TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.008
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 38

 

Lúc Diệp Lạc Ngư cầm kịch bản về phòng nghỉ thì thấy một chàng trai lạ mặt ở ngoài cửa, hình như là đang đợi ai đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ là nhìn Hứa Liễm Âm lâu rồi, hiện giờ cô cũng trở nên xinh đẹp nên mới có thể miễn dịch với kiểu sắc đẹp tuyệt trần này, vì thế cô chỉ nghi ngờ hỏi: “Anh… Tìm tôi? Hay là?”

 

Không phải nhân viên bên trong thì sẽ không vào được công ty giải trí.

 

“Tiền bối Cửu Ca nói đây là phòng nghỉ của cô ấy.” Chàng trai vừa nhìn Diệp Lạc Ngư đã lập tức nhận ra, vì vậy rất khách sáo trả lời.

 

“Tìm Cửu Ca à…” Diệp Lạc Ngư trả lời một câu, mở cửa đi vào, thấy bên trong không có ai thì nói, “Chắc cậu ấy vẫn chưa tới đâu, để tôi gọi điện, anh vào chờ một lát nhé.”

 

“Được, không vội.” Vừa nói vừa đi vào phòng nghỉ.

 

Sau khi đi vào, Diệp Lạc Ngư gọi điện thoại cho Tùng Cửu Ca, đồng thời thu dọn quần áo Tùng Cửu Ca vứt trên ghế, lúc này điện thoại được kết nối: “A lô, Cửu Ca à, cậu ở đâu thế?”

 

“Tớ đang nghe phối âm của ca khúc mới.”

 

“À, có người đến tìm cậu, gọi cậu là tiền bối.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trương Minh Hi hả, tớ qua đó ngay.”

 

Tùng Cửu Ca nói xong lập tức cúp máy.

 

Diệp Lạc Ngư cũng không để ý, chỉ nói với Trương Minh Hi: “Anh đợi một lát nhé, cậu ấy sẽ tới ngay.”

 

“Được.”

 

Cô ngồi xuống, tiếp tục xem kịch bản, bỗng nghe thấy Trương Minh Hi chủ động nói chuyện: “Lại nhận được phim mới à?”

 

“À, đúng vậy, nhưng vì tuổi tác nên cũng bị hạn chế, đều đóng mấy vai hồi nhỏ không được quá 5 tập.”

 

“Tôi đã xem rất nhiều tác phẩm của cô, còn có Trải nghiệm đầu tiên của bé cưng nữa.”

 

Diệp Lạc Ngư giương mắt nhìn anh, cười tủm tỉm hỏi: “Cho nên cũng xem Cửu Ca nhỉ.”

 

“Ừ, cô ấy hồi nhỏ rất đáng yêu.”

 

“Bây giờ cũng rất đáng yêu.”

 

“Bây giờ rất hấp dẫn.”

 

Diệp Lạc Ngư ngẩn ra, sau đó cảm thấy có chút không thích hợp.

 

Lúc này Tùng Cửu Ca đã trở lại, nhìn thấy Trương Minh Hi thì lập tức cười híp mắt rồi nói: “Anh tới à? Đợi lâu chưa, sao không gọi cho tôi?”

 

“Không sao, sợ làm phiền cô.” Trương Minh Hi mỉm cười trả lời.

 

“Đúng rồi, vừa nãy tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, anh biết vũ đạo không? Tôi sắp quay MV mới, có thể để anh đóng nam chính, cho anh thử sức một chút.”

 

Không ngờ Tùng Cửu Ca sẽ quan tâm mình như vậy, anh ngẩn ra, sau đó trả lời: “Tôi…Tôi không biết nhiều đâu.”

 

“Anh muốn gia nhập giới giải trí nhưng lại không biết vũ đạo á? Anh hát thử một bài xem nào.”

 

Diệp Lạc Ngư đảo mắt quanh hai người, sau đó ho nhẹ một tiếng bày tỏ: “Tớ…… Tớ đi hỏi Hứa tổng về kịch bản một chút, có mấy chỗ chưa rõ.”

 

Tùng Cửu Ca biết cô có mắt nhìn nên chỉ cười tủm tỉm đồng ý.

 

Sau khi Diệp Lạc Ngư ra ngoài, Tùng Cửu Ca mới chuyển sang ghế dựa Diệp Lạc Ngư đã ngồi, ngồi xuống chờ anh hát.

 

Trương Minh Hi hơi căng thẳng nhưng vẫn hát một bài, biểu cảm nghiêm túc, chất giọng trong suốt không bị lạc nhịp, nhưng Tùng Cửu Ca cứ cảm thấy anh đang trêu cô.

 

Anh hát bài Chúng ta cùng khua mái chèo (đây là 1 bài hát thiếu nhi).

 

……

 

Cô nghe xong, đáp một tiếng, sau đó thưởng thức một hồi mới nói: “Dòng nhạc của chúng ta không giống nhau, tôi là rock and roll. Tôi không thể tưởng tượng được cậu trai âm giọng cao ở nhà bên là như thế nào, tôi không thể dạy anh bất kỳ thứ gì cả.”

 

“Có thể mà, có thể dạy tôi vũ đạo, dạy cách phát âm cùng một số điều cần chú ý khi thu album.”

 

“Album của anh là nhạc thiếu nhi hả?”

 

“…… Không phải.”

 

“Vậy loại nhạc nào?”

 

“Công ty vẫn đang chọn, còn phải tìm người viết lời và soạn nhạc, tính toán số lượng phát hành, chắc là mấy bản tình ca nhẹ nhàng.”

 

Cô lại hỏi về người soạn nhạc và đoàn đội, cứ cảm thấy… mình không giúp được gì.

 

Suy nghĩ một hồi, mới nói: “Thôi, bắt đầu từ kiến thức cơ bản đi, anh phát âm cho tôi nghe một chút.”

 

Trương Minh Hi cũng làm theo.

 

Kiến thức cơ bản vẫn phải có.

 

Cô giả vờ giả vịt gật đầu, thật ra cô biết hát nhưng không biết dạy người khác, chỉ là thích nhìn trai đẹp và trêu đùa trai đẹp, vì thế lập tức xán lại gần rồi cầm lấy tay anh.

 

Anh sửng sốt nhưng không rút về.

 

“Lúc anh phát âm không có nhịp điệu, không có tình cảm.” Cô bắt đầu nói lung tung.

 

“Ồ?”

 

Cô kéo tay anh đến trước mặt, nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó hé miệng, cắn ngón tay anh một cái, rất đau, anh theo bản năng “A” một tiếng, sau đó hít sâu một hơi.

 

“Tiếng này rất dễ nghe mà, phát âm lần nữa tôi nghe coi.”

 

Mặt Trương Minh Hi lập tức đỏ bừng, không rút tay về mà chỉ làm theo.

 

“Trời ơi, vẫn không dễ nghe đâu.” Cô vừa nói vừa đứng dậy, đi đến trước mặt anh, giúp anh sửa sang lại cổ áo, sau đó nhoài tới gần hỏi, “Lúc này tôi nên cắn chỗ nào?”

 

Mặt anh vốn đã đỏ, giờ lại càng ngượng ngùng, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trả lời: “Tùy cô.”

 

Cô cười như ý, chậm rãi cúi đầu xuống.

 

Anh hơi tránh né ánh mắt cô nhưng lại không tránh cô, sống lưng thẳng cứng chờ đợi. Hơi thở ấm áp của cô phả lên mặt anh, mềm mại nhẹ nhàng khiến lòng anh ngứa ngáy.

 

Sau đó cô cắn vành tai anh.

 

Không mạnh, chỉ giống như đang chơi đùa, rồi cô khẽ thì thầm bên tai anh: “Kêu cho tôi nghe lần nữa đi.”

 

Kêu, mà không phải là phát âm.

