TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 796
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 76 

 

Ý chỉ ban hôn này tới quá mức đột ngột khiến cả triều xôn xao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Huống hồ ngay tại thời điểm này, đây thật có đôi chút quỷ dị.

 

Bệnh tình Du Hoàng hậu nguy kịch là chuyện không giấu được lâu, trong cung cũng không cố ý phong tỏa tin tức. Hoàng hậu vừa bệnh liệt giường không bao lâu, trên dưới trong triều đã biết rõ chuyện này.

 

Hiện tại Hoàng hậu nương nương nằm trên giường không dậy nổi, lại nhắc tới hôn sự của thái tử trong cùng ngày...

 

Trong nhất thời trên dưới triều đình nghị luận ầm ĩ.

 

Sau đó có người suy đoán Hoàng thượng muốn mượn hôn sự của nhi tử để xoay chuyển tình hình, xem thử bệnh tình của Hoàng hậu nương nương có thể vì chuyện này mà chuyển biến tốt hay không.

 

Tuy nói ý nghĩ này không thể tưởng tượng được nhưng ngược lại được không ít người ngầm đồng tình. Dù sao thì mọi người đã quá rõ Đế Hậu thành thân nhiều năm, phu thê tình thâm, bất luận là triều thần nào khi gặp Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều là dáng vẻ hết sức hoà thuận, vui vẻ, mỹ mãn. Hoàng thượng vì Hoàng hậu nương nương làm ra quyết định như vậy cũng dễ hiểu.

 

Khác với suy đoán cùng phân tích của người bên ngoài, trên dưới Du gia vẫn duy trì sự bình tĩnh đến khác thường.

 

Vốn ý chỉ chỉ hôn cũng nhấc lên phong ba không nhỏ ở Du gia có điều đã bị Nhị lão gia đè ép xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Du lão phu nhân biết rõ ý tứ của Hoàng hậu, nhưng vạn phần không nghĩ tới Du Hoàng hậu lại chọn ngay lúc này cho bọn nhỏ thành hôn. Không nói đến chuyện tuổi A Âm còn nhỏ, chỉ riêng việc Hoàng hậu đang bệnh nặng lại vội vã cử hành hôn sự cho bọn nhỏ là đã không thể hiểu nổi.

 

Du Chính Minh cũng hiểu phần nào sự băn khoăn của Du Hoàng hậu: "Là phụ mẫu, điều lo lắng duy nhất e là chỉ có con cái. Nói vậy là nương nương sợ sau này có người nhúng tay vào hôn sự của điện hạ vậy nên mới cử hành trước thời gian tính toán."

 

Mặc dù là đang nói đến hôn sự của Ký Hành Châm nhưng trong đó cũng hàm chứa sự lo lắng đối với bệnh tình của Hoàng hậu. Hai chữ "sau này" này chính là nói nương nương sẽ gặp chuyện bất trắc về sau.

 

Thật ra trước kia Du lão phu nhân cũng đã có suy nghĩ này, chỉ là bất luận như thế nào bà cũng không thể tiếp nhận sự thật nữ nhi của mình mệnh yểu, vì vậy mà cố tình tránh né không muốn nghĩ tới khả năng này.

 

Hiện giờ bị chính nhi tử của mình nói ra, lão phu nhân lặng lẽ rơi lệ, sau cùng vẫn quyết định theo ý nguyện của nữ nhi, an bài chuyện hôn sự này cho thỏa đáng.

 

A Âm là người cuối cùng ở Du gia biết được chuyện này. Vừa học xong thì gặp được công công đi truyền thánh chỉ mới từ Du gia hồi cung, nói cho nàng nghe chuyện này.

 

Lúc đó A Âm vừa kết thúc khóa học đang từ Sùng Minh Cung trở về Thanh Lan Tiểu Trúc.

 

Thái giám tuyên chỉ vừa nhìn thấy A Âm đã vội chắp tay thở dài: "Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, mấy ngày nữa nô tài phải đổi xưng hô rồi."

 

Trong đầu A Âm thượng vẫn còn đang suy nghĩ đến bài dạy của tiên sinh, không hiểu chuyện gì, lúng ta lúng túng hỏi lại: "Ngươi đang nói đến chuyện gì?"

 

"Chính là chuyện vui của tiểu thư." Thái giám tuyên chỉ không dám hàm hồ, thuật lại đại khái nội dung thánh chỉ với nàng rồi cười nói: "Tiểu thư ít ngày nữa sẽ nhập chủ Đông cung không phải là chuyện mừng sao!"

 

Bất thình lình nghe thấy tin tức này, A Âm kinh ngạc đến giật mình. Hiện tại Du Hoàng hậu bị bệnh liệt giường sao có thể… có thể…còn có thể bàn đến chuyện hôn sự của Ký Hành Châm? Sau đó thay đổi suy nghĩ, thái giám trong cung đều là lão nhân gia lâu năm, chắn chắn không thể tùy tiện nói ra lời như vậy vào thời điểm này được.

 

Nói vậy tức là sự thật.

 

A Âm bị tin tức đột ngột này khiến đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời suy nghĩ trì trệ, ngay cả nói lời cáo từ với thái giám tuyên chỉ cũng quên, trực tiếp chạy đến Cảnh Hoa Cung.

 

Hôm nay Ký Hành Châm vốn tính đi Sùng Minh Cung đón A Âm ai ngờ vừa khéo là khóa "học chữ", A Âm bị giữ lại. Nhưng ngày hôm nay, giờ này lại trùng với lúc thái y viện bắt mạch cho Du Hoàng hậu, Ký Hành Châm phải vội đi thăm Du Hoàng hậu. Hắn chỉ có thể nhờ Thường Thư Bạch đi đón A Âm còn mình thì vội chạy tới Vĩnh An cung.

 

A Âm gặp được thái giám tuyên chỉ là sau khi Thường Thư Bạch đưa nàng đến đầu đường, nàng đã đi được một đoạn hướng đến Thanh Lan Tiểu Trúc rồi mới gặp.

 

A Âm dự định sau khi về cất đồ sẽ đi đến Vĩnh An cung thăm dò bệnh tình. Nhưng không biết là vì nguyên do gì nàng lại không muốn gặp Ký Hành Châm vào lúc này ở Vĩnh An cung nên đành đi đến Cảnh Hoa Cung chờ hắn.

 

Lần chẩn bệnh này của thái y có hơi dài, A Âm đợi chừng nửa canh giờ mới nhìn thấy bóng dáng cao ngất quen thuộc kia.

 

Nàng không màng tới lễ nghi không để ý tới dáng vẻ nữa, nhấc cao làn váy vội vàng chạy vọt tới trước mặt Ký Hành Châm mới nghỉ chân.

 

"Người, người nghe nói gì chưa?" Một câu này nói rất lâu mới tròn câu A Âm chạy gấp như vậy, lồng ngực vẫn đang phập phồng kịch liệt thở gấp không ngừng nói: "Thánh chỉ đó… thánh chỉ!"

 

"Thánh chỉ?" Ký Hành Châm vừa nghe thái y nói hôm nay mạch tượng của Hoàng hậu nương nương vững vàng hơn so với hôm qua, đang âm thầm vui vẻ, đột nhiên nghe thấy hai chữ kia không kịp phản ứng.

 

Lẩm bẩm hai chữ trên môi thêm mấy lần, chợt hắn hiểu ra, trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt vờ bình tĩnh nói: "Nàng nói thánh chỉ gì thế?"

 

"Chính là... Chính là..."

 

Nhắc đến chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn A Âm không cách nào mở miệng nói ra.

 

Nói thế nào? Nói hai chúng ta bị chỉ hôn? Hoàng thượng chỉ hôn ta cho người, lời như thế nàng không thể nói ra miệng khi đối mặt với hắn.

 

Ký Hành Châm thấy nàng không muốn nói, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình, nhưng vẫn cứ làm bộ như không biết.

 

Đã có được thánh chỉ, cuối cùng tim của hắn đã an định, đưa tay nắm lấy tay nàng, bước chân hắn trầm ổn bước thẳng vào trong: "Nói thử xem rốt cuộc là thánh chỉ gì."

 

A Âm có chút hối hận vì bản thân đã tùy tiện tới đây. Hắn nghe được ý chỉ này từ đâu cũng đều tốt hơn là nghe từ nàng. Nhưng có nói gì nữa thì nàng cũng đã tới đây rồi, lúc này có muốn chuồn đi cũng đã muộn.

 

A Âm bước từng bước theo sau Ký Hành Châm. Vốn nàng muốn rút tay ra nhưng nghĩ đến quan hệ của hai người sau này, đành dừng động tác lại.

 

Ký Hành Châm phát hiện thay đổi của nàng sau khi vào nhà kéo nàng ngồi xuống, cười nói: "Hôm nay lại thuận theo như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

 

A Âm cúi đầu vò vò mép y phục, thanh âm nhỏ như muỗi vang lên: "Không có gì! Chắc là ta nghe lầm rồi."

 

"Hửm?" Ký Hành Châm cười, kéo nàng vào lòng: "Nàng cứ nói cho ta nghe xem chuyện nàng nghe lầm?"

 

A Âm cúi thấp đầu dán sát vào ngực hắn, vành tai cùng gò má ửng đỏ.

 

Ký Hành Châm không muốn trêu chọc nàng nữa, huống hồ còn tiếp tục trêu chọc nàng, khiến nàng nổi giận không muốn quan tâm tới hắn nữa thì đúng thật là phiền toái.

 

"Thật ra thì nàng không nói ta cũng có thể đoán ra." Ký Hành Châm khẽ cười nói ở bên tai nàng: "Chắc là chuyện của hai chúng ta đã có kết quả."

 

A Âm chợt ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Chống lại tròng mắt đen láy sáng ngời của hắn, nàng cảm thấy bị hắn nhìn chuyên chú như bây giờ thật không được tự nhiên thế là quay mặt đi nhìn về phía cửa sổ.

 

"A Âm ta rất vui mừng." Ký Hành Châm khẽ hôn bên tai nàng nói: "Ta không cầu gì khác, chỉ hy vọng nàng và ta có thể ở chung một chỗ, ta đã cảm thấy hài lòng."

 

Thấy hắn đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngược lại A Âm thản nhiên hơn nhiều, nghi ngờ hỏi hắn: "Là người đi cầu xin thánh chỉ?"

 

Ngẫm nghĩ lại thì không thể nào.

 

Theo như tính tình của Thịnh Nghiễm Đế, không ai có thể cưỡng bách ông làm chuyện gì. Huống chi Hoàng thượng cũng không thể nào ngay lúc Du Hoàng hậu bệnh nặng vẫn theo ý tứ của nhi tử mà làm ra chuyện này.

 

Chuyện này thật là kỳ quái đến tột cùng, sao lại tiến triển đến bước này?

 

Ký Hành Châm nhìn dáng vẻ khó hiểu của A Âm cũng không giải thích thêm, chỉ nói: "Nếu đã vậy chi bằng thuận theo tự nhiên. Ta không cầu gì hơn chỉ hy vọng chuyện này có thể thuận lợi, mẫu hậu có thể mạnh khỏe."

 

Nghe hắn nhắc tới Du Hoàng hậu tâm trạng A Âm xuống thấp.

 

Không thể không nói, có thể gả cho Ký Hành Châm nàng rất vui mừng.

 

Nhưng vừa nghĩ tới cô cô còn đang bệnh nặng nàng lại rất khổ sở.

 

Hai trạng thái cảm xúc ngược nhau đan xen mặc dù có thể bù đắp cho nhau nhưng hiện tại nàng không cách nào thấy thật sự vui vẻ.

 

Ký Hành Châm thấy nàng trong nháy mắt trầm lặng, hiểu được nàng đang lo lắng cho Du Hoàng hậu. Hỏi kỹ ra mới biết nàng muốn đi thăm Du Hoàng hậu, Ký Hành Châm vừa mới từ Vĩnh An cung về đây, giờ vẫn cùng nàng đi tới đó một chuyến nữa.

 

Thời điểm hai người tới Vĩnh An cung vừa vặn gặp được Ký Nhược Phù.

 

Hiện giờ Ngô Hân Nghiên đã là thư đồng mới của Ký Nhược Phù.

 

Lúc biết quận chúa của Hồng Đô Vương Phủ chịu tới kinh thành làm thư đồng cho Ký Nhược Phù, Du Hoàng hậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thứ nhất bởi vì Hồng Đô Vương Phủ địa vị cao cả, Ký Nhược Phù có thể thân cận với Ngô Hân Nghiên quả thật là vô cùng có lợi, thứ hai bà rất thích cô nương Ngô Hân Nghiên hoạt bát sáng sủa này.

 

Du Hoàng hậu luôn cảm thấy tính tình Ký Nhược Phù quá mức ôn hòa.

 

Mặc dù cá tính của A Âm với Ký Nhược Phù cũng tương đối mềm yếu nhưng A Âm là ngoài nhu trong cương, gặp phải chuyện mấu chốt đều có thể quyết đoán xử lý. Còn Ký Nhược Phù từ trong ra ngoài đều mềm yếu, nói dễ nghe là dịu dàng, nói khó nghe chính là do dự không đủ quyết đoán.

 

Nhưng Ngô Hân Nghiên thì hoàn toàn khác biệt.

 

Là một cô nương tính tình hấp tấp nghĩ đến cái gì sẽ lập tức hành động làm ngay, có loại dũng cảm, mạnh mẽ muốn xông pha. Loại mạnh mẽ này chính là điểm thiếu hụt của Ký Nhược Phù.

 

Du Hoàng hậu hy vọng nữ nhi cùng Quận chúa hoà thuận vui vẻ, dưới ảnh hưởng của Quận chúa, có thể trở nên quả quyết hơn, làm việc gì cũng không cần quá lo trước lo sau.

 

Mặc dù Ký Nhược Phù không hiểu suy nghĩ trong lòng Du Hoàng hậu nhưng rất yêu thích tính tình Ngô Hân Nghiên. Dù hiện tại hai người vẫn chưa ăn ý lắm nhưng theo thời gian cứ từ từ nói chuyện, trao đổi sẽ tốt hơn thôi.

 

Lúc nãy vừa kết thúc khóa học, Ký Nhược Phù liền gọi Ngô Hân Nghiên đến chỗ nàng chơi. Lúc đó A Âm bị giữ lại không muốn để Ngô Hân Nghiên chờ nên để Ký Nhược Phù dẫn Ngô Hân Nghiên đi trước.

 

Giờ khắc này gặp lại A Âm ở Vĩnh An cung, Ký Nhược Phù nói: "Vừa rồi Hân Nghiên đi tìm muội nhưng không tìm được nên Hân Nghiên đi về trước rồi nhắn ta nói với muội một tiếng."

 

Hiện giờ Ngô Hân Nghiên đang ở tại Du gia.

 

Du Hoàng hậu có lòng muốn giữ nàng ở lại trong cung, có điều Thịnh Nghiễm Đế không đồng ý.   

 

Dù sao cũng là nữ nhi của Hồng Đô Vương. Nếu như ở lại trong cung không tránh khỏi bị người khác nghi ngờ là cố ý giam giữ nữ nhi Hồng Đô Vương ở kinh thành còn cố ý "coi trọng" cho ở lại trong cung.

 

Cứ như vậy, chẳng bằng sắp xếp nàng ở ngoài cung, vừa có thể chặn những phỏng đoán lung tung, cũng có thể để Ngô Hân Nghiên dạo chơi kinh thành nhiều hơn hiểu rõ hơn phong thổ ở kinh thành nhất cử lưỡng tiện.

 

Sắp xếp như vậy Ngô Hân Nghiên càng vui mừng đón nhận lại dây dưa với A Âm bảo là muốn đến nhà A Âm ở.

 

Người Du gia rất thích cô nương hoạt bát này, không nói hai lời sắp xếp cho nàng ở một viện độc lập, chờ nàng chọn ngày thỏa đáng vào ở.

 

Ngô Hân Nghiên đến Thanh Lan Tiểu Trúc không tìm được A Âm thấy thời gian cũng không còn sớm rời cung trở về Du gia trước.

 

A Âm nghe Ký Nhược Phù nói như vậy, thấy rất áy náy nói: "Thật là xin lỗi! Ta bỏ đi lại không nói với các tỷ tỷ một tiếng, ngược lại để cho hai tỷ đi không công một chuyến."

 

"Không sao cả!" Ký Nhược Phù nói: "Chỉ là đi một chuyến thôi có gì đáng ngại đâu? Tìm không được muội thì coi như để cho nàng ấy rèn luyện kiên nhẫn, tránh đến lúc đó trong khóa học lại bị tiên sinh phê bình."

 

Nói đến đây, không chỉ là A Âm ngay cả Ký Hành Châm ở bên cạnh đều không khỏi mỉm cười.

 

Cá tính Ngô Hân Nghiên hoạt bát, ở trong lớp không thể ngồi yên. Không phải chỉ một vị tiên sinh nhức đầu gõ bàn nàng nhắc nhở "tính tình cần phải mài dũa". Trong đó đáng nhắc đến nhất chính là người xưa nay vẫn luôn trấn định là Tào ma ma.

 

Nghĩ đến Tào ma ma cũng bị Ngô Hân Nghiên làm cho nóng nảy suýt không giữ được bình tĩnh, mọi người đều bật cười.

 

Thời điểm bọn họ vào phòng trên mặt còn vương nét vui vẻ.

 

Du Hoàng hậu thấy bọn nhỏ vui vẻ cũng hết sức cao hứng, gọi các nàng ngồi xuống bên cạnh hỏi xem là có chuyện vui gì.

 

Ba người cố ý muốn chọc Du Hoàng hậu cười liền kể chuyện lý thú của Ngô Hân Nghiên cho Du Hoàng hậu nghe.

 

Du Hoàng hậu buồn cười nói: "Ta biết quận chúa của Hồng Đô Vương Phủ là một cô nương thú vị, nhưng không ngờ sẽ thú vị đến vậy."

 

Nhìn bà cao hứng, mọi người cũng vui vẻ chọn ra những chuyện vui lúc đi học kể cho Du Hoàng hậu nghe.

 

Du Hoàng hậu nghe một lúc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

 

A Âm kê đệm lưng cho Du Hoàng hậu dựa vào.

 

"Đứa nhỏ này là người cực kỳ tri kỷ." Du Hoàng hậu cầm tay A Âm với Ký Hành Châm nói: "Hành Châm, A Âm là đứa trẻ được yêu quý nhất Du gia ta. Hôm nay ta giao con bé cho con, con phải dụng tâm yêu thương và trân trọng con bé."

 

Lời này của Du Hoàng hậu tới quá mức đột ngột.

 

Ký Hành Châm phản ứng rất nhanh lập tức gật đầu lên tiếng: "Mẫu hậu yên tâm! Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho A Âm!"

 

Du Hoàng hậu nói với A Âm: "A Âm! Cô cô luôn luôn yêu thương con có phải hay không?"

 

A Âm không chút nghĩ ngợi liền gật đầu: "Vâng!" Lời này của nàng là xuất phát từ nội tâm, trả lời không cần do dự.

 

"Vậy con hãy nhìn vào phần tốt mà cô cô dành cho con để đối tốt với Hành Châm hơn được không?"

 

Du Hoàng hậu nắm thật chặt tay A Âm mang theo mong đợi cùng tha thiết, nói: "Hành Châm tuổi còn nhỏ, có lúc làm việc không khỏi quá kích động. Con tính tình trầm ổn giúp ta khuyên nó đôi chút, ở bên cạnh xem chừng nó. Con có thể đồng ý với ta điều này không?"

 

Những người quen biết A Âm với Ký Hành Châm đều sẽ cảm thấy Ký Hành Châm mới là người có tính tình trầm ổn còn A Âm mới là người hay xung động.

 

Nhưng Du Hoàng hậu lại giao cho A Âm nhiệm vụ khuyên nhủ Ký Hành Châm...

 

Lời này không giống như là dặn dò, mà ngược lại giống như là di ngôn biết trước bản thân không còn được mấy ngày, trong giây phút cuối cùng đành phải phó thác nhi tử mà mình không yên lòng cho người khác. 

 

A Âm nghe mà lòng chua xót, cố nén không rơi lệ, trịnh trọng gật đầu: "Cô cô yên tâm! Con nhất định sẽ khuyên nhủ Điện hạ! Nếu Điện hạ không nghe lời, con sẽ không để ý đến người nữa."

 

Du Hoàng hậu cười: "Như vậy thì tốt! Như vậy thì tốt! Có con coi chừng Hành Châm, ta cũng yên lòng."

 

Ký Nhược Phù nhìn thấy tình hình này không hiểu ra sao, ngạc nhiên hỏi: "Mẫu hậu người đây là đang làm gì?"

 

Du Hoàng hậu cười nói: "Trước đó vài ngày mẫu hậu đã cầu xin Bệ hạ. Hôm nay Bệ hạ ban ý chỉ cử hành hôn sự cho A Âm với Hành Châm."

 

Du Hoàng hậu vừa nói xong A Âm với Ký Nhược Phù khiếp sợ không thôi.

 

A Âm không ngờ rằng hôn sự này là Du Hoàng hậu cầu xin vì nàng.

 

Ký Nhược Phù không ngờ tới Du Hoàng hậu lại lựa chọn lúc này để Ký Hành Châm thành thân.

 

A Âm nằm ở trong lòng Du Hoàng hậu nói: "Cô cô, cô cô nghĩ thế nào mà làm ra quyết định như vậy."

 

Nàng thật là không hiểu vậy nên mở miệng hỏi.

 

Du Hoàng hậu dịu dàng vuốt mái tóc dài của nàng, chỉ cười không nói.

 

Ký Nhược Phù nhìn Ký Hành Châm ngồi yên một bên không lên tiếng, hiếm khi được thấy bộ dạng ngây ngô của đệ đệ mình, kinh ngạc đến mức không nói thành lời, nàng bật cười. Du Hoàng hậu nói với A Âm: "Thật ra thì không cần lí do phải nên như thế."

 

Vừa thốt ra lời này đột nhiên Ký Nhược Phù nghĩ tới chuyện sau này Ký Hành Châm với A Âm sẽ như hình với bóng. Nghĩ vậy nàng lại nghĩ đến tình cảnh của mình, trong lòng nàng có chút khổ sở.

 

Thật ra thì nàng cũng có người cùng đi cùng về như hình với bóng

 

Chỉ là nàng với hắn...

 

Ký Nhược Phù chợt siết chặt vạt áo của mình.

 

"Có thể mỗi ngày gặp nhau cùng đi cùng về, có thể đi tới bước này hiển nhiên là rất cao hứng." Ký Nhược Phù lẩm bẩm nói: "Tỷ chúc phúc hai đứa!"

 

Câu chúc phúc của nàng lộ ra đau thương cùng không cam lòng.

 

A Âm có phát giác nhưng chỉ nghĩ là tỷ ấy lo lắng cho Du Hoàng hậu nên mới như thế không hỏi nhiều thêm.

 

Không lâu sau, thánh chỉ tứ hôn truyền đến Vĩnh An Cung.

 

Thịnh Nghiễm Đế vì biểu hiện ý coi trọng, cố ý để Quách công công tới tuyên đọc thánh chỉ. Thừa dịp hôm nay A Âm với Ký Hành Châm đều có mặt ở Vĩnh An Cung, Quách công công liền nhân cơ hội đi một chuyến, cũng để cho Du Hoàng hậu trên giường bệnh nghe thấy được vui vẻ.

 

Vì Bệ hạ giới hạn thời gian ngắn, ra lệnh nửa tháng sau ngày lành thành hôn nên trên dưới Du gia đều phải vội vàng chuẩn bị.

 

Nhưng dù có gấp gáp thế nào đi nữa cũng không thể có nửa điểm không ổn. Dù sao đây cũng là hôn lễ của Thái tử điện hạ, tuyệt đối không được để xảy ra một chút sai sót nào.

 

Du lão phu nhân thường xuyên âm thầm gạt lệ. Nữ nhi tính tình mạnh mẽ làm chuyện gì cũng phải làm tốt nhất mới an tâm.

 

Bây giờ nhìn tình hình này thật giống như là nữ nhi của bà cảm giác được bản thân không qua khỏi, cố ý cầu xin Bệ hạ tiến hành hôn sự trước. Nếu không nào có ai lại gả đi cô nương nhỏ tuổi như vậy?

 

Mỗi đêm Du lão phu nhân đều không ngon giấc chỉ âm thầm rơi lệ.

 

Du lão thái gia muốn khuyên bà đôi chút nhưng cứ khuyên rồi khuyên, sau cùng nghĩ đến nữ nhi mình đã sống lâu trong cung, trong lòng lão gia tử cũng rất khó chịu, than thở một hồi đi ra ngoài luyện kiếm.

 

Nửa tháng nay Trình thị bận rộn đảo điên, vừa chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi, thỉnh thoảng lại phải vào cung thăm Du Hoàng hậu.

 

Người Du gia vốn không thể thường xuyên tiến cung, cho dù có là người nhà của Hoàng hậu nương nương cũng không thể thường xuyên như vậy. Nhưng thấy hiện tại thân thể Du Hoàng hậu ngày càng suy kiệt, Thịnh Nghiễm Đế cố ý cho phép người Du gia, hai ngày có thể vào cung một lần, chỉ là ông cũng tăng thêm điều kiện phải là nữ quyến.

 

Du lão phu nhân lớn tuổi không thể ngồi xe ngựa đường xa. Huống hồ bà cũng không nguyện ý để nữ nhi nhìn thấy ánh mắt đỏ au vì thường xuyên khóc của mình. Đại phu nhân, Nhị phu nhân cùng Du Hoàng hậu không đặc biệt thân cận, chỉ có Trình thị vừa có cáo mệnh trong người vừa là người thân cận với Du Hoàng hậu nhất nên thường đi đến Vĩnh An Cung làm bạn với Du Hoàng hậu.

 

Thật ra thì Du gia an bài như vậy là cũng có nguyên nhân.

 

Mặc dù A Âm sắp sửa xuất giá nhưng Du Hoàng hậu muốn gặp mặt nàng nhiều hơn, nên vẫn chưa cho nàng về phủ đợi gả, mặc dù ý chỉ đã ban nhưng vẫn giữ nàng lại trong cung mỗi ngày đi học như cũ.

 

Mỗi ngày A Âm đều ở lại trong cung ban ngày đi Sùng Minh Cung, buổi tối đến Vĩnh An Cung. Có lúc kể chuyện đi học cho Du Hoàng hậu nghe, có lúc lắng nghe Du Hoàng hậu trò chuyện.

 

Bởi vì duyên cớ này Trình thị thường xuyên tiến cung, ngược lại có thể thuận tiện gặp nữ nhi. Chỉ cần rời cung trễ hơn chút, chờ A Âm tan học là có thể gặp được.

 

Ngày trôi qua thật nhanh, không bao lâu đã sắp sửa đến ngày A Âm xuất giá.

 

Trước xuất giá ba ngày Du Hoàng hậu cho người đưa A Âm về Du gia đợi ngày gả.

 

Du gia biết Hoàng hậu nương nương muốn tổ chức hôn sự này thật lớn,vậy nên rất dụng tâm, bày ba ngày tiệc lưu động (*) ăn mừng. A Âm hồi phủ trong tình trạng náo nhiệt này.

(*) Tiệc lưu động: là kiểu tiệc cứ có người đến là dọn ra ăn xuyên suốt cả ba ngày chứ không chờ đầy đủ người như tiệc bên mình.

 

Nàng không ra ngoài tham gia tiệc lưu động nhưng được mấy vị thân quen gói vào khăn tay đưa cho, điều này khiến A Âm rất vui vẻ.

 

Có người nhà yêu mến cùng nhiều bằng hữu làm bạn, tâm tình thấp thỏm trước khi xuất giá của A Âm bình tĩnh hơn không ít.

 

Khó khăn chịu đựng chờ đợi ngày giờ trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày xuất giá.

 

Sáng sớm A Âm đã bị Trình thị gọi dậy sửa soạn, ăn mặc.

 

Tác giả có lời muốn nói:  Ngày mai đám cưới ~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)