TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.459
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 15:

 

“May mà không gãy xương cũng không trật khớp, chỉ bị giãn dây chằng thôi. Về nhà nghỉ ngơi nhiều chút, hai ngày tới cố gắng hạn chế đi lại, thoa chút thuốc sẽ từ từ tốt hơn.” Bác sĩ cẩn thận kiểm tra rồi kêu y tá đi lấy thuốc. Tống Hoài Quân nghe thấy không có bị gì thì thở phào một hơi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tịnh Vãn cúi đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn với bác sĩ, cẩn thận buông ống quần đang được săn lên đến cẳng chân xuống.

 

“Không có việc gì cháu chạy cái gì chứ, giờ biết đau chưa?” Tống Hoài Quân nhớ đến hình ảnh mới rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi, bắt đầu dạy bảo cháu gái nhỏ. Vân Khinh Khinh nhìn thế, thay Tống Tịnh Vãn cãi lại: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói thế à. Nếu không phải anh cưỡi ngựa chạy tới gần như thế, Tiểu Vãn cũng không bị dọa sợ, tại anh cả! Còn thiếu chút nữa ném người ta xuống đất. Anh làm chú kiểu gì vậy!”

 

Nói đến chuyện anh ấy còn thiếu chút nữa ném người ta xuống đất, sắc mặt Tống Hoài Quân tức khắc xấu hổ đỏ bừng lên: “Đấy là do nó quá nặng, không phải sức anh yếu, em đừng nhìn nó gầy thế, nó chắc thịt đó.”

 

Anh cũng đâu có yếu thế, sao mà một cô gái nhỏ cũng bế không nổi chứ, nói cho cùng cũng là vì Tống Chén Nhỏ quá nặng.

 

Vân Khinh Khinh thấy đầu Tống Tịnh Vãn cúi càng thấp hơn, trừng mắt nhìn Tống Hoài Quân, thật sự muốn đi lên dán miệng anh ấy lại! Cô ấy dùng sức đánh lên người anh ấy vài cái: “Anh còn nói à! Anh mới nặng ấy! Lâm Sân người ta bế cả đường, thở cũng không gấp, mình yếu ớt còn đi trách người khác à!”

 

Vậy mà làm trò nói một cô gái nhỏ nặng trước mặt người khác.

 

Tống Tịnh Vãn cúi đầu nghe bọn họ nói chuyện, tay bất an năm chặt lại từ từ buông ra, trong lòng không tự chủ được nhớ đến hình ảnh vừa rồi. Chú nhỏ mới vừa ôm cô lên, cô bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào làm cho chói mắt phải nheo lại, trong chốc lát thấy loạng choạng, người mình sắp rơi xuống đất đến nơi, ngắn ngủi mấy giây cô đã chuẩn bị mình lại sắp ngã chắc rồi. Sau đó, một đôi tay vững vàng đón lấy cơ thể cô, cô rơi vào một cái ôm dày rộng vững chãi.

 

Mùi hương xa lạ vây quanh cô, theo chấn động của bước chân, cô nghe được âm thanh truyền tới từ lồng ngực anh, tiếng tim đập trầm ổn có lực, từng tiếng từng tiếng, xuyên qua lỗ tai tiến vào khu thần kinh, máu cô trào lên, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đi thôi.” Y tá đưa thuốc đến, Lâm Sân vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng cắt ngang cuộc chiến “khắc khẩu” của đôi tình nhân nhỏ.

 

Tống Hoài Quân cầm lấy thuốc, kêu Vân Khinh Khinh cầm ví mình đi trả tiền thuốc men, quay đầu nhìn về phía về phía Tống Tịnh Vãn vậy mà lại vịn mép giường đứng lên, vội vàng đi lên ấn bả vai cô ngồi lại: “Không nghe bác sĩ bảo không được đi lại à, cháu chạy lung tung cái gì chứ!”

 

Đứa nhỏ này sao lại không khiến người khác bớt lo chút nào.

 

“Cháu thấy đỡ hơn nhiều rồi, không đau như trước nữa, tự cháu đi được.” Tống Tịnh Vãn nói một câu yếu ớt, vẫn cúi đầu không dám nhìn ai.

 

“Để tôi đi.” Lâm Sân đi đến mép giường chủ động giúp đỡ, Tống Hoài Quân tính một chút khoảng cách từ đây tới cổng bệnh viện, cự tuyệt ý tốt của bạn tốt: “Không sao, tớ cõng nó là được.”

 

Bế lên quá là thử thách lực cánh tay, cõng thì anh ấy nghĩ mình vẫn làm được.

 

Lâm Sân không nói gì nữa, đi trước lái xe tới.

 

Dưới sự bức bách của Tống Hoài Quân, Tống Tịnh Vãn đành leo lên lưng để anh ấy cõng đi, Vân Khinh Khinh cầm thuốc đi theo sau. Lăn lộn lên xe một trận, đưa Tống Tịnh Vãn về phòng nghỉ của làng du lịch nghỉ ngơi. Bây giờ vẫn đang còn sớm, Tống Tịnh Vãn không muốn  vì mình mà cản trở người khác, bảo bọn họ không cần quan tâm tới cô cứ đi chơi đi, cô muốn ngủ một giấc. Tống Hoài Quân thấy cô bị thương cũng không nặng lắm, dặn dò một phen rồi kéo Vân Khinh Khinh đi khỏi.

 

Chờ đến lúc trong phòng không còn những người khác nữa, thần kinh căng chặt của cô mởi thả lỏng ra, nằm trên giường, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm trần nhà.

---

“Anh không nên làm trò nói chuyện như thế trước mặt người khác, anh không biết cô gái nhỏ rất mẫn cảm hả. Tiểu Vãn bị anh bế vốn dĩ đã rất thẹn thùng rồi, anh còn nói cô ấy nặng, cô ấy mất mặt xấu hổ biết bao nhiêu chứ.” Chờ đến khi không có ai nữa, Vân Khinh Khinh mới nhẹ nhàng dạy bảo Tống Hoài Quân.

 

“Không đâu, Tống Chén Nhỏ không để ý những thứ này. Đây không phải tình huống đặc thù à. Hơn nữa bình thường anh toàn nói chuyện với nó như vậy à, sao nó lại tức giận với anh được. Huống chi nó coi Lâm Sân như chú nó vậy, xấu hổ gì chứ.” Hai người bọn họ bình thường đều nói chuyện khách sáo với nhau. Chỉ có khi nãy mới cách hơi gần chút, những lúc đặc thù bị người lớn ôm cũng không sao cả.

 

Vân Khinh Khinh cảm thấy ngày thường EQ của Tống Hoài Quân rất cao, không hiểu sao lúc ở cùng những người thân quen hay bạn bè tốt thì lại ngốc thế nhỉ? Có câu là người trong cuộc u mê người ngoài tỉnh táo có biết không hả?

 

“Với cả Lâm Sân đâu phải người khác, cậu ấy là bạn tốt nhất của anh. Anh cũng chỉ trước mặt bọn em mới nói thế thôi, có người ngoài anh chắc chắn không thế đâu. Anh có chừng mực mà.”

 

Tống- có chừng mực-Hoài Quân thấy buổi tối Tống Tịnh Vãn chỉ ăn một chén cơm nhỏ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. 

 

“Tống Chén Nhỏ, cháu giận chú?”

 

“Không có ạ.” Cô uống nước ấm, bình tĩnh nói.

 

“Thật ra cháu không nặng chút nào hết, là gần đây chú nhỏ không tập thể hình thôi.” Tống Hoài Quân vội vàng an ủi, Vân Khinh Khinh nhìn anh với ánh mắt oán trách, đã nói rồi mà, con gái rất nhạy cảm đấy. 

 

“Chỉ là hôm nay khẩu vị ăn uống của cháu không tốt lắm.” Tống Tịnh Vãn nhỏ giọng nói xong thì không nhìn bọn họ nữa. 

 

Cơm chiều là Tống Hoài Quân cùng Vân Khinh Khinh mang đến phòng Tống Tịnh Vãn cùng nhau ăn. Hai người đi ra khỏi phòng cô, Vân Khinh Khinh dùng sức nhéo cánh tay Tống Hoài Quân: “Nhìn đi, đã nói với anh con gái rất để ý những thứ này mà.”

 

Tống Hoài Quân buồn bực: “Không đúng mà, Tống Chén Nhỏ chưa bao giờ để ý những thứ này.”

 

Từ nhỏ sức ăn của cô đã tốt, anh lại cũng chả phải lần đầu tiên nói những lời như này, sao lần này cô lại để trong lòng chứ?

---

Cơm chiều Lâm Sân ăn cùng một nhóm bạn khác, trên bàn cơm đương nhiên không có ba người Tống Hoài Quân, anh ăn cũng không nhiều lắm, cảm thấy cùng một nhà ăn, sao cơm tối với cơm trưa hương vị lại không giống nhau.

 

Giữa trưa rõ ràng ăn rất ngon.

 

Ăn xong cơm chiều, các bạn bè ngồi tụ lại một chỗ chơi bài với nhau, chơi đến nửa đêm thì có người thấy nhàm chán bắt đầu nảy sinh ý xấu: “Bây giờ Tống Hoài Quân chắc chắn là đưa bạn gái cậu ấy đi chơi, gọi điện thoại kêu cậu ấy tới đây đi!”

 

“Cậu thiếu đạo đức quá vậy, chơi sung sướng phần cậu đi.”

 

Ra ý xấu chắc chắn là một người độc thân, cảm thấy thiếu đạo đức chắc chắn là người đã có bạn gái. Trước giờ Lâm Sân ở với những người như này chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán đến vậy.

 

Bởi vì Tống Tịnh Vãn hành động không tiện, Tống Hoài Quân cũng không cần sai Lâm Sân giúp đỡ anh ấy nữa, nhưng mà Lâm Sân vẫn gõ cửa phòng Tống Tịnh Vãn.

 

“Chú nhỏ?” Tống Tịnh Vãn tưởng là Tống Hoài Quân.

 

“Là tôi.”

 

Nghe được giọng của Lâm Sân thì Tống Tịnh Vãn sửng sốt một chút, do dự một lát, cô đỡ chân chậm rãi dịch đến cạnh cửa mở cửa ra.

 

“Chú Lâm, sao chú lại tới đây?” Cô cúi đầu không nhìn anh, trước giờ chưa bao giờ cảm thấy thẹn thùng với một người như vậy.

 

“Tôi nghe bác sĩ nói chườm lạnh hai mươi bốn giờ có thể giảm bớt cơn đau, đi tìm vài viên đá.”

 

“Cảm ơn ạ.” Cô nhẹ giọng nói cảm ơn, vẫn không ngẩng đầu nhìn anh.

 

Đợi một lát cũng không đợi được, Lâm Sân đưa túi chườm nước đá cho cô.

 

“Em không tiện, để tôi giúp em.”

 

“Không cần đâu ạ, cháu tự mình làm được.” Cô cự tuyệt liên tiếp, khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy vẻ mặt anh không được đẹp cho lắm.

 

“Chuyện em bị thương tôi cũng có trách nhiệm, là tôi không chăm sóc tốt cho em.” Anh đột nhiên nói với ý xin lỗi.

 

Tống Tịnh Vãn cảm thấy kinh ngạc vì lời nói của anh: “Chú Lâm, sao chú lại nghĩ như vậy chứ, là chính cháu không cẩn thận té ngã, hơn nữa, còn phiền đến chú…..” Cô nặng như vậy, anh lại bế cô suốt một đường nhất định rất vất vả, nghĩ đến những cái này, cô lại thấy thẹn thùng khó nén.

 

“Chú đừng nên có suy nghĩ như vậy, nếu chú nghĩ thế, trong lòng cháu càng băn khoăn.” Tống Tịnh Vãn chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy, nói xin lỗi với Lâm Sân rồi đóng cửa lại.

---

 

Từ núi Hoàng trở về, Tống Tịnh Vãn xin nghỉ phép hai ngày, chờ đến khi đi lại dễ dàng hơn mới đến viện bảo tàng làm việc. Tống Hoài Quân không yên tâm về cô, cứ thế đưa đón cô đi làm cả tuần, chờ đến khi chân cô tốt hơn nhiều thì mới yên tâm.

 

Gần đây công ty khá là bận, một ngày, Lâm Sân đang nghỉ ngơi hỏi Tống Hoài Quân: “Một cô gái nhỏ vốn dĩ khá thân với cậu một chút, sau đó bởi vì có chút tứ chi tiếp xúc với cậu nên lại kéo giãn khoảng cách, đây là bởi vì cô ấy chán ghét cậu à?”

 

Ngày thứ hai ở núi Hoàng, Tống Tịnh Vãn không nhìn tới anh nữa, nói mấy câu với anh cũng đều cúi đầu.

 

“Aiz, cậu được đấy nha.” Tống Hoài Quân thấy tình cảm của Lâm Sân có tiến triển mà vui mừng, nhanh như thế đã có tứ chi tiếp xúc rồi, tốc độ cũng rất nhanh, “Tình huống cậu nói thì phải xem trường hợp nào với người nào, bây giờ cô ấy rất bài xích cậu, không muốn nhìn thấy cậu, hay là nhìn thấy cậu lại cảm thấy không được tự nhiên?” 

 

“Không được tự nhiên đi.”

 

“Vậy có lẽ là đang thẹn thùng.” Lâm Sân nói mơ hồ, anh ấy cũng không thể xác định chính xác tình huống cụ thể, chẳng qua người như Lâm Sân thì không có người bài xích đâu, thẹn thùng có tỷ lệ lớn hơn.

*

“Ha ha, Tống Tịnh Vãn cậu đang thẹn thùng hả?”

 

Tôn Uẩn đóng phim ở nơi khác về là tới thẳng chỗ ở của Tống Tịnh Vãn. Bởi vì tai tiếng lần trước, bên ngoài nhà cô ấy có một đám phóng viên đang ẩn núp, cô ấy chỉ có thể tới đây tị nạn.

 

Tống Tịnh Vãn bởi vì bản thân lòng dạ hẹp hòi mà buồn rầu mấy ngày nay. Lâm Sân là đang giúp cô mà cô lại ngại ngùng hổ thẹn không dám đối mặt với anh, mấy lần cô nói chuyện với anh cũng không dám nhìn anh. Người khác chắc chắn sẽ cảm thấy cô quái quái.

 

“Tớ không thẹn thùng, chỉ là cảm thấy gây phiền phức cho người ta.”

 

“Vậy sao cậu lại không dám nói chuyện với người ta? Đây không phải thẹn thùng thì là gì nữa? Cậu còn lo lắng bản thân mình nặng quá mà khiến người ta mệt chết. Cậu bao nhiêu cân mà có thể khiến người ta mệt được. Tống Tịnh Vãn, có phải cậu cũng có ý tứ với người ta không?” Tôn Uẩn nằm trên giường Tống Tịnh Vãn, tư thế không có chút hình tượng nào, “Thật ra lần trước tớ chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta quá mức công kích, cảm thấy tính cách cậu như này thì không hợp lắm. Nếu cậu cũng có ý với người ta thì có thể thử xem.”

 

“Không có, cậu đừng nói bậy.” Tống Tịnh Vãn vội vàng phủ nhận, “Chú ấy với chú nhỏ có quan hệ tốt nên mới chăm sóc tớ nhiều hơn chút. Chúng tớ nhiều lắm thì xem như bạn bè thôi, không phải như cậu nghĩ đâu.”

 

“Tớ nghĩ loại nào? Tớ có nghĩ gì đâu, mấu chốt là cậu nghĩ.” Tôn Uẩn cười hí hí, “Mau nói cho tớ xem xem, anh ta bế cậu có cảm giác gì? Nói thật, tớ với người yêu còn chưa bao giờ được bế kiểu công chúa đâu.”

 

“Tớ không có cảm giác gì.” Cô tránh đi ánh mắt Tôn Uẩn.

 

“Sao có thể chứ? Tim cậu có đập nhanh không? Có cảm thấy bị điện giật không? Lần trước tớ thấy dáng người anh ta rất được đó, cậu có cảm nhận được cơ bụng của anh ta không?”

 

“Bạn trai cũ của tớ có cơ bụng, tớ thích sờ lắm. Tống Tịnh Vãn, cậu không có tí ti ý nghĩ gì với anh ta hả?”

 

“Không có.” Tống Tịnh Vãn chôn mình vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)