TÌM NHANH
TA CÓ THỂ SỜ CÁI ĐUÔI CỦA NGƯƠI KHÔNG?
View: 103
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Một số đệ tử cũng nhìn thấy người bước vào trong Kiếm Từ, lần lượt gọi to: “Nghiêm trưởng lão!”

 

Người vừa đến là một trong ba vị trưởng lão của Bạch Vũ Kiếm Tông, còn được biết đến với tên gọi trưởng lão đúc kiếm Nghiêm Thiên Thư. Nghiêm trưởng lão ru rú trong nhà, đệ tử bình thường hiếm khi được gặp, tương truyền lão là nhân vật có triển vọng nhất trong thế hệ trước của Bạch Vũ Kiếm Tông để trở thành cao thủ. Mới 20 tuổi, đã đạt được cảnh giới mà người khác có cầu cũng không thể được, cũng bởi vậy, ông ta kiêu căng ngạo mạn cho rằng trong thiên hạ này, khó có thể gặp được địch thủ nào cùng vai phải lứa với mình, cho nên lần đầu tiên xuống núi ông đã hẹn gặp vị thiếu gia cao thủ nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

 

Lúc ấy, hàng trăm người từ khắp nơi trong thiên hạ đều tề tựu về xem trận chiến này, đều muốn biết Bạch Vũ Kiếm Tông đã yên lặng nhiều năm có thật sự quật khởi, nhờ vào thiên tài Nghiêm Thiên Thư này hay không, mà kết quả của cuộc so tài đó lại vượt xa mong đợi của tất cả mọi người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Thiên Thư thua trong cuộc tỉ thí, mà đối phương lại đánh bại ông ta chỉ trong vòng ba chiêu.

 

Nghiêm Thiên Thư bừng bừng chí khí xuống núi nhưng chỉ sau một trận so tài đã phải quay về, lúc ấy có người thì thở dài, có người lại hả hê khi người khác gặp hoạ, bất kể thế nào, Nghiêm Thiên Thư cũng mất sạch thể diện, Bạch Vũ Kiếm Tông cũng bởi vì vậy mà càng không ngẩng đầu lên được. Sau khi quay về Bạch Vũ Kiếm Tông, Nghiêm Thiên Thư liền bế quan không ra khỏi nhà, từ bỏ kiếm thuật rồi chuyển sang đúc kiếm. Sau hơn mười năm, bên ngoài không còn ai nhớ đến Bạch Vũ Kiếm Tông đã từng sản sinh ra một thiếu niên tài năng xuất chúng nhưng thật ra, Bạch Vũ Kiếm Tông lại có thêm một vị đại sư đúc kiếm với tính tình không được tốt lắm.

 

Các đệ tử đều đã biết sự tình của Nghiêm trưởng lão ngay ngày đầu tiên tới đây, tuy trước sau gặp được vị trưởng lão thần bí này có vài lần nhưng ai nấy đều biết, kiếm mà Nghiêm Thiên Thư đúc ra, là kiếm tốt nhất trong Bạch Vũ Kiếm Tông.

 

Thấy Nghiêm Thiên Thư ôm kiếm mà đến, tất cả chúng đệ tử đều không khỏi kinh ngạc, không một ai ngờ được trong lần tu luyện kiếm pháp này, Thái Sư Thúc Tổ lại đặc biệt chuẩn bị một món quà hiếm có như vậy.

 

Vẻ mặt mọi người lộ ra sự kinh ngạc nhưng Cố Nhàn Ảnh không quan tâm đến, chỉ nhàn nhạt cười nói: “Tới nhận kiếm đi.”

 

Những lời này làm cho tất cả mọi người sửng sốt, nhìn thấy Cố Nhàn Ảnh nhận kiếm từ trong tay Nghiêm Thiên Thư, năm thanh kiếm có vỏ bọc cứng ngắc được tuốt ra khỏi vỏ, chiếu rọi dưới ánh nến trong Kiếm Từ, các đệ tử trẻ tuổi cũng cảm thấy trong lòng kích động không thôi, không rõ thế nào nhưng bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, họ là những kiếm sĩ thực thụ.

 

Ánh mắt Diệp Ca nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Cố Nhàn Ảnh, song hai tay lại nắm chặt lấy bên người, mím môi mà không nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tâm trạng của Cố Nhàn Ảnh đang rất tốt, hiếm khi thấy nàng không tỏ ra quá nghiêm túc như mọi lần, giờ phút này nàng như một tiền bối tốt bụng, giao tất cả kiếm trong tay cho các đệ tử, đến khi trong tay nàng chỉ còn lại một thanh đoản kiếm.

 

Nàng cầm kiếm, chậm rãi đi về phía Diệp Ca.

 

Nhìn thấy Cố Nhàn Ảnh giao kiếm ra trước mặt, Diệp Ca có hơi bối rối, cậu chậm rãi hoàn hồn, nhìn vào thanh đoản kiếm trước mắt, cậu trầm giọng hỏi: “Của con?”

 

Cố Nhàn Ảnh không chút do dự gật đầu, ý cười nơi đáy mắt không hề phai nhạt, chỉ giao thanh kiếm cho cậu: “Thử xem.”

 

Những người còn lại cũng nhìn đến đây, Hoa Ly đứng từ xa nhìn cảnh này, cũng không khỏi nhếch khoé môi lên. Diệp Ca cảm nhận được cái nhìn của mọi người, sắc mặt càng thêm tái nhợt, sau khi do dự hết lần này tới làn khác, cuối cùng cậu cũng từ từ giơ tay lên, cố hết sức để làm dịu cơn run rẩy nơi đầu ngón tay. Sau cùng, cậu cũng cầm lấy thanh đoản kiếm bằng cả hai tay, như thể đã dùng hết sức lực của đời mình.

 

Giữa những ngón tay, Diệp Ca bỗng chốc ngơ ngẩn, nhìn thanh đoản kiếm trên tay mình với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

 

Cố Nhàn Ảnh đã sớm biết sẽ như thế, nhìn Diệp Ca cầm chắc thanh kiếm rồi lập tức cười, giải thích: “Đây là thanh kiếm mà Nghiêm trưởng lão đặc biệt làm cho ngươi, nhẹ hơn bất kỳ thanh kiếm nào trên đời, có thể chém sắt như chém bùn mà không hề hấn gì nhưng lại yêu cầu người cầm kiếm, cần phải thật nhuần nhuyễn thì mới có thể phát huy được sức mạnh của nó, thanh kiếm này thích hợp với ngươi nhất, mà ngươi cũng là người thích hợp nhất để dùng thanh kiếm này.”

 

Diệp Ca nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay mình, không có cách nào để đáp lại lời của Cố Nhàn Ảnh.

 

Cố Nhàn Ảnh đứng một bên chờ, không sốt ruột thúc giục, cũng không mở miệng an ủi, mãi một lúc lâu, nàng thấy Diệp Ca chậm rãi đi về phía mình, cậu ta nhẹ nhàng cúi đầu với nàng.

 

Đó là cái hành lễ tiêu chuẩn của một đệ tử, ý nghĩa trong đó có thể hình dung được.

 

Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ngay cả Nghiên Thiên Thư đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà sờ sờ mũi, lộ ra một nụ cười khó hiểu.

 

·

 

Tuy Cố Nhàn Ảnh đã hạ quyết tâm, sẽ trực tiếp dạy cho đệ tử Kiếm Các biết đâu là kiếm thuật Bạch Vũ thật sự, những tên tiểu quỷ này cũng được coi như đệ tử chân truyền của nàng, nhưng Cố Nhàn Ảnh lại không muốn bọn họ sửa miệng gọi nàng bằng thân phận khác, một là nàng đã quen với xưng hô hiện tại, hai là không muốn xáo trộn thâm niên trong Bạch Vũ Kiếm Tông.

 

Sau khi đã bái lạy Kiếm Từ, các đệ tử mới xem như đã vào kiếm môn, Cố Nhàn Ảnh phải mất một chút thời gian, mới có thể đọc hết cho mọi người nghe kiếm quyết không dài lắm của Bạch Vũ kiếm pháp, rồi lại mất thêm một lúc nữa, để giải đáp thắc mắc của các đệ tử về kiếm quyết.

 

Nhưng nàng biết, đây mới chỉ là bắt đầu, nếu bọn họ muốn tiến xa hơn trong kiếm đạo, kiểu hỏi đáp này sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí là mất mấy chục năm trong tương lai.

 

Các đệ tử rất quan tâm đến kiếm thuật, trong đó Diệp Ca đứng thứ nhất, Cố Nhàn Ảnh không thể không gật đầu khen ngợi, tên nhóc nhìn như đại thiếu gia không nghề ngỗng, không lo học hành này lại hiểu biết sâu sắc về kiếm đạo hơn hàng nghĩ. Vấn đề mà cậu ấy hỏi, cũng là câu hỏi rắc rối nhất mà nàng từng gặp phải trong quá trình tu luyện kiếm pháp trước đây.

 

Nhưng cũng vì thế mà Cố Nhàn Ảnh có hơi dao động với phán đoán của mình, có lẽ thành tựu của  Diệp Ca sẽ không ngừng tại vị trí thứ mười ba trong đại hội Bích Hà Phong, biết đâu đứa trẻ này có thể tiến vào vị trí mười người đứng đầu cũng nên.

 

Chờ đến khi Cố Nhàn Ảnh giải đáp hết các vấn đề của đệ tử, thì sắc trời đã tối muộn, đã lâu Cố Nhàn Ảnh chưa từng nghiên cứu kiếm đạo thế này, hôm nay nói chuyện với đám tiểu tử này cũng quá mức nhập tâm, đến khi định thần lại, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về một hướng quen thuộc, lúc này mới nhận ra tia sáng đã xa, màn đêm đang đến gần. Hoa Ly vẫn còn ngồi trong đình, bóng dáng chập chờn giữa sáng và tối, vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi nàng.

 

Chỉ trong nháy mắt, Cố Nhàn Ảnh cười một cách chán nản, dường như sự mệt mỏi trên toàn thân đã tan biến.

 

Nàng bước nhanh đến chỗ Hoa Ly, làm như trễ một chút cũng không đợi được, Cố Nhàn Ảnh đi đến bên ngoài đình nghỉ mát, bước chân của nàng vô thức dừng lại, vì nàng nhìn thấy Bình Sa, hắn như một tảng đá cao to, cứng rắn đứng bên ngoài đình.

 

Bình Sa đang nhìn nàng, gương mặt vẫn không chút biểu cảm nhưng không biết vì sao khí thế lại tăng thêm mấy phần, Cố Nhàn Ảnh dường như có thể cảm nhận được sự bất mãn đang phảng phất trong lòng hắn.

 

Cố Nhàn Ảnh có hơi giật mình nhưng nghĩ lại thì, nàng đã hiểu rõ.

 

Bình Sa đang bất mãn Hoa Ly.

 

Cố Nhàn Ảnh không khỏi suy tư, mỗi lần nàng dạy dỗ đệ tử đều để Hoa Ly đợi ở một bên, đúng là không thể lúc nào cũng quan tâm đến Hoa Ly, Bình Sa tức giận như thế cũng không phải không có lý do.

 

Tuy nhiên Hoa Ly chưa bao giờ nói một lời phàn nàn nào, hắn luôn kiên nhẫn đợi nàng, chờ nàng trở về sau một ngày mệt mỏi thì sẽ mỉm cười vui vẻ chào đón nàng. Dù không nói ra nhưng trong lòng nàng biết điều đó, bất giác nỗi nhớ nhung và xót xa trong lòng lại tăng thêm một chút.

 

Nghĩ đến đây, Cố Nhàn Ảnh không kiềm được mà cầm chặt tay Hoa Ly.

 

Chàng đứng dậy, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối trước trán của Cố Nhàn Ảnh, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận, như đang nắm giữ một bảo bật trân quý. Tuy giảng giải cả một ngày nhưng Cố Nhàn Ảnh không tốn quá nhiều sức lực, nhưng đứng dưới ánh nắng mặt trời, đi trong gió kiếm của các đệ tử, cũng sẽ dính một ít bụi bặm và vương một chút mồ hôi. Hoa Ly rất cẩn thận lau má và trán cho nàng, động tác của y rất quen thuộc do mấy ngày nay đã làm quá nhiều lần. Sau khi làm xong hết nhiệm vụ, hắn mới quay đầu lại nói với Bình Sa, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào nơi này: “Bình Sa, ngươi về trước đi.”

 

Bình Sa không trả lời ngay mà chỉ nhíu mày thật chặt.

 

Thấy thế Hoa Ly nhỏ giọng giải thích: “Ta có chút chuyện, cần nói riêng với A Nhàn.”

 

Cố Nhàn Ảnh khá ngạc nhiên trước lời của Hoa Ly, ngay cả Bình Sa cũng ngẩng đầu lên, dường như cảm thấy Hoa Ly ở Bạch Vũ Kiếm Tông mới có mấy ngày mà đã thay đổi quá lớn.

 

Nhưng thấy dáng vẻ kiên trì của Hoa Ly, Bình Sa không nói thêm gì nữa, chỉ đành gật đầu rồi xoay người đi.

 

Không biết vì sao, Cố Nhàn Ảnh nhìn dáng vẻ buồn bã rời đi của Bình Sa, mà trong lòng thầm nói một câu xin lỗi với vị tiền bối thâm sâu khó lường đó, sau đó mới quay đầu lại hỏi Hoa Ly: “Sao vậy, ngươi có gì muốn nói sao?”

 

Hoa Ly chớp chớp mắt, không đáp lời nàng nhưng lại đỏ mặt không thể giải thích được.

 

Cố Nhàn Ảnh đã dạy kiếm pháp cả một ngày, bây giờ trong đầu chỉ toàn hình dáng kiếm pháp quay đi quay lại, nhất thời cũng không muốn chuyển động. Hoa Ly cúi đầu xuống, một lúc sau mới lí nhí nói: “Ta chỉ muốn, ở riêng bên cạnh A Nhàn thôi.”

 

Cố Nhàn Ảnh bỗng ngẩng ngơ, chỉ nghe Hoa Ly lẩm bẩm nói: “Nếu Bình Sa đứng bên cạnh, ta không thể thoải mái nói được.”

 

Nói toẹt ra thế này, dù cho Cố Nhàn Ảnh có ngốc đến đâu cũng hiểu được, huống chi nàng chỉ tạm thời chưa lĩnh hội thôi. Nàng không khỏi tự oán hận bản thân, êm đẹp sống hơn bốn trăm năm, tường tận gần hết đạo lý trên thế gian, xong lại học không ít những điều phong hoa tuyết nguyệt từ Diệp Ca, vậy mà tới lúc này lại làm như không hiểu chuyện tình cảm vậy.

 

Trong lòng thở dài một tiếng, gương mặt già nua khó tránh sự xấu hổ, vì thế ho nhẹ một tiếng: “Phải rồi, ta có một thứ muốn tặng cho ngươi.”

 

Hoa Ly hơi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Cố Nhàn Ảnh.

 

Cố Nhàn Ảnh khôi phục vẻ mặt bình thường, nàng nhẹ nhàng và cẩn trọng nắm lấy tay phải của Hoa Ly.

 

Hoa Ly mờ mịt nhìn nàng, do động tác thân mật của hai người, sắc đỏ đã hơi phai nhạt giờ lại tiếp tục phủ thêm lên má, hắn hơi hé môi định hỏi nàng, thì lại thấy bàn tay kia của Cố Nhàn Ảnh đang cầm thứ gì đó, nàng chuyên chú nhìn xuống dưới, đặt thứ trong tay lên cổ tay trắng nõn, thon gọn của Hoa Ly.

 

Đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, có ánh sáng rất dịu và nhẹ nhàng như ánh chiều tà đang buông xuống, ở giữa là một cụm hoa văn hoa lê vô cùng tinh xảo, chiếc vòng tay nhỏ như hiện ra cảnh tượng nở rộ.

 

Ngay lúc Hoa Ly đang nhìn chiếc vòng thì Cố Nhàn Ảnh đã chậm rãi buông tay ra, trong lòng mang theo sự ngọt ngào và chờ mong không nói nên lời, lại nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Hoa Ly, nhẹ giọng nói: “Ta đặc biệt yêu cầu tiểu Nghiêm đúc ra, để tặng ngươi đó.”

 

Hoa Ly ngơ ngác nhìn Cố Nhàn Ảnh, trước đó hắn chỉ biết nàng đi tìm Nghiêm trưởng lão để đúc năm thanh kiếm nhưng lại không biết, nàng còn đặc biệt dặn dò người kia làm thêm chiếc vòng tay này.

 

Thấy Hoa Ly không có phản ứng gì, trong lòng Cố Nhàn Ảnh như bế tắc, vì thế nàng lại nói: “Ta phải nói rất rất lâu, Nghiêm Thiên Thư mới chịu làm chiếc vòng này cho ta, ta cũng đã làm phép chiếc vòng, trong phạm vi của Bạch Vũ Kiếm Tông, nếu ngươi muốn tìm ta hay nói chuyện với ta, chỉ cần mở thần chú trên chiếc vòng ra là ta sẽ biết. Tuy chiếc vòng này không phải bảo bối gì nhưng trong lúc nhất thời, ta không thể chuẩn bị được thứ gì tốt, tương lai ta sẽ tặng cho ngươi thứ tốt hơn nữa.”

 

Cố Nhàn Ảnh giải thích lung tung, cũng không biết Hoa Ly có nghe thấy hay không, nàng ngẩng đầu lên nhìn người nọ, nhìn thoáng một cái thì không khỏi dừng lại.

 

Hoa Ly bình tĩnh nhìn nàng, vành mắt lại hơi đỏ lên.

 

“Hoa Ly?” Cố Nhàn Ảnh không chắc chắn, không khỏi lẩm bẩm gọi một tiếng.

 

Lông mi của người trước mặt run lên, hắn lau nước mắt đi rồi nhẹ nhàng ôm lấy Cố Nhàn Ảnh, thì thầm bên tai nàng: “A Nhàn thật tốt.”

 

Cố Nhàn Ảnh đột nhiên cảm thấy, có hơi bất lực.

 

Nàng thầm nghĩ mình tốt chỗ nào, nàng ích kỹ giữ hắn lại nơi đây, ban ngày phải dạy kiếm thuật, không thể lúc nào cũng ở bên hắn, không thể cùng hắn du sơn ngoạn thuỷ ngắm cảnh đẹp trong thiên hạ, bản thân tốt chỗ nào chứ.

 

Nghĩ như vậy, nàng không cười nổi nữa mà đôi mắt cũng ươn ướt, vì thế nàng chậm rãi ôm lại người đó.

 

Nàng nghĩ, thật ra người tốt nhất cũng chỉ có chàng mà thôi, phong hoa tuyết nguyệt(*), xuân dương hạ hoa(**) cũng không bằng chàng.

 

*Ý nói tình cảm nam nữ, tình yêu trai gái.

 

**Ý nói nắng mùa xuân hay hoa mùa hè.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)