TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.226
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 30

 

Bởi vì muốn thử nghiệm năng lực đặc biệt nên Diệp Lạc Ngư tương đối hưng phấn, mới sáng sớm đã bò dậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tự rửa mặt đánh răng, thay quần áo chuẩn bị chạy ra ngoài, vừa mở cửa phòng ra, đi xuống tầng đã thấy mẹ Diệp đang hâm sữa bò.

 

Mẹ Diệp ngủ không sâu, ở ngay bên cạnh phòng cô, chỉ cần Diệp Lạc Ngư tỉnh là bà cũng bị đánh thức, sau đó thức dậy làm bữa sáng cho Diệp Lạc Ngư.

 

“Lạc Ngư tự mặc quần áo à? Giỏi quá!” Mẹ Diệp nhìn cô một cái rồi khen ngợi.

 

“Vâng ạ.” Diệp Lạc Ngư ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, chờ đợi ăn sáng.

 

“Mẹ rán trứng gà, hâm một ly sữa bò cho con, với một cái sandwich nhỏ nữa được không?” Mẹ Diệp hỏi.

 

“Được ạ!” Cô cao giọng trả lời, sau đó trưng ra vẻ mặt hết sức mong chờ.

 

Thật ra mới sáng sớm cô chưa thèm ăn gì, cô cũng hiểu tại sao trẻ con lại chán ăn, thật sự là ăn không vào. Người lớn cũng hay làm quá lên, trẻ con không chịu ăn chính là chuyện cực kỳ lớn, cho nên vì lo nghĩ cho cảm xúc của mẹ Diệp, cô vẫn có ý định ngoan ngoãn ăn bữa sáng.

 

“Mẹ nghe nói hôm nay chú Đặng muốn dẫn con ra ngoài chơi, con vì vậy mà dậy sớm sao?” Mẹ Diệp hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vâng, chú ấy nói là đi xem đồ cổ ạ.” Đây là lời thoại hôm qua Diệp Lạc Ngư đã thương lượng với Đặng Kỳ, nói là muốn dẫn Diệp Lạc Ngư đi chợ đồ cổ xem mấy món đồ.

 

“Ừ, lát nữa mẹ lái xe đưa hai người qua đó nhé.”

 

“Dạ? Mẹ cũng đi ạ?”

 

“Chỉ đưa hai người đến cửa chợ đồ cổ thôi.” Mẹ Diệp nói, bắt đầu chiên trứng gà, phát ra tiếng “xèo xèo”, hai người cũng không nói chuyện nữa.

 

Diệp Lạc Ngư hơi căng thẳng, sợ bị mẹ Diệp phát hiện, không bao lâu, như nhớ tới cái gì đó, cô lập tức chạy đi. Tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Đặng Kỳ thậm thà thậm thụt đứng trong sân nhà cô, vì thế chạy ra mở cửa để anh đi vào.

 

Anh vừa vào, cô lập tức túm tay áo Đặng Kỳ và nói: “Chú nói với mẹ là ông Dư đưa chúng ta đi, không cần mẹ đưa đâu.”

 

“Ừ được.” Đặng Kỳ đồng ý xong bèn đi vào, vừa vào đã cười ha ha nói một câu, “Cô Diệp đang bận à?”

 

“Tới sớm vậy? Tôi chiên thêm trứng gà cho cậu nhé.”

 

“Trời, sao có thể làm phiền cô được, không cần không cần.” Vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn.

 

Diệp Lạc Ngư nhìn anh đầy khinh bỉ, sau đó chạy theo, ngồi trên ghế bên cạnh.

 

Ba người ăn sáng cùng nhau, trên bàn cơm rất hài hòa, Diệp Lạc Ngư nhìn chằm mẹ Diệp và Đặng Kỳ, muốn xem hai người bọn họ có hợp nhau không, trong lòng nhớ tới lời Hứa Liễm Âm nói thì lại từ bỏ.

 

Nếu cô tùy tiện can thiệp, chẳng may làm thay đổi rất nhiều chuyện, Đặng Kỳ không có được sự cổ vũ và trưởng thành, vậy có lẽ sẽ không thể trở thành ông trùm bất động sản, cô vẫn nên ít tham dự vào chuyện này thôi.

 

*

 

Cuối cùng là lão Dư dẫn Đặng Kỳ và Diệp Lạc Ngư tới chợ đồ cổ.

 

Gọi là chợ đồ cổ chỉ là che đậy thôi.

 

Thành phố H có một thị trường đồ cổ lớn hơn nữa, vị trí cũng tốt hơn chỗ này. So sánh với nhau, ở đây càng giống chợ hơn, tuy rằng đa số bán đồ cổ nhưng vẫn có những cửa hàng khác.

 

Ví dụ như cửa hàng xem bói, điều trị rụng tóc, phương thuốc xóa vết bớt.

 

Lão Dư và Đặng Kỳ đứng chỗ cổng vòm ngoài chợ đồ cổ để chờ chú của Đặng Kỳ.

 

Lúc chú Ngụy tới, nhìn thấy Diệp Lạc Ngư  thì sửng sốt, sau đó hỏi: “Cháu lừa con nhà ai tới thế? Lát nữa không có tiền mua đá thì trực tiếp bán trẻ con đúng không?”

 

“Chú Ngụy đừng dọa trẻ con, bây giờ nhóc con này còn ra dáng hơn cháu đấy, chú đã xem “Trải nghiệm đầu tiên của bé cưng” chưa? Cô bé tham gia chương trình, tên mụ là Ngư Nhi.” Đặng Kỳ vẫn luôn bế Diệp Lạc Ngư, khu vực này bụi bẩn, hơn nữa bọn họ tới sớm, các quán bên trong đều đang bày hàng, anh ấy sợ Diệp Lạc Ngư bị người ta đụng phải nên dứt khoát bế luôn.

 

“Chú chưa xem nhưng nhóc con này khá xinh đẹp, lát nữa cháu phải trông kỹ vào, chẳng may chạm hỏng đồ vật, có lẽ cháu phải đền hai mươi năm mới đủ đấy.”

 

“Cháu biết mà, cháu luôn ôm con bé.” Đặng Kỳ vừa nói vừa đi theo lão Dư và chú Ngụy vào trong.

 

Băng qua chợ đồ cổ, tới một sân nhà nhỏ cổ kính mới xem như tới đúng chỗ. Diệp Lạc Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy biển hiệu treo trên cửa viết ba chữ “Thúy phượng đường” rất to, nét bút như có thần.

 

Lão Dư gõ cửa, ba dài một ngắn, bên trong có người mở cửa sơn đen ra, nhìn thấy mấy người họ thì lập tức nhiệt tình tiếp đón: “Ồ, lão Dư tới sớm thế.”

 

“Hôm qua làm lỡ công việc của mọi người, áy náy quá nên nay tới sớm.”

 

“Sao có thể chứ, ông suốt đêm đưa đá đến chỗ chúng tôi, vất vả một đêm, chúng tôi còn chưa cảm ơn ông đâu!”

 

Trong lúc nói chuyện, bọn họ tiến vào một sân nhỏ, thấy bên trong đã có không ít người tụ tập, mọi người đều đang nói chuyện với nhau, rất nhanh đã có người tới bắt chuyện với lão Dư, lão Dư chỉ có thể ở lại.

 

Chú Ngụy không để ý, cứ thế dẫn Đặng Kỳ vào phòng chính.

 

Chỗ cửa ra vào đặt một kệ tủ, trên đầu kệ tủ ốp kính xung quanh, nhìn có vẻ vừa dày vừa nặng, từ góc nghiêng nhìn sang, đồ vật bên trong đều phủ bóng mờ, trong đó chắc là một khối đá đã được cắt ra.

 

Phía sau dùng một tấm bình phong che chắn, để mọi người ra vào từ hai bên, điều kỳ quái nhất là xung quanh kệ tủ trưng bày được lắp 3 cái camera.

 

Cũng do cô nhạy cảm với máy quay nên rất nhanh đã phát hiện.

 

Đúng lúc này chú Ngụy chỉ vào tủ trưng bày, giới thiệu cho Đặng Kỳ: “Nhìn thấy khối đá trong kia không? Đây là vật báu của cửa tiệm, nghe nói là ba năm trước, trong một cuộc cược đá toàn bộ đã giải ra được một khối đế vương lục, loại này cực kỳ quý, cho dù là chất ngọc hay thế nước đều không cần phải nói. Tảng đá này mới giải được một nửa đã có người sẵn sàng bỏ mấy chục triệu để mua, chủ tiệm cắn chặt răng không chịu bán, hiện giờ thành chiêu bài của cửa tiệm này.”

 

“Trị giá tới mấy chục triệu ạ?!” Đặng Kỳ hết sức bất ngờ nhìn tảng đá kia nửa ngày, lòng đầy khao khát.

 

Đế vương lục chính là ngọc bích hạng nhất.



 

Diệp Lạc Ngư cũng thò đầu nhìn, cảm thấy khối đá mới giải một nửa kia lộ ra chút sắc xanh, nhưng lại xanh biếc lạ thường, xung quanh có ánh đèn chiếu vào càng khiến nó vô cùng trong suốt, ngay cả tủ kính xung quanh cũng bị nhiễm sắc xanh.

 

Đây chính là đế vương lục…

 

Vào bên trong, phát hiện trên ghế sô pha đã chật cứng người, bên trong cũng có phòng cho khách quý nhưng bọn họ không thể đi vào, bởi vì… còn chưa đủ thân phận. Có lẽ phải mua nổi cục đá khoảng trăm nghìn tệ thì mới có thể được mời vào đó.

 

Đá thô cũng chia thành cấp bậc, ngay cả đánh cược toàn bộ cũng như vậy.

 

Phẩm chất tốt sẽ đặt ở kho hàng tốt, kho hàng đó còn chưa mở ra, hiện giờ chỉ mới mở hai kho hàng, chú Ngụy định dẫn Đặng Kỳ đi xem một vòng, còn không quên giới thiệu: “Nghe nói mấy khối đá lão Dư mang tới đều không tệ nên đặt ở kho hạng sang, hai kho này đa số là mấy khối đá chất lượng kém, tốt hơn một chút là hàng còn sót lại từ đợt trước, cho nên mở để mọi người chọn.”

 

“Đá ở đây bao nhiêu tiền ạ?” Đặng Kỳ hỏi.

 

“Nhìn kích cỡ và chất đá thì là đá cát trắng…” Chú Ngụy tiếp tục giới thiệu cho Đặng Kỳ, dạy rất nghiêm túc, cũng xem như mất không ít tiền mới rút ra kinh nghiệm.

 

Diệp Lạc Ngư cũng cùng nghe một hồi lâu.

 

Trợ thủ nhỏ của cô chỉ kéo dài trong mười phút, cho nên chỉ có thể chờ đến lúc mở những kho hàng khác thì mới dùng năng lực đặc biệt.

 

Lúc này đã là 7 rưỡi sáng, nói là còn mười phút nữa là có thể mở kho hàng.

 

Chú Ngụy lập tức đi xem đá, dù sao mấy khối đá ở bên kia, cho dù vào những năm này thì cũng có giá nghìn tệ vạn tệ, không bằng bên này chỉ rẻ chừng vài trăm, Đặng Kỳ liền quanh quẩn ở bên này.

 

Diệp Lạc Ngư cũng đi theo Đặng Kỳ, sau đó hỏi anh: “Chú học được phương pháp không?”

 

“Nghe không ít nhưng mà không hiểu, chắc chú không có tài dự đoán, chú không thấy mấy cục đá này có gì khác nhau!”

 

“Cháu biết mà.” Diệp Lạc Ngư bĩu môi.

 

“Chú cũng không thể đến toi công nhỉ, lát nữa cháu chọn một khối để chú mua, coi như mua vé vào cửa, được không?”

 

“Được ạ.”

 

Lúc Đặng Kỳ đi loanh quanh, cũng đến cửa xem khối đá tốt là như thế nào, nhân tiện nhìn vào bên trong hai kho hàng đã mở.

 

Vừa nhìn đã phát hiện hai kho hàng này không hẹp như kho trước, trái lại giống như nơi bán châu báu trang sức, bày rất nhiều tủ kính, trong đó còn có người phục vụ, có thể lấy đá ra cho mọi người xem, mấy khối đá lớn hơn một chút còn được đặt luôn trên mặt đất.

 

“Sao chú không nhìn ra chênh lệch đẳng cấp nhỉ? Không phải đều là đá sao, cháu có nhìn ra không?” Đặng Kỳ ôm Diệp Lạc Ngư hỏi.

 

Diệp Lạc Ngư nhìn vào bên trong bỗng sững sờ.

 

Bởi vì ở trong đám người có một người đàn ông mặc đồ tây đi giày da, nếu là Diệp Lạc Ngư của kiếp trước thì có lẽ sẽ không biết, nhưng sống lại một đời, cô sẽ không bao giờ quên gương mặt này.

 

Là Lục Ninh Thao thời trẻ!

 

Là ông bố khốn nạn của cô!

 

Là tên đàn ông cặn bã!

 

Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gặp người được gọi là bố ở trong hoàn cảnh này, trong lòng cô nổi lên từng gợn sóng.

 

Lục Ninh Thao đang nói chuyện với một người đàn ông trên dưới 40 tuổi, bàn về một khối đá thô, chuyện trò vui vẻ, nhìn có vẻ hết sức nho nhã, có chút dáng vẻ của người trí thức, văn vẻ lịch sự, đâu thể nhìn ra trong lòng ông ta còn không bằng cả súc vật chứ?

 

“Lạc Ngư?” Đặng Kỳ lại gọi Diệp Lạc Ngư.

 

“Cháu cũng không nhìn ra.” Cô ôm cổ anh, nói, “Chú dẫn cháu đi mấy phòng này xem một chút đi.”

 

“Ừ.”

 

Vào lúc này Diệp Lạc Ngư dùng ý thức điều trợ thủ nhỏ ra, bắt đầu sử dụng năng lực nhìn thấu, may mắn không cần uống thuốc mà có tác dụng ngay lập tức.

 

Nhắm mắt lại một lát, lại mở mắt ra, cô hoàn toàn sững người.

 

Năng lực nhìn thấu này cũng quá trâu bò rồi, cô chẳng những có thể nhìn bên trong khối đá thô mà còn có thể nhìn thấy khung xương của những người đi trước mặt cô. Mắt thần có thể nhìn xuyên qua quần áo, đều là lừa đảo, rõ ràng có thể xuyên qua da thịt nhìn thấy xương mà!

 

Cũng bởi vì nhìn bằng mắt thần nên cô không phân biệt được ai với ai, thế là chỉ nhìn mấy khối đá, đối với mấy bộ xương di động thì áp dụng chiến thuật không thèm đếm xỉa.

 

Một lát sau cô phát hiện, khi sử dụng năng lực có thể sử dụng ý nghĩ để khống chế mức độ xuyên thấu, muốn vượt qua vách tường nhìn khối đá ở phòng bên cạnh cũng được, chỉ cần đặt ý nghĩ ở trên tảng đá.

 

Còn nữa, nếu ý thức đặt trên cơ thể người… Ối trời ơi… Trời ơi… Trời ơi…

 

Cô ho nhẹ một tiếng, không nhìn người nữa, sử dụng lượng thời gian có hạn để xem các khối đá, nhìn một vòng, đa số là đá thuần chủng, cũng có vài khối bên trong có màu xanh lục, nhưng nhìn có vẻ tỉ lệ sắc xanh rất thấp.

 

Cô cũng chỉ hiểu biết chút ít về ngọc bích, lúc nãy nghe chú Ngụy nói càng xanh càng tốt, càng không có tạp chất càng tốt.

 

Vì thế cô chỉ huy Đặng Kỳ đi lấy đá.

 

Để mua đá ở đây, đầu tiên cần giữ lấy những khối đá có ý định mua, sau khi trả tiền thì có thể mang đi cắt đá.

 

Diệp Lạc Ngư chuyên tìm những khối đá bên trong có nhiều sắc xanh, chất màu xanh cũng tương đối tốt để Đặng Kỳ lấy, càng về sau, Đặng Kỳ chỉ có thể thả cô xuống, cầm khối đá điên cuồng chạy theo cô, nói: “Nhiều thế cháu?”

 

“Cứ chọn trước đã, sau đó để chú Ngụy xem giúp nên chọn cái nào.”

 

“Ừ ừ ừ, cũng đúng, nhưng cháu phải gọi là bác Ngụy!”

 

“Giống nhau mà.”

 

“Giống cái gì mà giống! Vai vế đấy! Cháu có biết vai vế không?”

 

“Khối này ạ!” Diệp Lạc Ngư lại chỉ một khối.

 

Đặng Kỳ hỏi vài câu, bên cạnh lập tức có người nói: “Khối đá này đã được quý ông này chọn trước ạ.”

 

Ý thức Diệp Lạc Ngư chuyển một cái, nhìn về phía người đàn ông trần trụi ở bên cạnh, trong lòng rơi lộp bộp.

 

Chọn đá hăng hái quá nên quên mất Lục Ninh Thao, không ngờ lúc này lại chạm mặt.

 

Nhưng cô tỉnh bơ nói: “Được rồi, vậy nhường cho chú này đi, chúng ta đi thôi.”

 

Năng lực đặc biệt của cô chỉ còn kéo dài trong hai phút, không thể lãng phí cho Lục Ninh Thao được!

 

Trong lòng Diệp Lạc Ngư cũng rối bời, lần đầu tiên Đặng Kỳ và Lục Ninh Thao gặp gỡ, Đặng Kỳ cầm ba khối đá chạy như điên theo cô, bộ dạng chẳng khác gì tên oắt con chưa đủ lông đủ cánh, thật sự không có tác phong nhàn nhã như Lục Ninh Thao.

 

Nhưng không sao, Đặng Kỳ thắng ở tuổi trẻ, hơn nữa giá trị nhan sắc cũng đủ sức đè bẹp.

 

Mặc dù Lục Ninh Thao có phong độ tốt, nhưng tướng mạo cùng lắm chỉ văn vẻ lịch sự thôi, cho nên diện mạo Diệp Lạc Ngư cũng không có gì đặc biệt.

 

Nếu so ra thì Đặng Kỳ còn đẹp trai hơn Lục Ninh Thao một cấp.

 

Trên đường đi, Diệp Lạc Ngư dừng chân lại, nhìn thấy một khối đá thì lập tức đứng yên tại chỗ, sau đó chỉ vào khối đá và nói: “Chú Đặng, vứt mấy khối đá kia đi, chúng ta mua khối này.”

 

Đặng Kỳ thấy không có ai hỏi han khối đá này, chủ yếu là hình thù kỳ quái, hơn nữa chất đá bên ngoài cũng không tốt lắm, quan trọng nhất là ghi giá 18.000 tệ.

 

“Chú không mang nhiều tiền thế đâu.”

 

“Cháu có 20.000!”

 

“Bà cô nhỏ ơi, tiền của cháu thì không phải tiền à?”

 

“Mua!”

 

“Đừng ầm ĩ nữa, chúng ta xem cái khác.”

 

“Mua đi, không mua cháu méc mẹ!”

 

“Đừng mà!”

 

“Thế mua đi!”

 

Trong lòng Đặng Kỳ xoắn xuýt, kết quả Diệp Lạc Ngư lại sắp khóc  đến nơi: “Cháu không bao giờ đi chung với chú nữa!”

 

Thật ra lúc trước Diệp Lạc Ngư chọn đá, khối đắt nhất cũng mới 5000 tệ, Đặng Kỳ cầm vào cũng thấy hơi lo lo, lúc này lại chọn hẳn một khối 18.000 tệ. Cho dù tốn tiền của Diệp Lạc Ngư thì anh cũng đau lòng, nhất là anh là người lớn, cần phải ngăn cản đứa bé còn chưa suy nghĩ rõ ràng.

 

Nhưng thấy Diệp Lạc Ngư sắp khóc, anh lập tức cuống cuồng, cắn răng một cái, cuối cùng đồng ý: “Mua! Không tăng giá thì sau này chú kiếm tiền bù cho cháu.”

 

Vừa nói vừa đưa mấy khối đá chọn lúc trước cho người bán hàng, cầm lấy khối đá có hình thù xấu xí nhưng rất đắt lên.

 

Vừa lấy một cái, Diệp Lạc Ngư lại chạy đến hai kho hàng lúc trước, vừa chạy vừa giục, Đặng Kỳ ôm đá đuổi theo, đã nhìn thấy Diệp Lạc Ngư gần như chạy vọt vào, lại bê hai khối nhỏ hơn một chút ra cho Đặng Kỳ xem: “Khối này 500, khối lớn hơn một chút là 800, mua một khối đi, coi như vé vào cửa của chú, nếu lỗ thì cháu tìm ông chủ cháu bù cho chú.”

 

“Cháu còn có cả ông chủ à?”

 

“Vang, ông chủ cháu là Hứa Liễm Âm.”

 

“Không cần cháu bù, coi như chú đầu tư, chú người lớn mà, rộng rãi lắm!”

 

“Vậy chúng ta đi trả tiền đi.” Diệp Lạc Ngư vừa nói vừa lấy thẻ trong túi mình ra.

 

Cuối cùng, trong vòng mười phút, Diệp Lạc Ngư điên cuồng chọn ba khối đá, mấy khối rẻ một chút thì cho Đặng Kỳ, cô xem không hiểu màu xanh bên trong là chất gì, chỉ cảm thấy nhiều sắc xanh với nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm là chọn.

 

Sau đó cô và Đặng Kỳ ôm đá, ngồi xếp hàng chờ trước máy cắt đá, có rất nhiều người vây xem xung quanh.

 

Cảnh tượng này hấp dẫn mọi người nhất, chỉ cần ra màu xanh là có thể kích thích ham muốn mua hàng của người khác, cho nên mấy khối đá được cắt đầu tiên rất quan trọng, chủ tiệm cũng đã chọn những khối có phẩm chất tương đối tốt.

 

Nhưng khối đầu tiên đã cắt ra thành từng đoạn một mà cũng không thấy màu xanh, để tiết kiệm thời gian, chủ tiệm để người phục vụ đưa chủ nhân của khối đá vẫn chưa từ bỏ ý định ra phía sau tiếp tục cắt xẻ, làm vậy khá tiết kiệm thời gian.

 

Lúc này Diệp Lạc Ngư nghe thấy tiếng máy nhắn tin, lấy máy nhắn tin ở trên eo mình ra nhìn, bên trên hiện ra một tin nhắn, là Hứa Liễm Âm gửi: Diệp Lạc Ngư, sao em không nghe lời vậy.

 

Nhất định là Hứa Liễm Âm đã phát hiện Đặng Kỳ không ở nhà anh.

 

Cô không để ý, qua năm phút sau, Hứa Liễm Âm lại gửi một tin nhắn thoại: Có đủ tiền không, không đủ thì anh gửi qua cho em.

 

Cô nhìn tin nhắn thì sững sờ một lúc, bỗng nghe thấy tiếng Đặng Kỳ: “Người đó cầm khối đá cháu chọn lúc trước kìa, chúng ta xem chút đi.”

 

Diệp Lạc Ngư ngẩng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy khối đá Lục Ninh Thao mua được mang ra cắt.

 

Khối đá đó còn đắt hơn khối Diệp Lạc Ngư mua, là 6 vạn tệ (60.000), nghe nói bên trong còn có những khối mười mấy vạn, hay là mấy chục vạn, Diệp Lạc Ngư đều không xem bởi vì không mua nổi, không bằng tiết kiệm thời gian.

 

Diệp Lạc Ngư biết khối đá này có màu xanh, nhưng không biết chất lượng như thế nào.

 

Đây là khối thứ hai cắt trong ngày hôm nay, không bao lâu đã có người hô lên: “Tăng! Lần đầu tiên đã tăng!”

 

Diệp Lạc Ngư nhìn sang, lập tức nhìn thấy bên trong có màu xanh biếc, nhưng độ trong suốt không cao, chú Ngụy bình luận: “Đây là loại Can Thanh, có tăng, nhưng không tính là tăng mạnh, nhìn xem có thể ra bao nhiêu đi, dao đầu tiên đã ra sắc xanh, dấu hiệu không tồi.”

 

Đặng Kỳ còn rất hưng phấn, anh ấy cũng không biết Lục Ninh Thao, chỉ nhớ rõ khối đá kia, lập tức nói với Diệp Lạc Ngư: “Khối đá cháu chọn thật sự kiếm được tiền đấy!”

 

Diệp Lạc Ngư lại hơi khó chịu, cô mong Lục Ninh Thao lỗ vốn!

 

Lúc này chú Ngụy nói: “Trong ba khối đầu tiên mà thấy được sắc xanh là dấu hiệu tốt, cho nên người mua đá sẽ càng nhiều hơn, cháu đưa đá cho chú, chú đi xếp hàng chờ cắt.”

 

“Vâng.” Đặng Kỳ đưa hai khối nhỏ hơn một chút của mình cho chú Ngụy. (Pass chương 31-35:lucninhthao)

 

Chú Ngụy nhìn khối đá hình thù kỳ quái một lúc lâu, cuối cùng không nói gì, định mang nó đi cắt cuối cùng nên cầm hai khối nhỏ đi trước.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)