Phòng để quần áo chật hẹp, do được mở điều hòa nên nhiệt độ tăng lên rất nhanh, xua tan cái lạnh và ẩm ướt của mùa đông, gió ấm làm người ta say mê, đầu như thiếu oxy, có hơi mơ màng.
“Được, vậy em cho anh ngắm, nhưng mà...” Vi Vi cười khẽ, sau đó thò tay tháo chiếc kính gọng vàng của anh xuống.
Cô kề sát đôi môi ửng đỏ vào môi anh, nói: “Em cũng muốn ngắm nhìn dáng vẻ chìm đắm của anh, cho nên để công bằng, anh không được đeo kính.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiều năm qua, Hạ Đình Xuyên có thói quen ngăn cách mắt mình với ánh sáng bởi một lớp gì đó. Lớp ngăn cách đó giống như một lớp phong ấn, áp chế tất cả sự cuồng nhiệt và chân thật của anh.
Giây phút này, lớp phong ấn kia đã bị cô gái trong lòng ngực tùy tiện bóc đi mất.
Đôi mắt đen nhánh toát lên vẻ nguy hiểm, anh vô thức siết chặt bàn tay, còn chưa kịp tức giận thì một nụ hôn mềm mại đã chạm chuẩn xác xuống mí mắt anh.
Giọng cô gái trong trẻo mà ngọt ngào: “Em vừa phát hiện lông mi của anh dài quá.”
Hạ Đình Xuyên nuốt nước bọt, trái tim căng thẳng chợt thả lỏng xuống. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, dường như anh nhìn thấy đóa hoa xuân rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, dấy lên lớp lớp sóng gợn.
Mắt anh đã dần thích ứng với ánh sáng xa lạ, anh để mặc cho cô làm bừa, quấy rối trên mặt mình.
Vi Vi giơ kính lên, đặt dưới ánh đèn, rồi nghịch ngợm tự đeo lên lên một lúc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sợi dây đeo kính màu vàng rũ xuống gương mặt mềm mại của cô, rơi trên xương mày anh, rồi lại theo động tác của cô mà nhẹ nhàng lướt qua làn da anh, lạnh lẽo và đầy khiêu khích.
Cô nhìn anh qua lớp kính, cười nói: “Anh nè, thì ra anh vẫn luôn gạt em, anh không hề bị cận thị.”
“Ừm.” Anh hào phóng thừa nhận.
Vi Vi đặt tay lên vai anh, nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp, hỏi: “Không cận thị thì sao phải đeo kính? Để đẹp, hay là để che giấu bản thân?”
Anh ghì lấy vòng eo mềm của cô rồi ôm chặt cô vào lòng, cằm của cô gái đụng vào cằm anh. Ánh mắt cô đón nhận con ngươi đen kịt đến mức không thể hòa tan của anh, đôi mắt hồ ly xinh đẹp dâng lên hơi nước, gợn sóng lăn tăn.
Hạ Đình Xuyên bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, động tác này khiến cô phải ngửa chiếc cổ thon dài lên.
Dây đeo kính lạnh lẽo đang dán vào má cô cũng chợt văng khỏi da anh, đung đưa va chạm trong không khí, ánh sáng vụn vặt lay động chập chờn theo từng nhịp đung đưa.
Cô gái hơi ngửa đầu, gương mặt tựa ánh trăng sáng tỏ mềm mại.
“Hôm nay bé hỏi nhiều quá đấy.” Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô.
Lập tức có nhiệt độ chui lên từ làn da, xâm nhập vào tận xương tủy, kích thích làm trái tim cô tê dại.
Tô Vi Vi muốn đẩy anh ra nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt không rút ra được, lúc lên tiếng thì giọng cô đã loáng thoáng run rẩy: “Bởi vì... Em muốn nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất của anh.”
“Nhìn thấy rồi thì sao?” Anh hỏi.
“Nhìn thấy rồi thì...” Dường như cô bị anh câu hỏi của anh làm khó, nhíu mày rồi lại thả lỏng.
“Thì sao nào?” Anh buông cô ra, thong thả hỏi tiếp.
“Thì giấu trong lòng thôi.” Cô trả lời lấp lửng như muốn trêu ghẹo anh.
Hiếm khi Hạ Đình Xuyên bật cười thành tiếng, không còn lớp kính ngăn cách, sóng mắt anh dịu dàng hơn thường ngày, vẻ mặt cũng thả lỏng tự nhiên hơn.
Anh nheo mắt nhìn cô…
Gương mặt cô gái bị làn gió ấm hấp thành kẹo bông gòn màu hồng. Mùi hoa diên vĩ ngọt ngào như có như không thoang thoảng khắp nơi trong không khí, tăng thêm cảm giác làm người ta mê say.
Anh kề mũi sát cổ cô rồi khẽ ngửi, giọng trầm thấp: “Em xịt nước hoa gì đấy?”
“Em không xịt nước hoa...” Vi Vi khẽ trả lời.
“Vậy là mùi tự nhiên của cơ thể rồi.”
Tô Vi Vi giơ cánh tay lên, không hề ngửi thấy mùi hoa diên vĩ gì cả, chỉ ngửi thấy mùi tuyết tùng cháy trên người anh.
Cô cúi đầu, táo bạo nâng cằm Hạ Đình Xuyên lên, nói: “Khoa học đã chứng mình rồi, chỉ khi hai người nam nữ yêu nhau mới có thể ngửi được mùi hương đặc biệt trên người đối phương, Tổng giám đốc Hạ phải cẩn thận đấy nhé. Nghe nói mùi này không cai được, sau này chỉ cần ngửi thấy mùi này là sẽ không thể khống chế được mà nhớ đến đối phương...”
“Không cai được thì khỏi cai nữa.” Hạ Đình Xuyên nắm tay cô, đưa lên môi hôn từng ngón một: “Vi Vi cũng ngửi được mùi của anh đúng không?”
“Không hề.” Cô đang nói dối.
“Vậy à, không ngửi thấy cũng không sao, anh sẽ nhớ kỹ mùi hương của em.” Anh đỡ gáy cô, áp sát người cô vào lông ngực.
Tai Vi Vi dán lên ngực anh, lần đầu tiên cô nghe thấy tim Hạ Đình Xuyên đập rõ ràng như thế…
Đó là âm thanh cây đậu dại cháy trên cánh đồng hoang vu, bí ẩn, nổ lách tách nóng bỏng.
Cô bị âm thanh kia dụ dỗ, vội vàng cởi cúc áo sơ mi anh.
“Chủ động thế, không sợ ngày mai không dậy nổi à?” Anh tiếp tục để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, vẻ mặt ngập tràn sự cưng chiều.
“Ngày mai em nghỉ, không cần dậy sớm.”
“Cảm giác như em đang nói ‘hoan nghênh’ anh ấy nhỉ.” Anh dán lên môi cô, tiếp tục nụ hôn: “Vậy anh không khách sáo nữa.”
Sáng hôm sau, khi Vi Vi thức dậy thì Hạ Đình Xuyên vẫn chưa đi, tóc hai người quấn quýt với nhau.
Có tia nắng len qua cửa sổ mà chiếu vào phòng, cô chống tay, nương theo ánh nắng để ngắm thật kỹ hàng lông mày cùng đôi mắt của anh. Làm sao bây giờ? Hình như càng ngày cô càng thích anh mất rồi...
Đúng lúc này, Hạ Đình Xuyên thức dậy, đôi mắt đen láy vẫn còn nhập nhèm ngái ngủ.
“Hôm nay anh không đi làm à?” Vi Vi hỏi.
“Nghỉ một ngày, ở nhà với em.”
Cô di đầu ngón tay dọc theo yết hầu anh, trượt xuống xương quai xanh.
“Đây có được xem là...‘Đêm xuân ngắn ngủi mà mặt trời đã lên cao, từ đó quân vương không còn tảo triều nữa’ không.”
Anh kéo cô vào lòng, Vi Vi nhận ra dục vọng của anh nên muốn rút lui nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Khi nụ hôn che trời lấp đất phủ xuống, anh thì thầm bên tai cô: “Mới bảy giờ thôi, chưa phải mặt trời lên cao đâu, đêm xuân vẫn chưa hết...”
Tới gần mười một giờ trưa, hai người mới quấn quýt rời khỏi giường.
Vi Vi xung phong nhận nhiệm vụ làm cơm trưa, Hạ Đình Xuyên cũng không cản cô mà chỉ đi theo cô vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Cô chủ Tô được nuông chiều từ bé, mới học nấu ăn được mấy ngày trước khi kết hôn thôi, chỉ đủ phân biệt dầu, muối, tương, dấm. Lửa bếp ga vừa bùng lên là cô đã sợ đến mức nhảy dựng.
Hạ Đình Xuyên nhận lấy chiếc thìa đảo đồ ăn từ tay cô, nói: “Sau này em đừng vào bếp nữa.”
“Anh sợ em nấu không ngon à?” Trước kia anh từng ăn vài lần rồi, chắc là nể mặt cô thôi.
“Sợ em bị bỏng.”
“Thôi được rồi, vậy sau này anh nấu cơm, em rửa bát.”
“Có máy rửa bát rồi.” Anh tàn nhẫn nhắc nhở.
Vi Vi làu bàu: “Vậy cũng phải có sức người cho bát đũa vào máy chứ. Bát đũa không có chân, không thể tự chạy vào máy rửa bát được.”
Cô nói có sách mách có chứng, anh không nỡ phản bác lại cô.
Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người ghé thăm chợ hoa và chim, Vi Vi thấy loại hoa nào cũng thích, muốn mua về nhà.
“Trời lạnh, mua về không chăm được đâu.” Hạ Đình Xuyên ở bên cạnh nhắc nhở.
Vi Vi bĩu môi, nói: “Đấy là do không dốc lòng chăm sóc thôi, chứ nếu như chăm sóc bằng cả trái tim thì làm sao không sống được?”
“Vi là hoa gì?” Hạ Đình Xuyên đột nhiên hỏi.
Vi Vi chắp tay sau lưng, đọc từng chữ rõ ràng bằng giọng phát thanh viên: “Chữ ‘vi’ xuất hiện sớm nhất trong thơ ca là một loài rau dại, nói đúng hơn là một loài đậu dại, không phải hoa. Hoa dại cỏ dại, mùa xuân đến mọc khắp nơi, không cần tốn công vun trồng.”
Tên cô có nguồn gốc như vậy, dễ nuôi.
“Nhưng anh không muốn chăm bẵm loài hoa khác, chỉ muốn trồng một gốc cỏ vi thôi.” Anh kiên trì nói.
Vi Vi cười nói: “Được, anh muốn trồng thì cứ trồng.”
Chỉ có điều, hai người dạo một vòng chợ hoa và chim Nam Kinh nhưng cũng không tìm được tiệm nào bán hạt giống cỏ vi.
Hạ Đình Xuyên nắm tay cô, nói: “Hoa bình thường có thể mua ở bất cứ đâu, chỉ có cỏ vi là phải đi tìm, có thể thấy Vi Vi quý hiếm cỡ nào.”
Có lẽ do anh quá giỏi nói lời âu yếm, Tô Vi Vi bỗng thấy khóe mắt mình cay cay.
Qua một lúc lâu sau, cô đong đưa cánh tay anh, nói: “Vậy em cũng muốn trồng sen.”
Hạ Đình Xuyên chợt dừng lại, bất ngờ nhìn cô.
Vi Vi nhướng mày, nói: “Bởi vì câu thơ ‘đình đình phong lộ ủng xuyên trì’ chính là tả hoa sen đó.”
“Biết nguồn gốc tên anh luôn cơ à.” Anh không nhịn được mà bật cười.
“Nhu Nhu kể với em đấy. Ngày anh chào đời trùng với ngày đầu hạ, anh ra đời trên đường cả nhà đến hồ Yên ngắm sen đầu mùa.”
“Em còn biết gì nữa?”
“Em biết nhiều lắm.” Vi Vi kiêu ngạo nói: “Đình đình phong lộ ủng xuyên trì, thiên phóng kiều nhiêu khởi tự tri*.”
(*: “Đình đình phong lộ ủng xuyên trì” - Tả người con gái dáng người thướt tha đứng bên hồ”. “Thiên phóng kiều nhiêu khởi tự tri” - Sở hữu vẻ đẹp duyên dáng trời ban nhưng lại không tự nhận ra được vẻ đẹp của mình.)
“Tối hôm đó anh cũng đến gặp ba vợ hỏi chuyện hồi nhỏ của em, xem có phải khi còn nhỏ em là cô bé xinh xắn ưa khóc nhè không.”
