TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 694
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 59

 

Bạch Lan thấy Trương Minh Hi đi theo cũng không kinh ngạc, trái lại chỉ cười một tiếng, tự nhiên cảm thán: “Xem ra anh có chuyện muốn nói với tôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Minh Hi thật sự trò chuyện với Bạch Lan: “Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã.”

 

“Ừ, quan hệ của mấy người bọn tôi đều rất tốt.” Cậu sợ Trương Minh Hi hiểu lầm nên cố ý giải thích một câu.

 

“Vậy tại sao chỉ có cậu đưa Cửu Ca ra ngoài giải sầu còn hai người kia lại tán gẫu uống rượu với những người khác?”

 

“Hai người bọn họ chán chết được, rõ ràng là tới giải sầu nhưng cũng có thể bị hai người bọn họ la hét ầm ĩ.”

 

“Chỉ có vậy thôi à?”

 

“Còn có thể thế nào chứ?”

 

Trương Minh Hi gật đầu, vẫn tỏ vẻ thản nhiên hỏi: “Nghe nói năm nay cậu thi đại học, vẫn chưa có bằng lái mà lại đua xe, nếu bị phát hiện thì có ảnh hưởng tới cậu không?”

 

Mấy người trẻ tuổi ở khu biệt thự đều biết lái xe nhưng chưa đủ tuổi, cho nên chỉ có một mình Tùng Cửu Ca có bằng lái, Diệp Lạc Ngư đã báo danh nhưng do công việc quá bận nên không thể tham gia thi, vì vậy bằng lái vẫn chưa tới tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bạch Lan chỉ dám đua xe vào ban đêm, còn ngày thường luôn có tài xế riêng lái xe cho cậu.

 

Ngay cả Hứa Liễm Âm cũng giống vậy, chỉ có đêm khuya mới dám tự lái xe. Nhưng so với Bạch Lan thì mạnh hơn nhiều, Hứa Liễm Âm có trợ lý có bảo vệ, không thiếu người lái xe cho anh.

 

Bạch Lan nghe ra ý tứ cảnh cáo trong lời nói của Trương Minh Hi, nụ cười trên mặt dần thu lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tùng Cửu Ca, thấy cô vẫn đang thò đầu nhìn hai người bọn họ, dáng vẻ đứng ngồi không yên nhưng vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích, lúc này mới nói: “Trương đại thiếu gia, anh có biết nếu tôi thật sự muốn ở bên Cửu Ca thì căn bản không tới lượt anh lên sàn. Nếu tôi thật sự ở bên cô ấy cũng sẽ tuyệt đối không để cô ấy cảm thấy bất an.”

 

Trương Minh Hi dừng bước, lòng bàn chân giẫm lên cát đá, đột nhiên phát ra từng tiếng cọ sát giữa màn đêm yên tĩnh.

 

Trương Minh Hi nhìn gương mặt không được tính là cực kỳ đẹp trai nhưng cũng rất ưa nhìn của Bạch Lan, thấy trên mặt cậu lại xuất hiện vẻ tươi cười một lần nữa, sau đó tiếng nói rất thấp: “Có lẽ anh đoán không sai, có điều tôi không định nói rõ tâm ý của mình, nhưng anh cũng đừng kích thích tôi.”

 

Bị kích thích, chưa biết chừng sẽ ra tay.

 

Bạch Lan quả thật hơi để ý Tùng Cửu Ca, nhưng cũng không đến mức không phải là Cửu Ca thì không cưới.

 

Chỉ là hơi thích một chút thôi.

 

So ra thì cậu để ý tới tình bạn của mấy người hơn, bởi vì biết tính cách Tùng Cửu Ca không chắc chắn cũng không bình tĩnh, nếu chia tay sẽ khiến quan hệ của mấy người trở nên lúng túng, không bằng cứ duy trì hiện trạng thì hơn.

 

Cho nên nếu Tùng Cửu Ca tìm được bạn trai thì cậu sẽ chúc phúc. Còn cậu nếu gặp được cô gái thích hợp cũng sẽ bắt đầu một mối quan hệ.

 

Quan hệ của hai người bọn họ chỉ như vậy mà thôi.

 

Cho dù vậy Bạch Lan cũng sẽ không thờ ơ khi thấy Tùng Cửu Ca bị uất ức.

 

“Vậy à…” Trương Minh Hi nghe xong thì gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Nói chuyện với người thông minh căn bản không cần giải thích quá nhiều.

 

Bạch Lan chỉ ngón tay cái ra phía sau: “Cậy ấy vẫn đang chờ, anh tới nói chuyện với cậu ấy đi, tôi lái xe đi trước.”

 

“Tạm biệt.” Trương Minh Hi đáp lại một câu rồi lập tức xoay người tới chỗ Tùng Cửu Ca.

 

Vừa tới gần Tùng Cửu Ca đã nghe thấy cô hỏi: “Hai người vừa nói chuyện gì thế?”

 

“Cậu ấy đang than thở với anh.”

 

“Than thở á?”

 

“Ừ, bảo anh đừng khiến em quá lo lắng, nếu không em cứ buồn bực không vui như vậy thì cậu ấy lại phải đưa em đi giải sầu, quá là phiền.”

 

Tùng Cửu Ca vừa nghe đã không vui: “Em có bảo cậu ấy đưa em đi đâu, tự cậu ấy đưa đi ấy chứ, kết quả còn chê em phiền!”

 

“Không phải người ta đang quan tâm em à? Sau này em có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng làm phiền người khác mãi.”

 

“Em cũng không có chuyện gì…” Tùng Cửu Ca lẩm bẩm một câu, còn chưa nói hết đã bị anh hôn. Cô không từ chối mà ngửa cổ lên, nghênh đón nụ hôn của anh.

 

Bạch Lan đến trước xe mình, mở cửa xe, quay đầu lại liền nhìn thấy dưới ánh đèn đường cách đó không xa, Trương Minh Hi cúi xuống hôn Tùng Cửu Ca vẫn đang ngồi trên ghế, hình ảnh cực kỳ đẹp.

 

Cậu cười gượng một tiếng, lên xe, nổ máy rồi đi thẳng.

 

*

 

Sau Diệp Lạc Ngư quay xong “Thiếu nữ phạm tội” thì chỉ còn mười chín ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

 

Đây còn là kết quả của sự ưu ái đặc biệt của đoàn phim, chỉ cần có cảnh của Diệp Lạc Ngư là đều được cố gắng quay sớm nhất có thể. Sau khi Diệp Lạc Ngư quay về trường học, Tùng Cửu Ca vẫn ở đoàn phim quay bổ sung.

 

Trường cấp ba này là trường học quý tộc, số lượng học sinh không nhiều nhưng đa số đều là con em của gia đình giàu có, hầu hết đều được trải đời.

 

Đương nhiên học phí cũng đắt hơn những trường khác, mà chi tiêu của học sinh trong trường cũng cao hơn, nếu con em gia đình bình thường mà ăn trong nhà ăn ở đây thì sợ là phá sản mất.

 

Vì độ nổi tiếng của Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm không quá lớn nên khi tới trường học cũng không đến mức dẫn đến số lượng lớn người vây xem. Có một số người còn quen biết không ít nghệ sĩ đang nổi tiếng nên đã sớm không thấy hiếm lạ chuyện này.

 

Nhưng đa số học sinh đều tò mò, muốn nhìn những nhân vật sống động trên TV sẽ có dáng vẻ ngoài thực tế như thế nào.

 

Trong giai đoạn cấp ba, có rất nhiều bạn nữ còn chủ động hơn con trai, bởi vì tâm lý của con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai. Khi nhiều cậu trai còn đắm mình trong quãng thời gian ngây ngô quỷ quái thì các cô gái đã bắt đầu hiểu cách tìm kiếm các mối quan hệ.

 

Độ nổi tiếng của Hứa Liễm Âm ở trong trường học rất cao, còn bởi vì anh về trường trước Diệp Lạc Ngư khiến không ít em gái lớp mười, lớp mười một điên cuồng, tranh trước dọa sau đi tìm Hứa Liễm Âm ký tên, xin chụp ảnh chung, thậm chí là đưa thư tình.

 

Ai bảo tên nhãi này đẹp trai quá trời quá đất như vậy chứ?

 

Hứa Liễm Âm không hề hà khắc với fans, mà cũng không thể hiện này nọ, muốn ký tên thì ký tên, muốn chụp ảnh chung thì sẽ chụp ảnh chung. Nhưng anh thường có yêu cầu rất cao đối với ảnh chụp chung, lần nào cũng sẽ đích thân kiểm tra ảnh chụp như thế nào rồi mới đồng ý lưu ảnh.

 

Sau khi Diệp Lạc Ngư, Hứa Liễm Âm và Bạch Lan cùng đi vào trường, một đám người lập tức vây quanh, Diệp Lạc Ngư không nhịn được mà xáp đến hỏi anh: “Hai đứa mình có cần tách ra không?”

 

“Bọn mình vốn đã quen biết nhưng ở trường học lại vờ như không quen, trái lại sẽ rộ lên tin quan hệ rạn nứt.” Hứa Liễm Âm thản nhiên lắc đầu.

 

Diệp Lạc Ngư vừa đi được vài bước, Hứa Liễm Âm đã kéo cặp sách cô lên vai mình, đeo thay cô, hết sức thản nhiên đi vào trường, còn vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Bạch Lan.

 

Bởi vì đây là ngày đầu tiên Diệp Lạc Ngư tới trường nên có không ít người muốn nhìn cô, một đám con gái tụ tập lại, rối rít bàn luận: “Diệp Lạc Ngư còn đẹp hơn trên TV, thì ra không phải chỉnh sửa mà thật sự là quá trắng luôn!”

 

“Chắc phải đánh kem nền chứ?”

 

“Cho dù có kem nền thì cũng rất trắng, vừa nhìn đã biết là da siêu đẹp.”

 

“Minh tinh như bọn họ quan tâm nhất là bề ngoài, chắc chắn phải chăm sóc tốt rồi.”

 

“Cô ấy đi cùng Hứa Liễm Âm nè, không phải bọn họ đang yêu đương chứ?”

 

“Giới giải trí vừa rối loạn vừa tối tăm nhơ nhuốc, ai biết hai người bọn họ đã ngủ với nhau chưa. Không nghe nói gì về việc hẹn hò nhưng nghe nói hai người đó và mấy người Bạch Lan đều ở chung một khu, đi học cùng nhau cũng là chuyện bình thường, không thấy Bạch Lan cũng ở bên cạnh sao?”

 

Không bao lâu đã có người đi tới muốn xin chữ ký của Diệp Lạc Ngư, cô không thể không dừng lại ký tên cho bọn họ, thái độ rất gần gũi, những lúc ít người còn sẽ hỏi: “Có cần tôi viết gì không?”

 

Hứa Liễm Âm đứng nhìn cách đó không xa, cũng không nôn nóng mà vẫn luôn đợi cô.

 

Hai người bọn họ lên cấp ba thật ra chỉ là trên danh nghĩa, rất ít trở về đi học, chỉ thỉnh thoảng về tham gia lớp học bù. Để cho tiện, lớp 10 đã xin chuyển lớp để hai người được học chung một lớp, đến lớp 11 phân ban tự nhiên và ban xã hội, cả hai cũng không tách ra mà đều đăng ký ban xã hội.

 

Diệp Lạc Ngư muốn học lịch sử, Hứa Liễm Âm muốn học quản lý.

 

Diệp Lạc Ngư thỉnh thoảng đi học một lần, phát hiện mình không có bạn cùng bàn mà là ngồi ở hàng cuối cùng của lớp, đến khi Hứa Liễm Âm không bận, anh cũng tới đi học thì mới phát hiện hóa ra hai người ngồi cùng bàn.

 

Khi Tôn Thiến tới vẫn đang ngáp, vừa cãi nhau với Đỗ Nguyên vừa đi vào trường, sau khi thấy Diệp Lạc Ngư đang bị xúm lại thì lập tức kêu một tiếng: “Lạc Ngư! Ký tên cho tớ đi!”

 

Diệp Lạc Ngư thấy là Tôn Thiến thì lườm cô nàng một cái: “Cậu đừng có mà trêu tớ.”

 

Tôn Thiến cười hì hì, nhưng vẫn đóng vai trợ lý giúp Diệp Lạc Ngư chắn mấy bạn học nhiệt tình, sau đó kéo cô đi.

 

“Gần đây tớ cực kỳ không thích tới trường, xung quanh đều là học sinh học tập nghiêm túc, một người lười biếng như tớ có vẻ vô cùng chướng mắt.” Tôn Thiến vừa nói vừa vươn vai, “Nếu cùng lớp với Đỗ Nguyên thì tốt rồi, còn có người ném giấy với tớ.”

 

“Cứ làm như có người cho hai cậu ném giấy ấy.”

 

“Thích thì ném thôi!” Nói xong cô nàng còn làm tư thế ném bóng vào rổ.

 

“Lỡ ném vào người khác thì sao?”

 

“Thì ném lại lần nữa!”

 

“Quá nhàm chán!”

 

“Sao cậu cứng nhắc thế, chẳng có tinh thần gì cả, lúc cậu và tên quỷ đáng ghét Hứa Liễm Âm ở cùng một chỗ đều là trợn mắt nhìn nhau à?”

 

Lúc anh ở bên cô không hề giống những khi ở cùng người khác.

 

Hơn nữa nếu ở bên cạnh người mình thích, cho dù là tự đọc sách, ai bận việc nấy thì cũng cảm thấy rất hạnh phúc, rất phong phú.

 

Sẽ không nhàm chán.

 

“Anh ấy bận việc anh ấy, tớ bận việc tớ.”

 

“Nghe đã thấy không không thú vị rồi, hai người lại còn là nhân vật của công chúng nên không thể cùng nhau đi dạo phố hẹn hò nữa chứ.” Tôn Thiến không khỏi bĩu môi, sau đó hỏi thăm chuyện của Tùng Cửu Ca, lại nhắc đến Trương Minh Hi, cuối cùng ai về lớp người ấy.

 

Vào lớp học, Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm ngồi cùng bàn.

 

Hai người hiếm khi đi học cùng nhau, ngồi ở hàng cuối lớp, bạn học trong lớp cũng không quen hai người, thỉnh thoảng có người tới nói một hai câu cùng bọn họ sau đó cũng về chỗ ngồi đọc sách.

 

Đối với học sinh, cứ lớp càng cao thì diện tích bàn lại càng nhỏ.

 

Hồi còn nhỏ bàn thì to nhưng người lại nho nhỏ. Lên cấp ba, con người dần trưởng thành, diện tích bàn học lại thu hẹp bằng một phần ba, cấp ba lại nhiều sách nên trên mặt bàn của mỗi học sinh đều sót lại sách, bên chân cũng đặt không ít sách tham khảo.

 

Lúc Diệp Lạc Ngư ngẩng đầu lên thì không thấy rất nhiều gương mặt của bạn học, bởi vì đa số bọn họ vùi mặt trong đống sách, chỉ có trong giờ học nghe giảng mới có thể ngẩng đầu lên.

 

Khi Hứa Liễm Âm đi học đều vùi đầu trong chồng sách để nhắn tin, hình như là đang bàn bạc công việc. Diệp Lạc Ngư chỉ mang mấy quyển sách nên trên bàn trống trơn, vì để tiện cho việc lặn mất tăm, cô chuyển đống sách bên chân Hứa Liễm Âm lên bàn mình.

 

Anh thoáng nhìn một cái, cũng không để ý, xong việc rồi thì ném điện thoại vào ngăn bàn, ngồi trên ghế nghe giảng.

 

Trong phòng học lớp mười hai, trong âm thanh giảng bài của giáo viên, anh và cô là bạn cùng bàn.

 

Giống như lập tức trở lại trước kia.

 

Ngay tại lúc cô nghe giảng, Hứa Liễm Âm đột nhiên dùng đầu ngón tay chạm vào cánh tay cô đang buông thõng ở bên cạnh bàn, sau đó lén nắm lấy. Cô thử rút tay về nhưng anh không cho, cô cũng không giãy giụa nữa, mặc anh nắm tay mình rồi tiếp tục nghe giảng.

 

Trong lúc vô tình xoay đầu sang, lập tức nhìn thấy đôi mắt cong cong của Hứa Liễm Âm, trong mắt ngậm nét cười.

 

Dường như anh cũng đang tận hưởng khoảng thời gian này.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)