TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 998
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 64 

 

Thịnh Nghiễm Đế nghe câu trả lời của Ngô Nam Nghĩa thì cười vang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Thịnh Nghiễm Đế cũng phải bận tâm đến mặt mũi của Trịnh gia nên không nói ra thân phận thiếu nữ kia, chỉ cười nhìn lướt sang hướng Trịnh gia.

 

Trịnh Huệ Nhiễm không ngờ Ngô Nam Nghĩa sẽ nói như vậy. Tài múa của nàng không tệ thường xuyên được Tô nương tử tán dương.

 

Ý định lúc đầu chính là Trịnh gia sẽ sắp đặt người ủng hộ trước mặt mọi người, đợi khi tạo được thanh thế thì sẽ có người thuận thế hỏi thân phận của nàng sau khi nàng khai báo thân phận, Trịnh Hiền phi sẽ tán dương thêm mấy câu.

 

Theo như kế hoạch vậy thì dù thế nào đi nữa nàng cũng tạo được ấn tượng với người của Hồng Đô Vương Phủ hơn nữa ấn tượng còn rất tốt.

 

Vậy mà Hoàng thượng không cho những người được sắp đặt có cơ hội len tiếng, hỏi thẳng ý kiến của thế tử Hồng Đô Vương Phủ.

 

Đã vậy thế tử lại còn nói nàng là "Vũ cơ".

 

Trịnh Huệ Nhiễm thấy vô cùng xấu hổ bụm mặt chạy đi.

 

Người Trịnh gia có lòng muốn giải thích cho nàng nhưng Trịnh Huệ Nhiễm còn chưa công khai danh tiếng thì thân phận đã bị người ta chê bai. Nếu như giờ phút này mà nói ra thân phận của Trịnh Huệ Nhiễm sẽ không tránh khỏi việc người Vương Phủ cảm thấy nữ nhi Trịnh gia tùy tiện. Nghĩ tới nghĩ lui tạm thời người Trịnh gia chỉ có thể nuốt xuống một bụng lời nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn những người biết thân phận của Trịnh Huệ Nhiễm thì không tiện lên tiếng làm rõ, chỉ có thể làm bộ như không biết.

 

Còn những người không biết thân phận của nàng khi thấy nàng bụm mặt chạy đi, cảm thấy rất khó hiểu rồi sau đó cũng cho qua chuyện này.

 

Ngô Hân Nghiên nhỏ giọng hỏi A Âm: "Người đó không phải là tiểu thư Trịnh gia sao? Sao lại thành vũ cơ?"

 

A Âm lắc đầu nói: "Muội cũng không biết."

 

Ngô Hân Nghiên khinh thường liếc mắt nhìn theo hướng Trịnh Huệ Nhiễm rời đi nói: "Người không có bản lãnh thường thích chơi nổi nếu là chân tài thực học thì còn cần tới mánh lới nửa che nửa giấu sao? Theo ta thấy thì mang khăn che mặt như vậy cũng bằng không cứ đường đường chính chính dùng tướng mạo chân thật của mình phơi bày ra có cái gì không tốt."

 

A Âm biết tính tình Ngô Hân Nghiên là vậy không thích vòng vo, thẳng thắn là tốt nhất.

 

Nàng đã mơ hồ đoán được vì sao Trịnh Huệ Nhiễm phải làm như vậy nhưng cũng không tiện nói với Ngô Hân Nghiên nên chỉ nói: "Ai biết vì sao nàng lại làm vậy chúng ta không để cần để ý tới nàng."

 

Ngược lại A Âm cảm thấy câu trả lời đơn giản của Ngô Nam Nghĩa lại một điểm trúng đích trực tiếp khiến Trịnh Huệ Nhiễm giận bỏ đi.

 

Trong lòng A Âm cảm thấy sung sướng không kiềm được dựng thẳng ngón cái với Ngô Nam Nghĩa.

 

Ai ngờ đúng lúc Ngô Nam Nghĩa nhìn sang bên này liền đáp trả cho nàng một nụ cười.

 

A Âm cũng đang định cười lại thì nhìn thấy người ngồi bên cạnh Ngô Nam Nghĩa đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, tròng mắt lóe lên ý tứ không rõ ràng.

 

Chính là Ký Hành Châm.

 

A Âm vốn có ý tốt muốn tán dương người ta không ngờ cứ bị Ký Hành Châm "giám sát", trong lòng có chút giận dỗi không muốn để ý tới hắn. Nàng xoay người sang chỗ khác không nhìn sang bên đó nữa, nào ngờ động tác này khiến nàng cảm giác được chuỗi hồng đậu đang đeo trên cổ chân.

 

Cứ coi như là bị hắn ép buộc đeo vào nhưng A Âm nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của hắn có chút mong đợi ngoài ra còn xen lẫn những tâm tình khác rốt cuộc vẫn hơi mềm lòng.

 

A Âm lặng lẽ quay đầu lại nhìn sang chỗ Ký Hành Châm.

 

... Quả nhiên!

 

Hắn vẫn đang ngó chừng nàng.

 

A Âm không quản trên mặt nóng bỏng cũng không quản hắn có thể nhìn ra là nàng vì hắn hay không, cứ vậy mà nở nụ cười với hắn.

 

Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, ánh mắt thiếu niên trong nháy mắt chuyển sang nét dịu dàng rồi sau đó lan sang đuôi mày và khóe mắt đều ánh lên nét vui vẻ không còn vẻ tối tăm như trước.

 

"Người này thật là!" A Âm dùng âm thanh chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy trách một câu: "Sao đổi sắc mặt nhanh như vậy."

 

Nhưng rồi suy nghĩ lại biểu cảm hắn biến hóa như vậy chỉ vì một ánh mắt, một vẻ mặt của nàng, nàng không kiềm được nhẹ thở dài, nhấc chung trà bên cạnh lên uống hai hớp.

 

Mặc dù điệu múa của Trịnh Huệ Nhiễm làm cho mọi người một phen ngưỡng mộ nhưng sau đó nàng ta lại đột nhiên rời đi, khiến cho cảm giác tươi đẹp này không thể kéo dài. Không lâu sau, nhạc cơ trong điện lại tấu nhạc, rồi sau mọi người ăn uống linh đình cũng không có mấy người còn có thể nhớ tới điệu múa kia nữa.

 

Sau khi bữa tiệc kết thúc A Âm dẫn Ngô Hân Nghiên đi ra ngoài, trên đường đi vô tình gặp được Thường Thư Bạch với Từ Lập Diễn.

 

Thường Thư Bạch kéo Từ Lập Diễn sang chờ Ký Hành Châm, sau khi nhìn thấy A Âm thì cười hỏi: "Lát nữa các ca ca muốn đi uống vài chén với nhau. Muội muội có muốn đi không?"

 

Ngô Hân Nghiên đang tập trung ngoảnh đầu lại tìm kiếm không nghe thấy lời này của Thường Thư Bạch.

 

A Âm cười uyển chuyển từ chối: "Muội không đi, ngày mai còn phải đi học, nếu như uống say sẽ không tốt."

 

Từ Lập Diễn cũng không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhóm người nhìn vào trong.

 

Vừa lúc đó, Ký Hành Châm, Ký Nhược Phù với Thường Vân Hàm cùng nhau bước ra ngoài.

 

Thấy ba người bọn họ đi tới, Thường Thư Bạch vỗ tay nói: "Mọi người đã đến đông đủ." Lại hỏi A Âm: "Thật sự không muốn đi uống vài chén với chúng ta sao?"

 

Thường Vân Hàm tức giận trách Thường Thư Bạch: "Đệ tỉnh lại đi! A Âm tuổi còn nhỏ nếu như uống rượu say thì đệ phải giao phó thế nào với Tam lão gia Du gia!"

 

Thường Thư Bạch nhướng mày lên: "Làm gì nghiêm trọng như vậy? Mấy chén rượu mà thôi sáng mai thức dậy sẽ không sao."

 

Nhưng hắn nhìn lại thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của A Âm rốt cuộc không kiên trì nữa.

 

Thường Vân Hàm thấy A Âm muốn đưa Ngô Hân Nghiên ra ngoài cung liền cười nhận lấy chuyện này nói: "A Âm không cần đặc biệt đi chuyến này đâu. Tỷ tiện đường để tỷ tiễn quận chúa là được rồi." Rồi quay sang hỏi Ngô hân nghiên: "Ý quận chúa thế nào?"

 

Các trưởng bối bởi vì muốn khách sáo hàn huyên nữa khách sáo nói cáo biệt, đã sớm đi trước. Các nàng phải đi đến cửa cung mới có thể hội hợp với trưởng bối trong nhà.

 

Ngô Hân Nghiên quay đầu lại hồi lâu không thấy muốn tầm đích người liền thu hồi ánh mắt nói với Thường Vân Hàm: "Nào dám từ chối chuyện tốt. Đa tạ Thường tiểu thư."

 

Từ Lập Diễn ở một bên hỏi Ký Nhược Phù một câu vô vị: "Nhị công chúa phải đi về sao?"

 

Thường Vân Hàm quay sang nháy mắt với Ký Nhược Phù.

 

Vẻ mặt Ký Nhược Phù như thường nói: "Dĩ nhiên là phải đi về." Suy nghĩ một chút mới nhớ tới lời của Thường Thư Bạch, nàng không nhịn được dặn dò mấy câu: "Công tử ít rượu thôi! Hành Châm với Thư Bạch đều có tửu lượng tốt hai người họ sẽ không quá say. Công tử là người đọc sách tửu lượng không thể so với người tập võ từ nhỏ hai người họ, nhất định phải biết kiềm chế."

 

"Ừm! Ta sẽ ghi nhớ." Từ Lập Diễn nghiêm túc đáp lời.

 

Ký Nhược Phù hé môi nhưng cũng không biết nói gì cho phải.

 

Ngô Hân Nghiên kêu Thường Vân Hàm cùng đi hai người cùng nói cáo biệt với mọi người, rồi bước nhanh rời đi.

 

A Âm đang định cùng đi với Ký Nhược Phù, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Ký Hành Châm đã lên tiếng trước: "Thư Bạch với Lập Diễn đưa Nhị hoàng tỷ về đường tối, ta sẽ đưa A Âm về."

 

Mặc dù hôm nay là trung thu và hai bên đường đi có thắp đèn nhưng nhìn vào vẫn thấy đường dài thăm thẳm tối đen có chút dọa người.

 

A Âm nhớ tới vừa rồi Thường Thư Bạch có nói là bọn họ muốn cùng nhau đi uống rượu trò chuyện liền nói: "Không cần phiền toái như vậy đâu. Nếu người đưa ta về rồi trở lại uống rượu với họ thì kéo dài tới khi nào mới có thể nghỉ ngơi? Chẳng bằng ta đi với Nhị công chúa sẽ tiện hơn."

 

Ký Nhược Phù cũng lo lắng các thiếu niên đi quá muộn nên nói thêm vào: "Bên tỷ có mấy cái người hộ vệ vẫn dư sức chia làm hai hộ tống A Âm về."

 

"Không cần! Vẫn nên là ta đưa nàng ấy về." Ký Hành Châm vừa nói, vừa bước về hướng Thanh Lan Tiểu Trúc trước.

 

Thấy hắn kiên trì A Âm với Ký Nhược Phù chỉ có thể cười khổ nhìn nhau rồi phất tay rời đi.

 

Ký Hành Châm đi ở phía trước bước chân có hơi nhanh.

 

A Âm đi theo sau hắn phải cố hết sức mới đuổi kịp bước chân của hắn.

 

Cũng may không lâu sau đó, đợi đến khi cách người khác một đoạn xa, Ký Hành Châm liền thả chậm bước chân chờ nàng. Lúc này A Âm mới đi theo kịp.

 

Hai người cứ như vậy một trái một phải...đi song song với nhau.

 

Lúc đầu cứ mãi trầm mặc, cho đến khi ra khỏi phạm vi Tĩnh Hòa Cung đến đường nhỏ ít người, Ký Hành Châm mới nhẹ giọng hỏi A Âm: "Trước đó Ngô thế tử âm thầm nhìn nàng, nàng có phát hiện không?"

 

"Nhìn ta?" A Âm có chút ngoài ý muốn hỏi: "Ngô thế tử nhìn ta làm gì?" Nói xong mới nhớ ra liền cười nói: "Người nói lần đó sao! Là vì ta thấy thế tử trả lời hay nên mới nhìn hắn tán dương nào ngờ vừa đúng lúc thế tử nhìn thấy nên mới nhìn lại ta mà thôi."

 

"Không phải như vậy! Trước đó hắn cũng …"

 

Ký Hành Châm nói được một nửa chợt nghiêng đầu nhìn A Âm.

 

Nàng đang chăm chú nhìn về phía trước, chưa từng nhìn loạn bốn phía, một đường đi thẳng về trước rất chuyên chú.

