Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Vãn Huỳnh dậy sớm, đến Chính Dương cung của Kim hoàng hậu thỉnh an.
Vốn tưởng rằng sẽ lần nữa cảm nhận được cảnh tượng mẫu tử hiếu thuận hôm qua, lại không ngờ Kim hoàng hậu thấy nàng vẻ mặt liền không vui, bảo nàng cứ quỳ như vậy trên sàn nhà lạnh như băng, dựng thẳng không cho phép đứng lên.
Bàn chân bị ép trong một thời gian dài, có chút tê.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng suy nghĩ về thiết lập của mình không phải là "bệnh nặng mới khỏi" sao? Dù Kim hoàng hậu có yêu phi thế nào, họa quốc hại dân thế nào, cũng không đến mức tàn sát nữ nhi đi.
Chẳng lẽ không phải là con ruột?
Nghiêm Vãn Huỳnh còn trầm tư suy nghĩ, Kim hoàng hậu đã không kiềm chế được, bắt đầu đưa ra manh mối sáng sớm nổi giận ——
"Nhìn những điều tốt đẹp mà con đã làm đi! Phụ hoàng con hôm nay lại nhớ tới đi tế bái Tiên hoàng hậu đã chết gì đó, thật sự là mặt trời mọc đằng tây mà! ”
Tiên Hoàng hậu? Mẫu hậu đã chết của Nghiêm Dĩ Mạt...
Ồ, nàng hiểu rồi. Yến Đế nhớ tới thê tử đã khuất, trong lòng thương nhớ, tế lễ "khóc người cũ" không tiện cùng "người mới hoan", liền tạm thời lạnh nhạt Kim hoàng hậu, ngay cả bữa sáng cũng không dùng.
Tình huống hiện tại hẳn là, Kim hoàng hậu không chịu nổi nửa điểm ủy khuất nhưng lại không dám tìm Yến Đế ầm ĩ, vì phát tiết, giận chó đánh mèo trên người nàng!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng làm cái gì đây, không phải chỉ là cướp công việc của Lễ bộ một lần, cho Hoàng tỷ Nghiêm Dĩ Mạt một bữa tiệc sinh nhật nhỏ sao?
Kim hoàng hậu từ đó mở lời thoại ra, quở trách liền ào ào giáng xuống đầu nàng:
"Sinh nhật Đại công chúa, Hoàng Thượng quên cũng quên rồi, hết lần này tới lần khác con lại nhắc tới. Nhìn xem, hiện giờ người ta phong 'Gia Hòa công chúa', ban phủ đệ, vội vàng lựa chọn rể quý .. Con cũng không phải không biết, nàng thân thiết với tiện nhân Liên phi kia. Nàng phát đạt, thế lực của Liên phi cũng lớn! ”
Liên phi?
Nghiêm Vãn Huỳnh nhanh chóng tìm kiếm nhân vật tương ứng với từ vựng này trong đầu.
Nhớ tới, Liên phi này xuất hiện không ít, miêu tả khắc họa cũng coi như nhiều. Bà là công chúa của Tây Việt quốc, đến hòa thân.
Vốn là hôn nhân chính trị, không có nền tảng tình cảm. Nhưng Liên phi là một giai nhân trẻ tuổi xinh đẹp, lại đa tài đa nghệ, cho nên được Yến đế sủng ái.
Rất nhanh bà ta đã thành công tiến vào tầm mắt của Kim hoàng hậu, trở thành đại họa số một.
Nhưng người ta là nhân vật chính diện! Bà và Nghiêm Dĩ Mạt đều là tài nữ, anh hùng tương tích, hận gặp nhau muộn, rất tự nhiên trở thành bạn tốt của nữ chính không gì không nói.
Bất quá tình cảm cao sơn lưu thủy gặp tri âm này, rơi vào trong mắt nhân vật phản diện Kim hoàng hậu nháy mắt trở thành chia phe phái cung đấu.
Hiểu được khúc khuỷu, Nghiêm Vãn Huỳnh liền bắt đầu hoàn miệng:
"Mẫu hậu nghĩ như vậy chính là tự nhiễu bản thân. Hoàng tỷ cùng nhi thần giống nhau, đều là nữ nhi ruột thịt của phụ hoàng, đây là sự thật không thể chối cãi. Sinh nhật cũng tốt, phong thưởng cũng tốt, phụ hoàng quên được nhất thời, lại sẽ không quên cả đời, sớm muộn gì cũng phải cho. Nếu có người nhắc nhở, chắc chắn sẽ đạt được hảo cảm của phụ hoàng và hoàng tỷ. Người nhắc nhở này, Lễ bộ làm được, Liên phi làm được, thì nhi thần cũng làm được. ”
Ván đã đóng thuyền, ngăn là ngăn không được, chi bằng dẫn đầu tăng thêm phần hảo cảm.
Nữ nhân hậu cung luôn câu nệ loại chuyện "Ngươi gây ta một thước ta muốn trả ngươi một trượng", tầm nhìn hạn hẹp.
Kim hoàng hậu rõ ràng có chút kinh ngạc, vẻ mặt đều hiện ra "Nữ nhi này của ta sao lại biến thành thế này, nhưng nghe có vẻ rất có đạo lý".
