TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 895
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 37

 

Tùng Cửu Ca thực sự không muốn đi xin lỗi con nhỏ đáng ghét đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng nghĩ đến việc đi xin lỗi là có thể lấy lại xe, cô vẫn căng da đầu đi.

 

Đến bệnh viện làm ra vẻ một chút, nói mấy câu xin lỗi, đưa bó hoa, sau đó trực tiếp quay đầu chạy lấy người. Nếu bên kia không chịu bỏ qua thì cô cũng không hết cách, cứ nói với Hứa Liễm Âm là cô không giải quyết được, cô cố hết sức rồi.

 

Cho dù thỏa hiệp thì cô cũng không thành thật, lúc đi bệnh viện đã mua một bó hoa cúc trắng, cứ thế cầm hoa đi đến phòng bệnh.

 

Đeo kính đen to bản, mặc áo khoác bóng chày, quần da và ủng Martin, trông rất không phù hợp nhưng cô lại còn đi đến mức nghênh ngang. Cũng may vóc dáng cô không tệ, nếu không đã thật sự trở thành thảm họa thời trang.

 

Tới phòng bệnh Hứa Liễm Âm nói, cô thò đầu vào nhìn, thấy bên trong có ba người, một người đàn ông trung niên và một người đàn ông trẻ tuổi đưa lưng về phía cô. Người ngồi trên giường bệnh quấn kín mặt và cổ chính là con nhỏ đáng ghét đã hắt nước dưa hấu vào mặt cô.

 

Cô cười khinh thường một tiếng, nhưng vẫn mặt dày gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.

 

Nhỏ đáng ghét nhìn thấy Tùng Cửu Ca thì lập tức tái mặt, cắn môi, trợn mắt với cô, khi thấy cô ném bó cúc trắng trong tay ra phía trước kèm một câu: “Xin lỗi nhé” rồi quay đầu muốn đi, cô ta lập tức gào lên: “Này!”

 

Tùng Cửu Ca biết mình không thể chuồn đi ngay lập tức, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía nhỏ đáng ghét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cô mang hoa này đến làm gì hả?” Nhỏ đáng ghét gân cổ lên hỏi.

 

“Mua ở cửa hàng bán hoa, tôi cảm thấy rất thuần khiết, thuộc hàng thượng đẳng rất xứng với cô nên mua cho cô thôi.” Cô cười trả lời, nụ cười cực kỳ hư hỏng, ngay cả kính đen to bản cũng không ngăn nổi sự giễu cợt.

 

“Xứng cái đầu cô, đây là cho người chết.”

 

“Vốn muốn tặng vòng hoa, sau đó cảm thấy tôi không mang nổi nên không mua nữa.”

 

“Cô tới xin lỗi hả?”

 

“Mà này…” Tùng Cửu Ca cũng không vội vàng, một tay kéo cái ghế dựa khiến bó hoa trên ghế bay ra, cuối cùng vững vàng đáp xuống đất. Sau đó cô ngồi trên ghế nhìn nhỏ đáng ghét, tháo kính ra, cười tủm tỉm nói phải trái đúng sai với cô ta, “Nếu cô không nói chuyện với tôi thì tôi cũng không thể nói chuyện với cô, cô không làm mặt tôi đỏ rực thì tôi cũng không thể đánh cô. Ai nuông chiều cô thành vậy hả, đã đi cà khịa bị người ta đánh mà còn hung hăng như vậy chứ.”

 

Nhỏ đáng ghét hình như đã bị Tùng Cửu Ca làm cho phát cáu, lập tức gào lên: “Cô… Cô cưỡng từ đoạt lí, cô có biết suýt nữa tôi đã bị phá tướng không?”

 

“Sợ phá tướng thì đừng tiếp lời người khác nữa!”

 

Nhỏ đáng ghét sắp tức điên rồi.

 

Lúc này, chàng trai ngồi bên cạnh đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười rất nhẹ nhưng đủ để mấy người ở đây nghe rõ.

 

Tùng Cửu Ca cuối cùng cũng nhìn về phía chàng trai, sau khi nhìn thì ngẩn ra.

 

Rất ít khi nhìn thấy con trai không hề thua kém Hứa Liễm Âm.

 

Anh chàng này có lẽ là phiên bản đời thực của các anh chàng học sinh gương mẫu thường thấy trong phim truyền hình, tóc ngắn màu đen không chải chuốt hay vuốt keo mà chỉ để rũ xuống tự nhiên, còn hơi rối một chút. Gương mặt trẻ con không có gì để bắt bẻ, mày rậm, hai mắt hẹp dài, khóe mắt rủ xuống, là đôi mắt cười trời sinh.

 

Nếu Tùng Cửu Ca là kiểu thiếu nữ điên cuồng hoang dã, trang điểm màu khói, quần áo trên người toàn màu đen, mang đậm phong cách nặng nề.

 

Thì chàng trai này lại giống như dòng suối trong lành tươi mát.

