TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 67 

 

Làm sao A Âm lại không nghe ra ẩn ý trong đó?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nửa năm trước Ký Hành Châm đã từng đề cập chuyện này với nàng một lần, hiện tại sau nửa năm hắn lại nhắc tới lần nữa.

 

Rồi sau nửa năm nữa nàng tròn mười hai tuổi là có thể danh chính ngôn thuận nghị hôn.

 

Nghĩ đến chuyện nghị hôn, sống lưng A Âm chợt căng thẳng cảm thấy cơ thể hai người đang dựa sát vào nhau nóng bỏng không được tự nhiên.

 

Nàng đưa tay tới bên hông, ngón tay chạm phải đầu ngón tay lành lạnh của hắn thì bất ngờ dừng lại động tác, động tác vốn rất kiên định lại trở nên chậm chạp.

 

... Sợ rằng trên cõi đời này nàng sẽ không tìm ra được người nam tử thứ hai như thế này, sẽ chịu nói ra tâm tư của bản thân với nàng một cách chân thành tha thiết như vậy.

 

Nhưng ở thời đại "phải nghe theo lời phụ mẫu và mai mối", có nhiều tình cảm thế nào đi nữa cũng bằng không.

 

Ban đầu nàng không có cảm giác quá lớn. Dù sao thì nàng cũng lớn lên trong sự cưng chìu của trưởng bối nên sẽ mặc nhiên cảm thấy người trong nhà sẽ không làm khó chuyện đại sự của nàng, sẽ không để nàng không vui. Nhưng đoạn thời gian trước lúc đưa Thường Vân Hàm xuất giá nàng mới biết được có lúc tình cảm dù có kiên định thế nào chăng nữa cũng không hơn được ý nguyện của cha mẹ. (nữ chính xuyên không nên khi nữ 9 tự nói chuyện, tự nghĩ,…. thì mình sẽ dùng từ hiện đại)

 

Lúc đó Thường Vân Hàm đã mặc vào giá y trang điểm thật xinh đẹp rồi, chỉ chờ tân lang tới đón.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất cả tân khách đều đã đi ra ngoài tham gia náo nhiệt trong phòng chỉ còn một mình A Âm ở bên Thường Vân Hàm.

 

Thường Vân Hàm ngồi ở trước cửa sổ lẳng lặng nhìn đóa hoa mai bên ngoài, đột nhiên dâng tràn nước mắt.

 

A Âm vội lau nước mắt cho nàng nói: "Còn khóc nữa sẽ tốn thời gian trang điểm lại." Còn khuyên nàng nói: "Chung quy lúc xuất giá đều sẽ cảm thấy khổ sở trong lòng nhưng cũng may Thường tỷ tỷ gả đi gần vẫn còn ở kinh thành có thể thường xuyên qua lại."

 

Nhị công chúa Ký Nhược Phù đã tới với Thường Vân Hàm trước đó một ngày. Ngày hôm nay xuất giá bởi vì quá đông người nên Du Hoàng hậu không cho nàng xuất cung.

 

Ký Nhược Phù đành nhờ A Âm bầu bạn với Thường Vân Hàm, còn dặn dò nàng nữ nhi sắp sửa xuất giá chắc chắn là tâm tình không tốt nhờ A Âm khuyên nhủ nàng.

 

A Âm còn tưởng là lúc sắp ra khỏi cửa mới khóc vậy nên không kịp chuẩn bị, luống cuống tay chân lấy khăn tay lau nước mắt cho Thường Vân Hàm.

 

Thường Vân Hàm thấy dáng vẻ luống cuống của nàng cảm thấy hơi buồn cười, rút lấy khăn tay của nàng tự lau khóe mắt.

 

Đợi đến khi ánh nước trong mắt không còn dâng lên nữa Thường Vân Hàm mới nói với A Âm: "Muội muội, hôm nay tỷ tỷ xuất giá không biết những lời chúc phúc có hữu dụng không. Thật mong những lời chúc phúc này có thể thành sự thật." Vừa nói vừa nắm tay A Âm: "Ta mong về sau hôn sự của muội sẽ trọn vẹn được như muội mong muốn. Có thể cùng người hữu tình sống đến đầu bạc."

 

A Âm nghe nàng nói không nhịn được chua xót trong lòng, lẩm bẩm nói: "Thường tỷ tỷ, tỷ thế này là..."

 

"Ta vốn không đồng ý mối hôn sự này." Vẻ mặt Thường Vân Hàm mang chút vui vẻ nhưng giọng nói lại mang theo bi thương: "Vốn ta đã có người trong lòng. Chỉ là mối quan hệ giữa ta với người đó không được phủ Quốc Công tán thành, phụ mẫu của ta kiên quyết phản đối. Cuối cùng ta đành phải cắt đứt mối hôn sự đó."

 

Thường Vân Hàm ở trong cung nhiều năm cơ hồ là mỗi ngày A Âm với nàng đều gặp mặt, tình cảm của hai người so với đường tỷ muội trong nhà thỉnh thoảng gặp còn tốt hơn nhiều.

 

Huống chi A Âm không phải là người Thường gia, có những chuyện nàng không cần giấu kín có thể thoải mái nói ra.

 

"Không chỉ mình ta." Thường Vân Hàm thở dài nói: "Còn có Nhược Phù. Muội xem nàng ấy mọi việc đều hài lòng như ý, duy chỉ có hôn sự là không dám chạm vào. Nàng ấy cũng không dễ dàng."

 

Ban đầu tuổi A Âm còn nhỏ, các tỷ tỷ sẽ không nói với nàng những chuyện này. Hiện giờ nàng đã hơn mười một tuổi cũng đã sắp sửa đến tuổi nghị hôn, nghe nói đến chuyện này trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

 

Thường Vân Hàm nhìn dáng vẻ ngây ngốc của A Âm, cười vỗ nhẹ tay nàng nói: "Muội xem ta này, rõ ràng là ngày vui lại khiến hai người chúng ta cùng mang tâm sự nặng nề thật là không tốt."

 

Dứt lời Thường Vân Hàm kéo A Âm qua một bên kêu A Âm chọn đồ trang sức giúp nàng.

 

Lúc cưới gả mẫu thân đã sớm chuẩn bị đồ trang sức. Nói là chọn đồ trang sức thật ra chỉ là muốn tránh khỏi đề tài thương cảm kia nên trong lúc hoảng hốt mới thuận miệng chọn đại đề tài chuyển chủ đề mà thôi.

 

...

 

Nghe tiếng mưa rơi quanh mình, rối loạn trong lòng A Âm dần trở nên tĩnh lặng.

 

Thường Vân Hàm chỉ xuất thân từ phủ Trấn Quốc Công mà chuyện chung thân đại sự đã không thể tự mình làm chủ.

 

Vậy còn thân phận đặc thù như Ký Hành Châm thì sao có thể đơn giản được?

 

Còn không biết Hoàng thượng với nương nương bên kia có tính toán thế nào.

 

Trong lòng A Âm rất buồn bực, khó chịu đến mức tức ngực. Từng hơi thở đều mang theo sự đau đớn.

 

Nàng hít một hơi thật sâu bầu không khí mát mẻ này cố gắng để cho giọng nói thật bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Người là biểu huynh của ta đối tốt với ta là lẽ đương nhiên."

 

Ký Hành Châm không nghĩ tới những lời tâm huyết của mình cuối cùng chỉ đổi lấy hai chữ "Biểu huynh".

 

Ngược lại hắn cũng sẽ không hoài nghi nàng chuyện gì. Dù sao thì ở trước mặt hắn, nàng chưa bao giờ đề phòng. Nàng đối với người khác lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù vẫn chưa tới cái loại tình ý đó nhưng ở trong lòng nàng hắn vẫn rất đặc biệt.

 

Hiện giờ nghe thấy xưng hô này, Ký Hành Châm bỗng thấy khác thường xoay người nàng lại nhìn kỹ biểu cảm của nàng.

 

"Nói vậy là thế nào?" Hắn hỏi chậm rãi từng từ: "Nàng nói rõ ra đi."

 

A Âm cũng không muốn lừa gạt hắn cúi đầu nhìn mũi chân, thành thật nói: "Có một số việc ta và người đều không có biện pháp khống chế. Chẳng bằng khi nào có kết quả hãy tính."

 

Ký Hành Châm nghe vậy đã biết nàng đang để bụng chuyện gì thấy xung quanh không có ai khác liền kéo nàng đi vào phòng.

 

Đóng kỹ cửa phòng, kéo A Âm ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Nàng đang lo sợ nửa năm sau người trong nhà sẽ gả nàng cho người khác sao?"

 

A Âm thật không ngờ cái gì hắn cũng dám nói ra.