“Em không khóc nhè.” Vi Vi nhấn mạnh: “Nhưng đúng là một cô bé xinh xắn!”
Hạ Đình Xuyên bị cô chọc cười, không giống mỉm cười như bình thường, mà là bật cười sảng khoái.
Mặt trời đã ngả về Tây, gió thổi làm mặt lạnh giá, nhưng Vi Vi lại bị nụ cười kia làm cho lồng ngực nóng lên.
Giây phút đó, cô nghĩ, dù là gió rét đêm đông hay nắng gắt trưa hè cũng chẳng bằng được anh.
“Vi Vi.” Anh bỗng gọi tên cô.
“Dạ?”
Anh cong môi, chậm rãi thì thầm: “Đình đình phong lộ ủng xuyên trì, điều điều xuân thủy niệm thải vi*.”
(*: “Điều điều xuân thủy niệm thải vi” – Đứng trước dòng sông xuân mênh mông, lòng khắc khoải nhớ người tên Vi)
Trái tim Vi Vi khẽ run lên, như có dòng điện chạm vào tai.
Hôm sau, Vi Vi đến đài phát thanh đi làm, mới vừa ngồi xuống, Đại Uy đã kéo ghế đến buôn chuyên…
“Chuyện của Hồ Hải Lâm hôm qua có diễn biến mới đấy, có muốn nghe không?”
“Nghe chứ!” Vi Vi nói.
“Sau khi chúng ta đi, vợ của Hồ Hải Lâm đột nhiên nhận được một đống ảnh anh ta làm loạn bên ngoài, Hồ Hải Lâm vừa về đã bị vợ nhốt lại. Anh ta bám váy phụ nữ lập nghiệp, sợ vợ gần chết, có lẽ không dám làm phiền cô nữa đâu.”
Vi Vi bật cười thành tiếng: “Vậy thì đúng là tin tốt.”
Đại Uy xoay ghế nói tiếp: “Mà cô đỉnh thật đấy, có cả ảnh của anh ta.”
“Sao tôi có ảnh của anh ta được?” Vi Vi nhỏ giọng nói.
Đại Uy nhếch môi hỏi: “Vậy thì ai gửi?”
Vi Vi cũng khá tò mò, cô mở máy tính tìm vài bài hát tiết tấu vui nhộn, vừa nghe nhạc vừa cười đáp: “Cho dù là ai gửi cũng đều là hành động trừ hại cho nhân dân.”
Vốn dĩ cô còn đang đau đầu vì không biết giải quyết chuyện này thế nào, không ngờ đã được giải quyết xong xuôi hết.
Thế là cô vui vẻ mở vòng bạn bè lên rồi đăng khoảnh khắc: “Cảm ơn cao nhân đã âm thầm giúp đỡ, diệt trừ tai họa.”
Trước khi đăng, cô còn cố ý chặn Hạ Đình Xuyên.
Giờ nghỉ trưa, Hạ Đình Xuyên nhìn thấy trạng thái này từ vòng bạn bè của tài khoản phụ.
Nhưng tới khi anh sang tài khoản chính thì lại không có, vậy chỉ có một khả năng, anh bị vợ chặn mất rồi. Anh bực bội xoa mi tâm, gọi điện thoại bàn bảo Lương Chiếu vào văn phòng.
“Thưa sếp.” Lương Chiếu tưởng anh có chuyện quan trọng cần dặn dò cho nên đứng rất nghiêm chỉnh.
Hạ Đình Xuyên xoay di động, hỏi: “Cậu nghĩ tại sao vợ đăng khoảnh khắc trong vòng bạn bè mà lại chặn không cho chồng xem?”
“Ờm...” Lương Chiếu ngập ngừng mãi mới nói: “Tôi chưa có vợ ạ.”
“Vậy cậu phân tích thử xem?”
Lương Chiếu nghẹn lời, cũng có phải vợ anh ấy đâu, bắt một người độc thân như anh ấy phân tích làm quái gì.
“Cậu cứ nói thử đi.”
Lương Chiếu trầm tư hồi lâu rồi nói: “Có lẽ bà chủ xấu hổ?”
…
[Chuyện bên lề]
Lương Chiếu: Có nên đi tìm vợ không nhỉ? Không tìm thì có nguy cơ thất nghiệp mất.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận