TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 780
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 55

 

“Hứa tổng, gần đây Tuyết Y tiến bộ rất lớn, chỉ là lúc đầu có chút không quen thuộc nên mới xuất hiện vấn đề, còn bây giờ đã rất ít rồi.” Diệp Lạc Ngư bỏ xiên thịt dê trong tay xuống, nghiêm túc nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có rất ít, vậy chứng tỏ vẫn có vấn đề.” Hứa Liễm Âm sầm mặt, dáng vẻ nghiêm túc.

 

“Dù sao cô ấy cũng là người mới, không thể yêu cầu quá cao với cô ấy được.”

 

“Anh luôn có yêu cầu rất cao với nghệ sĩ dưới trướng mình, không thể để những nghệ sĩ khác trong lúc đóng phim còn phải chú ý đến người mới, làm gia tăng khối lượng công việc. Nếu như vậy thì công ty chúng ta sắp xếp khóa huấn luyện làm cái gì. Hay là cứ để nghệ sĩ lâu năm trong công ty không đi đóng phim nữa mà trở về dẫn dắt người mới thôi, nói thế có đúng không?”

 

Trong lúc Hứa Liễm Âm nói đã bác bỏ luôn cả lời phàn nàn lúc trước của đạo diễn.

 

Đoàn phim này nhiều người nhiều miệng, nói không chừng lúc nào đó lời này sẽ truyền tới tai đạo diễn. Chính vì lý do này nên Hứa Liễm Âm mới cố ý nói, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt vợ anh.

 

Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm kẻ xướng người hoạ, nói một lúc lâu khiến cho rất nhiều người im lặng, không dám nói một câu nào. Dưới tình huống Hứa Liễm Âm tức giận, cũng chỉ có Diệp Lạc Ngư dám nói đôi câu giúp Lục Tuyết Y.

 

Còn Lục Tuyết Y đã sắp khóc đến nơi rồi.

 

Cô ta không ngờ rằng Hứa tổng vui vẻ hòa nhã khi ký hợp đồng với cô ta sẽ trở nên hung dữ như vậy, trong lòng còn có chút thấp thỏm, không dám nói lời nào, sau đó thì dứt khoát rơi nước mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần trước còn ôm ảo tưởng với Hứa Liễm Âm, hiện tại đã hoàn toàn vỡ mộng.

 

Hứa Liễm Âm cứ mãi bày ra bộ dạng không chịu nhượng bộ, lại nói Lục Tuyết Y đôi câu mới để cô ta đi.

 

Sau khi đuổi những khác đi, Hứa Liễm Âm mới tìm cơ hội để hỏi Diệp Lạc Ngư về chuyện của Tùng Cửu Ca.

 

 “Lúc Cửu Ca tới vốn không chịu nói, chỉ nói là nhớ em thôi, em nói bóng nói gió một lúc lâu mới biết đã xảy ra chuyện gì.” Diệp Lạc Ngư vừa nói vừa thở dài một hơi, “Trương Minh Hi thật ra có bạn gái, chỉ là yêu xa hai năm, cãi nhau với bạn gái nên mới ở chung với Cửu Ca. Cửu Ca cũng không biết rõ Trương Minh Hi đã chia tay với cô bạn gái kia chưa. Với lại cậu ấy cũng biết gia thế của Trương Minh Hi nên trong lòng tự ti, cảm thấy mình không xứng.”

 

Hứa Liễm Âm nghe xong, gật đầu một cái: “Kiếp trước cũng nghe nói anh ta quanh năm ở nước ngoài, chắc là sau đó lại ra nước ngoài, ở bên cô bạn gái kia. Vốn Trương Minh Hi và Tùng Cửu Ca là hai đường thẳng song song nhưng đời này lại chạm mặt, anh cũng không chắc sau này hai người bọn họ sẽ thế nào.”

 

“Em cũng thấy vậy, chỉ là không biết chính xác Trương Minh Hi nghĩ gì, chờ em trở về thành phố S sẽ tìm cơ hội hỏi Trương Minh Hi một chút, thăm dò ý tứ xem thế nào.” Cô định nhân lúc nói chuyện sẽ sử dụng thuật đọc tâm, cho dù Trương Minh Hi không nói thật thì những suy nghĩ trong đầu cũng là thật.

 

“Ừ.” Hứa Liễm Âm nghe xong cũng im lặng một lúc, sau đó oán giận nói: “Sao Cửu Ca không xứng chứ, nếu thật sự không được thì anh sẽ để Cửu Ca làm con gái nuôi của anh!”

 

“Rồi thì… một anh chàng mười bảy tuổi nhận một thiếu nữ mười tám tuổi làm con gái nuôi á?”

 

“Không được à, tuổi tâm lý của anh đã hơn bốn mươi rồi.”

 

Diệp Lạc Ngư tặng cho Hứa Liễm Âm một ánh mắt nhìn xa trông rộng, Hứa Liễm Âm cuối cùng cũng thỏa hiệp.

 

Thật ra Hứa Liễm Âm rất không vui khi biết người khác khinh thường xuất thân và giáo dưỡng của Tùng Cửu Ca. Tùng Cửu Ca lớn lên ở nhà họ Hứa, là một tay anh bồi dưỡng. Vấn đề dạy dỗ anh còn chưa nói gì mà đã đến lượt người khác nói à?

 

Tôn Thiến và Tùng Cửu Ca gần như cùng một kiểu, chỉ là Tùng Cửu Ca hoang dã hơn một chút, Tôn Thiến lại được cưng chiều hơn một chút, chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe nói có ai nghi ngờ Tôn Thiến.

 

Người anh nuôi lớn, còn chưa tới lượt người khác chê bai đâu!

 

*

 

Bởi vì bộ phim truyền hình này của Diệp Lạc Ngư bị chậm tiến độ nên cô vừa quay xong bộ này, không thể nghỉ ngơi mà phải lập tức đi quay bộ điện ảnh “Thiếu nữ phạm tội”, nếu không sẽ không thể hoàn thành trước kỳ thi đại học.

 

Hứa Liễm Âm cho dù tin tưởng Diệp Lạc Ngư thì vẫn hy vọng cô có thể ôn tập một thời gian trước khi thi đại học, kết quả vô duyên vô cớ bị Lục Tuyết Y làm chậm mất hơn hai mươi ngày, không tức giận mới là lạ.

 

Đôi khi thời gian quay một bộ phim điện ảnh dài hai tiếng chưa chắc đã ngắn hơn một bộ phim truyền hình hai mươi tập. Nói cho cùng, yêu cầu của phim điện ảnh cũng tương đối cao.

 

Ngoài ra, kiểu phim điện ảnh sâu sắc, mang tính nhân văn như thế này không nhất định sẽ ăn khách.

 

Một bộ phim thương mại sẽ rất ăn khách và thu về lợi nhuận ổn định, nhưng sẽ rất khó đạt được giải thưởng quốc tế. Một bộ phim văn nghệ như thế này sẽ chú ý đến tình tiết, cốt truyện và có chiều sâu, thế nên thường đạt giải thưởng.

 

Thật ra cũng rất dễ hiểu, đến rạp chiếu phim phần lớn là các cặp tình nhân, bạn bè ra ngoài thư giãn hoặc các bậc phụ huynh dẫn con cái đi chơi. Bọn họ sẽ chọn những bộ phim có chế tác lớn, hoặc mấy bộ phim hài vui nhộn, chỉ có số ít người mới có thể lựa chọn một bộ phim văn nghệ sau khi xem xong khiến lòng người nặng trĩu.

 

Nếu để Diệp Lạc Ngư lựa chọn, có lẽ cô cũng lựa chọn đi rạp chiếu phim xem phim 3D chứ không phải phim điện ảnh về đề tài thực tế.

 

Cũng may Diệp Lạc Ngư quay bộ điện ảnh này không cần phải thường xuyên thay đổi địa điểm mà phần lớn cốt truyện là trong trại giáo dưỡng. Theo cốt truyện, ban đầu là phân đoạn nữ chính ở trường học, hồi kết là cảnh hai người ra trại giáo dưỡng, tái hòa nhập xã hội, đoạn này chỉ chiếm 8% độ dài.

 

Tuy lúc đầu là Diệp Lạc Ngư quay trong trường học, không có cảnh của Tùng Cửu Ca nhưng cô ấy vẫn đi theo tới.

 

Lần này diễn viên diễn chung với Diệp Lạc Ngư tuy không có danh tiếng nhưng cũng không phải người mới, cho nên Diệp Lạc Ngư gần như là hoàn thành phần diễn, còn kéo theo những diễn viên khác hoàn thành cảnh quay ở trường học trước tiến độ.

 

Tùng Cửu Ca vẫn luôn ở bên cạnh xem, lại có cảm giác muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

 

Nữ chính trong phim vốn là người có tính cách mạnh mẽ, cho nên suy diễn ra thì có chút ngầu. Hơn nữa nhân vật là hoa khôi trường học, tạo hình cũng rất xinh đẹp, mà bản thân Diệp Lạc Ngư đã đẹp đến không có khuyết điểm nên cuối cùng Tùng Cửu Ca bị Diệp Lạc Ngư làm cho mê mẩn.

 

Trong phim có một cảnh là nữ chính trả thù, khiến cô bạn bắt nạt cô trở thành tàn tật, cảnh này được quay liền một mạch, Tùng Cửu Ca xem xong, cũng hô to: “Quá đã! Hả giận!”

 

Nhưng tới khi Tùng Cửu Ca đóng phim thì lại xảy ra vấn đề.

 

Diễn xuất của Tùng Cửu Ca thật ra còn không bằng Lục Tuyết Y.

 

Hứa Liễm Âm nói Tùng Cửu Ca diễn đúng với con người mình, nhưng dù sao cũng là đóng phim, vẫn phải tàn ác hơn một ít thì mới được. Nhưng mà Tùng Cửu Ca không thể ra tay tàn nhẫn với Diệp Lạc Ngư.

 

Nhất là khi Diệp Lạc Ngư vừa vào trại giáo dưỡng, cô ấy phải kéo tóc Diệp Lạc Ngư, đánh Diệp Lạc Ngư một trận đòn đau, cuối cùng Diệp Lạc Ngư cắn răng, mặc kệ những cú đấm đá của người khác mà chỉ tấn công về phía Tùng Cửu Ca, hung hăng bóp cổ Tùng Cửu Ca đến mức cô ấy suýt bị bóp chết.

 

Đoạn này Tùng Cửu Ca luôn diễn không đến nơi đến chốn, thậm chí đổi thành người khác đánh Diệp Lạc Ngư để cô ấy ở bên cạnh xem, mà người khác đánh Diệp Lạc Ngư đau thì cô ấy còn tức giận khiến Diệp Lạc Ngư dở khóc dở cười.

 

Cũng bởi vì cảnh này diễn mãi không xong nên Diệp Lạc Ngư vô duyên vô cớ bị ăn đánh cả một ngày.

 

Vì thế Diệp Lạc Ngư chỉ có thể ra hiệu mọi người dừng lại trước đã, để cô dẫn Tùng Cửu Ca đi tìm cảm giác.

 

Cô dẫn Tùng Cửu Ca tới một phòng riêng trong trại giáo dưỡng, căn phòng này tương tự với phòng học vũ đạo, bởi vì tội phạm vị thành niên cũng cần được trau dồi tài năng, đây là yêu cầu phải có.

 

Sau khi đi vào, Diệp Lạc Ngư lập tức khóa trái cửa.

 

Tùng Cửu Ca đi vào sau còn đang nhìn điện thoại, bên trên hiển thị tin nhắn Trương Minh Hi gửi tới, cô chần chừ, không biết có nên trả lời hay không.

 

Kết quả đột nhiên bị Diệp Lạc Ngư đá một cái, một cước này không lưu tình chút nào khiến Tùng Cửu Ca đâm thẳng vào tường, cả người đau đớn. Điện thoại cũng bay ra ngoài rồi rơi loảng xoảng trên mặt đất, may mà dùng loại Nokia, nếu là Smartphone đời sau này thì thật sự không biết sẽ vỡ thành dạng gì.

 

Vừa ngẩng đầu, Diệp Lạc Ngư đã đi tới, hình như muốn đỡ cô ấy lên. Kết quả, Tùng Cửu Ca vừa đứng dậy, Diệp Lạc Ngư lại đấm một phát vào bụng cô. Cô chợt cúi người xuống, đau đến mức từ trong miệng phun ra nước chua.

 

Diệp Lạc Ngư đánh mấy cú này không hề nể nang gì.

 

“Diệp Lạc Ngư… Mẹ nhà cậu!” Tùng Cửu Ca chỉ mắng một câu mà không đánh trả, chỉ coi là Diệp Lạc Ngư đang tức nên đánh cô ấy một trận để trút giận thôi.

 

Mà cho dù Diệp Lạc Ngư đánh cô thật thì cô cũng không nỡ đánh Diệp Lạc Ngư, cô thích Diệp Lạc Ngư như vậy, sao có thể ra tay được.

 

Kết quả Diệp Lạc Ngư vẫn không dừng lại, lại lần nữa dùng đầu gối trổ vào bụng cô, sau đó nắm tóc cô lôi tới trước gương: “Tự nhìn mặt cậu đi.”

 

Tùng Cửu Ca nhìn mình trong gương, tóc bị Diệp Lạc Ngư túm, bởi vì nhuộm màu nhiều, tóc vốn đã xơ xác giờ lại còn rối tinh rối mù. Khóe miệng cô còn ướt nước vì vừa mới nôn, vẫn để lại dấu vết. Bởi vì đau đớn nên trán nổi đầy gân xanh, chật vật cực kỳ.

 

“Đột nhiên bị tớ đánh một trận, có phải rất ngột ngạt không, có phải trong lòng không thoải mái không? Phải nhớ kỹ tâm trạng và cảm giác lúc này của cậu, lúc nữa diễn chung với tớ thì phải duy trì được cảm giác này để trả thù, sau đó đánh tớ một trận để trút hết những căm giận của cậu ra ngoài.” Diệp Lạc Ngư nói.

 

Lúc này Tùng Cửu Ca mới phản ứng lại, Diệp Lạc Ngư ban nãy đã đột nhiên đóng vai của cô, trở thành nhân vật mà cô phải diễn.

 

Lúc này, Diệp Lạc Ngư buông Tùng Cửu Ca, lùi về sau, cũng không đỡ Tùng Cửu Ca mà chỉ lạnh như băng hỏi: “Tớ còn muốn hỏi cậu một chuyện, rốt cuộc cậu muốn làm gì với Trương Minh Hi?”

 

Bởi vì trốn tránh Trương Minh Hi nên Tùng Cửu Ca vẫn luôn ăn vạ bên người cô, sau đó Trương Minh Hi gọi điện thoại tới, đều là Diệp Lạc Ngư nhận, không phải nói Tùng Cửu Ca đang đóng phim thì chính là nói cô ấy đang tắm. Trương Minh Hi gửi tin nhắn, cô ấy cũng chưa từng trả lời.

 

Loại trạng thái này kéo dài gần một tháng vẫn không làm rõ ràng, Tùng Cửu Ca cứ ỉu xìu mãi, Diệp Lạc Ngư nhìn đến phiền.

 

Tùng Cửu Ca gắng gượng đứng dậy, lại cảm thấy đau muốn chết, cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm xuống, trong lúc chỉnh lại mái tóc, những giọt nước mắt cố nén hồi lâu cuối cùng cũng rơi xuống: “Tớ thích anh ấy… Nhưng tớ không xứng với anh ấy… Tớ không dám nói chia tay, tớ sợ nói ra sẽ phải rời khỏi anh ấy, nhưng cũng không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào… Hai người bọn tớ không thích hợp, nói cho cùng, sớm muộn gì cũng phải chia tay, đều nói đau dài không bằng đau ngắn, nếu bây giờ thu tay lại còn kịp… Nhưng mà… Nhưng mà tớ không nỡ…”

 

Cô ấy kể lại hơi lộn xộn, nhưng Diệp Lạc Ngư vẫn hiểu ý của Tùng Cửu Ca.

 

Diệp Lạc Ngư nhìn cô ấy, cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn không dỗ Tùng Cửu Ca mà chỉ nói: “Cậu còn nhớ tình cảnh năm đó của bố mẹ tớ không?”

 

“Tớ nhớ…”

 

“Cậu cũng không biết thái độ của Trương Minh Hi mà đã ở đây tự hành hạ mình, vậy có đáng không?”

 

“Tớ cũng không biết tớ đang ầm ĩ cái gì, tớ sợ nếu tớ biết anh ấy có bạn gái thì sẽ không nhịn được mà đánh anh ấy.”

 

“Mấy ngày trước lúc Trương Minh Hi gọi điện cho cậu có nói với tớ là sẽ đến thăm ban, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi.”

 

Tùng Cửu Ca ngơ ngác nhìn Diệp Lạc Ngư, hồi lâu mới nói một câu: “Vợ ơi, tớ đau quá.”

 

Lúc này Diệp Lạc Ngư không kiên trì nổi nữa, cô đi qua ôm Tùng Cửu Ca, giúp cô ấy xoa bụng. Sau đó Tùng Cửu Ca nhân cơ hội hung hăng xoa ngực Diệp Lạc Ngư vài cái, lúc này mới coi như khuây khỏa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)