 

Chẳng qua nếu như hắn đã nói thẳng ra thì nàng cũng không cần kiêng dè gì nữa: "Nhà ta chắc chắn sẽ như thế, vậy còn người? Bên người cũng chẳng dễ dàng hơn?" Dứt lời nghiêng đầu nhìn về phía góc tường nói: "Phụ mẫu của người nhất định sẽ chọn cho người một người tốt nhất. Ta làm sao với tới được."

 

Ký Hành Châm nghe thấy lời nói mang theo mười phần giận dỗi này của A Âm vừa bực mình vừa vui mừng.

 

Bực mình chính là người "tốt nhất" mà nàng nói đó, rõ ràng chính là nàng.

 

Vui mừng chính là trong thâm tâm nàng vẫn hi vọng hắn có thể ở bên cạnh nàng chứ không nguyện ý nhìn hắn ở bên người khác.

 

Đây cũng là một mở đầu cực tốt.

 

Ký Hành Châm kéo tay nàng qua chơi đùa với đầu ngón tay của nàng, cười nói: "Sẽ không tới phiên người khác đâu? Từ đầu chí cuối cũng chỉ là nàng. Nếu nàng vẫn thấy không yên tâm thì đợi đến khi nàng qua sinh nhật mười hai tuổi ta sẽ để phụ mẫu đến nhà nàng nói chuyện."

 

"Nói" ở đây là nói chuyện gì trong lòng A Âm hiểu rõ.

 

Hai bên má nàng nóng bừng rút tay ra đẩy hắn một cái, nói: "Cũng đừng nói chắc chắc như vậy. Đến lúc đó thế nào còn chưa biết được đâu."

 

Ký Hành Châm biết được chuyện của hai người bọn họ không phải bằng cách quang minh chính đại gì nên không thể tiết lộ với nàng. Thấy nàng vẫn còn ý khước từ, trong lòng hắn nóng nảy vạn phần nhưng vẫn không thể nói ra khỏi miệng.

 

"Có gì mà không không thể chắc chắn? Ta nói thế nào thì nhất định sẽ là thế đó. Nếu nàng vẫn còn hoài nghi thì nàng cứ nói đi. Ta phải làm thế nào nàng mới bằng lòng tin ta, bất luận là biện pháp gì ta đều nhất định làm được."

 

Hắn làm việc luôn luôn trầm ổn, bình tĩnh. Mặc dù thỉnh thoảng có nói đùa đôi câu nhưng đều đã có tính toán kỹ càng trước, không một chút hốt hoảng.

 

Đã khi nào A Âm nhìn thấy hắn mất bình tĩnh thế này đâu?

 

Thấy ánh mắt vội vàng cùng mồ hôi toát ra trên trán hắn, trong khoảnh khắc nàng có chút hoảng hốt. Thật giống như ngay giờ khắc này người ở trước mắt nàng không phải là Thái tử điện hạ được người người kính ngưỡng, cũng không phải là học trò luôn được các tiên sinh khen ngợi và đắc ý nhất, mà chỉ đơn thuần là một thiếu niên đang độ trưởng thành.

 

Ký Hành Châm thấy A Âm im lặng thì tự thấy hối hận vì vừa rồi bản thân đột nhiên nóng nảy. Hắn khẽ xoa mi tâm thở dài một tiếng nói: "Vừa rồi là ta lỗ mãng. Nàng…"

 

Muốn nói một câu nàng không cần để trong lòng, nhưng những lời hắn vừa nói ra thật sự đều là những lời từ tận đáy lòng.

 

Vậy nên đành ngừng lại. Sau đó Ký Hành Châm chỉ có thể nói: "... Việc nàng cần làm là tin ta. Những lời đó ta sẽ không nói với người thứ hai. Cũng chỉ vì là nàng, ta mới chịu nói ra những lời này, làm ra những chuyện thế này."

 

A Âm lẳng lặng nhìn hắn, thu hết biểu cảm của hắn vào đáy mắt.

 

Ánh mắt suy tư, trong chốc lát A Âm xoắn xoắn đầu ngón tay, cất giọng rất nhẹ: "Ta là vì là quá hoảng hốt!"

 

Không thể trách nàng quá mức cẩn thận.

 

Ở thời đại này không thể tự do lựa chọn hôn nhân như ở hiện đại, có khi một bước đi lầm sẽ từng bước sai.

 

Thân phận của hắn quá mức đặc thù, có quá nhiều vướng mắc, sợ rằng đến lúc đó không chỉ là một mình nàng mà ngay cả phụ mẫu của nàng đều sẽ bị liên lụy theo.

