TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 788
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 56

 

Trương Minh Hi tới cùng Hứa Liễm Âm, nhìn biểu cảm của hai người đều không tốt cho lắm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đừng nhìn ngày thường Hứa Liễm Âm luôn ức hiếp Tùng Cửu Ca, nhưng anh lại nuôi Tùng Cửu Ca như con gái, con gái mình bị bắt nạt là tuyệt đối không được.

 

Thế cho nên Trương Minh Hi và Hứa Liễm Âm hẹn nhau tới đây, cũng không biết trên đường hai người đã nói chuyện gì mà lúc đến nơi, bầu không khí có chút áp lực.

 

Trương Minh Hi và Hứa Liễm Âm đều là kiểu thiếu niên làm trước mắt người khác sáng bừng. Tướng mạo Hứa Liễm Âm mang nét đặc sắc của phương đông, đặc biệt là đôi mắt phượng khiến anh cực kỳ hợp đóng phim cổ trang, đặc biệt là mấy vai diễn công tử phong độ nhẹ nhàng. Còn Trương Minh Hi là kiểu thiếu niên đẹp trai trong sáng, thời đại này ưa chuộng nhất là mấy anh trai đẹp dịu dàng ấm áp.

 

Khi hai người bọn họ đến, không ít nhân viên nữ của đoàn phim đều mê mẩn.

 

Kết quả hai người bọn họ tới thăm ban, nhưng thực tế lại gần như thành thăm tù.

 

Địa điểm thăm ban là ở trại giáo dưỡng tội phạm vị thành niên. Hai người đợi ở phòng nghỉ, sau đó Diệp Lạc Ngư và Tùng Cửu ca mặc quần áo tù, mặt đầy tiều tụy đi ra.

 

Vẻ mặt tiều tụy là bởi vì trang điểm trong phim, không thể ngồi trong trại giam mà mặt mày vẫn tươi sáng, cả người ngăn nắp gọn gàng được, nhất là hai người vừa diễn xong cảnh đánh nhau, lúc này trên mặt đều là vết thương do hóa trang.

 

Lúc Tùng Cửu Ca đi ra hình như là cố ý đi khập khiễng, tới trước mặt Hứa Liễm Âm thì lập tức vén áo mình lên, để anh nhìn chỗ xương hông của mình, lớn tiếng oán giận: “Nhìn Diệp Lạc Ngư nhà cậu đá tớ đi, đây không phải là hóa trang nhá, là đá thật đó!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Liễm Âm chỉ thản nhiên nhìn một cái, cũng không để ý, mấy vết thương kiểu này thường xuyên xảy ra trong quá trình quay phim, có lúc Hứa Liễm Âm còn có những vết thương nặng hơn thế này nhiều.

 

Anh cười giễu cợt: “Không phải ngày thường cậu đều nói cô ấy là vợ cậu sao? Bây giờ thành nhà tớ rồi à?”

 

Ngay lúc này Trương Minh Hi đi tới bên cạnh Tùng Cửu Ca, kéo áo cô để cô thả vạt áo xuống. Mặc dù chỉ là cho Hứa Liễm Âm xem eo nhưng anh cũng không thích.

 

Anh cũng biết Tùng Cửu Ca không hề để ý cái này, ngày thường còn thản nhiên mặc bikini, cũng không ít lần mặc đồ hở rốn, tính cách cũng tùy tiện, trang phục lên sân khấu cũng luôn khoa trương.

 

Đã lâu không gặp Trương Minh Hi, Tùng Cửu Ca cũng có chút xấu hổ, vừa rồi cố ý lảng tránh, giờ anh lại đi tới đây, cô cũng không biết có nên chào hỏi với anh không, vì thế chỉ bĩu môi rồi tránh sang một bên.

 

“Đừng làm loạn nữa, lát nữa anh nói rõ ràng với em.” Trương Minh Hi dịu dàng nói.

 

“Nói cái gì? Muốn chia tay với tôi à?”

 

“Mấy ngày nay em tránh mặt anh là vì sợ anh nói chia tay sao?”

 

“Đúng vậy, sợ chết đi được! Sợ cậu chủ lớn bỏ rơi tôi, vậy buổi biểu diễn của tôi phải làm thế nào?”

