Thời gian thấm thoát, nhoáng cái đã đến tháng Mười Hai.
Sau khi kết hôn, Tô Vi Vi vừa phải giữ gìn thân phận mợ Hạ, vừa phải ra vẻ đoan trang thục nữ với Hạ Đình Xuyên. Vì vậy, dạo này cô rất ít khi ra ngoài chơi, tan làm là về thẳng nhà.
Hình như gần đây Hạ Đình Xuyên rất bận, mỗi tối đều tới mười một giờ khuya mới thấy mặt anh ở nhà. Vi Vi rất ghét chờ đợi, nhưng dạo gần đây cô vẫn phải luôn chờ anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạn bè thấy cô mãi không ra ngoài, mấy lần gọi điện thoại thúc giục…
“Cô cả Tô ơi, rốt cuộc cậu có được không đấy? Chẳng lẽ anh chồng thần bí của cậu là Pháp Hải, chuyên thu yêu quái đấy à?”
Vi Vi ngửa người dựa vào ghế sô pha, nói vọng vào điện thoại: “Đâu có, tớ chỉ giả làm gái ngoan mấy ngày thôi.”
Đối phương lập tức bật cười: “Vậy cậu định giả gái ngoan đến bao giờ? Cả tháng trời không thấy bóng dáng cậu đâu cả.”
“Đóng giả thêm mấy ngày nữa thôi.” Vi Vi cũng không chắc chắn, có lẽ lần này cô sẽ phải đóng giả rất lâu, rất lâu.
“Cậu không đến thật đấy à? Sinh nhật của Đông Đông có tổ chức một bữa tiệc âm nhạc, nhạc cụ gì cũng có, cậu không đến quậy tung trời ư?”
“Tớ không đi đâu, các cậu chơi vui vẻ nhé.” Vi Vi cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nam Kinh vào đông thì mưa liên miên không dứt. Ánh đèn đường bên ngoài hàng rào sắt bị mưa lạnh thấm ướt, biến thành màu trắng bệch đáng sợ, dường như sắp có thứ gì đó bò ra từ vũng ánh sáng trắng lạnh lẽo kia.
Cô sợ hãi, vội vàng kéo rèm cửa sổ lại, bật hết tất cả đèn trong nhà lên.
Vi Vi thầm nghĩ không được ra ngoài chơi nhưng cũng không thể một mình cô đơn trong căn nhà này được, thế là cô gọi điện thoại đặt một gói dịch vụ VIP trọn gói. Mặt cô được chăm sóc, tóc được dưỡng, vai và cổ được thư giãn, chân cũng được xoa bóp, xong xuôi mọi chuyện mà Hạ Đình Xuyên vẫn chưa về.
Mười một giờ, Tô Vi Vi bảo mấy kỹ thuật viên về đi, còn mình thì lên lầu tắm sữa. Xong xuôi, cô thoải mái chui vào chăn, tiện thể cảm thán một câu: “Tuy chồng không ở nhà nhưng tiền của chồng ở nhà, mình muốn mua niềm vui thế nào mà không được?”
Hạ Đình Xuyên về đến nhà thì cô gái đã ngủ say, trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Anh không bật đèn, vừa nằm xuống bên cạnh cô thì lập tức có cánh tay mềm mại thơm tho quấn lấy, cô mơ màng nũng nịu hỏi anh: “Sao giờ anh mới về, em đợi lâu lắm rồi đó.”
Anh ôm cô vào lòng, cúi xuống, hôn cô say đắm.
Vi Vi muốn tránh nhưng cuối cùng vẫn chìm đắm vào đó.
Sáng sớm tỉnh dậy, chiếc giường lớn trống không, Hạ Đình Xuyên đã ra ngoài. Ga trải giường nhăn nhúm và dấu đỏ trên cổ nhắc nhở cô tối qua người chồng giàu có của cô đã về. Hơn nữa, ngoại trừ “chuyện kia” thì họ gần như không giao tiếp gì cả.
Mấy ngày liên tục đều như vậy, thế là cô đành phải mặc áo cổ lọ tới đài phát thanh mỗi ngày.
…
Đối tượng phỏng vấn chiều nay của kênh kinh tế là Hồ Hải Lâm của tập đoàn nhà họ Hồ, một tập đoàn nổi tiếng trong ngành gỗ.
Người này là một kẻ giàu xổi, bụng phệ tròn vo, toàn thân nồng nặc mùi thuốc lá khó ngửi.
Khi trả lời câu hỏi, anh ta không ngừng đẩy ghế về phía Vi Vi, áp sát cánh tay vào Vi Vi, mấy lần muốn sàm sỡ nhưng đều bị Vi Vi tránh được.
Nếu không phải họ đang phát sóng trực tiếp, cô đã đá anh ta ra xa cả trăm mét rồi. Tiếc rằng không còn cách nào khác, chương trình vẫn phải tiến hành, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Sau khi chèn một đoạn nhạc, cô đứng dậy gọi Đại Uy ở phòng bên cạnh qua.
Hồ Hải Lâm không vui, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vi Vi thì lập tức lại cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, mỹ nhân mà, đỏng đảnh chút xíu cũng là điều bình thường.
Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, anh ta lấy một tấm thẻ ra khỏi túi rồi đưa cho cô, nói: “MC Tô, cô cầm lấy mua túi xách đi, tối nay mình đi uống rượu rồi nghỉ ngơi chút nhé?”
Vi Vi không lập tức trở mặt với anh ta, đẩy thẻ về rồi nói: “Tôi đã kết hôn rồi, Tổng giám đốc Hồ giữ thẻ của mình lại đi.”
Cô càng như vậy thì Hồ Hải Lâm lại càng cảm thấy cô đang giả bộ đứng đắn, anh ta liếm đôi môi dày mỡ, tiếp tục nói: “Kết hôn thì có sao, nếu cô thấy ít thì tôi cho thêm chút nữa, coi như trợ cấp cho gia đình cô...”
Vi Vi thầm cười khẩy, đôi mắt hồ ly xinh đẹp khẽ nhướng lên, đột nhiên cười nói: “Được thôi, vậy tối nay gặp anh ở đâu?”
Hồ Hải Lâm tiện đà đọc tên một câu lạc bộ cho cô.
“Mấy giờ?” Vi Vi hỏi.
Hồ Hải Lâm vừa nghe câu hỏi như thế thì toàn thân đã nhũn ra một nửa, lập tức trả lời: “Mười giờ, tôi đến tận cửa đón cô.”
Vi Vi chớp mắt nói: “Cửa trước không được đâu nhé, anh phải đi cửa sau.”
“Được, cửa sau.” Đừng nói cửa sau, dù có là cửa Diêm La thì anh ta cũng đi.
Đại Uy đợi Hồ Hải Lâm ra ngoài rồi rồi mới hỏi Vi Vi: “Không phải chứ, cô định đi thật đấy à?”
“Đương nhiên là đi rồi.” Vi Vi vừa trả lời bình luận tương tác của chương trình vừa chống cằm lười biếng nói: “Vừa khéo hai ngày nay bà đây rất rảnh nên định dạy dỗ mấy thằng dê xồm để tìm chút niềm vui.”
“Vậy tôi đi cùng cô, biết đâu còn thu thập được mấy tin độc quyền.”
“Được.” Vốn dĩ cô cũng định gọi một người bạn đi cùng.
Chín giờ rưỡi tối, Vi Vi thay một bộ đồ bóng chày rộng thùng thình, đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai đen, đi cùng với Đại Uy đến cửa sau của câu lạc bộ.
Cô vừa đến đó thì đã ngồi xổm xuống đất, nhanh nhẹn bày ra một đống bẫy chuột.
Sau khi làm xong, Tô Vi Vi vỗ tay đứng dậy, ném một mẩu bánh quy vào bẫy chuột, bẫy chuột kêu “cạch” một tiếng, bật lên kẹp vỡ miếng bánh.
Đại Uy không nhịn được mà chế một câu vè: “Mười giờ Cua Xanh không về nhà, mười giờ tên dê xồm phải gọi mẹ.”
Vi Vi và Đại Uy đợi trong hành lang tối om khoảng mười phút, Hồ Hải Lâm mới lảo đảo đi a từ trong câu lạc bộ, vừa nhìn là biết anh ta đã uống không ít.
Vi Vi liếc mắt ra hiệu cho Đại Uy, hai người chạy ra, mỗi người một bên giữ chặt Hồ Hải Lâm rồi ấn mạnh anh ta xuống đống bẫy chuột.
Sau một loạt tiếng “cạch cạch cạch” của bẫy chuột và tiếng “á á á” của Hồ Hải Lâm, Vi Vi và Đại Uy lập tức quay người bỏ chạy mất dạng.
Hồ Hải Lâm bò dậy từ dưới đất, chửi ầm lên: “Rốt cuộc thằng chó nào làm vậy hả!”
Vi Vi hả giận, bước chân thoăn thoắt nhẹ nhàng, vừa đi vừa cười giống như một chú hồ ly xảo quyệt.
“Cái bẫy chuột của cô chưa chắc có tác dụng gì nhiều, cùng lắm cũng chỉ làm hắn ta trầy da chút thôi.” Đại Uy nói.
“Đúng vậy, cho nên trước khi đến đây, tôi đã cố tình gọi điện thoại cho vợ anh ta.” Vi Vi nhìn đồng hồ, cười xấu xa: “Chắc giờ này cô ta cũng đến nơi rồi.”
Cô vừa nói dứt câu, trong con ngõ sau lưng liền vang lên tiếng chửi rủa của một người phụ nữ: “Hồ Hải Lâm! Anh nửa đêm nửa hôm không về nhà, uống rượu say khướt ngoài đường còn khiến mình biến thành như vậy...”
Khóe môi Đại Uy run rẩy, hỏi cô: “Cô cả Tô, rốt cuộc cung hoàng đạo của cô là gì vậy?”
Vi Vi tháo mũ và khẩu trang xuống, ngón trỏ linh hoạt xoay xoay chiếc chìa khóa xe trong tay, làm một động tác cắt cổ với anh ta: “Đương nhiên tôi là... Thiên Yết đáng yêu và quyến rũ rồi.”
“Cô cũng đối xử với anh chồng hờ của mình như vậy à?”
“Không, tôi đối xử với anh ấy dịu dàng lắm.” Vi Vi nhắc đến Hạ Đình Xuyên, ánh mắt dịu đi mấy phần.
Đại Uy bĩu môi nói: “Cô nói cho ma nghe đi, xem ma có tin không?”
Vi Vi và Đại Uy nói chuyện phiếm với nhau, hoàn toàn không chú ý đến một chiếc Bentley màu đen đang đỗ trong bóng tối ở đầu ngõ.
Nửa tiếng trước, Hạ Đình Xuyên ra khỏi câu lạc bộ thì đã nhìn thấy Vi Vi từ xa. Cô gái nhỏ quấn kín mít, rón ra rón rén trông như muốn đi trộm đồ.
Sau khi lên xe, anh bảo Lương Chiếu lái xe đi theo.
Khi cô gái chăm chú bày bẫy chuột, anh đứng cách đó mấy chục mét nhìn cô chằm chằm.
Lương Chiếu tò mò hỏi: “Bà chủ... đang làm gì vậy ạ?”
Hạ Đình Xuyên chỉ khẽ nói ba chữ: “Giở trò xấu.”
“Vậy chúng ta có cần qua giúp một tay không?” Lương Chiếu hỏi.
“Không cần.” Hạ Đình Xuyên lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút, bật ra tiếng cười khẽ từ trong xoang mũi: “Cứ để cô ấy chơi cho thỏa đi, chắc dạo này cô ấy nhàm chán lắm rồi.”
Lương Chiếu cảm thấy câu nói này vô cùng cưng chiều nên không hỏi gì thêm.
Sau khi Tô Vi Vi và Đại Uy trốn vào trong hành lang, ánh mắt của Hạ Đình Xuyên cũng dõi theo. Họ ở bên trong bao lâu thì anh nhìn bấy lâu, con ngươi sâu thẳm, không rõ cảm xúc.
Sau khi Hồ Hải Lâm ra ngoài, Vi Vi xông ra điên cuồng xả giận. Hạ Đình Xuyên thấy cô không chịu thiệt thòi nên mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Khuôn mặt cô gái được ánh đèn đường chiếu rọi, vẻ mặt nghịch ngợm không che giấu, mỗi khi cô cười rộ lên là lại tựa như đóa hoa hướng dương tùy ý nở rộ. Cô vẫn là cô gái của đêm xuân mấy năm trước, chỉ là bình thường khi ở trước mặt anh thôi sẽ cố ý giấu đi sự sắc sảo thôi.
Hạ Đình Xuyên xoay người, ra hiệu cho Lương Chiếu quay về xe cùng với anh.
Vi Vi và Đại Uy cũng đã đi rồi.
“Sếp, anh không qua chào hỏi bà chủ một tiếng sao ạ?” Lương Chiếu hỏi.
“Về nhà rồi nói.” Bây giờ nếu anh đột ngột xuất hiện, không những bị đồng nghiệp của cô phát hiện, mà cô vợ nhà anh cũng sẽ bị giật mình.
Một lát sau, Hạ Đình Xuyên thong thả lên tiếng: “Cậu nhớ xử lý chuyện này, đừng để Hồ Hải Lâm trả thù.”
Lương Chiếu: “Vâng.”
…
Vi Vi về đến nhà thì bất ngờ phát hiện biệt thự nhà mình đang sáng đèn. Bây giờ còn chưa đến mười một giờ, không ngờ hôm nay anh chồng hờ của cô lại về sớm như vậy.
Lúc này cô vẫn còn mặc đồ bóng chày, trông không ra dáng thục nữ gì cả, hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm. Sau khi quan sát một hồi, cô phát hiện Hạ Đình Xuyên đang ở thư phòng trên lầu hai, nếu bây giờ cô lẻn vào phòng thay đồ thay quần áo rồi ra gặp anh, chắc là vẫn kịp.
Thế là, cô nhẹ tay nhẹ chân vặn chìa khóa vào nhà, lặng lẽ lẻn vào phòng thay đồ.
Lúc cô cởi áo khoác rồi tới áo len, tiếng khóa cửa sau lưng bỗng vang lên…
Vi Vi kinh ngạc quay đầu lại, thấy Hạ Đình Xuyên một tay đút túi bước vào.
Trong nhà rất ấm áp, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chân đi đôi dép lê tình nhân giống cô, khí chất không còn vẻ áp bức như ngày thường.
Trên người Vi Vi chỉ còn lại một chiếc áo thu bó sát màu nude mỏng manh, đường cong quyến rũ hiện ra, màu da và màu áo hòa vào nhau, mặc vào còn gợi cảm hơn không mặc.
Anh ngẩn người một lát rồi bước tới, ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Bàn tay người đàn ông nóng rực, xuyên qua lớp áo mỏng dán lên da thịt cô. Ánh đèn trong phòng thay đồ rất sáng, anh và cô đều nhìn thẳng vào chiếc gương lớn trước mặt.
Tô Vi Vi nhìn vào mắt anh trong gương, trái tim đập hẫng một nhịp, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh ơi.”
“Em vừa về đến nhà hả?” Anh hỏi.
“Dạ.”
Anh cúi đầu, đôi môi nóng bỏng hôn lên làn da nơi cổ cô, răng nanh chậm rãi day nhẹ vào động mạch trên cổ, khàn giọng hỏi: “Tối nay em đi làm gì vậy? Trời lạnh thế này mà đổ mồ hôi cả người thế.”
Vi Vi nuốt nước bọt nói: “Em đi đánh bóng chày, anh biết đánh không?”
“Đánh đến tận giờ này mới về?” Nụ hôn ẩm ướt men theo cổ cô đi lên đến sau tai, ánh mắt anh nhìn vào gương, còn nụ hôn thì đã in lên vành tai cô.
Tất cả đều tại ánh đèn quá sáng, Vi Vi nhìn thấy nơi anh vừa hôn có một vệt ẩm ướt mờ ám. Cảnh tượng này quá gợi cảm, quá sắc tình, cô không dám nhìn nó tiếp nữa nhưng lại bị anh giữ chặt cằm, buộc phải nhìn thẳng vào chiếc gương trước mặt.
Hơi nóng trào dâng trong tim cô, lý trí đã chẳng còn bao nhiêu, cô nói: “Bình thường anh cũng về muộn còn gì.”
“Em có ý kiến à?” Anh xoay người kéo cô lại, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô.
“Không có ý kiến.” Vi Vi khẽ nói.
“Trông em tủi thân thế này, rõ ràng em đang nói dối.” Đầu ngón tay anh với vào quần áo rồi vuốt ve eo cô, khiến cô gái khẽ run lên.
“Vậy em có thể có ý kiến không?” Ánh mắt cô lấp lánh, dịu dàng vô tận.
“Đương nhiên là được.” Anh mút nhẹ môi cô: “Vợ nói gì anh cũng nghe.”
Cô nhẹ nhàng kéo chiếc cúc áo thứ hai trên áo sơ mi của anh nói: “Vậy từ ngày mai, ngày nào anh cũng phải về nhà trước mười giờ.”
Anh khẽ cười một tiếng: “Được, vậy anh sẽ bớt bàn việc làm ăn lại, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?” Vi Vi hỏi anh.
Anh kéo một chiếc ghế lại, ôm cô ngồi lên đùi mình, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Anh không thể lỗ vốn được, cho nên phải làm chút chuyện khác để bù đắp tổn thất chứ.”
Ánh mắt anh đen lay láy, tựa như có điều ám chỉ.
Vi Vi cắn nhẹ lên môi anh một cái rồi bảo: “Tổng giám đốc Hạ đúng là gian thương.”
Anh vuốt ve cột sống của cô qua lớp áo: “Anh có phải gian thương hay không, em không biết à?”
Vi Vi đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị anh giữ eo kéo ngồi xuống.
“Mình ở đây luôn đi.” Anh nói.
“Không tắt đèn sao?”
“Không tắt, anh muốn ngắm em nhiều hơn.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận