TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.262
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 23

 

Đêm dài mới chỉ vừa bắt đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Sân: Phim ngày mai chiếu lúc ba giờ chiều, buổi sáng anh có việc nên sẽ ra ngoài một chuyến, buổi chiều về đón em.

 

Gửi tin nhắn xong, anh buông di động, TV vẫn còn đang mở, mới rồi lúc đang ăn lẩu không biết ai chọn kênh, đang chiếu một gameshow, một người bị rơi vào trong nước, tiếng cười khoa trương nháy mắt nổi lên bốn phía truyền khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

 

Khóe miệng cong lên của anh lại kéo dài thêm một vòng cung.

 

Tống Tịnh Vãn: Chú Lâm, mai cháu còn có việc, không thể đi xem phim với chú được.

 

Tin nhắn được trả lời rất nhanh, anh dường như còn có thể tưởng tượng được người đối diện rối rắm lại ngượng ngùng gõ xuống những dòng chữ này.

 

Lâm Sân: Em mới rồi đã đồng ý với anh, không thể đổi ý.

 

Tống Tịnh Vãn cuộn mình lại thành một cục nằm trên giường, mép giường chỉ mở một ngọn đèn ngủ nhỏ. Ánh đèn mờ tối chiếu lên mặt cô, cô rối rắm nhíu mi lại, nắm di động thật chặt.

 

Cô đồng ý khi nào chứ, rõ ràng cô gần như không có cơ hội nói chuyện mà, đều là anh nói mãi. Cô nghĩ như vậy, lại nhập một tin nhắn vào di động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Sân: Hành động của em đồng ý với anh rồi, anh biết em ngày mai không có việc gì cả. Được rồi, ngủ sớm chút đi, ngủ ngon.

 

Cô đang muốn trả lời, di động lại vang lên.

 

Lâm Sân: Nếu em không ngủ được muốn nói chuyện phiếm, anh có thể lại tìm em. Em có vấn đề gì, chúng ta nói trực tiếp?

 

Cô nhanh chóng ném điện thoại sang một bên, hít thở sâu mấy cái.

 

Rất lâu sau đó, anh lại thong thả nhắn sang một tin.

 

Lâm Sân: Ngủ ngon, Tiểu Vãn.

 

Cách một cái hành lang, một người nén không được ý cười, một người nén không được cõi lòng hoảng loạn.

---

 

Tống Tịnh Vãn cảm thấy mình bị lừa. Cô vẫn luôn cho rằng Lâm Sân là một người ngoài lạnh trong nóng, thật ra là một người dịu dàng.

 

Đó chính xác là bộ mặt giả dối anh xây dựng lên, ít nhất người những người bên cạnh anh thấy anh sáng sớm cười tươi như gió xuân đầy mặt đều cảm thấy kinh khủng.

 

“Cậu có bệnh không vậy?” Những lời như này Nghiêm Tư nói cũng cảm thấy phiền luôn rồi, anh ấy ngồi trên ghế phó lái yên lặng nhắm mắt lại. Mắt không thấy, tâm không phiền.

 

Sau khi tiễn Nghiêm Tư đi anh không về ngay, mà đi lên lầu đón Đại Bảo xuống, sau đó dắt Đại Bảo đi gõ vang cửa nhà đối diện.

 

Tống Tịnh Vãn thò khuôn mặt nhỏ ra mở cửa, ánh mắt không nhìn lên người anh.

 

Bây giờ đúng là 1 rưỡi chiều, còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ phim chiếu.

 

“Anh tới đây xem em có chạy trốn trước không đã. Chờ anh một chút, anh đi thay bộ quần áo rồi mình ra ngoài.” Anh cứ trực tiếp nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra.

 

Tống Tịnh Vãn vất vả lắm mới để tâm trạng được bình tĩnh lại lại bị lời nói của anh làm cho loạn cào cào, gương mặt bị tóc che khuất cũng đỏ lên.

 

Cô sao phải chạy trốn chứ, sau này người chạy là anh ấy.

 

Rạp chiếu phim cách không xa lắm, đến khi tới đó vẫn còn rất sớm, còn một tiếng nữa phim mới chiếu. Đỗ xe xong, Lâm Sân hỏi cô: “Muốn đi dạo trước không?”

 

Cô lắc đầu, nói: “Cháu không thích dạo phố.”

 

Đây là lời nói thật, cô không thích dạo phố. Nếu muốn mua cái gì thì cô sẽ đi thẳng tới cửa hàng rồi mua, không thích đi lang thang không có mục tiêu, lãng phí thời gian còn lãng phí sức lực.

 

Lâm Sân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, im lặng cười một cái, dẫn người tới rạp chiếu phim. Mua vé, lại hỏi cô: “Em uống gì? Muốn ăn bắp rang bơ không?”

 

Cuối tuần tình nhân tới xem phim điện ảnh không ít, hầu như trong tay mỗi đôi đều ôm một hộp bắp rang, tình chàng ý thiếp kề sát lại nhau.

 

Tống Tịnh Vãn ngồi trên ghế sô pha khu chờ, lắc lắc đầu, “Lúc xem phim không uống nước cũng không ăn gì.”

 

Xem phim điện ảnh thì chỉ xem phim, còn ăn uống thêm coca này nọ rất mệt.

 

Vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện của cô không giống nói đùa, cũng không phải là cố tình tức giận, chỉ rất bình tĩnh nói chuyện với người khác thôi.

 

Lâm Sân không miễn cưỡng, cũng không đi mua thêm gì, ngồi lẳng lặng cùng chờ với cô.

 

Trong lúc chờ đợi mọi người đều đang nghịch di động, hoặc là tự sướng đăng status lên trang cá nhân hoặc là chơi những trò chơi nhỏ, cũng có người quấn lấy bạn trai bên cạnh ôm ôm ấp ấp hoặc là cùng với bạn thân đi hát karaoke trên di động. Cho dù bọn họ có cảm thấy chán thì những trò tiêu khiển xung quanh hoặc là di động cũng có thể giúp họ vượt qua khoảng thời gian chờ đợi đó.

 

Tống Tịnh Vãn lại nghiêm túc đợi.

 

Cô ngồi rất trang nghiêm, tay đặt lên đùi, không nghịch di động mắt cũng không thấy cái gì khác. Trong đám đông ầm ĩ, cô lại an tĩnh giống như một bình hoa cổ.

 

Lâm Sân rất có hứng thú nhìn cô mãi, trong mắt chứa ý cười.

 

Nhận ra ánh mắt của anh, cô nghiêm túc giải thích một chút: “Chú Lâm, không phải cháu cố tình gây phiền phức cho chú đâu ạ, bình thường cháu toàn thế thôi.”

 

Cô luôn có suy nghĩ làm cho anh biết khó mà lui thật nhưng sẽ không cố tình làm chuyện khiến anh khó xử.

 

Anh thấy dáng vẻ giải thích của cô mà trong lòng loạn nhịp, dịu dàng hỏi: “Bình thường em xem phim cùng bạn bè cũng như thế này sao?”

 

“Vâng, nhiều người thì những người khác sẽ không để ý tới cháu.” Những thời điểm khác cũng vậy, cho dù ăn cơm hay là xã giao, cô núp trong đám người sẽ không cảm thấy quá khác biệt, mọi người chỉ xem cô là người văn tĩnh không thích nói chuyện.

 

Nhưng nếu chỉ ở riêng hai người, ngoài người thân của cô ra cũng chỉ có Tôn Uẩn mới có thể chịu đựng được cô.

 

Anh có thể tưởng tượng được lúc cô đi xem phim với nam sinh lúc trước được gọi là theo đuổi cô sẽ như thế nào. Trong lòng nam sinh mang theo tình yêu háo hức mong muốn gặp gỡ riêng tư nhiều hơn để xúc tiến tình cảm. Kết quả cô không ăn không uống cũng không thích nói chuyện, lạnh nhạt tới mức ngăn người ta không đến gần được.

 

Đối phương nhất định cảm thấy rất thất bại.

 

Cô nói xem phim chính là xem phim, thôi xem phim thì xem phim vậy.

 

Phim không phải là để xem à?

 

Lâm Sân cũng lẳng lặng ngồi chờ đợi, không nghịch di động cũng không nói chuyện phiếm với cô, nghiêm túc chờ đợi giống như cô.

 

Mãi đến khi phim bắt đầu chiếu cho tận đến lúc hết phim.

 

Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt mỗi người, có người đang khe khẽ nói nhỏ, có người đang ăn bắp rang trong tay, có người còn xem chăm chú đến mức quên mất phải uống nước.

 

Anh với cô không nói một lời nào, nghiêm túc xem phim.

 

Tống Tịnh Vãn cũng không bình tĩnh như vẻ bên ngoài thể hiện ra, phim chiếu được một nửa, vai chính đang nhớ lại chuyện quá khứ, cô vụng trộm nhìn anh một cái, muốn nhìn thấy vẻ chán nản và không kiên nhẫn trên mặt anh, nhưng vẻ mặt anh lại rất chuyên chú.

 

Thậm chí còn không phát hiện ra cô nhìn trộm anh.

 

Phim thực sự rất hay, ra khỏi rạp vẫn còn chưa đã thèm. Anh để cô đi bên trái bảo vệ cô kỹ càng, theo đám người chậm rãi đi ra khỏi rạp chiếu.

 

Phim chiếu hơn hai tiếng, lúc hết phim đã hơn năm giờ chiều, đủng đỉnh đi ăn một bữa cơm chiều lại vừa đúng giờ.

 

Anh lại hỏi: “Dẫn em tới một nhà hàng anh và chú nhỏ em lúc trước thường đi ăn nha?”

 

“Được ạ.” Lần này cô lại không lắc lắc đầu nữa.

 

Trên xe, anh nói phim hay, cô nói đúng là rất hay.

 

Tới nhà ăn, bọn họ ngồi xuống ghế lô.

 

“Nhà này lúc trước anh với chú nhỏ em hay tới ăn lắm, anh nghĩ chắc là em cũng sẽ thích.” Bọn họ lúc ở cạnh nhau đa phần đều là ăn cơm, anh có vẻ rất hiểu về khẩu vị của cô.

 

Nhìn qua anh cũng không có gì khác với bình thường, vẫn đối xử kiên nhẫn dịu dàng với cô như trước, giống như chuyện xem phim kia không ảnh hưởng gì tới anh cả.

 

Cô thật sự có chút nhìn không thấu được anh.

 

“Tuần sau còn một bộ phim nữa, của đạo diễn anh thích, muốn xem cùng nhau không?” Anh gọi đồ ăn xong, nói cảm ơn với nhân viên phục vụ, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tịnh Vãn, thấy trong mắt cô nhen lên sự nghi ngờ.

 

“Có phải em đang nghĩ không hiểu sao anh lại muốn mời em xem phim cùng nữa phải không.” Anh cười nhạt nói: “Vào lúc em đang hi vọng anh có thêm hiểu biết về tính cách của em, em cũng có thể thử hiểu hơn về anh xem. Anh không thích xem phim với người khác, nhất là con gái. Bởi vì anh với em giống nhau, không thích phân tâm vì chuyện khác.”

 

Cô khẽ cắn môi dưới, cảm giác hoang mang lại lần nữa kéo đến, cô nói: “Cháu cảm thấy chú đang lừa cháu.”

 

Cố ý nói lời dễ nghe như này để dỗ dành cô.

 

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của cô, trong lòng anh gấp gáp, vội vàng dời ánh mắt đi.

 

“Anh lừa em đó, chẳng qua là sợ em không chấp nhận được lời nói thật.”

 

Cô chỉ hơi chậm chạp chứ cũng không phải vụng về, hơn nữa cũng không có yếu ớt như trong mắt người khác vậy đâu. Cũng hy vọng Lâm Sân có thể hiểu sớm về cô một chút, sớm phát hiện ra cô là loại người không đáng giá để anh thích.

 

Cho nên cô trực tiếp mở miệng: “Chú Lâm, cháu muốn nghe chú nói thật, như vậy đều tốt cho chúng ta, không cần lãng phí quá nhiều thời gian.”

 

Đơn giản là sợ cô không chấp nhận được mình là người không thú vị trong mắt người khác sẽ khiến cô buồn thôi mà, cũng chả phải lần đầu cô nghe được những lời nói như vậy.

 

“Em thực sự muốn nghe lời nói thật à?” Anh hỏi.

 

Cô gật gật đầu.

 

Anh khe khẽ thở dài: “Lời nói thật là có lẽ anh điên rồi, càng ngày càng muốn ở cạnh em, cho dù em có dáng vẻ gì đều cảm thấy em rất đáng yêu. Tuy là anh vẫn còn đang theo đuổi nhưng mà em nhanh nhanh đồng ý với anh đi. Nếu không, có lẽ anh sẽ nhịn không được, giở mấy thủ đoạn nhỏ ra, ép em đi vào khuôn khổ…”

 

“Bộp” một tiếng, cái ly trong tay cô rơi xuống đất.

 

Cô khom lưng muốn nhặt lên, Lâm Sân vội vàng bắt lấy tay cô: “Đừng động, anh gọi người tới dọn dẹp, sẽ cắt vào tay đấy.”

 

Mặt cô đã đỏ như máu rồi, ngón tay run nhè nhẹ.

 

Anh thực sự cảm thấy bất đắc dĩ, muốn cho khúc gỗ nhỏ này cháy lên còn khó hơn trong tưởng tượng của anh nhiều. Bởi vì anh luôn lo lắng, khống chế không tốt lại đốt trụi lủi mất thôi.

---

 

Nhân viên phục vụ quét dọn sạch ly thủy tinh vỡ dọn đi, vừa lúc gặp được Tống Hoài Quân đến ăn cơm, nghĩ thầm con ma men nào tới đây ăn uống phá phách nhà hàng của người ta, muốn cách bàn này càng xa càng tốt, nói luôn với nhân viên đón khách: “Chúng tôi muốn một ghế lô an tĩnh, càng sâu bên trong càng tốt.”

 

Vân Khinh Khinh khoác cánh tay anh, đi dạo một ngày mệt muốn xỉu rồi. Chờ đến khi bọn họ được ngồi xuống mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

“Nhà hàng này trước anh với Lâm Sân hay tới lắm, cách văn phòng cũ gần, sau khi chuyển đi rồi lại ít tới.”

 

Lúc đó văn phòng của bọn họ còn nhỏ, đằm mình trong một căn phòng nhỏ mở cuộc họp là cứ nguyên đêm, nhớ đến những năm tháng ấy, anh ấy vẫn cảm thán không thôi.

 

Vân Khinh Khinh cảm thấy có một chuyện khác càng quan trọng hơn, lật túi hỏi bạn trai: “Cháu gái nhỏ anh sẽ thích quà mà em mua chứ?”

 

Nghe Tống Hoài Quân nói không lâu nữa là tới sinh nhật Tống Tịnh Vãn, cô ấy muốn tặng quà mà cô thích nên mới lôi kéo anh ấy đi dạo phố nhưng lại vì không hiểu rõ cô cho lắm, sợ tặng quà không đúng.

 

“Đừng lo lắng, tặng nó quà gì nó cũng thích hết.” Tính cách Tống Tịnh Vãn tốt, ai đưa quà gì cũng đều cảm kích.

 

Với cái này, thái độ của Vân Khinh Khinh vẫn nghi ngờ: “Em cảm thấy quà của anh em ấy sẽ không thích đâu.”

 

Tống Hoài Quân lấy một cái áo khoác màu hồng trong túi ra: “Sao lại không thích, phấn hồng đẹp lắm mà.”

 

Con nhóc kia mỗi ngày mặc quần áo không trắng thì là xám, nhìn như ám chướng, hồng hồng mới tốt.

 

Là một biên tập tạp chí thời trang, Vân Khinh Khinh không ghét màu hồng nhạt, cũng cảm thấy ánh mắt Tống Hoài Quân lựa quần áo cho mình rất tốt.

 

Nhưng cái áo khoác màu hồng nhạt còn thêm nơ con bướm nữ cô đúng là không chịu nổi, nhưng anh ấy cứ khăng khăng muốn mua, cô khuyên không được.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)