 

Tùng Cửu Ca thấy chàng trai cười với mình cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm gửi chàng trai một cái hôn gió, hoàn toàn không đếm xỉa tới bệnh nhân.

 

Chàng trai nhìn thấy dáng vẻ tùy tiện của cô cũng không tức giận, trái lại tiếp tục mỉm cười, cũng không thèm để ý bệnh nhân có tức giận hay không.

 

*

 

Tùng Cửu Ca xin lỗi xong lập tức ra khỏi phòng bệnh, khiến cô không nghĩ tới chính là chàng trai đó vậy mà đuổi theo và gọi cô lại.

 

“Tiền bối, chờ một chút.” Anh nói.

 

Cô đẩy kính đen trên mặt ra, nhìn anh hỏi: “Có chuyện gì à?”

 

“Là thế này, tiền bối, tôi rất thích bài hát của cô, cô vẫn luôn là thần tượng của tôi.”

 

Cô vừa nghe đã cười, duỗi tay túm cổ tay anh kéo tới chỗ vắng người. Lúc cô đưa lưng về phía anh, anh nhìn cổ tay mình đang được cô nắm, đột nhiên nhướng mày nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

 

Sau khi dừng lại cô hỏi: “Anh muốn ký tên à?”

 

“À, đúng vậy!” Chàng trai rất hưng phấn trả lời.

 

Tùng Cửu Ca cười, sờ soạng trong túi, cuối cùng chỉ lấy ra một thỏi son, sau khi mở nắp thì đi đến trước mặt chàng trai, dùng son viết tên mình lên áo sơ mi của anh.

 

Người anh hơi cứng nhưng không ngăn cản, chỉ nhìn động tác của cô.

 

Ngay sau đó, cô đánh thêm son cho mình, mím môi trên dưới.

 

Anh vẫn luôn nhìn cô, cho nên cũng nhìn môi cô, vậy mà cảm thấy môi cô rất gợi cảm, không ngờ ngay sau đó cô lập tức rướn tới, ấn một nụ hôn lên chỗ ký tên trên áo sơ mi.

 

Không cố ý tránh đi, rõ ràng chính xác hôn trước ngực anh, làn da thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm của nụ hôn này.

 

“Được rồi.” Tùng Cửu Ca nhìn chữ ký của mình, có vẻ rất hài lòng.

 

“Cảm ơn.” Gương mặt chàng trai ửng hồng.

 

“Ừ… Tôi đi đây.”

 

“Chờ một chút!” Anh gọi cô lại.

 

“Sao vậy?”

 

“Là thế này tiền bối, tôi là người mới ký hợp đồng với Văn hóa Đức Tương, dựa theo thời gian gia nhập giới giải trí thì cô là tiền bối của tôi. Tôi vừa vào giới, rất nhiều thứ đều không hiểu, có thể xin cô chỉ bảo cho tôi một chút không?”

 

Tùng Cửu Ca nhìn vẻ căng thẳng ngoan ngoãn của anh chàng, không biết vì sao lại muốn ức hiếp anh một chút.

 

Cô thậm chí nghĩ rằng anh muốn thay nhỏ đáng ghét tới báo thù cô, hoặc là có âm mưu gì đó, nhưng mà…Bị anh đẹp trai như vậy tính kế thì cũng không lỗ!

 

Cho nên cô cười một tiếng, trả lời: “Được! Trao đổi số điện thoại đi.”

 

“Được!” Chàng trai bởi vì có thể biết số điện thoại của Tùng Cửu Ca mà hết sức vui vẻ, lúc lấy điện thoại ra tay cũng run lên.

 

Tên nhóc này, có chút thú vị nhỉ…

 

Trao đổi số điện thoại xong, Tùng Cửu Ca lập tức đi.

 

Chàng trai đứng ở chỗ cũ, nhìn số điện thoại trên màn hình rồi bấm lưu. Im lặng một hồi, người đàn ông trung niên mới đi ra, khoác áo choàng lên người chàng trai.

 

*

 

Diệp Lạc Ngư quay xong cảnh Lã hậu thời thiếu nữ, vừa về tới công ty đã có người vội vàng tới phòng nghỉ của cô.

 

“Hứa tổng bảo bọn chị báo em là Lục Tuyết Y tới. Lục Tuyết Y là ai vậy? Người mới à?” Tạ Đình Đình nói xong liền đi dọn dẹp phòng nghỉ.

 

Diệp Lạc Ngư và Tùng Cửu Ca chung một phòng nghỉ, Tùng Cửu Ca vứt đồ khắp nơi, chỗ nào cũng thấy quần áo và đồ trang điểm của cô ấy, nhìn chẳng khác gì ổ chuột.

 

Sau khi Diệp Lạc Ngư nghe xong lại rất bình tĩnh, thứ nên đến rốt cuộc rồi cũng sẽ đến.

 

Cô đi đến trước gương, mở hộp trang điểm của mình ra, vốn muốn dặm thêm một chút nhưng phát hiện Tùng Cửu Ca đã cầm thỏi son mới mua của mình đi. Cũng không thể trang điểm luôn ở đây mà cứ phải cầm đi sao?

 

Nếu Diệp Lạc Ngư biết thỏi son của cô mấy hôm trước bị Tùng Cửu Ca mang đi ký tên thì có lẽ sẽ nổ tan tành.

 

Thở dài một hơi, thôi thì cứ dặm thêm chút phấn rồi chờ ra sân thôi.

 

Chắc Lục Tuyết Y đã có ý định tiến vào giới giải trí, hiện giờ những công ty giải trí phát triển tốt ở đại lúc cũng chỉ có vài cái, Đức Tương tương đối am hiểu việc nâng đỡ ca sĩ, Chúng Ngu lại có tiếng nâng đỡ nghệ sĩ trẻ, hiện giờ Lục Tuyết Y mười sáu tuổi, gia nhập Chúng Ngu sẽ thích hợp hơn.

 

Kiếp trước Chúng Ngu từ chối Lục Tuyết Y, bọn họ đổ mọi chuyện lên đầu Diệp Lạc Ngư, Lục Ninh Thao còn cố ý tới công ty tìm cô.

 

Buồn cười biết bao, bố ruột lần đầu tiên tới gặp lại là vì con gái của người thứ ba, không phân biệt trắng đen mà tát cô một cái.

 

Diệp Lạc Ngư có thể nhớ cả đời.

 

Kết quả chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Hứa Liễm Âm gọi cô sang, vì thế cô lại dặm lớp trang điểm thêm một lần nữa, một lát sau, Tạ Đình Đình tới nói cho cô: “Hứa tổng nói Lục Tuyết Y đã đi rồi, bảo em giờ qua đó.”

 

 

…………………………

 

Thế lúc trước nói với cô làm gì? Là dặn cô đi WC cẩn thận một chút không lại gặp được em gái mình ở công ty hả?

 

*

 

Tới văn phòng Hứa Liễm Âm, Diệp Lạc Ngư thở phì phò đi vào.

 

Hứa Liễm Âm còn đang xem kịch bản, hình như là kịch bản phim mới, anh đang học thuộc lời thoại. Ngước mắt nhìn cô một cái nhưng rất nhanh đã rũ xuống, sau đó đặt một chồng hợp đồng và một kịch bản mới lên mặt bàn.

 

“Lục Tuyết Y đã ký hợp đồng 5 năm với Chúng Ngu, tiền vi phạm hợp đồng vô cùng cao, anh nói với cô ta đây là giá cơ bản của thị trường năm nay. Vấn đề nữa là hai người phải quay một kịch bản phim mới, em là nữ chính, cô ta là bạn tốt của em. Muốn chơi như thế nào thì cứ nói rõ ra.” Hứa Liễm Âm nói xong thì tiếp tục xem kịch bản.

 

Cô cầm hợp đồng của Lục Tuyết Y lên nhìn một cái, nhìn bức ảnh tiểu mỹ nhân trên hồ sơ, ánh mắt hơi tối lại.

 

“Sao lúc nãy không gọi em tới?” Cô hỏi.

 

“Bởi vì hiện giờ anh không biết cô ta là em gái em, tại sao phải gọi em tới chứ?”

 

“Ký hợp đồng với cô ta, sớm chiều ở chung? Còn phải dẫn cô ta đi đóng phim á?”

 

“Không cảm thấy cô ta ở dưới mắt chúng ta thì càng dễ khống chế sao? Hơn nữa, nếu em quan tâm cô ta, không phải là sẽ không có những chuyện rắc rối kia sao, thánh mẫu cũng diễn được, trà xanh cũng diễn được, có muốn thử sức không?”

 

Diệp Lạc Ngư ngồi trước mặt Hứa Liễm Âm, suy nghĩ một lúc lâu mới ném kịch bản lên trên bàn.

 

“Lười xem, kịch bản này có cái gì?”

 

“Là bộ ngôn tình cẩu huyết, nữ chính và nữ số 2 là bạn thân, đây là thời thiếu nữ nên tất cả cảnh diễn đều là của bọn em. Lục Tuyết Y đã xem kịch bản, chính là đoạn này nhưng chưa phải toàn bộ, anh nói với cô ta không thể tiết lộ những cái đó.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Sau khi lớn lên, nữ số 2 hắc hóa, định cướp người đàn ông của nữ chính, hãm hại nữ chính, kiểu phụ nữ ác độc như này có phải rất ngấm ngầm hại người không?”

 

Diệp Lạc Ngư nhướng mày, cô phát hiện lúc ra tay với người khác, Hứa Liễm Âm sẽ luôn có nhiều ý tưởng xấu xa hơn cô.

 

Thấy Diệp Lạc Ngư cũng bắt đầu xem đề cương kịch bản, Hứa Liễm Âm gõ ngón tay lên mặt bàn, làm cô chú ý: “Mặc dù anh không đích thân ra trận, em không muốn anh xông vào nguy hiểm thì anh nghe lời em, nhưng muốn giải quyết như thế nào thì phải gọi điện nói rõ cho anh.”

 

“Được.”

 

“Ngoan.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)