TÌM NHANH
SỔ TAY PHÁ HUỶ CỐT TRUYỆN "MARY SUE"
View: 2.231
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71.1
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Chương 71.1: Giới thương nghiệp não tàn này (11)

 

Sở Linh mỉm cười vô cùng dịu dàng với Diêu Thiên Thiên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thiên Thiên, mấy năm nay cô vẫn luôn ở nước ngoài, chúng ta rất ít khi có cơ hội chạm mặt. Thật ra thì chúng ta cũng coi như là chị em với nhau, lại khó có dịp gặp nhau. Lần này thật sự rất trùng hợp, lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm được không?” Sở Linh nhiệt tình giữ chặt tay Diêu Thiên Thiên.

 

Trong một tháng cô tới công ty bốn lần, đã năm lần gặp phải Sở Linh, thế này mà cũng coi là hiếm khi chạm mặt sao? Mẹ ơi, tháng này số lần cô nhìn thấy Sở Linh còn nhiều hơn cả số lần nhìn thấy Tề Lỗi luôn rồi. Mà Tề Lỗi dạo này cũng không biết là đang bận làm gì, cả ngày toàn bay đi bay lại các nơi trên thế giới, nghe nói là do hạng mục kinh doanh mới xảy ra vấn đề, chắc không phải là anh ăn xong rồi thì chùi mép bỏ chạy đó chứ? Từ sau ngày hôm đó, hai người không còn tiếp xúc thân mật quá giới hạn nữa. Quả thực Tề Lỗi rất bận, nhưng Diêu Thiên Thiên không cảm thấy đây là nguyên nhân chính khiến cho họ gần như không thấy mặt nhau suốt ba tháng nay.

 

“Lần này không được rồi, tôi vừa mới ăn xong.” Diêu Thiên Thiên khéo léo từ chối, đồng thời bao tử cũng phát ra âm thanh phản đối cực lớn vì từ giữa trưa cho đến giờ, ngay cả một giọt nước cô cũng chưa uống.

 

Diêu Thiên Thiên:…

 

Cô cố gắng mặt không đổi sắc bình tĩnh nói: “Lúc nó no nó cũng kêu lớn tiếng như vậy đấy.”

 

Sở Linh nhẹ giọng cười, cực kỳ thục nữ, cười không hở răng: “Đừng ngượng, tôi biết có thể là do cô cảm thấy chúng ta không thân thiết lắm, tiếp xúc nhiều sẽ thân thiết hơn thôi mà. Vừa hay cô mới về nước, bạn bè chắc cũng không có nhiều. Để tôi giới thiệu vài người bạn cho cô, sau này cũng có thể thường xuyên qua lại với nhau.”

 

Tiếp xúc nhiều sẽ trở nên thân thiết? Ừm, có lẽ có thể thân thiết thật, bởi vì trong nguyên tác bọn họ vô cùng thân thiết!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong nguyên tác Sở Linh và Diêu Thiên Thiên là bạn bè tốt của nhau, bởi vì Diêu Thiên Thiên là vị hôn thê của Mộ Dung Nghiêm, còn Sở Linh thì lại muốn gả cho Mộ Dung Tường, nên đã xuống tay trước từ chỗ Diêu Thiên Thiên. Lúc đầu cô ta đối xử với Diêu Thiên Thiên rất tốt, chăm sóc mọi mặt. Diên Thiên Thiên từ nhỏ thiếu bạn bè thiếu sự quan tâm của người thân cho nên đã nhanh chóng xem người lớn hơn mình ba tuổi Sở Linh là chị gái tri kỷ, cái gì biết cũng nói hết không hề giấu diếm.

 

Nhưng sau khi Sở Linh phát hiện Mộ Dung Nghiêm không hề coi trọng Diêu Thiên Thiên, hơn nữa Mộ Dung Tường còn thích em gái của Diêu Thiên Thiên, cô ta lập tức thay đổi bộ mặt, cả ngày không ngừng nghĩ cách xúi giục cô làm chuyện xấu không nói, còn thường xuyên nói với cô mấy lời châm chọc mỉa mai để kích động cô. Có một lần Sở Linh còn bắt Diêu Thiên Thiên đi ăn cắp bí mật xí nghiệp của nhà Mộ Dung, hơn nữa còn dùng thứ tuyệt mật này uy hiếp Mộ Dung Tường lấy cô ta. Đến cuối cùng vẫn là Diêu Thiên Thiên phải chịu tiếng xấu. Trong nguyên tác thì vị hôn thê trên danh nghĩa của Mộ Dung Tường là Tề Miểu cũng không ít lần bị cô ta hãm hại. Nói thật ra thì việc Tề Miểu khó sinh có liên quan rất lớn đến những việc Sở Linh làm trong lúc cô ấy đang mang thai.

 

Trong nguyên tác thì Diêu Thiên Thiên chính là một kẻ tiểu nhân bị cô ta sai xử như một thứ vũ khí, còn Sở Linh lại là một kẻ đạo đức giả không hơn không kém. Nếu không phải có một lần Diêu Thiên Thiên vô tình nghe thấy Sở Linh nói chuyện điện thoại, có lẽ mãi mãi cô cũng sẽ không biết rõ sự thật. Sau khi biết được sự thật, Diêu Thiên Thiên liền quyết định liên thủ với Mộ Dung Tường đoạt lấy nhà họ Sở. Có điều sau khi Mộ Dung Tường đã có được nhà họ Sở, lại quay ngoắt lại tính kế Diêu Thiên Thiên, làm cho cô thân bại danh liệt.

 

Kiếp này Diêu Thiên Thiên nhìn thấy Sở Linh đi cùng với Mộ Dung Tường, vốn định để cho bọn họ chó cắn chó tự hại lẫn nhau chứ không hề nghĩ đến những thứ như trả thù gì đó. Nhưng bây giờ Sở Linh lại tự mình tìm tới cửa, vả lại còn xem cô như kẻ thù giả tưởng. Cho nên nói cốt truyện vẫn ngoan cường như thế, cố chấp bắt Diêu Thiên Thiên gặp lại Sở Linh, bị cô ta làm thương tổn sao?

 

Nếu đã trốn không thoát, vậy chỉ có thể đâm đầu vào thôi.

 

Thủ đoạn của Sở Linh cô hiểu rất rõ, đơn giản chỉ có hai cách, một là hãm hại cô để cô bị Mộ Dung Tường hiểu lầm. Trong lòng Mộ Dung Tường, sự nghiệp lớn hơn tất cả mọi thứ, nếu Diêu Thiên Thiên nảy sinh mưu đồ gây rối với công ty của anh ta, anh ta nhất định sẽ “xử lý” cô. Cách còn lại thì khá là hạ lưu vô sỉ, lúc ăn cơm sẽ bỏ thêm chút thuốc, rồi chụp mấy thứ như ảnh nóng để uy hiếp Diêu Thiên Thiên, vừa khiến cô tránh xa Mộ Dung Tường, vừa đưa ảnh đó cho Mộ Dung Tường xem. Mộ Dung Tường nhất định sẽ chán ghét Diêu Thiên Thiên, từ đó không tiếp xúc với cô nữa, nhưng ít ra anh ta sẽ không tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Còn Diêu Thiên Thiên vì sợ ảnh bị lộ ra ngoài nên sẽ chịu sự khống chế của Sở Linh. Chỉ cần cô không nói, Sở Linh đương nhiên sẽ không đắc tội Mộ Dung Cần và Tề Lỗi.

 

Tính toán rất hay, Diêu Thiên Thiên rủ đôi mắt xuống, quyết định cho Sở Linh một cơ hội cuối cùng: “Nhưng tối nay tôi muốn đi thăm Tề Lỗi, dạo này anh ấy rất bận, lâu rồi bọn tôi chưa gặp nhau.”

 

Ánh mắt Sở Linh chợt lóe, nắm lấy tay Diêu Thiên Thiên thân thiết hỏi: “Tề Lỗi? Hai người…”

 

Diêu Thiên Thiên mếu máo gật đầu: “Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm rồi, nhưng ba tháng gần đây, cứ có cảm giác anh ấy đối xử với tôi lúc gần lúc xa...”

 

Sở Linh lập tức mỉm cười vô cùng sáng lạn, ghé vào tai nói nhỏ với Diêu Thiên Thiên: “Đàn ông mà, đều là mấy tên bỉ ổi. Cô vội vàng đuổi theo, anh ta sẽ thấy chướng mắt, cô phải để cho anh ta cầu xin cô mới được.”

 

“Như thế nào mới có thể làm anh ấy cầu xin tôi?” Ánh mắt của Diêu Thiên Thiên trở nên sáng rực: “Tôi rất nhớ anh ấy.”

 

“Chuyện này ấy à, tìm một đối thủ cạnh tranh để lừa gạt anh ta. Anh ta vừa thấy cô được chào đón như vậy, sợ cô bị cướp đi, đương nhiên sẽ để ý đến cô.” Sở Linh thân thiết kéo tay Diêu Thiên Thiên, vừa nói vừa đưa cô vào trong xe, ý cười trong mắt càng đậm.

 

Diêu Thiên Thiên ngoài mặt ra vẻ như đang học hỏi, trong lòng lại âm thầm thở dài. Xem ra Sở Linh muốn đi con đường thứ hai, trước tiên là tìm một anh chàng đẹp trai đến quyến rũ cô, sau đó thì bỏ thêm chút thuốc vào rượu. Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy bị hoảng sợ, Sở Linh sẽ bày ra dáng vẻ bạn tốt vô tình biết chuyện nên xuất hiện, vừa dùng người đàn ông kia để khống chế cô, vừa đạt được lợi ích cho chính bản thân cô ta.

 

Cô đã nói rõ với Sở Linh rằng bản thân cô có quan hệ tình cảm với Tề Lỗi, không hề có ý đồ gì đối với Mộ Dung Tường. Thế mà Sở Linh vẫn hại cô, vậy thì đừng trách cô không nương tay!

 

Lúc lên xe Diêu Thiên Thiên nhân lúc Sở Linh không chú ý, làm bộ như đang lên mạng thực ra là đang gửi tin nhắn cho Mộ Dung Cần: Ba Cần, cho con mượn vài người đi, ở câu lạc bộ XX.

 

Sở Linh, đêm nay cô có thể giữ được thanh danh mà đời trước cô luôn bảo vệ hay không, thì phải xem cô có nương tay với tôi không đã.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)