Sớm muộn gì cũng hôn thôi... Một câu nhẹ nhàng khiến lý trí Tô Vi Vi sụp đổ.
Hạ Đình Xuyên tiếp tục gỡ lọn tóc mắc vào cúc áo, chăm chú đến mức giống như không có gì có thể ảnh hưởng đến anh.
Người đàn ông này luôn đứng đắn nghiêm chỉnh như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô khẽ ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, khẽ nhếch môi, cố ý điểm ngón trỏ lên cúc áo thứ nhất của áo sơ mi của anh.
“Hay là đừng sớm muộn nữa, ngay bây giờ luôn đi?”
Hạ Đình Xuyên đã gỡ được lọn tóc ra khỏi cúc áo, chậm rãi vén chúng ra sau tai cho cô, cổ họng bật ra tiếng cười khẽ. Nói là cười, nhưng thực ra là tiếng hừ trầm thì đúng hơn.
Trái tim Vi Vi tê rần, tự biết mình nói sai mất rồi, cô lập tức muốn chạy vào trong, nhưng lại bị người kia ôm eo kéo lại.
Anh cong chân, đè cô lên tường. Vi Vi bị giam giữa chân anh và bức tường.
“Eo nhỏ thật đấy.” Tay Hạ Đình Xuyên không rời lưng cô, ngón trỏ và ngón cái căng ra trên quần áo, cách lớp vải mà vẽ ra một đường ngắn.
Anh dùng gang bàn tay vuốt ve, đo đạc độ rộng vòng eo, thậm chí còn chưa đầy hai gang.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi Vi chỉ cảm thấy nơi anh chạm qua ngứa ngáy khó chịu, như có vô số dòng điện kích thích qua trái tim, cô căng thẳng đến mức không nói nên lời, đôi mắt rưng rưng như ánh trăng ngâm trong nước.
“Lúc nãy em nói muốn hôn ngay bây giờ hả?” Cuối cùng anh cũng rút hai ngón tay trên vòng eo mềm đi, đổi lại là thong thả nắm cằm cô.
Vi Vi bị ép ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng giây phút này nhuốm màu dục vọng, song vẫn đẹp khôn xiết.
Trong đôi mắt của cô gái là sóng gợn mênh mông, môi đỏ như son, yết hầu non mềm mấp máy, trái tim đập thình thịch.
Anh dùng mặt trong ngón cái xoa môi châu đầy gợi cảm, mặc cho son môi nở rộ thành đóa anh túc tươi đẹp trên đầu ngón tay anh.
Trong lúc lòng bàn tay vuốt ve, anh vô ý vén cánh môi lên, có bọt nước ẩm ướt dính vào ngón tay anh, sáng lấp lánh như giọt sương trên lá cây mùa thu.
Anh nhìn chằm chằm giọt sương kia hồi lâu, sau đó cúi đầu, mút đầu ngón tay ngay trước mặt cô.
Hình ảnh này sắc tình hơn bất cứ bộ phim điện ảnh nào mà cô từng xem.
Hơi thở nóng rực của anh kề sát lại, môi dừng lại cách cô rất gần, anh đang nói chuyện, hơi nóng phả lên làn da cô: “Bắt đầu hôn từ đâu đây? Vi Vi nhà ta có đề nghị nào không? Môi, trán, hay là tai?”
“Lúc... Lúc nãy em đùa thôi.” Vi Vi nói.
“Được, không vội.” Anh buông cô ra, trở lại làm Hạ Đình Xuyên lạnh lùng xa cách.
Tới lúc cô hoàn hồn lại thì anh đã bật đèn, đi vào trong nhà.
Vi Vi dựa vào tường thở dốc, đầu óc toàn là hình ảnh anh mút son môi của mình đầy gợi cảm lúc nãy. Cô không biết anh còn có một mặt như vậy.
Căn biệt thự này rất lớn nhưng không có người giúp việc, nội thất rất sang trọng được phân loại bày biện chỉnh tề, từ đó có thể nhìn ra Hạ Đình Xuyên là người sống rất kỷ luật.
Đèn trong bếp sáng lên, Vi Vi mang dép lê đi vào, Hạ Đình Xuyên đang đun nước trên chiếc bếp gốm mini, nước trong ấm thủy tinh đang sôi ùng ục.
Anh quay sang hỏi ý cô: “Em uống trà trái cây hay trà hoa?”
Vi Vi thuận miệng nói: “Trà trái cây.”
Quất và cam thái nhỏ cho vào long nhãn tươi đã lột sẵn, cuối cùng cho vào nồi, thêm đường phèn đun đến khi sôi.
Khói trắng bốc lên lượn lờ, trong không khí tràn ngập mùi các loại trái cây trộn vào nhau, ngọt ngào, khiến lòng người thư thái.
Nếu như phải miêu tả tình yêu bằng một mùi hương thì có lẽ chính là mùi hương đang tuôn trào trong mũi cô ngay lúc này.
Trà trái cây không cần đun lâu, anh lấy hai ly thủy tinh từ tủ cao, rót một ly đưa cho cô.
“Còn nóng lắm, coi chừng bỏng.” Anh nhắc nhở.
Hai người đứng sóng vai trước tủ bếp uống trà.
Hạ Đình Xuyên mở cửa sổ hướng Bắc, gió thu đang thịnh, một loài cây cao lớn không biết tên đong đưa trong gió, bầu không khí thơm ngát mùi hoa.
Vi Vi uống từng hớp nhỏ, vị chua và mùi thơm của mỗi loại trái cây đã phai nhạt đi nhiều, nhưng kết hợp với nhau lại tạo ra mùi vị ngọt thanh dễ chịu, hơi ấm xua tan giá lạnh đêm thu, đồng thời khiến lòng cô ngọt như mật.
“Anh biết nấu ăn.” Hạ Đình Xuyên tự dưng nói ra bốn chữ đấy.
“Em thì không biết, nhưng đương nhiên cũng có thể học một ít, nếu như anh bằng lòng ăn.” Vi Vi nói.
Hạ Đình Xuyên cười: “Anh chỉ tâm sự vu vơ vậy thôi, chứ không phải yêu cầu gì ở em, đương nhiên anh sẽ nấu ăn cho em.”
“Ừm.” Cô cũng muốn hiểu thêm về anh, từ nay về sau anh không còn là người trong trí tưởng tượng của cô nữa, anh là sự tồn tại chân thật, là tình yêu cô có thể chạm vào.
“Sáu giờ sáng mỗi ngày anh sẽ ra ngoài chạy bộ buổi sáng.”
Vi Vi nhíu mày, nói: “Vậy có lẽ em không dậy vào lúc sáu giờ được rồi, bảy giờ anh mới được gọi em dậy, nếu không em sẽ bị gắt ngủ vào buổi sáng.”
Hạ Đình Xuyên tò mò hỏi: “Em gắt ngủ thì sẽ ra sao?”
“Có thể sẽ đánh người đấy, ai cũng gọi em là bé Cua Nam Kinh cả mà.”
“Ừm, anh từng nghe nói rồi, em sẽ đánh anh à?” Anh nhướn mày hỏi cô.
“Có thể lắm.” Cũng có thể không nỡ, bởi vì cô quá thích anh.
“Vậy có thể đánh nhẹ chút không? Anh chưa bị ai đánh bao giờ.”
“Được thôi.” Vi Vi ôm ly bật cười.
Trong thời gian một tách trà nhỏ, hai người trò chuyện thói quen sinh hoạt của nhau, Vi Vi cảm thấy ở chung như vậy rất tự do, rất thoải mái, nếu cứ như vậy cả đời, hình như cũng rất tuyệt.
“Không còn sớm nữa rồi, em về đây.” Cô đặt ly lên tủ bếp rồi đi ra ngoài...
Hạ Đình Xuyên bước theo ôm eo cô, hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu.
“Cô Tô, em quên hôm nay chúng ta đến đây là để làm gì rồi sao?”
“Kiểm tra... thân thể.” Vi Vi nói xong thì vô cùng xấu hổ, bốn chữ nói ra trong tình cảnh này quả thật như lời dạo đầu của bộ phim nào đó.
Anh xoay cô lại, cười nói: “Không kiểm tra nữa à? Hay em chỉ xem cần bề ngoài có đẹp hay không, không quan tâm chức năng bên trong, sức mạnh, độ bền bỉ?”
Vẻ mặt đứng đắn, giọng điệu cũng rất đứng đắn, nhưng cô lại không thể nghĩ đến chuyện đứng đắn.
“Hay là lần sau hẵng kiểm tra?” Cô ngập ngừng nói.
“Trước khi em mua xe không hỏi giá à?”
“Hai chuyện khác nhau mà.” Vi Vi nói.
Hạ Đình Xuyên bế cô lên tủ bếp phía sau.
Anh rất cao, Vi Vi ngồi ở chỗ cao thế này mới có thể nhìn ngang tầm mắt anh. Đèn đuốc sáng trưng chiếu xuống cánh môi cô gái đẹp tựa đóa tường vi mùa hạ xinh đẹp, rực rỡ chói mắt, chiếm hết hào quang của ánh mặt trời, cô căng thẳng đến mức cánh tay cứng đờ.
Tốt đẹp như vậy, anh không nỡ phá hỏng ngay.
Hạ Đình Xuyên cúi đầu tới gần, lòng bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, thở dài nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Vi Vi kéo cổ áo, cố tình trêu anh: “Không xem giá nữa à? Em còn tưởng chí ít anh cũng hôn một cái chứ.”
Hạ Đình Xuyên nhìn đầu ngón tay mềm mại của cô một thoáng, sau đấy bất chợt đưa lên miệng khẽ hôn: “Vậy được chưa?”
Nụ hôn thuần khiết lên tay, mềm mại, tê dại len vào tận xương tủy, mang theo sự dịu dàng khiến người ta chìm đắm.
Tô Vi Vi nhìn chằm chằm môi anh hồi lâu, cổ họng ngưa ngứa.
Cô dè dặt đến gần, làm chuyện mà đêm xuân năm mười chín tuổi muốn làm nhất...
Cô nhắm mắt lại, hôn anh.
Cánh môi khô ráo, vừa chạm vào đã tách ra, không liên quan đến tình dục, chỉ có tình cảm thuần khiết, đáng quý nhất.
Đây là lời tỏ tình của cô.
Hôn xong, cô đối đối diện với đôi mắt đen kịt của anh.
Lông mi cô run rẩy, muốn nhảy xuống tủ bếp thì bị anh cản lại.
“Em hôn anh rồi.” Cô lại tiếp tục thấy được dục vọng chồng chất trong mắt anh.
“Ừm.” Vi Vi vô thức nuốt nước bọt.
“Vậy anh có thể hôn lại em không?” Anh hỏi.
“Được...”
Vi Vi còn chưa nói xong thì môi người kia đã ép tới. Nụ hôn của cô chỉ lướt qua là dừng, nhưng nụ hôn này của Hạ Đình Xuyên lại mang tính tấn công.
Cánh môi cô bị răng nanh của anh cắn rồi buông ra, day kỹ, môi châu bị anh mút lấy, trao đổi nước bọt ướt át. Hơi thở hai người đan xen, quấn quýt triền miên, anh nâng xương cằm khiến cô không dám mở mắt, ánh sáng run rẩy trên lông mi, cả trái tim hãm sâu vào lốc xoáy ngọt ngào.
Cánh tay sau lưng Vi Vi vô tình chạm vào vòi nước, tiếng nước ‘ào ào’ vang lên, bắn ướt váy cô.
Cô muốn dừng lại đóng vòi nước, nhưng Hạ Đình Xuyên lại không cho.
“Anh ơi, ướt, ướt đồ rồi.” Cô mềm mại đẩy anh, giọng nũng nịu như bé mèo đang thút thít.
Cô không nói gì còn đỡ, vừa lên tiếng đã kích thích nhân tố xấu trong xương tủy anh.
“Ướt càng tốt.” Anh cắn môi cô, nói.
“Nhưng mà lạnh...” Cô thì thầm phản đối.
Cuối cùng Hạ Đình Xuyên cũng chịu buông cô ra.
Nước làm ướt tay áo áo sơ mi của anh, thấm vào cánh tay rắn chắc, anh vội vàng đóng vòi nước lại.
Tô Vi Vi bị nụ hôn của anh làm cho mơ màng, mềm nhũn nằm trong lòng anh. Bị hôn đến mức nhũn chân có lẽ chính là cảm giác này đây.
“Bất công quá vậy, sao anh hôn em dữ thế, em hôn anh dịu dàng lắm mà.” Cô tức giận trách móc.
Váy lụa của Vi Vi không hút nước, sau khi bị ướt dán vào da, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, khiến anh nhìn mà miệng đắng lưỡi khô.
Anh ôm cô xuống, nửa lừa nửa dỗ nói: “Lát nữa cho em cắn lại, được không? Cắn thế nào cũng được.”
“Anh sẽ không hôn lại chứ?” Vi Vi ôm cổ anh, nũng nịu nói.
“Không hôn lại, bảo đảm không.” Anh tiếp tục dỗ.
“Đồ lừa đảo.” Cô chọt anh, bị anh nắm tay lên hôn.
Anh xoa trán cô, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống đôi mắt cô: “Vi Vi, tối nay ở lại đi, anh muốn xem vợ mình gắt ngủ trông thế nào.”
Cô mềm mại tựa vào hõm vai anh, khẽ “ừm” một tiếng.
Ngoài cửa sổ gió thu cuốn rèm, cuốn vào trận mưa thu lâm râm.
Mưa rơi tí tách, giục đóa tường vi mùa hạ nở rộ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận