TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 882
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 44

 

Khi thi cấp ba Diệp Lạc Ngư đã uống một chai dung dịch cải thiện chỉ số thông minh, cô tràn đầy tự tin đánh cược với Hứa Liễm Âm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu cô được điểm cao hơn thì Hứa Liễm Âm phải ngoan ngoãn nghe lời, không được làm trái ý cô, tất cả đều nghe cô chỉ huy.

 

Nếu điểm anh cao hơn thì Diệp Lạc Ngư phải gia hạn hợp đồng với Chúng Ngu, tiếp tục làm nghệ sĩ dưới trướng anh.

 

Kết quả là Hứa Liễm Âm cao hơn cô 3 điểm.

 

Phải biết là cô biết đề thi! Cô đã uống dung dịch cải thiện chỉ số thông minh! Toán lý hóa của cô đạt điểm tuyệt đối! Nhưng mà điểm ngữ văn của Hứa Liễm Âm cao hơn cô 3 điểm. Đây cũng là vì Diệp Lạc Ngư không muốn chép bài văn đạt điểm tuyệt đối mà tự mình viết, thế cho nên…… Điểm không cao.

 

Được rồi, cô thừa nhận mình không có tài văn chương.

 

Hiện giờ bọn họ sắp thi đại học, Diệp Lạc Ngư lại nhận hai tác phẩm, còn cả quảng cáo và thu âm bài hát. Sợ rằng trước khi gần kỳ thi mới có thể trở về trường học.

 

Diệp Lạc Ngư khẽ hừ một tiếng, không chịu thua: “Lần này tớ sẽ không lơ là nữa.”

 

--

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù Tùng Cửu Ca không mấy bằng lòng nhưng vẫn tham gia khóa học diễn xuất.

 

Từ nhỏ cô đã lớn lên bên cạnh Hứa Liễm Âm và Diệp Lạc Ngư, Hứa Liễm Âm cũng coi như nghiêm túc bồi dưỡng cô, từ nhỏ đã cho cô học tập vũ đạo, cũng thường xuyên cưỡng ép Tùng Cửu Ca đi học một số khóa học của công ty.

 

Trong trí nhớ, Tùng Cửu Ca là một ca sĩ có vóc dáng nhỏ xinh nhưng rất có nội lực.

 

Giờ sống lại một đời, Tùng Cửu Ca sinh sống trong môi trường tốt nên vóc dáng cũng cao hơn, về sau còn cao hơn Diệp Lạc Ngư một ít, làn da và diện mạo cũng khá hơn.

 

Chỉ là trong xương cốt vẫn tồn tại sự nổi loạn, nhưng không đến mức không theo chuẩn mực giống kiếp trước. Ít nhất cô ấy đối đãi với Diệp Lạc Ngư cũng không tệ lắm, bên ngoài ghét bỏ Hứa Liễm Âm nhưng đối với anh cũng không tồi, còn rất nghe lời.

 

Gần đây Diệp Lạc Ngư không có công việc gì vì thế đi theo Tùng Cửu Ca đến lớp huấn luyện.

 

Biểu hiện của Tùng Cửu Ca cũng tương đối ổn, ít nhất có chút căn bản.

 

Tuy nhiên một người khác trong nhóm lại không có tư chất như Tùng Cửu Ca.

 

Chàng trai này tên Bối Triết Sơ, tên đồng âm là: Bối Chiêu Thư, vì thế rất nhiều người gọi cậu ấy là Tiểu Thư Bao*. Lúc cậu 14 tuổi đã cao 1m73, hơn nữa gương mặt và ngoại hình đều không tồi, nên còn nhỏ tuổi đã được vào công ty người mẫu làm người mẫu

*Bối Chiêu Thư: Cõng sách

*Tiểu Thư Bao: cặp sách nhỏ

 

Năm nay 16 tuổi đã cao 1m85, ngoại hình ngày càng xuất sắc, mặt chữ V, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, cho dù trang điểm đơn giản cũng có cảm giác đẹp trai đến mức khiến mọi người không rời mắt được, mặt mộc đương nhiên cũng không kém.

 

Hứa Liễm Âm biết tương lai cậu ấy sẽ rất bạo, tuy là bình hoa nhưng độ nổi tiếng rất cao, chỉ cần quay quảng cáo hoặc đóng vai mặt đơ trong phim điện ảnh cũng có thể mang lại không ít lợi nhuận cho công ty, thế nên lập tức ký hợp đồng với Bối Triết Sơ.

 

Về ca hát, Bối Triết Sơ hát mặc dù không tính là lạc nhịp nhưng cũng không dễ nghe. Lúc đóng phim thì mặt luôn đơ, gánh nặng thần tượng, cho nên chỉ có thể đóng một số vai cool ngầu. Về vũ đạo, do dáng người quá cao nên lúc nhảy múa thật sự rất khó coi, sau này cậu ấy cao tận 1m92.

 

Nói thật, kiểu bình hoa này cũng chỉ thích hợp làm người mẫu.

 

Nhưng bình hoa lại khăng khăng muốn tiến vào giới giải trí, còn muốn phát triển nhiều hướng…



 

Trong lớp học diễn xuất, Bối Triết Sơ diễn một đoạn diễn đơn giản, mọi người xem xong đều thấy gượng gạo.

 

Thầy giáo đã dạy bọn họ một khoảng thời gian nhưng Bối Triết Sơ cũng không có vẻ tiến bộ gì. Lúc này thấy phần biểu diễn cứng ngắc của cậu ấy thì cũng không dám nói gì, chỉ tiếp tục giải thích để cậu ấy lồng cảm xúc vào.

 

“Thầy Lưu, để em dạy cậu ấy.” Diệp Lạc Ngư vừa ngồi học cùng Tùng Cửu Ca vừa làm bộ đề ba năm thi đại học, thấy tình hình như vậy thì chỉ có thể đứng dậy, xung phong nhận việc mở mang đầu óc cho Bối Triết Sơ.

 

Bối Triết Sơ đút tay trong túi quần, hơi cúi đầu, ngước mắt nhìn Diệp Lạc Ngư, dáng vẻ hơi mất tự nhiên nhưng vẫn đi theo Diệp Lạc Ngư ra khỏi phòng học.

 

“Đi thôi, chị Diệp mời cậu ăn cơm.” Diệp Lạc Ngư nhìn Bối Triết Sơ, trong mắt tràn ngập tình thương của người mẹ. Dựa theo tuổi tâm lý của Diệp Lạc Ngư thì Bối Triết Sơ đúng độ tuổi con cô, ngoại hình cậu lại đẹp mắt nên càng khiến người ta yêu thích.

 

“Không phải dạy em diễn xuất sao?”

 

“Đúng vậy, thầy Lưu cũng không nói nghệ thuật luôn gắn liền với cuộc sống hả? Chị dẫn em đi trải nghiệm cuộc sống.”

 

“Cho nên… giờ học của chúng ta bắt đầu từ việc ăn cơm trưa ạ?” Tại sao cậu cứ cảm thấy vị tiền bối xinh đẹp trong công ty này đang nhân cơ hội để hẹn riêng với mình nhỉ?

 

Tuy cô rất xinh đẹp, nhưng mà… Hình như cô và Hứa tổng có quan hệ không tồi thì phải?

 

Cậu không muốn làm lốp xe dự phòng đâu.

 

“Đi thôi, ông lớn dài dòng quá.” Diệp Lạc Ngư vừa nói vừa chỉ vào phòng nghỉ của mình, “Tuy chị không có danh tiếng gì nhưng vẫn phải hóa trang một chút, em chờ chị chút nhé.”

 

“Không sao.” Bối Triết Sơ đồng ý, rầu rĩ đi theo cô, sau đó ngồi bên ngoài phòng nghỉ nghịch điện thoại.

 

Diệp Lạc Ngư vào phòng nghỉ, dùng đồ trang điểm của Tùng Cửu Ca để trang điểm kiểu khói, sau đó mặc quần áo của Tùng Cửu Ca, cuối cùng đeo khẩu trang có họa tiết bộ xương khô, mặc áo khoác, đội mũ rồi đi ra ngoài.

 

Vừa ra tới, Bối Triết Sơ nhìn thấy cô thì ngẩn ra, sau đó cảm thán một câu: “Con gái trang điểm thật sự rất lừa người, cứ như thuật dịch dung.”