 

Ký Hành Châm mím môi, khẽ vuốt tóc nàng nói: "Không sao! Nàng cứ suy nghĩ chuyện này, để sau chúng ta hãy bàn."

 

A Âm nhỏ giọng đáp lại.

 

Sau đó hai người ai cũng không nói gì không khí lúc này có chút lúng túng Ký Hành Châm cẩn thận dịch bước chân rời đi.

 

Nhưng vừa mới đi tới cửa, tay phải vừa chạm vào cánh cửa, cảm xúc lạnh như băng truyền vào đầu ngón tay đột nhiên Ký Hành Châm phát hiện có gì đó không đúng.

 

Nàng vừa nói là hoảng hốt...

 

Nếu như nàng không chịu tiếp nhận hắn thì cần gì phải hoảng hốt?

 

Vậy nên nếu như nàng có khẩn trương và hốt hoảng, chứng tỏ là nàng sợ bản thân lựa chọn sai thì không thể quay đầu.

 

Nếu thật là vậy thì chẳng phải là nàng đã nguyện ý thử chấp nhận lời thổ lộ của hắn?

 

Ký Hành Châm khó nén niềm vui sướng trong lòng, chợt xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn thiếu nữ trước mắt.

 

"A Âm!" Thanh âm của hắn vừa vội vừa vui: "Không lẽ nàng đã đồng ý với ta?"

 

A Âm đang cúi đầu đi theo bước chân của hắn một trước một sau. Bất thình lình hắn dừng bước quay đầu lại, thiếu chút nữa đã đụng vào nhau.

 

Thật vất vả mới kiềm chân không đụng vào nhau, nàng còn chưa hồi thần, mờ mịt ngẩng đầu hỏi hắn: "Người nói gì? Ta không nghe rõ."

 

Suy nghĩ trong lòng vốn đang hỗn loạn vậy nên Ký Hành Châm chưa từng phát hiện. Lúc này đã bình tĩnh lại hắn cẩn thận suy nghĩ mới thấy rõ gương mặt cùng hai bên tai của thiếu nữ nhỏ nhắn trước mắt đang ửng đỏ có thể xác định là trước đó nàng đang mắc cỡ.

 

Đỏ mặt vì hắn, ngượng ngùng cũng là vì hắn.

 

Nếu như nói nàng không có một chút tình cảm nào với hắn thì hắn không tin.

 

Sương mù trong lòng Ký Hành Châm biến mất nụ cười lần nữa lại xuất hiện trên môi hắn.

 

"Ta đã nói nàng mạnh miệng nàng còn không chịu thừa nhận." Hắn cúi người khẽ hôn lên trán nàng rồi nói: "Nàng không nên chuyện gì cũng giấu kín trong lòng không chịu nói ra. Nàng nghĩ nàng không nói thì ta sẽ không biết sao? Vậy thì nàng đã quá coi thường ta rồi."

 

A Âm cảm thấy chỗ bị hắn hôn nóng bừng lên.

 

Nàng che trán, hừ lạnh nói: "Cái gì mà xem thường hay không xem thường? Ta không hiểu người nói gì hết."

 

"Nàng xem nơi này còn có nơi này." Ký Hành Châm chạm vào gương mặt cùng vành tai đang ửng hồng của nàng nói: "Rõ ràng đều đang nói nàng vui lòng kết đôi với ta. Chỉ có mình nàng là cố chấp không chịu thừa nhận. Không nên nói đông nói tây nói với ta những chuyện không liên quan kia."

 

A Âm vội vàng che lỗ tai.

 

Ký Hành Châm bật cười.

 

A Âm xoay người sẽ bỏ chạy vào phòng thì bị hắn níu lại.

 

"A Âm!" Hắn cất giọng êm dịu gọi nàng.

 

Bước chân của nàng ngừng lại chỉ là nàng không quay đầu lại.

 

"Nàng hãy nhớ nàng là của ta. Ta cũng như vậy với nàng."

 

Giọng nói ấm áp của Ký Hành Châm vang lên sau lưng nàng vừa kiên định lại tràn đầy quyết tâm.

 

"Hai chúng ta nhất định sẽ rất tốt nhất định sẽ không chia xa, nàng biết không?"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Gào khóc ~ trong lòng nương tử quả nhiên có ta! Làm sao đây thật muốn hôn nhẹ nhưng sợ nàng không chịu... (ㄒoㄒ) ~~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)