TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.032
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 29

 

Không thể không nói, xem xong kịch bản, tâm trạng Diệp Lạc Ngư vẫn rất nặng nề.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những bộ phim đề tài này luôn khiến người ta suy nghĩ, tâm trạng có thể chìm đắm trong bầu không khí chán nản rất lâu.

 

Hứa Liễm Âm ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Diệp Lạc Ngư, thấy cô vẫn đang xem kịch bản, lông mi run nhè nhẹ, tựa như chỉ mới xem kịch bản đã nhập vai, cảm xúc của cô cũng bị kéo theo.

 

Anh không làm gián đoạn mạch cảm xúc của cô, chỉ cảm thấy nhàm chán nên đi sang một bên cầm lấy cây đàn ghi-ta, bắt đầu đánh đàn.

 

Giọng Hứa Liễm Âm khi nói chuyện rất êm tai, đánh đàn ghi-ta, đàn dương cầm cũng rất ổn, còn biết đàn violon, nhưng kéo đàn violon chỉ ở trình độ được dạy ở biệt thự nhà họ Bạch nên anh gần như không thể hiện ra ngoài, tuy nhiên vẫn nắm được những kỹ thuật cơ bản.

 

Còn ca hát thì ở mức chuyên nghiệp rồi.

 

Anh đánh đàn ghi-ta, cô lập tức ngẩng đầu nhìn, sau đó không nhịn được giễu cợt: “Cánh tay ngắn như vậy, ôm đàn ghi-ta khó lắm nhỉ?”

 

“À, với giá trị nhan sắc của anh đây, chỉ cần ôm đàn ghi-ta, ngồi ở phố xá sầm uất là sẽ có người vỗ tay cho anh, em có tin không?”

 

“Đó là cổ vũ anh có can đảm ôm thứ cao gần bằng người anh, anh đẹp trai, đẹp trai nhất thế giới luôn, gương mặt này quả thật rất thích hợp đi ăn xin dọc phố. Sao anh không kéo đàn cello đi? Chắc không bê nổi chứ gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nói cứ như em bê được ấy, em bê cái đàn tranh cho anh xem nào.”

 

“Anh tưởng đàn tranh là vừa ôm đàn vừa hát chắc?”

 

Hứa Liễm Âm lập tức đặt đàn ghi-ta lên giường, không có hứng thú đàn nữa.

 

Thật ra lúc hai người đóng phim có áp lực rất lớn, đôi khi cách thả lỏng của Diệp Lạc Ngư là đấu võ mồm với đồ kiêu ngạo Hứa Liễm Âm, nhìn anh bực tức, trong lòng cô lập tức thoải mái.

 

Tâm trạng chán nản sau khi đọc kịch bản vừa rồi đã dịu đi.

 

Cô đi tới mép giường, cầm lấy đàn ghi-ta, thử một chút, miễn cưỡng có thể ôm, lúc này mới vừa đàn vừa hát. Kỹ năng chơi đàn ghi-ta là được Hứa Liễm Âm dạy trước khi sống lại.

 

“Em chỉ lặng lẽ nhìn anh giả vờ, từ trước đến nay đều không lật tẩy anh. Anh vừa có tiền vừa đẹp trai, quen anh là may mắn của em. Em chỉ lặng lẽ nhìn anh giả vờ, từ trước đến nay cũng không có ai sánh bằng anh. Anh có thể xuất hiện trong mỗi phút mỗi giây, bố mẹ anh đều sợ anh.”

 

Sau khi cô hát xong, Hứa Liễm Âm không phản ứng mà cô lại tự cười đến ngã trái ngã phải.

 

Hứa Liễm Âm nhìn cô như nhìn đứa ngốc, trái lại cảm thấy bài hát không có gì ghê gớm, chỉ là nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy thì không nhịn được cong khóe miệng, cũng cười theo cô.

 

Anh đi tới lấy đàn ghi-ta, sợ món đồ này đè bẹp Diệp Lạc Ngư.

 

Sau đó anh cũng bò lên giường, một tay ôm cô, một tay vuốt tóc cô, quấn sợi tóc quanh ngón tay, đùa nghịch tới lui: “Thật ra anh cũng rất đau lòng khi em phải cắt tóc.”

 

“Lúc trước em còn từng cạo đầu trọc, sợ gì chứ?”

