TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 934
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 72 

 

Lời này của Ký Hành Châm phát ra từ đáy lòng, nàng nghe thấy rất cảm động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi A Âm nghe thấy, khó mà diễn tả hết tư vị trong lòng, cuối cùng vẫn là tâm tình lo lắng chiếm thượng phong, liếc hắn một cái, tức giận nói: "Vậy cũng không thể làm thế! Nếu người gặp phải chuyện gì thì ta làm sao đây?"

 

Bởi vì trước đó Ký Hành Châm không nghe nàng đáp lại, trong lòng thấy hơi mất mát. Tiếp đến nghe nàng nói như vậy đã tự bại lộ tâm tư mình, bất tri bất giác nàng đã đặt hắn ở một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng.

 

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Ký Hành Châm vô cùng mừng rỡ. Chút mất mát trong lòng cũng biến mất tăm nhưng hắn không dám vạch trần, tránh cho nàng lại thẹn thùng.

 

"Nàng yên tâm, ta nhất quyết sẽ không để bản thân gặp chuyện." Ký Hành Châm cầm tay nàng, ôm nàng vào ngực hứa: "Ta nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt có như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho nàng."

 

A Âm muốn tránh thoát khỏi ngực của hắn, giãy giụa một hồi phát hiện hắn nhẹ hít vào một ngụm khí lạnh liền biết đã động tới vết thương của hắn. Nàng không dám động đậy nữa chỉ có thể bất động rúc thân thể vào trong ngực của hắn.

 

Sau một hồi bên tai truyền đến tiếng than thở của thiếu niên.

 

"Đó giờ ta mới biết bệnh hóa ra lại tốt." Ký Hành Châm nói: "Như vậy nàng có thể tới chăm sóc cho ta. Hiện tại mới biết bị thương tốt hơn. Tối thiểu thì nàng sẽ không cự tuyệt ta."

 

A Âm khẽ đẩy hắn một cái nói: "Không lẽ bị thương nên nói mê sảng?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ký Hành Châm mỉm cười ở bên tai nàng nói rất nhỏ nhẹ: "Nàng cứ coi như ta nói mê sảng là được."

 

Vành tai A Âm ửng đỏ nhẹ, xuy một tiếng không để ý tới hắn nữa.

 

Lúc này trên vách xe ngựa vang lên tiếng gõ nhẹ.

 

A Âm chỉ sợ là có người muốn vén rèm lên nhìn thương thế của Ký Hành Châm, vội vàng ngồi dậy. Có điều sợ liên lụy đến vết thương của Ký Hành Châm động tác không dám quá vội vàng.

 

Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm màn xe chỉ sợ có người sẽ ghé đầu nhìn vào.

 

Ai ngờ màn xe không động đậy chút nào.

 

 

Ngoài xe vang lên tiếng của Thường Thư Bạch: "Phải lập tức lên đường. Hai người tính toán thế nào?"

 

Trong lúc hắn nói chuyện, A Âm đã ngồi dậy sửa sang lại vạt áo bởi vì ôm ấp mà xốc xếch, thuận miệng nói: "Đã băng bó kỹ càng."

 

Sau khi thấy vết thương trên cánh tay Ký Hành Châm, nàng sợ cưỡi ngựa sẽ động đến vết thương của hắn, vén màn lên hỏi Thường Thư Bạch: "Tiểu Bạch bằng không thì để xe ngựa này cho hắn. Hôm nay sợ là hắn không cưỡi ngựa được."

 

Tầm mắt Thường Thư Bạch đảo một vòng ở nếp gấp trên y phục của nàng, cuối cùng dừng trên gương mặt cùng vành tai hồng hồng của nàng.

 

Ánh mắt hắn trầm ngâm hồi lâu, sau cùng thật khó khăn mới có thể lên tiếng: "Được." Sau khi nói ra thì cảm thấy chỉ nói một chữ như vậy không thỏa đáng lắm liền bổ sung thêm: "Tạm thời cứ vậy đi với tình trạng thương tích này cũng không có cách nào cưỡi ngựa. Mấy chiếc xe khác cũng không thích hợp để hắn ngồi."

 

A Âm gật đầu rồi quay lại trong xe ngựa xem xét thương thế của Ký Hành Châm.

 

Thường Thư Bạch hướng về phía màn xe đung đưa thất thần trong chốc lát, xoay người đi dắt ngựa của mình.

 

Phùng Húc la hét hỏi hắn: "Sao rồi? Thương thế của Tam công tử thế nào?" Ngẫm nghĩ vẫn thấy không yên lòng hắn bỏ lại dây cương chạy đến chỗ xe ngựa: "Ta đi nhìn xem sao! Không nhìn thấy thì không yên lòng! Thập muội muội làm sao biết băng bó cho người khác?"

 

"Khoan đã." Thường Thư Bạch kéo hắn lại nói: "Ngươi đừng đi xem."

 

Phùng Húc dừng bước nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: "Tại sao?"

 

"Không sao cả." Thường Thư Bạch cười nói: "Ta đã đến xem rồi. Tiểu nha đầu rất lợi hại, còn có thể băng bó. Không phiền ngươi nhọc lòng chạy đi chuyến nữa."

 

Phùng Húc không nghi ngờ gì, chắt lưỡi nói: "Muội tử được đó! Lợi hại lợi hại! Chúng ta nhanh đi thôi." Vừa nói vừa kéo dây cương phi thân lên ngựa.

 

Thường Thư Bạch lại nhìn theo hướng xe ngựa thêm mấy lần, sau cùng dưới sự thúc giục của Phùng Húc mới lên ngựa.

 

Tuy nói xác chết của mấy tử sĩ kia đều bị phủ nha mang đến phủ Dương Lâm, nhưng bởi vì một người sống cũng không còn, mấy ngày sau đều không tìm ra đầu mối có lợi.

 

Mọi người biết những người đó dám để cho tử sĩ ra tay hẳn đã chuẩn bị chu toàn tất sẽ không lưu lại dấu vết. Vậy nên sau khi dừng lại mấy ngày thấy chuyện này không có tiến triển gì nhiều, lập tức viết một phong thư sai người đưa đến Đại Lý Tự khanh, sau đó mới tiếp tục lên đường đi về phía Nam.

 

Thương thế của Ký Hành Châm không nặng lắm, chỉ là không chịu nổi lắc lư kịch liệt, cũng không đủ sức để tự cưỡi ngựa trong thời gian dài. Hắn liền dùng cái lí do này để nương nhờ trên xe ngựa A Âm.

 

Dù sao A Âm cũng đã trưởng thành. Cô nam quả nữ cứ ở chung một xe như vậy thì quá không hợp quy củ. Trong thời gian ngắn thì cũng thôi, nhưng vết thương của Ký Hành Châm phải dưỡng một khoảng thời gian nếu như họ cứ ở chung một chỗ lâu dài như vậy thì không tốt lắm.

 

Huống chi nơi này còn có hai thị vệ của Thịnh Nghiễm Đế đi theo bọn họ, đều là tai mắt của hoàng thượng.

 

Vậy mà hết lần này tới lần khác nói gì Ký Hành Châm cũng không chịu thuê thêm một chiếc xe ngựa.

 

Vì vậy A Âm suy nghĩ một biện pháp trung hòa nói với Ký Hành Châm: "Không bằng vậy đi người cứ ở trong xe ngựa của ta mà nghỉ ngơi, ta cưỡi ngựa đi theo bên cạnh. Như vậy thì không cần phải mướn thêm xe ngựa và người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Người xem vậy được không?"

 

Ký Hành Châm nào chịu để nàng chịu thiệt như vậy? Thấy nàng tình nguyện cưỡi ngựa bên ngoài cũng không chịu ngồi cùng xe ngựa với hắn, hắn chỉ có thể kêu người mướn thêm một chiếc xe ngựa, hai người tách ra ngồi ở hai chiếc xe ngựa.

 

Sau khi Ký Hành Châm bị thương, hăng hái du sơn ngoạn thủy của mọi người đã giảm đi, dọc theo đường đi chỉ tận lực để hắn nghỉ ngơi, tránh ảnh hưởng đến sự khôi phục thương thế. Họ bàn bạc sau khi trở về sẽ lại du ngoạn hiện giờ chỉ cần đi thẳng một đường về phía trước.

 

Cứ chuyên chú đi như vậy đích đến của họ cũng càng ngày càng gần. Chẳng mấy chốc đã gần đến nơi. Khi thương thế của Ký Hành Châm gần như khỏi hẳn thì mọi người cũng đã tới Hồng Đô vương phủ.

 

Hồng Đô vương phủ lập ra ở đất phong của Hồng  Đô Vương. Bởi vì Vương gia họ Ngô nên người địa phương nơi đó không gọi là Hồng Đô vương phủ, lại gọi là Ngô Vương phủ.

 

Hiện tại Hồng Đô vương ở Nam Cương trấn thủ biên quan không có ở trong phủ, chỉ có Ngô Vương phi cùng thế tử và quận chúa.

 

Mọi người vừa tiến vào địa giới của Hồng Đô Vương phủ, bên Vương phủ đã nhanh chóng nhận được tin tức. Đợi đến khi xe ngựa của bọn họ vào thành, Ngô Hân Nghiên đã lôi kéo Ngô Nam Nghĩa chạy tới chào đón.

 

Vừa vào cửa thành không bao lâu, A Âm đã nghe thấy bên ngoài có tiếng hô to mừng rỡ. Nàng vén rèm cửa sổ xe lên thấy là Ngô Hân Nghiên, không khỏi vui vẻ, phất tay chào hỏi với nàng: "Tỷ cần gì phải tới!"

 

"Muội muội đến nhà làm khách, tỷ tỷ ta đây dĩ nhiên phải chiếu cố muội thật chu đáo. Tới đón muội càng là chuyện nên làm."

 

Ngô Hân Nghiên vừa nói chuyện vừa vui vẻ thúc ngựa đến gần xe ngựa. Đợi đến khi khoảng cách hai người càng gần, nàng cười híp mắt quan sát A Âm nói: "Mới chỉ không gặp một thời gian dáng dấp của muội đã khác rồi." Nhìn kỹ thêm chút có phần kinh ngạc hỏi: "Tại sao một đường phơi nắng tới đây, muội lại không hề bị đen?"

 

Mặt trời phía Nam so với kinh thành gắt hơn rất nhiều, cũng kéo dài hơn.

 

Ngày thường A Âm cũng không lưu ý đến điều này giờ nghe Ngô Hân Nghiên nhắc đến mới ngắm nhìn bốn phía.

 

Đại khái nhìn sang những người khác, thấy Ký Hành Châm cùng Thường Thư Bạch ở cách đó không xa cũng không bị phơi nắng thành đen, nàng cười nói: "Đúng là thủy thổ kinh thành nuôi người. Mọi người đều không có gì khác trước?"

 

"Muội tử, chúng ta làm người không thể không tim không có phổi như vậy nha." Sâu kín thở dài một hơi oán niệm mười phần nói: "Ca ca ta bị đen đi nhiều lắm."

 

A Âm nghe vậy nhìn về phía Phùng Húc.

 

Trước đó da mặt hắn chỉ là hơi đen hiện tại rõ ràng là sắc mặt ngăm đen.

 

A Âm nhìn hắn, mím môi cười.

 

Phùng Húc buồn bã, đưa tay bụm mặt tránh sang một bên.

         

A Âm với Ngô Hân Nghiên thấy hắn làm ra vẻ như vậy cũng cười vang.

 

Ký Hành Châm chỉ nhìn A Âm không nói lời nào.

 

Thường Thư Bạch nhướng mày cười hỏi: "Quận chúa, không biết Vương Phủ có còn xa lắm không. Chúng ta đi một đoạn đường dài tới đây, có thể nhờ ngài ban một chén trà nóng, một chén canh nóng không?"

 

"Dĩ nhiên là được." Ngô Nam Nghĩa ở bên cạnh nói: "Đã chuẩn bị xong, chắc chắn không thiếu phần ngươi. Nước trà, điểm tâm đã sớm chuẩn bị tốt chỉ còn chờ Thường thiếu gia đến thưởng thức."

 

Trong khoảng thời gian ở kinh thành, người Ngô Nam Nghĩa có quan hệ thân thiết nhất chính là ca ca Du Lâm Sâm của A Âm nhưng vì Ngô Vương phi cùng Ngô Hân Nghiên lui tới mật thiết với A Âm nên Ngô Nam Nghĩa cũng liên đới quen biết với Ký Hành Châm, cũng vì vậy quen biết với Thường Thư Bạch.

 

Huống hồ phủ Trấn Quốc Công cũng là nhà võ gia truyền. Ngô Nam Nghĩa đã từng bái phỏng Trấn Quốc Công lão gia mấy lần, ấn tượng đối với Thường gia không tệ cũng vui vẻ ý kết giao với vị Cửu thiếu gia Thường gia này.

 

Thường Thư Bạch không khách khí với Ngô Nam Nghĩa. Sau khi nghe vậy, đôi mắt hoa đào tràn đầy vui vẻ: "Thật vậy sao? Vậy ta phải nhanh chóng đi vào. Cưỡi ngựa suốt dọc đường khiến xương cốt của ta sắp rời ra từng mảnh rồi."

 

Phùng Húc quay sang nhìn hắn: "Ngươi thế này quá kém cỏi. Uổng công lúc còn ở kinh thành ngươi thường xuyên ra oai, chỉ mới cưỡi ngựa nhiêu đó đã không chịu được."

 

Thường Thư Bạch cười híp mắt quay sang nhìn hắn nói: "Ta kém cỏi thì sao, chứ một đường giang nắng tới đây cũng không bị đen."

 

Lời này đâm trúng chỗ đau của Phùng Húc.

 

Phùng Húc căm hận trừng mắt với hắn, không thèm để ý tới hắn nữa.

 

Mọi người đều cười nhìn Phùng Húc.

 

Ngô Hân Nghiên không thèm cưỡi ngựa nữa, ném dây cương và bỏ mặc con ngựa sang bên, chui vào xe ngựa của A Âm, vừa trò chuyện vừa tiến vào Vương Phủ.

 

Ngô Nam Nghĩa, Thường Thư Bạch cùng Phùng Húc song song cưỡi ngựa nói chuyện với nhau.

 

Ký Hành Châm chỉ lặng lẽ giục ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa.

 

Nghe nói đoàn người trên đường gặp phải kẻ xấu, nhất thời Ngô Nam Nghĩa thay đổi sắc mặt, hạ thấp giọng hỏi: "Có tra được là ai không?"

 

Lúc này Ký Hành Châm mới đáp lời: "Không tra được, thứ nhất là đối phương ẩn giấu rất tốt, thứ hai là địa hình ở phía nam không quen thuộc nên không thể tìm ra biện pháp thích hợp bắt người chủ mưu đằng sau."

 

"Không sao!" Ngô Nam Nghĩa nói: "Phủ Dương Lâm cách Hồng Đô vương phủ không tính là xa, ta sẽ cho người đến đó xem qua. Không chắc chắn có thể tìm ra người giật dây nhưng tìm ra chút dấu vết thì không thành vấn đề."

 

Ký Hành Châm gật đầu nói: "Đa tạ Ngô thế tử."

 

Ngô Nam Nghĩa cười nói: "Ngài đừng khách khí."

 

Mấy thiếu niên ở bên ngoài bàn chuyện đại sự, nữ tử núp ở trong xe ngựa lặng lẽ trò chuyện.

 

Ngô Hân Nghiên hỏi thăm A Âm những người trong nhà hỏi hết một lượt những người trong Du gia, cuối cùng mới hỏi: "Đại ca muội gần đây thế nào?"

 

Bởi vì trước đó đã nói qua tình hình của đại đường huynh Du Lâm Thụy dạo gần đây, A Âm liền biết ngay là Ngô Hân Nghiên đang nói đến thân huynh Du Lâm Sâm của nàng liền nói: "Đại ca hết thảy khỏe mạnh, bài vở không tệ, thường xuyên được các tiên sinh khen ngợi. Muội nghĩ sau này huynh ấy muốn thi khoa cử cũng không thành vấn đề."

 

Nói đến huynh trưởng của mình, A Âm rất tự hào, vô tình cũng nói nhiều hơn: "Lúc trước thời điểm Khương gia cử hành yến hội ngắm hoa, Khương phu nhân còn từng khen đại ca 'bình tĩnh và trầm ổn' đấy."

 

Vừa nghe nói đến việc này, nhất thời Ngô Hân Nghiên ngồi thẳng người: "Khương phu nhân? Có phải là người nhà của Khương đại học sĩ không?" Không đợi A Âm trả lời nàng lại trầm ngâm nói: "Ta nhớ vị Khương phu nhân này có một nữ nhi quan hệ với muội không tệ lắm, tên là gì..."

 

"Thành Kha! Khương Thành Kha!" A Âm cười nói: "Làm khó tỷ còn nhớ rõ nàng ấy, hai ngươi chẳng qua chỉ mới gặp mặt một hai lần thôi?"

 

Ngô Hân Nghiên hừ nói: "Dĩ nhiên là phải nhớ nàng ấy. Ngày đó lúc còn làm khách ở Du gia, nàng ấy cứ vòng vo khen đại ca muội đó."

 

A Âm ngạc nhiên nói: "Có chuyện như vậy sao?"

 

Ngẫm nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra, liền nói: "Cứ cho là vậy đi nhưng người khen ngợi đại ca muội nhiều như vậy, muội làm sao nhớ nổi."

 

Lúc A Âm nói lời này mắt mày cong cong, trong mắt tràn đầy ánh sáng tự hào cùng vui vẻ.

 

Ngô Hân Nghiên nhìn A Âm cười nói: "Khen đại ca muội, muội lại cao hứng như vậy."

 

A Âm không chút do dự gật đầu, nói: "Đại ca muội rất tốt mà."

 

"Đúng vậy, rất tốt." Ngô Hân Nghiên cười tán thành, một lát sau nói: "Ta thấy kinh thành không tệ. Hôm nào ta phải tìm cơ hội lại đến kinh thành một chuyến mới được."

 

A Âm nói: "Tỷ cứ tới đi, tới ở nhà muội là được."

 

"Thật?" Ngô Hân Nghiên vô cùng vui vẻ lôi kéo tay của nàng nói: "Muội muội tốt. Muội đã đồng ý với ta rồi không cho phép đổi ý."

 

A Âm gật đầu liên tục.

 

Diện tích của Hồng Đô Vương Phủ rất rộng. Sau khi xe ngựa đi vào cửa lớn theo lý mà nói phải xuống xe ngựa đổi sang ngồi kiệu. Chỉ là đường xá xa xôi A Âm ngồi xe ngồi ngựa đến nhức mỏi, các thiếu niên cưỡi ngựa cũng mệt mỏi. Sau khi mọi người thương lượng qua, quyết định đi bộ vào trong.

 

Bởi vì đã lâu không gặp, A Âm với Ngô Hân Nghiên vẫn luôn cặp kè nói chuyện. Suốt đường đi cứ nhỏ giọng thì thầm không để ý đến phong cảnh xung quanh.

 

"Đúng rồi! Ta đã cho người quét dọn viện cho muội, muội có muốn đi xem thử không?"

 

Đi tới nửa đường Ngô Hân Nghiên đột nhiên vỗ tay nói.

 

A Âm không ngờ tới mình chỉ tới ở mấy ngày Ngô Hân Nghiên lại còn sửa sang riêng cho nàng một viện độc lập. Vốn nghĩ ở phòng khách là tốt rồi hiện giờ nghe thấy vậy rất vui mừng lập tức lôi kéo Ngô Hân Nghiên hỏi chỗ đó cách nơi này có xa không.

 

Dù sao cũng mới đến Vương Phủ, theo lý mà nói thì phải bái kiến Vương phi trước. Nếu như cách chỗ này khá xa thì A Âm không đi xem. Trước tiên cứ đến bái kiến vương phi rồi nói sau.

 

Ngô Hân Nghiên vừa nghe đã hiểu ý của nàng liền nói: "Vậy thì không đi, đợi lát nữa đến gần chỗ đó ta sẽ chỉ cho muội?"

 

A Âm cười đồng ý.

 

Đi thật lâu, cuối cùng đến một con đường nhỏ yên tĩnh, Ngô Hân Nghiên đưa tay chỉ A Âm nói: "Đi tới cuối sẽ là chỗ ở của muội, lát nữa chúng ta đi xem thử!"

 

A Âm nhìn ra phía xa, mơ hồ trông thấy bên kia có một tiểu lâu tinh xảo mừng thầm trong bụng, cười nói "Được!".

 

Không lâu sau, Ngô Nam Nghĩa nhớ ra còn có chuyện chưa an bài xong kêu Ngô Hân Nghiên tới cùng bàn chuyện.

 

Chỉ còn lại một mình A Âm nhàn nhã tự tại thong thả bước đi ở phía sau.

 

Ký Hành Châm thấy thế cố ý đi thật chậm chờ A Âm đi tới bên cạnh.

 

Nhìn xung quanh không thấy ai khác, hắn mới nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Nàng thật sự muốn ở nơi đó?"

 

"Dĩ nhiên!" A Âm vui vẻ nói: "Nơi đó hoàn cảnh không tệ, cách viện của Ngô tỷ tỷ cũng gần."

 

Ký Hành Châm mím chặt môi lẳng lặng nhìn nàng, thật lâu sau mới nói một câu.

 

"... Nhưng mà cách chỗ ở của ta rất xa."






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)