Thánh nữ Thiên Tinh biểu tình chấn động, trong lòng thầm niệm "Chủ nghĩa cộng sản" cứ như vậy rời đi.
Ngày hôm sau.
Nghiêm Vãn Huỳnh vốn định ở trên giường gỗ lê mềm mại rộng lớn ngủ đến khi mặt trời lên cao. Ai biết gà mới gáy, Nhược Diệp đã gõ cửa phòng, mang theo một hàng cung nữ tiến vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Công chúa, mời ngài đứng lên."
Nghiêm Vãn Huỳnh buồn ngủ bò dậy.
Mẹ ơi, tám chín cung nữ búi tóc giống hệt nhau, xiêm y cũng giống hệt không khác gì búp bê Nga, bưng chậu, lược, khăn mặt, đứng thẳng tắp.
"Trong cung ta có nhiều người như vậy sao?" Nàng vừa ngáp vừa mang giày.
Nhược Diệp vội vàng ngồi xuống, trước tiên giúp nàng đi giày, miệng trả lời: "Công chúa lại không nhớ rõ rồi. Mấy người các nàng là cung nữ nhất đẳng, phụ trách hầu hạ bên người, có thể vào phòng ngủ của công chúa. Còn lại còn có cung nữ nhị đằng, cung nữ tam đẳng, đầu bếp, thái giám hơn năm mươi người nữa. ”
Wow, Nhiều người như vậy là có thể mở một doanh nghiệp cỡ vừa rồi.
Năm mươi mấy người chỉ hầu hạ một chủ tử, đúng là tư bản hung ác, à nhầm, phong kiến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt Nhược Diệp đảo qua một chút, một tiểu cung nữ bưng chậu bạc liền tiến lên. Nàng hành lễ với Nghiêm Vãn Huỳnh rồi nửa ngồi để chậu bạc lên.
Một cung nữ hơi mập khác lại tiến lên: "Nô tỳ hầu hạ công chúa rửa mặt. ”
Nghiêm Vãn Huỳnh: "..."
Thủ tục thật phức tạp. Hơn nữa muội muội này vẫn nửa ngồi nâng chậu như vậy, là luyện được từ môn võ nào, không mệt sao?
"Ở đó có giá, ngươi đặt chậu bạc lên đấy là được rồi." Nàng an bài xong quay đầu lại nói với một cung nữ khác, "Cũng không cần ngươi hầu hạ, ta tự rửa. ”
Ai ngờ muội muội này lập tức sợ tới mức mặt mày trắng bệch, "bịch" quỳ xuống một cách dứt khoát, trong miệng còn hô: "Cầu xin công chúa tha cho nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ! ”
Cái chuyện gì đây, thấy nàng giống như thấy hổ ăn thịt người vậy.
Khẳng định trước kia Tam công chúa động một chút là nổi giận, nhìn xem, dọa một đám nô tỳ đến dạng như thế này, ai gia.
Nghiêm Vãn Huỳnh lập tức kéo nàng ta dậy ôn nhu nói: "Ta không trách tội ngươi... Trước kia là ta không hiểu chuyện, luôn tức giận đánh người. Bây giờ ta tin vào chủ nghĩa cộng sản, có tay có chân, không thể bóc lột người khác! ”
Nói xong chỉ thấy các cung nữ trong phòng nhìn nhau, các nàng như vừa mới nghe được Thiên Thư, có chút không tin được.
Nghiêm Vãn Huỳnh dứt khoát bưng chậu nước đặt lên kệ gỗ đàn hương, tự mình súc miệng rửa mặt, lau khô nước nói: "Nhìn đi, ta có thể tự làm được. Về sau không cần nhiều người các ngươi hầu hạ như vậy, để Nhược Diệp một mình bưng chậu tiến vào là được. ”
"Vâng." Các cung nữ đồng loạt lên tiếng, dễ nghe như dàn hợp xướng.
Tâm tình Nghiêm Vãn Huỳnh không tồi, quyết định trước hết cần cải thiện thanh danh của mình liền phân phó nói: "Tất cả mọi người đều vất vả rồi, các cung nhân trên dưới Hạp cung, mỗi người được thưởng một thỏi vàng nguyên khối. ”
Ông chủ tâm huyết dâng trào phát tiền thưởng, ai có thể không vui đây? Các cung nữ cũng chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi, nghe nói như vậy không nhịn được vui mừng, cao hứng đều viết lên trên mặt.
Nhược Diệp cũng rất vui vẻ, tay chân nhanh nhẹn giúp nàng búi tóc, nhắc nhở: "Canh giờ cũng không sai biệt lắm, công chúa, nên đi Chính Dương cung thỉnh an bệ hạ cùng nương nương rồi. ”
Được rồi, nàng hiểu, buổi sáng yên bình mà. Chỉ mới bắt đầu ở đây!
Cửa cung từng cái mở ra, các thái giám bưng khay đồ ra vào, giống như cá trong ao từng hàng chỉnh tề. Các cung nữ trong viện đang bận rộn tưới nước quét sàn nhà, cho chim ăn, tưới hoa.
Nghiêm Vãn Huỳnh đi giày thêu thoải mái, nhìn quanh cảnh trí cung điện xa hoa này, trong lòng có loại tâm tình sảng khoái "giàu có sau một đêm".
Nàng phấn chấn đi bộ vài bước đột nhiên dừng lại. Nhược Diệp thiếu chút nữa đụng vào lưng nàng, vội vàng hỏi: "Công chúa ngài bị sao vậy?”
"Ngươi đi trước dẫn đường đi."
"Vâng..."
Lúc này, một thái giám trông giống đầu trâu mặt ngựa cong lưng nghênh đón, cười hì hì nói:
"Công chúa điện hạ đại ân."
Tâm tình Nghiêm Vãn Huỳnh thoải mái mỉm cười gật đầu.
Thái giám càng tươi cười liên tục khom thắt lưng: "Công chúa điện hạ, đây là độc xà và bò cạp mà ngài để nô tài nuôi. Hôm nay tâm tình ngài vui vẻ, có thể nói cho nô tài biết phải xử lý chúng như thế nào không ạ?. ”
Dứt lời, hắn đưa giỏ trúc trong tay lên, bên trong truyền đến âm thanh ríu rít, làm người nghe mà lông tơ dựng đứng.
"Hắn là đại thái giám Kim Hỉ được ngài sủng ái nhất đấy ạ." Nhược Diệp nhanh chóng nhập vai "Bản đồ quan hệ nhân vật", rất hiểu rõ triệu chứng của nàng lập tức nhắc nhở bên tai.
Kim Hỉ, thật là kinh hỉ.
Nàng sợ nhất là rắn, côn trùng, chuột, kiến..., đặc biệt là gián bay đầy trời phía nam, chỉ cần nhìn thấy một con tiếng kêu sợ hãi tuyệt đối vang vọng toàn bộ khu dân cư.
"Ngươi... Ngươi nuôi cái này làm gì..."
Đại thái giám Kim Hỉ nghe xong nghi hoặc: "Không phải là công chúa ngài để cho nô tài nuôi sao? Ngài nói sau này nếu có cung nhân không nghe lời, liền dùng độc xà và bò cạp cắn hắn, xem hắn còn dám..."
Nói như vậy, hắn cũng nhập vai miêu tả, sắc mặt tàn nhẫn.
Nghiêm Vãn Huỳnh lại lui về sau một bước, tỏ vẻ ghét bỏ: "Ách... Đáng sợ như vậy, vứt nó đi. Ah không được, vứt rồi cũng sẽ gây nguy hiểm cho an sinh xã hội. Như vậy đi, vất vả cho ngươi chạy một chuyến tới thái y viện, đưa rắn và bọ cạp này cho các thái y làm dược. ”
Cũng coi như vì sự phát triển của y học Cổ truyền ở Trung Quốc, cống hiến một chút sức nhỏ.
Kim Hỉ rõ ràng có chút thất bại, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch với nàng, đành vùi đầu trả lời: "Vâng. ”
An bài đám động vật kia xong, Nghiêm Vãn Huỳnh tiếp tục vui vẻ mang theo Nhược Diệp tiến về Chính Dương cung.
Có thể nói, ở đâu có người ở đó có thị phi. Trong hoàng cung có mấy vạn con người, không phải ai cũng là người tốt. Tam công chúa thay đổi lạ thường nhanh chóng truyền khắp hoàng cung, trở thành "tiêu đề hôm nay".
Mọi người đều khen ngợi, không thể không nói: Vẫn là chủ nghĩa cộng sản tốt!
******
Trong Chính Dương cung, Kim hoàng hậu đang cùng Yến Đế dùng bữa sáng.
Nghiêm Vãn Huỳnh và Nghiêm Thừa Tông gần như đồng thời tiến vào thỉnh an, nhìn thấy đôi kim đồng ngọc nữ này, Yến Đế vui vẻ không khép miệng lại được, vội vàng kêu bọn họ ngồi xuống cùng ăn.
Không bao lâu sau, Nghiêm Dĩ Mạt cũng đến, quy củ dập đầu với Yến Đế và Kim hoàng hậu.
Yến Đế không có biểu tình gì, giọng điệu hiền lành: "Ừm, Mạt Nhi, cung điện của con hơi xa, sớm trở về chuẩn bị đi. ”
"Chuẩn bị... Chuẩn bị gì vậy ạ? "Nghiêm Vãn Huỳnh ngậm bánh bao trong miệng, không nhịn được đặt câu hỏi.
Yến Đế "phốc xuy" liền nở nụ cười, vẻ mặt đắc ý: "Huỳnh Nhi quỷ linh tinh này, đương nhiên là chuẩn bị đi "Tam Tư Các" rồi. Đừng nghĩ rằng con đang bệnh nặng mà không cần đi. Minh tiên sinh có nhắc tới con trước mặt trẫm, bài học quên rất nhiều. ”
Đã xuyên sách thì thôi đi, lại còn phải đi học nữa?
Chờ một chút, Tam Tư Các, không phải nơi Yến Đế bảo Đoàn Thanh Châu học cùng Thái tử sao!
Đi cũng được. Nam nữ chính đều ở đây, thuận tiện bồi dưỡng quan hệ với bọn họ, tương lai cho dù đến bước ngũ mã phanh thây kia, cũng có thể niệm một ít tình hữu nghị đồng môn.
"Minh tiên sinh còn nói, tính tình con hoang dã, ham chơi. Sách học không vào chỉ thích chạy loạn, còn tỷ thí đua ngựa với cô nương Doãn gia. ”
"Phụ hoàng, người đừng quở trách, nhi thần đi là được chứ gì."
Yến Đế chọc ghẹo, nháy mắt với nàng: "Học chỉ là thứ yếu, nữ nhi trẫm học nhiều như vậy làm gì, sẽ mệt lắm. Khụ khụ, quan trọng là tiểu Chiết Dương Hầu kia, Huỳnh Nhi phải nắm chặt. ”
Tại sao, trong thiết lập nàng chỉ mới mười lăm tuổi đã bắt đầu thúc giục kết hôn? Phụ huynh các người là ủng hộ tình yêu sớm sao...
Bên này phụ tử từ hiếu, vui vẻ hòa thuận. Nghiêm Dĩ Mạt lại có chút xấu hổ, con ngươi rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần xin cáo lui. ”
Yến Đế đáp qua loa một tiếng, lại dồn lực chú ý đặt trên người Thái tử: "Tông nhi, Minh tiên sinh lại nói con không được. Ít nhiều học một chút đi, bằng không mặt mũi trẫm không nhịn được..."
Nghiêm Dĩ Mạt yên lặng lui xuống, Nghiêm Vãn Huỳnh thấy có chút gì đó.
Tâm của Yến Đế thật sự quá lợi hại. Rõ ràng Đại công chúa lớn lên đẹp như vậy, tính cách lại dịu dàng thiện lương, học thức còn uyên bác.
Mỗi một điểm đều có thể bỏ rơi nàng và Thái tử bao cỏ mấy chục con phố.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận