TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 39: Quan hệ bất chính

 

Tựa như bị dội một gáo nước lạnh, Cố Lan Tiết nháy mắt liền bình tĩnh lại.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhìn người tóc vàng mắt xanh trước mặt, bỗng nhiên nhớ lại, mẹ Vân Ngưng Nguyệt hình như gả cho một người nước ngoài.

 

Anh buông tay ra, săn sóc giúp Phương Tấn vuốt phẳng cổ áo bị kéo nhăn, cười khiêm tốn: “Bố, chất lượng bộ vest này của bố quả thật không tệ.”

 

Vân Ngưng Nguyệt trợn mắt há hốc mồm.

 

Tốc độ đổi sắc mặt cũng nhanh quá rồi đó người anh em!

 

Cố Lan Tiết đi đến trước mặt Vân Ngưng Nguyệt, ôm bả vai cô, cười vô cùng quan tâm dịu dàng: “Bố, con xin giới thiệu bản thân một chút. Con tên Cố Lan Tiết, sẽ là chồng của Ngưng Nguyệt ạ.”

 

Sẽ là.

 

Phương Tấn đỡ đỡ mắt kính, hiền hòa nhìn chàng trai trẻ trước mắt.

 

Anh nói: “Tôi từng nghe Ngưng Nguyệt nhắc qua cậu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Ngưng Nguyệt kêu: “Bác Phương!”

 

Lúc vừa mới đến nước Pháp, Vân Ngưng Nguyệt ở trong môi trường xa lạ, có chút không quá quen thuộc, khi đó, là Phương Tấn ở cạnh Vân Ngưng Nguyệt, giúp đỡ cô trong khả năng cho phép của ông.

 

Vân Ngưng Nguyệt vô cùng cảm kích ông.

 

So với thân phận cha kế, thật ra Phương Tấn càng giống người thầy, người bạn của cô hơn.

 

Có rất nhiều tâm sự thiếu nữ không thể nói nên lời, Vân Ngưng Nguyệt cũng đều kể cho ông nghe.

 

Mà cô kể nhiều nhất, chính là Cố Lan Tiết.

 

Kể rằng cô ngưỡng mộ người anh chính trực này thế nào, nói ra những suy nghĩ không dám cất nên lời.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghe ông nói như vậy, sợ Phương Tấn nói sạch mọi chuyện ra, cô nôn nóng lại gọi một tiếng: “Bác Phương, bác ---”

 

Phương Tấn đương nhiên không có ý muốn bán đứng Vân Ngưng Nguyệt.

 

Ông lấy giọng điệu trưởng bối, lắc đầu thở dài với Cố Lan Tiết: “Tôi nghe Ngưng Nguyệt kể, cậu là người điềm đạm hiểu lễ, đáng tiếc, hôm nay sao lại lỗ mãng như vậy chứ.”

 

Lời Phương Tấn đều là thật, đâu ra người điềm đạm hiểu lễ vừa gặp đã túm cổ áo người ta?

 

Cố Lan Tiết chân thành xin lỗi ông, cúi thấp người, hoàn toàn không nhìn ra được khí thế kiêu ngạo vừa rồi: “Xin lỗi bố, con hiểu lầm ạ, là do con quá lỗ mãng."

 

Vân Ngưng Nguyệt nhỏ giọng nói thầm: “Anh gọi thuận miệng ghê ấy.”

 

Cô còn chưa gọi ông ấy là bố đấy.

 

Cố Lan Tiết không để ý đến cô mỉa mai, thấy Phương Tấn ngồi xuống, liền cũng dựa gần Vân Ngưng Nguyệt ngồi xuống, thân thiện hỏi: “Bố tính ở chỗ này mấy ngày ạ?”

 

Phương Tấn nghe không quen, xua xua tay: “Cậu gọi giống Ngưng Nguyệt đi, gọi tôi bác Phương là được.”

 

Cố Lan Tiết nghe lời: “Bác Phương.”

 

“Dự định lúc đầu của tôi là ở đây một rưỡi." Phương Tấn mỉm cười nói, “Tuổi lớn rồi, không có việc gì, muốn đi khắp nơi đi một chút.”

 

Vân Ngưng Nguyệt hỏi anh: “Bác tìm được chỗ ở chưa ạ? Mẹ con có để lại cho con một căn nhà, có điều giao thông không quá thuận tiện, nếu như bác không chê thì trước mắt có thể ở đó ạ.”

 

“Không phải phiền vậy.” Phương Tấn cười nói, “Bác đã tìm được nơi ở rồi.”



 

Mấy năm trước Phương Tấn làm kinh doanh buôn bán, cũng thường xuyên tới thành phố Lục Lâm, quen biết không ít bạn bè, cũng nhờ bàn chuyện làm ăn mà ông quen được Vân Miêu Hoa.

 

Trước mặt Cố Lan Tiết, Phương Tấn và Vân Ngưng Nguyệt luôn ăn ý với nhau, im bặt không nhắc đến chuyện của Bùi Nhu.

 

Dẫu sao nhà họ Tô và nhà họ Cố không chỉ là hàng xóm mà giữa họ còn có vài chục năm giao tình.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng không nói Cố Lan Tiết biết, dì Bùi bề ngoài hiền lành kia, lại là hung thủ có hiềm nghi giết người rất lớn.

 

Uống xong trà, Phương Tấn từ chối ý tốt của Cố Lan Tiết đưa ông về, khăng khăng bảo mình đi tàu điện ngầm về.

 

Nhìn theo bóng ông qua cửa kiểm tra anh ninh, lúc này Vân Ngưng Nguyệt mới bắt đầu chất vấn Cố Lan Tiết: “Hôm nay anh bị gì thế? Uống rượu nhiều quá à?”

 

Suýt nữa đánh cả bác Phương.

 

Sắc mặt Cố Lan Tiết không đổi: “Rượu thì không uống chỉ uống dấm.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cười xì một tiếng: “Anh đến đúng lúc như thế, lại còn tìm được chỗ chính xác như vậy, chắc không phải có người báo cho anh biết chứ? Anh phái người theo dõi em?”

 

Từ lúc Cố Lan Tiết vừa xuất hiện, Vân Ngưng Nguyệt liền cảm thấy không thích hợp.

 

Tuy nói hôm nay Cố Lan Tiết đi công tác về, nhưng cũng không thể ở quán cafe gặp mặt đuộc.

 

Cố Lan Tiết cố lảng sang chuyện khác: “Hôm nay mặt trời tròn ghê.”

 

“Cố Lan Tiết!”

 

Vân Ngưng Nguyệt tức giận dậm chân, thậm chí muốn đưa tay véo anh mấy cái: “Anh có thể đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử không hả?”

 

“Anh không có hứng thú đo bụng quân tử, chỉ có hứng vẩy hạt giống vào bụng tiểu nhân.”

 

Ở nơi công cộng, trước mắt bao người, anh cứ thế nói mấy lời bậy bạ như thế xem mà được hả?

 

Vân Ngưng Nguyệt đỏ mặt, lại không có kiên nhẫn, đấm anh một cú thật mạnh: “Hạ lưu!”

 

Cố Lan Tiết vốn đang cười tủm tỉm mặc cô đánh, trong lúc vô tình anh thoáng nhìn qua bên cạnh đám đông, trong giây chốc liền thay đổi sắc mặt. Anh đứng thẳng người, híp híp mắt, bỏ Vân Ngưng Nguyệt qua một bên , sải bước về phía trước.

 

Vân Ngưng Nguyệt lắp bắp kinh hãi: “Sao vậy?”

 

Cô men theo nhìn, phía trước Cố Lan Tiết, đột nhiên có một người đàn ông mang mũ lưỡi trai bỏ chạy.

 

Cố Lan Tiết nhanh chóng đuổi theo.

 

Chân anh dài, bước chân rất lớn, tuy rằng đang mặc đồ vest, nhưng hiển nhiên không gây trở ngại gì cho anh, chưa tới hai phút, anh đã đuổi kịp, một tay ấn ngã người nọ xuống đất, giọng cực kỳ lạnh lùng: “Giao camera ra.”

 

Vân Ngưng Nguyệt thậm chí chưa kịp nhìn rõ anh làm thế nào.

 

Cô chỉ nghe nói, Cố Lan Tiết từng học quá mấy chiêu tóm tay, dư sức đối phó mấy tên trộm nhỏ như vậy.

 

Người nọ bị anh ấn ở trên mặt đất, không thể động đậy.

 

Người đi đường qua lại sôi nổi hướng mắt nhìn, hoặc dừng chân hóng chuyện.

 

Vân Ngưng Nguyệt vốn muốn đi đến, nhưng đi được vài bước, thấy quần áo trên người đó, còn có túi camera, cô chợt bừng tỉnh.

 

Người này e là paparazzi chụp lén.

 

Cố Lan Tiết vào lúc này ngẩng đầu lên, đối diện với cô, nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Vân Ngưng Nguyệt hiểu ý anh, bảo cô không cần đi qua.

 

Bây giờ cô đã khác xưa, cũng coi như là có chút danh tiếng, nói không chừng ở đây có người nhận ra được cô, hiện tại nơi này đã hỗn loạn, với cô mà nói, tốt nhất không cần nhúng tay.

 

Mặc kệ sự thật như thế nào thì vẫn sợ người khác nghĩ bậy viết loạn.

 

Vân Ngưng Nguyệt cắn cắn môi, không  đi qua.

 

Cô lấy khẩu trang từ túi xách ra, đeo vào.

 

Thật sự sơ sót rồi.

 

Cố Lan Tiết thấy Vân Ngưng Nguyệt đeo khẩu trang xong, lúc này mới quay mặt đi, lạnh giọng hỏi người dưới thân: “Anh có biết chụp lén người khác là phạm pháp không?”

 

Paparazzi chớp mắt, bắt đầu lớn tiếng gào: “Cứu mạng! Có cướp! Giết người phóng hỏa! Cưỡng hiếp người!”

 

Cố Lan Tiết: “…”

 

Vốn bình thường nghề paparazzi này là bán sự riêng tư của người khác để kiếm sống, lăn lộn qua đủ mọi thứ trong đời, thật sự không có chút xấu hổ hay đạo đức gì, dù sao hắn ta cũng bị bắt rồi lộ mặt xấu rồi, hắn ta cũng không ngại kéo Cố Lan Tiết cùng xuống nước, làm ra tiếng động lớn, tốt nhất làm bẩn thanh danh anh luôn.

 

Tiếng kêu la này thành công thu hút nhân viên đang trực ca ở tàu điện ngầm, người qua đường bên cạnh cũng sôi nổi dừng lại, lấy di động ra chụp ảnh.

 

Sau khi nhân viên trực ca tham gia, Cố Lan Tiết xụ mặt, chậm rãi buông lỏng hắn ra.

 

Paparazzi nằm lì xuống đất, không ngừng kêu rên. Lúc thì xương bả vai mình bị nứt, lúc lại nói chân bị Cố Lan Tiết đá gãy, khăng khăng trưng ra dáng vẻ không bồi thường sẽ không buông tha.

 

Vân Ngưng Nguyệt đứng trong đám đông, cô thấy Cố Lan Tiết nói gì đó với nhân viên trực ca, một lát sau, paparazzi bị người đỡ lên.

 

Hắn ta ủ rũ cụp đuôi mà giao camera ra.

 

Cố Lan Tiết nhận lấy, bấm bấm vài cái, rồi trả lại cho paparazzi.

 

Thấy không còn náo nhiệt nữa, người xem cũng dần dần tản đi.

 

Vân Ngưng Nguyệt vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô mặc Cố Lan Tiết xuyên qua dòng người, cất bước đến bên mình.

 

Biểu cảm mình bình tĩnh nắm tay Vân Ngưng Nguyệt: “Đi thôi.”

 

Đây là lần đầu tiên, Vân Ngưng Nguyệt phát hiện bản thân không muốn rút tay về.

 

Nếu… Nếu, anh ấy cũng như thế này, thì tốt biết bao.

 

Giờ cơm tối, Cố Cư Ổn theo thường lệ bàn chuyện công ty với Cố Lan Tiết, Vân Ngưng Nguyệt không hiểu đề tài bọn họ đàm luận, cô chỉ yên lặng ăn cơm.

 

Rồi thình lình cô bị Cố Cư Ổn gọi tên: “Ngưng Nguyệt.”

 

Vân Ngưng Nguyệt ngẩng mặt: “Dạ bố?”

 

Cố Cư Ổn hỏi: “Bác Phương về nước rồi à?”

 

Vân Ngưng Nguyệt kinh ngạc, sao ông cũng biết chuyện này, cô khách khí đáp lời.

 

Cố Cư Ổn hớp ngụm cháo, hỏi: “Bác Phương đến đây là vì công việc, hay sao?”

 

“Bác ấy đến đây để giải sầu ạ.” Vân Ngưng Nguyệt dùng lời Phương Tấn nói, cười tủm tỉm trả lời, “Bác ấy vẫn luôn thích văn hóa nước chúng ta.”

 

Cố Cư Ổn gật gật đầu: “Sắp xếp thời gian, bố cũng nên gặp mặt bác ấy một lần, dẫu sao bác ấy cũng là khách phương xa, bây giờ chúng ta cũng nên quan tâm một chút.”

 

Cố Lan Tiết ở bên cạnh bổ sung: “Vừa lúc có thể thương lượng hôn sự một chút.”

 

Vân Ngưng Nguyệt: “…”

 

Đầu óc ngài thật sự chỉ toàn chuyện này thôi hả, sao còn chưa từ bỏ ý định thế này?

 

Cố Cư Ổn sầm mặt, ý cười ở khóe miệng cũng dần tan: “Ngưng Nguyệt nói muốn gả cho con sao? Đừng tưởng bố không biết toan tính trong lòng con."

 

Cố Lan Tiết vẻ mặt điềm nhiên: “Cô ấy sẽ đồng ý.”

 

Cố Cư Ổn bị thái độ này của anh kích thích.

 

Bầu không khí vừa mới hoà thuận vui vẻ tức khắc biến mất không thấy tăm hơi.

 

Cố Cư Ổn cau mày hỏi: “Lan Tiết, gần đây có phải con không thoải mái không hả? Hay là thời kỳ phản nghịch tới rồi?”

 

Vân Ngưng Nguyệt ở bên cạnh bồi thêm: “Bố, anh ấy cũng sắp ngót nghét 30 rồi.”

 

Cố Cư Ổn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình: “Thân làm anh trai mà kỳ phản nghịch của con tới cũng muộn quá đấy.”

 

Cố Lan Tiết - kỳ phản nghịch đến muộn: “Bố, con là nghiêm túc.”

 

Cố Cư Ổn rõ ràng không muốn cùng anh tranh luận nữa, ông nhắc đến chuyện khác, thành công nói lái sang chuyện khác.

 

Lần này Cố Lan Tiết cũng không định dây dưa nữa.

 

Buổi tối 9 giờ.

 

Vân Ngưng Nguyệt tắm rửa xong trở về, phát hiện di động của mình sắp bị gọi đến nổ tung.

 

Đều là cuộc gọi nhỡ đến từ Hoa Ảnh.

 

Cô gọi lại, điện thoại vừa thông đã nghe thấy Hoa Ảnh tức đùng đùng hỏi: “Em chết dí ở đâu thế?”

 

Hiếm khi cô ấy tức giận như vậy

 

Vân Ngưng Nguyệt hơi ngây người: “Sao vậy chị Ảnh?”

 

“Tự em lên Weibo mà xem!”

 

Hoa Ảnh để lại một câu như vậy rồi trực tiếp ngắt điện thoại.

 

Vân Ngưng Nguyệt lên Weibo, mới vừa click bảng hot search, đã bị tiêu đề sáng chói kia chọc mù mắt.

 

【Vân Ngưng Nguyệt Cố Lan Tiết cùng thuê phòng】

 

Chém gió, đây là chuyện khi nào? Đương sự cô đây sao không hay biết gì hết?

 

Vân Ngưng Nguyệt mặt ngu click xem.

 

Mấy tấm ảnh trong chủ đề này trên Weibo về cơ bản đều là ảnh chụp màn hình WeChat, tên nhóm chat là “Nhóm chat nhỏ ăn dưa”.

 

Vân Ngưng Nguyệt click mở xem.

 

Chủ yếu là người có avatar hoa sen nhắn tin, tự xưng là ông chủ khách sạn nào đó, bắt gặp được Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết cùng thuê phòng, nói vô cùng chi tiết sống động, đến Vân Ngưng Nguyệt là đương sự cũng thiếu chút nữa tin luôn rồi.

 

Cô kéo xuống xem tiết, người kia nhắn một cái biểu cảm kinh ngạc, nói tin tức rất giật gân, Vân Ngưng Nguyệt cùng Cố Lan Tiết thật ra chơi SM*.

 

*SM: S trong SM được viết tắt từ Sadism với nghĩa tiếng việt là bạo dâm, ác dâm ám chỉ những người có thói quen thích hành hạ và làm đau đớn bạn tình. Còn chữ M trong SM được viết tắt từ Masochism được dịch ra là cuồng dâm, thông dâm ám chỉ những người muốn nhận sự hành hạ đau đớn khi làm tình.

 

Anh ta nói vô cùng rõ ràng, kể rằng khi đi dọn phòng hai người, phát hiện trong thùng rác có rất nhiều giấy vệ sinh thấm máu, ngay cả dây treo đồ cũng bị lôi ra, vứt loạn trên mặt đất, đây không phải SM thì là gì, chỉ là không rõ ràng lắm giữa hai người ai S ai M…

 

Vân Ngưng Nguyệt vốn đang cười khẩy, nhưng đọc đến đây nụ cười của cô dần cứng lại.

 

Chậc, sao cô lại cảm giác việc này thật ra từng xảy ra nhỉ?




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)