Đoàn Thanh Châu nghe mấy câu này lại hoảng hốt, nhất thời thất thần.
Hai chữ "Tu La" giống như kim nhỏ dày đâm vào thần kinh của hắn, giống như bắt được cái gì đó, rồi cái gì cũng không nhớ ra.
Đích xác, hắn có cừu hận, huyết hải thâm thù của phụ mẫu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới bị mấy thứ này bao phủ, biến thành Tu La "thấy người giết người, gặp quỷ ám quỷ".
Hắn không thích chiến tranh, cũng không thích người chết.
Nhưng trong những mảnh vỡ của ký ức cổ quái, hình như hắn thật sự giết rất nhiều người, có thuộc hạ ngày xưa, có trưởng bối ngăn cản hắn, có cừu nhân chết tiệt.
Cuối cùng, hắn cũng bị một kiếm xuyên tâm, đâm hắn chính là một cái bóng nhìn thế nào cũng không rõ.
Kỳ quái chính là khi đó hắn vốn tưởng rằng mình sẽ đau thấu tâm can, lại ngoài ý muốn không có cảm giác dày vò gì.
Hắn chỉ nghĩ: Thiên đạo luân hồi, ta giết người thân của nàng, nàng báo thù cũng là chuyện nên làm. Oan oan tương báo, ước chừng đến nơi này cũng sẽ kết thúc... Chỉ là ta sống cả đời này, chung quy cũng không có ý nghĩa gì.
Phụ thân mẫu thân, hài nhi đã báo được thù, đến tìm các người đây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
- Đoàn tiểu tướng quân, huynh còn không đứng lên?
Đoàn Thanh Châu đang ngẩn ngơ bỗng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ mặt mày thanh thuần trước mắt này.
Ma xui quỷ khiến, hắn lại khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy dưới ánh mắt chăm chú của nàng.
Trong bóng tối, vận mệnh rách nát không chịu nổi của hắn, giống như rẽ một nhánh mới, có chút lệch lạc.
Nghiêm Vãn Huỳnh thấy Đoàn Thanh Châu thành thật mà hiểu ý, rất hài lòng với hiệu quả của mình.
Nàng cũng không dừng lại, nghênh ngang dẫn một đám người đi vào chính điện Đông cung.
Ban ngày ban mặt, cửa lớn lại khép hờ.
Nơi này đang tràn ngập không khí giương cung bạt kiếm, các cung nhân cúi thấp đầu, hai cung nữ mặt đầy sầu não thu thập mảnh vụn chén trà trên mặt đất.
Hết thảy đều đang nói tâm tình Thái tử điện hạ không tốt.
Ừm, nhìn biểu hiện này, còn không tệ. Nàng sợ chỉ sợ Thái tử là một tên cặn bã, đối với tất cả nữ nhân đều giữ thái độ không sao cả, vậy nàng thật sự không còn cách nào khác.
"Thái tử ca ca, có chuyện gì mà lại nổi trận lôi đình như vậy?" Nghiêm Vãn Huỳnh biết rõ còn hỏi.
Nghiêm Thừa Tông hất mặt, không tình nguyện ứng phó: "Mất chút đồ mà thôi, không cần hoàng muội lo lắng. ”
"Thái tử ca ca nhìn một chút, là thứ này sao?" Nghiêm Vãn Huỳnh lấy ra một đôi bông tai trân châu tròn trịa trong suốt, diễu võ dương oai nhấc lên, làm cho nó lắc lư hai vòng.
Nghiêm Thừa Tông nhất thời thay đổi sắc mặt.
Từ nhỏ hắn đã không có đầu óc gì, hiện giờ chỉ số thông minh còn sót lại đều bị nữ nhân chiếm cứ, cũng không lo lắng tình thế gì, lập tức "nổi giận vì hồng nhan"
"Nghiêm Vãn Huỳnh! Muội thật quá đáng, nhanh chóng giao người ra cho ta, nếu không..."
Nói đến đây chính hắn lại câm nín.
Cẩn thận ngẫm lại, hắn đã ngang, thân muội muội này của hắn còn ngang hơn. Hơn nữa hiện tại nhược điểm đều ở trên tay nàng, chính mình cũng không có biện pháp đe dọa nàng.
Thấy Thái tử tự mình nhụt chí, khóe miệng Nghiêm Vãn Huỳnh không ngừng nhếch lên, nâng cằm lên, ép đến chống thắt lưng.
"Thái tử ca ca, người của huynh chỉ tạm thời ở trong cung của muội, muội cũng không đánh nàng giết nàng, cần gì phải tức giận như thế? Hoàng muội ta không có ác ý, chính là muốn cùng huynh thỏa thuận ba điều mà thôi. ”
Nghiêm Thừa Tông bĩu môi: "Ba điều sao? ”
Nghiêm Vãn Huỳnh chân thành gật đầu: "Đối với Thái tử ca ca trăm lợi mà không có hại. Hôm nay ở Tam Tư Các, hoàng muội thấy Thái tử ca ca không để tâm đến học hành, liền hạ quyết tâm đốc thúc Thái tử ca ca học tập tiến bộ, sớm ngày trở thành Thái tử một mình đảm đương mọi mặt. ”
Thật sự là cám ơn muội nhé.
Nghiêm Thừa Tông: "... Muội điên rồi, ta muốn Trâu thiên sư bày trận cho muội, làm phép..."
Hiện tại còn vọng tưởng cái Thần côn kia cứu huynh sao?
Con kiến đua nhau 10 năm rồi, huynh tỉnh táo đi, Thái tử gia.
Nghiêm Vãn Huỳnh nghiêng miệng cười, tà khí ngút trời:
"Sau này mỗi vấn đề của Minh tiên sinh, huynh không trả lời được một lần, Noãn Hương cô nương liền đói một bữa cơm. Mỗi tháng kiểm tra đánh giá một lần, muội sẽ tham khảo ý kiến của Đoàn tiểu tướng quân, nếu hắn nói huynh lười biếng, Noãn Hương cô nương sẽ bị đánh ba mươi bảng. Nếu huynh dám chơi trò gì, muội liền nói cho mẫu hậu chuyện xấu của huynh. Với thủ đoạn của mẫu hậu, mỹ nhân nũng nịu này đại khái không sống được ngày hôm sau đâu. ”
Không phải rất có năng lực sao, không phải tìm Đoàn Thanh Châu làm "thay thế" sao? Lúc này đổi thành mỹ nhân yêu quý cho huynh xem, xem huynh có muốn cố ý khiêu chiến hình phạt thể xác của Minh tiên sinh hay không!
Nụ cười này rất phản diện khiến Thái tử váng đầu hoa mắt.
Nghe ý của Nghiêm Vãn Huỳnh, sau này hắn không chỉ phải liều mạng học tập, còn phải nịnh bợ Đoạn Thanh Châu?
Giết hắn đi!
Nghiêm Thừa Tông tức giận đến trán nổi gân xanh, hung tợn nhìn thoáng qua Đoàn Thanh Châu, tức giận nói với nàng: "Nghiêm Vãn Huỳnh! Muội khắp nơi bảo vệ hắn, nói đi có phải muội coi trọng tên tiểu tử này hay không?! ”
Nhìn thái tử bao cỏ này, ngoại trừ yêu não còn có cách suy nghĩ khác không?
Đúng vậy, ta coi trọng hắn, ta coi trọng hào quang nam chính của hắn.
Nội tâm Nghiêm Vãn Huỳnh chửi bới một câu, lại lạnh lùng nói:
"Huynh chỉ cần hiểu là muội lo lắng, muội không cầu gì hơn. Thái tử ca ca, huynh cứ phóng đãng vô độ như thế, đến khi quốc gia sắp tàn. Đến lúc đó hoàng muội ta trở thành tù nhân, bị phanh thây, tất nhiên sẽ không rảnh ép Thái tử ca ca học tập. ”
Nghiêm Thừa Tông nhất thời câm lặng.
Hắn không ngờ Nghiêm Vãn Huỳnh lại đột nhiên đánh một chiêu thân tình này, mới tức giận, thoáng cái đã dập tắt hơn nửa.
"Muội... Chớ có ở đây ăn nói không có căn cứ, nếu để cho phụ hoàng nghe thấy..."
"Lời của hoàng muội cũng không phải là giả, trong lòng Thái tử ca ca hẳn là biết."
Trong lòng Nghiêm Thừa Tông "lộp bộp", trong nháy mắt nhớ tới giấc mộng đáng sợ nhưng chân thật kia —— Huỳnh Nhi chết trước mặt hắn, hắn còn đang bị giam cầm, Huỳnh Nhi đã bị người kéo ra ngoài hành hình.
Tiếng kêu thê lương kia, ánh mắt tuyệt vọng bất lực, đến nay vẫn làm cho sống lưng hắn rét run.
Chẳng lẽ... Muội ấy cũng mơ thấy?
Lúc này Nghiêm Thừa Tông không dám đối mặt với hai tròng mắt của nàng, chỉ có thể cúi đầu, lẩm bẩm một câu:
"Được rồi được rồi, ta theo muội là được chứ gì! Đừng nói những lời không may mắn này nữa! ”
******
Thời gian đến đêm.
Nghiêm Dĩ Mạt cung kính quỳ xuống, nghe thái giám trước mặt đọc thánh chỉ. Phụ hoàng phong nàng thành "Gia Hòa công chúa", thực ấp thiên hộ, ban thưởng một tòa phủ công chúa, cũng vô số tài lộc trân bảo.
Nàng thản nhiên nở nụ cười, sau khi tiếp chỉ tạ ân, có chút cô đơn nhìn về phía cửa cung.
Phụ hoàng vẫn không tới sao.
Phòng bếp nhỏ trong cung nấu không ít đồ ăn ngon, các cung nữ đều nói những lời dễ nghe, chúc mừng sinh nhật nàng. Nàng cười khẽ ngồi xuống bàn, nhìn một bàn thức ăn ngon, cầm đũa lên.
"Hoàng thượng giá tới——"
Đột nhiên, một tiếng quát to xông vào. Nghiêm Dĩ Mạt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hoảng hốt đứng lên, xem lại làn váy và xiêm y rồi vội vàng nghênh đón.
Nụ cười lặng lẽ nở rộ trên khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng.
******
Trước cửa Đoàn phủ.
Đoàn Thanh Châu siết dây cương, nhảy xuống. Lập tức có mấy người từ trong phủ đi ra, cầm đầu là lão quản gia mái tóc nửa bạc, giơ đèn lồng chiếu sáng con đường đá xanh trước mặt.
Đoàn Thanh Châu gật đầu với hắn, sải bước đi vào trong phủ. Thẳng đến khi vào cửa hai, lão quản gia mới thấp giọng thân thiết nói: "Thiếu gia, người đã dùng bữa tối chưa? ”
"Chưa."
"Lão nô lập tức gọi phòng bếp chuẩn bị."
Đoàn Thanh Châu rũ mắt xuống: "Làm phiền Lưu quản gia. ”
Lão quản gia đã quen với sự khách khí lễ độ của hắn, cười nói: "Thiếu gia, Cát phó tướng và Chu giáo úy ở thư phòng chờ ngài đã lâu. ”
Đoàn Thanh Châu sửng sốt, lập tức thay xiêm y, đứng dậy đi tới thư phòng.
Trong thư phòng đèn đuốc sáng ngời, có hai bóng người nghe được tiếng bước chân của hắn, vội vàng đẩy cửa ra, đồng loạt hô: "Thiếu tướng quân! ”
Một người là nam nhân vạm vỡ đã gần năm mươi tuổi, mặt đầy râu; Một người khác có làn da ngăm đen, râu quai nón, vóc dáng mạnh mẽ.
Đoàn Thanh Châu khoanh hai tay, hành lễ với bọn họ: "Cát thúc thúc, Chu thúc thúc. ”
Hai người vội vàng nâng khuỷu tay của hắn lên, không cần hắn hành lễ, sau đó cứ như vậy lôi kéo hắn vào thư phòng.
Vừa mới đóng cửa lại, Chu giáo úy mặt đen liền vội vàng không nhịn được hỏi: "Thiếu tướng quân, Thái tử có gây khó dễ cho người không? ”
Đoàn Thanh Châu khẽ cười nói. "Mánh khóe của hài tử mà thôi. Ta chịu chút nhục cũng không sao. ”
Cát Minh Lương đã là đại tướng quân nghe vậy, tức giận nắm chặt tay.
Đoàn gia nhiều đời trung lương, tổ tiên là công thần khai quốc. Vợ chồng Đoàn Thương vì Đại Yến trấn thủ biên cương mấy chục năm, ngựa chiến nửa đời, lại bị hôn quân hại, đầu lìa khỏi cổ.
Lưu lại một đứa con trai, lại vô cớ bị người ta hãm hại lăng nhục.
Hắn phẫn nộ mà tức giận nói: "Thiên sát hôn quân, độc ác thái tử, hành động quả thực là khiến nhân thần phẫn nộ! Nhục nhã hôm nay, sớm muộn gì cũng để cho bọn họ trả nợ gấp bội! ”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận