TÌM NHANH
TA CÓ SỦNG THIẾP MÀ TA KIÊU NGẠO
View: 154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lục Hằng nói rằng buổi tối sẽ tới, nhưng hắn vẫn không ăn bữa tối ở viện Sơn Thạch, mà là đã sớm đi đến Phúc An Đường.

 

Chờ sau khi Song Nhi dùng bữa một mình, rồi tắm trong những cánh hoa xong thì Lục Hằng mới đi vào viện Sơn Thạch, trở về chính phòng.

 

Phòng ngủ của Song Nhi có một vài cửa sổ, một trong số đó hướng ra một hoa viên lớn được bao quanh bởi chính phòng và hai sương phòng, trong hoa viên có vô số loài hoa và cây lạ, đặc biệt là vào mùa xuân, hồng tía đua chen, trăm hoa khoe sắc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hẳn là suy nghĩ đến vấn đề này nên bên cạnh cửa sổ trong phòng ngủ đã được đặt một chiếc ghế dài làm bằng tre, khi có tâm trạng thì rót rượu hoa quế uống, rồi bưng lên một chút điểm tâm, ngắm hoa, thưởng thức hoa, tuy rằng nghe hơi thiếu sự nhã nhặn lịch sự, nhưng khi thực hiện rồi thì lại có một hương vị rất là đặc trưng, các tiểu thư phu nhân trong kinh thành cũng thường mời tiệc ngắm hoa như thế, lúc này Song Nhi đang ngồi trên một cái ghế tre, mái tóc cũng được thổi khô trong làn gió mát.

 

Cánh cổng nối giữa nội viện và ngoại viện của Quốc Công phủ sẽ bị khoá lại vào giờ Tuất ban đêm, vậy nên Thanh Mộc vẫn luôn đi theo Lục Hằng đã sớm ra khỏi nội viện trước khi nó bị khoá lại, còn Lục Hằng thì một thân một mình quay trở về.

 

Chủ tử gia đã trở lại, Nghênh Xuân và Tử Nam đã đợi sẵn lập tức đi lên nghênh đón, còn cung kính cách hắn ba thước mà đi theo phía sau hắn.

 

Trên bầu trời rất sáng sao, những ngọn đèn dầu trong viện cũng rất sáng, Song Nhi có thể thấy rõ đôi mắt sáng ngời của Tử Nam và khuôn mặt có phần nhạt nhoà không có gì đặc biệt của nàng, trên thực tế Song Nhi lại đặt rất nhiều tâm tư lên váy quần của Vưu Tử Nam.

 

Bọn nha hoàn vì để thuận tiện cho công việc nên bất luận là cấp bậc nào thì cũng đều mặc một thứ rộng thùng thình giống như váy, nhưng trên thực tế lại là váy quần.

 

Không chú ý đến Vưu Tử Nam nữa, Song Nhi vừa quay đầu lại thì lập tức thấy một chiếc đĩa với hoạ tiết hoa lan trắng được đặt trên chiếc bàn nhỏ, bên trong đĩa là một ít đào đã được gọt vỏ sẵn, quả đào từ màu đỏ thẫm, sau khi gọt vỏ thì biến thành màu trắng nhạt.

 

Thanh Mai vừa bưng đào tới vừa nói: “Đây là đào do Lão phu nhân gửi tới từ trong thôn trang, vừa chạng vạng đã đưa đến đây một sọt rồi, Lục ma ma chia mấy trái cho chúng ta đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi còn ở Phúc An Đường, nàng nghe nói Lục lão phu nhân có một thôn quang chuyên trồng các loại đào, tháng hai tháng ba hoa đào sẽ nở rộ, thật sự trông đẹp đẽ vô cùng, Quốc Công phu nhân đã từng tổ chức yến tiệc hoa đào ở nơi đó, còn mục đích thì, chính là vì hôn sự của đại nhi tử, kết quả thì khỏi phải nói. Vào khoảng tháng bảy, đào đã chín, loại đào này bên ngoài đỏ tươi, bên trong có thể thay đổi màu sắc, ăn lên ngon miệng, vị ngọt, nhiều nước, sau khi thu hoạch thường là sẽ đưa một ít cho mấy nhà thân cận, nha hoàn làm việc ở Phúc An Đường cũng có cơ hội được ăn, năm ngoái Song Nhi đã được ăn một múi đào nhỏ.

 

Cắm vào một miếng rồi lấy lên, hương vị ngon đến mức khiến Song Nhi phải nheo mắt lại, sau khi ăn liên tiếp mấy miếng liền, nàng lập tức thưởng cho hai người Thanh Mai.

 

Chuyện thứ nhất Lục ma ma muốn dạy cho nàng sau khi trở thành di nương chính là phải có tâm thái làm chủ tử.

 

Một lát sau, bên kia chính phòng truyền đến một âm thanh, ngay sau đó, cửa phòng của Song Nhi đã bị gõ.

 

Người tới là Lục Hằng, Song Nhi nhìn ra phía bên ngoài, Nghênh Xuân đi về phía phòng của Lục ma ma, còn Vưu Tử Nam thì đang đứng dưới gốc cây hoa quế to lớn, dường như là đang nhìn sang bên này.

 

Song Nhi dịu dàng cười, đôi mắt hạnh nhân loé lên tia sáng giống hệt như những ánh sao trên bầu trời vậy.

 

Mục đích Lục Hằng tới đây vô cùng rõ ràng.

 

Không bao lâu sau, Vưu Tử Nam đang đứng ngay dưới gốc cây lập tức nhìn thấy hai nha hoàn của Song Nhi đi ra bên ngoài, chính xác hơn là một người rời đi, còn một người thì đứng canh giữ ở bên ngoài cửa.

 

Vưu Tử Nam không biết chính mình đã đứng bao lâu, khi hoàn hồn lại, trước cửa đã có hai nha hoàn đứng canh gác ở đấy, một người nàng đã từng gặp qua, là nha hoàn của Lục ma ma, Lục ma ma làm nãi ma ma của Lục Hằng nên mới được có nha hoàn hầu hạ ở bên cạnh.

 

Tử Nam oán hận khẽ liếc nhìn vài lần vào bên trong Đông Sương phòng, đèn trong phòng ngủ vẫn luôn không tắt.

 

Giận dữ xoay người rời đi, nàng lẩm bẩm: “Sớm biết như vậy thì ta đã nghĩ cách trước khi chuyện này xảy ra ở biên quan rồi.” Dậm chân một cái, Vưu Tử Nam dùng sức gãi vô chỗ bị muỗi dưới tán cây đốt.

 

Chỉ là nàng đã quên mất rằng không phải nàng không muốn ở biên quan, mà là khi đó Lục Hằng vẫn chỉ là một tiểu tử cứng nhắc khó bảo, điểm khác nhau duy nhất giữa nữ nhân và nam nhân ở trong mắt hắn chính là, nữ nhân thì không thể lên chiến trường được.

 

Đêm rất dài, Song Nhi thấy bởi vì gió thổi nên ánh nến đang không ngừng đung đưa, nàng khẽ ghé mắt nhìn Lục Hằng đang nằm thở dốc từng nhịp bên cạnh nàng, trong lòng bỗng chốc dâng lên một thứ cảm giác mập mờ không rõ.

 

Bị một bàn tay to nắm lấy eo, Song Nhi lập tức sà vào trong lòng của nam nhân theo lực tay.

 

Hơi thở mạnh mẽ của nam tử khiến cho nàng cảm thấy khó thở.

 

“Song Nhi, Song Song, A Song.” Lục Hằng không màng bầu không khí nóng nực mà ôm chặt lấy Song Nhi.

 

“Gia, ngươi có thể buông ta ra được không? Nóng quá.” Đêm trước có chút mơ hồ, nhưng hôm nay nàng vẫn luôn rất tỉnh táo, khi nước và sữa hòa quyện cùng với nhau thì nàng mới ý thức được rằng ngoại trừ hài tử ra, hẳn là nàng chính là người thân cận nhất đối với hắn, nảy sinh ra loại suy nghĩ này, sự sợ hãi đối với Lục Hằng ở trong lòng nàng cũng đã tan biến đi một chút, cho dù hắn ôm khiến nàng không thoải mái, nàng cũng không dám nhỏ giọng phản kháng dù chỉ là một chút.

 

Lục Hằng dừng lại, cái thời tiết đáng chết này.

 

Song Nhi có cảm giác không nói nên lời khi Lục Hằng từ ôm nàng lại chuyển sang nắm chặt lấy tay của nàng.

 

Tam gia thích ta nhiều đến mức nào vậy.

 

“Tam gia, ngươi thích ta sao?” Có lẽ là xuất phát từ sự cảm động khẽ loé lên chỉ trong phút chốc, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Song Nhi lại đi hỏi trắng ra như vậy.

 

Song Nhi vừa nói xong, Lục Hằng lập tức đáp lại một câu “Thích”, dường như hắn trả lời mà không cần phải suy nghĩ.

 

Song Nhi khẽ nhắm nghiền hai mắt lại, khi còn nhỏ nương của nàng nói thích nàng, nhưng sau đó lại bán nàng đi. Bạn cùng phòng Viên Ấu cũng nói thích nàng, nhưng sau đó nàng lại nhìn thấy chiếc kẹp tóc màu bạc được làm thủ công vô cùng tinh xảo trên mái tóc của Viên Ấu khi đang trên đường rời Phúc An Đường để đến viện Cảnh Thái. 

 

Hắn thích nàng sao?

 

Song Nhi cảm thấy sầu não không thôi, nhưng cho dù Lục Hằng có thích nàng hay không, dẫu sao thì nàng cũng là thiếp, tối nay ánh trăng quá đẹp, nàng không khỏi cảm thán, khoé miệng của Song Nhi khẽ nhếch lên, tự cười chính mình mà cũng cười người khác.

 

Lục Hằng nghe thấy hô hấp mỗi lúc một nhẹ nhàng hơn của Song Nhi, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên nàng đã ngủ rồi.

 

“Ta nói ta thích ngươi, thế sao ngươi không đáp lại ta vậy.” Khẽ vén tóc của Song Nhi lên, Lục Hằng chống đỡ người ngồi dậy, vẻ si tình hiện rõ trên khuôn mặt tinh tế của hắn, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, khẽ chạm vào trán của nàng, nàng từng nói rằng mỗi lần hắn hôn lên trán của nàng thì nàng đều vô cùng vui sướng, sau đó hắn chậm rãi di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng mềm mại giống hệt như miếng bánh của nàng. Lục Hằng ngậm lấy nó, nhẹ nhàng mút rồi lại cắn, rồi dừng lại khi Song Nhi phát ra tiếng ưm một cách khó chịu, hắn nghiêng người nằm xuống, không màng đến việc Song Nhi đã tỉnh do nóng mà một tay ôm nàng vào trong lòng, ngày mai sẽ cho Song Nhi thêm hai chậu đá nữa vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)