TÌM NHANH
TA KHÔNG LÀM CÔNG CHÚA MẤT NƯỚC
Tác giả: Hi Ảnh Tương
View: 250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đoàn Thanh Châu và Chiết Dương Hầu Tào Tử Thích song song đi trên con đường xuất cung.

 

Hai bên bọn họ dựng tường cung son hồng thật sâu, sâu thẳm mà đơn điệu, con đường phía trước phảng phất như nhìn không thấy điểm cuối.

 

Ra khỏi cửa cung, chính là một bãi đất trống rộng lớn, đậu vài chiếc xe ngựa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đoàn Thanh Châu không cưỡi ngựa như thường lệ, bước một bước nhảy lên xe ngựa Chiết Dương Hầu phủ. Hắn khom người chui vào trong xe, cùng Tào Tử Thích mỗi người ngồi một bên.

 

Xa phu phía trước giơ roi ngựa lên, xe ngựa liền lảo đảo đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền đi tới đường lớn.

 

"Tử Thích, huynh không bồi thường gì cho nàng ấy sao?"

 

Tào Tử Thích nghe Đoàn Thanh Châu hỏi, ánh mắt chuyển hướng.

 

Vị Đoàn tiểu tướng quân này ngồi nghiêm chỉnh, dáng người còn thẳng hơn so với tượng thần trong miếu, nhưng trên mặt lại thờ ơ.

 

Tào Tử Thích sửng sốt một lúc lâu, không khỏi nghĩ đến bình sứ trắng, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên: "Hôm qua là lỗi của ta, tự chủ trương nói lời đường đột hại Tam công chúa chịu ủy khuất. ”

 

Đoàn Thanh Châu từ trong mũi hừ một tiếng: "Nàng có thể có ủy khuất gì? ”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thanh Châu. Huynh đừng nói nữa, thật sự là ta oan uổng nàng. Quân tử từng nói, không hỏi lớn nhỏ đều nên bồi tội. ”

 

"Ta thấy là huynh sợ nàng đi, cái gì 'trên mặt mọc mụn mủ. Mắt dài bệnh trĩ', đánh cược thề." Đoàn Thanh Châu không nhịn được nhếch khóe miệng.

 

"Huynh không phải cũng sợ sao? Những gì nàng ấy nói ngày hôm qua chỉ về huynh đấy. ”

 

- Chó cắn Lã Động Tân, ta chính là vì giúp huynh! Đoàn Thanh Châu tự giễu cười cười, "Ai, huynh cho nàng khuôn mặt tốt, cẩn thận giúp nàng được một tấc tiến một thước, ngày mai lại muốn cường gả cho huynh, muốn huynh không được làm Hầu gia mà phải làm phò mã. ”

 

"..." Tào Tử Thích nghẹn một tiếng chỉ còn lại tiếng thở dài nồng đậm.

 

"Nhưng lần này ta trở về cảm thấy, nàng với trong thư của huynh viết có chút bất đồng." Con ngươi trong trẻo của Đoàn Thanh Châu sáng lên trong nháy mắt, "Chỉ sợ là lời đồn có chỗ không đúng sự thật. Làm phò mã có lẽ không tệ như huynh nghĩ. ”

 

"Thanh Châu huynh đang an ủi ta sao? Ta nghe rất khó chịu, " Tào Tử Thích cười khổ, "Huynh mới quen Tam công chúa mấy ngày? Ta mấy năm nay đã nhìn đủ rồi, nàng hỉ nộ vô thường, ngang ngược ương ngạnh, cung nữ thái giám hầu hạ trong cung của nàng, cứ cách ba năm lại phải thay một nhóm... Đều là bị ngược, đánh đến không thành người, không chết thì tàn. Mỗi khi biết nhiều chuyện của nàng ấy hơn một chút, trái tim ta cũng lạnh một phần. ”

 

Đoàn Thanh Châu yên lặng lắng nghe, không nói tiếp.

