TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 730
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 60

 

Thi đại học vừa kết thúc, Diệp Lạc Ngư lập tức bùng nổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả người đều không tốt.

 

Cô gần như nện chân xuống đất khiến mọi người đi qua đều sợ tới mức rối rít né tránh, hùng hổ đi vào văn phòng Hứa Liễm Âm. Lúc đẩy cửa đi vào, vừa hay nghe thấy Hứa Liễm Âm đang nói chuyện điện thoại: “Không cần đâu, cô ấy tự tới rồi.”

 

Nói xong thì cúp máy.

 

Diệp Lạc Ngư đi đến trước bàn làm việc của anh, gõ tay xuống mặt bàn, phát ra từng tiếng vang không theo quy luật, nhưng vẫn chưa hết tức. Cô lại vòng ra sau bàn, tới trước mặt Hứa Liễm Âm, nhấc chân muốn đá thì thấy anh cười ha ha duỗi tay ra ôm lấy chân cô.

 

Cô uốn éo người, muốn hất anh ra, nhưng anh không để ý mà cứ ôm đùi cô không buông.

 

“Nhóm là cái quái gì?” Diệp Lạc Ngư hỏi thẳng, nếu không phải sợ có người nghe lén thì sợ là đã gào ầm lên rồi.

 

Hôm nay vừa vào công ty đã có một đám người chúc mừng cô, còn nói “Nhóm này được lắm, vừa nhìn đã sáng bừng mắt” “Bây giờ trong nước rất ưa chuộng đội nhóm, hai người nhất định có thể phát triển, nhất là Hứa tổng chịu đẩy hai người” “Không nhìn ra đấy, chuyển hình sang nghệ sĩ đa lĩnh vực rất thành công, sau này liệu có đi dẫn chương trình không? Nghe nói cô biết 7 thứ tiếng, hay là 9 thứ tiếng nhỉ?”

 

Diệp Lạc Ngư không hiểu chuyện gì cả…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó cô mới biết lúc trước Hứa Liễm Âm để cô thu âm album với Tùng Cửu Ca là có âm mưu trước! Là có cạm bẫy!

 

Con rùa đen này lại mẹ nó hố cô một trận.

 

Dưới tình huống cô không hề hay biết đã tạo thành một nhóm với Tùng Cửu Ca. Album này của Tùng Cửu Ca không còn là album cá nhân nữa mà là album đầu tiên của nhóm.

 

Hiện tại, Diệp Lạc Ngư không chỉ là một diễn viên mà còn là một ca sĩ, tạo thành một nhóm với Tùng Cửu Ca, tên nhóm là: Bách hợp hoang dã.

 

Thấy tên nhóm, cô chỉ cảm thấy trước mắt đen ngòm!

 

Sao cái tên có thể vừa quê vừa mờ nhạt như vậy chứ! Có phải cố ý làm nhục hai người bọn họ không?

 

Diệp Lạc Ngư biết chuyện là lập tức vọt tới văn phòng Hứa Liễm Âm.

 

Hiện giờ, cô bị Hứa Liễm Âm ôm chân, anh còn cười híp mắt nhìn cô nổi trận lôi đình, bộ dạng hết sức thỏa mãn. Si hán* đến trình độ biến thái, chỉ cần nhìn thấy người mình thích nổi giận cũng là một loại hưởng thụ.

 

* Bị ám ảnh bởi ai đó hoặc điều gì đó.

 

Hứa Liễm Âm chính là loại si mê này!

 

“Như em thấy đấy, để gia tăng mức độ nổi tiếng của em và Cửu Ca, anh cố ý để hai người tạo thành một nhóm, trong tương lai em cũng được xem như một ca sĩ. Thời gian sau công ty sẽ sắp xếp huấn luyện để trình độ ca hát của em chuyên nghiệp hơn nên không cần lo lắng về phương diện này, nếu sợ hiệu ứng hát live không tốt thì có thể hát nhép. May mà lúc năm tuổi em đã bắt đầu luyện tập vũ đạo, như vậy sau này em cũng nhẹ nhàng một chút.” Hứa Liễm Âm vô cùng bình tĩnh giải thích!

 

“Mẹ kiếp! Cả hai đời em cũng chưa từng nghĩ đến việc làm ca sĩ!” Ưu nhã như Diệp Lạc Ngư nhưng lúc này cũng nói tục.

 

Cô không cần dùng thuật đọc tâm cũng biết hiện giờ Hứa Liễm Âm đang mở cờ trong bụng, suy nghĩ vợ bé nhỏ tức giận cũng rất đáng yêu nha!

 

“Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, để bù đắp những thiếu sót của em, hai người chỉ song ca ba bài, trong đó có một bài em còn xuất hiện rất ít. Để chứng minh hai người là nghệ sĩ đa lĩnh vực, còn là phái thực lực, anh không hề liên hệ với các bộ phim thần tượng mà để các em đóng phim điện ảnh như Tội phạm thiếu nữ, đây cũng là để mở đường cho tương lai.”

 

“Hứa Liễm Âm! Anh nói thật với em đi! Có phải anh không muốn thấy em tiếp tục lăn lộn đóng phim, diễn quá nhiều cảnh nam nữ nên mới tạo ra cái chết toi gì mà nhóm nữ, rồi thì làm ca sĩ không hả!”

 

“Đâu có, đã nói là nghệ sĩ đa lĩnh vực mà, sắp tới lịch trình làm việc sẽ ngày càng dày đặc, nếu có bộ phim điện ảnh tốt thì em vẫn có thể nhận!”

 

“Có thể nhận! Nhưng sẽ giảm bớt số lượng phim chứ gì? Em biết suy nghĩ của anh nhưng em vẫn không hiểu, anh đóng nhiều bộ phim ship CP, nhiều cảnh ôm hôn như vậy nhưng em lại không được đóng dù chỉ một bộ, nếu quay sẽ lập tức đóng băng em! Anh có thể đừng tiêu chuẩn kép như vậy không? Năm đó lý do chúng ta chia tay không phải vì anh đóng băng em sao? Giờ lại muốn một lần nữa hả? Đến cùng anh vẫn không muốn hòa hợp sao?”

 

Hứa Liễm Âm lập tức lộ ra dáng vẻ vô tội, vờ vĩnh nháy mắt với cô: “Không phải đâu… Hơn nữa anh cũng không phải là tiêu chuẩn kép, đến khi anh nắm được danh hiệu ảnh đế thì sẽ rời khỏi giới giải trí, tập trung kinh doanh phòng làm việc của chúng ta.”

 

Nghe được câu này, Diệp Lạc Ngư bỗng sững sờ, rõ ràng còn muốn nổi giận đùng đùng nhưng chỗ yết hầu đột nhiên đóng cửa lại, đến cuối cùng cũng không phát ra được âm thanh nào.

 

Sau này anh sẽ rời khỏi giới giải trí ư?

 

Đang nói đùa hả, anh thích đóng phim như vậy mà, đây không phải là ước mơ của anh sao?

 

Thấy cô đột nhiên yên tĩnh, anh cũng không nôn nóng mà tiếp tục không nhanh không chậm nói: “Lần trước anh đã nói với em, tương lai anh sẽ đưa phòng làm việc này ra hoạt động độc lập, anh cũng sẽ dồn phần lớn tinh thần và sức lực lên phòng làm việc, tập trung kinh doanh. Sau này đạt được danh hiệu ảnh đế cũng là một mánh khóe, chính là để cho người khác nói phòng làm việc này là ảnh đế mở, phòng làm việc còn bồi dưỡng nên một vị ảnh hậu, một vị ca hậu, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thích rồi.”

 

“Anh…không phải đang dọa em chứ?”

 

“Không phải, anh rất nghiêm túc, anh đã có quyết định này từ lâu rồi, nếu không tại sao anh phải cực cực khổ khổ duy trì phòng làm việc này chứ? Cứ chăm chỉ đóng phim không phải tốt hơn sao? Khiến cậu anh kiêng kị anh, Tiết Tinh Vĩ không có việc gì là tới gây chuyện với anh. Giờ anh chỉ muốn mau chóng thành lập phòng làm việc, hơn nữa phải làm to làm lớn, để sau này anh rời khỏi giới giải trí cũng có thể nuôi nổi em.”

 

“Không phải anh rất thích đóng phim sao?”

 

“Thích, rất thích, nhưng anh đã đóng phim hơn bốn mươi năm, cũng diễn đủ rồi, giờ chỉ muốn gìn giữ những thứ ấy, lấy thêm một danh hiệu ảnh đế là đã thỏa mãn rồi. Anh đã suy nghĩ rất lâu, giữa nghiệp diễn và em, anh lựa chọn sống hạnh phúc bên em.”

 

Diệp Lạc Ngư vẫn khó có thể tiếp nhận chuyện này, hơi hơi nhíu mày, cơn tức ban đầu đột nhiên hạ xuống không ít. Trong lòng lộn xộn, không biết là vui sướng hay là tiếc cho anh, cuối cùng một lúc lâu cũng không nói.

 

“Lạc Ngư, anh rất quý trọng em, cho nên so với những thứ khác thì anh càng muốn ở bên em hơn. Anh thành lập nhóm nữ chỉ vì muốn gia tăng độ nổi tiếng của em, sau này em muốn đóng phim gì thì đóng, anh sẽ không quản, cũng sẽ không đóng băng em, em làm cái gì anh cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần em đừng rời khỏi anh.” Hứa Liễm Âm tiếp tục rèn sắt khi còn nóng.

 

Trong lòng cô cực kỳ không thoải mái…

 

Nhưng lại chẳng rõ tại sao…

 

“Lạc Ngư.” Anh lại gọi một tiếng.

 

“Hả?” Cuối cùng cô cũng hoàn hồn.

 

“Anh yêu em.”

 

“……”

 

“Đừng tức giận nữa được không? Trong lòng bé cưng khổ sở, bé cưng muốn khóc.” Tên này lại còn tỏ ra đáng yêu!

 

Cô nhìn anh ra vẻ đáng yêu, đột nhiên hơi thấy buồn nôn, nói thật, cô tình nguyện nhìn gương mặt đẹp trai này giả vờ lạnh lùng, cũng không muốn nhìn anh tỏ ra đáng yêu, phong cách không hợp gì hết! Nếu là lúc bốn, năm tuổi còn có thể chịu đựng, nhưng bây giờ… Nhìn thấy chỉ muốn đấm một cái.

 

Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Hứa Liễm Âm lập tức thả Diệp Lạc Ngư ra, nói một câu: “Vào đi.”

 

Sau đó Tùng Cửu Ca ăn bánh rán nhân hẹ đi vào. Vừa vào cửa, hương vị nồng nàn không lẫn đi đâu được lập tức ập đến, Hứa Liễm Âm gần như đen mặt trong tích tắc.

 

“Hứa tổng, tớ không có ý kiến về việc cậu lập nhóm, tớ còn rất sung sướng khi người còn lại là Lạc Ngư. Nhưng cậu có thể nói cho tớ biết Bách hợp hoang dã là cái quỷ gì không hả?” Tùng Cửu Ca ăn bánh rán nhân hẹ, nói không rõ từng chữ nhưng vẫn có thể làm hai người nghe ra ý chính.

 

Một đương sự khác cũng tới, không có ý kiến với nhóm nhưng lại rất có ý kiến với tên gọi.

 

“Không phải hiện giờ lưu hành cách gọi này à? Không thì gọi là chị em cây dâu? Nhóm mua mua mua? Hay là nhóm manh manh đát*?” Hứa Liễm Âm hỏi.

 

* Từ mạng, có nghĩa là quá dễ thương, cực kỳ dễ thương

 

“Hứa tổng, nếu không phải người cậu thích là Diệp Lạc Ngư thì tớ thật sự nghi ngờ thưởng thức của cậu, mấy cái tên này là cái quái gì vậy, khó nghe muốn chết.”

 

“Lúc đó có người nói, hoang dã tượng trưng cho cậu, hoa bách hợp tượng trưng cho Lạc Ngư, thể hiện sự xung đột, hơn nữa khi hành văn sẽ có hình thức là “Bách hợp hoang dã”.”

 

“Khó nghe quá, còn không bằng gọi là hắc thiên sứ, hắc là tớ, thiên sứ là Lạc Ngư.” Tùng Cửu Ca đề nghị.

 

Hứa Liễm Âm nghe xong thì do dự một hồi, cuối cùng gật đầu: “Cũng được, vậy gọi là Darkangel đi?”

 

“Ok, tiếng Anh cũng thấy có chút phong cách tây.” Tùng Cửu Ca dễ dàng đồng ý!

 

Diệp Lạc Ngư sợ hết hồn, một lúc lâu mới hỏi được một câu: “Hai người có thể đừng tùy tiện như vậy không?”

 

“Darkangel cũng không được hả? Oai hơn Bách hợp hoang dã một chút mà?” Tùng Cửu Ca hỏi.

 

“Tên phải chọn cẩn thận một chút chứ? Chẳng lẽ sau này cậu sinh con sẽ gọi là Trương Cẩu Đản à?”

 

“Chữ “cẩu” không dễ nghe, gọi Trương Tiểu Đản còn được, cũng đáng yêu ra phết.” Tùng Cửu Ca thản nhiên trả lời.

 

Trong nháy mắt này, Diệp Lạc Ngư đã tuyệt vọng.

 

# Ông chủ tôi không đáng tin cậy #

 

# Bạn thân của tôi càng không đáng tin cậy #

 

Tùng Cửu Ca quyết định tên xong lập tức quay đầu đi ra ngoài, còn rộng lượng vẫy tay: “Được rồi, tớ ra ngoài đây, hai người tiếp tục hẹn hò đi nhé.”

 

Diệp Lạc Ngư nhìn theo cô bạn thân không đáng tin cậy rời đi, trong lòng cực kỳ tuyệt vọng.

 

“Lạc Ngư.” Hứa Liễm Âm gọi cô một tiếng.

 

“Hả?”

 

“Darkangel có thể chứ?”

 

“……”

“Không thì dùng Bách hợp hoang dã?”

 

“Thôi cứ Darkangel đi……”

 

“Được.”

 

“Hứa Liễm Âm, anh biết em tức nhất là gì không?”

 

Hứa Liễm Âm đang định gọi điện báo nhân viên công ty đổi tên nhóm, nghe thấy cô nói chuyện thì lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cô, chờ cô nói ra.

 

“Anh không bao giờ hỏi em mà luôn tự chủ trương, lúc trước đóng băng em cũng vậy, trả thù người khác giúp em cũng vậy, giờ hỏi cũng không hỏi mà đã lập cho em một nhóm nữ, có vẻ như em là người biết tin cuối cùng trong cả công ty.”

 

“Cũng không phải, chắc Cửu Ca là người biết cuối cùng.”

 

“…” Chắc cô biết sớm hơn Tùng Cửu Ca mười phút.

 

“Khi nào anh mới có thể sửa cái tật xấu này hả, nếu không hai chúng ta vẫn chỉ là bộ dạng trách móc lẫn nhau như trước kia thôi.”

 

Hứa Liễm Âm thu tay về, định lát nữa gọi điện thoại, suy nghĩ một hồi mới trả lời: “Lạc Ngư, anh đã cố gắng kiềm chế thói ghen tuông bậy bạ của anh, hơn nữa anh cũng đang cố gắng thay đổi, thế nên em có thể đừng tức nữa có được không?”

 

“Không thể!” Diệp Lạc Ngư nói xong, lập tức ra khỏi phòng làm việc, tiếp tục tức giận.

 

Hứa Liễm Âm chỉ nhìn cô đi mà không ngăn cản.

 

Anh nói sau khi đạt được danh hiệu ảnh đế sẽ rời khỏi giới giải trí không phải là nói dối. Sau khi anh rời khỏi giới giải trí, có lẽ Diệp Lạc Ngư cũng sẽ suy xét đến quan hệ của bọn họ, cảm thấy Hứa Liễm Âm đã nhượng bộ như vậy, biết đâu cô  cũng có thể nhượng bộ. Như vậy, Diệp Lạc Ngư sẽ nhận ít phim hơn mà chỉ nhận những bộ chất lượng cao, làm một ảnh hậu khiêm tốn, tương lai bọn họ cũng sẽ ít có mâu thuẫn hơn.

 

Còn việc lập nhóm cho Diệp Lạc Ngư quả thật cũng có chút lòng riêng.

 

Nếu Diệp Lạc Ngư làm ca sĩ thì nhất định phải làm thêm nhiều công việc khác, đương nhiên như vậy sẽ nhận ít phim hơn, không thể nào so sánh được với lúc trước chỉ toàn tâm toàn ý dồn vào việc đóng phim.

 

Chắc chắn anh không thể báo trước chuyện này với Diệp Lạc Ngư, nếu không cô sẽ không đồng ý.

 

Anh đã nhượng bộ hết sức, chỉ hy vọng Diệp Lạc Ngư có thể nhường một bước nhỏ, chỉ mong Diệp Lạc Ngư sẽ không bởi vậy mà lại đoạn tuyệt với anh một lần nữa.

 

Anh biết đây là một ván cờ, chủ yếu là xem thái độ của Diệp Lạc Ngư.

 

Cũng may hiện giờ anh tin tưởng tình cảm giữa bọn họ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)