TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 898
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 75 

 

Sau khi A Âm cùng Ký Hành Châm ra khỏi phòng cũng không đi xa. Bọn họ vẫn còn nghĩ tới Du Hoàng hậu, muốn đợi lát nữa Thịnh Nghiễm Đế rời đi thì vào chăm sóc bà nên đi đến ngoài hành lang thì dừng bước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này mặc dù trời nóng nực nhưng bởi vì quá lo lắng cho bệnh tình của Du Hoàng hậu hai người đều cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo.

 

Nghĩ tới Du Hoàng hậu, A Âm sờ lá bùa bình an trên cổ mình.

 

Lá bùa này là nhiều năm trước được một vị cao tăng tặng, trong đó có vật có thể bảo vệ tính mạng nhưng chỉ có thể dùng trong lúc chỉ còn một tia sống sót thì mới có hiệu quả, nếu không sẽ phản tác dụng.

 

Nghĩ tới vừa rồi Du Hoàng hậu còn có thể nói chuyện bình thường A Âm tự nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh.

 

Chờ thêm chút nữa.

 

Đợi đến lúc cô cô khẩn yếu nhất thì nàng sẽ dùng.

 

Chỉ mong đợi đến lúc đó có thể thuận lợi nhìn thấy cô cô, đi đến trước mặt người.

 

Ký Hành Châm thấy đầu ngón tay A Âm run rẩy liền bước từng bước tới trước mặt nàng, bao trọn tay nàng trong tay mình. Ai ngờ vừa chạm vào tay nàng đã cảm thấy lòng bàn tay nàng lạnh như băng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn sợ nàng bị lạnh định xoa tay sưởi ấm cho nàng.

 

Ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến nội tâm hốt hoảng của A Âm dần dần bình tĩnh. Nàng nỗ lực rút tay ra vài lần đều không được, miễn cưỡng nở ra nụ cười, nhẹ giọng nói: "Đừng! Bệ hạ còn đang ở đây!"

 

Ký Hành Châm vốn định không quan tâm, nhưng nhớ lại năm đó có một đoạn thời gian hai người coi nhau như người lạ cũng bởi vì Thịnh Nghiễm Đế đành luyến tiếc buông tay nàng ra.

 

Hai người vừa mới tách ra, A Âm đã vội vàng lui về sau hai bước.

 

Đúng vào lúc này cửa phòng mở ra Thịnh Nghiễm Đế cất bước đi ra. Thấy hai đứa bé đều ở đây, Thịnh Nghiễm Đế ngạc nhiên hỏi: "Các con không đi?"

 

"Vâng!" Ký Hành Châm đáp: "Chúng con muốn ở bên cạnh mẫu hậu." Dứt lời không nhịn được lo lắng hỏi thăm: "Mẫu hậu còn tỉnh không?"

 

Vừa nói vừa dòm vào bên trong nhìn sang bên giường mặc dù lúc này cửa đã đóng chỉ có thể nhìn thấy hoa văn trên khung cửa mà thôi.

 

Thịnh Nghiễm Đế nói: "Vẫn đang tỉnh, còn chưa ngủ."

 

Nghĩ đến lời khẩn cầu tha thiết vừa rồi của nàng, Thịnh Nghiễm Đế không khỏi nhìn sang thiếu nữ đứng bên cạnh Ký Hành Châm.

 

Tiểu cô nương năm đó hiện tại đã trở thành một thiếu nữ ngũ quan xinh đẹp xuất chúng, vóc người đã trổ mã bắt đầu ra dáng đại cô nương. Năm đó nàng hoạt bát nhanh nhẹn, nay ngược lại đã trầm tĩnh hơn nhiều.

 

"Gần đây con đang học sách gì?" Thịnh Nghiễm Đế nhìn nàng hỏi.

 

A Âm cứ tưởng rằng Thịnh Nghiễm Đế hỏi Ký Hành Châm, sau một hồi mới cảm thấy không đúng, ngước mắt nhìn mới phát hiện Hoàng thượng đang nhìn nàng chằm chằm. Vội đảo mắt đáp: "Học các giáo tập của tiên sinh." Ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm: "Bình thường lúc rảnh rỗi sẽ học một số tạp thư đều là mượn từ thư phòng của Thái tử điện hạ."

 

Nàng biết chuyện mình đến thư phòng Cảnh Hoa Cung tìm sách là chuyện không thể lừa gạt. Vậy thì cứ thoải mái thừa nhận nếu như Thịnh Nghiễm Đế không vừa ý với hành vi này của nàng, không muốn nàng đến gần Ký Hành Châm thì không tránh khỏi chuyện bị quát mắng trước mặt mọi người.

 

Ai ngờ Thịnh Nghiễm Đế chỉ "Ừ" một tiếng sau đó sải bước rời đi, không lộ ra nửa điểm không vui.

 

A Âm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút nghi ngờ nhưng cảm giác nghi ngờ này chỉ kéo dài trong chớp mắt. Sau đó nàng với Ký Hành Châm cùng đi vào phòng thăm Du Hoàng hậu.

 

Du Hoàng hậu nằm ở trên giường, nhìn trần nhà mờ tối không rõ, suy nghĩ đến thái độ vừa rồi của Thịnh Nghiễm Đế.

 

Sau khi bà nói ra thỉnh cầu đó, Hoàng thượng không tỏ thái độ gì, chỉ nói duy nhất một câu "Trẫm biết".

 

Câu trả lời như vậy khiến bà có chút thấp thỏm chỉ sợ chuyện này sẽ phát sinh biến cố. Bà biết một khi mình... thì Trịnh gia cùng Trịnh Hiền phi ắt sẽ lập tức hành động.

 

Chuyện bà có thể vì nhi tử làm cũng chỉ có vậy. Hôm nay là đang đánh cược với phần tình nghĩa Hoàng thượng dành cho bà. Tình cảm càng nhiều thì chuyện này càng thuận lợi hơn, tình cảm ít đi một chút sợ là sẽ vô cùng khó khăn.

 

Còn bà thì không chờ nổi nữa.

 

Tiếng đẩy cửa nhỏ nhẹ vang lên mặc dù là rất nhẹ nhưng vẫn kinh động đến bà đang xuất thần trên giường.

 

Du Hoàng hậu nhìn sang, cứ nghĩ là Đoàn ma ma nhưng không ngờ tới là hai đứa bé mình vẫn luôn tâm niệm.

 

Dưới ánh nến mờ tối hình ảnh bọn nhỏ nhìn qua có hơi mơ hồ có vẻ gầy yếu.

 

Nghĩ đến mình sắp sửa xuôi tay rời bỏ hai đứa trẻ còn đang độ thành niên, trong lòng Du Hoàng hậu dâng lên nỗi bi ai, giang rộng cánh tay nói: "Tới đây! Để cho ta nhìn các con thật kỹ."

 

Trong dĩ vãng, Du Hoàng hậu vẫn thường xuyên nói như vậy chỉ là khi đó bà cười ôn hòa trong mắt tràn đầy từ ái, giọng nói êm ái nghe rất cảm động.

 

Hiện giờ Du Hoàng hậu đang bệnh, giọng nói khàn khàn, bỗng dưng A Âm muốn rơi lệ nhưng nhất định phải cứng rắn kìm nén nếu không để cô cô nhìn thấy nàng khổ sở như vậy sợ là càng lo lắng thêm.

 

A Âm hít hít mũi, cố gắng nặn ra nụ cười, nhào tới mép giường, nằm trong lòng Du Hoàng hậu nắm tay bà thật chặt.

 

Mùi thuốc gay mũi truyền tới, nhìn sắc mặt cô cô rệu rã, A Âm thấy rất khổ sở, gượng cười nói: "Nương nương muốn nhìn cái gì? Gần đây điệt nữ ăn hơi nhiều đã mập lên rồi. Nếu cô cô đã nhìn ra cũng không được cười con."

 

Tuy là nói như vậy nhưng trước đó vài ngày, nàng ngày đêm cưỡi ngựa lên đường không ngừng nghỉ làm sao có thể mập lên được?

 

Du Hoàng hậu cười nói: "Không cười con! Có thể mập là phúc! A Âm của chúng ta nên là cô nương có phúc khí nhất trên đời này." Dứt lời bà sâu kín thở dài: "Chỉ tiếc là cô cô không thể tận mắt chứng kiến ngày đó diễn ra."

 

Nghe thấy lời này trong lòng A Âm ngập tràn bi thương không thể kìm nén được nữa, trong nháy mắt nước mắt rơi xuống.

 

A Âm vào trước, Ký Hành Châm đi đóng cửa lúc này mới đi tới mép giường.

 

"Nhất định có thể nhìn thấy!" Ký Hành Châm nửa quỳ bên mép giường đến gần Du Hoàng hậu ôm bà vào lòng: "Mẫu hậu nhất định sẽ nhìn thấy!"

 

"Đúng vậy! Nhất định phải nhìn thấy!" Du Hoàng hậu cười khẽ, nhẹ giọng nói nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt.

 

A Âm lấy khăn tay ra cẩn thận lau khóe mắt cho Du Hoàng hậu.

 

Ánh mắt Du Hoàng hậu xa xăm nhìn cây nến trong góc tường, đột nhiên nghĩ đến một chuyện nói với Ký Hành Châm: "Con có còn nhớ mẫu thân có một cái hộp bằng gỗ tử đàn, khi còn bé con muốn lấy chơi nhưng mẫu hậu không cho nói là bên trong có đồ quan trọng không? Bây giờ con đi nói với Đoàn ma ma kêu bà đưa cái hộp gỗ kia cho con đi. Con cầm nó đến tìm phụ hoàng, nói với phụ hoàng là mẫu hậu dùng nó để đổi lấy sự đảm bảo của người."

 

Dĩ nhiên là Ký Hành Châm vẫn còn nhớ cái hộp đó.

 

Trong cung thứ không thiếu nhất chính là các vật quý giá, chỉ riêng cái hộp gỗ tử đàn đó tổng cộng Du hoàng hậu có hơn mười mấy cái lớn nhỏ. Khi còn bé Ký Hành Châm muốn cầm mấy cái hộp đó đi chơi, căn bản Du Hoàng hậu đều sảng khoái mặc hắn thích lấy gì thì lấy, thậm chí đồ trang sức bên trong cũng không lấy ra cứ để cho hắn tùy ý lấy chơi.

 

Nhưng duy chỉ có cái hộp gỗ cũ nhất đó bà lại không chịu cho Ký Hành Châm đụng vào.

 

Cái đó hộp thật ra rất nhỏ, chỉ bằng một nửa hộp vuông lớn, góc cạnh đã mòn. Có điều hoa văn cùng mặt gỗ sáng bóng hiển nhiên là thường xuyên được người khác cầm trong tay vuốt ve.

 

Nghe Du Hoàng hậu nói như vậy Ký Hành Châm không dám trì hoãn lập tức đi ra ngoài tìm Đoàn ma ma.

 

Kể từ khi Du Hoàng hậu bệnh nặng, Đoàn ma ma luôn túc trực ở chính điện Vĩnh An cung hầu hạ, rất ít khi đi ra viện bên ngoài, Ký Hành Châm vừa ra khỏi phòng bước được mấy bước đã nhìn thấy Đoàn ma ma đang đờ đẫn tựa vào gốc cây liễu.

 

Đoàn ma ma đi theo Du Hoàng hậu đã mấy thập niên, chưa từng thay đổi cũng không nguyện ý rời cung tìm tự do cho bản thân. Bây giờ ma ma đã có tóc bạc, đi đứng không còn linh hoạt như lúc trẻ nữa, làm việc một hồi sẽ cảm thấy mệt mỏi.

 

Dù vậy, ma ma vẫn giữ nguyên ý định, tự nguyện không rời cung, ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương suốt mấy thập niên.

 

Đoàn ma ma vẫn đang xuất thần thì nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng bước chân.

 

Hầu hạ chủ tử bao nhiêu năm chỉ cần nghe tiếng bước chân là bà có thể nhận ra được phần lớn người thân cận bên người nương nương. Hiện tại cũng không cần nhìn sau khi tiếng bước chân lọt vào tai trong nháy mắt bà liền tiến lên hành lễ.

 

"Bái kiến Thái tử điện hạ!"

 

Nghe Ký Hành Châm nhắc đến cái đó hộp, đầu tiên Đoàn ma ma có hơi nghi ngờ, sau đó thì hiểu rõ cũng không nói thêm gì đi đến bàn trang điểm của Du Hoàng hậu, lấy chìa khóa mở cái gương đồng bên cạnh lấy ra một cái hộp khắc hoa văn long phượng trình tường, rồi từ trong cái hộp đó lại lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn.

 

Đoàn ma ma khẽ vuốt ve mặt gỗ bóng loáng lành lạnh kia, nhớ tới chuyện cũ trong lòng chỉ còn lại vô vàn cảm thán.

 

Những năm trước nương nương luôn đặt cái hộp này ở đầu giường thỉnh thoảng lấy ra ngắm nhìn một chút. Sau đó quan hệ giữa Bệ hạ cùng nương nương dần lạnh nhạt, thời gian nương nương cầm đến cái hộp này càng ngày càng ít, sau cùng không muốn để ý tới nó nữa, thành ra cất nó đi khóa lại.

 

Cẩn thận suy nghĩ thì lần trước lấy ra đã cách bảy tháng.

 

"Nương nương nói thế nào?" Đoàn ma ma không để ý tới quy củ hỏi Ký Hành Châm: "Nương nương có nói qua với điện hạ là lấy nó để làm gì không?"

 

Ký Hành Châm liền chuyển lời Du hoàng hậu vừa nói với Đoàn ma ma: "Mẫu hậu kêu ta đưa nó cho phụ hoàng."

 

Đoàn ma ma nghe vậy chợt thấy lòng chua xót.

 

Cũng không biết là nương nương muốn cầu xin Hoàng thượng chuyện gì lại quyết tâm giao cái hộp này ra. Chỉ là nương nương đã quyết định bà không tiện hỏi nữa.

 

"Điện hạ cầm đi! Nếu như có thể thì hãy đem hộp gỗ này về." Đoàn ma ma lẩm bẩm nói: "Coi như Hoàng thượng không thèm để ý, thì để nương nương giữ lại, dù gì cũng có cái để kỉ niệm."

 

Ký Hành Châm nặng nề đáp một tiếng.

 

Thời điểm đến Chiêu Ninh điện, đêm đã khuya.

 

Tiểu thái giám canh giữ ngoài điện thỉnh thoảng lại ngáp. Sau khi thấy Ký Hành Châm đến vội vàng giấu tay ra sau, không dám lười biếng nửa phần.

 

Ký Hành Châm cho người thông bẩm rồi cất bước vào trong. Vốn tưởng rằng lúc này Thịnh Nghiễm Đế sẽ ở trước bàn đọc sách hoặc là phê duyệt tấu chương, ai ngờ hắn đảo mắt xung quanh thấy trên bàn chất chồng tấu chương nhưng không thấy bóng dáng phụ hoàng.

 

Bước chân Ký Hành Châm hơi dừng thì nghe thấy tiếng Thịnh Nghiễm Đế ở cách đó không xa vang lên: "Con đến rồi!"

 

Trong giọng nói của Thịnh Nghiễm Đế lộ ra mấy phần tang thương. Không còn sự uy nghiêm ngày thường cũng không còn sự bình tĩnh như lúc nãy nói chuyện với A Âm.

 

"Vâng!"

 

Ký Hành Châm đáp lại một tiếng rồi bước đến chỗ Thịnh Nghiễm Đế bên cửa sổ, rũ mi mắt cung kính dâng hộp gỗ đến trước mặt Thịnh Nghiễm Đế nói: "Mẫu hậu kêu con giao vật này cho phụ hoàng."

 

Thịnh Nghiễm Đế nhìn vật này còn chưa nhận đã phát ra một tiếng thở dài.

 

"Thật không nghĩ tới hơn hai mươi năm ta lại còn có thể nhìn thấy nó."

 

Thịnh Nghiễm Đế nhận cái hộp cầm trong tay.

 

Vẫn là sức nặng này, cùng với năm đó là độc nhất vô nhị.

 

Chỉ là mặt ngoài của hộp bóng loáng hơn nhiều thật giống như được người nào đó vuốt ve cả ngày lẫn đêm.

 

Không cần mở hộp này ra, ông cũng biết bên trong tất sẽ có một ngọc bội nho nhỏ.

 

Ngọc bội là hình tròn có hình dáng rồng cẩn thận nhìn phía trên con rồng có bốn móng nhưng đây không phải là rồng mà là mãng, chính là ngọc bội tùy thân của thái tử. 

 

Năm đó lần đầu gặp gỡ nữ nhi Du gia khiến ông trải qua cảm giác kinh động lòng người, lập tức tháo ngọc bội tặng nàng.

 

Nàng không chịu nhận, ông liền nhét ngọc bội vào cái hộp gỗ tử đàn đựng đồ trang sức trong tay nàng...

 

Lúc mới thành thân, hai người bọn họ còn thường xuyên cầm cái hộp này cùng ngọc bội nói nói cười cười. Nàng giễu cợt ông lỗ mãng, ông cũng tùy ý nàng nói lung tung với mình.

 

Rồi sau đó cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào ông quên mất chiếc hộp này, cũng quên đi ngọc bội kia.

 

Nàng thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối nhưng thật ra tính tình rất cố chấp, rất ít khi chủ động tìm ông, xảy ra chuyện gì cũng tự mình giải quyết không muốn thương lượng với ông.

 

Còn ông thì có quá nhiều việc thế là đã dần dần bỏ quên nàng.

 

Nghĩ tới đủ loại chuyện năm đó, sau cùng nghĩ tới một câu nói vừa rồi Du Hoàng hậu đã nói với ông ở trước giường bệnh "Tình cảm bọn nhỏ tốt như vậy là khó có được!" trong lúc nhất thời trong lòng Thịnh Nghiễm Đế tràn ngập suy nghĩ, lại nghĩ không ra đầu mối.

 

Cuối cùng Thịnh Nghiễm Đế quyết định nghe ý kiến của nhi tử. Ông đặt chiếc hộp bên cửa sổ, hỏi: "Con cảm thấy cô nương A Âm này như thế nào?"

 

Mặc dù chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng Ký Hành Châm như đã nhận ra điều gì đó nhất thời khẩn trương.

 

Trả lời không tốt, bỏ lỡ.

 

Trả lời quá tốt cũng bỏ lỡ.

 

Vội cân nhắc câu từ hắn chậm rãi đáp: "Là một cô nương rất tốt, có điều đôi lúc tính tình quá mềm yếu khiến cho người khác không biết làm sao."

 

Nhắc tới điều này Thịnh Nghiễm Đế không khỏi bật cười. Ông cầm chiếc hộp đi tới bên cạnh bàn, đưa tay mở nắp hộp ra nhìn kỹ ngọc bội bên trong rồi nói: "Đúng vậy! Đứa bé kia tính tình mềm yếu, tức giận cũng không biết phản bác, ngoan đến mức giận cũng không biết phát giận."

 

Nhìn chằm chằm ngọc bội cùng hoa văn quen thuộc, Thịnh Nghiễm Đế trầm ngâm trong chốc lát, đặt ngọc bội về chỗ cũ: "Tính tình mềm yếu một chút cũng tốt, quá mức cố chấp không tốt để sống chung."

 

Hồi tưởng lại lời khẩn cầu của Du Hoàng hậu trên giường bệnh, Thịnh Nghiễm Đế bất chợt đóng nắp hộp. Xoa mi tâm, thở dài trầm giọng nói: "Không bằng cứ vậy đi thôi!"

 

Ba ngày sau, phủ Du đại tướng quân nhận được thánh chỉ.

 

Nữ nhi Du gia Du Nhạn Âm kính cẩn, dịu dàng, hiền lương, thục huệ, gả cho thái tử Ký Hành Châm.

 

Ngày lành thành hôn.

 

Tác giả có lời muốn nói:  Thái tử: A a a muốn cưới vợ ~

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)