TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 24

 

Lâm Sân không thể dẫn Tống Tịnh Vãn đi nơi khác hẹn hò thêm được. Nghiêm Tư đi nơi khác, Đại Bảo vẫn còn ở nhà, hôm nay còn chưa dẫn nó ra ngoài đi dạo. Một con chó như nó ở nhà, về trễ nó lại hoảng lên phá nát nhà ra mất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người sóng vai đi về nhà, anh không để ý tới việc cô cố ý giữ khoảng cách, lúc ở cửa thì nói với cô: “Tiểu Vãn, hôm nay đi xem phim với em rất vui, hy vọng em cũng thế.”

 

Sau đó chúc ngủ ngon, nhìn theo cô vào nhà rồi anh mới mở cửa nhà mình ra.

 

Vừa vào cửa Đại Bảo đã nhảy vọt qua đây, Lâm Sân trực tiếp dắt nó xuống lầu, đi dạo xung quanh. Lúc xuống lầu, anh ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ nhà cô, vậy mà lại không có ánh đèn sáng lên.

 

Nếu không phải đã nhìn thấy cô bình an vào nhà, chắc chắn anh đã nghĩ cô xảy ra chuyện gì. Khúc gỗ nhỏ này không phải đang ngẩn người đấy chứ, anh bất đắc dĩ cười cười, Đại Bảo cuống quýt vòng quanh người anh lôi kéo sự chú ý của anh với nó, ý bảo có thể đi về phía trước được rồi.

 

Nhìn đi, rõ ràng là cô vẫn luôn hấp dẫn ánh mắt của anh mà còn không biết, anh có thể tưởng tượng được bộ dạng nghiêm túc rối rắm của cô đáng yêu đến mức nào.

 

Cô lại ngồm xổm sau cửa ôm chân, gặm móng tay từng chút từng chút, trong đầu quanh quẩn mãi lời nói ở nhà hàng của anh.

 

“Lời nói thật là có lẽ anh điên rồi, càng ngày càng muốn ở cạnh em, cho dù em có dáng vẻ gì đều cảm thấy em rất đáng yêu. Tuy là anh vẫn còn đang theo đuổi nhưng mà em nhanh nhanh đồng ý với anh đi. Nếu không, có lẽ anh sẽ nhịn không được, giở mấy thủ đoạn nhỏ ra, ép em đi vào khuôn khổ…”

 

Đây là lời nói thật gì chứ, rõ ràng là… không... biết xấu hổ, anh quá… quá xấu xa đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

---

 

“Cậu xấu quá đấy, người của Phi Dương đã làm 5% rồi, còn phải cảm ơn chúng ta. Lâm Sân, nếu cậu mà dùng sự xấu xa đó đi theo đuổi con gái, cũng không đến nỗi độc thân tới tận bây giờ. Cậu theo đuổi con người ta tới đâu rồi, còn chưa có tán đổ à?” Tống Hoài Quân khách sáo tiễn khách hàng đi, vất vả lắm mới ngồi xuống thở được một hơi, nghỉ một lát.

 

Thấy Lâm Sân lại gửi tin nhắn, ngọn lửa tò mò lại bốc cháy lên.

 

Bọn họ quen nhau lâu như vậy rồi, trước giờ chưa từng thấy anh để tâm tới cô gái nào cả, rốt cuộc là dạng con gái như thế nào mới có thể đáng giá để anh giấu kỹ như vậy chứ?

 

Lâm Sân nhìn bạn tốt, không trả lời vấn đề của anh ấy.

 

Tống Hoài Quân cũng không phải là người rất ưa tám chuyện, thấy anh không muốn nói cũng không hỏi lại. Đúng lúc di động vang lên, anh ấy nhấc điện thoại lên bắt mắt, sau đó quay lại nói với Lâm Sân: “Buổi chiều tớ đi đón anh cả tớ, không tới công ty nữa đâu.”

 

Tống Hoài Quân chỉ có một anh trai, chính là ba của Tống Tịnh Vãn. Mới rồi khúc gỗ nhỏ còn đồng ý đi ăn cơm chiều với anh, xem ra tối nay không ăn cơm chung được rồi.

 

Chẳng qua cũng không nóng vội, ba cô tới thăm cô, cô nhất định sẽ rất vui, cô vui đương nhiên anh cũng vui theo.

 

Chỉ là cơm tối nay lại chỉ có mình mình ăn rồi.

 

Lúc đó Tống Tịnh Vãn vừa mới buông di động xuống, Kim Hâm hỏi cô: “Em nói chuyện với bạn trai em à?”

 

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, Từ Phủ không ở đây, mùa đông ngày ngắn cũng không ai thấy buồn ngủ, sẽ tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm cho hết thời gian nghỉ. Nghe thấy Kim Hâm hỏi, Tống Tịnh Vãn lắc lắc đầu phủ nhận: “Không phải bạn trai.”

 

Mấy ngày nay Lâm Sân sẽ mỗi ngày canh tới giờ này gửi tin nhắn wechat cho cô, hỏi cô trưa nay ăn gì, buổi tối muốn ăn cơm cùng nhau không. Mỗi ngày chạy bộ buổi sáng về sẽ mua bữa sáng mang tới cho cô, bị cô từ chối mãi mới chấp nhận không đưa cô đi làm. Nhưng mà hôm nay tuyết rơi, cô không từ chối, anh nói ngày như này quá lạnh, anh sẽ đau lòng.

 

Mỗi khi cô muốn từ chối chuyện gì, anh sẽ cố ý nói ra những lời như vậy, cô hoảng hốt, thế là sẽ bị nắm mũi dắt đi.

 

Anh biết nhược điểm của cô, nhưng cũng không thường xuyên làm thế. Anh biết lúc nào nên tiến khi nào nên lùi, đối xử tốt với cô trong phạm vi cô thấy an toàn. Thỉnh thoảng, có lúc anh vượt rào cũng sẽ đúng mực lùi lại một bước, luôn khiến cô không biết nên làm như thế nào.

 

Sau khi tan làm tuyết còn chưa ngừng, mới nhìn một chút mặt đường đã đọng một lớp tuyết thật dày. Khi Tống Tịnh Vãn ra khỏi viện bảo tàng, nhìn về phía một loạt xe dừng trước cửa.

 

Giữa trưa nay anh nói tan làm sẽ tới đón cô.

 

“Tống Chén Nhỏ, chỗ này.” Tống Hoài Quân mặc áo khoác, đứng xa xa trên nền tuyết vẫy vẫy tay với cô, bên cạnh là Tống Hoài Thanh đang đứng.

 

Trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng, vội vàng đi về phía bọn họ.

 

“Ba, sao ba lại tới đây?”

 

“Tới thăm con.”

 

Tống Hoài Quân thấy cha con hai người nói chuyện với nhau chả có tí kích động nào, đến cả vẻ mặt nghiêm túc cũng y chang nhau, cũng quá quen rồi, đi lên xe trước tiên, “Lên xe rồi nói, bên ngoài lạnh quéo người rồi.”

 

“Lên xe đi.” Tống Hoài Thanh nhìn con gái, khuôn mặt nghiêm nghị quanh năm cũng lộ ra một nụ cười ôn nhu. 

---

Tống Hoài Thanh là cố ý tới đón sinh nhật với Tống Tịnh Vãn, vì thế xin nghỉ. Tống Hoài Quân cố tình nói: “Anh, em ở đây nhiều năm như vậy cũng không thấy anh tới thăm em lần nào đâu đấy.”

 

Càng đừng nói gì đến xin nghỉ, quả nhiên, anh đúng là dị loại trong gia đình họ Tống mà, không đáng được thăm hỏi. Anh tỏ vẻ đau lòng lắc lắc đầu, hiếm khi Tống Tịnh Vãn nở nụ cười một chút.

 

Tống Hoài Thanh tới thăm cô, cô vui lắm luôn.

 

Cơm chiều ăn ở bên ngoài, tuyết vẫn cứ không ngừng rơi, có vẻ càng rơi càng lớn vậy. Tống Hoài Quân không có đưa Tống Tịnh Vãn về mà đưa hai cha con về nhà mình luôn. Nhà anh lớn, ba người ở cũng dư dả.

 

Trong phòng ấm áp lắm, Tống Tịnh Vãn xem TV trong phòng khách với Tống Hoài Thanh. Tống Hoài Thanh cẩn thận hỏi dò cuộc sống với công việc của cô. Tuy những thứ này đều nói qua điện thoại rồi, Tống Tịnh Vãn vẫn trả lời từng câu một.

 

Tống Hoài Quân trở thành phông nền, vừa nghe hai cha con bọn họ nói chuyện vừa chán muốn chết chuyển kênh tới lui.

 

“Ba, mai con xin nghỉ đi thăm chú Vương với ba nha.” Còn hai ngày nữa là tới sinh nhật Tống Tịnh Vãn, Tống Hoài Thanh trừ việc tới thăm cô, còn muốn đi bái tế bạn tốt đã mất của mình một chút. Ở một trấn cách thành phố An không xa lắm nhưng tuyết rơi, đường có khả năng sẽ không dễ đi, cô không an tâm lắm.

 

“Không cần, mai ba tự đi được rồi, hai đứa các con đi làm đàng hoàng, không phải quan tâm tới ba.” Ông không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của bọn nhỏ, đã tự mình mua vé xe xong rồi.

 

Nói chuyện với Tống Tịnh Vãn xong, Tống Hoài Thanh bắt đầu quan tâm tới Tống Hoài Quân: “Anh nghe Tiểu Vãn nói em có bạn gái, khi nào đưa cô ấy tới gặp mặt chúng ta.”

 

Tống Hoài Quân lập tức ngồi thẳng sống lưng: “Anh, bọn em mới quen nhau mấy tháng, gặp người lớn ngay không hay cho lắm? Nếu dọa tới người ta thì sao bây giờ?”

 

“Anh không có ý giục giã em, mà là tuổi em không nhỏ nữa rồi, chuyện cần phải suy xét thì nên suy xét. Trước kia vẫn luôn theo ý em, chưa từng hỏi tới. Em nói cũng đúng, thời gian quá nhanh sẽ khiến con gái nhà người ta cảm thấy khó xử. Lần này thôi vậy, chờ tới lúc ăn tết em hỏi ý kiến người ta xem, đi thăm hỏi ba mẹ người ta trước một chuyến, rồi dẫn về nhà…”

 

Tống Tịnh Vãn vốn ngồi bên cạnh nghe ba và chú nhỏ nhà mình nói chuyện, di động vang lên, cô nhìn thoáng qua, đứng dậy khỏi ghế sô pha đi ra ban công nhận điện thoại.

 

“Alo, chú Lâm ạ.” Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cản âm thanh trong phòng lại luôn.

 

Lâm Sân đợi mãi không thấy người về, cứ do dự mãi mới gọi cuộc điện thoại này.

 

“Gặp ba em rồi sao?” Anh xoa đầu Đại Bảo, nhẹ giọng hỏi.

 

“Sao chú biết ba cháu tới?” Cô thở ra một hơi cả miệng toàn là khói, bị gió lạnh thổi đến co rúm cả người, cô lấy tay chọc lên tuyết rơi trên mặt bàn, giọng nói chó chút rầu rĩ.

 

Sao mà anh biết nhiều chuyện của cô thế chứ, cả chuyện ba cô tới cũng biết.

 

“Chú nhỏ em nói.” Nghe thấy giọng cô, ánh mắt của anh cũng hiền hòa hơn, trong lòng có chỗ nào đó mềm đi hẳn: “Sao giờ này rồi còn chưa về, các em đang làm gì thế?”

 

“Hôm nay cháu ở lại nhà chú nhỏ không về nữa… mọi người… đang nói chuyện thôi.” Tuyết trên mặt bàn đã bị cô chọc rơi một cục, nhưng tay cô vẫn không cảm thấy lạnh.

 

Cho nên, anh biết ba cô tới rồi nên mới không đi đón cô, sao chú nhỏ cô chuyện gì cũng nói cho anh biết hết vậy chứ.

 

“Ừ,” Anh trầm ngâm một lát: “Vậy ngày mai chú nhỏ em đưa em đi làm sao?”

 

“Vâng, chú ấy bảo muốn đưa đi ạ.”

 

Một đoạn đối thoại chán ngắt, một hỏi một trả lời. Bên kia dùng dằng không cúp máy, cô cũng chỉ đành hỏi một câu đáp một câu.

 

“Anh, em biết rồi. Lời hôm nay anh nói với em, em nhất định ghi tạc trong lòng.” Tống Hoài Quân có hơi không chịu nổi anh trai lại dạy bảo mình. Trong trường học, Tống Hoài Thanh là một người rất hay tìm sinh viên tới tâm sự, anh muốn tìm một cái cớ chuẩn bị chuồn đi, “Đột nhiên em nhớ tới một chuyện, em gọi điện thoại cái đã, anh chờ chút rồi nói tiếp ạ.”

 

Anh tiện tay bấm vào lịch sử cuộc gọi rồi gọi đi, đưa cho Tống Hoài Thanh coi, sau đó đứng dậy đi ra ban công.

 

Tống Tịnh Vãn nghe thấy tiếng động còn chưa kịp cúp máy đã thả điện thoại xuống. Mới rồi Tống Hoài Quân không để ý xem cô đi đâu, giờ thấy cô đứng ở đây, cau mày hỏi: “Sao cháu lại đứng đây hứng gió lạnh thế, lát nữa bị cảm bây giờ, mau vào phòng.”

 

“Dạ.” Cô gật gật đầu, nhét điện thoại vào trong túi, cúi đầu đi qua người chú nhỏ mình.

 

“Đứa nhỏ này, sao cứ thấy là lạ.” Nhìn theo bóng dáng cháu gái nhỏ, Tống Hoài Quân cứ cảm thấy cô lạ lạ thế nào.

 

Nhưng nhìn mặt cô lại không thấy có vẻ gì là khác lạ, anh nghi ngờ quay đầu lại, nhớ tới mới rồi hình như mình gọi điện thoại cho Lâm Sân, anh ấy cầm di động đặt lên tai đang chuẩn bị giải thích, trong điện thoại lại vang lên tiếng cuộc gọi chờ tút tút.

 

Anh ấy không để ý tới bởi vì anh nhìn thấy chỗ Tống Tịnh Vãn vừa mới đứng, trên mặt bàn bị tuyết phủ đầy có người dùng ngón tay viết xuống một chữ: Mộc.

 

Mộc?

 

Viết chữ Tống thì phải viết bộ Miên trên đầu trước mới phải chứ*, Mộc? Trong đầu anh ấy hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng đùng.

 

*Chữ Tống(宋) họ của nữ chính, theo quy tắc viết thì phải viết bộ Miên(宀)này trước rồi mới viết chữ Mộc(木) này.

 

Cô gái nhỏ này cứ kỳ kỳ, thích phủi tuyết trên nền đi, viết gì đâu không à. Gió thổi khiến anh ấy thấy lạnh, anh ấy lắc lắc đầu không nghĩ nữa, gọi điện thoại cho bạn gái mới được.

 

Lúc trở lại phòng vừa hay Tống Hoài Thanh chuẩn bị đi ngủ, thấy cô đi vào thì dặn dò: “Tiểu Vãn, ngủ sớm chút đi con, ngày mai còn phải đi làm.”

 

“Vâng, ba. Ba ngủ ngon.” Cô dịu ngoan chúc ông ngủ ngon rồi về phòng.

 

Đợi đến khi trong phòng không có người cô mới lấy di động từ trong túi ra, cô cho rằng anh đã cúp máy rồi nhưng trên di động cuộc gọi vẫn còn tiếp diễn.

 

Vừa rồi cô làm cái gì vậy nè? Sao cô lại phải trốn chú nhỏ chứ?

 

Cô ngơ ngẩn nhìn di động, trong đầu loạn cào cào.

 

Lâm Sân nghe thấy bên kia an tĩnh lại, cô cũng không nói chuyện nữa, săn sóc cúp máy trước. Để cho cô có đủ thời gian nhận ra, cô chột dạ.

 

Lâm Sân: Ngủ ngon, Tiểu Vãn.

 

Gửi tin nhắn xong, anh gối đầu lên cánh tay nằm trên giường.

 

Chột dạ, là chuyện tốt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)