TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 38: Bố

 

Vân Ngưng Nguyệt dù có nằm mơ cũng không ngờ tới, lá gan Cố Lan Tiết lại nhỏ như vậy!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cứng đờ người, vừa mới tạo ra bầu không khí chim nhỏ run rẩy nép vào lòng người thì tức khắc đã bị phá đến không còn một mảnh.

 

Rất lâu sau, cô hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh trả lời anh: “Nếu anh sợ thì nắm tay em đi.”

 

Hu hu.

 

 Đây vốn dĩ là lời Cố Lan Tiết an ủi cô mới đúng mà!

 

Hai người đều nhát gan kêu thét thì thật sự chẳng có gì thú vị, nếu Cố Lan Tiết sợ, cô cũng đành đảm đương vai người bảo vệ thôi.

 

Vừa dứt lời, Cố Lan Tiết liền buông lỏng cô ra, anh nắm lấy tay cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghe thấy giọng nói cố trấn tĩnh của anh: “Bây giờ anh đã quen được chút rồi, thật ra cũng không quá đáng sợ như vậy.”

 

Nè nè nè, vậy anh còn run cái gì hả? Cơ thể của anh đã bán đứng anh rồi đó.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không đợi Vân Ngưng Nguyệt bật chế độ chế giễu anh, giữa vách tường đột nhiên bị thủng một lỗ lớn, một bàn tay vươn ra giữa không trung nắm lấy không khí.

 

Cố Lan Tiết bị cảnh tượng như vậy dọa sợ, hét một tiếng to, anh ôm chặt Vân Ngưng Nguyệt, chôn mặt vào cổ cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt thình lình bị con chim lớn dựa vào người: “…”

 

nhân viên công tác sau vách tường bị tiếng thét Cố Lan Tiết dọa sợ, cái tay ở giữa không trung kia tạm dừng vài giây rồi lại bắt đầu điên cuồng quơ quàng.

 

Vân Ngưng Nguyệt không bị "ma" dọa mà là bị Cố Lan Tiết dọa không nhẹ.

 

Cố Lan Tiết ôm cô, run rẩy mở miệng: “Ngưng Nguyệt, em đừng sợ, mấy thứ này đều là giả, đều là giả cả thôi.”

 

Cánh tay ôm lấy cô của anh càng thêm chặt.

 

Vân Ngưng Nguyệt bị anh ôm đến mức gần như không thở nổi: “Rõ ràng anh mới là người sợ đó?!”

 

Đã hai phút rồi mà hai người còn ở lối vào, trì trệ không tiến vào.

 

Sự kiên nhẫn của Vân Ngưng Nguyệt gần như bay đi hế, cô vất vả kéo Cố Lan Tiết đi về phía trước, cô vừa nhấc chân vừa oán: “Gan của anh sao mà bé xíu như vậy hả.”

 

Cố Lan Tiết vẫn còn mạnh miệng: “Chỉ là do nhạc quá kinh dị mà thôi.”

 

Lời còn chưa dứt, phía dưới có bàn tay khẽ sờ soạng cổ chân anh, Cố Lan Tiết tức khắc đột phá công lực, kêu thảm thiết liên tục: “Cái gì vậy?!”

 

Vân Ngưng Nguyệt mặt không cảm xúc kéo anh đi về phía trước.

 

Tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, cô lười an ủi người này.

 

Vân Ngưng Nguyệt là người dẫn đầu, mấy thứ đèn âm u và nhạc rùng rợn đó hoàn toàn không thể quấy nhiễu được cô, bộ dáng giả vờ sợ sệt yếu đuối cũng bị Cố Lan Tiết đánh bay không còn manh giáp.

 

Giờ khắc này, Vân Ngưng Nguyệt chỉ có một ý niệm, đó chính là mau chóng ra ngoài, sau đó còn cười nhạo Cố Lan Tiết một trận!

 

Nhưng mà---

 

Cố Lan Tiết ở sau lưng dùng hết sức lực siết lấy cô, giọng nói anh không kiềm chế được run rẩy: “Ngưng Nguyệt, sau lưng có cái gì cứ luôn đuổi theo anh a a a!”

 

Đó là nhân viên công tác, anh cái tên nhát gan này.

 

Vân Ngưng Nguyệt thở dài thật sâu, dừng chân, nghiêng người sang.

 

Nhân viên công tác giả ma đội đầu tóc giả rất dài, mặc chiếc đầm trắng, đang cố gắng duỗi tay đập lên vai Cố Lan Tiết.

 

Vân Ngưng Nguyệt bình tĩnh nhìn thẳng anh ta, mở miệng: “Anh hay chị gì đó ơi, có thể tạm dừng một chút được không?”

 

Cô chỉ chỉ Cố Lan Tiết: “Không thì tôi bị anh ấy siết chết mất.”

 

Cố Lan Tiết đang run bần bật: “…”

 

Nhân viên công tác ra dấu tay OK, chậm rãi xoay người rời đi.

 

Vân Ngưng Nguyệt vỗ vỗ lưng Cố Lan Tiết: “Được rồi, người đã đi rồi. Đừng sợ nữa nha?”

 

Cố Lan Tiết sau một lúc lâu im lặng: “Anh không sợ.”

 

Chậc, đúng là vịt chết cứng mỏ.

 

Vân Ngưng Nguyệt dưới sự túm kéo của Cố Lan Tiết, gian nan hướng tiến về lối ra.

 

Cô thật sự muốn túm lỗ tai Cố Lan Tiết lỗ tai gào to --- Can đảm trên giường lúc trước của ông lớn anh chạy đi đâu rồi hả! Không phải anh là người kiên định tin vào chủ nghĩa vô thần sao?

 

Chật vật đến lối ra, lúc Vân Ngưng Nguyệt thấy ánh sáng, nước mắt cô nóng hổi chực trào, suýt nữa bật khóc.

 

Đây tuyệt đối là lần đi nhà ma đau khổ nhất của cô.

 

Không gì sánh nổi.

 

Đối cô và Cố Lan Tiết mà nói, đây thật sự đúng là hình phạt.

 

Chân Vân Ngưng Nguyệt mềm nhũn, là bị tiếng thét của Cố Lan Tiết dọa mềm.


Cái tên này còn đáng sợ hơn cả ma đó!

 

Có nhân viên công tác đã chuẩn bị khăn lông từ sớm, còn có nước, chờ để an ủi cô gái nhỏ bị hù dọa, đáng tiếc, chẳng thấy cô gái nhỏ bị dọa đâu mà chỉ có Cố Lan Tiết sắc mặt trắng bệch.

 

… Hả?

 

Vân Ngưng Nguyệt thậm chí chủ động vặn mở bình nước, đưa cho Cố Lan Tiết, mỉm cười: “Uống miếng nước cho đỡ sợ này.”

 

Cố Lan Tiết không nói một lời, nhận nước rồi uống.

 

Nhân viên công tác bên cạnh đều sợ ngây người.

 

Cái này... Là cầm nhầm kịch bản hả?

 

Đạo diễn và những người khác ở trước canh quay phim lúc nãy cũng nín đến nghẹn, họ không dám cười ra tiếng, nhưng thật sự họ nhịn không được, điều chỉnh cảm xúc hồi lâu mới có thể ép cơn cười xuống.

 

Tô Lập Hiểu bên cạnh không nặn nổi nụ cười, cô ta mới vừa quay xong.

 

Cảnh tượng khi nãy kia, cô ta cũng thấy được trên máy theo dõi.

 

Thấy Cố Lan Tiết ôm chặt Vân Ngưng Nguyệt, thấy Vân Ngưng Nguyệt dỗ dành anh. Bình thường Cố Lan Tiết vẫn luôn mang dáng vẻ nghiêm túc, vậy mà ở trước mặt Vân Ngưng Nguyệt lại ngoan ngoãn giống như chú cừu con.

 

Lúc ấy nước mắt Tô Lập Hiểu gần như chực trào, lòng không nén nổi chua sót.

 

Cô chưa từng thấy qua Cố Lan Tiết như thế.

 

Kết thúc ghi hình, Cố Lan Tiết và Vân Ngưng Nguyệt cũng không nán lại đây lâu, hai người lập tức thừa cơ hội về nhà.

 

Hoa Ảnh cũng gọi điện thoại thông báo cho Vân Ngưng Nguyệt, cô ấy đã giành được cơ hội đóng vai nữ chính trong MV cho Vân Ngưng Nguyệt, cuối tuần này bắt đầu quay.

 

Nam ca sĩ là một ca sĩ gạo cội khá kín tiếng, 10 năm trở lại đây, anh ấy cũng là một người nổi tiếng, nhưng theo thời gian chảy trôi, sức ảnh hưởng cũng dần không bằng một ngôi sao đang lên. Nhưng bàn về danh tiếng thì anh ta vẫn không hề kém cạnh ai.

 

Vân Ngưng Nguyệt vui mừng cảm ơn Hoa Ảnh.

 

Ngoài ra, có một thương hiệu thực phẩm cũng mời Vân Ngưng Nguyệt làm đại sứ quảng bá, Hoa Ảnh suy đi nghĩ lại rồi cũng nhận lời thay cô, mặt khác, cô ấy muốn hỏi ý kiến Vân Ngưng Nguyệt, gần đây có rất nhiều nhãn hiệu tìm đến nhưng đều không phù hợp lắm, cô ấy muốn hỏi Vân Ngưng Nguyệt một chút có muốn nhận hay không.

 

Vân Ngưng Nguyệt chém đinh chặt sắt đáp: “Chỉ cần trả tiền thì gì em cũng làm.”

 

Cố Lan Tiết ngồi cạnh cô vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được lời cô nói, anh mở to mắt, liếc cô một cái.

 

Đợi Vân Ngưng Nguyệt cúp điện thoại xong, Cố Lan Tiết mới từ từ hỏi: “Lĩnh chứng thì bao nhiêu tiền?”

 

Vân Ngưng Nguyệt cúi đầu tìm gương soi trong túi, nghe anh hỏi vậy không hiểu chuyện gì, kỳ lạ nhìn anh: “Anh nói gì thế?”

 

“Lúc nãy không phải em nói, chỉ cần có tiền thì sẽ làm à.” Cố Lan Tiết cười hệt như ác ma dụ dỗ con người, “Chỉ cần em kết hôn với anh, về sau đồ của anh đều là đồ của em, em có chịu không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt ấy chiếc gương nhỏ trong túi ra, cô vừa dặm lại phấn, vừa liếc xéo anh: “Anh nghĩ em ngu vậy hả?”

 

Lời của đàn ông mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây.

 

Bây giờ thì nói thế, nhưng khi mọi việc thuận theo ý anh rồi, cũng không biết lại xảy ra chuyện gì.

 

Huống hồ, cô có phải loại người vì lợi ích của bản thân mà không để ý đến người khác đâu chứ?

 

Không phải.

 

Là một minh tinh nhỏ không quá nổi tiếng, hơn nữa còn có một người đại diện nghiêm khắc thế thay cô sắp xếp kế hoạch, lịch trình Vân Ngưng Nguyệt thật ra cũng không quá nhiều, hôm nay cũng chẳng còn việc gì, cô có thể trở về nghỉ ngơi rồi.

 

Nhưng Cố Lan Tiết thì không giống.

Anh là con trai duy nhất của Cố Cư Ổn, gia sản kếch xù như vậy cuối cùng phải giao đến tay anh, anh cùng Vân Ngưng Nguyệt quay chương trình, ở trong mắt Cố Cư Ổn quả thực chính là làm loạn. Nhưng Cố Cư Ổn cũng xem Vân Ngưng Nguyệt như con gái mà đau lòng, ông suy nghĩ một chút, rồi cũng coi như con trai mình chơi đùa với cô, cũng không quá tức giận.

 

Chỉ là công việc Cố Lan Tiết vẫn không thể  vứt bỏ như cũ.

 

Vừa đến thành phố Lục Lâm, Cố Lan Tiết đến nhà cũng chưa về đã trực tiếp đến công ty.

 

Lúc ăn cơm tối, Cố Lan Tiết cũng chưa về.

 

Nhưng thật ra anh có gửi tin nhắn cho Vân Ngưng Nguyệt, nói bản thân muốn tạm thời đi công tác mấy ngày, bảo cô ở nhà ngoan ngoãn, đừng quậy.

 

Vân Ngưng Nguyệt cảm giác bản thân nghe thấy được mùi hương của tự do.

 

Cô thậm chí còn muốn nhảy điệu Hula* để biểu đạt nội tâm vui sướng của mình.

 

*Nhảy Hula: Là một điệu nhảy lễ hội đặc trưng của người Hawaii.


Trùng hợp ngay lúc này, Phương Tấn gửi tin nhắn đến, báo cho Vân Ngưng Nguyệt ông đã quyết định quay về nước ở một khoảng thời gian, hôm sau ông sẽ hạ cánh, hy vọng tranh thủ chút thời giờ cùng Vân Ngưng Nguyệt gặp mặt.

 

Vân Ngưng Nguyệt lật lịch trình của mình ra xem, rồi cô hẹn gặp ông vào thứ hai tuần sau.

 

Mấy ngày Cố Lan Tiết không ở cạnh, anh vẫn như cũ mỗi ngày đều nhắn tin với cô, hệt như người máy, bảo Vân Ngưng Nguyệt báo cáo hoạt động hàng ngày. Vân Ngưng Nguyệt không muốn đụng vào vảy ngược của anh nên cũng nghiêm chỉnh báo cáo lại cho anh.

 

Ngay lúc Vân Ngưng Nguyệt vừa rửa mặt xong, lúc cô đang theo thường lệ gửi tin nhắn cho Cố Lan Tiết, cô bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện ra.

 

Nhân cách Teddy này ở trong cơ thể Cố Lan Tiết càng ngày càng dài.

 

Lúc bắt đầu là mãi đến tối anh mới xuất hiện, càng về sau thì gần như động một chút đã ló mặt ra rồi.

 

Vân Ngưng Nguyệt chợt lóe lên suy nghĩ.

 

Sao cô lại cảm giác, tên Teddy kia hình như muốn chiếm giữ hoàn toàn cơ thể này vậy.

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu.

 

Cô đừng nên nghĩ quá nhiều.

 

Sao mà được chứ...

 

Cuối cùng cũng tới ngày hẹn với Phương Tấn, Vân Ngưng Nguyệt ra ngoài từ sớm, cách lớp kính của quán cà phê, cô liếc mắt một cái đã thấy được Phương Tấn.

 

Ông mặc một bộ vest vừa vặn, không chút cẩu thả nào, thoạt nhìn còn trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều.

 

Ngẫm lại thì, cô xa Phương Tấn cũng chưa quá hai tháng.

 

Phương Tấn lớn hơn mẹ cô năm tuổi, từng có một đời vợ, là người theo chủ nghĩa không con, dưới gối ông cũng không có con cái, mẹ ông là người Pháp gốc Hoa, còn bố ông là người Pháp thuần.

 

Lúc Vân Ngưng Nguyệt đẩy cửa vào, Phương Tấn nhìm cô chăm chú hồi lâu. Một lúc lâu sau, ông mới nhẹ giọng mở miệng: “Con có đôi mắt rất giống với mẹ con.”

 

Vân Ngưng Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra, lúc cô vừa đến nhà họ Cố, Cố Cư Ổn cũng từng nói như vậy.

 

Vân Ngưng Nguyệt có đôi mắt to tròn, khóe mắt hơi hơi rủ xuống, là mắt nai yếu ớt động lòng người, quả thật giống y đúc Vân Miêu Hoa.

 

Chỉ tiếc, dù là Vân Miêu Hoa hay là Vân Ngưng Nguyệt, cả hai đều có tính cách yếu đuối.

 

Vân Ngưng Nguyệt đặt túi xách trong tay trên ghế, cười khanh khách hỏi ông: “Bác Phương muốn uống gì ạ?”

 

Phương Tấn mỉm cười: “Trà xanh là được.”

 

Gọi đồ uống xong, hai người gọi hai ly trà, hai phần bánh ngọt.

 

Vân Miêu Hoa cực kỳ thích ăn đồ ngọt, Phương Tấn sớm chiều ở chung với bà, khẩu vị cũng na ná bà.

 

Hiện giờ, cố nhân đã không còn, thói quen  của ông lại chưa từng sửa lại.

 

Phương Tấn tự giễu: "Bác đã sớm biết đường có hại cho cơ thể hơn nhiều so với những thứ khác, nhưng chú vẫn như cũ, chỉ vì giây phút sung sướng này mà trả giá bằng sức khỏe của mình.” 

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Dù sao đời người cũng chỉ sống được mấy chục năm, vì sao lại không để bản thân sống thoải mái chứ."

 

Phương Tấn thâm ý liếc nhìn cô, bên má  hiện lên chiếc má lúm đồng tiền không rõ: “Những lời này con nên nói với bản thân mình.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cười cười.

 

Cảm khái của cả hai người đến đó dừng lại, Phương Tấn bắt đầu nói ra ý đồ đến đây: “Bác điều tra qua rồi, người nhập cư trái phép ở Trung Quốc có gia đình, không chắc là ông ta có một hay hai đứa con.”

 

“Những thứ này đều là người lúc đầu cùng ông ta lén nhập cư nói.” Phương Tấn cười khổ, “Trung Quốc lớn như vậy, lường trước tìm người cũng không phải chuyện dễ dàng, còn khó hơn mò kim đáy biển."

 

Vân Ngưng Nguyệt cúi đầu, lấy muỗng múc một chút bánh ngọt, đưa vào miệng, chậm rãi nhai.

 

Người ta nói vị ngọt có thể khiến tâm trạng vui vẻ, nhưng Vân Ngưng Nguyệt lúc này một chút cũng không vui.

 

Cô nói: “Nếu đã không tìm được manh mối từ kẻ nhập cư trái phép thì chúng ta đổi hướng bắt đầu tra từ Bùi Nhu bên này đi.”

 

Phương Tấn dừng một chút: “Vậy con phải tiếp xúc với nhà họ Tô nhiều đấy.”

 

Ông vừa mới nói xong, đã bị người khác mạnh mẽ nắm cổ áo túm lên.

 

Chuyện đột ngột xảy ra không kịp phòng bị, Vân Ngưng Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên bóng người giận dữ, theo hướng nhìn lên liền thấy Cố Lan Tiết túm lấy Phương Tấn, giọng phẫn nộ: “Vân Ngưng Nguyệt, em đang làm cái gì!”

 

Vân Ngưng Nguyệt lắp bắp kinh hãi, cô đứng lên, theo bản năng hỏi: “Sao anh lại về rồi?”

 

“Sao anh lại về?” Cố Lan Tiết nghiến răng, “Nếu anh không về sợ là em đã chạy theo kẻ khác!"

 

Anh hung dữ nhìn chằm chằm vào Phương Tấn, tức muốn tăng xông: “Gã đàn ông này có gì tốt chứ? Mà em lại hẹn hò cùng hắn? Tuổi tác hắn ta có thể làm bố em luôn đấy!"

 

Vân Ngưng Nguyệt: “…”

 

“Tự giới thiệu một chút.” Phương Tấn sau khi hoàn hồn, gỡ cổ áo đáng thương của mình từ trong tay Cố Lan Tiết ra, ông mỉm cười từ từ mở miệng: “Tôi là bố của Ngưng Nguyệt.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)