thật không công bằng với cậu."

 

Cô từ từ đứng dậy, đặt bút xuống và ngước nhìn cậu," Tiểu Trần, cậu vẫn còn nhỏ, sẽ sớm phát hiện, quên một việc cũng không tốn bao nhiêu thời gian... "

 

Cậu ngây người nhìn cô, đôi mắt nhỏ xinh đẹp dần dần nổi lên hoảng sợ: “Đừng mà. Tại sao chị lại nói điều này một cách đột ngột? Có phải vì gần đây tôi thường xuyên xuất hiện và cãi nhau với chị không? 

 

Vậy thì sau này tôi sẽ cố gắng không làm phiền chị nhiều nhất có thể, thực ra thì tôi thực sự rất bận, có rất nhiều bài tập và bài kiểm tra. Chị đừng nói những lời như vậy… ”

 

Cô cúi thấp người xuống, giọng nói vô lực mềm mại khiến cô cảm thấy đau lòng. "Hoắc Hi Trần..." 

 

Cô trầm mặc thở dài, "Tôi sẽ thiết kế và may những bộ quần áo này thật cẩn thận. Tôi sẽ nói với tổng biên tập Khanh rằng khi tạp chí chụp xong sẽ giao hết quần áo cho cậu. Xem như là một món quà. "

 

“Quà gì, tôi không cần quà, tôi chỉ cần chị… Sao vậy, chị sao vậy, trước đây không phải vẫn đang tốt đẹp sao?” 

 

Cậu không thích cảm giác này lắm, trong lòng trống rỗng đến hoảng loạn, giống như một cái hố lớn không đáy đột nhiên xuất hiện, nuốt chửng. Cậu ấy, đã biến thế giới của mình thành từng mảnh. 

 

Cậu cảm thấy tức giận, cũng khó chịu, nhưng nhiều hơn, đó là sự hoảng loạn và bất lực vô tận. 

 

Cậu đột nhiên đưa tay ra ôm cô vào lòng, giữ chặt như thể điều này sẽ khiến cô đổi ý và rút lại những lời vừa rồi: "Chị đã nói sẽ luôn đối tốt với tôi! Chị đã nói rồi mà, chính là ở vòng đu quay ngày hôm đó, rõ ràng là chị đã hứa rồi! "

 

"Ừm, nếu lần sau gặp lại, cứ coi như tôi là chị gái của cậu, tôi vẫn sẽ thực hiện lời hứa này."

 

Cô không đẩy cậu ra, thậm chí còn giơ tay vỗ về tấm lưng căng cứng của cậu. “Tiểu Trần, tôi sẽ chỉ làm chị gái của cậu, không được sao?” 

 

Không! 

 

Dĩ nhiên là không! 

 

Làm sao có thể được chứ! 

 

Cậu thích cô, muốn hôn cô  và ôm cô mọi lúc, mọi nơi, và cậu muốn trở thành một người tài giỏi có thể xứng đáng với cô, khi đứng cạnh cô, ai cũng sẽ nghĩ rằng họ là một cặp rất xứng đôi.

 

Cậu thích cô như vậy, sao có thể chỉ coi cô như chị gái của mình! 

 

Cậu giữ chặt má cô tại chỗ, cúi đầu và hôn cô. 

 

Cậu đã bị áp lực trong vài tháng, cô không biết cậu muốn hôn cô như thế này mỗi khi nhìn thấy cô. Nhưng bây giờ, đè nén có ích lợi gì? 

 

Môi cô vẫn mềm như trong trí nhớ, có chút ngọt ngào tựa cánh hoa.

 

Hơi thở rối ren, đầu lưỡi xâm nhập vào thế giới của cô, cố hết sức giữ lại. 

 

Nhưng không giống nhau, tất cả cảm giác đều khác nhau. 

 

Như thể chỉ có ánh sáng màu cam cuối cùng của hoàng hôn phía chân trời trước màn đêm đen kịt, cậu muốn lợi dụng ánh sáng này để giữ chặt cô. 

 

Nhưng cho dù cậu nỗ lực đến đâu, ánh sáng sẽ tắt, và cuối cùng màn đêm sẽ đến. 

 

Cậu bỗng thấy tuyệt vọng. 

 

Vừa chạm đến môi cô, Hoắc Hi Trần đã dừng lại, cô không mở mắt ra nhìn cậu, cô sợ mình mềm lòng. 

 

Trên đôi môi vẫn còn vị mặn, khi môi cậu rời đi, vị mặn mang theo hơi ấm, từng chút thấm vào miệng cô. 

 

Không nói một lời, cậu quay lưng bỏ đi.

 

Khương Vị Tranh mở mắt nhìn cánh cổng sân mở ra, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bối rối trước quyết định của mình. 

 

Cô chưa bao giờ nhìn lại sau khi đã đưa ra quyết định, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy không chắc chắn về lựa chọn của mình.

 

-----

 

Suy nghĩ Khương Vị Tranh trôi xa, bàn tay đang đặt trên quần áo của người mẫu trước mặt không tự chủ được dừng lại. 

 

Sau đó, cô ấy đã hoàn thành bộ vest nam trong căn hộ mới của mình ở thành phố S và nhờ Quan Vũ Thanh gửi chúng đến studio của tạp chí "Thịnh Thế". 

 

Sau toàn bộ quá trình, cô không hỏi một câu hỏi thêm vấn đề nào khác. 

 

Mà cũng kể từ ngày đó, Hoắc Hi Trần đã không sử dụng WeChat. 

 

“Giám đốc Khương, xin hỏi có vấn đề gì không?” Người mẫu đứng trước mặt cô là một cô gái trẻ đẹp, khí chất rất đặc biệt, trang điểm một chút tạo cho cô một vẻ đẹp vừa u ám vừa hoang dã. 

 

“Không có gì, là vấn đề của tôi.” Khương Vị Tranh mỉm cười với cô, lại quay đầu chú ý đến chiếc váy trước mặt, sờ soạng quanh eo chiếc váy một lúc, sau đó quay đầu hỏi vài nhà thiết kế bên cạnh, “Trước đây có tự mình mặc kiểu thiết kế này chưa?"

 

"Không."Một nhà thiết kế lắc đầu, trả lời, "Nhưng đây là thiết kế do thiết kế Lục làm, cũng là mẫu cổ điển để kỷ niệm ra mắt năm ngoái. "

 

“Do cô ta thiết kế? Vậy vì sao cô ta không ở đây?”

 

Bên kia ngập ngừng và không thể giải thích rõ ràng. 

 

Khương Vị Tranh không cần đoán cũng biết lý do, cô nhàn nhạt liếm môi, tùy ý chỉ vào một trợ lý thiết kế: "Đi mời thiết kế Lục qua đây, nói giám đốc Khương đang tìm cô ta."

 

“Vâng, vâng ạ!” Đối phương lập tức chạy đi, Khương Vị Tranh tiếp tục hỏi các nhà thiết kế: “Doanh thu của mẫu này như thế nào?” 

 

Các nhà thiết kế do dự và nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng, một người tương đối biết cách nói chuyện hơn đã mở miệng, nói rằng đó là một kỷ vật cổ điển. Mẫu mã nên giá cao hơn các mẫu khác nên doanh số bán ra không như các mẫu flagship khác. 

 

"Có một vấn đề với thiết kế của thắt lưng. Mọi người đều là con gái. Vì nó được sản xuất dành cho con gái, tại sao không ai tự mình thử nó. Kiểu dáng của Á Nhân vừa túi tiền, điểm chung quan trọng nhất của tất cả quần áo đó là sự thoải mái. Nói cho tôi biết, cô có cảm thấy thoải mái khi mặc nó không? "

 

Cô hỏi người mẫu trước mặt mình câu cuối cùng. 

 

Bên kia nghiêng đầu không ngờ chuyện này lại xảy ra. Người mẫu khẽ lắc đầu: "Thật không thoải mái. Mặc dù cảm giác rất nhẹ nhưng cũng có chút khó chịu. Thực ra, lúc đầu tôi đã mặc thử chiếc váy này. Tôi đã đưa ra lời đề nghị này nhưng thiết kế Lục không nghe và còn mắng tôi."

 

Câu trả lời này khiến Khương Vị Tranh nhìn cô ấy nhiều hơn: “Cô tên gì?”

 

“Đường Na.” 

 

“Vì vậy, ngay cả người mẫu cũng có thể cảm nhận được, tại sao cô ta, với tư cách là một nhà thiết kế chính, không những không thay đổi bất cứ điều gì, mà thiết kế thế này được coi như một món đồ kỷ niệm cổ điển, lần này nó cũng được đưa vào kho dự trữ của Á Nhân?”

 

Khi cô nói vậy, Lục Khả Nhiễm tình cờ xuất hiện ở cửa phòng mẫu. 

 

Vừa rồi cô ta đã nghe thấy tất cả những lời nhận xét không hề có ý né tránh của Khương Vị Tranh, trong phòng không chỉ có người mẫu, còn có một số nhà thiết kế, người nhận xét này còn nhỏ hơn cô ta hai tuổi, Lục Khả Nhiễm nghĩ. Trên khuôn mặt không khống chế được sự tức giận, lúc xanh lúc đỏ.

 

Cho dù cô ta không thể cạnh tranh với cô về mặt tình cảm, ngay cả sự chuyên nghiệp của cô ta bây giờ cũng đang bị đặt dấu hỏi, nhưng sau lời cảnh báo trước, giờ cô ta đã có những biểu hiện lo lắng và không thể đối mặt với nó. 

 

Vào buổi chiều ngày hôm đó, mẫu kỷ niệm cổ điển do nhà thiết kế chính Lục Khả Nhiễm thiết kế ra mắt năm ngoái đã bị giám đốc Khương chất vấn và chỉ trích, việc hủy đặt trước không ngừng lan rộng khắp nội bộ công ty Á Nhân.

 

Khi tất cả mọi người thảo luận về vấn đề này, không thể tránh khỏi sự lý giải của riêng họ. 

 

Khi Hà Ôn tăng ca xong và rời đi ngày hôm đó, anh ta đi qua cầu thang và nghe thấy tiếng đối thoại bên trong. 

 

Hôm nay hai người phải làm thêm giờ, bận quá chạy ra cầu thang nói chuyện phiếm, bàn tán xôn xao về phòng thiết kế hôm nay, bàn về thiết kế của năm ngoái. 

 

Cô ta nói không biết có chuyện bất bình riêng giữa thiết kế Lục và Giám đốc Khương, hay là do việc thiết kế Lục đã chất vấn Giám đốc Khương trong cuộc họp tuần trước, nên lần này Giám đốc Khương cố tình làm cô ấy khó xử. 

 

Trên thực tế, theo ý kiến ​​của họ, thiết kế rất đẹp, tuy giá thành không nhỏ nhưng tính ra tổng thể, quả thật là một chiếc váy chất lượng rất cao, họ không hiểu tại sao giám đốc Khương lại nói không đạt. 

 

Bây giờ thiết kế đã bị hủy bỏ và bảo lưu, thiết kế Lục không có cách nào phản bác, chỉ có thể im lặng.

 

Hà Ôn cau mày, bất mãn đối với phần họ đàm tiếu về Khương Vị Tranh. Nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông còn là tổng giám đốc, không thể vào xen vào cuộc nói chuyện của họ được. 

 

Anh ta đi thang máy xuống tầng dưới, vô thức ấn vào tầng của phòng thiết kế. 

 

Đã tám giờ tối, bộ phận thiết kế đã làm thêm giờ một tuần, đề xuất thiết kế vừa được đệ trình, hầu hết mọi người đều về nhà sớm.

 

Từ xa, anh ta đã thấy đèn văn phòng của Lục Khả Nhiễm vẫn sáng. 

 

Anh ta đến gần và phát hiện ra Lục Khả Nhiễm vẫn ở đó, cô ta đang làm việc nhưng rõ ràng là tâm trạng không ổn, hết lần này đến lần khác, cô ta xé bản vẽ thiết kế, bắt đầu lại, rồi xé bỏ chúng... 

 

Nhìn dáng vẻ này, dường như cô ta đã rơi vào tình trạng khó khăn bế tắc. 

 

Hà Ôn chịu không nổi, nhưng cũng không đi vào, xoay người đi vào phòng làm việc của Khương Vị Tranh. 

 

Trong văn phòng không có người, có vẻ như cô ấy đã đi làm sớm tan làm.

 

Hà Ôn thở dài, đi thang máy trở lại tầng dưới. 

 

Vào thứ Tư, khi Khương Vị Tranh trở lại Á Nhân, Lục Khả Nhiễm đã vắng mặt trong cuộc họp của bộ phận thiết kế. 

 

“Có chuyện gì vậy?” Khương Vị Tranh nhíu mày. 

 

Hôm nay, Lục Khả Nhiễm nên gửi bản thiết kế đã chỉnh sửa. Đây là thiết kế cô yêu cầu. Trước khi hủy, cũng đã cho cô ta cơ hội sửa lại, ô cũng đã đưa ra thời hạn là hai ngày. Hôm nay là hạn chót. 

 

"Cái đó, Giám đốc Khương, thiết kế Lục bị bệnh nên..." 

 

"Bệnh rồi, thật trùng hợp? Được rồi, dù sao thì thời hạn tôi đưa ra là trước giờ làm việc hôm nay. Ai trong các người có thể nói với cô ta được thì nói cô ta biết một tiếng.”  

 

Cô cười cười, chuyển vấn đề này sang câu hỏi tiếp theo và tiếp tục cuộc họp. Kết quả là, hai câu này lại thay đổi khi chúng lan truyền trong Á Nhân vào buổi chiều. (Pass chương 26-28: khuongvitranh)

 

Khương Vị Tranh đang ở phòng giám đốc, những lời này không lọt vào tai cô, nhưng Quan Vũ Thanh lại có thể nghe thấy. 

 

Sự việc hôm thứ hai được đồn đại, lúc đó giám đốc Khương rõ ràng không hủy lưu mẫu mà cho cơ hội sửa đổi thiết kế, làm sao lại thành trực tiếp bị hủy? 

 

Sự việc hôm nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn, nói rằng giám đốc Khương biết rõ rằng thiết kế Lục bị bệnh do thường xuyên phải làm thêm giờ, lại bắt cô ta phải hoàn thành công việc trước khi tan làm. 

 

Quan Vũ Thanh muốn nói cho cô biết những tin đồn lan ra gần đây, nhưng chưa kịp nói gì cô ấy đã bị người ở đầu dây bên kia trực tiếp cắt ngang. “Tôi không quan tâm đến tin đồn, không cần nói tôi biết.” Cô ở đây là để làm việc chứ không phải để nghe những lời đàm tiếu, vì đã là tin đồn thì có nghĩa là nó không phải là sự thật, và không cần thiết phải bận tâm. Lần này, tin đồn lại tái diễn, Quan Vũ Thanh ngập ngừng không nói gì. Kết quả là, khi Khương Vị Tranh tan sở vào ngày hôm đó, đã bị Hà Ôn chặn ở bãi đậu xe.







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)