 

Cách một lúc lâu, hắn mới nói: "Cũng đúng. Lúc thì giả bệnh hại ta, lúc lại nói dối ta là điềm lành gì, mạng người phảng phất chính là đồ chơi trong lòng bàn tay nàng, nếu muốn nắm bắt như thế nào thì làm sao nắm được..."

 

Giang sơn dễ thay đổi bản tính khó dời. Hai ngày nay tương trợ hắn, ước chừng là công chúa đại nhân tam tâm lưỡng ý, nhất thời hứng khởi mà thôi.

 

"Nói không chừng là thấy bộ dáng anh vũ bất phàm của Đoàn tiểu tướng quân chúng ta, liền chuyển tính. Nói thật, nếu Thanh Châu huynh thay ta ngăn chặn tai họa này, muốn ta tặng tước vị Chiết Dương Hầu này cho huynh cũng được. ”

 

Khóe miệng Đoàn Thanh Châu giật giật: "Đừng lừa ta. Tước vị và công chúa, huynh giữ lại đi. ”

 

******

 

Nghiêm Vãn Huỳnh hồi cung liền nằm lên nhuyễn tháp, một bên ăn mâm trái cây cung nữ bưng lên, một bên nghĩ đến vụ án móc mắt cắt mũi đêm qua.

 

Hiện tại không thể nhìn thấy ý định.

 

Có thể khẳng định, huyết án này lại là quỷ do Trâu thiên sư và Thánh nữ giở trò. Điểm mấu chốt hẳn là ở trên người "Thuần Dương chi tử", nghe khẩu khí kia của Thiên Tinh lại là muốn bắt người ta tới tế thiên.

 

Nhưng một đứa trẻ mười tuổi có thể có bao nhiêu thù hận với họ?

 

Nàng đang suy nghĩ không giải thích được, Nhược Diệp tươi cười bưng một hộp gấm đến: "Công chúa, ngài xem ngày mai tặng lễ cho Đại công chúa, tặng cặp vòng ngọc phỉ thúy này có thích hợp không? ”

 

Nghiêm Vãn Huỳnh không giỏi chọn quà. Nhưng đồ đạc trong cung nàng đều là Yến Đế và Kim hoàng hậu ban thưởng, mỗi thứ đều là vật cực tốt, xuất ra tặng người hẳn là cũng sẽ không thất lễ.

 

"Rất tốt, chỉ cần cái này đi."

 

"Vâng."

 

Nhược Diệp được cho phép, lại không vội lùng lui ra, châm chước một lát trả lời: "Công chúa, cái kia... Noãn Hương cô nương nói nàng muốn bái kiến ngài. ”

 

Cô nương này đã trở thành lợi thế quan trọng để nàng hạn chế Thái tử. Cũng đúng, đều ở trong một cung điện, có chuyện gì sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh trầm ngâm nói: "Để cho nàng ta tới đây đi. ”

 

Phân phó không lâu sau, mỹ nhân mặc áo trắng liền đi lên. Nghiêm Vãn Huỳnh đánh giá nàng một phen, chỉ thấy nàng thoa son phấn, búi tóc đơn giản, đồ trang sức và tất cả mọi thứ đều giản lược.

 

Lúc trước loại dung nhan mang theo mỹ diễm, có tính công kích này, giờ phút này nhìn qua ôn nhu hơn rất nhiều.

 

Phơi cả đêm, xem như nghĩ thông suốt.

 

Noãn Hương đi lên liền mang theo cung nữ Quyên Nhi cung kính quỳ xuống, hành đại lễ với Nghiêm Vãn Huỳnh.

 

"Mau đứng dậy đi. Nhược Diệp, nâng một cái ghế đến cho Noãn Hương cô nương. ”

 

Nghiêm Vãn Huỳnh cũng không phải là yêu quái phù thủy gì, mỹ nhân đã đáng thương chịu thua, nàng cũng không có ý định gây khó dễ cho người ta.

 

"Noãn Hương tạ ơn công chúa điện hạ đại ân." Người đẹp có phần không thoải mái, nhưng vẫn ngồi xuống.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh nhếch lên một khuôn mặt tươi cười: "Noãn Hương cô nương ở chỗ ta có quen không? Nếu có thiếu hụt gì đừng khách khí, cứ việc nói với Nhược Diệp. Cái khác không nói, đầu bếp trong cung chúng ta, nấu ăn chính là tuyệt nhất. ”

 

Nghe ý tứ của lời này là muốn nàng ta ở lại đây.

 

Noãn Hương nặn ra một khuôn mặt tươi cười còn khó coi hơn khóc: "Tam công chúa điện hạ, Noãn Hương cầu xin ngài..."

 

Nói một nửa, cung nữ Quyên Nhi đứng bên cạnh chạm vào khuỷu tay nàng, lời nàng đến miệng lại nuốt trở về. Dừng một lúc lâu mới tiếp tục nói: "Tạ công chúa điện hạ quan tâm, Noãn Hương ở chỗ này hết thảy đều tốt. ”

 

Nghiêm Vãn Huỳnh có hứng thú chuyển ánh mắt hướng về phía cung nữ bên cạnh. Không sai, xem ra là người bên cạnh có lý lẽ hơn nhiều nha.

 

Tiểu cung nữ tên Quyên Nhi này, rất thông minh, còn có thể quan sát sắc mặt, xem thời thế. Trách không được được Thái tử phái đến chiếu cố mỹ nhân yêu quý.

 

“Noãn Hương cô nương, ta biết cô nương muốn nói cái gì, nhưng có chuyện không gấp được. Cô nương nên cảm thấy may mắn là cô gặp ta, không phải mẫu hậu ta. Trước mắt chính là thời điểm quan trọng nhất để chọn Thái tử phi, mẫu hậu nếu biết, tuyệt đối không thể dung nạp cô nương. ”

 

Noãn Hương nghe lời nhíu mày, xinh đẹp như Tây Tử.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh tiếp tục nói: "Nhưng ta không giống, ta là hoàng muội của Thái tử, mà cô nương là người huynh ấy đau lòng, giữa chúng ta cũng không có xung đột. Lúc này ta cần cô nương tương trợ, tạm thời ở trong cung ta ủy khuất, đợi đến ngày khác cô nương muốn bay lên cành cây biến thành phượng hoàng, ta tuyệt đối không ngăn cản. ”

 

Noãn Hương nghe lời này ánh mắt tỏa sáng, quay đầu liếc mắt nhìn tiểu cung nữ Quyên Nhi một cái, sau đó chậm rãi nói: "Công chúa điện hạ cần ta làm cái gì, ta nhất định phải dốc hết khả năng. ”

 

Ừm, coi như thông minh, thoáng cái liền hiểu.

 

Chính là thức thời là trang tuấn kiệt, đầu hàng chính là chết. Mỹ nhân, tiền đồ của ngươi vô lượng nha.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh tỏ vẻ rất hài lòng: "Không cần đặc biệt làm cái gì, chỉ cần an tâm ở trong cung ta. Ta nhờ người tìm một nữ tiên sinh tài học đến, cô nương đi theo nàng học. Cái gì mà "Luận ngữ", "Thi kinh", "Sử giám", "Hoàng Đế nội kinh", còn có "Trị quốc luận" Minh tiên sinh yêu thích nhất, toàn văn đọc thuộc lòng. Khi nào học xong, khi đó đoàn tụ với Thái tử. ”

 

Noãn Hương: ... Mẹ kiếp giết ta đi.

 

Nhược Diệp: ... Công chúa làm sao vậy, một ngày không ép người đọc sách liền không thoải mái.

 

Đỡ bùn đất Thái tử lên tường, phải đề phòng mọi người xung quanh hắn. Ai cũng không được biến thành yêu phi ngốc bạch ngọt thứ hai dưới mí mắt Nghiêm Vãn Huỳnh nàng!

 

Chờ nàng tạo bầu không khí học tập tốt, Thái tử không học cũng phải học, ăn cơm học, ngủ học, trêu chọc muội học... Sống đến già để học!

 

Quyên nhi ở một bên lại nghe được tâm hoa nở rộ, ngước mắt lên, to gan hỏi: "Công chúa điện hạ, nô tỳ, nô tỳ có thể đi theo Noãn Hương cô nương nghe bên cạnh hay không, cũng biết biết những trường này hỏi..."

 

Tại sao vẫn còn có người vội vàng!

 

Nhược Diệp sắc mặt đen đến dọa người, lớn tiếng quát lớn: "Chủ tử nói chuyện đâu có việc cho ngươi xen vào! ”

 

"Không có gì không vấn đề." Nghiêm Vãn Huỳnh liên tiếp phất tay, ý bảo Quyên nhi không cần sợ hãi, "Quyên nhi, ngươi nói với ta biết, vì sao muốn biết những học vấn này? ”

 

Con ngươi Quyên nhi đen trắng rõ ràng, lúc này tản ra ánh sáng động lòng người: 

 

"Nô tỳ sau này muốn làm nữ quan trong cung. Nhưng nô tỳ từ nhỏ nhà nghèo, cơm cũng không ăn được, sao có thể đi học? Về sau vào cung, đều là học tập làm thế nào để hầu hạ chủ tử, một chữ cũng không biết. Không biết chữ, làm cung nữ nhất đẳng còn phải cố hết sức, còn làm nữ quan như thế nào đây..."

 

Có vẻ như vẫn còn một giấc mơ, rất tốt.

 

Trên thế gian này, cho tới bây giờ đều là người no không biết nạn đói, Thái tử có thể tiếp nhận giáo dục tốt mà cả ngày chỉ biết vui chơi, hoang đường sống qua ngày, mà nhân dân lao động tầng dưới lại khát vọng dùng tri thức thay đổi vận mệnh, lại khổ không có đường.

 

Dứt khoát thổi luồng không khí học tập này đến mức mạnh mẽ hơn một chút, nâng cao học thức. Thủy triều. Hãy để mọi người không còn ngu ngốc và dốt nát, không còn "gặp rắc rối, bái quỷ cầu thần".

 

"Rất tốt, ngươi cũng theo học đi."

 

Nghiêm Vãn Huỳnh cười đáp ứng, quay đầu phân phó Nhược Diệp: "Ngày mai ta sẽ mời tiên sinh đến, mở lớp học trong thiên điện. Nhược Diệp, ngươi truyền lệnh cho ta, các thái giám cung nữ trong cung ta, muốn học đều có thể đi, nếu học giỏi, bổn công chúa có phần thưởng. ”

 

Trước tiên ở trong cung của mình làm một hạng mục thí điểm, chờ hiệu quả tốt sau đó liền toàn diện đẩy ra ở lục cung.

 

Học trước dẫn dắt học sau, xóa mù chữ đến cùng, bóp nghẹt sự ngu muội mê tín!

 

Nhược Diệp nghe được mà đau đầu, chỉ coi như công chúa lại phát minh ra một phương pháp ngược đãi cung nhân mới, ai ai oán oán đáp, lui xuống truyền lệnh.

 

Nghiêm Vãn Huỳnh cười nói với Quyên Nhi: "Dẫn đầu đi. Chờ ngươi học hành ổn thỏa, ta tiến cử ngươi với mẫu hậu tiến vào Thượng cung cục. ”

 

Quyên Nhi có chút hoảng hốt.

 

Tam công chúa trong lời đồn yếu đuối bạo ngược, lúc trước cường ngạnh bắt nàng và Noãn Hương cô nương tới, làm nàng sợ không nhẹ.

 

Nhưng mà sau khi nàng tới nơi này, lại chưa bao giờ nhìn thấy một cung nhân bị đánh mắng. Mọi người tuy rằng có chút sợ hãi Tam công chúa, nhưng trên mặt đều vui mừng.

 

Bản thân Tam công chúa lại ôn hòa dễ gần như thế, lại nguyện ý tiến cử những nô tỳ đê tiện như các nàng...

 

Nàng lập tức không nhịn được cay mũi, nước mắt nóng theo dập đầu rơi xuống đất:

 

- Nô tỳ đa tạ đại ân của công chúa điện hạ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)