Hoàng hôn trời mưa to như hẹn mà đến, Nghiêm Vãn Huỳnh ngồi xe ngựa mà lúc tới đã đi lảo đảo trở về cung.
Nghiêm Thừa Tông xuống ngựa, khuôn mặt đen nhánh nhìn nàng giống như con chuột đồng nghiến răng, như người mà hắn muốn ám sát không phải nam chính mà là nàng.
Nàng cũng không sao cả, theo Nhược Diệp đi thẳng đến tẩm điện của mình, chuẩn bị tốt cho kế hoạch sau này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng nghĩ kỹ, đến thì cũng đã đến rồi, đã tới thì theo phong tục ở đây, sống tốt rồi nói sau.
Trở ngại đầu tiên của "cuộc sống tốt đẹp" chính là "bom hẹn giờ" Đoàn Thanh Châu.
Nghiêm Thừa Tông nghĩ quá đơn giản muốn trực tiếp giết chết hắn loại trừ hậu họa về sau. Nhưng hắn không biết hào quang nam chính của Đoàn Thanh Châu đáng sợ như thế nào, làm thì không xong, giết lại không chết, còn tăng thêm cừu hận cho mình, cần gì phải tốn sức.
Nếu như là bao cỏ* khác, nàng cũng không quan tâm. Nhưng dù sao đây cũng là huynh ruột, môi hở răng lạnh, hắn chết cũng sẽ kéo nàng chôn cùng.
Bao cỏ*: người vô dụng, bất tài...
Nghiêm Vãn Huỳnh nhàm chán ngồi trong cung của mình.
Nàng bóc quả nho được tiến cống, đang định cho vào miệng thì Nhược Diệp đột nhiên chạy vào: "Công chúa, có Thiên Tinh xin cầu kiến ạ. ”
Thiên Tinh sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ai đây...
Nghiêm Vãn Huỳnh mở to hai mắt mê man, tìm kiếm trong trí nhớ đáng thương một lần.
Ặc, mười tám khối cơ bụng của phò mã có viết về người này sao?
Nàng không thể nhớ ra.
Nàng đành quay sang "bản đồ quan hệ nhân vật" Nhược Diệp, hỏi: "Thiên Tinh... Đó là ai vậy? ”
"Công chúa ngài quả nhiên còn chưa khỏi hẳn, ngay cả kim lan* tỷ muội của mình cũng không nhớ rõ. Thiên Tinh chính là Thánh nữ, là ái đồ của Trâu thiên sư. ”
Kim lan*: chị em kết nghĩa.
Kim lan tỷ muội, khoa trương như vậy sao?
"Ồ... Vậy thì mời nàng ấy vào. ”
Nghiêm Vãn Huỳnh đau đầu. Nếu vị kim lan tỷ muội này đơn thuần đến thỉnh an thăm hỏi thì tốt, nếu hỏi vấn đề cao siêu hơn, nàng còn phải phí tinh thần ứng phó.
Cũng may mấy ngày nay tuy là nàng giả bệnh, nhưng trong mắt người ngoài, nàng bệnh rất nghiêm trọng, có biến chứng trí nhớ kém, rối loạn nội tiết hẳn là không thành vấn đề.
Không bao lâu, Nhược Diệp mang theo vị "Thánh nữ" này vào phòng. Nghiêm Vãn Huỳnh giương mắt đánh giá, yo, đúng là người mẫu hệ thị giác, mặc cả cầu vồng lên người, trang phục kỳ dị chất chơi nha.
Hẳn là cùng một tiệm may với chiếc mũ lễ "hận trời cao" của lão Trâu sư phụ, phong cách rất giống nhau.
Nghiêm Vãn Huỳnh còn đang đắm chìm trong triết lý thiết kế trang phục của "Thánh nữ", Thánh nữ lại không nhịn được mà mở miệng:
"Công chúa, vì sao hôm nay người lại nói mình đã khỏi hẳn rồi, còn giúp tên Đoàn Thanh Châu kia?"
Quả nhiên người này rất quen thuộc với “nàng”?
Vừa vào đã bắt được bản chất của vấn đề, mấu chốt là không có hứng thú với chuyện xưa nàng bịa ra, một mực khẳng định là nàng giúp Đoàn Thanh Châu giải vây.
Nghiêm Vãn Huỳnh đã sớm có chuẩn bị lập tức giả bộ "di chứng" phát tác, có lệ nói: "Ai, Thiên Tinh, đều trách ta bệnh quá lâu, có một số việc không nhớ rõ..."
Thánh nữ im lặng.
Một lúc lâu sau, nàng ra vẻ thánh khiết bi thương: "Công chúa, thần không phải Chiết Dương Hầu, ngài không cần phải giả khổ, không cần phải ngụy trang như vậy trước mặt thần. ”
Nói xong còn rơi vài giọt nước mắt tỏ vẻ đồng tình.
Nhưng cảnh tượng này làm Nghiêm Vãn Huỳnh hoảng hốt. Vị Thánh nữ này trực tiếp biết nàng "ngụy trang", đề tài phía sau phải nói như thế nào đây..
Không nghĩ tới tình tiết phim Hàn lợi hại nhất chính là mất trí nhớ, ở chỗ này lại không thể thực hiện được!
Nghiêm túc cân nhắc một phen, nàng quyết định trước tiên làm rõ vấn đề nàng quan tâm nhất: "Thiên Tinh, Chiết Dương Hầu là ai?" ”
Vừa mới bắt đầu một bài hát dân gian nổi tiếng giọng nữ cao đã xoay quanh trong đầu: sông Lưu Dương, xuyên qua vài khúc cua ~
Lúc này ngay cả Nhược Diệp bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, dậm chân đi lên phổ cập kiến thức: "Công chúa ngài thật là... Chiết Dương Hầu chính là tiểu Hầu gia mà ngài ngày đêm nhớ nhung. ”
Tiểu Hầu gia.
Ặc, thì ra không phải là sông mà là người. Còn làm cho nàng ngày đêm nhớ nhung?
Chờ một chút cái này nàng có chút ấn tượng, trong nguyên tác, hình như Tam công chúa từng có ý trung nhân như vậy. Nhưng nàng vừa ý thì vừa ý, nhà trai người ta lại tránh như rắn rết đối với nữ nhi của yêu phi.
"Ta nhớ rồi. Hắn có phải là Tào Tử Kiến hay không! ”
Thiên Tinh và Nhược Diệp không còn gì để nói: "Không phải... Húy danh của Tiểu Hầu gia chính là... Tào Tử Thích. ”
Đúng vậy, Tào Tử Kiến là con trai của Tào Tháo ở Tam Quốc. Trách không được kêu lên thuận miệng như vậy.
Nghiêm Vãn Huỳnh vô cùng tiếc nuối vỗ bàn: "Ai, thiếu chút nữa. Bỏ bốn lên năm thì cũng coi như ta đoán đúng rồi. ”
"Xem ra Tam công chúa thật sự là nhớ mong đến điên rồi." Thiên Tinh yên lặng tìm cho nàng một lý do thích hợp, sau đó rất nhanh tiếp nhận hiện trạng. Ai, có người yêu mà đau khổ, thôi thúc người ta già đi. Công chúa, thần sẽ giải thích cho ngài lại từ đầu. ”
Từ mất trí nhớ biến thành quá nhớ, Nghiêm Vãn Huỳnh vẫn có chút bất mãn, không chịu nổi Thánh nữ tự biên tự diễn: "Thánh nữ, ngươi không cần phải làm gì cả.
"Công chúa chẳng lẽ ngài đã quên, ngài chung tình với tiểu Hầu gia, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Than ôi. Chủ ý giả bệnh này là của thần, tiểu Hầu gia là người mềm lòng, ngài ở trước mặt hắn yếu đuối một chút mới có thể giành được một chút thương hại. ”
Phá án rồi đại nhân! Thì ra đây là tên xúi giục nàng giả bệnh hại người! !
Ái đồ của Trâu thiên sư, quả nhiên không phải là thiện nam tín nữ* gì. Đầu tiên dùng cái cớ vụng về "truy ái" lừa nàng giả bệnh, sau đó bên ngoài ra sức tuyên truyền nam chính là sát tinh, khắc công chúa thành bệnh.
Thiện nam tín nữ*: người tốt lành
Với chỉ số thông minh ban đầu của Tam công chúa, bị người ta lợi dụng cũng rất bình thường.
Nội ứng ngoại hợp, nghiêm túc nghĩ lại, còn chuyển giá trị cừu hận lên nàng. Dân chúng đều nói Tam công chúa thô bạo hoang đường, nam chính càng hận nàng thấu xương, phải ngũ mã phanh thây mới có thể báo thù "hủy dung".
Nghiêm Vãn Huỳnh càng nghĩ càng tức giận, chính mình làm có chết cũng không sao, kết quả lại bị kẻ gian lợi dụng, có thể không làm người ta nổi giận sao?!
Thánh Nữ Thiên Tinh thấy thời cơ chín muồi, vội vàng thắp thêm một ngọn lửa: "Công chúa, đêm qua thần đã xem tinh bàn, biết được tình duyên của ngài và tiểu Hầu gia sắp cạn. Thần tính qua, chính Đoạn Thanh Châu là người cản trở, nhất định phải loại bỏ. Thần có một diệu kế này..."
Diệu cái đầu quỷ nhà ngươi ấy!
"Ta biết rồi, Thiên Tinh, ngươi ra ngoài đi." Nghiêm Vãn Huỳnh không đợi nàng ta hiến chủ ý, lập tức hạ lệnh đuổi khách.
Thánh nữ bị cự tuyệt một cách vô tình kinh ngạc trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hơn nửa ngày sau, lại bày ra bộ dạng trà xanh sắp khóc, hai tay chắp lại: "Cầu xin Mã Lạp Ca tất thần sẽ ban phước cho người." ”
"Phốc——"
Nước trà Nghiêm Vãn Huỳnh vừa uống vào, cứ như vậy mãnh liệt phun ra.
Mã Lạp Ca... Mắng ai đấy!
"Công chúa ngài làm sao vậy?" Thánh nữ vẻ mặt thân thiết, vội vàng tiến lên đỡ nàng, sợ nàng có chuyện thì không thể giúp bọn họ hoàn thành đại nghiệp.
"Không sao không sao, " Nghiêm Vãn Huỳnh đẩy tay cô ra, "Con ngựa cái gì, Mã Lạp Ca tất thần là vật gì? ”
Thánh nữ nhìn nàng như nhìn quái vật: "Rốt cuộc hôm nay Công chúa có chuyện gì vậy, ngay cả vị thần yêu quý nhất của chúng ta cũng quên sao?" Lúc trước ngài ngày đêm thành tâm cầu khẩn ở dưới thần tọa của y, thậm chí nguyện ý làm đồ đệ của sư phụ, tự mình phụng dưỡng Mã Lạp Ca tất thần..."
Đầu óc nguyên chủ không phải bị chó ăn rồi chứ, phụ mẫu ruột không hầu hạ, lại muốn đi phụng dưỡng một thứ như vậy.
Còn nữa, rốt cuộc là ai đặt tên cho vị thần này, ai!? Có rất nhiều cái tên hay mà, sao lại đặt một cái tên thô tục như vậy?
Sùng ngoại dạy hư bạn học nhỏ, mê tín dị đoan cũng là phát huy văn hóa truyền thống sao! Ngay cả tên tiểu khu của nhà nàng cũng từ "Đông Phương Venice" đổi thành "Đông Phương Tứ Hợp Viện", cái tên này của ngươi rất dễ dàng bị thời đại đào thải đấy!
Nghiêm Vãn Huỳnh nâng trán: "Sau này đừng để vị thần con ngựa kia phù hộ cho ta, ta không tin cái này. ”
Thánh nữ trực tiếp ngơ: "Công chúa nếu ngài không tin Mã Lạp Ca tất thần thì ngài còn có thể tin cái gì nữa? Mã Lạp Ca tất thần chính là quốc thần của Yến quốc chúng ta, nếu ngài chọc giận ngài ấy, sẽ có tai họa giáng xuống! ”
A, tiểu tử, không chỉ mê tín dị đoan, còn mưu toan đe dọa nàng.
Nghiêm Vãn Huỳnh nghe được điều này, lập tức thẳng người, hiên ngang lẫm liệt, giọng như chuông lớn:
"Ta tin vào gì? Là một người phụ nữ tri thức của thời đại mới, ta đạp ngựa tin vào chủ nghĩa cộng sản! ”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận