TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 1.214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 24
 

“Cô—” Lục Khả Nhiễm tức giận đến mức suýt đập vỡ điện thoại, nhưng nhớ tới Hà Ôn bây giờ đã có điện thoại của Khương Vị Tranh, có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào, Lục Khả Nhiễm đành phải chịu đựng một lần nữa, “Đừng ấu trĩ như vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một số việc thôi.

 

Nhưng mà, nghe thái độ của vừa rồi của cô, dù anh ta có cầu hôn đi chăng nữa thì anh ta chắc cũng bị từ chối. Rất tốt, một lựa chọn sáng suốt. Hãy nhớ rằng, cô đã từ bỏ ba năm trước. Anh ta hiện tại là của tôi, bây giờ đừng gặp lại anh ta cũng đừng cho anh ta bất cứ hy vọng nào! Bao nhiêu năm rồi, chỉ có tôi ở bên cạnh anh ấy. ”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ta nói, giọng điệu dịu đi, “Thực ra, bây giờ cô đang làm rất tốt. Cô đã giành được giải thưởng, danh tiếng và tài sản, vì vậy chắc cô sẽ không muốn ăn lại cỏ cũ? Nếu cô thực sự gặp khó khăn gì trong công việc, đừng tìm anh ấy, hãy tìm tôi. Tôi có thể nể mặt anh ấy mà chỉ cô vài vị trí tốt."

 

"Tôi nghĩ cô sẽ nói điều gì đó khác chứ." Khương Vị Tranh mấy ngày nay thật sự rất bận, có quá nhiều cuộc gọi công việc, cô muốn để đối phương nói xong một lúc, để không phải gọi điện quấy rối cô không ngừng, "Cô thật sự không mệt mỏi hả?"

 

"Thích một người thì làm sao mà mệt được! Tôi không giống cô, tôi thích một người, tôi sẽ yêu rất lâu." 

 

"Không cảm thấy yêu lâu mệt mỏi sao, cô trước giờ chưa nghĩ tới từ bỏ à? Nghiêm túc mà nói, bảo tôi yêu đơn phương một người đàn ông mà không thích mình lâu như vậy, tôi làm không được."

 

"Cô có ý gì?"

 

"Nghĩa đen của nó là vậy, được rồi, cô đã nói hết những điều nên nói, tôi rất bận. Cô hãy cứ quyết tâm bám lấy anh ta đi và đừng để anh ta quấy rầy tôi nữa."

 

Nói xong cô liền cúp điện thoại, kéo dãy số vào danh sách đen. Cô hiện tại có số điện thoại di động như vậy cảm thấy có chút phiền phức, dự định mấy ngày nữa sẽ mua di động làm số mới, số cũ sẽ để dành cho công việc. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu dây bên kia, Lục Khả Nhiễm nắm chặt điện thoại trong tay, không nói gì  Đối diện với đối thủ, cô ta có thể cởi mở, nhưng khi một mình cởi bỏ áo giáp, cô ta chỉ cảm thấy sự mệt mỏi, phiền muộn và không muốn nói nên lời. 

 

Trước đây không đề cập đến, cô ta đã ở bên cạnh anh ta suốt ba năm qua, nhưng cuối cùng, khi Khương Vị Tranh vừa xuất hiện, anh ta ta đã trực tiếp yêu cầu cô ta giữ khoảng cách với mình.

 

Chỉ vừa gặp mặt, đã khiến anh ta ta bỏ qua cả chuyện của công ty, hỏi thăm tình hình hiện tại của Khương Vị Tranh, tìm cách lấy số di động, thậm chí còn mua vé máy bay bay đến thành phố H. 

 

Chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc? 

 

Lục Khả Nhiễm tự giễu cười, làm sao có thể chưa từng nghĩ tới. 

 

Nhưng nhiều năm như vậy, thế giới của cô cũng chỉ có Hà Ôn, nếu như từ bỏ anh ta, cũng giống như bỏ rơi chính mình vậy.  

 

Vì vậy, mỗi lần như vậy, cô ta đều tự nói với chính mình, hãy giữ lấy và chờ đợi, có  một ngày anh ta sẽ thích mình. 

 

Họ vẫn còn trẻ không phải sao? 

 

Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ lấy vợ, cô ta không muốn từ bỏ, nếu một ngày nào đó dưới áp lực của gia đình, anh ta phải kết hôn với một người phụ nữ khác mà người đó không phải là mình...

 

Chỉ  nghĩ đến đó thôi đã khiến cô ta hít thở khó khăn... 

 

Lục Khả Nhiễm dựa vào lưng ghế dựa để bản thân bình tĩnh lại.

 

-----

 

Ngày 15 tháng 4, bầu trời quang đãng. 

 

Vào mùa xuân, khi ánh mặt trời rực rỡ và tràn đầy sức sống, các nhân viên của công ty thiết kế thời trang Á Nhân đều hoảng hốt. 

 

Hôm nay là ngày ban lãnh đạo mới vào công ty, theo báo cáo thì công ty có khả năng sắp xếp lại và sáp nhập, thay đổi công việc sẽ rất lớn và mạng xã hội đều bị gián đoạn. 

 

Mấy ngày nay thay vì lo lắng thì mọi người đều mong lãnh đạo mới sẽ đến sớm, ai nên ở lại thì ở lại, ai nên đi thì đi, thăng quan tiến chức hay giáng chức đều được, không cần phải ngày nào cũng phập phồng không yên.

 

Thời gian họp được ấn định là mười giờ sáng.

 

9 giờ 45, Hà Ôn đang chờ thang máy thì nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân của thư ký Phạm Tuyết, nói rằng có người đến. 

 

Công ty thời trang Á Nhân nằm trên tầng 23-25 ​​của trong  tòa nhà, thang máy bên ngoài chỉ dừng ở tầng 23. Sau khi từ quầy lễ tân đi vào, phải đổi sang thang máy nội bộ của công ty khác để lên lầu. 

 

Hà Ôn đứng dậy khỏi ghế văn phòng, chỉnh lại bộ vest và cà-vạt trước gương, cuối cùng lấy khuy măng sét đeo vào.

 

Người đàn ông trong gương có nếp nhăn giữa lông mày, nét mặt tuấn tú, đôi môi mỏng mím chặt, gò má mỏng làm đường nét gương mặt thêm phần sắc nét, có chút nghiêm túc, tình trạng cũng không tệ lắm. 

 

Hà Ôn mở cửa văn phòng đã thấy thư ký Phạm đã có mặt, ôm laptop trên tay. 

 

“Đi thôi.” 

 

Phòng họp lớn trên tầng 25 đã chuẩn bị từ trước, các bộ phận cấp cao khác của các phòng ban lớn nhỏ đều đã ngồi sẵn chờ, Hà Ôn bước ra khỏi 

phòng tổng giám đốc, bước lên hành lang nơi đặt phòng họp ở đối diện. Một số gương mặt trong giới tinh hoa cũng đến. 

 

Anh ta dừng lại nhìn, khi ánh mắt chạm vào một bóng người mảnh mai đối diện, đồng tử chợt nhíu chặt. 

 

Cách ăn mặc và khí chất của người bên kia hoàn toàn khác với đêm yến tiệc, Khương Vị Tranh đêm đó thuần khiết, xinh đẹp, gợi cảm, giống như một đóa hoa đung đưa trong gió đêm, dịu dàng, chói lọi, như thể đưa tay ra có thể chạm tới được. 

 

Còn Khương Vị Tranh của ngày hôm nay, cả người tỏa ra khí chất nghiêm túc và mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm nghị và xa cách.

 

Bộ vest màu đen của thương hiệu C, với áo sơ mi trắng cổ thấp bên trong tôn lên vòng eo thon thả của cô. 

 

Dưới chiếc quần dài màu đen chín tấc là đôi giày cao gót mười phân, xương mắt cá mảnh mai được trang trí bằng dây chuyền bạch kim nạm kim cương của thương hiệu C. Đây là phụ kiện duy nhất trên người cô. 

 

Một nhóm bảy tám người, tất cả đều còn rất trẻ, dáng vẻ nghiêm túc, cô không phải trưởng nhóm, cũng không cố ý thu hút sự chú ý. 

 

Cô đi ở hàng thứ hai bên phải, trên tay cầm một chiếc máy tính xách tay mỏng manh, thỉnh thoảng nghe cô trợ lý trẻ tuổi đi bên cạnh thì thầm vài câu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. 

 

Cho đến khi người bên kia đi ra ngoài phòng họp, người đàn ông dẫn đầu nhìn thấy Hà Ôn, bước tới, tươi cười chào hỏi, Hà Ôn mới hoàn hồn từ trong kinh ngạc. 

 

“Xin chào, tôi là An Khải, tổng giám đốc Hà, mọi người đã đến đầy đủ rồi chứ?”

 

 “Xin chào.” Hà Ôn ép buộc mình phải rời mắt khỏi Khương Vị Tranh, rồi đích thân dẫn người vào phòng họp. 

 

Lục Khả Nhiễm vốn là nhà thiết chính nên đã đến sớm, trước khi đoàn người mở cửa, cô ta ngồi tréo chân, nghe giám đốc thiết kế bên này nói với thiết kế chính bên kia.

 

Nội dung chẳng qua là việc giám đốc thiết kế ban đầu bị sa thải cách đây không lâu, chuyện người đó bị cho nghỉ việc là chuyện đoán trước được, đại khái là do người kia tuổi tác đã cao, làm việc không thích sự liều lĩnh. Vài năm trở lại đây, bộ phận thiết kế của Á Nhân dưới sự lãnh đạo cực kỳ bảo thủ của ông ta. Chỉ sống nhờ vào những mẫu có doanh số tốt trong quá khứ, ông ta không thể thể nào thoát khỏi trách nhiệm chuyện vị thế công ty bị tuột dốc.

 

Nhân viên chức vụ thấp năng lực kém thì còn có thể thuyên chuyển hoặc giáng chức, nhưng với chức vụ như ông ta thì tất nhiên sẽ phải cho nghỉ việc, đây cũng coi như một thủ đoạn để uy hiếp.

 

Vì vậy, bây giờ câu hỏi đặt ra là hôm nay giám đốc thiết kế mới có ở đây không? Hay là không có người mới đến, và vị trí giám đốc thiết kế sẽ do một người trong bộ phận thiết kế của công ty trực tiếp đề xuất lên đảm nhiệm? 

 

Thiết kế chính khác có quan hệ tốt hơn với giám đốc thiết kế, ai cũng đoán rằng vị trí đó được nâng lên từ trong công ty thì 80% sẽ là thiết kế giám đốc thiết kế, rốt cuộc cô ta hiện đang giữ vị trí cao nhất trong bộ phận thiết kế.

 

Lục Khả Nhiễm tự giễu trong lòng khi nghe mấy người xu nịnh và giả tạo. 

 

Đánh giá từ những tin tức mà cô ta đã hỏi trong nhiều quý trong vài ngày qua, công ty có khả năng được tổ chức lại. Làm thế nào để thương hiệu mới được giao cho giám đốc thiết kế của phòng thiết kế Á Nhân, còn công ty Đông Dực và Tân Bạch Y thì sao?

 

Chắc chắn rằng, những người thiếu hiểu biết là những người ngây thơ nhất. 

 

Vị trí giám đốc thiết kế chắc chắn sẽ cử một người mới thay thế. 

 

Nhưng đó sẽ là ai? 

 

Cô ta tin rằng cô ta rất quen thuộc với mọi người và mọi thứ trong thế giới thiết kế của thành phố S. Chỉ cần không phải là một vài nhân vật đặc biệt khó tính, cô ta khá tự tin để có mối quan hệ tốt với người đó. 

 

Sau khi "Nghê Thường" và "Blue Bird" hợp lại thì sẽ cùng đẩy mạnh một thương hiệu, thành thật mà nói, với nguồn vốn tư bản và nguồn tài nguyên như vậy, bất kỳ thương hiệu nào cũng có thể được đẩy mạnh, nếu không phải vì Á Nhân bị kẹp vào giữa, thì cô ta thực sự mong muốn được làm việc cho một thương hiệu như vậy. 

 

Lục Khả Nhiễm suy nghĩ lung tung, như thể cô ta đã bỏ lỡ một điểm rất quan trọng, nhưng không thể nghĩ đó là gì. 

 

Cửa phòng họp được mở ra, Hà Ôn và một vài người lạ lần lượt bước vào, sau đó Lục Khả Nhiễm nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong số những người xa lạ - khuôn mặt cô ta không muốn nhìn thấy nhất và hy vọng có thể hoàn toàn biến mất đi nhất!

 

Khương Vị Tranh!? 

 

Tại sao lại là cô!

 

-----

 

Người chủ trì cuộc họp là An Khải, chức vụ của anh ấy là giám đốc hành chính, Hà Ôn vẫn giữ chức Tổng giám đốc nhưng mọi việc quan trọng, chọn lọc đều phải thông qua giám đốc hành chính. 

 

An Khải lần đầu tiên công bố thương hiệu mới, phải sáp nhập một số công ty nhưng đồng thời mọi người cũng không phải lo lắng, nhân sự thay đổi sẽ không quá lớn, sau khi các nhân viên ổn thỏa được công việc hiện tại thì các vị trí trong các công ty cũng sẽ ổn định. 

 

Sau đó, An Khải giới thiệu một số đồng nghiệp mới sắp gia nhập, về cơ bản, một số bộ phận quan trọng đều có người mới đến, hầu hết các vị trí đều là quản lý. 

 

Khi nội dung hội nghị được chuyển cho bộ phận thiết kế, người thuyết trình hội nghị rơi vào người Khương Vị Tranh. Cô yêu cầu trợ lý của mình phát một số dữ liệu để phân tích hoạt động của công ty Á Nhân trong những năm gần đây và tình hình của các công ty may mặc cùng loại khác trên thị trường để phân tích so sánh. 

 

Cô không phủ nhận tất cả hoàn cảnh của Á Nhân, là một công ty thời trang may mặc hơn hai mươi năm, Á Nhân có giá trị tồn tại riêng của nó. Nhưng đồng thời, cải cách cũng là đều cấp thiết.

 

Sau khi phân tích dữ liệu xong, Khương Vị Tranh yêu cầu trợ lý tắt các slide, cầm bút đặt lên bục giảng trước mặt, đối diện với nhân viên của bộ phận thiết kế nói: "Hôm nay là thứ hai. Tôi sẽ giao cho mọi người trong bộ phận thiết kế một tuần. Mọi người có thể tự thảo luận phân nhóm. Bộ phận thiết kế được chia thành hai nhóm thiết kế: nhãn hiệu cũ 'Á Nhân' và nhãn hiệu mới 'Sắc Thu' dựa trên tỷ lệ nhân viên là 1: 2. 

 

Có thể giữ lại một số mẫu cũ của Á Nhân nhưng phải là mẫu bán chạy hoặc mẫu đại diện thương hiệu, phong cách và định vị thị trường của nhóm thiết kế 'Sắc Thu' vẫn chưa được biết, mọi người cứ thoải mái phát huy.

 

Hai nhóm thiết kế sẽ được xác định trong thời gian sớm nhất. Sau một tuần, tôi muốn xem kế hoạch thiết kế của nhóm thiết kế tương ứng của các bạn, có thể Thiên mã hành không [1], nhưng tất cả các kế hoạch thiết kế phải được hỗ trợ bởi dữ liệu thị trường.”

[1] Ẩn dụ về việc thoát khỏi gông cùm, không bị gò bó.

 

Khương Vị Tranh vừa nói đến đây, những người trong bộ phận thiết kế cấp dưới đã bắt đầu xì xào, làm thế nào có thể có một kế hoạch thiết kế dựa trên dữ liệu thị trường trong một tuần? 

 

Hơn nữa, nhóm thiết kế vẫn chưa bắt đầu, điều này không phải làm khó người khác sao? 

 

Một số nhà thiết kế cấp cao thì thầm với nhau, nhà thiết kế lão làng và nhà thiết kế chính bất giác cùng chung một nét mặt nhìn Khương Vị Tranh với vẻ không tán thành.

 

Giám đốc thiết kế đáng tin cậy đứng đầu trông còn quá trẻ và không rõ nguồn gốc, đã ngang nhiên được bổ nhiệm làm giám đốc thiết kế lại còn ra lệnh như thế này, là sếp mới nhậm chức muốn nhâm tam bả hỏa [2] à?

[2] Ý ẩn dụ những quan chức mới được bổ nhiệm luôn làm trước những việc có ảnh hưởng, thể hiện tài năng và lòng dũng cảm của họ (baidu)

 

Cuộc thảo luận của bộ phận thiết kế cuối cùng cũng khiến Hà Ôn chuyển ánh mắt về phía Khương Vị Tranh, lẽ ra hôm nay anh ta phải cự tuyệt cuộc gặp gỡ này, nhưng bây giờ, bởi vì sự xuất hiện của Khương Vị Tranh, mọi chuyện đã khác. 

 

Vừa rồi khi nhìn cô chủ trì cuộc họp thoải mái ở phía trước, anh ta không khỏi thắc mắc cô đến Á Nhân vì mình sao? 

 

Anh ta biết ý nghĩ này tự luyến và nực cười đến mức nào, nhưng người đã từng nghĩ rằng sẽ rất khó gặp, lại tự động đến trước mặt anh ta, điều này thực sự khiến anh ta phải nghĩ đến điều gì đó. 

 

Liệu anh ta ta có còn cơ hội? Có phải lúc trước cô cố tình thờ ơ vì giận dỗi rồi còn lôi người khác ra chỉ là để chọc giận anh ta?

 

-----

 

Nhưng tất cả những suy nghĩ hỗn độn dần biến thành một cảm xúc khác khi Khương Vị Tranh đứng trước mặt mọi người và chủ trì cuộc họp một cách bình tĩnh. 

 

Có một cảm xúc sâu lắng và hỗn loạn đang trào dâng trong trái tim anh ta. 

 

Trong tất cả những người có mặt, chỉ có anh ta là biết mặt dịu dàng và mềm mỏng của người này. 

 

Vẻ xinh đẹp, duyên dáng quyến rũ động lòng người của Khương Vị Tranh trong bữa tiệc điều không thể nghi ngờ, và một Khương Vị Tranh ở ngay giờ phút này đang hoàn toàn đắm chìm trong công việc, môi đỏ duyên dáng, vẻ mặt nghiêm túc, người này còn khiến anh ta đau lòng hơn cả người trong buổi tiệc kia.

 

Những mất mát  thất vọng và tiếc nuối đó đã biến thành tình yêu cháy bỏng mãnh liệt vào lúc này. 

 

Chập chờn trong thứ tình yêu này, anh ta đặc biệt không hài lòng với những người trong phòng thiết kế, cau mày định nói nhưng người đứng trước mặt đã nói trước. 

 

“Mọi người có thể nói câu hỏi to hơn một chút, không cần thảo luận bên dưới.” Cô quét ánh mắt lạnh lùng của mình, một số nhà thiết kế né tránh. 

 

Lục Khả Nhiễm liếc mắt nhìn vẻ sợ hãi của bọn họ, mở miệng chủ động nói: "Mọi người đang nghi ngờ về thời gian, có phải cô cố cố ý giao một nhiệm vụ bất khả thi."

 

Khương Vị Tranh lườm cô ta một cái, sắc mặt bình thản, không nhìn ra có chút thay đổi: "Tùy vào suy nghĩ của mỗi người mà nói nó có phải là một nhiệm vụ bất khả thi hay không. Thời hạn này không phải ngẫu nhiên đưa ra. Bản thân tôi đã từng trải qua thời hạn một số đề án thiết kế của công ty may mặc, từ trước tới nay chưa bao giờ quá một tuần. 

 

Đây là giới hạn. Làm thêm giờ cũng được mà không ngủ cũng không sao, tóm lại là sau một tuần, tôi muốn xem đề án kế hoạch của mọi người. 

 

Tôi sẽ không ở bên Á Nhân mỗi ngày, chắc mọi người đều biết rằng ở thành phố S cùng lúc bị thu mua lại còn có Đông Dực và Tân Bạch Y, hai công ty này và bao gồm cả Á Nhân của mọi người, tất cả đều thuộc phạm vi công việc của tôi. Tôi sẽ chỉ ở đây tại Á Nhân vào thứ Hai và thứ Tư trong một tuần. Tôi không muốn lãng phí thời gian quý giá.

 

Tất nhiên, nếu ai trong bộ phận thiết kế cảm thấy không thể đảm đương được khối lượng công việc như vậy thì có thể trực tiếp đến phòng nhân sự để xử lý đơn từ chức.”

 

Mọi người trong bộ phận thiết kế đều im lặng. 

 

Khương Vị Tranh nói xong liền thu dọn đồ đạc, bước xuống ngồi trở lại vị trí ban đầu. 

 

Cô có một thái độ cứng rắn như vậy,  An Khải lại coi đó là điều bình thường.

 

Mọi người đều ở đây để dốc sức tạo lập thành tích, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, cũng không phải ở đây để làm từ thiện, làm sao người ta có thể khoan nhượng cho những lý do này nọ. 

 

Mạnh thắng yếu thua, đây là thái độ bình thường của xã hội.

 

-----

 

Sau khi kết thúc cuộc họp,  ánh mắt Hà Ôn cứ nhìn theo Khương Vị Tranh, muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô. 

 

Nhưng cuối cùng anh ta là tổng giám đốc, anh ta cũng không thể mặc kệ bên chỗ của An Khải, vì vậy anh ta vội vàng đi tới chỗ Khương Vị Tranh đang nói chuyện với trợ lý, nhẹ nhàng nói với cô một câu: "Chờ anh một chút, anh có chuyện muốn nói với em". Sau đó vội vàng quay lại chỗ An Khải. 

 

“Giám đốc Khương?” Trợ lý Quan Vũ Thanh của cô cũng nghe thấy những lời đó, cô ấy không phải loại trợ lý thích tọc mạch chuyện của sếp, nhưng cô ấy để ý người vừa tới nói chuyện chính là tổng giám đốc Hà của Á Nhân. 

 

Sau khi nghe xong thì khuôn mặt của giám đốc Khương trở nên hơi… khó coi sau khi người bên kia nói xong câu này. 

 

“Giám đốc Khương, chị không sao chứ?” 

 

“Không sao, chúng ta vào văn phòng trước đi.” 

 

Khương Vị Tranh lần này không cần tự mình thiết kế nên yêu cầu đối với văn phòng cũng không cao. Văn phòng hiện tại trống không, nguyên giám đốc thiết kế của Á Nhân, văn phòng lớn quay mặt về hướng Nam có kính suốt từ trần đến sàn và cửa sổ trong suốt.

 

Bàn của trợ lý ở bên ngoài văn phòng, sau khi Quan Vũ Thanh sắp xếp xong đồ mà cô đã mang theo, dặn dò cô ấy rằng nếu tổng giám đốc Hà có đến, hãy nói cô đang bận và không có thời gian gặp. 

 

Quan Vũ Thanh gật đầu đáp lại. 

 

Kết quả là mười phút sau, cửa văn phòng vẫn bị gõ cửa. 

 

Người ở đây không phải Hà Ôn, mà là Lục Khả Nhiễm, bên cạnh là Quan Vũ Thanh.

 

Khương Vị Tranh cau mày, Quan Vũ Thanh nhìn thấy biểu hiện của cô thì biết rằng có lẽ mình không nên để người này vào. 

 

“Giám đốc Khương…” 

 

“Không sao đâu, là tôi nói thiếu một câu, cô đi làm việc đi, ở đây tôi sẽ tự làm.” 

 

“Được.” Quan Vũ Thanh thở phào nhẹ nhõm, dứt lời, trầm ngâm đóng cửa phòng làm việc. 

 

Ánh mắt của Lục Khả Nhiễm vẫn cứ dán chặt vào cô, như thể cô ta sẽ khoan một lỗ vào cô bằng ánh mắt này: "Cô đã hứa với tôi! Cô đã nói sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa!"

 

Khương Vị Tranh vừa lật xem một lượt những thiết kế trước đây của Á Nhân vừa thở dài.

 

Cô tự hỏi bản thân: Nếu thời gian quay ngược lại, khi cô tham gia cuộc thi thiết kế "Nghê Thường", nếu cô đã biết một trong những công ty mà cô sẽ làm việc trong tương lai là Á Nhân, cô có đồng ý với Úc Thịnh không? 

 

Câu trả lời là: Có. 

 

Đầu tư ba triệu, tích lũy hai năm các mối  liên hệ trong ngành, có thể tìm được ở đâu chứ?

 

Nghĩ đến đây,, khi cô ấy nhìn lên Lục Khả Nhiễm, thì cô không cảm thấy khó chịu nữa rồi. 

 

Rốt cuộc thì ai lại gây khó dễ với tiền bạc. 

 

"Lời nói ban đầu của tôi là: Hãy tiếp tục quyết tâm mà bám lấy anh ta, đừng để anh ta quấy rầy tôi." 

 

"Vậy là hôm nay cô đã dự liệu ​​rồi! Thế này là sao hả? Báo thù? Cô muốn lấy những việc tôi đã làm với cô, rồi lấy ra đối phó lại tôi à? Tôi cứ tưởng cô hào phóng như cô đã nói, nhưng đi một vòng vậy mà cô lại đến Á Nhân, ha ha, thật nực cười. "

 

Thấy cô im lặng, Lục Khả Nhiễm lại bước tới thêm một bước, tay chống lên bàn làm việc của cô, giọng điệu hùng hổ kiếm cớ gây sự: "Cô muốn làm gì? Khoe khoang? Chỉ vì trước đây tôi đã cười nhạo cô là kẻ thua cuộc? Nhưng những gì tôi nói không phải là sự thật sao. Tình cảm của cô đối với anh ấy quả thực rất mong manh, lại bị tôi dễ dàng hạ gục.

 

Ba năm trước cô nên biết rằng tôi và Hà Ôn không hề có quan hệ gì với nhau, nếu anh ấy là loại đàn ông có dã tâm, ban đầu cô sẽ không thích anh ta. Nhưng vì một vài hành động không rõ ràng, một vài bức ảnh suy đoán, cô đã lung lay? 

 

Cô cãi nhau với anh ấy, tức giận, tất cả những chuyện này chỉ có thể tự trách chính bản thân cô!

 

Cô nghe rõ rồi chứ thì Khương Vị Tranh, cho dù bây giờ cô muốn làm gì, tôi cũng sẽ không bị lừa đâu. Tôi không giống cô, tình cảm của tôi với anh ấy sẽ không bao giờ mong manh như cô! 

 

Cho dù cô có học hỏi tôi, diễn trò trước mặt anh ấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ giống như cô, sẽ kiên định giữ chặt anh ấy... "

 

Khương Vị Tranh nhìn cô ta: “Khi cô nói chuyện có tỉnh táo không vậy?"

 

"Cái gì? "

 

Khương Vị Tranh để tài liệu sang một bên, cũng chậm rãi đứng lên chống bàn làm việc: "Cô vào văn phòng giám đốc thiết kế thẩm vấn với tư cách gì? Thiết kế chính? Cô cho rằng cô là hoàng thân quốc thích sao? Tưởng náo loạn như nào cũng không xảy ra chuyện?" 

 

“Cô đang đe dọa tôi? ”

 

“Không, tôi đang nói rõ ràng với cô. ” Khương Vị Tranh đứng thẳng người, hai mắt hé mở, ánh mắt bao quát đối phương, “Nếu còn có hành động gây sự ồn ào giống như hôm nay một lần nữa, tôi sẽ yêu cầu cô lập tức rời đi.

 

Đến lúc đó thậm chí cả cửa công ty cô còn không được vào, đừng nói tới là gặp Hà Ôn, còn không gặp được, sao có thể trông chừng anh ta? ”

 

“Cô… cô dám! ”Lục Khả Nhiễm chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày cô sẽ bị Khương Vị Tranh đe dọa vì công việc của Á Nhân, nhưng ngoài hai từ này, cô không thể tìm được điều gì khác có thể nói. 

 

Bởi vì Lục Khả Nhiễm đột nhiên phát hiện đối phương nhất định dám, cô không chỉ dám mà còn có thể thực hiện được. 

 

Sự công nhận này khiến cô ta vô cùng cáu kỉnh, nhưng không thể làm gì được.

 

Nếu là  tiểu thư nhà họ Lục - Lục Khả Nhiễm, cũng chỉ là một công việc, cô ta chỉ cần phủi tay từ bỏ công việc, thậm chí có thể náo loạn một trận long trời lở đất trước khi rời đi.

 

Nhưng bây giờ, cô ta là Lục Khả Nhiễm, nhà thiết kế chính của Á Nhân. Sau bữa tiệc, Hà Ôn càng đối xử xa lạ với cô ta, nếu cô bỏ Á Nhân, từ bỏ công việc này, cô ta còn có thể  gặp Hà Ôn sao? 

 

Đã đến bước này, cô ta không thể thua, cũng không muốn thua. 

 

Vì Hà Ôn, cô ta nhịn. 

 

Không lâu sau khi Lục Khả Nhiễm rời đi, Hà Ôn thực sự đến.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)