TÌM NHANH
SỦNG THIẾP ĐÔNG CUNG
View: 737
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Muốn làm trắc phi của ai thì làm trắc phi của người đó?” - Tiêu Quyết cúi đầu, môi mỏng kề sát bên tai Khương Họa, trầm giọng hỏi: “Vậy ta muốn làm trắc phi của Họa Họa, có được không?".

 

Người đàn ông này càng ngày càng không có chừng mực! Khương Họa nhìn y một cái hung dữ, đi về phía sau bàn sách lớn với vẻ mặt nghiêm nghị, trải giấy Tuyên Thành ra.

 

Thái tử cũng không rời đi mà đến bên cạnh nàng giúp nàng bày thuốc màu ra, đứng ở bên cạnh xem nàng vẽ tranh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình bóng của Tiêu Quyết dần thành hình dưới ngòi bút của Khương Họa. Y nhảy lên không trung, công tử như ngọc, trường kiếm như hồng*.

*hồng này nghĩa là cầu vồng

 

Lông mày dài đến thái dương, lông mi dày rậm, đôi con ngươi tối như mực sâu thẳm sắc bén.

 

Đôi môi mỏng mím nhẹ, tỏ ra rất tập trung.

 

Khương Họa cẩn thận tô lên môi một màu đỏ nhạt, đôi môi của Tiêu Quyết rất đẹp, hơi mỏng và đỏ vừa phải.

 

Vẽ rồi vẽ, nàng nhớ tới lần trước y cưỡng hôn nàng ở chùa Thiện Giác, môi rất mềm...

 

Tiếng cười trầm thấp của Tiêu Quyết đột nhiên vang lên bên tai: "Họa Họa, nàng vẽ môi ta... rất sống động, có phải là do đã tự mình trải nghiệm không?".

 

Mặt Khương Họa nóng bừng một hồi, hai gò má tuyết trắng ửng hồng, giống như hoa đào nở trên cành xuân tháng Ba, tươi tắn động lòng người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Điện hạ không có chuyện gì khác để làm sao?” - Khương Họa cúi đầu lo vẽ, không chịu ngẩng đầu nhìn y: “Điện hạ đi làm việc của mình đi, ta vẽ tranh xong sẽ tự mình rời đi".

 

Ánh mắt Thái tử rơi vào trên gò má ửng hồng của nàng: "Ta bận nhất là chuyện của Họa Họa"

 

Khương Họa cắn răng, không đuổi được y nên đành phải giả vờ như y không tồn tại.

 

Tô môi xong, đến chiếc cằm rắn chắc, hầu kết nhô lên, vòng eo thon nhỏ dưới lớp cẩm bào đỏ tươi, góc áo được vén lên để lộ đôi chân dài thẳng tắp.

 

Mặt của Khương Họa càng ngày càng đỏ, Thái tử lại còn cố tình ở bên cạnh trêu đùa: "Khi nhảy lên không trung, vòng eo rất cứng, chỗ này Họa Họa hoàn toàn không vẽ sinh động như môi, có phải vì không thể tự mình trải nghiệm hay không? Nào, Họa Họa nàng dừng bút trước đi, động thủ kiểm tra đã".

 

Y kéo tay trái của Khương Họa, muốn kéo lên thắt lưng mình sờ soạng.

 

Khương Họa hận không thể cắn y một cái, bút vẽ trong tay đè nặng trên mu bàn tay y, để lại một vết đỏ tươi: "Buông tay!".

 

Tiêu Quyết cũng không muốn chọc cho cô nhóc nóng nảy nên lặng lẽ lau mu bàn tay rồi tiếp tục đứng bên cạnh nhìn nàng vẽ tranh.

 

Đây hẳn là bức họa tốn nhiều công sức nhất mà Khương Họa từng vẽ. Thái tử cứ đứng bên cạnh nàng, tuy rằng lúc sau y rất thành thật, không nói hay làm gì, nhưng vóc người cao lớn của y lại tự mang một cỗ khí thế bức người, khiến Khương Họa cảm thấy phòng sách rộng lớn cũng trở nên chật hẹp.

 

Hơn nữa, mặc dù y không ở bên cạnh nàng, nhưng hơi thở nam tính sạch sẽ và dễ chịu của y bao quanh nàng, khiến nàng luôn vô thức nhớ lại cảm giác lần trước y đã cưỡng ép nàng trong vòng tay của mình.

 

Mà nàng còn phải mô tả chi tiết ngoại hình của y, bộ ngực cường tráng, một vòng eo thon mạnh mẽ...

 

Khương Họa thực sự muốn hoàn thành bức tranh càng sớm càng tốt, nhưng nàng có nguyên tắc riêng của mình. Nếu đã vẽ thì phải thực hiện với thái độ nghiêm túc nhất, từng nét vẽ phải sinh động nhất có thể.

 

Sau khi vẽ chân dung xong, trên người Khương Họa toát ra một lớp mồ hôi mỏng, quần áo bó sát hơi ẩm ướt dính vào người nàng.

 

“Thái tử điện hạ, ngài xem được không?” - Khương Họa đẩy bức chân dung cho Thái tử.

 

Tiêu Quyết rất muốn nói không, bảo nàng vẽ thêm một bức tranh khác, như vậy y có thể ở bên cạnh nàng thêm một thời gian nữa. Nhưng cô gái nhỏ không hổ là đệ tử của cụ Biện Sơn, không ai có thể bới móc ra được khuyết điểm nào từ bức chân dung này. Nếu y lại cứ cố nhặt xương trong trứng thì chắc chắn sẽ khiến cô gái nhỏ không vui.

 

Quên đi, còn nhiều thời gian, đừng ép cô nhóc quá căng thẳng.

 

“Rất tốt” - Tiêu Quyết gật đầu: “Kỹ năng vẽ tranh của Lâm Khê Khách quả nhiên rất tốt”.

 

Khương Họa vốn tưởng rằng y sẽ cố ý khó xử mình, nhưng không ngờ y lại thông qua một cách sảng khoái như vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy bức chân dung còn lại điện hạ muốn vẽ như thế nào?". Nàng nghĩ bây giờ vẽ cho y một lần luôn cho xong chuyện, khỏi phải nợ y nữa, không thì lại chẳng biết khi nào y muốn truyền nàng vào Đông cung.

 

Tiêu Quyết có thể nhìn thấy suy nghĩ của nàng trong nháy mắt. Cô nhóc này thật đúng là không có lương tâm, hận không thể hận không thể một đao cắt đứt với y, không còn liên quan gì nữa.

 

Đáng tiếc, y đều có thể đáp ứng với nàng bất cứ điều gì, ngoại trừ điều này.

 

Y không chỉ muốn dây dưa với nàng mà còn phải dây dưa đời đời kiếp kiếp.

 

Tiêu Quyết nhìn nàng một cái thật sâu: "Bức chân dung tiếp theo à... Ta còn chưa nghĩ tới, chờ ta nghĩ xong rồi nói sau".

 

***

 

Các bức chân dung của bình chọn Hoa tiên tháng Năm đã được đưa đến Bộ Lễ. Tần Tang Tang nhìn bức chân dung trên bàn, cân nhắc nên nhờ cha nuôi đưa hay nhờ Tiêu Dân đưa. Nhờ cha nuôi đưa lên sẽ không khiến Thái hậu chú ý, nhờ Tiêu Dân hỗ trợ đưa đi thì chắc chắn có thể thông qua sàng chọn. Dù sao bức họa này nghiêng nước nghiêng thành, không chừng sẽ bị người có ý đồ riêng lại có quyền có thế coi như đối thủ mà cố ý rớt tuyển.

 

Nàng đã tính kế lâu như vậy, không thể thất bại. Cuối cùng Tần Tang Tang vẫn quyết định nhờ Tiêu Dân giúp đỡ, cho dù khiến Thái hậu chú ý thì cũng chưa chắc là chuyện xấu, dù sao nàng cũng sẽ gặp lại Thái hậu dù sớm hay muộn.

 

Tang Tang cẩn thận cuộn lại bức chân dung và đi đến phòng sách của Tiêu Dân.

 

“Bình chọn Hoa tiên?” - Tiêu Dân đã nghe nói về chuyện này, nhưng y cũng không biết bình chọn Hoa tiên rốt cuộc là phải làm gì: "Hoa tiên này bình chọn như thế nào? Đến lúc đó ta xuất lực cho nàng".

 

Tang Tang giải thích: "Đầu tiên phải đưa tranh chân dung cho Bộ Lễ, sàng lọc những người ưa nhìn, sau đó mới dâng tài nghệ, cuối cùng chọn ra người tài mạo song tuyệt làm Hoa tiên".

 

Tiêu Dân suy nghĩ một chút, nhíu mày nói: "Trái lại hơi giống chọn phi cho phụ hoàng".

 

Tang Tang liếc y một cái: "Cũng có người đồn đãi đây là muốn chọn phi, nhưng không phải cho hoàng thượng mà là chọn phi cho Thái tử và điện hạ ngài".

 

“Chọn phi cho ta?!” - Tiêu Dân thoáng giật mình, sau đó nghĩ mình quả thật đã đến tuổi kết hôn, chọn phi cũng có lý. Y đột nhiên hiểu ra điều gì đó: “Vậy tại sao Tang Tang nàng lại muốn tham gia bình chọn Hoa tiên? Chẳng lẽ cũng là vì...".

 

Tang Tang khẽ cười: "Nếu là làm phi thì cũng không phải không thể".

 

Nghĩ đến việc Tang Tang sẽ làm trắc phi cho Thái tử, không hiểu sao Tiêu Dân lại cảm thấy rất khó chịu, nụ cười trên mặt nhạt dần: "Lần trước Khương biểu muội lại đây, không phải các nàng rất hợp ý nhau sao. Khương biểu muội và Thái tử... Khụ khụ, nếu nàng trở thành trắc phi của Thái tử, có lẽ sẽ không thể làm bạn với Khương biểu muội nữa".

 

Ánh mắt Tang Tang lóe lên, cười nói: "Không nhất định phải làm trắc phi cho Thái tử mà".

 

“Tang Tang!” - Tiêu Dân sáng mắt lên: “Nếu nàng muốn làm trắc phi của ta thì hoàn toàn không cần tham gia bình chọn Hoa tiên, ta tự đi xin phụ hoàng là được. Không, không, cho nàng làm trắc phi thì quá uất ức cho nàng rồi, ta xin phụ hoàng cho nàng làm chính phi, nàng đừng tham gia bình chọn Hoa tiên này nữa, được không?".

 

Y kéo tay áo Tang Tang và nhìn nàng tha thiết.

 

Mấy ngày nay Tang Tang sống trong phủ y, y cũng đã muốn cưới Tang Tang từ lâu. Nhưng Tang Tang không có xuất thân nổi bật, ngay cả con gái nhà quan cũng không tính, làm chính phi hay trắc phi đều không đủ. Vốn dĩ y muốn cho Tang Tang làm thị thiếp trước, đến lúc đó sinh hạ con cái rồi có thể đặc biệt thăng làm trắc phi. Nhưng y đã thử vài lần, Tang Tang rất lãnh đạm đối với y, người cha nuôi kia của nàng cũng không tỏ rõ ý kiến, y cũng không muốn ép buộc. Hơn nữa, Tang Tang không phải tôi tớ trong phủ của y, không ký thân khế, y cũng không thể làm ra chuyện chèn ép người khác.

 

Nhưng y thật sự không muốn Tang Tang tham gia chọn Hoa tiên gì đó. Ngoại hình của Tang Tang quá nổi bật, khiêu vũ là xuất sắc vô cùng. Nếu nàng tham gia chắc chắn sẽ được bầu làm Hoa tiên, ngộ nhỡ đến lúc đó bị chỉ làm trắc phi cho Thái tử thì phải làm sao? Đến lúc đó chuyện sẽ không còn đường cứu vãn nữa.

 

Nếu bây giờ y đi xin phụ hoàng, không chừng sẽ có cơ hội.

 

Không ngờ, Tang Tang lại bật cười không ngớt khi nghe được lời nói của y. Nàng trời sinh xinh đẹp, khi cười rộ lên có cảm giác như nụ hoa run rẩy, giọng nói cũng rất dễ nghe, nhưng Tiêu Dân vẫn có thể nghe thấy trong tiếng cười của nàng có sự châm biếm.

 

“Tang Tang!” - Tiêu Dân xấu hổ ngẩng mặt lên: “Ta nói nghiêm túc đấy!".

 

Nhìn thấy Tiêu Dân đang kéo tay áo của mình như một con chó con vừa ấm ức vừa xấu hổ giận dữ, Tang Tang cuối cùng cũng nhịn cười, giơ đầu ngón tay mảnh khảnh và trắng nõn lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt vì cười, gật đầu nói: "Ừm, ta tin tấm lòng và quyết tâm của điện hạ, nhưng chỉ là chuyện này không phải do điện hạ định đoạt nha".

 

Tiêu Dân đương nhiên biết chính phi và trắc phi của y đều phải cần ngọc điệp hoàng gia, không thể y nói ai thì sẽ là người đó. Chính vì vậy y mới nghĩ đến việc để Tang Tang làm thị thiếp của mình trước, đây mới là chuyện y có thể định đoạt.

 

“Ta đi thỉnh cầu phụ hoàng, nếu phụ hoàng không đồng ý, ta còn có thể xin Thái hậu giúp ta!” - Tiêu Dân nhìn chằm chằm Tang Tang với ánh mắt nóng bỏng: “Nếu phụ hoàng đồng ý, nàng không thể từ chối!".

 

Tang Tang thở dài, trong mắt hiện lên một tia thương hại: "Được, nếu ngài xin ban hôn được, ta tuyệt không từ chối".


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)