TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 931
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 66 

 

A Âm nổi giận, dùng dằng muốn nhảy xuống nhưng không thành công, tâm hoảng ý loạn, hạ thấp giọng mắng: "Người là người xấu".

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này nàng cảm nhận được rõ ràng là hắn cố ý.

 

Ôm nàng chặt như vậy ở đâu ra cơ hội che dù? Chỉ là tìm cớ mà thôi!

 

Ký Hành Châm đã được đền bù như mong muốn cho dù là bị mắng cũng vui vẻ chịu đựng. Sợ nàng bị dính nước mưa hắn dùng thân mình che chắn cho nàng, cười bước từng bước lớn vào phòng, thả nàng xuống đất nhưng lưu luyến không nỡ buông tay, kéo nàng ôm vào lòng thật chặt.

 

Bởi vì dính nước mưa nên y phục ướt đẫm dính sát vào người hắn, đường nét cơ thể hắn hiện lên rõ nét.

 

A Âm dựa sát vào y phục của hắn lại như đang dựa vào thân thể của hắn.

 

Nhiệt độ cơ thể từ người kia xuyên thấu qua lớp y phục mỏng manh truyền đến khiến hai má nàng nóng bừng lên, làm nàng lúng túng.

 

A Âm cố gắng ổn định cảm xúc, dùng dằng muốn tránh khỏi lồng ngực hắn.

 

Ký Hành Châm ôm được một lúc, tự biết là không lâu nữa sợ là có người tới, chỉ có thể lưu luyến buông nàng ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng chỉ là thả lỏng vòng tay chứ nhất quyết không chịu buông tay.

 

Ký Hành Châm cầm tay A Âm cúi người nhỏ giọng hỏi nàng: "Có lạnh không?"

 

Dù hiện tại đã vào xuân, thời tiết có ấm áp hơn đôi chút nhưng ban đêm thì lạnh hơn so với ban ngày, cộng thêm trời mưa làm nhiệt độ giảm thấp.

 

"Ta không lạnh! Ta có áo choàng ở trên xe, lúc trời mưa đã mặc vào rồi."

 

A Âm vừa nói đột nhiên nghĩ đến tất cả đồ dùng trong xe đều là một tay Ký Hành Châm chuẩn bị. Vậy áo choàng đó tất nhiên cũng là hắn sợ nhiệt độ thay đổi đột ngột nên đã đặt sẵn trong xe ngựa.

 

Nhớ tới vừa rồi nhiệt độ từ thân thể hắn xuyên thấu qua lớp y phục có mang theo hơi nước...

 

"Ngược lại là người đó, có lạnh hay không?" Vừa rồi bị hắn mạnh mẽ ôm lấy không kịp suy nghĩ đến chuyện này, giờ mới sực nhớ ra hắn mặc y phục ướt nãy giờ A Âm lo lắng nói: "Mau thay y phục đi, mặc thêm hai lớp y phục nữa."

 

 Nghĩ lại thấy hắn đối với chuyện của bản thân chưa bao giờ để ý, sợ là ngay cả cái rương hành lý của mình hắn cũng không biết đặt ở đâu. A Âm liền nói: "Người cứ ở đây chờ ta một chút, ta đi lấy cho người." Vừa nói vừa bước ra ngoài.

 

Chỉ là còn chưa kịp bước ra khỏi phòng đã bị một lực mạnh ôm lấy từ phía sau.

 

"Không vội!" Ký Hành Châm gác cằm lên mái tóc nàng ôm lấy nàng từ phía sau, giọng nam trầm thấp vang lên: "Thật vất vả mới có cơ hội được trò chuyện với nàng. Ướt thì cứ kệ ướt, để sau hẵng nói."

 

A Âm cảm thấy như thế này thì quá mức thân mật đang muốn tránh thoát đúng lúc nàng cúi đầu vừa vặn nhìn thấy giày của hắn.

 

Vốn là đôi giày gấm đen thêu kim tuyến vàng mới tinh, giờ đã dính đầy bùn rất bẩn thỉu. Hơn nữa đã ướt nhẹp nước mưa. Trên giày không ngừng nhỏ nước. Ký Hành Châm đứng ở chỗ nào thì không lâu sau chỗ đó sẽ có vệt nước.

 

Nhớ tới lúc nãy hắn nói dưới đất ướt không cho nàng đặt chân xuống đất...

 

Trong lòng A Âm ê ẩm chua chát nhẹ giọng hỏi: "Người nói đi người hà cớ gì phải làm vậy?"