Tuy nhiên, tính tình cao ngạo, bà vẫn không muốn thừa nhận sai lầm của mình, hừ lạnh nói: "Con đi lấy lòng tỷ tỷ con làm gì, con nên dẫm nàng ta dưới chân! ”
Không có việc dẫm người ta làm gì, ăn no rửng mỡ sao.
Nghiêm Vãn Huỳnh đỡ trán thở dài. Được rồi, cùng "tuyển thủ cấp 50 cung đấu" nói về EQ nơi làm việc, phỏng chừng là không dễ sử dụng.
Nói là nói như vậy, Kim hoàng hậu vẫn để Nghiêm Vãn Huỳnh đứng lên, còn không quên dặn cung nữ thêm đệm siêu dày.
Chân trước của nàng vừa ngồi xuống, Nghiêm Thừa Tông chân sau liền tiến vào. Chỗ nàng vừa mới quỳ, giờ phút này lại nguyên vẹn, được Đông Cung Thái tử đáng thương quỳ lên.
Số phận luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc.
Kim hoàng hậu vẫn mặt thối như cũ, bị Yến Đế lạnh nhạt còn chưa tan hết, bắt đầu tập trung hỏa lực còn lại trên người nhi tử.
"Thái tử, ta nghe nói con lại nói những lời ác độc với Doãn đại tiểu thư? Ta cũng không rõ, thiên kim thừa tướng tài trí hơn người, cao nhã thanh khiết, phẩm mạo gia thế đều vô cùng tốt, Hoàng Thượng đã định làm Thái tử phi, đó là phúc khí của con! Sao con lại tùy ý làm bậy như vậy?! ”
Nghiêm Thừa Tông không dám hàm hồ, chỉ có thể vội vàng đưa cho Nghiêm Vãn Huỳnh một ánh mắt thỏa hiệp.
Hiểu rõ ràng, bảo nàng đừng vạch trần.
Kim hoàng hậu bộc phát thương tổn trên người hắn là được, dù sao da hắn dày, có thể chống lại. Nhưng nếu đặt lên người cô nương Noãn Hương, người trong nháy mắt sẽ không còn nữa.
Nghiêm Vãn Huỳnh cầm thìa sứ nhỏ uống một ngụm cháo, tỏ vẻ với Thái tử hiện tại miệng nàng chỉ ăn cơm, không nói lời nào.
Hợp tác vui vẻ.
Nghiêm Thừa Tông thấy thế, yên lặng cúi đầu xuống.
Kim hoàng hậu nói một trận, không thấy Thái tử mở miệng, dần dần không còn thú vị.
Tốt xấu gì cũng là con ruột, nửa đời sau còn phải dựa vào hắn mà sống, nhưng quỳ tốt xấu gì cũng không dễ kết thúc.
Lúc này, cơn tức của Kim hoàng hậu đã tiêu tan hơn nửa, để cho hắn đứng dậy, vẫn là đệm siêu dày hầu hạ như cũ.
Ba mẹ con tái hiện cảnh tượng mẫu tử hiếu thảo, an tĩnh dùng bữa sáng, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thìa sứ nhẹ nhàng chạm vào chén đĩa, đinh đinh đang.
Cái khác không nói, đầu bếp trong cung hoàng hậu thật sự là tuyệt nhất thiên hạ, làm bữa sáng ngon đến mức khiến người ta cãi nhau.
Đặc biệt là món nem rán có màu vàng này, bên ngoài giòn tan, vào miệng là nhân thịt nấm mềm, trộn lẫn với lớp vỏ giòn mỏng.
Bếp nhỏ trong cung của nàng làm món ăn là đứng đầu, nhưng điểm tâm còn thiếu chút ý tứ, ngày mai nên để cho bọn họ đến cung hoàng hậu học tập, nâng cao tay nghề, phát triển toàn diện.
Nghiêm Vãn Huỳnh cứ như vậy nhàm chán suy nghĩ. Không ngờ, ba mẹ con vừa mới an sinh chưa đến một khắc, đã có cung nữ chưởng sự sắc mặt sợ hãi chạy vào thiên điện, duỗi cổ ở cửa nhìn.
Nàng thấy các chủ tử đang dùng bữa, không dám tùy tiện đi vào, đành phải cúi đầu chờ đợi.
Kim hoàng hậu mắt phượng bay nghiêng, liếc mắt một cái liền nói: "Vinh Hoa, vào đi. ”
Được chủ tử cho phép, cung nữ chưởng sự Vinh Hoa lúc này mới bước vào, bên tai Kim hoàng hậu nhỏ giọng trả lời.
Nghiêm Vãn Huỳnh cảm nhận được hơi thở bát quái, phản xạ có điều kiện giơ lên lỗ tai, ánh mắt thì nhìn chằm chằm đôi môi anh đào của cung nữ, mưu toan giải thích ra từ gì trong môi ngữ.
Cung nữ tuy rằng nhỏ giọng, nhưng không khống chế được, tất cả lời nói đều để nàng nghe được:
"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, trong cung xảy ra chuyện. Đêm qua đã chết hai cung nữ... Bộ dáng rất dọa người, đều chết rất oan uổng, một người bị người ta móc hai mắt, một người bị người ta cắt mũi. ”
Nghiêm Vãn Huỳnh không kịp đề phòng mà sặc một chút, nem rán ngậm trong miệng, đột nhiên không còn thơm nữa.
Chúa ơi, tình huống gì đây, tiểu thuyết Mary Sue một giây biến thành phim kinh dị giết người biến thái sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận