TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.010
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 45

 

Lúc Diệp Lạc Ngư và Bối Triết Sơ về công ty đã nghe nói Từ Liễu Tà đi tu đã quay về “Hoàn tục”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô rất vui vẻ vì chuyện này, đời này cũng coi như lớn lên bên Từ Liễu Tà, nhìn một cậu bé ấm áp dần dần trưởng thành thành một chàng trai xấu hổ thẹn thùng.

 

Từ Liễu Tà của kiếp trước và Từ Liễu Tà đời này không có khác biệt gì quá lớn.

 

Chỉ có thể nói là cả hai đời Từ Liễu Tà đều thật sự hạnh phúc, có người mẹ như huấn luyện viên Minh ở bên cạnh, còn có vị sư phụ minh tinh chuyên đóng vai phụ trong phim võ thuật, lâu ngày thành mưa dầm thấm đất.

 

Chỉ là lần này Hứa Liễm Âm đã ký hợp đồng với anh trước, cũng khiến anh trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng sớm hơn đời trước.

 

“Giờ Từ Liễu Tà ở đâu? Ở văn phòng Hứa tổng à?” Diệp Lạc Ngư hỏi nhân viên.

 

“Đang ở phòng nghỉ của cô và Tùng Cửu Ca, Hứa tổng tới đoàn phim vẫn chưa về.” Nhân viên công tác trả lời.

 

“Vâng, cảm ơn.” Diệp Lạc Ngư nói lời cảm ơn sau đó mới nói với Bối Triết Sơ: “Chị đi nói mấy chuyện với sư huynh, em về đi học trước đi.”

 

“Vâng, chị đi làm việc đi.” Bối Triết Sơ cũng không dây dưa mà ít lời giống cô, cho nên chỉ gật đầu xong lập tức rời đi, thậm chí còn không nói cảm ơn với cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù chỉ mời cậu một bữa lẩu cay giá rẻ nhưng cũng là dạy cậu một khóa học ấy chứ.

 

Nhưng Diệp Lạc Ngư cũng không so đo mà đi thẳng lên tầng.

 

Lúc vào phòng nghỉ đã thấy Từ Liễu Tà đang gặm cánh gà.

 

Cũng không biết có phải điểm cười của Diệp Lạc Ngư thấp hay không mà ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Từ Liễu Tà cô đã bật cười, luôn cảm thấy bộ dạng anh gặm cánh gà rất buồn cười.

 

“Từ đại hiệp của tớ đi Thiếu Lâm Tự ngồi xổm gần một tháng, lúc trở về, vừa nhìn thấy tớ đã nói: Cửu Ca, đặt cho anh một phần KFC! Gần một tháng anh không ăn thịt rồi.” Tùng Cửu Ca thấy Diệp Lạc Ngư về thì lập tức cười nhạo.

 

Diệp Lạc Ngư cũng cười theo, đồng thời dâng khô bò quý giá của mình lên: “Đây là lương thực em và Cửu Ca giấu được, cống hiến cho anh nhé.”

 

Hứa Liễm Âm quản lý nghệ sĩ đến mức thái quá, nghệ sĩ không được ăn thịt bò khô vì nó làm căng cơ khiến mặt trở nên to hơn. Đều nói tiêm nâng cơ mặt sẽ làm giảm quá trình căng cơ, nhưng sẽ khiến nụ cười cứng ngắc, cho nên công ty cũng không đề xuất phương pháp tiêm nâng cơ mặt.

 

Diệp Lạc Ngư và Tùng Cửu Ca thèm ăn sẽ mua bò khô sau đó giấu đi và lén lút ăn.

 

Từ Liễu Tà cười híp mắt nhận lấy, bị trách mắng cũng không tức giận mà chỉ trả lời: “Mấy ngày này cũng rất nhớ các em.”

 

“Coi như anh có chút lương tâm, anh đi chùa miếu tu hành có giác ngộ được gì không?” Diệp Lạc Ngư ngồi trên bàn trang điểm hỏi Từ Liễu Tà.

 

“Ngủ sớm dậy sớm có tính không?”

 

“Vậy… Có rèn luyện cái gì không?”

 

“Mỗi ngày giúp đỡ các sư phụ gánh nước có tính không?”

 

“Không phải ở chùa cũng có nước máy hả?”

 

“Gánh nước tưới ruộng.”

 

Diệp Lạc Ngư suy xét một hồi lâu mới kinh ngạc hỏi: “Đừng nói với em là anh lên chùa gần một tháng cũng không thể nghiệm được gì mà còn mất luôn vai diễn nhá?”

 

“Không, đã giữ vai diễn lại cho anh rồi, sang năm bắt đầu quay.” Từ Liễu Tà nói xong thì thở dài một hơi.

 

Anh trả lời xong, Diệp Lạc Ngư và Tùng Cửu Ca đồng loạt cười lớn, anh bạn Từ Liễu Tà này khi còn nhỏ đã ngây ngô nhưng cho người ta cảm giác đặc biệt đáng yêu, là một cậu trai ấm áp.

 

Sau khi lớn lên tính cách dần hướng nội, đã không có thời kỳ nổi loạn thì thôi, hiếm khi được một lần kháng nghị với Hứa Liễm Âm thì lại không có hiệu quả gì, chỉ là vô duyên vô cớ lên chùa ăn chay một tháng.

 

Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, thanh niên này vẫn ngáo ngơ như cũ.

 

“Từ đại hiệp, có cần em gái mát xa cho anh không?” Tùng Cửu Ca giơ móng vuốt hỏi.

 

Diệp Lạc Ngư và Tùng Cửu Ca đều có chút si mê Từ Liễu Tà cao to đẹp trai, vóc dáng cực kỳ tốt, mặc quần áo trông hơi gầy nhưng cởi ra lại thấy có da có thịt, cho nên hai cô gái không ít lần “Nhìn trộm” Từ Liễu Tà.

 

Lúc nào Tùng Cửu Ca buông thả sẽ chủ động yêu cầu mát xa cho Từ Liễu Tà, nhân cơ hội sờ cơ bắp của anh một chút. Diệp Lạc Ngư còn bớt hơn một chút, chỉ thỉnh thoảng nhìn cho đã mắt thôi.

 

“Không cần đâu, Hứa tổng gọi cho anh nói cậu ấy sắp về rồi.” Lúc Từ Liễu Tà nói thì mặt đầy bất đắc dĩ, cứ như cậu bé rời nhà trốn đi không thành công.

 

Anh muốn đóng phim võ thuật chứ thật sự không muốn quay phim tình cảm, đây không phải sở trường của anh mà! Thậm chí cảm thấy quá trình quay phim chính là một loại tra tấn.

 

Nhưng Hứa Liễm Âm và anh không cùng một suy nghĩ.

 

Hứa Liễm Âm là một thương nhân trời sinh, biết làm thế nào để phát huy tiềm năng của một nghệ sĩ đến cực hạn, làm thế nào để người đó càng nổi tiếng, sự nghiệp càng thành công, cho nên cũng không để ý sở thích của Từ Liễu Tà là gì.

 

Chỉ có kịch bản hay chứ không có kịch bản muốn đóng hay không muốn đóng.

 

Chỉ có những vai diễn thử thách chứ không có vai diễn trốn tránh.

 

Nếu nhượng bộ một lần thì sẽ chỉ khiến anh tăng thêm ý nghĩ phản nghịch, càng về sau càng khó khống chế.

 

Tín ngưỡng của Hứa Liễm Âm là không có diễn không tốt mà chỉ có không diễn được.

 

Mà tiêu chuẩn của không diễn được là: Đàn ông không diễn được nhân vật nữ, còn những vai khác đều có thể thử sức, thậm chí là tự phá hủy hình tượng, chỉ cần kịch bản tốt là có thể nhận!

 

Diệp Lạc Ngư không nói được rốt cuộc là ai đúng ai sai, ý tưởng của Hứa Liễm Âm là đúng nhưng cách anh làm luôn khiến người ta khó mà cảm ơn anh được.

 

Đứng ở góc độ nghệ sĩ, Hứa Liễm Âm quả thật quá khắc nghiệt.



 

*

 

Từ Liễu Tà vừa ăn hết cánh gà và khô bò thì Hứa Liễm Âm cũng trở về.

 

Đầu tiên là gọi Từ Liễu Tà vào văn phòng, lại để Từ Liễu Tà chờ trong đó còn anh ra dáng lãnh đạo đi thị sát công ty một vòng.

 

“Hứa tổng, Từ đại hiệp đến văn phòng cậu chờ lâu lắm rồi.” Tùng Cửu Ca nhìn thấy Hứa Liễm Âm đứng ngoài cửa phòng biểu diễn thì không nhịn được nhắc nhở một câu, còn kỳ quái nắm chặt tay.

 

“Anh ấy để tớ đợi một tháng, tớ mới để anh ấy đợi mười phút, có vấn đề gì à?” Hứa Liễm Âm lạnh nhạt trả lời.

 

“Không có vấn đề gì.” Tùng Cửu Ca trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng Hứa Liễm Âm bụng dạ hẹp hòi, chuyện cỏn con này mà cũng nhân cơ hội trả thù một chút. Nhưng suy nghĩ lại, nếu có người để cô đợi một tháng thì cô đã sớm đánh anh ta tơi bời rồi, nào có chuyện để anh ta chờ trong yên lành chứ?

 

“Diệp Lạc Ngư, em đừng ở đây nữa, anh mời giáo viên bổ túc tới rồi, em tới phòng họp số 6 học bù đi.” Hứa Liễm Âm thấy Diệp Lạc Ngư ngồi cuối lớp làm đề thì lập tức nhắc nhở một câu.

 

Cô gật đầu, ôm sách tham khảo của mình đi tới phòng họp số 6.

 

Tùng Cửu Ca thấy dáng vẻ nghe lời của Diệp Lạc Ngư thì có loại cảm giác hận sắt không thành thép, Từ Liễu Tà còn có thể lên chùa kháng nghị nhưng chưa từng thấy Diệp Lạc Ngư tranh đấu một lần.

 

Đang nghĩ ngợi, Hứa Liễm Âm lập tức tóm cô: “Tùng Cửu Ca, cậu cũng học một ngày rồi, để tớ nhìn thành quả của cậu đi.”

 

“Mẹ kiếp, cậu là chủ nhiệm lớp kiểm tra bài tập à?”

 

“Có thể hiểu như vậy.”

 

Tùng Cửu Ca bất đắc dĩ biểu diễn một đoạn, biểu cảm thích hợp lời thoại thích hợp nhưng giọng điệu hơi khoa trương, diễn xuất cũng hơi làm quá.

 

Hứa Liễm Âm mặt vô cảm nhìn, cuối cùng thở dài: “Rác rưởi.”

 

Nếu không phải có những người khác ngăn cản thì có lẽ Tùng Cửu Ca đã xông lên đánh nhau với Hứa Liễm Âm rồi.

 

Sau khi Hứa Liễm Âm rời đi, chưa đầy 40 phút Từ Liễu Tà đã xuất hiện trong một phòng học khác ở khu huấn luyện. Một giáo viên nữ dạy riêng anh cách diễn cảnh tình cảm, xem như mở mang đầu óc.

 

Tùng Cửu Ca thấy Từ Liễu Tà cũng bị đưa tới đây thì trong lòng cũng cân bằng một chút. Cô loạng choạng tới trước cửa phòng học của Từ Liễu Tà, nhìn một đoạn đối diễn của Từ Liễu Tà và giáo viên nữ, sau đó đánh giá một câu: “Rác rưởi.”

 

Từ Liễu Tà cũng biết Tùng Cửu Ca là loại người gì, do vậy đầu cũng không quay lại mà giơ ba ngón tay lên, một lát sau thu hồi một ngón biến thành hai ngón, Tùng Cửu Ca lập tức chạy, nếu không, hết 3 ngón tay là Từ Liễu Tà sẽ tới trừng trị cô.

 

*

 

Sang ngày hôm sau, khi tới lớp huấn luyện tìm Tùng Cửu Ca và Từ Liễu Tà đi ăn cơm trưa thì Diệp Lạc Ngư mới biết tại sao Hứa Liễm Âm đột nhiên tách cô ra. Bởi vì Lục Tuyết Y xuất hiện ở lớp huấn luyện, hơn nữa còn cùng một lớp với Tùng Cửu Ca.

 

Lục Tuyết Y có vẻ ngoài ưa nhìn, cũng biết khoe tài, tính cách hướng ngoại lại hay nói chuyện, mới đến một ngày đã hòa nhập với mọi người.

 

Mặc dù tính tình Tùng Cửu Ca không tốt lắm nhưng cô không quen biết Lục Tuyết Y. Bởi vì không biết cô ta là ai, mà cô cũng không phải kiểu người nhìn thấy những người khác là sẽ khó chịu nên cho dù có chút khó tiếp cận thì cũng sẽ không vô duyên vô cớ chán ghét Lục Tuyết Y.

 

Lục Tuyết Y ở lớp rất sôi nổi, thích quấn lấy thầy Lưu hỏi chuyện, sau đó cười thoải mái.

 

Kiếp trước Diệp Lạc Ngư đã biết tật xấu của Lục Tuyết Y, nếu có mỗi con gái còn thân thiện, nhưng nếu dưới tình huống có cả con trai và con gái thì Lục Tuyết Y sẽ thích gần gũi với con trai hơn.

 

Cho nên ở trong lớp huấn luyện cô ta thích quấn lấy Bối Triết Sơ có ngoại hình nổi bật nhất.

 

Vào lúc Diệp Lạc Ngư xuất hiện ở cửa, mấy học sinh trong lớp đều thấy cô, Tùng Cửu Ca hiếm khi lộ ra gương mặt tươi cười, còn vẫy tay với cô. Bối Triết Sơ cũng gật đầu chào cô. Nếu là trước lúc mở mang đầu óc cho cậu ấy thì Diệp Lạc Ngư sẽ không nhận được đãi ngộ này.

 

Thầy Lưu nhìn đồng hồ, xác định đã đến giờ, cuối cùng mới tổng kết chương trình học hôm nay sau đó lập tức thả người.

 

Tùng Cửu Ca vui mừng hớn hở ôm Diệp Lạc Ngư, sau đó cùng cô đi tới cửa phòng huấn luyện của Từ Liễu Tà chờ, không bao lâu giáo viên nữ kia cũng thả người.

 

Lúc ba người kết bè kéo cánh trốn đi thì vừa hay thấy Lục Tuyết Y đi theo sau Bối Triết Sơ hỏi: “Bối Bối, buổi trưa mọi người thường đi ăn ở đâu?”

 

“Bối Bối á…” Tùng Cửu Ca lẩm bẩm một câu, sau đó bĩu môi.

 

Từ Liễu Tà nghe xong cũng lẩm bẩm: “Tùng Tùng, Diệp Diệp.”

 

“Tên Lạc Ngư hay quá, ông nội à, em là Trùng Trùng!” Tùng Cửu Ca không khỏi cảm thán.

 

Diệp Lạc Ngư chỉ cười, đồng thời nhìn bóng dáng Lục Tuyết Y đi ở đằng trước, ngay sau đó đã nghe thấy cô ta hỏi tiếp: “Hứa tổng ăn khi nào? Anh ấy ăn ở đâu?”

 

“Hỏi Hứa tổng làm gì, anh ấy bận lắm, đâu có giống chúng ta.” Bối Triết Sơ lạnh nhạt trả lời.

 

“Dù sao ở Chúng Ngu tớ cũng chỉ biết mấy người thôi mà!” Lục Tuyết Y rất bình tĩnh trả lời, sau đó nũng nịu nói, “Cậu dẫn tớ đi ăn chung đi, nhân tiện giới thiệu mấy món ngon cho tớ!”

 

“Tùy đi.” Bối Triết Sơ vừa đi vừa xem điện thoại, không tập trung.

 

Thật ra Diệp Lạc Ngư rất không thích lúc nam nữ ở chung, nhà trai tỏ ra xa cách lạnh nhạt. Hôm nay lại cảm thấy dáng vẻ này của Bối Triết Sơ thật sự không tệ, ít nhất cô thấy cảnh Lục Tuyết Y mặt nóng dán mông lạnh thì rất sảng khoái.

 

Lúc Lục Tuyết Y vào thang máy còn cố ý liếc mắt nhìn Diệp Lạc Ngư, nhưng rất nhanh đã dời tầm mắt và tiếp tục nói chuyện với Bối Triết Sơ.

 

Diệp Lạc Ngư cũng có thể nhìn ra Lục Tuyết Y không định làm rõ thân phận với cô, mà cô cũng không thèm để ý. Lục Tuyết Y không nói thì cô cứ vờ như không biết, cô còn muốn thừa dịp này xem Lục Tuyết Y rốt cuộc là muốn làm gì mà lại tới công ty cô.

 

*

 

Những ngày tháng này cứ thế kéo dài đến trước kỳ nghỉ tết Âm Lịch.

 

Diệp Lạc Ngư ngày nào cũng học bù, thỉnh thoảng đến trường học một chuyến hoặc là tới lớp huấn luyện đối diễn với mọi người.

 

Sau khi Tùng Cửu Ca thu album xong lại đi học diễn xuất, còn Từ Liễu Tà vẫn luôn tập trung học diễn xuất.

 

Tới tết Âm Lịch, Diệp Lạc Ngư và Từ Liễu Tà được nghỉ, mà Tùng Cửu Ca lại bôn ba ở mấy thành phố để tham gia đêm tiệc mừng xuân của mấy đài truyền hình địa phương.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)