Sau khi xem "sự kiện giết người biến thái", Nghiêm Vãn Huỳnh không ngừng vó ngựa chạy tới Tam Tư các nghe nửa tiết sau của Minh tiên sinh.
Chiêu Tương Hầu thế tử đáng thương vẫn bị phạt đứng bên cạnh, thân thể hắn mập mạp đôn thực, giống như một linh vật học đường tọa trấn, rất có cảm giác vui mừng.
Có lẽ lại đến trễ nữa rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Học xong, Minh tiên sinh lại chuẩn bị ôm sách mà đi, Nghiêm Vãn Huỳnh vội vàng tiến lên, giống như một học sinh ưu tú hiếu học.
Minh tiên sinh vuốt râu nói: "Tam công chúa có nghi hoặc gì cần giải thích sao? ”
"Có một chuyện ta muốn làm phiền tiên sinh." Nghiêm Vãn Huỳnh nhu hòa cười cười, "Cảm phiền tiên sinh giúp ta tìm một nữ tử tài giỏi, đến cung của ta truyền đạo dạy dỗ. Thù lao phong phú, có người chuyên hầu hạ bút mực, sách cổ trong Tàng Thư Các cũng có thể tùy ý mượn đọc. ”
Đây có phải là tìm một "lớp học bổ túc"?
Ai lại không thích học sinh chăm chỉ học hành. Minh tiên sinh nghe vậy rất cao hứng: "Ta có một nữ đệ tử, mặc dù trong nhà hàn vi, nhưng tài học phẩm tính đều là thượng đẳng. ”
"Vậy thì tốt quá. Vậy ngày mai tiên sinh có thể mời nàng vào cung để nói chuyện với ta không? ”
Quá nóng vội.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Minh tiên sinh hơi sửng sốt, nói: "Ta phải hỏi ý tứ của nữ đệ tử này trước một chút. ”
Nghiêm Vãn Huỳnh gật đầu nói: "Đúng vậy. Đương nhiên phải chờ nữ tiên sinh đồng ý. ”
Minh tiên sinh đã quyết định việc này, trong lòng Nghiêm Vãn Huỳnh lại nhớ kỹ việc học tập của Thái tử.
Nàng không ngừng vó ngựa tìm kiếm Đoàn Thanh Châu, muốn tìm hiểu tin tức. Nhưng tên này như có chuyện gì quan trọng, xin nghỉ cùng Thái tử đang chuẩn bị rời đi.
Nghiêm Vãn Huỳnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ngăn cản đường đi của hắn. Chỉ là thân thể nhỏ nhắn của nàng trước mặt vị tiểu tướng quân thân dài tám thước này, thoáng cái đã không còn khí thế, "Bá đạo công chúa ngăn cản đường" trong nháy mắt biến thành "Lão tổng ngài xin hãy dừng bước".
Đôi mắt trong sáng của Đoàn Thanh Châu ngưng tụ vầng sáng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào vị khách đột nhiên xông vào.
Ngươi nhìn ta ta cũng nhìn ngươi, ai xấu ai chịu thiệt.
Nghiêm Vãn Huỳnh nhân cơ hội hung hăng nhìn mỹ mạo của nam chính, sau khi bôi dầu xong mới mở miệng hỏi:
"Đoàn tiểu tướng quân, thái tử ca ca hôm nay có hữu dụng không?"
Đoàn Thanh Châu bối rối, vẫn không thích ứng được với loại biến hóa thân phận "giám sát giả" này. Trầm ngâm trong chốc lát, vẫn nghênh đón đôi mắt trong suốt của nàng, đáp:
"Hôm nay tiên sinh hỏi, mặc dù Thái tử không thể đối đáp như nước, nhưng lại dốc toàn lực đáp ứng. Còn được tiên sinh khen ngợi. ”
Được, tốt, có tiến bộ! Sắt không thể một ngày mài thành kim, nhưng thái độ học tập ít nhất là đoan chính.
Đại khái là sáng sớm hôm nay bị Kim hoàng hậu "thúc giục hôn nhân" kích thích đi.
Xem ra Thái tử vẫn có chấp niệm đối với vị Noãn Hương cô nương này, để cho nàng lập tức đánh trúng bảy tấc rắn.
Người mẹ già khi nhìn thấy "lãng tử quay đầu lại" vui mừng, có phải là cảm giác như vậy không? Nghiêm Vãn Huỳnh mỉm cười, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra.
Đột nhiên, nàng cảm thấy ánh sáng xung quanh tối hơn nhiều. Nàng giương mắt lên nhìn, thì ra là ba người đồng thời vây bên cạnh nàng, chặn nguồn sáng lại.
Ba người này lần lượt là Nghiêm Dĩ Mạt, Doãn Thi Kỳ và Tào Tử Thích, mỗi người đều có ánh mắt nhiệt liệt mà vội vàng, trên mặt đều lộ ra biểu tình nhỏ nhắn "Cue ta cue ta, ta tìm người có việc".
Sao mới có một ngày, nàng đã trở nên được hoan nghênh như vậy?
Trong ba người, thân phận Nghiêm Dĩ Mạt là tôn quý nhất. Hai người còn lại sau khi ngây người một đợt, nhao nhao lui về phía sau một bước, tỏ vẻ trước tiên mời nàng nói.
Đại công chúa Nghiêm Dĩ Mạt tóc đen như mưa, đôi mắt như đầm, không nhanh không chậm đưa cho nàng một tấm thiệp mời. Nghiêm Vãn Huỳnh cúi đầu nhìn thoáng qua, phía trên là một hàng chữ nhỏ xinh đẹp.
"Cũng không phải là đại sự gì. Ngày mai ta sẽ rời khỏi hoàng cung, ở trong phủ thiết yến tiệc Kiều Thiên, muốn mời Tam hoàng muội đến uống rượu. ”
Trên mặt Nghiêm Dĩ Mạt lộ ra nụ cười ấm áp, thở ra như lan. Xem ra là sớm đã chuẩn bị mời nàng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác đi theo Kim hoàng hậu đến Thượng cung cục, nên mới đến muộn.
Lúc này nàng chú ý tới, lúc Nghiêm Dĩ Mạt và nàng nói chuyện, hấp dẫn ánh mắt của đám Thái tử, Chiêu Tương Hầu thế tử, Khang quận vương và đám người xung quanh.
Tính tới tính lui đều là thân thích, phỏng chừng đã mời qua bọn họ rồi.
Không đúng, mời Khang quận vương... Yến tiệc tiếp theo của Kiều Thiên, chẳng lẽ là sân khấu thanh mai trúc mã tình cảm nóng lên?
Vậy cũng không được, Khang quận vương bắt cóc nữ chính, vậy nam chính của chúng ta phải làm sao bây giờ?
Nghiêm Vãn Huỳnh nắm chặt cánh tay Nghiêm Dĩ Mạt: "Hoàng tỷ, tỷ không mời Đoàn Thanh Châu sao? ”
Đoàn Thanh Châu: ???
Mời hắn làm gì, hắn và Nghiêm thị tộc các ngươi không quen biết.
Thậm chí còn có thù.
Nghiêm Dĩ Mạt nghe vậy cũng lúng túng, ngay cả nụ cười dịu dàng cũng rút đi: "A. Cái kia, còn chưa kịp nói việc này với Đoàn tiểu tướng quân..."
Là căn bản không có kế hoạch mời hắn.
Ta nói thế cái tình yêu kinh thiên địa quỷ thần giữa hai người thì sao?
Nghiêm Vãn Huỳnh đỡ trán: đúng là ép bầu nổi váng... Tế thiên tuy rằng đã kịp thời ngăn cản, nhưng đoạn kịch tình kia bị nàng quấy rầy như vậy, nam nữ chính không còn gặp nhau, đường tình cảm hoàn toàn không có cách nào triển khai.
Mỗi ngày chính là gật đầu một cái, nam nữ chính nói chuyện còn không nhiều bằng nam chính với Thái tử!
Chờ một chút.
Nếu Nghiêm Dĩ Mạt thật sự không thể cùng hắn phát triển được, vậy chúng ta có thể đổi thành đường BL không? Emmmmmm, "Thái tử và thư đồng yêu nhau tình yêu cấm kỵ" hình như là một ý tưởng tốt.
Tốt lắm, quay đầu hỏi Thái tử đối với nam sủng có ý kiến gì không.
Nghiêm Thừa Tông chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, cứng ngắc quay đầu lại, đối diện với nụ cười ý vị thâm trường của Tam hoàng muội nhà hắn.
Giờ này khắc này hắn bỗng nhiên luống cuống, chỉ muốn hô một tiếng: Thiên sư cứu mạng.
Đại công chúa Nghiêm Dĩ Mạt giống như đột nhiên hiểu được cái gì, mở miệng cười nói với Nghiêm Vãn Huỳnh: "Nếu Tam hoàng muội hy vọng Đoàn tiểu tướng quân đến, ta lập tức bổ sung một tấm thiệp mời đưa đến phủ Đoàn tiểu tướng quân. ”
Cái gì mà nếu nàng hy vọng chứ!
Hiểu lầm rồi, nàng đối với Đoàn Thanh Châu chỉ dừng lại ở giai đoạn thưởng thức mỹ mạo, căn bản không có ý đồ gì.
Nghiêm Vãn Huỳnh bắt đầu suy ngẫm về bản thân: Không chỉ thái tử, hiện tại ngay cả nữ chính cũng bắt đầu xuyên tạc nàng.
Từ hôm trước trở đi, bởi vì tình thế bức bách, nàng thập phần lộ liễu che chở Đoàn Thanh Châu, thế cho nên tất cả mọi người đều cho rằng nàng muốn liếm chân chó Đoàn Thanh Châu...
Nhưng nàng cũng giúp nữ chính tổ chức sinh nhật mà, sao không ai nói nàng liếm Đại công chúa vậy!
Quả nhiên trong tiểu thuyết ngôn tình, não mỗi người đều có vấn đề, kết cấu nhỏ bé. Không giống như nàng, mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao có thể sống lâu dài.
Mà bên kia, đối mặt với lời mời thịnh tình của đại công chúa, cho dù là Đoàn Bảo Bảo ngàn năm âm dương quái, cũng không đành lòng cự tuyệt. Thái độ kia, so với lúc nói chuyện với nàng có nhân tình hơn nhiều.
Chuyện của Kiều Thiên Yến vừa mới bàn xong, Doãn Thi Kỳ ở một bên vẻ mặt lo lắng cũng lấy dũng khí tiến lên: "Tam công chúa, nghe nói trong đêm qua xảy ra chuyện... Doãn nương nương thân thể người không có gì đáng ngại chứ? ”
Doãn nương nương hình như là muội muội ruột của Thừa tướng, cô cô của Doãn Thi Kỳ.
Tin tức Doãn gia linh thông như vậy sao? Vị Doãn nương nương kia mới ngất được một canh giờ mà bên này đã có người quan tâm rồi.
Nghiêm Vãn Huỳnh hoảng hốt một lát, đối với chuyện cụ thể xảy ra như thế nào né tránh mà không nói, chỉ ôn nhu đáp: "Doãn nương nương bị chút kinh hách, mẫu hậu đã đi thăm bà. Tiểu thư yên tâm, Doãn nương nương gần đây thân thể đã tốt, Thái y viện lại để ý, sẽ không có việc gì. ”
Doãn Thi Kỳ cảm kích gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. ”
Lúc này vị thiên kim Thừa tướng này híp mắt, không ngừng nói thầm trong lòng: Tam công chúa sau khi khỏi bệnh biến hóa thật lớn, còn có thể vui vẻ nói với nàng những lời như vậy. Nếu là trước kia, mười lần có tám lần sẽ không để ý tới nàng.
Nàng luôn lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của hai huynh muội hoàng tộc này, đều đã chết tâm. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn sẽ cảm thấy mình khinh tiện.
Người khác từ xa nhìn thấy cuộc sống xa hoa này, đều cho rằng thiên kim Thừa tướng là kim tôn ngọc quý cỡ nào. Chỉ có nữ nhân Doãn gia các nàng mới biết được, các nàng chỉ là quân cờ, thậm chí không xứng làm người.
Những gì phẩm chất, tính khí, tài năng, là giá cả cho cuộc hôn nhân chính trị.
Doãn phi nương nương như vậy. Nàng, cũng vậy.
Có đôi khi nàng nghĩ con đường cô cô nàng đi, về sau nàng có lẽ sẽ đi nguyên vẹn một lần nữa. Trong thâm cung đấu đá giống như hoa rơi nghiền nát thành bùn.
Dã tâm của Doãn gia chưa bao giờ đơn giản như vậy. Hiện giờ nguyện ý liên minh với Kim hoàng hậu chỉ bởi vì mấy năm trước tiểu hoàng tử của Doãn nương nương chết non, thân thể bị hao tổn, khó có thai.
Vì thế Doãn gia cơ bản là vứt bỏ quân cờ này, lôi kéo liên minh với Kim hoàng hậu, còn định giao vị trí thái tử phi cho nàng để nàng tiếp nhận vị trí quân cờ.
Quân cờ cần gì lòng tự trọng? Ngoan ngoãn cho người ta lợi dụng, khuếch trương thế lực trên bàn cờ là cuộc sống sinh ra đã được thiết lập.
Doãn Thi Kỳ có một khoảnh khắc thất thần, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Tam công chúa đã nói chuyện với Chiết Dương Hầu.
Nhìn đi, mặc cho nàng có khiêm tốn cung kính, cẩn trọng cũng không dung nhập được.
Nếu nàng làm Thái tử phi thì sẽ không còn là mình.
Doãn Thi Kỳ hơi thở dài trong lòng, sắc mặt lại không thấy ảm đạm. Nàng khom người hành lễ với hai vị công chúa, yên lặng lui ra ngoài.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận