TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 97 

 

A Âm nghe Vương Sĩ nói vậy đột nhiên ý thức được một loại khả năng, không khỏi khẩn trương. Mười ngón tay siết chặt, thần sắc cùng giọng nói cũng thay đổi, điềm đạm cười hỏi: "Vậy sao? Không biết là tương tự đến trình độ nào?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nói thế nào đây." Vương Sĩ từ từ nhớ lại, hơi nghiêng người nói: "Nếu người đó và Chiêu Huy cùng đứng đưa lưng về phía ta chỉ nhìn bóng lưng của họ ta không chắc có thể phân biệt được hai người họ."

 

Đúng rồi! Hoặc giả chính là hắn! Đột nhiên trong lòng A Âm bắt đầu sáng tỏ sao nàng lại không nghĩ ra, Thôi Trì vốn quen biết với Lâm Chiêu Huy như vậy sẽ càng dễ dàng bắt chước.

 

Có điều hiện giờ tất cả chỉ là suy đoán mà thôi cũng không thể nhắc tới với người không liên quan như vậy sẽ khó tránh Vương Sĩ sinh nghi, nàng chỉ có thể dùng giọng bình tĩnh thử thăm dò: "Bất ngờ gặp được người tương tự bản thân như vậy chắc hẳn người này với Lâm công tử có quan hệ rất tốt đúng không?"

 

"Cụ thể thế nào thì ta không rõ." Vương Sĩ nói tiếp: "Nhưng cũng không tính là quá thân cận ta cũng chỉ mới gặp mặt họ mấy lần cùng nhau đàm luận thơ ca thôi. Hắn và Chiêu Huy gặp gỡ thời gian không lâu, đã lâu chúng ta không thấy hắn."

 

Tán gẫu vài câu, A Âm lại vờ như vô ý hỏi vào mấy câu, cũng không tiện bàn sâu nàng chỉ có thể nói vòng vo đề tài này không nhắc đi nhắc lại.

 

Từ lúc nha hoàn rời đi Du lão phu nhân liền sai Triệu ma ma đứng ở cửa sổ trông chừng.

 

Qua hồi lâu, nha hoàn trở lại mọi người nhìn trước nhìn sau đều không thấy bóng dáng Du Thiên Tuyết. Thật sự không ngờ người vẫn không tới.

 

Nha hoàn tiến đến trước mặt lão phu nhân, hành lễ rồi nói: "Bẩm lão phu nhân! Nhị nãi nãi bệnh không dậy nổi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Du lão phu nhân nhìn nha hoàn, nhíu mày hỏi: "Có nói là ta cho gọi tới hay không?"

 

"Vâng! Đã nói!" Nha hoàn cúi thấp đầu hơn, cằm muốn dán vào ngực: "Nhưng nha hoàn của nhị nãi nãi nói nhị nãi nãi thân thể không khỏe đang nghỉ ngơi ngay cả cửa phòng cũng không cho nô tì bước vào."

 

Du lão phu nhân giận dữ. Bà thật không ngờ giờ ngay cả lời của bà Du Thiên Tuyết cũng không nghe.

 

Vương Sĩ thấy thế, lúc trước trên mặt còn mang theo ý cười giờ đã trầm xuống, hai mắt nhắm lại thần sắc đau khổ lắc đầu.

 

Hắn đứng dậy bước tới trước mặt Du lão phu nhân, cúi thấp người hành lễ: "Nếu thân thể nàng đã không thoải mái vậy vãn bối cũng không tiện làm phiền rất cảm tạ lão phu nhân. Chuyện của vãn bối lại còn phiền đến lão nhân gia người bận tâm thật là áy náy."

 

Trước đó còn xưng hô tổ mẫu, vào lúc này đã thành lão phu nhân, gần xa vừa nghe đã biết.

 

Bất quá, tất cả mọi người đều biết phần xa lánh này không liên quan đến lão phu nhân dù sao hắn vẫn hết sức kính trọng lễ độ với lão phu nhân. Hiển nhiên là bởi vì trong lòng cảm thấy xa cách với Du Thiên Tuyết, thất vọng từ tận đáy lòng, đối với trưởng bối Du gia cũng không tự chủ mà mất đi sự thân thiết trước đây.

 

Lão phu nhân cũng hiểu thái độ này của hắn, gật đầu nói: "Ngươi cực khổ rồi chuyện này là lỗi của Du gia, là chúng ta không biết dạy dỗ."

 

"Ngàn vạn lần lão phu nhân đừng nói vậy." Vương Sĩ vội ngẩng đầu khoát tay: "Gia phong của Du gia không có chỗ chê chỉ là cùng một loại gạo có thể nuôi ra trăm loại người. Mặc dù nàng ở Du gia nhưng tính tình lại không giống với người trong phủ."

 

Tôn thị muốn nói lại thôi, bị Du lão phu nhân liếc mắt nhìn, bà đành mím chặt môi không dám nhiều lời.

 

Vương Sĩ hành lễ với lão phu nhân cùng A Âm rồi cáo từ trưởng bối trong nhà, thần sắc buồn rầu bước từng bước một rời đi.

 

Du lão phu nhân để Triệu ma ma tiễn hắn ra cửa.

 

Vương Sĩ biết Triệu ma ma là người đắc lực nhất bên cạnh Du lão phu nhân liền nói không dám, nhưng bởi vì lão phu nhân cứ kiên trì, hắn không thể lay chuyển được chỉ có thể luôn miệng nói tạ ơn Triệu ma ma đã tiễn.

 

Đại phu nhân Dương thị do dự nói: "Mẫu thân, bằng không hiện tại ta đi một chuyến đến chỗ Thiên Tuyết gọi nàng tới đây?"

 

"Không cần." Du lão phu nhân nghiêm giọng nói: "Nếu nó đã không chịu ra ngoài thì cứ để nó ở biệt trong đó đừng có đi ra! Tránh chạm mặt Thái tử phi!"

 

Dứt lời, Du lão phu nhân đứng ở tại chỗ nở nụ cười, vẫy tay với A Âm.

 

"Ngũ nha đầu tới đây." Lão nhân gia cười nói: "Bên ngoài hoa đã nở, tổ mẫu dẫn con đi ngắm hoa."

 

A Âm biết là Du lão phu nhân bị Du Thiên Tuyết chọc giận nên tâm tình không tốt, muốn đi ngắm hoa tản bộ.

 

Nàng vội vàng bước tới, ôm cánh tay lão phu nhân nói: "Vậy thì làm phiền tổ mẫu. Đã lâu không về chất nữ không nhận biết được hoa trong phủ nữa rồi còn phải làm phiền tổ mẫu chỉ dẫn, chất nữ muốn xem loại hoa đẹp nhất cũng tiện hái mang về."

 

"Nhìn nha đầu ngươi đi, thật không biết khách khí." Du lão phu nhân cười chỉ nàng nói: "Còn nói là muốn xem loại hoa đẹp nhất ta cứ nghĩ là sẽ hái cho lão già ta đây, kết quả là muốn hái mang đi!"

 

Trình thị cười nói: "Còn không phải là ỷ được tổ mẫu cưng chìu sao!"

 

"Đúng như vậy." A Âm mặt mày đắc y nhìn Du lão phu nhân: "Tổ mẫu sẽ thành toàn cho con chứ?"

 

"Được! Được! Được! Bị nha đầu ngươi dây dưa vậy không đáp ứng cũng không được." Trước mặt các vãn bối trêu ghẹo thế này khiến tâm tình bực bội trước đó của Du lão phu nhân cũng được giải tỏa dẫn A Âm đi ra ngoài liền nói: "Một lát ta cho con xem đóa hoa đẹp nhất, tùy ý con hái, có điều con cũng phải chọn cho ta mấy cành."

 

A Âm cười nói: "Đó là đương nhiên."

 

Hai người vừa đi vừa trò chuyện không bao lâu đã đi xa.

 

Hôm đó A Âm nán lại ở phủ thêm chút thời gian đợi đến tối huynh trưởng cùng phụ thân trở về, mọi người họp mặt một lát nữa nàng mới hồi cung.

 

Lúc ở trên đường, A Âm thấy bụng có chút không thoải mái, trướng trướng đau đau không thể nói rõ chỗ nào không khỏe, ngồi khó mà nằm cũng khó.

 

Nàng liên tục đổi tư thế, cuối cùng thật vất vả mới tìm được vị trí thoải mái đặt tấm đệm ở thắt lưng để dựa vào, kết quả xe ngựa cũng chậm rãi dừng lại thì ra đã đến cửa cung.

 

A Âm sai xe ngựa đi thẳng vào Cảnh Hoa Cung vén màn xe hỏi công công ở cửa điện, biết hiện giờ Ký Hành Châm không ở đây mà đang ở Chiêu Ninh điện liền cho xe vòng đến Chiêu Ninh điện của Chiêu Xa Cung.

 

Chiêu Ninh điện là nơi xử lý chính sự thường ngày của Thịnh Nghiễm Đế. Mặc dù hiện tại Thịnh Nghiễm Đế cũng thường ở Chiêu Xa Cung nhưng không như mấy năm trước thường trực ở Chiêu Ninh Điện, lúc này dành khá nhiều thời gian đến Như Ý Các.

 

Như Ý Các vốn tên là Chiêu Thanh Điện nhưng vì Đổng tiên nhân nói nơi này phong thủy tốt, thích hợp cho việc luyện đan vậy nên Thịnh Nghiễm Đế sửa lại tên chọn đây là nơi đặc biệt để luyện đan trường sinh.

 

Đến nơi nàng xuống xe ngựa nhìn xung quanh cửa cung Chiêu Xa Cung, nhìn thấy một nơi mơ hồ dâng lên làn khói trắng lượn lờ chính là ở Như Ý Các.

 

Hôm nay A Âm trở về hơi trễ, mặt trời đã ngả về tây, trời sẩm tối nhưng nàng vẫn loáng thoáng nhìn thấy bên trong Như Ý Các bay ra khói mù.

 

Chuyện này là sao A Âm cũng không biết. Như Ý Các không phải là nơi nàng có thể đi vào nhưng nàng biết lúc này Thịnh Nghiễm Đế đang ở bên trong sợ là đêm nay lại muốn ở lại Như Ý Các nghỉ ngơi.

 

A Âm chậm rãi thu hồi tầm mắt, cất bước vào trong.

 

Có công công nhìn thấy nàng liền muốn vào trong bẩm báo nhưng thấy nàng giơ tay ngăn cản liền dừng lại, khom người đứng sang bên đợi nàng đến gần mới hành lễ trong im lặng.

 

Bên ngoài Chiêu Ninh điện, Vân Phong đang bưng khay trà chuẩn bị đẩy cửa đi vào sau khi thấy A Âm thì cả kinh tiếp theo mở miệng muốn lên tiếng.

 

A Âm hướng hắn khoát tay ý bảo đừng lên tiếng sau đó nàng cầm lấy khay trà trong tay hắn, tự mình đẩy cửa bước vào.

 

Bên trong phòng đã thắp đèn dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt thiếu niên trong trẻo lạnh lùng đang chăm chú với chính sự trên bàn.

 

Nghe thấy tiếng đẩy cửa Ký Hành Châm cũng không ngẩng đầu lên, dùng đầu bút tùy ý chỉ bên cạnh: "Đặt ở chỗ này được rồi."

 

Sau tiếng động cực kỳ nhỏ, khay trà vẫn bất động.

 

Không chỉ khay trà bất động mà còn có người bưng trà.

 

Toàn bộ tinh thần của Ký Hành Châm đều đặt trên tấu chương lúc đầu cũng không lưu ý. Đợi hồi lâu mà người bên cạnh vẫn không đi, hắn thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lúc này đây mới chợt phát giác ra điểm không đúng.

 

Chợt ngẩng đầu nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy A Âm đang nở nụ cười.

 

Tiểu kiều thê hắn nhớ nhung suốt cả ngày bất chợt xuất hiện, Ký Hành Châm vui mừng quá đỗi tùy ý ném bút sang bên, kéo tay nàng tới hỏi: "Sao lại đột nhiên đến đây?"

 

Tay trái A Âm bị nắm dùng tay phải nhặt cây bút hắn ném đi đặt lại ngay ngắn mới nói: "Thấy chàng không có ở Cảnh Hoa Cung nên thiếp muốn đến đây xem thử lúc thiếp không ở đây chàng lén lút làm gì."

 

"Nối dối!" Ký Hành Châm kéo nàng ngồi lên đùi mình nhẹ ngắt chóp mũi của nàng nói: "Rõ ràng là muốn gặp ta nên mới tới đây."

 

A Âm mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn hắn: "Thiếp không nói vậy."

 

"Nàng không nói ta cũng biết." Ký Hành Châm cười khẽ hôn lên môi nàng, ngước mắt nhìn nàng mới phát hiện hai hàng lông mày nàng nhíu lại như không thoải mái, vội hỏi: "Sao vậy? Nàng thấy chỗ nào không thoải mái?"

 

Vừa rồi lắc lư trên xe ngựa suốt một đường sau khi xuống xe ngựa cảm giác khó chịu càng thêm rõ ràng.

 

A Âm chỉ bụng mặt ủ mày chau nói: "Khó chịu!"

 

Từ trước giờ nàng có khó chịu gì đi nữa cũng rất ít khi nói thẳng ra, hôm nay lại trực tiếp nói rõ ra như vậy chứng tỏ là nàng rất khó chịu.

 

Ký Hành Châm đau lòng, vội vàng đưa tay vào trong y phục xoa xoa bụng cho nàng.

 

Đầu ngón tay ấm áp chạm vào da thịt hơi lạnh cả hai đồng thời ngây người.

 

Nhưng cảm giác khó chịu khiến A Âm rất mau liền phục hồi tinh thần, kéo ống tay áo của hắn thì thầm: "Chàng giúp thiếp xoa xoa đi, làm vậy có thể đỡ hơn chút."

 

Nàng biết khẽ xoa như vậy rất hữu dụng huống hồ tay của hắn thật ấm áp, người tập võ rất biết khống chế lực đạo khẳng định so với nàng xoa còn tốt hơn.

 

Ký Hành Châm cảm thụ da thịt nhẵn nhụi bên dưới đầu ngón tay, môi mỏng mím chặt hồi lâu, thật vất vả mới nặn ra một chữ "được".

 

Tay của hắn rất ấm, bụng vốn đang lạnh cũng dần dần nóng lên.

 

A Âm nhớ mang máng cảm giác trướng đau này là dấu hiệu nguyệt sự sắp tới nhưng cũng chưa chắc bụng khó chịu một lần sẽ lập tức có, sau lần này cách một khoảng thời gian sẽ tái diễn một lần nữa rồi mới chân chính có.

 

Nàng tựa vào ngực Ký Hành Châm, thân thể dần buông lỏng.

 

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng cảm giác trướng đau khó chịu quả nhiên giảm bớt.

 

A Âm thoải mái khẽ hừ một tiếng.

 

Kết quả bàn tay to kia hơi ngừng lại bắt đầu không thành thật xoa loạn bên trong, kích thích từng trận nóng bỏng.

 

A Âm đột nhiên phát giác có điều không đúng, nàng chặn tay hắn lại, đỏ mặt nói: "Chàng làm cái gì đó!"

 

"Xoa xoa cho nàng." Ký Hành Châm cúi người khẽ cắn vành tai nàng, giọng khàn khàn nói bên tai nàng: "Làm như vậy nàng sẽ càng thoải mái hơn."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

        

Thái tử: Tiểu kiều thê đã trưởng thành thật vui vẻ ~︿( ̄︶ ̄)︿

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)