 

Lúc đầu Ký Hành Châm chưa hiểu nàng đang nói gì chỉ lên tiếng đáp lời theo bản năng.

 

Nhưng khi thấy nàng cứ cúi gằm mặt xuống hắn thuận thế nhìn theo mới phát hiện nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào giày của hắn. Vậy mới hiểu ra ý trong câu nói vừa rồi của nàng.

 

"Không có gì!" Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Nàng là tốt nhất. Không gì có thể so được."

 

Toàn thân A Âm cứng đờ hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.

 

Ký Hành Châm vốn tưởng rằng nàng sẽ lại bắt đầu dùng dằng muốn tránh khỏi vòng ôm của hắn. Nào biết nàng chỉ nhấc tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn đang đặt ở bên hông nàng.

 

"Ướt nhẹp!" A Âm nhẹ nhàng nói: "Toàn thân người ướt như vậy, ta không nên ở gần người."

 

Ký Hành Châm cúi đầu nhìn thử rồi nói: "Không sao đã khô hơn nhiều rồi."

 

A Âm tức mình nói: "Cứ để như vậy chờ gió hong khô? Người thật sự tưởng rằng bản thân mình làm bằng sắt sao?"

 

Ký Hành Châm cười nói: "Nói đi nói lại cũng là vì nàng lo lắng ta sẽ ngã bệnh."

 

A Âm cười khẩy không đáp.

 

Sau cùng Ký Hành Châm vẫn buông nàng ra bước tới trước mặt nàng, ngắt nhẹ chóp mũi của nàng hỏi: "Có phải nàng lo lắng cho ta không?"

 

A Âm quay mặt đi nói: "Mới không có!"

 

"Còn nói dối." Ký Hành Châm cười khẽ: "Lo cho ta thì cứ việc nói thẳng, không cần phải che giấu."

 

A Âm nổi đóa ngẩng đầu tức giận trừng mắt với hắn nói: "Vừa nãy ta nói sợ người ngã bệnh muốn người nhanh chóng thay y phục, người không chịu. Giờ ngược lại oán trách nói ta không chịu nói thẳng? Nói thẳng người không nghe theo, ta nói làm gì!"

 

Ký Hành Châm cười nói: "Vừa rồi không tính? Bây giờ nàng nói mới tính."

 

A Âm cảm thấy người này quả là cố tình gây sự, quay đầu bước ra khỏi phòng không thèm để ý đến hắn.

 

Ký Hành Châm nhanh chóng kéo tay của nàng đặt vào lòng bàn tay nói: "Cần gì nàng tự đi lấy? Ra cửa đụng gió lạnh biết đâu lại cảm lạnh. Ta sẽ kêu Vân Phong cầm tới."

 

Dứt lời, hắn buông nàng ra khẽ hôn lên trán nàng rồi xoay người bước ra ngoài kêu Vân Phong.

 

Thường lúc Ký Hành Châm thay y phục chưa bao giờ tránh mặt A Âm, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.

 

Lúc hai người ở Cảnh Hoa Cung cũng trải qua rất nhiều lần như vậy.

 

Mỗi lần tới thời điểm này trong lòng A Âm đều có cảm giác rất quái dị. Nhiều lúc hắn sợ nàng bỏ chạy thậm chí hắn còn không cần tránh sau bức bình phong cứ quang minh chính đại thay y phục ở trước mặt nàng.

 

Bây giờ đang ở nhà nông đương nhiên là không có bức bình phong to cao như vậy.

 

A Âm vốn định tránh mặt kết quả Ký Hành Châm nhanh tay chặn cửa, nàng không thể chạy. Cũng may Ký Hành Châm chỉ đổi lớp áo ngoài còn y phục bên trong không ướt. Thấy vậy A Âm mới có thể giữ vững bình tĩnh ở nguyên trong phòng đối mặt với hắn.

 

Hôm nay mưa tới bất chợt, hết thảy đều không kịp chuẩn bị. Sau khi đôi phu thê nhà nông nhận tiền đã đồng ý chỉ ở bên gian nhà của mình không đi lại quấy rầy tới bọn họ. Vì vậy việc nấu ăn hay sinh hoạt họ đều phải tự chuẩn bị. Ai cũng vô cùng bận rộn.

 

Thời điểm A Âm đi qua đúng lúc nhìn thấy Thường Thư Bạch cùng Phùng Húc đang đun một nồi nước lớn. Hai người bọn họ lấy tới mấy cái chén đổ nước vào để lát nữa mọi người có nước uống. Chia ra một phần đưa đến cho đôi phu thê cách vách tránh cho bọn họ không có nước nóng dùng vì đã nhường lại phòng bếp.

 

"Chút nữa đồ ăn làm xong thì cũng đưa qua luôn." Ký Hành Châm nói.

 

Thường Thư Bạch gật đầu nói: "Đó là đương nhiên."

 

A Âm thấy tất cả mọi người đều bận rộn liền kêu Ký Hành Châm cùng giúp một tay.

 

Mọi người nào dám để cho Thái tử điện hạ ra tay?

 

Đôi tay này của điện hạ có thể bắn tên, có thể kéo cung, cưỡi ngựa nhưng  không nên dùng vào việc bếp núc.

 

Mọi người vội vàng mời hắn ngồi qua một bên.

 

"Không sao!" Ký Hành Châm nói: "Đã đi ra bên ngoài thì không cần quá câu nệ. Mưa cũng đã cùng nhau dính còn có chuyện gì mà không thể cùng nhau làm?"

 

Nghe hắn nói lời này, Phùng Húc cười vang nói: "Đúng vậy! Không cần quá chú trọng!"

 

Ký Hành Châm đang suy nghĩ mình nên làm gì thì đột nhiên trong tay lành  lạnh thì ra là bị nhét vào cọng rau.

 

"Rau mới hái rất tươi xanh người nhặt rau đi."

 

A Âm vừa nói vừa làm mẫu cho hắn bỏ những cọng rau bị sâu hay rễ đi.

 

Không biết có phải là vì có sự tham gia của Thái tử không mà năng suất của mọi người đột nhiên tăng cao, mặc dù phải làm rất nhiều món, nấu rất nhiều cơm nhưng không bao lâu đã xong hết.

 

Sau khi đã đưa đồ ăn qua cho đôi phu thê, Phùng Húc liền kêu người dọn đồ ăn lên chuẩn bị dùng bữa.

 

Hiện tại trong phòng có bốn cái bàn, hai lớn hai nhỏ.

 

Công công một bàn nhỏ Cẩm Bình, Tú Nha với những người khác một bàn nhỏ.

 

Hai thị vệ cùng với hộ vệ của Du gia và Thường gia dùng bàn lớn còn dư lại một cái bàn lớn dành cho Ký Hành Châm, A Âm, Thường Thư Bạch cùng với Phùng Húc.

 

Ký Hành Châm nhìn tiểu cô nương đáng yêu, mềm mại ngồi chung với nhóm nam tử bọn họ hơi cau mày.

 

Nhìn thấy trên bàn đặt bốn bộ chén đũa, hắn nhìn xung quanh phòng tìm kiếm rồi sau đó đi đến chỗ đặt đũa cầm thêm mấy đôi mang ra ngoài.

 

"Đây!" Hắn phân thêm đũa cho Thường Thư Bạch với Phùng Húc nói: "Gắp thức ăn dùng đũa này."

 

Thường Thư Bạch xoay tròn chiếc đũa trong tay, không đáp.

 

Phùng Húc có chút không hiểu hỏi lại: "Sao lại cần đến đôi đũa này nữa? Cứ dùng đũa của mình gắp thức ăn rồi dùng luôn là được mà?"

 

Ký Hành Châm không nói lời nào chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn.

 

Phùng Húc chợt hiểu ra.

 

Thì ra là cố kỵ trên bàn có một tiểu cô nương đó mà?

 

"Ai da! Cần gì phải phiền phức như vậy! Đâu phải trước đây Thường thập chưa từng dùng bữa với chúng ta, muội ấy không so đo những việc này đâu!"

 

Sau khi Phùng Húc than phiền xong mới kịp phản ứng là mình đang nói ra những câu oán hận với ai nhất thời khẩn trương, khóe mắt liếc về phía Ký Hành Châm, cẩn thận nói: "Ừ, thì..."

 

Ngẫm lại thấy đang ở bên ngoài không tiện xưng hô "Thái tử điện hạ" nhớ ra Thái tử thứ ba, hắn liền sửa miệng: "Tam công tử, thật ra thì ta không phải là ta đang nói người đâu, ta chỉ đang tự nói với bản thân thôi. Không cũng không phải! Thật ra thì không phải là ta đang tự nói mình cũng không phải là đang trách công tử. Ai daa! Ta đây mở miệng là nói sai công tử cứ coi như ta chưa nói gì là được."

