TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

Chương 47

 

Vân Ngưng Nguyệt phí sức chín trâu hai hổ, mới khuyên được Cố Lan Tiết, thành công ngăn cản anh gọi cho nhà thiết kế tiệc cưới.

 

Trước kia cô luôn thấy Cố Lan Tiết trầm ổn, đáng tin; mà hiện tại, Vân Ngưng Nguyệt hoài nghi mình có phải mang theo tâm thiếu nữ đánh giá anh, tự động tô đẹp anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng anh là thiếu niên dễ xúc động! Nói liền làm liền, một khắc cũng không chậm trễ.

 

Vân Ngưng Nguyệt khuyên anh bình tĩnh lại: “Anh à, anh suy nghĩ một chút, hôn lễ không đơn giản như lãnh chứng. Đầu tiên, anh mở tiệc chiêu đãi khách khứa, cần đặt trước phải không? Còn thực đơn gì đó ——”

 

“Chuyện này có thể giao cho thím Đinh, cho bà ấy quyết định món ăn.”

 

“…… Còn nữa, sân làm hôn lễ cũng phải chọn chứ? Không thể tùy tiện tìm một chỗ mà?”

 

Cố Lan Tiết trầm ngâm một lát: “Em thích lộ thiên hay trong nhà?”

 

“Trong nhà đi…… Không, hiện tại không phải thời điể thảo luận cái này,” Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu, “Còn váy cưới, nhẫn kim cương, mấy thứ này đều cần chọn.”

 

Cố Lan Tiết chấp nhận: “Em nói rất đúng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh làm bộ cầm di động: “Anh đi gọi điện thoại, để bọn họ buổi chiều đưa đồ vật lại đây.”

 

…… Cô không phải ý này!

 

“Đừng, đừng.”

 

Vân Ngưng Nguyệt bị anh dọa sợ, vội vàng duỗi tay lấy điện thoại, trở tay đặt sau lưng, tránh bị anh cướp đi.

 

“Em chỉ ví dụ, còn nưxa,” Vân Ngưng Nguyệt vắt hết óc, rốt cuộc dọn ra một tấm bia tuyệt hảo, “Anh còn chưa được cha em đồng ý, sao có thể cưới em? Không thích hợp chứ?”

 

“Cha em?”

 

Cố Lan Tiết ngây người.

 

“Cha em không phải cha anh?” Anh trầm tư, “Một hồi anh sẽ báo với ông ấy.”

 

“……”

 

Đúng rồi, người lần trước suýt đánh Phương tiên sinh ở quán cà phê là Teddy.

 

Vân Ngưng Nguyệt có chút đau ngực.

 

Vân Ngưng Nguyệt đè nó xuống, nói: “Quên nói với anh, cha dượng em hiện tại ở Thành phố Lục Lâm.”

 

Cố Lan Tiết có chút kinh ngạc khi cha dượng cô ở nước khác, lại đến Thành phố Lục Lâm, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ trịnh trọng gật đầu: “Nên đi bái phỏng một chút, anh không chu toàn lễ tiết.”

 

—— Đâu chỉ lễ tiết không chu toàn, lần trước anh vừa thấy mặt đã xách cổ áo cha dượng em đấy.

 

Bởi vì Phương tiên sinh, Cố Lan Tiết lâm thời sửa kế hoạch, không trở về nhà, mà mang Vân Ngưng Nguyệt đi lựa quà cho Phương tiên sinh.

 

Khi anh hỏi Phương tiên sinh thích gì, Vân Ngưng Nguyệt cũng không xác định.

 

Phương Tấn là quý ông tiêu chuẩn, dù được tặng thứ gì, đều mỉm cười nhận lấy, cũng tự đáy lòng tán thưởng.

 

Nếu không có lần trước Teddy làm chuyện kia, Vân Ngưng Nguyệt vẫn có thể xác định Phương Tấn sẽ tiếp thu Cố Lan Tiết; nhưng hiện tại, cô chỉ yên lặng thắp một cây ngọn nến cho Cố Lan Tiết.

 

Không đúng, một ngọn không đủ, phải 3 ngọn, lại đặt hoa tươi trái cây bên cạnh, khóc một tiếng anh đi thong thả.

 

Rốt cuộc, anh vừa gặp mặt liền thiếu chút nữa đánh cha vợ, cũng không phải người bình thường có thể làm được.

 

Cuối cùng, Vân Ngưng Nguyệt kiến nghị, Cố Lan Tiết chuẩn bị một bộ ấm tử sa làm lễ vật.

 

Phương Tấn mở cửa nhìn thấy Vân Ngưng Nguyệt, còn cười, thân thiết kêu “Ngưng Nguyệt”; chợt nhìn thấy Cố Lan Tiết, nụ cười của Phương Tấn cứng đờ, nhưng ông cũng hòa khí mở miệng: “Cố tiên sinh cũng tới.”

 

Giữa hai xưng hô, thân mật xa cách rất rõ.

 

Đối mặt cha vợ, Cố Lan Tiết khiêm tốn nói: “Phương tiên sinh, lần đầu gặp mặt, chào ông, tôi là ——”

 

Phương Tấn xua tay: “Tôi biết anh là ai, không cần giới thiệu lại.”

 

Ông để hai người tiến vào, cười: “Huống hồ chúng ta đã gặp qua; trí nhớ Cố tiên sinh thật không tốt, lần trước, anh không nhớ rõ, tôi còn nhớ đấy.”

 

Cố Lan Tiết kinh ngạc vì ông xa cách.

 

Vân Ngưng Nguyệt lúc này mới kéo quần áo anh, nhỏ giọng nói: “Hai ngày trước, Phương tiên sinh vừa đã gặp anh.”

 

Cố Lan Tiết có dự cảm không tốt: “Anh làm gì?”

 

“Cũng không có gì,” Vân Ngưng Nguyệt dừng một chút, “Chỉ thiếu chút nữa đánh Phương tiên sinh, còn mắng ông ấy già.”

 

Cố Lan Tiết đen mặt.

 

Khó trách.

 

Tên kia đúng là tìm phiền phức cho anh.

 

Ấn tượng đầu tiên của Phương Tấn đối với Cố Lan Tiết cũng không tốt, buổi gặp mặt sáng hôm nay cũng không vui.

 

Chẳng sợ có Vân Ngưng Nguyệt giải thích ngày đó chỉ là ngoài ý muốn, ngày thường Cố Lan Tiết vẫn tốt, Phương Tấn yêu thương nhìn cô, dặn dò: “Hiện tại con còn nhỏ, không biết cách phân biệt.”

 

Chờ Cố Lan Tiết đưa ra chuyện muốn cưới Ngưng Nguyệt, Phương Tấn đùn đẩy: “Chuyện này xem ý của Ngưng Nguyệt, tôi nào có tư cách nhúng tay chuyện cuộc đời con bé. Nhưng ——”

 

Phương Tấn buông ly, cười khanh khách mở miệng: “Tôi chỉ có một đứa con, đừng để tôi nghe anh ức hiếp con bé.”

 

Cố Lan Tiết vội nói không.

 

Phương Tấn cũng không giữa bọn họ ăn trưa, buổi chiều còn có một buổi tiệc, xếp kín lịch.

 

Chỉ là trước khi Phương Tấn rời đi, nói muốn cùng Ngưng Nguyệt đơn độc nói chuyện, coi như đuổi Cố Lan Tiết ra ngoài.

 

Thật ra cũng không có gì để nói, đơn giản là truy tra người nhập cư trái phép và Bùi Nhu.

 

Ngày thường Bùi Nhu hiếm khi ra cửa, nhưng sẽ định kỳ đi viện điều dưỡng; điểm này, Vân Ngưng Nguyệt biết.

 

Phương Tấn nghi Bùi Nhu tìm người nhập cư trái phép ở viện điều dưỡng.

 

Vân Ngưng Nguyệt cảm tạ ông, nói mình sẽ tiếp tục lưu ý.

 

Cố Lan Tiết về nhà, gọi điện thoại hỏi Cố Cư Ổn đặt sổ hộ khẩu ở nơi nào.

 

Cố Cư Ổn mở họp về, còn chưa kịp ăn trưa, nghe Cố Lan Tiết nói, tức khắc cũng không muốn ăn cơm, đau đầu không thôi, mắng anh: “Con lại nổi điên?”

 

Trợ lý đứng bên cạnh sợ tới mức run lên, suýt nữa làm tài liệu rơi xuống mặt đất.

 

“Cha,” Cố Lan Tiết kiên quyết, “Từ nhỏ đến lớn, con không yêu cầu quá thứ gì cả. Lúc này, con xin cha để con cưới Ngưng Nguyệt.”

 

Cố Cư Ổn trầm mặc, hỏi: “Ngưng Nguyệt ở bên cạnh con? Đưa điện thoại cho nó.”

 

Cố Lan Tiết đưa điện thoại di động cho Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt tiếp nhận, kêu một tiếng “Cha”.

 

Cố Cư Ổn nói: “Con đồng ý? Không bị nó ép?”

 

“Ừm.”

 

Lại trầm mặc.

 

Vân Ngưng Nguyệt cầm di động, có chút không biết làm sao.

 

Không thể như vậy thì thôi.

 

Cô nên nói gì đây, chẳng lẽ tỏ vẻ Cố Lan Tiết ép cô.

 

Cô nói: “Cha, con cam tâm tình nguyện gả cho anh ấy.”

 

Cô nói câu này, có chút ngượng ngùng.

 

Vân Ngưng Nguyệt có chút run.

 

Gả hay không…… Thì sao chứ?

 

Vân Ngưng Nguyệt biết rõ trong cơ thể Cố Lan Tiết có một ác ma khác, tùy thời xuất hiện.

 

Nhưng Cố Lan Tiết nói muốn cưới cô.

 

Cô luôn cho rằng ngôi sao không chiếm được đột nhiên dừng trong lòng ngực, sao có thể không động tâm?

 

Còn nữa, Cố Lan Tiết cùng cô nói sẽ khám bác sĩ tâm lý.

 

Anh sẽ tiêu diệt ác ma kia.

 

Cố Lan Tiết cúi đầu nhìn cô.

 

Anh vừa lúc nhìn thấy đường cong thiếu nữ duyên dáng của cổ trắng nõn của cô, cùng với sườn mặt cô.

 

Lúc trước Tô Lập Tri đã nói với Cố Lan Tiết em gái anh xinh đẹp, mà sườn mặt, hoàn toàn có thể dùng từ kinh diễm để hình dung.

 

Chỉ duy nhất điều này thôi.

 

Cố Lan Tiết yêu cô, cũng không phải yêu bề ngoài của cô, mà là trái tim vẫn lạc quan sau khi chịu đủ khó khăn và linh hồn không an phận của cô.

 

Nhưng hiện tại, Cố Lan Tiết phát hiện mình cũng bị bề ngoài cô mê hoặc.

 

Chỉ cần anh nhìn cũng đủ mất hồn.

 

Vân Ngưng Nguyệt đưa điện thoại di động cho anh: “Anh?”

 

Cố Lan Tiết mới hồi thần.

 

“Cha nói sổ hộ khẩu ở trong phòng ngủ của ông ấy, hình như là trong ngăn kéo thứ hai cạnh tủ giường,” Vân Ngưng Nguyệt nhớ lại lời ông ấynói, “Ông ấy nói anh ngẫm lại.”

 

Cố Lan Tiết không có gì để suy nghĩ, chỉ muốn nhanh mang Vân Ngưng Nguyệt lãnh chứng.

 

Miễn đêm dài lắm mộng.

 

Anh đã hẹn bác sĩ tâm lý, vào buổi tối hôm nay.

 

Dù như thế nào, tên kia đều là tai hoạ ngầm.

 

Vân Ngưng Nguyệt vẫn giữ sổ hộ khẩu của mình, chỉ là trên đó chỉ có cô —— Vân Miêu Hoa gả cho Phương Tấn, đã xử lý thủ tục di dân.

 

Mà hiện tại, cô sắp sửa dời hộ khẩu đến Cố gia, hoàn toàn trở thành một phần của Cố gia.

 

Cục Dân Chính hai giờ chiều mới mở cửa, hai người ăn trưa ở nhà, đồng thời nói cho dì Triệu chuyện này.

 

Dì Triệu vui vô cùng, kéo tay Vân Ngưng Nguyệt, vừa định nói chuyện, lại khóc.

 

Bà xoa đôi mắt nói: “Đây là chuyện tốt, con nhìn dì xem, ôi trời!”

 

Hai giờ chiều Cục Dân Chính mới mở cửa, Vân Ngưng Nguyệt vốn tính ở nhà nghỉ ngơi lại đi; kết quả Cố Lan Tiết vừa ngồi xuống, lại đứng lên.

 

Anh không nói gì cả, kéo Vân Ngưng Nguyệt đi ra ngoài.

 

Vân Ngưng Nguyệt bị anh kéo, sửng sốt: “Anh, anh muốn đi đâu?”

 

“Đi lãnh chứng,” Cố Lan Tiết chịu đựng đau đầu, cắn răng, muốn áp chế choáng váng, “Anh không chờ kịp.”

 

Anh có thể rõ ràng cảm nhận được tên kia dần dần thức tỉnh.

 

Rõ ràng, rõ ràng hôm nay, anh không có suy nghĩ kỳ lạ.

 

Cố Lan Tiết chỉ sợ không kịp.

 

Mấu chốt này, một khi tên kia ra, chuyện anh hao tổn tâm cơ làm, đều có khả năng bị hủy.

 

Cố Lan Tiết không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

 

Tuy Vân Ngưng Nguyệt nghi anh xúc động, cũng không nghĩ nhiều.

 

Nói thật, thật ra cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

 

Cô cảm thấy hai ngày nay quá nhiều việc phát sinh, tựa như nằm mơ, không thể tưởng tượng được.

 

Cố Lan Tiết không cần tài xế, ngồi ở ghế lại, cúi người thắt dây an toàn cho Vân Ngưng Nguyệt.

 

Trên người cô thơm, ngọt ngào, rất mê người.

 

Cố Lan Tiết nhắm mắt, cuối cùng không nhịn được nữa, thật cẩn thận hôn cô.

 

Dã thú trong cơ thể lại ngo ngoe kêu gào, muốn đột phá.

 

Cô nhỏ giọng nói: “Chính sự quan trọng.”

 

Cố Lan Tiết chịu đựng đau đầu, mỉm cười véo mặt cô.

 

Nơi này đến Cục Dân Chính chỉ cần hai mươi phút.

 

Có lẽ theo lời của Cố Lan Tiết, hôm nay là ngày lành; xa xa liền nhìn thấy hàng dài, mỗi người cười ngọt ngào.

 

Vân Ngưng Nguyệt sợ bị nhận ra, đội mũ che nắng, cúi đầu, không bị phát hiện.

 

Cô cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Cố Lan Tiết.

 

Anh ta sắp xuất hiện.

 

Tay Cố Lan Tiết nổi gân xanh, mỗi một bước, anh đều có thể cảm nhận được cảm giác hít thở không thông.

 

Ý thức dần dần không chịu khống chế, anh vươn tay, muốn đụng vào Ngưng Nguyệt.

 

Chỉ thiếu một chút, anh có thể thành vợ chồng trên pháp luật cùng Ngưng Nguyệt.

 

Một bước xa vời.

 

Lúc Cố Lan Tiết sắp chạm vào cô, trước mắt đen nhánh.

 

Vân Ngưng Nguyệt đang cúi đầu nghĩ, đột nhiên Cố Lan Tiết đổ ập vào cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt vội đỡ anh: “Anh, anh sao vậy? Bị cảm nắng?”

 

Tình lữ xếp hàng trước bọn họ quay đầu lại nhìn vì xưng hô của cô.

 

“Anh không sao,” Cố Lan Tiết đứng thẳng, nhìn chung quanh một chút, nhíu mày: “Đây là đâu?”

 

Vân Ngưng Nguyệt rụt tay lại.

 

Cô nghi hoặc nhìn Cố Lan Tiết, co đồng tử, lui về phía sau một bước.

 

Cố Lan Tiết phỏng đoán ra đây là nơi nào căn cứ cảnh vật chung quanh.

 

Vừa tức vừa vội.

 

Cố Lan Tiết thấp giọng hỏi: “Em cùng anh ta đi lãnh chứng?”

 

Vân Ngưng Nguyệt phát hiện mình đang run.

 

Cô không khống chế được, hoảng sợ run rẩy.

 

Mỗi một tế bào trên người đều điên cuồng nhắc nhở cô.

 

Hãy chạy đi, chạy khỏi người đàn ông trước mặt.

 

“Sao em sợ vậy?” Cố Lan Tiết nhìn thấy dáng vẻ của cô, không nghiêm nổi, thanh âm cũng dịu dàng, “Không phải không thể lãnh chứng, dù sao người trên sổ cũng là anh…… Em đừng sợ, anh không tức giận, được không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)