 

“Cảm xúc của em quá kém, không được bình luận về cách trang điểm của con gái mà chỉ có thể nói: Hôm nay thật xinh đẹp. Hoặc là trực tiếp đưa tay, giúp cô ấy lau nhẹ lớp trang điểm trên mắt, đương nhiên không phải là lau sạch phấn mắt của cô ấy.” Diệp Lạc Ngư uốn nắn lời nói không đúng của cậu, còn cố ý đè thấp giọng, “Hoặc là hôn hết son môi của cô ấy, vì em tương đối đẹp trai nên các cô ấy sẽ không từ chối cũng không tức giận đâu.”

 

“Hứa tổng luôn đối xử với chị như vậy ạ?” Cậu hỏi.

 

“Bí mật.” Cô cười trả lời.

 

Hứa Liễm Âm tuy xấu miệng nhưng ở một số chi tiết nhỏ vẫn rất quan tâm săn sóc. Cho nên Hứa Liễm Âm có tất cả những thứ cô nói.

 

Chẳng những bình phẩm từ đầu đến chân về cách trang điểm của cô mà còn giúp cô xem lớp trang điểm có bị nhòe không.

 

Cả hai đời cô đều chưa có biện pháp làm Hứa Liễm Âm đóng lại cái miệng xấu xa kia.

 

Diệp Lạc Ngư cố ý giả trang một chút vì muốn dẫn Bối Triết Sơ tới một quán nhỏ ven đường, ngồi xuống một góc nhỏ, không những ngồi ở vị trí không nổi bật mà còn mượn dáng người cao lớn của cậu để che chắn cho mình một chút.

 

“Muốn ăn gì?” Diệp Lạc Ngư hỏi.

 

“À… trong quán lẩu cay có cơm rang không?” Mấy câu hỏi này có phải hơi dư thừa không nhỉ?

 

“Chị chưa đến quán này nên cũng không rõ lắm.”

 

“Không phải là chúng ta không được ăn cay sao?”

 

Công ty cũng có rất nhiều yêu cầu đối với nghệ sĩ dưới trướng, ví dụ như quản lý về vóc dáng, làn da, còn yêu cầu nghiêm khắc về việc ăn uống, cũng không thể lơ là tập thể hình, ngay cả đồ ăn cay cũng thuộc diện cấm.

 

“Có thể không thêm cay, thật ra nguyên nhân chính chị đến đây là vì: Ở đây nhiều người.”

 

Hai người chọn đại một vài món ăn, ngồi cùng một bên ăn lẩu cay ma lạt thang không thêm cay, sở dĩ ngồi cùng một bên là để Diệp Lạc Ngư tiện rỉ tai Bối Triết Sơ.

 

“Nhìn thấy mấy người đàn ông ở bên kia không, vừa ăn lẩu cay vừa thổi phù phù, nhìn vẻ mặt của bọn họ, lúc thì khoe khoang lúc thì dương dương đắc ý, nghe có vẻ là đang tâng bốc, hoặc có thể trong lòng đang giễu cợt. Em quan sát kỹ biểu cảm của bọn họ, từ thần thái cho đến động tác đều có thể học tập.” Diệp Lạc Ngư tiến tới bên cạnh Bối Triết Sơ, ý bảo cậu nhìn bàn chếch ở phía trước.

 

Bối Triết Sơ buồn cười, nghẹn cười nhìn sang: “Trước kia em không thích kiểu người này nên gần như không nhìn bọn họ, bây giờ lại phải nhìn một đám đàn ông khoác lác để học tập nghiên cứu.”

 

“Nhân lúc em còn chưa nổi tiếng thì cuối tuần có thể ngồi ở quảng trường náo nhiệt nhìn đủ loại người, đây cũng là một loại học tập.”

 

“Sao em có cảm giác có người nhận ra chị nhỉ, họ cứ nhìn về phía chúng ta.”

 

“Thật ra rất nhiều người rất khó để nhận ra minh tinh ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì trong tiềm thức của bọn họ cảm thấy không có thể nào trùng hợp như vậy, còn nữa là minh tinh trong thực tế không quá giống trên TV. Còn bọn họ nhìn chúng ta là bởi vì em rất đẹp trai đấy…”

 

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, sau khi nghe được tiếng ồn ào thì lập tức hiểu rõ.

 

“Nhìn bọn họ có thể học được cái gì ạ?” Bối Triết Sơ hỏi.

 

“Đây mới là cuộc sống chân thật! Nhìn thấy cô bé đi cùng bạn trai ở đằng kia không?” Diệp Lạc Ngư chỉ vào một cặp đôi cách đó không xa.

 

Khách hàng trong quán rất nhiều, còn có một cặp đôi là học sinh ở trường cấp ba lân cận. Có lẽ là mới ở bên nhau không lâu, hoặc là tuổi còn nhỏ thích show ân ái nên lúc này cô bé không ngừng nói chuyện, sau đó cười thoải mái rất đáng yêu.

 

“Có, sao thế?”

 

“Chị muốn sắm vai cô bé.”

 

Bối Triết Sơ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Diệp Lạc Ngư đã ôm chầm lấy cánh tay cậu, cười tủm tỉm nói với cậu mấy câu không thể hiểu nổi, sau đó cười rạng rỡ.

 

Trong khoảnh khắc cô ôm chầm cánh tay cậu, cơ thể cậu cứng đờ, ngơ ngác nhìn cô, sau đó bị tiếng cười của cô tràn ngập đầu óc, tất cả lực chú ý của cậu đều đặt lên đôi mắt cong cong như biết cười của cô, còn hiện lên chút tinh ranh nghịch ngợm.

 

Cậu nhìn cô một cái rồi lại nhìn sang cô bé kia. Chỉ chưa đến một lúc, Diệp Lạc Ngư đã có thể thể hiện rất sống động từng động tác, biểu cảm, thậm chí là… giọng điệu khi nói chuyện.

 

Chất giọng của một cô gái đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, cố ý ỏn ẻn. Lúc nói chuyện còn ra vẻ dịu dàng, còn có một vài thói quen nhỏ khi nói chuyện, ví dụ như thích nói “Sau đó” “Thật á!”. Diệp Lạc Ngư nhắc lại từng câu nhỏ.

 

Nhưng vì không muốn gây chú ý nên giọng Diệp Lạc Ngư rất nhỏ, chỉ cậu mới có thể nghe rõ.

 

Bối Triết Sơ chưa từng yêu đương.

 

Mới đến tuổi biết yêu đã ký hợp đồng làm người mẫu, bị công ty quản lý, giờ cũng mới 16 tuổi mà thôi. Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm biết tương lai cậu ấy sẽ là nam thần tiểu thịt tươi, là bình hoa có nhân khí cực cao, nhưng giờ cậu lại hết sức mơ màng, không biết sau này phải như thế nào.

 

Cậu cảm thấy người mẫu còn xem như đơn giản, nhưng mà ca hát và đóng phim rất khó, cậu không có năng khiếu ở mấy lĩnh vực này.

 

Cho dù ở lớp huấn luyện xem thầy Lưu diễn xuất, học sinh xung quanh đều rất sùng bái thầy Lưu nhưng cậu luôn cảm thấy diễn rất giả…

 

Thầy Lưu cũng chỉ là một thầy giáo mà thôi, có chút kinh nghiệm diễn xuất nhưng ngoại hình không có gì đặc sắc, gương mặt quá phổ thông nên mãi không nổi được, vì vậy chỉ ở công ty làm giáo viên huấn luyện. Lúc ông ấy làm mẫu vẫn luôn ở trong phòng học, cho nên Bối Triết Sơ khó có thể tưởng tượng để nhập diễn.

 

Nhưng Diệp Lạc Ngư thì khác, cậu được xem trực tiếp cặp đôi ở bên cạnh, Diệp Lạc Ngư còn mô tả lại chính xác từng hành động của cô gái.

 

Dưới tình huống và bầu không khí này, lần đầu tiên cậu thể nghiệm được cảm giác nhập vai, giống hệt như cậu là chàng trai kia, việc cậu phải làm là mô phỏng theo một cặp tình nhân đi vào một quán ăn đơn sơ và ăn một nồi lẩu cay.

 

Nhìn Diệp Lạc Ngư ăn lẩu cay không cay nhưng lại làm ra vẻ ăn cay như cô bé kia.

 

Sau đó cậu học theo chàng trai mỉm cười đưa khăn giấy và nước khoáng cho cô.

 

Ngay sau đó Diệp Lạc Ngư cười gian xảo, giơ ngón tay cái với cậu rồi nói: “Cảm giác không tồi.”

 

Cậu lại nhìn cặp đôi kia, cảm giác không được đúng lắm.

 

Đúng, không giống nhau, bởi vì Diệp Lạc Ngư đẹp hơn cô gái kia.

 

Đẹp hơn rất nhiều.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)