 

Hắn càng nói càng loạn không biết phải biện giải cho bản thân thế nào mới phải, cười khổ mang theo vẻ nịnh nọt nhìn Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm lại không để ý tới vẻ rối rắm của hắn ngược lại rất để ý một điểm trong đó.

 

Ký Hành Châm gõ tay xuống bàn liếc nhìn A Âm rồi chậm rãi lên tiếng: "Thường thập?"

 

Phùng Húc không cảm thấy xưng hô này có vấn đề gì theo bản năng đáp: "A! Đúng vậy muội ấy chính là muội muội của chúng ta." Ngẫm lại thấy từ mình dùng không đúng lắm, liền sửa lại: "Không là ta với Thư Bạch, muội muội của chúng ta. Ừ, ha ha… ha ha…ha ha."

 

Đôi mắt đào hoa của Thường Thư Bạch liếc xéo hắn gắp đậu phộng rang muối bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười nói: "Thật ra thì theo lý thuyết, muội muội với tam công tử mới chính là biểu huynh muội đúng nghĩa."

 

Phùng Húc cẩn thận suy nghĩ, sau đó không dám mở miệng nữa chỉ buồn bực cúi đầu ăn cơm.

 

Mặc dù ngoài miệng Phùng Húc nói không cần chú ý nhưng nếu Ký Hành Châm đã đề nghị dùng đũa gắp thức ăn riêng thì dĩ nhiên hắn phải tuân theo.

 

Dù cái bàn này đã là cái bàn lớn nhất ở đây rồi nhưng vẫn khá nhỏ còn không bằng những bàn đặt trong góc của tiệc trong cung nữa.

 

Ký Hành Châm nhìn thấy A Âm vì để tránh va chạm với họ nên cố ngồi nép mình không dám lộn xộn, hắn liền chủ động nhích người sang bên cạnh, chừa cho nàng chỗ rộng rãi, thoải mái hơn. Sau đó thấy trên bàn có cá, hắn lọc xương, gắp thịt cá vào chén cho nàng.

 

Sau khi dùng bữa xong những người khác dọn dẹp chén đũa, Thường Thư Bạch với Phùng Húc cùng nhau bàn bạc hành trình của ngày mai, Ký Hành Châm thì đưa A Âm về phòng.

 

Vừa rồi lúc đi từ phòng tới đây thấy trời vẫn mưa nên A Âm đã mang guốc gỗ. Mặt sân ở nhà nông lót gạch không giống ở ngoài đường đầy bùn lầy mang guốc gỗ thế này là được rồi.

 

Mưa vẫn còn rơi so với trước đó thì gió càng mạnh và mưa càng nặng hạt hơn.

 

Ký Hành Châm đưa A Âm đến trước cửa phòng của nàng mới cất dù đi bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một tia chớp, ngay sau đó là kéo theo từng hồi tiếng sấm.

 

Ký Hành Châm vội ném cây dù qua một bên kéo A Âm tới gần dùng hai tay bịt tai nàng lại.

 

Tay của thiếu niên bởi vì cầm dù mà bị ướt lúc bịt tai của nàng lại mặc dù có hơi lạnh nhưng cũng rất ấm áp.

 

Đợi đến khi tiếng sấm ngừng hẳn Ký Hành Châm mới chậm rãi thu tay về.

 

Nãy giờ cảm giác ấm áp ở bên tai nhưng cũng ấm ở trong lòng.

 

A Âm không kiềm được nhỏ giọng nói: "Thật ra thì... Người đối với ta vô cùng tốt."

 

Ký Hành Châm ngớ ngẩn sau đó cười.

 

"Vậy sao? Ta cũng cảm thấy như vậy."

 

Ký Hành Châm mỉm cười, thấp giọng nói: "Thật ra thì ta còn có thể đối tốt với nàng hơn nữa."

 

A Âm đột nhiên ý thức được cái gì toàn thân căng thẳng theo bản năng liền xoay người muốn trốn vào phòng.

 

Nhưng hắn nhanh tay hơn, một tay ôm lấy nàng, cười cọ cọ vào tóc của nàng, cúi người ghé sát vào tai nàng nói.

 

"Ta còn có thể đối với nàng tốt hơn nữa." Giọng Ký Hành Châm lúc này vô cùng êm ái: "Ta có thể móc tim móc phổi mà đối với nàng. So với hiện tại thì tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ là không biết nàng có nguyện ý cho ta cơ hội này hay không thôi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)