 

“Lúc ấy anh sợ em bị đả kích nên mới ngại không nói, em nhớ hôm ấy xxx không, anh có chút áp lực tâm lý, cứ cảm thấy là lạ.”

 

“Tắt đèn không phải giống nhau hết sao?”

 

“Thôi đi, tắt đèn đầu em còn bóng loáng cơ.”

 

“…”

 

Diệp Lạc Ngư đột ngột ngồi dậy, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy kịch bản, lại lật một cái, sau đó cầm kịch bản khua khua với anh: “Em mang về xem nhé!”

 

Anh ăn vạ trên giường không động đậy, không trả lời, chỉ trở mình, quay lưng về phía cô, cũng không nói lời nào.

 

Cô cũng không thèm để ý, biết anh muốn tiếp tục ôm cô nằm, kết quả cô đột nhiên chạy đi nên đang cáu ấy mà, trước kia anh thường xuyên giận dỗi với cô như vậy.

 

Lúc trước cô sẽ mềm lòng, giờ thì hoàn toàn miễn nhiễm rồi.

 

“Được rồi, em về đây.” Cô cầm kịch bản rồi đi ra khỏi phòng, không bao lâu, anh vội vàng chạy theo.

 

“Anh đưa em về.”

 

*

 

Hai người đi về phía biệt thự nhà họ Diệp, bỗng nhìn thấy Đặng Kỳ cũng đi về phía này, cô lập tức gọi một tiếng: “Chú Đặng ơi!”

 

Đặng Kỳ quay đầu lại nhìn hai đứa bé, trực tiếp cười, đợi một lúc, thấy hai người đi tới thì mở miệng hỏi: “Ái chà, vợ chồng trẻ đi dạo quanh nhà à?”

 

“Chú Đặng lại tới tìm mẹ cháu ạ?” Diệp Lạc Ngư ra vẻ ngây ngô hỏi.

 

“Không phải đâu, chú đi ngang qua nên tới thăm chút thôi.”

 

“Ở đây rừng núi hoang vắng, đi đâu mà đi ngang qua chứ?”

 

“Ô hay! Nhóc con này, sao cứ chặn họng người khác thế nhỉ!” Đặng Kỳ ra vẻ tức giận chống eo, giải thích với hai đứa bé, “Ông bạn già của bố chú dẫn chú tới đây, vốn hôm nay định dẫn chú tới mở mang kiến thức nhưng bị lỡ mất rồi.”

 

“Mở mang kiến thức gì ạ?”

 

“Có nói các cháu cũng không hiểu đâu.”

 

“Chú không nói thì sao biết bọn cháu có hiểu hay không chứ?” Diệp Lạc Ngư vẫn có chút kỹ thuật tranh luận.

 

Đặng Kỳ gãi đầu, lúc này mới nói ra: “Đi mua đá thô ấy mà, sau đó sử dụng máy móc để mài, nếu mài ra ngọc sẽ kiếm được tiền, còn mài tới mài lui mà vẫn là đá thì sẽ lỗ vốn.”

 

Thật ra anh nói những lời này rất khó hiểu, hoàn toàn là làm cho có lệ với trẻ con, cũng không dám nói ra hai chữ “Cược đá”, sợ hai đứa bé nghe thấy “Đánh cược” sẽ cảm thấy anh là người xấu, sau này sẽ bài xích anh ấy.

 

Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm gần như đồng thanh hỏi: “Chú cược đá ạ?”

 

Đặng Kỳ sửng sốt, lòng thầm nói trẻ con trong gia tộc lớn đúng là không giống bình thường, ngay cả mấy thứ này cũng biết.

 

Diệp Lạc Ngư đảo mắt một vòng, đột nhiên nhớ ra mấy món đồ hỗ trợ trong hệ thống của mình, hình như có năng lực nhìn xuyên thấu, vừa hay trong giỏ hàng cô có hai cái, có thể sử dụng trong lúc cược đá.

 

Cô không có ý định dựa vào cái này để kiếm một khoản, nhưng giúp Đặng Kỳ một chút cũng được, thuận tiện nhìn xem mấy món đồ hỗ trợ này có “trâu bò” không.

 

“Mà đừng nói với cô Diệp nhé, nếu không cô ấy nhất định sẽ mắng chú.” Đặng Kỳ vừa nói vừa dẫn Diệp Lạc Ngư đi về phía nhà họ Diệp.

 

Thật ra Đặng Kỳ cũng bị biệt thự nhà họ Diệp dọa sợ, thầm nói một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé mà ở trong căn biệt thự to đẹp như vậy, anh ấy lại nhớ thương người ta, có phải có chút không biết tự lượng sức mình hay không? Nhà anh ấy quả thật có hai tòa tứ hợp viện, nhưng một tòa có mấy nhà họ hàng ở nhờ, cứ ăn vạ không chịu đi, thật sự không thể nào so sánh được.

 

Cho nên anh đã tìm hiểu mấy thứ bàng môn tà đạo, cộng với việc đi theo bạn của bố mình xem mấy cục đá một chút.

 

Chính anh cũng biết trò cá cược đá này là mười lần đánh cược chín lần thua, muốn giàu trong một đêm là không thể được. Anh tới đó cũng không định mua mà chỉ đi theo chú mở mang kiến thức, xem người thật việc thật để học hỏi một chút thôi, nếu như chọn thì phải quan sát kỹ những viên đá chế được thành ngọc có biểu hiện và đặc điểm gì.

 

“Cháu không nói chắc được đâu, nhưng chú phải dẫn cháu đi cùng, là ở khu biệt thự ạ?” Diệp Lạc Ngư hết sức hưng phấn hỏi một câu.

 

“Ôi trời, chú mà dẫn cháu đi thì càng lớn chuyện đó.”

 

“Không thì cháu sẽ méc mẹ.”

 

Hứa Liễm Âm không khỏi nhíu mày, túm tay áo cô: “Em đến mấy chỗ đó làm gì?”

 

“Muốn xem một chút thôi, không được à?”

 

Hứa Liễm Âm nhìn cô một lúc lâu, nhíu mày lại, hình như hơi bực nên hỏi thẳng cô: “Em sống ở đây, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì không phải rất dễ tìm được em sao? Tính chất của em và chú ấy không giống nhau.”

 

Loại chuyện này, dù sao cũng không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng.

 

Bọn họ lựa chọn chỗ này, hẳn là có người trung gian, có đường dây, chỉ có một ít người quen mới có thể tụ tập ở đây mua “mao liêu”, chỗ bọn họ có máy móc, có thể cắt gọt đá ngay tại chỗ.

 

“Mao liêu” chính là đá thô chưa qua xử lý, chia thành đánh cược một nửa và đánh cược toàn bộ, mức độ rủi ro của cược đá một nửa nhỏ hơn một chút nên thường đắt hơn cược đá toàn bộ. Mức độ rủi ro của cược đá toàn bộ sẽ lớn hơn, nhưng tỉ lệ thắng lớn cũng cao hơn.

 

Nghe Đặng Kỳ nói, lẽ ra là hôm nay bắt đầu nhưng chắc đã xảy ra biến cố gì đó, vì cẩn thận nên mới đột ngột thay đổi thời gian, vậy chứng minh những người này hết sức cẩn thận, lòng cảnh giác cũng rất mạnh.

 

Diệp Lạc Ngư sống trong khu biệt thự, nếu cô đi, có lẽ sẽ bị người ta cảm thấy có vấn đề, huống chi một đứa bé cũng không kín miệng được, nếu thật sự có tin đồn gì truyền ra ngoài, đa số bọn họ đều cảm thấy là đứa trẻ con nói ra.

 

“À, thật ra đã đổi sang chỗ khác rồi, nhà lão Dư ở khu biệt thư này đột nhiên có họ hàng tới nên không tiện làm việc. Trong đó có vài người tai to mặt bự, nhưng thật ra không nguy hiểm đâu, ngay cả đi thì đá thô cũng đắt lắm. Ngày mai chú theo lão Dư tới kho hàng xem một chút, ở đó nhiều đá thô hơn.” Đặng Kỳ lười biếng nói một câu.

 

Không giống mấy năm sau, vào những năm này, việc mua đá, cắt đá không bị coi là phạm pháp, đó là chuyện bình thường, cũng không đến mức phải làm to chuyện lên.

 

Hứa Liễm Âm không khỏi lườm Đặng Kỳ một cái, ông chú này không biết phối hợp gì cả!

 

Anh xoay đầu, nói với Diệp Lạc Ngư: “Em có hiểu đánh cược đá không? Bọn họ chủ yếu là đánh cược về màu sắc, đánh cược màu gốc của đá. Còn có đánh cược về chủng loại, loại tốt thì phải nhiều năm và sống động; đánh cược dựa trên bề mặt cục đá, loại này khi sờ vào phải mịn màng, có nước và sạch sẽ; còn có đánh cược dựa vào vết nứt, bụi nước, đánh cược có mọc nấm không. Em hiểu hết những thứ này sao?”

 

Diệp Lạc Ngư bĩu môi, cô có thể nhìn thấu nên không cần hiểu mấy thứ lý thuyết này, chỉ cần dùng dị năng trong mười phút là có thể chinh phục tất cả rồi!

 

Cô chỉ có chút tò mò: “Anh am hiểu như vậy, vậy anh có biết trò này có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?”

 

“Cục đá có chất xanh ngọc bích mới có thể kiếm được tiền, phải xem chất lượng của cục đá xanh đó, xem độ lớn nhỏ, sau khi mài rồi thì kích cỡ đạt bao nhiêu, nói chung có thể chia thành năm phương diện: Chủng loại, mức nước, nguồn gốc, màu sắc, kỹ thuật chế tác.”

 

Đặng Kỳ nghe thấy hai đứa bé nói chuyện đâu ra đấy thì không khỏi ngạc nhiên, cũng nhập hội cùng: “Ông chú của chú ban đầu bỏ ra 2500 tệ mua một khối đá thô, sau đó mài được thành ngọc nên giá tăng mạnh! Cuối cùng bán hơn 370 vạn tệ!”

 

Hứa Liễm Âm nghe xong thì xỉ vả, hỏi: “Sao chú không hỏi xem trước khi ông ấy kiếm được như vậy thì đã lỗ bao nhiêu?”

 

“Chú thật sự không biết cái này.”

 

“Chắc chắn phải lỗ mấy chục vạn, hoặc là trăm vạn, nếu không phải ăn may thì có lẽ không thể hồi vốn, chú đừng hy vọng phát tài bằng cái này!” Hứa Liễm Âm vẫn cảnh cáo hai người bọn họ.

 

“Chú cũng chỉ đi theo xem một chút thôi, chú hiểu những thứ cháu nói mà.” Đặng Kỳ vậy mà cảm thấy mình bị một đứa bé dạy dỗ.

 

“Chú cũng không nên nhắc đến chuyện này, dạy hư trẻ con.”

 

“Cứ làm như chú dạy hư vợ cháu ấy.” Đặng Kỳ bực mình, duỗi tay đẩy đầu Hứa Liễm Âm, tiểu tử mới mấy tuổi đầu mà bảo vệ con cái kỹ thế không biết.

 

“Biết thì tốt.” Hứa Liễm Âm chính là Hứa Liễm Âm, cho dù Đặng Kỳ có khả năng trở thành bố vợ tương lai thì anh cũng không thể mềm mỏng.

 

“Thằng nhóc này!” Đặng Kỳ hơi khó chịu về Hứa Liễm Âm.

 

Diệp Lạc Ngư cũng đã nhìn ra nhưng không nói gì, ghét Hứa Liễm Âm là chuyện quá bình thường! Ngoài cô có ánh mắt kỳ lạ nên mới nhìn trúng anh thì còn ai có thể thích người đàn ông quái dị như Hứa Liễm Âm chứ?

 

“Em không cần anh tiễn, anh về đi, em về cùng chú Đặng.” Diệp Lạc Ngư bắt đầu đuổi Hứa Liễm Âm.

 

Hứa Liễm Âm lập tức sầm mặt, anh đang quan tâm cô mà!

 

Nhưng nghĩ đến việc anh dây dưa thêm nữa, có lẽ Diệp Lạc Ngư sẽ tức giận, vì thế thở phì phò quay đầu đi, đi được vài bước lại ngoảnh lại hỏi Đặng Kỳ: “Tối nay chú còn tới nhà cháu ở không?”

 

“Chắc là có…” Đặng Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời.

 

“Được, chú biết đường rồi thì tự tới nhé.” Hứa Liễm Âm nói xong liền rời đi.

 

Chỉ cần Đặng Kỳ tới nhà anh là anh có thể biết lộ trình của Đặng Kỳ và Diệp Lạc Ngư, đến lúc đó cũng có thể ngăn cản một ít.

 

Anh thật sự không hy vọng Diệp Lạc Ngư tham dự vào những chuyện này, hận không thể bảo vệ Diệp Lạc Ngư như một thiên sứ nhỏ thuần khiết.

 

*

 

Đặng Kỳ đi theo Diệp Lạc Ngư về nhà, mẹ Diệp không ở nhà, cũng không biết đi làm gì.

 

Diệp Lạc Ngư liền gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho mẹ Diệp, nói là chú Đặng tới, bảo mẹ mau chóng trở về.

 

Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Lạc Ngư tiếp tục lừa dối tên ngốc… À không, là lừa dối Đặng Kỳ.

 

“Ngày mai chú dẫn cháu đi đi, cháu nhất định không ồn ào.” Diệp Lạc Ngư nói.

 

“Không được, cô Diệp biết sẽ giết chú mất.”

 

“Mẹ cháu rất dịu dàng, sẽ không đánh người đâu. Nhưng nếu chú không dẫn cháu theo thì cháu sẽ méc chú tụ tập cá cược, như vậy chắc chắn mẹ cháu sẽ không bao giờ qua lại với chú nữa.”

 

“Cháu không thể hư như vậy, không thì tết chú không mừng tuổi cháu đâu.”

 

“Cháu có tiền mà, đến lúc đó, nếu gặp được cục đá tốt thì cháu có thể giúp chú chút tiền!”

 

“Tiền mừng tuổi của cháu à? Có bao nhiêu?”

 

“Họ hàng nhà cháu không nhiều lắm, tiền mừng tuổi chỉ khoảng 1000 tệ thôi, mẹ giữ giúp cháu… Cháu cảm thấy không lấy được số tiền này. Nhưng dạo trước cháu đi đóng phim, mẹ cho cháu một cái thẻ, còn cho cả tiền mặt nữa, sau khi trở về cháu chưa đưa lại cho mẹ, mà mẹ cũng không muốn đâu.”

 

“Bao nhiêu tiền hả?”

 

“Chắc khoảng 20.000 tệ.”

 

“Nhóc con còn nhiều tiền hơn cả chú! Cháu là nhà giàu vạn tệ đấy.”

 

“Thế có dẫn cháu đi cùng không?”

 

“Không được, đừng làm mất tiền của cháu.”

 

“Không dẫn đi thì cháu sẽ méc mẹ!”

 

“Cháu… Có phải con gái các cháu từ nhỏ đã quấy rồi không? Đây là trời sinh đã vậy đúng không? Ôi trời, tức chết mất.”

 

“Có phải anh em tốt không nào?” Diệp Lạc Ngư vỗ một cái lên đùi Đặng Kỳ, ngửa gương mặt non mềm nhìn thẳng vào anh.

 

Đặng Kỳ tức giận đẩy móng vuốt nhỏ của cô ra: “Phải gọi chú, ai là anh em của cháu hả?”

 

“Dẫn hay không dẫn thì nói một câu đi!”

 

Đặng Kỳ dựa vào ghế suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi lại: “Cháu chắc chắn sẽ ngoan ngoãn chứ?”

 

“Dạ dạ!” Cô ra sức gật đầu.

 

Anh lại suy tư một lúc, lén đưa mắt nhìn cô, lại hỏi: “Vậy sau này cháu có bằng lòng ở một chỗ với chú không?”

 

“Có ạ!”

 

“Được, nhưng ngày mai cháu phải ngoan nhé.”

 

“Ngày mai lúc tới đón cháu, chú nhớ phải nhảy từ cửa sổ của biệt thự nhà họ Hứa ra đấy.”

 

“Vậy không lễ phép đâu?”

 

“Chú cứ khóa cửa phòng, bọn họ sẽ nghĩ chú vẫn đang ngủ nên không tới gọi đâu, sau khi chúng ta trở về thì chú lại nhảy vào.”

 

Đặng Kỳ nhếch mép, bày tỏ sự chán ghét với ý tưởng của cô nhóc này, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

 

Nếu… cô nhóc không phải con cô Diệp thì anh tuyệt đối không chiều vậy đâu!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)