TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 73 

 

A Âm không kiềm được, nở nụ cười: "Cách xa chỗ người thì có sao? Dù gì cũng không thể thường xuyên gặp nhau, gần hay xa đâu có quan trọng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm nhìn nàng cười không ngừng, không chút để tâm, khẽ thở dài nói: "Đáng tiếc Thanh Lan Tiểu Trúc cũng xa." Bước về phía trước thêm nửa bước  gần tới nàng hơn nói: "Chờ lúc về chuyển đến chỗ khác gần chút thì tốt hơn."

 

A Âm bình tĩnh lui về sau từng bước đáp: "Gần có gì tốt? Người có thể tùy ý ra vào Thanh Lan Tiểu Trúc và ta có thể tùy ý ra vào Cảnh Hoa Cung sao?"

 

Ký Hành Châm thấy nàng vẫn còn rối rắm vấn đề này, hắn rất muốn khiến nàng không cần băn khoăn quá nhiều. Tự ngẫm thấy thế gian này vốn hà khắc với nữ tử còn nam tử thì ngược lại được khoan dung hơn. Có thể ép một nữ tử bỏ mình vì danh tiết còn nam tử thì bất quá chỉ chịu chút xem thường cùng vài lời phỉ nhổ mà thôi.

 

Hắn liền thu hồi tất cả ý định nói với nàng: "Nếu đã vậy thì từ giờ về sau ta sẽ tìm biện pháp đến gặp nàng."

 

A Âm hừ nhẹ nói: "Không muốn! Ta không nói là muốn gặp người." Mắt thấy hai huynh muội phía trước như đã bàn chuyện xong nàng liền chuẩn bị cất bước đuổi theo.

 

Ký Hành Châm mượn ống tay áo rộng lớn làm lá chắn ung dung nắm lấy tay của nàng: "Không phải là nàng muốn gặp ta mà là ta muốn gặp nàng. Nàng tốt là được, tiếng xấu để ta gánh."

 

Gương mặt A Âm nóng lên, cúi đầu không nói lời nào.

 

Ký Hành Châm cười khẽ: "Cứ quyết định như vậy đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người một trước một sau bước về phía trước.

 

Phùng Húc quay đầu lại nhìn hai người họ mấy lần, sau cùng hét lên: "Sao lại đi chậm như vậy? Chúng ta phải đi bái kiến Vương phi sao hai ngươi cứ từ từ không gấp chút nào vậy?"

 

Thường Thư Bạch nhàn nhã nói: "Ngươi bớt nói mấy câu đi."

 

Ký Hành Châm nói: "Ta có chuyện cần nói với A Âm, ngược lại đã trì hoãn thời gian của mọi người."

 

Thấy thái độ của Thái tử điện hạ như vậy, tính Phùng Húc trước giờ nôn nóng ngược lại thấy có lỗi, gãi đầu: "Khụ…khụ… thật ra cũng không gấp cũng không thể nói là trì hoãn... Hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi."

 

A Âm cười nói: "Tiếp tục cái gì? Đã đi tới đây rồi dĩ nhiên là đã nói xong." Nàng thấy Ngô Hân Nghiên ngoắc nàng, quay sang chào họ một tiếng rồi chạy nhanh đi.

 

Phùng Húc còn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy Ngô Nam Nghĩa đang chờ bọn hắn ở phía trước nên đem lời muốn nói nuốt ngược vào.

 

Ngô Vương phi đang phân phó mọi người chuẩn bị đồ ăn, người ở phòng bếp cùng phòng khách không ngừng qua lại bận tối mày tối mặt. Thấy bọn nhỏ đều đã tới, bà mừng rỡ nghênh đón, kéo A Âm tới gần, nhìn nàng từ trên xuống dưới hỏi: "Một đường đến đây có khổ cực không? Đường có dễ đi không?" Rồi quay sang hỏi Ký Hành Châm: "Nghe nói điện hạ bị bệnh? Không biết có nghiêm trọng lắm không?"

 

Hiện tại không phải là thời cơ tốt để nói chuyện này.

 

Ngô Nam Nghĩa ở một bên nói thay: "Mẫu thân, 'bệnh' của điện hạ, nhi tử sẽ nói tỉ mỉ với người sau."

 

Nói vậy chứng tỏ bên trong còn có ẩn tình.

 

Ngô Vương phi nghe vậy không hỏi thêm nữa, ngược lại nói: "Nghe nói điện hạ bị bệnh vậy nên ta đã cho người chuẩn bị một vài món thanh đạm ngon miệng. Tránh việc ngài ăn không quen khẩu vị nơi này."

 

Từ trước mọi người đều biết Hồng Đô Vương phủ quen ăn cay. Lúc trước Ký Hành Châm còn cười A Âm nói nàng thích ăn ngọt như vậy, đến nơi này đừng ăn cay đến mức phải khóc lên.

 

Giờ nghe Ngô Vương phi nói đến chuyện khẩu vị, A Âm nhớ tới thù cũ lặng lẽ trừng mắt với Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm buồn cười, cười chạm ánh mắt với nàng, sau đó nói với Ngô Vương phi: "Đa tạ Vương phi. Thật ra thì không có gì đáng ngại, cũng không cần câu nệ ăn cái gì đâu."

 

A Âm nói với Ngô Vương phi: "Vương phi đừng nghe người nói. Điện hạ là vì tham ăn, vì muốn được ăn ngon nên mới nói vậy thôi, thật ra thì khẩu vị kiêng kị rất nhiều đó."

 

Ký Hành Châm liếc nàng nói: "Lại nói loạn."

 

A Âm không để ý tới hắn, chỉ nói với vương phi: "Là thật đó! Hôm qua còn kén ăn."

 

Ngô Vương phi cười nói: "Yên tâm! Yên tâm! Món gì cũng có tùy các ngươi lựa chọn."

 

Nói đến đây bà cũng cố kỵ lời vừa rồi của Ngô Nam Nghĩa ngẫm thấy "Bệnh" kia của thái tử điện hạ sợ là có nội tình khác Ngô Vương phi không dám khinh thường nói với Ký Hành Châm: "Nếu điện hạ không chê ta phiền ta xin lấy thân phận trưởng bối mà nói mấy câu. Thân thể là của mình, không được tùy ý đối đãi, chỉ vì vui vẻ nhất thời mà gây tổn hại tới cơ thể thì không đáng. Chẳng bằng hiện tại bảo vệ tốt sức khỏe còn lại mọi chuyện bàn sau."

 

Ký Hành Châm nghiêm mặt đáp: "Ta hiểu rõ! Đa tạ Vương phi nhắc nhở!"

 

Ngô Vương phi trò chuyện cùng mọi người mấy câu, sau đó lại đi phòng bếp bận rộn.

 

Các thiếu niên theo Ngô Nam Nghĩa tới chỗ ở của mình.

 

Còn A Âm với Ngô Hân Nghiên ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp liền đứng bất động. Ngô Vương phi thấy dáng vẻ mong đợi của các nàng, vui cười hớn hở sai người lấy mấy khối thịt khô tới cho hai nàng ăn.

 

Thịt khô này mới làm xong không bao lâu, khi nhai rất có mùi vị.

 

Hai người rất thích, ngươi một câu ta một câu, thương lượng một lát lúc ăn cơm sẽ ăn thêm hai miếng nữa.

 

Rốt cuộc A Âm cũng không phải là người nơi này, ăn thì sướng miệng nhưng thiệt thân. Không lâu sau bị cay đến nỗi hít hà, liên tục uống liền hai chén nước đá mới giảm bớt cảm giác cay nóng.

 

"May mà Điện hạ chưa ăn." A Âm uống nước xong miệng môi vẫn còn vị cay như cũ, cứng lưỡi nói: "Trình độ một người sức khỏe bình thường như ta còn không chịu nổi, thân thể Điện hạ không khỏe khẳng định sẽ không chịu nổi."

 

Ngô Vương phi nói: "Quan hệ của A Âm với Thái tử điện hạ không tệ."

 

A Âm ngượng ngùng đáp: "Dạ, có sao?"

 

"Có chứ! Đương nhiên là có." Ngô Hân Nghiên nói: "Bình thường nhìn hắn cười rất dịu dàng nhưng thật ra thì đối với ai cũng không thân cận, chỉ có muội mới chịu được hắn thôi."

 

A Âm cười nói: "Tỷ nói như vậy khiến muội cảm giác bản thân rất lợi hại."

 

"Vốn thật như vậy." Ngô Hân Nghiên nói: "A Âm của chúng ta là lợi hại nhất."

 

A Âm không có tỷ tỷ thân sinh, chỉ có ca ca. Mặc dù Ký Nhược Phù với Thường Vân Hàm đối đãi với nàng như là tỷ muội ruột nhưng không giống như Ngô Hân Nghiên, không giữ lại chút gì với nàng.

 

A Âm vui vẻ nói với Ngô Hân Nghiên: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự là quá tốt. Khi nào tỷ đến kinh thành? Ta sẽ làm chủ mời tỷ!"

 

Nói đến chuyện này, ngược lại nhắc Ngô Vương phi nhớ tới một chuyện trước đó Ngô Hân Nghiên đã nhắc tới với bà: "Nghe nói Nhị công chúa đang tìm thư đồng?"

 

"Vâng!" A Âm đáp: "Chỉ là vẫn chưa tìm được người thích hợp."

 

Ngô Vương phi còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt Ngô Hân Nghiên ở bên cạnh đã sáng ngời giành nói trước: "Muội thấy ta có thích hợp không? Ta làm thư đồng cho Nhị công chúa thì thế nào?"

 

Đường đường là nữ nhi duy nhất của Hồng Đô Vương lại ngàn dặm xa xôi đến kinh thành làm thư đồng cho công chúa...

 

Nói thế nào cũng thấy không hợp lý.

 

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm.

 

A Âm hồ nghi nhìn Ngô Hân Nghiên nói: "Tỷ tỷ, có phải tỷ có chuyện gạt ta không?"

 

Ngô Hân Nghiên mở miệng muốn nói lại bị Ngô Vương phi trừng mắt nhìn đành sờ sờ mũi không dám nói thật.

 

"Nghiên nhi một lòng muốn đến kinh thành ở một thời gian." Ngô Vương phi châm chước câu từ nói: "Ta nói với con bé, con không quen ở kinh thành chắc chắn sẽ không thể ở lại lâu nhưng con bé cứ quyết tâm muốn đi xem thử, ta đành phải mượn cớ chuyện Nhị công chúa tìm thư đồng để con bé có cơ hội ở lại."

 

A Âm biết điều băn khoăn của Ngô Vương phi.

 

Thân phận người Ngô gia đặc thù làm việc phải luôn luôn khiêm tốn.

 

Nếu như Quận chúa của Hồng đô Vương Phủ đột nhiên đến kinh thành ở lại không khỏi khiến cho người khác hiểu lầm trong chuyện này có nội tình. Chẳng bằng mượn cơ hội công chúa tìm thư đồng mà ở lại kinh thành tránh được phiền phức người khác nói ra nói vào.

 

Ngô Hân Nghiên cầm tay A Âm nói: "Muội muội, muội giúp ta chuyện này có được không?"

 

A Âm cười nói: "Tỷ tỷ, chuyện này muội nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Chỉ có điều chuyện này muội không thể tự định đoạt." Chính nàng đang là thư đồng đây: "Đợi vài bữa nữa muội sẽ đến nói với Thái tử điện hạ xem thử người có thể nói tốt vài câu trước mặt Hoàng hậu nương nương hay không!"

 

Ngô Hân Nghiên vui vẻ không thôi, lôi kéo tay A Âm cười không ngừng.

 

Ngô Vương phi bên này vẫn chưa chuẩn bị xong món ăn, ngại hai người cản trở vội kêu Ngô Hân Nghiên dẫn A Âm đi sửa sang trang phục.

 

Ngô Hân Nghiên chuẩn bị cho A Âm một tiểu viện tên là Sắc Vi Uyển, khung cảnh như tên, bên trong trồng đầy hoa tường vi.

 

Hiện tại chính là mùa hoa nở rộ. Còn chưa bước vào viện, trước mắt đã nhìn thấy vài nhánh cây tường vi bò qua đầu tường, bên trên điểm xuyến rất nhiều hoa tươi, đẹp động lòng người.

 

A Âm ngắm nhìn đến mừng rỡ quay sang nói với Ngô Hân Nghiên: "Viện này thật là đẹp."

 

"Không tệ đúng không?" Ngô Hân Nghiên đắc ý hếch cằm nói: "Trong sân vốn chỉ có vài cây tường vi. Mấy tháng trước biết được đầu mùa xuân muội rời kinh, ta lập tức cho người dời thêm hoa tường vi tới đây cho muội, chờ đến lúc muội đến là có thể ở và ngắm cảnh hoa, muội xem ta canh vừa đúng."

 

Mặc dù chỉ gói gọn trong vài câu nhưng A Âm vẫn nghe ra được tâm ý của Ngô Hân Nghiên.

 

"Muội biết tỷ tỷ đối đãi với muội không còn gì tốt hơn." A Âm thân mật ôm cánh tay Ngô Hân Nghiên cùng nhau bước về phía trước: "Cảm ơn tỷ tỷ!"

 

Ngô Hân Nghiên cười nói: "Có gì đâu chứ! Ta chỉ có mình muội là muội muội, ít nhiều phải để cho ta yêu thương chứ."

 

Đi vào trong viện, A Âm nhìn hoa tường vi rực rỡ bao quanh bốn phía tạo nên sắc thái riêng, thở dài nói: "Dời hoa đến đây sợ là đã tốn không ít thời gian và công sức?"

 

"Đúng vậy." Ngô Hân Nghiên nói: "Nhưng tổng thể chỉ dời một loại hoa tường vi nên cũng không tốn quá nhiều thời gian."

 

Nghe nàng nói vậy không biết tại sao trong đầu A Âm đột nhiên dần hiện ra khung cảnh của Tĩnh Tuyết Cung.

 

Nơi đó hoa là Thịnh Nghiễm Đế cứ đến mùa nào sẽ cho người dời hoa mùa đó đến cho Trịnh Hiền phi. Mỗi mùa đều không quên, những năm gần đây không biết là đã tốn bao công sức.

 

Dù Hoàng thượng có đối tốt với Hoàng hậu nương nương hơn đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận Hoàng thượng vẫn rất sủng ái Trịnh Hiền phi.

 

Nghĩ tới đây, trong lòng A Âm thoáng qua một trận hoảng hốt, nói không ra tại sao cứ cảm thấy trái tim căng phồng khó chịu, cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời. Cũng may cảm giác này không kéo dài. Bước chân chỉ thoáng dừng không có gì đáng ngại.

 

Ngô Hân Nghiên thấy nàng đột ngột ngừng bước cũng dừng bước theo lên tiếng hỏi: "A Âm? Sao vậy?"

 

Giờ phút này A Âm đã phục hồi cảm xúc, nàng tự ngẫm thấy cũng không đáng kể liền cười cười nói: "Không có gì! Chỉ là muội thấy có chút mệt mỏi muốn dừng chân nghỉ ngơi một chút."

 

"Vậy thì nhanh đi vào trong đi!" Ngô Hân Nghiên ân cần nói: "Thân thể quan trọng nhất không thể qua loa đại khái chung quy cẩn thận một chút mới tốt."

 

Quả thật A Âm cũng có chút mệt mỏi, nghe vậy không phản đối, vòng tay Ngô Hân Nghiên đi vào phòng.

 

Thay y phục sửa sang đồ xong chỉ một lát đã có nha hoàn của Vương phủ tới gọi các nàng đi dùng bữa. Sau khi nghỉ ngơi, thu dọn đồ đạc đợi đến khi xong xuôi hết thảy đã đến buổi chiều.

 

Ngô Vương phi sai người chuẩn bị trà, hoa quả, điểm tâm ở trong vườn hoa, cho gọi người tới vừa ngắm hoa vừa tán gẫu nghỉ ngơi.

 

"Mệt mỏi, vất vả những ngày qua cuối cùng cũng đến nơi rồi, cứ thoải mái vui chơi. Thu dọn đồ đạc không cần vội cứ vui chơi trước chuyện này tính sau."

 

Ngô Vương phi biết mấy người trẻ tuổi không thích các trưởng bối ở bên cạnh nhìn chằm chằm, sau khi chuẩn bị đồ xong chỉ dặn dò đôi nhi nữ nhà mình chiêu đãi khách cho tốt sau đó bà liền rời khỏi vườn hoa, tùy bọn trẻ tự mình nói chuyện.

 

Trời chiều ngả về Tây giữa màu cam pha vào màu hồng chiếu rọi trong sân, khung cảnh hòa thuận ấm áp, vui vẻ làm cho lòng người tĩnh lặng.

 

A Âm theo sát Ngô Hân Nghiên ngồi ở trong viện, mỗi người một câu bàn luận loại hoa nào đẹp, hoa này thích hợp đeo vào lúc nào, đóa hoa hương nồng chỉ thích hợp làm hương.

 

Phùng Húc bên cạnh nghe một hồi cảm thấy không thú vị liền chạy đến chỗ của Ký Hành Châm với Thường Thư Bạch. Nhưng thấy hai người cứ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tập trung uống trà cuối cùng Phùng Húc không chịu nổi nữa hỏi Ngô Nam Nghĩa ở đây có chỗ nào chơi đùa không.

 

Ngô Nam Nghĩa gọi người dẫn Phùng Húc đến sân tập võ tham quan nơi đó có đủ các loại binh khí có thể tự mình luyện võ.

 

Trong nhóm nam nhân, Phùng Húc là người có võ nghệ kém nhất. Trước đó ở giữa đường gặp phải tử sĩ, hắn không bị thương không phải vì hắn có công phu tốt, mà chỉ thuần túy vì hắn không phải là mục tiêu của những người đó.

 

Chính vì một lần vô tình đó đã khiến Phùng Húc cảm thấy việc buôn bán không phải là mục tiêu lớn nhất mà hắn theo đuổi. Thân là nam nhi học tập chút võ nghệ rất tốt. Vậy nên khi nghe Ngô Nam Nghĩa nói, hắn vô cùng vui vẻ đi theo gia đinh dẫn đường, vui mừng hớn hở đi đến sân tập võ.

 

Ngô Nam Nghĩa an bài xong xuôi Phùng Húc bên này, liền trở lại trong viện. Đến nửa đường nhìn thấy hoa nở rất đẹp, hắn nhớ lại vừa rồi hai cô nương kia cứ líu ríu nói loại hoa này thích hợp cài tóc liền ngắt xuống mấy đóa hoa đẹp nhất, cầm theo để hai người chọn lựa.

 

Ngô Hân Nghiên với A Âm không ngờ tới Ngô Nam Nghĩa lại tỉ mỉ như vậy, hai người rất vui vẻ mỗi người tự chọn cho mình một đóa hoa.

 

"Đa tạ Ngô ca ca!" A Âm cao hứng cười híp mắt.

 

"Không có gì!" Ngô Nam Nghĩa cười vang nói.

 

So với lúc ở kinh thành luôn phải cẩn thận thì hiện tại hắn ở Hồng Đô Vương phủ nhiều thêm mấy phần tự tại, ít đi mấy phần câu nệ: "Muội thích là được. Đã là muội muội của Nghiên nhi thì cũng là muội muội của ta."

 

Ngô Hân Nghiên không vui, đóa hoa đang cầm trong tay đặt xuống bàn đá nhướng mày hỏi: "Cái gì gọi là của muội nên cũng là của huynh?"

 

Ngô Nam Nghĩa sửng sốt nói: "Đó là đương nhiên. Nếu đã là muội muội của Lâm Sâm vậy thì tự nhiên cũng là muội muội của ta?"

 

Hắn và ca ca Du Lâm Sâm của A Âm có quan hệ cực tốt cho nên mới dám nói câu này.

 

Ngô Hân Nghiên không ngờ tới ca ca mình lại nhắc tới Du Lâm Sâm ngừng chút mới bất mãn nói: "Nhìn đi, huynh lại đẩy sang cho người khác. Trước kia là ai đã nói ta chỉ có một muội muội là muội dĩ nhiên phải hết mực thương yêu."

 

Ở phương diện miệng lưỡi xưa giờ Ngô Nam Nghĩa không tranh hơn thua với Ngô Hân Nghiên liên tiếp khoát tay với nàng nói: "Được rồi! Được rồi! Huynh biết nói không lại muội cũng không muốn tranh cãi với muội."

 

Ngô Hân Nghiên hất cằm thị uy với hắn.

 

Ngô Nam Nghĩa khoanh tay nhìn nàng, thở dài không thể không cầu xin tha thứ.

 

A Âm ở một bên nhìn huynh muội nhà này cảm thấy rất thú vị, cười đến không ngừng được nói: "Chả trách lúc tiệc Trung thu Ngô ca ca đã phản ứng nhanh nhạy như thế. Thì ra là nhờ phúc của tỷ tỷ, là chiến tích thường ngày khẩu chiến với tỷ tỷ luyện thành."

 

Lời này của nàng đồng thời khiến Ngô Hân Nghiên cùng Ngô Nam Nghĩa nhớ tới gia yến Trung thu hôm đó, sau màn múa của Trịnh Huệ Nhiễm, Ngô Nam Nghĩa đã trả lời Thịnh Nghiễm Đế.

 

Ngô Hân Nghiên cười đến sung sướng: "Muội muội nói thật hay! May mà có ta thường ngày 'giúp một tay' huynh ấy mới được một lần uy phong như vậy!"

 

Ngô Nam Nghĩa nhìn hai người một xướng một họa, cười khổ lắc đầu, vội vàng gọi người đến châm trà cho hai nàng, sợ các nàng nói chuyện nãy giờ khô miệng.

 

Thường Thư Bạch ở xa xa nhìn một màn này sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm bàn trà trước mặt.

 

Hắn chuyển chung trà trong tay, nhẹ giọng nói với Ký Hành Châm: "Sau khi hồi kinh ta dự định xin đi đầu quân đánh giặc. Đến lúc đó ngươi nhớ giúp ta nói tốt vài câu với trưởng bối trong nhà, còn có bên chỗ Bệ hạ nữa, tránh việc bọn họ không đồng ý."

 

Lời này tới quá mức đột ngột Ký Hành Châm rất bất ngờ, thấp giọng hỏi hắn: "Có chuyện gì phát sinh sao? Có cần ta giúp không?"

 

Thường Thư Bạch nghe thấy tiếng cười bên kia nghiến răng kiềm chế một hơi uống cạn chung trà. Cụp mi mắt một hồi lâu cuối cùng ngẩng đầu trong đôi mắt đào hoa mang theo vui vẻ.

 

"Không có chuyện gì cần ngươi giúp cả." Hắn nói: "Chỉ là không muốn ở lại kinh thành nữa thôi."

 

Ký Hành Châm còn muốn hỏi nữa nhưng thấy Thường Thư Bạch quay về sau ngoắc tay: "Muội muội chỗ ca ca đã hết trà, muội tới đây giúp ta châm trà đi!"

 

"Sao huynh không tự mình làm lại cứ gọi ta? Lười chết huynh đi!"

 

A Âm oán trách thì oán trách nhưng vẫn đến chỗ Thường Thư Bạch châm thêm nước nóng vào trà.

 

Thường Thư Bạch chống cằm cười nhìn nàng: "Muội châm trà uống ngon."

 

"Là sao?" A Âm đẩy chung trà tới trước mặt hắn nói: "Vậy thì ngọt đến mức khiến cho huynh phát ngán luôn đi."

 

Thường Thư Bạch cười giễu cợt: "Ngược lại ta rất muốn như vậy, chỉ tiếc là không có cơ hội."

 

A Âm nhìn sang chung trà của Ký Hành Châm thấy đã sắp cạn thuận tay cũng châm thêm cho hắn.

 

Ký Hành Châm liếc mắt nhìn sang nàng, nở nụ cười.

 

A Âm cũng mỉm cười, sau đó xoay người trở lại bên cạnh Ngô Hân Nghiên.

 

Ngón tay Ký Hành Châm gõ gõ bàn đá đợi đến khi Thường Thư Bạch nhìn sang, liền hỏi: "Ngươi thật sự muốn đi tòng quân? Trong kinh thành cũng có rất nhiều quan võ có kinh nghiệm và từng trải, không nhất định phải xông pha chiến trường."

 

Thường Thư Bạch biết là Ký Hành Châm đang lo lắng cho hắn.

 

Thường gia nhiều thế hệ đều mang về vinh dự trên chiến trường. Mặc dù lấy tư chất của hắn tiến quân rèn luyện rất có thể mang chiến tích mà về, nhưng đao thương không có mắt, ai có thể bảo đảm chắc chắn bản thân có thể bình yên vô sự trở về?

 

Từ phụ thân đến thúc phụ còn có đường huynh của hắn đều đã nhậm chức trong quân ngũ, thân là nhi tử út trong phủ, hắn cũng không nhất định phải ra chiến trường rèn luyện.

 

Thường Thư Bạch vuốt ve chung trà trong tay, cảm nhận nhiệt độ truyền tới, trầm giọng nói: "Ta cũng chưa xác định rõ có thật muốn đi hay là không, nhưng lại không bỏ được."

 

Trầm ngâm một hồi, hắn lắc đầu thở dài: "Để xem xét kỹ rồi hẵng nói."

 

Chuyện của Thường Thư Bạch còn chưa có quyết định thì không lâu sau đó đã phát sinh một chuyện khiến hắn không thể không đưa ra quyết định tạm thời lưu lại kinh thành không tòng quân.

 

Liên tiếp một đoạn thời gian du ngoạn sung sướng đang lúc mọi người hẹn hôm sau cùng lên núi ngắm hoa mẫu đơn cũng là lúc Ký Hành Châm bất ngờ nhận được cấp báo trong kinh truyền tới.

 

—— Hoàng hậu nương nương bệnh tình nguy kịch! Mau hồi kinh!

 

Tác giả có lời muốn nói:  Vì vậy, phải hồi kinh... ^_^

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)