 

Anh trầm lặng một hồi, mới đột nhiên run giọng gọi một tiếng: “Tiền bối…”

 

“Hử?”

 

“Cô… thường xuyên dạy hậu bối như vậy sao?” Lúc anh hỏi, hai tay vặn vào nhau, mặt mày ủ rũ, có chút không yên lòng.

 

“Không phải…” Cô hết sức thản nhiên cười xấu xa, “Tính cách tôi rất xấu, không ai bằng lòng để tôi dạy. Với tôi thích nhìn mặt, xấu sẽ không để ý tới, mà anh lại phù hợp khẩu vị của tôi, chính là loại tôi thích ăn.”

 

Lúc này anh mới nghiêng đầu sang nhìn cô.

 

Cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt vừa khiêu khích vừa tự tin, mang theo hương vị say đắm lòng người.

 

Ánh mắt anh hơi lo lắng nhưng lại ẩn chứa vui mừng.

 

Sau đó anh cười trả lời: “Vậy à…”

 

Tùng Cửu Ca nhìn anh mỉm cười từ khoảng cách gần. Vốn là chàng trai sạch sẽ tươi mát, lúc cười càng đẹp hơn. Cô bị vẻ đáng yêu làm cho ngực run lên, trong lòng thầm quyết định, cô nhất định phải ăn sạch anh chàng này!

 

*

 

Diệp Lạc Ngư không có chỗ để đi, chỉ có thể tới chỗ sô pha ở tầng một để xem kịch bản, vừa đến tầng một đã thấy Lục Tuyết Y đang ngồi trên sô pha.

 

Cô dừng lại.

 

Lục Tuyết Y 16 tuổi vẫn hết sức trẻ trung, cô ta rất giống Lan Hinh, chính là trong dịu dàng mang theo chút ma mị.

 

Cho dù 16 tuổi cũng đã có cảm giác câu hồn người.

 

Kiếp trước Diệp Lạc Ngư đúng là không đẹp bằng cô ta, thậm chí có chút tự ti, cũng may hiện giờ đã khác.

 

Ở trong giới giải trí cô cũng được xếp vào loại xuất sắc, hai chai dung dịch cải thiện nhan sắc và hai chai cải thiện vóc dáng cũng không phải là uống phí.

 

Diệp Lạc Ngư chần chừ một chút nhưng vẫn đi qua, giả vờ không quen biết cô ta, ngồi cách Lục Tuyết Y một đoạn nhưng cũng không có tâm trạng xem kịch bản mà lấy điện thoại di động ra, từ lúc nãy điện thoại cô đã rung liên hồi.

 

Mở QQ ra, thấy mọi người trong nhóm chat biệt thự nhà họ Bạch đang thảo luận việc tổ chức sinh nhật cho Tôn Thiến.

 

Hiện giờ Tôn Thiến đã trưởng thành, trở thành tiểu mỹ nữ năm đó, không thể nói rõ là xinh đẹp cỡ nào. Bởi vì mặt nhỏ, dáng người gầy, biết phối quần áo lại chịu chi nên nhìn rất đẹp.

 

Hơn nữa còn có bạn trai là phú nhị đại, đây cũng là nguyên nhân khiến Tùng Cửu Ca đột nhiên muốn tìm bạn trai.

 

Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm show ân ái trước mặt cô mười mấy năm, Tôn Thiến có bạn trai, thường xuyên tìm Tùng Cửu Ca và Diệp Lạc Ngư trò chuyện về bạn trai, vô tình đã kích thích cô. Bạch Lan mỗi lần đua xe đều có cô gái tiếp cận cậu. Đỗ Nguyên cho dù không có bạn gái nhưng từ hai năm trước đã không còn là tấm chiếu mới, cũng không biết cậu ta đã ngủ với bao nhiêu người rồi.

 

So ra chỉ có Tùng Cửu Ca là một mình.

 

Lục Tuyết Y cũng nhìn thấy Diệp Lạc Ngư, biểu cảm rất mất tự nhiên. Cô ta đương nhiên biết Diệp Lạc Ngư, dù sao cô luôn xuất hiện trên TV, Lan Hinh còn luôn chú ý tình hình của nhà họ Diệp nên cũng biết chút chuyện về Diệp Lạc Ngư.

 

Chần chừ một chút, như là muốn nói chuyện với Diệp Lạc Ngư.

 

Lúc này điện thoại Diệp Lạc Ngư đột nhiên kêu lên, cô nghe máy: “Có chuyện gì vậy bố.”

 

Là Đặng Kỳ gọi tới.

 

Nghe thấy tiếng “bố”, Lục Tuyết Y lập tức dừng động tác, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Lạc Ngư.

 

Đặng Kỳ và mẹ Diệp chính thức ở bên nhau năm cô 9 tuổi, làm nổi lên một trận sóng gió, cũng may hai người bọn họ vẫn luôn kiên trì, hơn nữa cũng không để ý tới đám người phản đối.

 

Biệt thự của mẹ Diệp là tài sản mua sau khi ly hôn, thuộc quyền sở hữu của cô ấy, người khác không thể can thiệp. Hơn nữa mẹ Diệp còn là bậc thầy trong lĩnh vực âm nhạc, rất có thân phận.

 

Đặng Kỳ tuy là một tên ngốc nhưng cũng có mắt nhìn, nhất là rất được mọi người xem trọng, bạn bè cũng không ít, thời gian sau bắt đầu bận rộn nghiên cứu lĩnh vực bất động sản và cũng dần dần khỏi sắc.

 

Không thể không nói hai người này cũng rất đi đầu xu hướng, còn chơi trò ăn cơm trước kẻng, đến khi mẹ Diệp mang thai hai người mới bắt đầu lo liệu hôn lễ.

 

Năm hai người bọn họ kết hôn, Diệp Lạc Ngư 10 tuổi, mẹ Diệp là sản phụ lớn tuổi, 31 tuổi, còn Đặng Kỳ mới 26 tuổi.

 

Mấy năm nay trôi qua, quan hệ của hai người bọn họ vẫn rất tốt, lĩnh vực bất động sản của Đặng Kỳ cứ như ăn thuốc nổ, phát triển nhanh chóng.

 

Ít nhất Diệp Lạc Ngư biết, trong mấy năm anh ấy gia nhập là khoảng thời gian lĩnh vực bất động sản phát triển tốt nhất. Tới năm 2014, thị trường gần bão hòa, nhà xây quá nhiều nhưng không bán được, mà người cần nhà cũng rất nhiều nhưng lại không mua nổi. Tới năm 2016 nghe nói sẽ hạ giá nhưng cũng không thấy giá cả có biến động gì.

 

Nhưng quay về mười năm trước thì Đặng Kỳ vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền.

 

“Lạc Ngư, bố lại có một tiểu khu đang xây, cho con một căn nhé?” Hình như Đặng Kỳ vẫn đang họp, xung quanh rất ồn.

 

“Con lấy nhà của bố làm gì?”

 

“Cũng không cần con vào ở mà chỉ cần để cho người khác biết con có một căn ở đây là được, đây là quảng cáo, có biết không hả? Mấy ngôi sao lớn trong công ty con có cần nhà không để bố cho bọn họ.”

 

“Bố học chiêu trò ở đâu thế?”

 

“Chiêu trò gì chứ? Người mua biết ngôi sao lớn đều mua nhà ở chỗ bố sẽ cảm thấy bố tốt, nhất định sẽ tiếp tục mua. Muốn hay không thì nói luôn đi?”

 

“Được, bố cứ quảng cáo nói con ở nhà đó, còn có đưa phòng cho con hay không không quan trọng. À bố ơi, Cửu Ca đang muốn đổi phòng, bố tìm một phòng giá cả vừa phải ở gần công ty cho cậu ấy nhé.”

 

“Tìm cái gì mà tìm, chú Đặng cho con bé một căn, sau khi tìm được bố sẽ gọi cho con.”

 

“Vâng, vậy phiền bố nhé.”

 

Diệp Lạc Ngư cười tủm tỉm cúp máy, lại ngẩng đầu, thấy Lục Tuyết Y đã không còn ngồi ở sô pha.

 

Lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lục Tuyết Y đã đuổi theo người vừa mới đi ra, mà người vừa đi ra chính là Hứa Liễm Âm.

 

Diệp Lạc Ngư chú ý ánh mắt Lục Tuyết Y nhìn Hứa Liễm Âm, thấy hơi quen mắt, kiếp trước không phải cô dùng ánh mắt tình ý nồng nàn này để nhìn Hứa Liễm Âm sao?

 

Gần như trong nháy mắt, cô lập tức sử dụng ý thức để đánh thức hệ thống trợ giúp, bắt đầu sử dụng thuật đọc tâm.

 

Cô lập tức nghe thấy tiếng lòng Lục Tuyết Y, lải nhải, không dứt.

 

Lục Tuyết Y ——[Nhìn gần quả thật rất đẹp trai, còn đẹp hơn trên phim! Vừa rồi bàn chuyện hợp đồng với anh ấy, thái độ của anh ấy với mình cũng rất tốt, có lẽ có ấn tượng tốt về mình, còn luôn cười với mình, đúng đúng đúng, lúc cười là đẹp trai nhất.]

 

Lục Tuyết Y ——[Cũng không biết anh ấy thích kiểu con gái như thế nào, mình quá chủ động thì có thể bị anh ấy ghét không?]

 

Lục Tuyết Y ——[Nghe nói anh ấy và tiểu tiện nhân có quan hệ rất tốt, lớn lên bên nhau, cũng không biết đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng lúc nãy anh ấy rời khỏi công ty cũng không thèm nhìn tiểu tiện nhân lấy một cái, chắc cũng không hoà thuận gì.]

 

Lục Tuyết Y ——[Phải cướp cho được người trong lòng của tiểu tiện nhân, ai bảo mẹ con bọn họ hãm hại mẹ chứ, hừ. Bố mẹ và bạn bè đều nói mình xinh đẹp hơn tiểu tiện nhân. Mình thấy làn da cô ta cũng rất đẹp, chắc là nghệ sĩ nên chăm sóc thường xuyên, chờ đến khi mình tiến vào giới giải trí nhất định sẽ đẹp hơn cô ta!]

 

Lục Tuyết Y ——[Tiện nhân! Hai mẹ con đều hèn hạ! Một thời gian nữa Hứa tổng nhất định có thể phát hiện mình tốt, sau đó điên cuồng yêu mình. Có một bạn trai như vậy nhất định sẽ khiến đám con gái lắm lời hâm mộ chết mất, về sau tiến vào giới giải trí cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Mà anh ấy cũng rất đẹp trai, không nói nhiều, rất chín chắn, còn cao nữa…]

 

Diệp Lạc Ngư cười nhạt, một lúc lâu sau mới nghe được tiếng lòng của Hứa Liễm Âm:

 

Hứa Liễm Âm ——[Đồ ngốc Hoắc Khải Sơn này, lấy xe cũng chậm như rùa, chuyến bay lúc 6 giờ, sẽ không tới muộn chứ? À, mới 4h54’.]

 

Ôi?

 

Suy nghĩ của Hứa Liễm Âm căn bản không cùng một chiều với Lục Tuyết Y đâu?

 

Một lát sau, tiếng lòng của hai người bị cô nghe thấy cùng lúc, với chỉ số thông minh hiện giờ của cô thì có thể đồng thời nghe hai người nói chuyện, hơn nữa còn nhớ rõ tất cả nội dung.

 

Lục Tuyết Y ——[Trời ơi, sao không trả lời mình chứ, lúc trước có lạnh lùng như vậy đâu, khi nhìn mình còn cười rất vui mà.]

 

Hứa Liễm Âm ——[Mẹ nó, làm sao có thể thoát khỏi đồ đần này nhỉ?] (Pass chương 39: tungcuuca)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)