TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 16:

 

Tôn Uẩn quấn lấy Tống Tịnh Vãn nói chuyện tới tận khuya, thấy mi trên của cô dán vào mi dưới rồi thì lại ghen ghét nói: “Người không tim không phổi lúc nào cũng ngủ ngon. Chờ đến khi trong lòng cậu có người rồi, buổi tối đừng hòng ngủ ngon nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phải không?” Tống Tịnh Vãn thật sự buồn ngủ lắm rồi, khô khốc trả lời theo cô ấy nói. Chỉ thấy lời Tôn Uẩn nói vào tai trái lại ra tai phải thôi. 

 

“Lúc trong lòng cậu có người rồi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều mong gặp người ta. Muốn biết anh ấy đang làm gì, muốn nói chuyện với anh ấy, có nhớ cả đêm cũng không hết, ngủ sao được mà ngủ?”

 

Tôn Uẩn lẩm bẩm một mình.

 

“Tống Tịnh Vãn, cậu nói xem cái thứ tình yêu này sao lại vô lý thế không biết? Nó đâu có trưng cầu ý kiến gì của mình đâu, cũng chả quan tâm mình có bằng lòng hay không, nói đến là đến, tới rồi lại chả đuổi nó đi được. Nếu mà bị nó quấn lên thân là y như rằng mình không còn là mình, cậu nói xem có đáng ghét không cơ chứ?”

 

“Đáng ghét.” Hai mắt Tống Tịnh Vãn đã nhắm tịt lại, ý thức dần dần mơ hồ.

 

Sau đó Tôn Uẩn nói gì đó nữa Tống Tịnh Vãn không nhớ rõ. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Cô đang hoảng hốt thì nhớ ra lúc trời chưa sáng cô ấy đã đi rồi. Sau đó cô thấy tin nhắn wechat cô ấy gửi cho mình trên di động.

 

Tôn Uẩn: Tớ phải đi cho kịp chuyến bay, về rồi lại hẹn nhé.

 

Lần này chắc cũng là thông báo bất ngờ, công việc của Tôn Uẩn không có tốt đẹp như mọi người thấy. Cô ấy phải cố gắng gấp trăm lần, cũng phải hy sinh rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Rất ít khi Tống Tịnh Vãn nghe cô ấy than vãn, bởi vì cô ấy là một người vô cùng nhiệt huyết, yêu thích công việc của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Tịnh Vãn cũng rất nhiệt tình yêu thích công việc của mình, cô hít một hơi thật sâu, rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đi làm.

---

 

Sau khi trở về từ núi Hoàng không được bao lâu, thành phố An bắt đầu đón nhận đợt gió lạnh đầu tiên từ Siberia thổi tới. Nhiệt độ không khí giảm hơn 10 độ, người đi đường đều rụt đầu, nhét tay vào trong túi. Giống như ứng với nghi thức tạm biệt mùa thu, đón chào mùa đông gì đó của Tống Hoài Quân, cái lạnh mùa đông cứ thế mạnh mẽ lên sàn ngoài dự liệu của mọi người.

 

Tống Tịnh Vãn thay bộ quần áo dày nặng, lúc đi ra khỏi tiểu khu thì thấy Nghiêm Tư đứng ở dưới tàng cây xanh của một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Anh ấy mặc một cái áo khoác mỏng, dắt Đại Bảo, ánh mắt tan rã không biết đang nhìn cái gì. Tống Tịnh Vãn mỗi lần nhìn thấy chủ nhà đều chào hỏi với anh ấy một câu. Tuy là bình thường anh ấy có hơi là lạ nhưng mà hôm nay thì lại lạ quá mức.

 

“Cháu gái nhỏ à, thường ngày cháu đi làm, lúc đi ngang qua đây có gặp một nữ sinh rất xinh đẹp, tóc dài, mắt to, miệng nhỏ không?” Anh ấy không nhớ rõ tên Tống Tịnh Vãn lắm, chỉ nhớ rõ là cháu gái nhỏ của bạn của Lâm Sân. Cho nên anh ấy cứ gọi cô như vậy luôn.

 

Tóc dài, mắt to, miệng nhỏ, nữ sinh xinh đẹp. Tống Tịnh Vãn cảm thấy hai cô gái nhỏ vừa mới đi qua đây phù hợp với đặc điểm mà anh ấy tả, cho nên lắc lắc đầu, tỏ vẻ không rõ lắm anh ấy muốn tìm nữ sinh có dáng vẻ như nào.

 

“Cô ấy đẹp không có từ ngữ nào có thể hình dung, thôi vậy, tôi còn định tự mình đi tìm, cháu đi làm đi nhé.” Anh ấy xua xua tay với Tống Tịnh Vãn, lại quay về tư thế mới rồi.

 

Tống Tịnh Vãn nói tạm biệt, băn khoăn giữa việc đi xe đạp hay xe buýt rõ lâu, cuối cùng vẫn quyết định đạp xe đạp đi làm.

 

Coi như rèn luyện thân thể đi, cô nghĩ vậy.

 

Phòng phục hồi vẫn luôn là Tống Tịnh Vãn tới sớm nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc cô đến cửa văn phòng vẫn còn đóng, cô giống như ngày thường mở cửa ra trước, sau đó dọn dẹp cái bàn một chút.

 

Lúc này di động vang lên, cô nhìn thông báo hiển thị, là Chu Vị Lam.

 

“Mẹ.” Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, bên kia dường như hơi ầm ĩ.

 

“Tiểu Vãn, mẹ về nước rồi.” Trong giọng nói của Chu Vị Lam không giấu được sự vui mừng, “Mẹ mua bánh bao chiên nhỏ với sữa đậu nành con thích ăn ở Trâu ký cho con này. Con ở cửa tiểu khu chờ mẹ nhé, mẹ tới ngay giờ thôi, một lát...”

 

Tống Tịnh Vãn nghe tới đó, có chút không đành lòng ngắt lời bà, “Mẹ, con không ở nhà.”

 

Chu Vị Lam nghe xong chợt nhận ra à một tiếng, “Đúng rồi, hôm nay không phải cuối tuần, con ở trường học. Vậy con chờ mẹ ở trường học, mẹ rất nhanh...”

 

“Mẹ.” Tống Tịnh Vãn lại không đành lòng gọi một tiếng, cảm thấy lời cô muốn nói sẽ khiến Chu Vị Lam đau lòng. Bởi vì cô nghe được bà đang rất vui vẻ. Nhưng mà cô không thể không nói: “Con đã tốt nghiệp, bây giờ đang làm việc ở thành phố An, không ở thành phố Ôn.”

 

Bên kia im lặng đi.

 

“Mẹ về nên nói trước với con một tiếng.” Cô không biết phải an ủi bà như thế nào, đang là vui vẻ bỗng bị dội nước lạnh cho hẳn là rất khó chịu.

 

“Là lỗi của mẹ.” Chu Vị Lam cố gắng để mình nói chuyện không quá buồn bã thất vọng, “Mẹ còn nghĩ là con ở nhà nên mới chạy tới. Ở thành phố An, được, mẹ quay lại ngay, như vậy trước nha. Về tới mẹ lại gọi cho con.”

 

Cúp điện thoại, Tống Tịnh Vãn nhìn di động, thở dài một tiếng gần như không nghe thấy.

---

Giữa trưa Chu Vị Lam tới thành phố An nhưng thời gian nghỉ trưa của Tống Tịnh Vãn không dài. Bởi vì viện bảo tàng đang chuẩn bị cho một cuộc triển lãm tranh phong cảnh thời Minh. Phòng phục hồi của bọn họ cũng rất bận rộn. Hơn nữa, khoảng thời gian trước chân bị thương nên nghỉ phép hai ngày, giờ lại xin nghỉ nữa thì không được hay cho lắm. Chu Vị Lam tỏ vẻ hiểu được, nói chờ cô tan tầm.

 

Tan làm, Chu Vị Lam chờ ở cửa viện bảo tàng, Tống Tịnh Vãn từ xa xa đã thấy bà.

 

Thời tiết rất lạnh, bà mặc một cái áo khoác lông cừu, bên trong là một chiếc váy ôm sát nhẹ nhàng, đi giày cao gót, trang điểm vô cùng xinh đẹp rạng rỡ. Năm tháng không lưu lại quá nhiều dầu vết trên người bà. Bà nhìn qua vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như cũ. Thậm chí còn giữ được nét ngây thơ và sự nhiệt tình của thời thiếu nữ.

 

“Tiểu Vãn!” Chu Vị Lam cũng thấy cô, bà nhanh chân bước về phía cô.

 

“Con gầy rồi, có phải không ăn uống đàng hoàng không?” Chu Vị Lam yêu thương nhìn con gái mình, đôi mắt có chút chua xót.

 

“Không ạ, con ăn cơm đầy đủ mà.” So với Chu Vị Lam kích động, Tống Tịnh Vãn lại có vẻ rất bình tĩnh. Khoảng thời gian tan tầm ở cửa có rất nhiều người, Chu Vị Lam khí chất cao quý lại rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Mấy người xung quanh cứ nhìn lại đây làm cô không được tự nhiên, vô thức tránh đi cánh tay Chu Vị Lam duỗi sang.

 

“Đi, chúng ta đi ăn cơm trước.” Chu Vị Lam giấu đi sự cô đơn trong lòng, mỉm cười dẫn Tống Tịnh Vãn đi tới xe đã chờ ở ven đường.

 

Trên xe có tài xế, lễ phép gọi hai tiếng bà chủ với cô Tống.

 

Ba mẹ Tống Tịnh Vãn đã ly hôn vào lúc cô còn rất nhỏ, ở cái tuổi cô có thể nhớ nhưng lại không quá nhạy cảm. Sau khi ly hôn, Chu Vị Lam sang Anh. Số lần Tống Tịnh Vãn gặp mặt với bà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần trước cô gặp Chu Vị Lam chắc là lúc cô mới thi đại học xong.

 

Quan hệ như thế cũng không thân mật mấy, bình thường họ cũng ít dùng ứng dụng liên lạc với nhau. Không phải là cố tình xa cách, chỉ là không biết phải nói gì. Cho nên Chu Vị Lam không biết chuyện cô làm việc ở thành phố An. Cô cũng không trách bà. 

 

Nhưng làm một người mẹ, Chu Vị Lam chưa bao giờ cảm thấy tự trách đến vậy.

 

“Tiểu Vãn, sau này mẹ không sang Anh nữa. Con ở thành phố An thì tốt quá, mẹ với chú Phí con định mùa xuân sang năm sẽ kết hôn. Mẹ còn muốn sau khi con tốt nghiệp thì tới công ty của chú ấy làm, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, con đã tới đây rồi. Sao mình con chạy tới đây cũng không nói với mẹ một tiếng. Ba con sao lại an tâm để con tới đây thế?” Chu Vị Lam gần như không ăn, chỉ nhìn Tống Tịnh Vãn ăn.

 

Bà vừa mới nói, Tống Tịnh Vãn chỉ có thể tạm thời buông chén đũa xuống.

 

“Con không biết công ty của chú Phí ở thành phố An.” Cô chỉ biết mẹ đang yêu, cụ thể thì Chu Vị Lam cũng không nói qua với cô.

 

Lời vừa ra khỏi miệng, vẻ tươi cười của Chu Vị Lam có hơi cứng lại. Tống Tịnh Vãn chủ động đổi đề tài, “Chú nhỏ cũng làm việc ở đây, không phải một mình con, ngày thường đều là chú ấy chăm sóc con.”

 

Chu Vị Lam miễn cường cười cười: “Hoài Quân cũng ở đây à. Vậy hôm nào mẹ mời nó ăn cơm. Sau khi nó lớn lên mẹ cũng chưa gặp nó lần nào.”

 

Trước kia Tống Hoài Quân rất thích Chu Vị Lam, lúc bà đi thì anh ấy còn đang học tiểu học. Biết bọn họ ly hôn còn khóc lóc khổ sở một trận, bà vẫn còn nhớ rõ.

 

“Dạ, vậy chờ lúc nào chú nhỏ rảnh, con nói với chú ấy một tiếng.”

 

Bữa cơm này Tống Tịnh Vãn ăn cũng không nhiều, giữa hai mẹ con cũng không có nhiều chuyện để nói. Phần lớn đều nói một chút về tình hình sinh hoạt gần đây. Cơm nước xong, Chu Vị Lam đưa Tống Tịnh Vãn về nhà. Hai tay tài xế xách đầy túi, tất cả đều là quần áo giày dép Chu Vị Lam mua cho Tống Tịnh Vãn.

 

Chu Vị Lam đi theo Tống Tịnh Vãn lên lầu, chuẩn bị xem chỗ ở của cô thế nào.

 

Dưới lầu, một chiếc xe của công ty chuyển nhà vừa mới đi, lúc các cô ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên. Chỗ này một tầng có hai hộ. Lúc trước khi Tống Tịnh Vãn tới, nhà đối diện vẫn luôn để không, xem ra là có hàng xóm mới chuyển đến.

 

Quả nhiên, cửa khép hờ, bên trong còn có tiếng nói chuyện.

 

“Tống Chén Nhỏ, sao giờ này cháu mới về, không phải là chạy đi hẹn hò với mấy thằng nhóc đấy chứ?” Tống Hoài Quân nghe thấy tiếng động trên hành lang, bỗng chốc hơi mở cửa ra, đối diện tầm mắt lại không phải Tống Tịnh Vãn.

 

“Chị dâu?” Mày đẹp của Tống Hoài Quân lập tức nhíu lại.

---

Hai bên cửa mở ra, ánh sáng từ bên trong chiếu lên hành lang.

 

Tống Tịnh Vãn rót nước cho chú nhỏ, mẹ với chú tài xế, thấy hai người đang nói chuyện, lại rót thêm một lý nước, bưng sang nhà đối diện.

 

Nội thất trong nhà trang trí cùng hòm hòm rồi, Lâm Sân đang chỉnh TV, cô nhẹ nhàng gõ cửa, Lâm Sân quay đầu nhìn thấy cô thì thấy hơi ngạc nhiên.

 

“Chú Lâm, chú uống nước không?” Cô nghĩ giờ cũng không còn sớm, anh lại mới chuyển đến, nhất định không có nước uống, nên rót một ly cầm qua đây.

 

“Cảm ơn.” Anh cười đi tới, nhận cái ly trong tay cô.

 

Thật ra đưa nước không phải là nguyên nhân chính, lần trước vì lý do của mình, anh nói chuyện với cô cô đều không để ý lắm, như thế không tốt chút nào.

 

“Chú Lâm, sao chú lại dọn tới đây?” Cô chủ động hỏi, muốn thể hiện một chút ý tứ lúc trước không phải là cô ghét anh.

 

“Căn hộ mua ban đầu bởi vì bận quá nên chưa có trang trí được gì, bây giờ không bận lắm nên muốn sửa chữa lại một chút. Chỗ này gần công ty, nên tôi chuyển qua đây ở mấy tháng trước.”

 

Không biết có phải ảo giác của anh không, một khoảng thời gian không gặp mặt, lại thấy cô gầy đi một chút rồi.

 

“Hơn nữa, phòng của bạn tốt không thể cứ để không.” Không biết vì sao anh lại bỏ thêm một câu dư thừa như vậy.

 

Sau khi nói xong, rũ mắt lẳng lặng nhìn cô.

 

Lúc Tống Tịnh Vãn nói chuyện sẽ cố gắng nhìn thẳng vào mặt đối phương thể hiện bản thân đang nghiêm túc nghe. Nghe thấy Lâm Sân nói như thế mới nhớ ra căn phòng này cũng là của chủ nhà, nhớ tới buổi sáng hôm nay Nghiêm Tư rất kỳ lạ, chuẩn bị hỏi anh, anh ấy muốn tìm cô gái như thế nào.

 

Lời đến bên môi lại không nói ra khỏi miệng.

 

Đôi mắt anh như có ma thuật gì đó, nhìn lâu một chút, không hiểu sao cô lại hồi hộp, tim cũng lỡ mất hai nhịp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)