TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 581
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 96 

 

Lúc ngoài phòng truyền đến tiếng bẩm báo nôn nóng của ma ma, Du Thiên Tuyết đang ngồi đối diện với gương trang điểm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nhìn mình trong gương dung mạo tinh tế, làn da trắng nõn nhìn thế nào cũng hết sức thuận mắt, là một nữ nhân xinh đẹp.

 

Xuất thân tốt dung mạo đẹp như nàng thế này phải xuôi chèo mát mái mới đúng.

 

Chỉ tiếc là gả cho tên vô dụng.

 

Nghĩ đến lần này Vương Sĩ khiến nàng quá mất thể diện nàng khẳng định chắc chắn trước mặt nhóm tỷ muội rằng là phu quân nàng sẽ đỗ đạt cao. Rồi sau đó thực tế ban cho nàng một cái tát thật đau hận ý trong lòng muốn ngừng cũng không ngừng được.

 

Nhóm tỷ muội đó gả cho người có gia thế không tệ duy chỉ có nàng, phu quân không có quan chức còn thân phụ chỉ là một quan viên ngũ phẩm. Mặc dù rất nhiều người nói quan ngũ phẩm đã là khó có được nhưng ở cái nơi chỉ một tấm biển treo là có thể đập nát danh hiệu quan tứ phẩm kinh thành vậy ngũ phẩm có thể làm gì?

 

Còn phải nhìn sắc mặt người khác!

 

Hồi tưởng lại dáng vẻ như cười như không của nhóm người đó khi biết tin Vương Sĩ không thể đề danh bảng vàng, vẻ mặt Du Thiên Tuyết lúc đỏ lúc trắng, rất khó coi.

 

Tay nàng không tự chủ dùng nhiều lực hơn, cây lược trong tay gãy đôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nha hoàn nghe tiếng động vọt vào phòng.

 

Du Thiên Tuyết thuận miệng nói đôi câu đuổi người đi. Nàng không nhịn được liếc nhìn hộp nữ trang trên bàn, khi đầu ngón tay chạm vào cây trâm cài phượng hoàng nạm vàng, tay của nàng hơi run lên rồi hạ xuống sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đuôi phượng cuối cùng mới cầm nó lên.

 

Trâm phượng này là cây trâm nàng thích nhất.

 

Lúc nhận được cây trâm nàng cũng là lúc nàng bị dung mạo cùng khí phách hiên ngang của đối phương thu hút. Huống hồ hắn mày kiếm mắt sáng, phong lưu phóng khoáng, thân phận còn cực kỳ cao quý giờ đây tâm tư nàng đã sớm không còn ở đây cũng không đặt trên người Vương Sĩ.

 

... Tục nhân không hiểu phong nhã đó sao xứng cưới nàng!

 

Khẽ vuốt ve mặt ngoài lạnh như băng của trâm phượng, thậm chí Du Thiên Tuyết còn muốn cài nó nhưng cẩn thận ngắm nhìn một lát cuối cùng vẫn buông tha đặt nó về chỗ cũ đổi sang dùng cây trâm tường vân bằng vàng ròng rất bình thường cài lên tóc.

 

Vừa cài trâm xong xuôi, bên ngoài truyền đến tiếng nha hoàn bẩm báo: "Cô nãi nãi! Thái tử phi cùng tứ nãi nãi tới! Còn dẫn theo cả đại tiểu thư!"

 

Du Thiên Tuyết nghe vậy cũng không sai người mời họ vào tự mình vén rèm bước ra.

 

A Âm ôm Du Lộ bước đi không tiện.

 

Ngược lại Ngô Hân Nghiên đi rất nhanh mắt thấy sắp đến nơi, nàng tính chờ bên trong truyền đến tiếng trả lời thì lập tức lao vào đánh đòn phủ đầu.

 

Ai ngờ kế hoạch không thể thực hiện chỉ thấy Du Thiên Tuyết tự mình đi ra.

 

Ngô Hân Nghiên sợ run lên dừng bước, quay đầu nhìn sang A Âm đồng thời nhìn thấy Du Lộ, nghĩ đến vết thương trên cánh tay tiểu cô nương, Ngô Hân Nghiên không nhịn nữa, lớn tiếng chất vấn: "Sao ngươi không biết nặng nhẹ là gì vậy! Du Lộ mới bây lớn? Ngươi lại ra tay độc ác như vậy!"

 

Du Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng đang muốn phản bác bỗng nhìn thấy A Âm ánh mắt lóe lên tia do dự.

 

Trong nháy mắt này A Âm cũng lên tiếng trách cứ: "Du Lộ không phải là cố ý, tỷ không nên trừng trị nghiêm khắc như vậy. Du Lộ còn nhỏ lại là chất nữ, tỷ làm như vậy thật quá độc ác! Xin hỏi rốt cuộc tỷ có tâm hay không!"

 

Du Thiên Tuyết thấy A Âm tức giận trong lòng nhanh chóng suy nghĩ.

 

Tuy nàng không ưa dáng vẻ của A Âm như bây giờ, nhưng nghĩ đến tuổi nàng ta còn nhỏ lại có quan hệ thân thích với người nọ, sau cùng Du Thiên Tuyết quyết định bỏ qua cho nàng ta một lần.

 

Nếu ngày sau mình cùng người kia tiến sâu hơn thì cách xử xự của nàng hôm nay ắt hẳn cũng sẽ được khen ngợi?

 

Chủ ý đã định, vẻ mặt Du Thiên Tuyết biến hóa ngay tức khắc.

 

Nàng mỉm cười bước về trước, ánh mắt nhu hòa nói với A Âm: "Chuyện lần này là tỷ không đúng thật ra nên nói tiếng xin lỗi."

 

Nói xong nàng quay sang Du Lộ nói: "Chuyện vừa rồi thật là xin lỗi." Chậm rãi bước đến gần Du Lộ, Du Thiên Tuyết cầm bàn tay nhỏ bé của nàng nói: "Đã dọa con sợ sao? Thật ra thì cô cô không cố ý chỉ là trong lúc nhất thời bị ma xui quỷ khiến thôi Du Lộ tha thứ cho cô cô nha!"

 

Mặc dù đã sang hè nhưng tay Du Thiên Tuyết lại lạnh như băng toát ra hơi lạnh thấu xương.

 

Du Lộ không nhịn được muốn rút tay về nhưng phụ thân và mẫu thân đã dạy nàng, biết sai có thể sửa đổi là việc thiện lớn nhất thấy Du Thiên Tuyết nói xin lỗi, tiểu cô nương cũng sợ hãi nói: "Không sao, không sao cả."

 

Ngô Hân Nghiên không khỏi hô lên: "Chuyện này không thể cứ như vậy là xong!"

 

Du Lộ nhìn lướt qua Du Thiên Tuyết một cái liều mạng lắc đầu: "Không có sao, không có sao."

 

"Thật đúng là một đứa bé ngoan." Du Thiên Tuyết cười nói: "Biết tha thứ cho người khác."

 

"Du Lộ tha thứ cho tỷ nhưng ta thì không bỏ qua dễ như vậy."

 

Ánh mắt A Âm đột nhiên sắc bén: "Thân là muội muội nên kính trọng đại tẩu và nhị tẩu nhưng vì bảo vệ con, hai người phải chịu ấm ức, bị tỷ ức hiếp, tỷ nói xem nên làm thế nào!"

 

Thiếu chút nữa Du Thiên Tuyết đã tức giận mắng to nếu không phải trước đó nhìn thấy cây trâm phượng kia khiến nàng hồi tưởng lại giọng nói và dáng điệu của người đó thì lúc này nàng nhất định sẽ không nhịn được.

 

Nàng cứng rắn nuốt cơn giận, nín nhịn nói với A Âm: "Nếu cần phải nói xin lỗi ta sẽ đi xin lỗi, muội không cần lo lắng."

 

Dứt lời, nàng chủ động đưa tay với Du Lộ: "Cô cô dẫn con đi tìm mẫu thân?"

 

Mặc dù tiểu cô nương đã nói là tha thứ nhưng từ sâu trong lòng vẫn còn sợ hãi vừa rồi bị đánh cùng bị ngắt nhéo đã in sâu trong tâm trí bé nhỏ không xóa đi được.

 

Du Lộ khẩn trương không nhịn được lui về sau tránh đi đột nhiên quanh thân ấm áp đã được A Âm ôm vào lòng.

 

"Chuyện này không cần làm phiền nhị tỷ." Giọng điệu A Âm lạnh nhạt nói với Du Thiên Tuyết: "Ta sẽ tự dẫn đi."

 

Du Thiên Tuyết vốn cũng chỉ làm bộ thôi muốn lưu lại ấn tượng tốt với A Âm. Vậy nên nàng không ngại phản ứng của A Âm, chỉ khẽ mỉm cười coi như không có gì tự mình đi trước đến chỗ đại nãi nãi.

 

Lần xin lỗi này vô cùng thuận lợi.

 

Thái độ Du Thiên Tuyết tốt vô cùng, lúc đại nãi nãi cùng nhị nãi nãi lên án nàng ra tay độc ác với trẻ nhỏ, không những nàng nghiêm túc lắng nghe dạy bảo mà còn hết sức thành khẩn nói lời xin lỗi.

 

Đại nãi nãi là người có tính tình khoan hậu bởi vì nữ nhi bị người ta đánh nên mới tức giận, giờ thấy Du Thiên Tuyết đã chịu nhận lỗi thái độ của nàng cũng dịu xuống.

 

"Thôi! Nếu đã biết sai rồi thì về sau không nên như vậy nữa." Đại nãi nãi nói: "Phải biết bọn nhỏ đều là máu thịt của phụ mẫu, người làm phụ mẫu đều không thể chấp nhận con của họ bị ăn hiếp. Về sau ngươi để ý chút không nên khó dễ với bọn nhỏ ta cũng sẽ không để bụng chuyện này nữa."

 

Vẻ mặt Du Thiên Tuyết nhìn qua hết sức cảm kích: "Đa tạ đại tẩu thông cảm! Đại tẩu cũng biết ta vẫn chưa có con nên không hiểu được tâm tình này."

 

Mắt thấy đại tẩu đã bỏ qua, nhị tẩu cũng không tiện nói thêm gì chỉ tùy tiện nói vài câu rồi cho qua chuyện này.

 

Thậm chí Du Thiên Tuyết còn sai người đến tặng thuốc trị thương cho Du Lộ.

 

A Âm đau lòng tiểu chất nữ cũng để mẫu thân mang thuốc trị thương của phụ thân tới đưa cho đại tẩu.

 

Thứ nhất phụ thân Du Chính Minh là quan võ thân là Cửu môn Đề đốc, bên cạnh đó còn là thư đồng của Bệ hạ, thuốc trị thương người dùng tất nhiên là thượng hạng, thuốc của Du Thiên Tuyết tuyệt không thể so sánh.

 

Thứ hai vừa rồi thái độ của Du Thiên Tuyết thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến A Âm cảm thấy Du Thiên Tuyết của hôm nay hoàn toàn bất đồng với trước đây.

 

Vì vậy, vì lý do an toàn nàng tình nguyện một lần làm tiểu nhân dùng ác ý để đo lường Du Thiên Tuyết quyết không cho Du Lộ dùng thuốc Du Thiên Tuyết đưa đến.

 

Đối với việc này Ngô Hân Nghiên vô cùng đồng ý.

 

"Vô sự lấy lòng không gian cũng cướp." Ngô Hân Nghiên nói với giọng căm hận: "Đáng tiếc lần này nàng ta xử lý mọi chuyện đều thỏa đáng chúng ta không có cơ hội trừng trị!"

 

"Tìm không ra thì sao chứ!" A Âm nhẹ giọng nói: "Có thể khiến nàng ta đảm bảo sau này không gây tổn thương đến bọn nhỏ nữa đã là nhất thu hoạch lớn."

 

Lúc này đại tẩu đang bôi thuốc cho Du Lộ trên giường nhỏ.

 

Trước đó Du Lộ nằm ở trong ngực A Âm khóc đến thương tâm nhưng dù sao thì A Âm rất ít khi ở phủ, tiểu cô nương không quen thuộc với nàng lắm. Vậy nên khi cần cởi y phục bôi thuốc Du Lộ ngại ngùng nói xin lỗi với A Âm, A Âm cùng Ngô Hân Nghiên đành đi đến cửa sổ nhìn về nơi xa.

 

Hai người ở nơi này trò chuyện chờ Du Lộ bôi thuốc xong lần nữa vui vẻ đứng lên, A Âm liền bế nàng cùng Ngô Hân Nghiên đi đến chỗ lão phu nhân.

 

Vừa vào trong sân đã phát hiện không khí có chút nghiêm trọng.

 

Ngô Hân Nghiên gọi ma ma trông chừng ở đó đến hỏi: "Chuyện này là sao? Hình như không khí có hơi lạ?"

 

Vừa rồi Nhị tẩu đã tới trước hiện giờ chỉ còn A Âm, Ngô Hân Nghiên, đại tẩu và Du Lộ trong lòng A Âm.

 

Đầu tiên ma ma hoảng sợ hành lễ với A Âm, sau đó khom lưng đáp: "Vương gia công tử tới đang ở trong phòng bái kiến lão phu nhân, đại phu nhân đã phân phó nô tì ở đây trông coi."

 

Vương gia công tử tới Du gia lúc này chỉ có thể là phu quân Vương Sĩ của Du Thiên Tuyết. Đối phương có ý nhưng chỉ sợ là Du Thiên Tuyết không chịu về.

 

A Âm với Ngô Hân Nghiên hai mặt nhìn nhau cùng đại tẩu bước vào trong.

 

Vương Sĩ mới hơn hai mươi tuổi, gần ba mươi vóc người trung đẳng, hơi mập, nụ cười hết sức hiền hòa.

 

Nhìn thấy đoàn người A Âm tới, hắn cung kính hành lễ với A Âm, rồi sau đó theo thứ tự hành lễ với đại tẩu và Ngô Hân Nghiên đến phiên Du Lộ, Vương Sĩ sờ sờ trong ngực móc ra một đồng tiền cho tiểu cô nương chơi.

 

Du Lộ ngọt ngào nói: "Cảm ơn nhị cô phụ!"

 

Vương Sĩ cười, sờ sờ đầu Du Lộ song mới trở về vị trí tiếp tục trò chuyện với lão phu nhân.

 

A Âm cẩn thận lắng nghe câu chuyện quả nhiên lần này Vương Sĩ đến đây là vì Du Thiên Tuyết mà đến. Chuyến đi này hắn một lòng một dạ bỏ công đến đón người về.

 

"Ta cũng biết là ta làm chưa đủ tốt." Vương Sĩ thành khẩn nói với Du lão phu nhân: "Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng mong rằng Thiên Tuyết tha thứ cho ta một lần. Sau khi trở về ta nhất định sẽ cố gắng ôn tập dự thi sẽ thi được thành tích tốt."

 

Du lão phu nhân trầm mặc không nói.

 

Tôn thị bên cạnh đã lớn tiếng nói: "Xem ngươi nói lời này thật giống như Thiên Tuyết nhà ta là bởi vì ngươi thi không đậu nên bỏ ngươi. Nữ nhi của ta, tự ta biết, là người khéo léo hiểu chuyện nhất sao có thể để ngươi nói thành người ham quyền thế như vậy!" 

 

Dù tính tình Vương Sĩ có ôn hòa thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng không nhịn được, sắc mặt khẽ biến nói: "Vậy không biết nàng ấy là vì chuyện gì mà bỏ đi? Ta tự hỏi ta đối với nàng ấy không tệ. Cả nhà chúng ta cũng không có ai làm khó nàng, mẫu thân càng hơn vậy, mọi sự đều dành cái tốt cho nàng, coi nàng nữ nhi ruột mà yêu thương. Nàng còn có gì không hài lòng!"

 

Tôn thị hừ lạnh nói: "Các ngươi đương nhiên là nói mình tốt lắm. Nữ nhi của ta bị các ngươi thay nhau chèn ép đến mức phải về phủ rồi còn không phải vì các ngươi quá phận sao! Nói vậy chứng tỏ mẫu thân ngươi cũng gây khó khăn cho Thiên Tuyết không ít. Nào có thân mẫu nào đối với tức phụ như nữ nhi? Lời này thật quá khoa trương buồn cười!"

 

Du lão phu nhân quát lớn: "Đủ rồi! Im miệng!"

 

Vương Sĩ nghe Tôn thị nói mẫu thân hắn với giọng điệu châm chọc như vậy, nhất thời không nhịn được, đứng bật dậy nói: "Nhạc mẫu có thể nói ta không đúng thế nào đều được có điều người không được tùy ý chửi bới mẫu thân của ta."

 

Tôn thị bỏ khăn tay xuống nói: "Ai biết thật hư thế nào? Lời hay mình ngươi giành nói hết!"

 

Trên trán Vương Sĩ nổi gân xanh hiển nhiên là vô cùng tức giận.

 

Hắn đang muốn mở miệng phản bác Du lão phu nhân ở bên cạnh nói: "Chuyện này là Thiên Tuyết làm không đúng. Ta tin là sanh tế đến để thuyết phục Thiên Tuyết đừng có cãi vã nữa."

 

Thấy lão phu nhân thấu tình đạt lý như vậy Vương Sĩ mới áp chế những lời sắp nói, cung kính tạ lễ với lão phu nhân.

 

"Đa tạ tổ mẫu thông cảm." Vương Sĩ mới nói: "Ta dĩ nhiên là muốn sống tốt với nàng, sẽ không cô phụ nỗi khổ tâm của tổ mẫu."

 

Tôn thị bật ra tiếng khinh thường.

 

Du lão phu nhân tức giận trừng nàng.

 

Tôn thị siết chặt khăn tay im lặng.

 

Vương Sĩ yên tĩnh chờ hồi lâu, chờ được chính là nha hoàn đến đến bẩm một câu.

 

Hiện tại thân thể nhị nãi nãi không thoải mái, đã nghỉ ngơi không thể ra gặp.

 

Vương Sĩ vén vạt áo cất bước đứng dậy nói nhanh: "Ta đi tìm nàng!"

 

Tôn thị cười khinh thường: "Vương công tử quả nhiên tính khí tốt. Vậy nên ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho, không thể không kéo người từ trên giường dậy."

 

Đại phu nhân Dương thị nhẹ giọng nói: "Hiện tại là ban ngày, mới dậy được bao lâu? Còn chưa dùng ngọ thiện đã ngủ lại rồi chỉ có thể nói tập tính của Thiên Tuyết khác người đây vốn là lúc nên cùng mọi người nói chuyện nàng ta lại đi ngủ."

 

Tôn thị nổi giận vỗ xuống tay vịn trên ghế: "Đại tẩu có ý gì!"

 

Du lão phu nhân giận đến đau đầu, phất tay quát lớn: "Tôn thị, nếu ngươi còn muốn ở đây đợi thì trước hết ngậm miệng đi đừng có tùy ý lên tiếng. Nếu không, ngươi trở về viện của ngươi đi, ta lớn tuổi rồi không quản được xa như vậy ngươi muốn nói gì thì nói làm sao thì làm."

 

Tôn thị không dám tùy ý làm trái lời của lão phu nhân, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cục tức này không nói thêm gì nữa.

 

Du lão phu nhân gọi Vương Sĩ lại dặn dò nha hoàn đi gọi Du Thiên Tuyết: "Nếu nó không chịu tới cứ nói là chủ ý của ta." Rồi sau đó mời Vương Sĩ về lại chỗ ngồi lão phu nhân đi vào phòng trong lấy đồ.

 

Lúc nãy Vương Sĩ ngồi bên dưới lão phu nhân, A Âm cũng ngồi gần chỗ Du lão phu nhân đợi khi lão phu người rời đi khoảng cách giữa nàng với Vương Sĩ càng gần hơn.

 

Đại phu nhân Dương thị cùng tam phu nhân Trình thị đang nói chuyện, nhị phu nhân phiền chán quát tiểu nha hoàn làm việc.

 

Ngô Hân Nghiên cùng đại tẩu đang chơi đùa với Du Lộ.

 

A Âm vốn cũng muốn đến chỗ Ngô Hân Nghiên nhưng còn chưa đứng dậy, đột nhiên nhớ tới phụ thân Vương Sĩ cũng là chức quan ngũ phẩm còn là Lại bộ lang trung. 

 

Lại bộ cùng hộ bộ khó tránh lui tới, nếu đã như thế phụ thân của Lâm Chiêu Huy có thể nào thường lui tới với Vương đại nhân hay không?

 

Trong bụng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này, A Âm không cất bước nữa, mà thấp giọng hàn huyên với Vương Sĩ. Một lúc sau lơ đãng hỏi: "Không biết Vương đại nhân có biết hộ bộ Lâm Lang Trung không?"

 

"Dĩ nhiên là biết!" Vương Sĩ đáp.

 

A Âm không ngờ đúng như nàng dự đoán quay sang chỗ hắn hỏi: "Vậy Vương công tử có biết Lâm công tử không?"

 

"Biết!" Vương Sĩ cười nói: "Phụ thân ta cùng phụ thân hắn cùng đỗ chung kì thi, hai nhà chúng ta bình thường cũng hay lui tới chỉ là mấy năm gần đây ở xa nên mới ít lui tới."

 

A Âm không ngờ lại trùng hợp như vậy.

 

Nàng nói: "Xin thứ cho ta mạo muội nhiều lời hỏi những chuyện này chẳng qua là trước đó vài ngày công công bên cạnh Thái tử từng không cẩn thận làm hư vật yêu thích của Lâm tiểu thư, Thái tử đã thiết yến trong cung chiêu đãi huynh muội Lâm gia vậy nên ta mới hỏi những điều này."

 

Nói xong, mặc dù trong lòng vẫn chưa thể thể xác định chắc chắn nhưng nàng vẫn thản nhiên nói: "Thái tử từng nói qua với ta người nho nhã như Lâm công tử vậy quả thật hiếm thấy. Bất luận là đối với ai Lâm công tử đều nhất quán một vẻ thân thiết cùng ôn hòa thật đúng là khiến cho người ta như tắm gió xuân. Người như Lâm công tử sợ là ở kinh thành không tìm ra được người thứ hai."

 

Sau khi nghe nàng nói Vương Sĩ cười nói: "Cũng không phải là tìm không ra người thứ hai." Hắn thuận miệng nói: "Nhiều năm trước chúng ta có biết một người, khí độ cùng cách làm việc rất giống với Chiêu Huy."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

          

Thái tử: Tưởng niệm tiểu kiều thê tập hai... A Âm nàng có nhớ đến ta chút nào không ~ (tot) ~~

 

 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)