 

Trương Minh Hi khẽ đáp một tiếng, sau đó gật đầu một cái, dáng vẻ đã hiểu rõ ràng.

 

Diệp Lạc Ngư chỉ lẳng lặng nhìn, đối diện với tình cảm của mình, đến người thoải mái như Cửu Ca cũng không thể nào hoàn toàn thành thật, lời nói ra cũng toàn là những lời tức giận.

 

Kết quả mấy người còn chưa nói được bao nhiêu thì đã có nhân viên công tác tới gọi: “Tùng Cửu Ca, cô tới quay thêm mấy cảnh nữa, bổ sung xong chúng ta sẽ phải di chuyển thiết bị sang chỗ khác!”

 

“Được!” Tùng Cửu Ca lập tức chạy đi bổ sung cảnh quay.

 

Hứa Liễm Âm không quen thuộc địa hình nên để Diệp Lạc Ngư dẫn bọn họ tới một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Diệp Lạc Ngư suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết chỗ nào ở đây có thể làm hai ông lớn này hài lòng, cuối cùng dẫn bọn họ tới nhà ăn.

 

Ngồi trước bàn ăn xiêu vẹo, Hứa Liễm Âm có chút trầm lặng, Trương Minh Hi thì không nhìn ra cảm xúc, Diệp Lạc Ngư càng thêm chột dạ.

 

Điều kiện quay phim tồi tệ như vậy mà! Cô cũng hết cách rồi.

 

Nhưng Diệp Lạc Ngư cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp điều động thuật đọc tâm, sau đó hỏi Trương Minh Hi: “Tôi nên gọi anh là gì? Tiểu Minh được không?”

 

“Gọi tôi Minh Hi là được.” Trương Minh Hi trả lời.

 

“Cứ gọi anh ta là Trương nhị, ở nhà anh ta xếp thứ hai.” Hứa Liễm Âm trả lời.

 

Diệp Lạc Ngư gật đầu một cái, sau đó lại hỏi: “Minh Hi, tôi có thể hỏi anh mấy câu không?”

 

Trương Minh Hi ——[Lại muốn hỏi chuyện à? Thật là phiền…]

 

Chắc là đã bị Hứa Liễm Âm hỏi suốt cả đoạn đường rồi.

 

Hứa Liễm Âm ——[Đã bảo gọi là Trương Nhị rồi mà, không chịu nghe lời gì cả.]

 

“Không thành vấn đề, cô hỏi đi.” Trong lòng Trương Minh Hi chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, nói chuyện cũng khách sáo.

 

“Anh… Còn bạn gái khác sao?”

 

“Tôi chỉ có một bạn gái là Cửu Ca.”

 

“Nhưng Cửu Ca nghe em họ anh nói anh còn một cô bạn gái ở nước ngoài.”

 

Trương Minh Hi —— [Em họ? Thì ra là con nhóc đó nói… Mẹ nó, chỉ biết thêm phiền phức thôi…]

 

Hứa Liễm Âm chỉ biết đại khái, cũng không rõ Tùng Cửu Ca biết được từ đâu nên cũng không nói cho Trương Minh Hi, Trương Minh Hi cũng là bây giờ mới hiểu rõ.

 

Hứa Liễm Âm —— [Lúc Diệp Lạc Ngư Ngư nói chuyện với anh ta lại còn cười híp mắt, đối với mình cũng không thấy dịu dàng như vậy! Tức giận rồi!]

 

“Không, chẳng qua là trong nhà cảm thấy tôi và cô gái đó thích hợp, lúc tôi học cấp ba đã cố ý sắp xếp cho chúng tôi ở bên nhau. Sau đó người nhà lại cố ý để chúng tôi cùng ra nước ngoài du học. Tôi không nghe, còn cô gái đó thì ra nước ngoài, từ đó chúng tôi cũng không liên lạc nữa.” Trương Minh Hi trả lời.

 

Trương Minh Hi —— [Lại phải tốn nhiều lời như vậy, thật là phiền…]

 

“Thật vậy sao?” Diệp Lạc Ngư lại hỏi.

 

Trương Minh Hi —— [Vẫn chưa xong à?]

 

“Không thì sao?”

 

Diệp Lạc Ngư phát hiện hỏi đến đây mà cũng không có tin tức chính xác, không khỏi có chút sốt ruột, thì ra không phải nội tâm của ai cũng hoạt động phong phú như Hứa Liễm Âm và Lục Tuyết Y.

 

Sau đó cô tiếp tục hỏi: “Anh định nghiêm túc hẹn hò với Cửu Ca sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Tôi nói nếu như, nếu như có khả năng thì anh sẽ cưới cậu ấy sao?”

 

Trương Minh Hi —— [Suy nghĩ cũng xa quá quá nhỉ?]

 

“Xem sau này phát triển thế nào đã.” Anh trả lời.

 

Diệp Lạc Ngư gật đầu, sau đó đột nhiên thu lại nụ cười, trong giọng nói cũng giảm độ ấm: “Tuy anh là con trai của chủ tịch Văn hóa Đức Tương nhưng cũng không chứng tỏ rằng tôi phải sợ anh cái gì cả. Cho nên, nếu anh dám làm bất kỳ chuyện gì phụ lòng Cửu Ca thì tôi là người đầu tiên không tha cho anh. Anh có thể coi thường tôi nhưng anh đừng coi thường vòng bạn bè của tôi, tôi vẫn có chút khả năng kêu gọi đấy.”

 

Trương Minh Hi —— [Sao đột nhiên thay đổi sắc mặt vậy? Đang uy hiếp mình à? Ồ, thú vị ghê, cô ấy tưởng cô ấy đang uy hiếp ai chứ?]

 

“Vậy à…” Anh lạnh nhạt đáp lại, vẫn cười ha ha, cũng không để ý.

 

Diệp Lạc Ngư hơi nôn nóng, lâu như vậy mà cũng không thăm dò được gì! Chỉ nhìn ra trong lòng Trương Minh Hi rất thiếu kiên nhẫn đối với cô.

 

Ngoài ra người này cũng cùng một kiểu với Hứa Liễm Âm, đều là “tiểu công trúa” có nội tâm cao ngạo, coi thường mọi khiêu khích.

 

Ngay lúc Diệp Lạc Ngư im lặng, đang nghĩ xem tiếp tục trò chuyện khách sáo như thế nào thì bỗng nghe thấy tiếng lòng của hai người đối diện.

 

Trương Minh Hi —— [Khi nào Cửu Ca mới về vậy? Mình không muốn ngồi một chỗ với hai người này đâu.]

 

Trương Minh Hi —— [Quen bạn gái còn phải quen cả bạn bè của cô ấy, thật phiền phức. Mình có phải giới thiệu bạn bè của mình cho Cửu Ca không? Hay là thôi đi, cũng không biết đám cặn bã kia sẽ nói Cửu Ca như thế nào.]

 

Trương Minh Hi —— [Lát nữa dẫn Cửu Ca ra ngoài ăn riêng đi, làm thế nào để ném hai người bọn họ đi nhỉ… Thật phiền phức, ghét nhất là mấy chuyện phiền phức.]

 

Hứa Liễm Âm —— [Làm sao mới có thể vứt Cửu Ca và thằng cha này đây? Cửu Ca nhất định là đi theo Diệp Lạc Ngư Ngư… Thật phiền phức, đồ bám đít…]

 

Diệp Lạc Ngư nghe được tiếng lòng của hai người, thấy bọn họ có suy nghĩ giống nhau thì không khỏi phì cười.

 

Trương Minh Hi —— [Mẹ nó, đột nhiên cười, cái quỷ gì vậy? Vừa nãy mình nói sai cái gì à?]

 

Hứa Liễm Âm —— [Ối… Chẳng lẽ phải dẫn cô nhóc mặc quần áo tù này đi ăn cơm chung hả? Lần trước cô ấy quay phim cổ trang, vì mang lại hiệu quả chân thực mà không mặc áo ngực, lần này sẽ không vì đóng vai phạm nhân mà mấy ngày không tắm chứ.]

 

Diệp Lạc Ngư đột nhiên nói: “À đúng rồi, tôi và Cửu Ca vì quay phim mà ba ngày không gội đầu rồi, chắc vẫn không định tắm đâu, cho nên… Lát nữa chúng ta ăn cơm ở đây nhé.”

 

Trong phim vai diễn của hai người bọn cô đánh nhau, trên đầu và trên người có vết thương nên không thể tắm. Mà thật sự hai người các cô cũng không tắm, cứ bẩn thỉu như vậy qua vài ngày.

 

“Hả?” Hứa Liễm Âm chỉ vào nhà ăn ở đây hỏi, “Em xác định, ở đây?”

 

“Thịt băm xào cà tím ở đây ngon lắm, Cửu Ca rất thích ăn.”

 

Trương Minh Hi —— [Không phải chứ…]

 

Hứa Liễm Âm —— [Biết ngay mà, mình đường xá xa xôi đến đây cũng không thấy Diệp Lạc Như Ngư vui vẻ được bao nhiêu, chỉ biết nói chuyện phiếm với Trương Nhị thôi, còn để mình ăn cơm ở đây chứ. Ăn thì ăn, nhưng mà còn bốn người ở chung một chỗ, chơi cái quái gì vậy…]

 

Trương Minh Hi —— [Buổi tối ở cùng với Cửu Ca, không biết tóc cô ấy có hôi không nữa?]

 

Trương Minh Hi —— [Đang hát hay như vậy, tự nhiên đi đóng phim làm gì không biết.]

 

Lúc này Tùng Cửu Ca đã chạy chậm tới, vừa chạy vừa la ầm lên: “Vợ ơi, đi tắm thôi, tắm xong chúng ta ra ngoài ăn ngon, mấy ngày này ăn toàn cà tím, tớ cũng sắp biến thành cà tím rồi.”

 

Hứa Liễm Âm quay đầu lại nhìn một cái, lại nhìn sang Diệp Lạc Ngư, lập tức thấy trên mặt cô là nụ cười xấu xa, không khỏi có chút bực: “Em cứ chơi bọn anh đi! Đợi lát nữa anh cũng muốn một bộ quần áo tù, mặc vào thành đồ đôi với em rồi đi ra ngoài, em đừng có thay bộ này nhá!”

 

Nói xong, anh thật sự đứng lên đi tìm người hỏi xin quần áo tù!

 

“Đừng để ý đến anh ấy! Hai chúng ta đi rửa mặt đi, lát nữa ba người bọn mình dẫn một thanh niên mặc áo tù đi ăn cơm.” Diệp Lạc Ngư lôi Tùng Cửu Ca đi.

 

“Diệp Lạc Ngư, lát nữa em dám thay quần áo thì anh sẽ lột sạch!” Hứa Liễm Âm tiếp tục thị uy.

 

Diệp Lạc Ngư vội vàng kéo Tùng Cửu Ca chạy, sợ Hứa Liễm Âm thật sự nổi điên.

 

Trương Minh Hi ngơ ngác nhìn, giống như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này Hứa Liễm Âm đã đi tới bên cạnh, kéo cổ áo anh nhìn kích cỡ: “Có cần lấy một bộ cho anh không? Anh mặc áo cỡ 180 à? Tôi còn tưởng phải mặc cỡ 185 chứ.”

 

“Tôi tương đối gầy, cỡ 185 sẽ rộng… Không phải thật sự muốn mặc quần áo tù chứ?” Trương Minh Hi vừa tránh khỏi tay Hứa Liễm Âm vừa trả lời.

 

“Hai chúng ta mặc cỡ giống nhau, tôi đi lấy cho anh một bộ nhé.” Nói xong lập tức rời đi.

 

Mặt Trương Minh Hi đầy khó hiểu.

 

Lúc Diệp Lạc Ngư rời đi, mấy câu tiếng lòng cuối cùng cô nghe được là như thế này.

 

Tùng Cửu Ca —— [Ôi? Tình huống gì vậy? Xảy ra chuyện quái gì vậy?]

 

Hứa Liễm Âm —— [Cho em chọc anh này, xem anh hôm nay có mặc quần áo tù ngủ chung với em không! Mấy ngày nữa sẽ để em mặc đồ ren đen, còn đồng phục nữa…]

 

Trương Minh Hi —— [Cái quái gì đang xảy ra vậy, đám người này thật khó hiểu.]

 

Trương Minh Hi —— [Cái gì vậy… Thật sự muốn mặc quần áo tù à, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, náo loạn quá rồi, cái đám này buồn cười thật đấy.]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)