 

Nhìn thấy dáng vẻ nàng nghiêm túc như vậy bỗng nhiên Ký Hành Châm thấy thoải mái.

 

Có một số việc, nói cho nàng biết ngược lại phản tác dụng, nàng không biết tức sẽ không để trong lòng. Một khi nói ra, nếu như nàng thật sự có ý vậy thì hắn biết phải làm sao đây? Nói không chừng ngày sau hắn sẽ hối hận đến xanh ruột.

 

Ban đầu Ký Hành Châm rất hay chú ý để bụng, nay đã nghĩ thông suốt nên bước chân cùng với vẻ mặt cũng trở nên khoan khoái và nhẹ nhàng hơn.

 

A Âm thấy biểu cảm trên mặt hắn cứ đổi tới đổi lui nói chuyện thì cứ nói một nửa, tức mình hừ một tiếng nói: "Là do người nhiều chuyện."

 

Nghe thấy lời oán trách của nàng, Ký Hành Châm không những không phiền, ngược lại còn cười hết sức vui vẻ.

 

"Ta đúng là nhiều chuyện." Hắn khẽ cười nghiêng sang nàng nói: "Đối với chuyện của nàng, ta luôn như vậy còn không phải là vì nàng sao? Nếu nàng chịu cho ta một đáp án chính xác, cho ta một lời hứa chắc chắn thì ta cũng không cần lo lắng như vậy nữa."

 

Vừa nghe thấy lời này của hắn A Âm đã cảm thấy bên dưới mắt cá chân đeo chuỗi hồng đậu đang tỏa nhiệt nóng.

 

"Cái gì mà đáp án chính xác? Cái gì mà lời hứa chắc chắn? Ta nghe không hiểu."

 

Nàng nhanh chóng đáp nói xong thì có cảm giác mình trả lời gấp gáp như vậy lại giống như kiểu giấu đầu lòi đuôi lập tức im lặng.

 

Ký Hành Châm cười khẽ liếc nhìn nàng.

 

Bên này Du Hoàng hậu cùng tụ họp với đầy đủ người trong nhà, chắc hẳn rất vui vẻ tự đắc.

 

Còn Trịnh Hiền phi bên kia thì không được tốt lắm.

 

Sau khi trở lại Tĩnh Tuyết cung, Trịnh Hiền phi đã không duy trì nổi khuôn mặt tươi cười, lập tức hất cả bộ trà cụ trên bàn xuống đất rồi sau sai người gọi Ký Phù tới.

 

"Rốt cuộc thì Ngô thế tử kia có biết biểu muội của con không?" Vẻ mặt Trịnh Hiền phi không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, lúc này chỉ toàn muộn phiền và nóng nảy: "Trước đó con nói với ta, biểu muội con nhờ con giúp một tay tìm hắn. Sau đó thì đột nhiên không nhìn thấy các nàng, bỏ mặc Ngô thế tử lại đó. Vậy rốt cuộc hắn có nhận ra hai muội ấy không?"

 

Nhắc đến chuyện này Ký Phù liền nổi lên một bụng tức. Hắn còn nhớ rõ tình huống cực kỳ lúng túng lúc đó của bản thân, đến bây giờ vẫn chưa mất đi cảm giác đó.

 

"Không nhận ra." Ký Phù hết sức khẳng định nói: "Lúc ấy hai biểu muội từ xa nhìn thấy Ngô thế tử nhưng Ngô thế tử thì không nhìn thấy biểu muội. Đến lúc con sang đó nói chuyện với thế tử nhìn sang lần nữa thì đã không thấy hai muội ấy."

 

Cũng không thể trách việc Ký Phù khẳng định chắc chắn Ngô Nam Nghĩa không biết gì về hai tỷ muội Trịnh gia.

 

Vì Trịnh Huệ Nhiễm với Trịnh Huệ Đình không có can đảm nói ra chuyện mình đã châm chọc Ngô Nam Nghĩa lúc gặp phải trên đường.

 

Người trong nhà đang cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Hồng Đô Vương Phủ, hiện tại đang trong thời khắc mấu chốt, hai người các nàng lại dám đắc tội với thế tử. Mặc cho người trong nhà có sủng ái các nàng thế nào đi chăng nữa thì tội phá rối đại sự của trưởng bối, các nàng cũng không có can đảm nói ra.

 

Lúc đó không có ai khác biết chuyện này chỉ cần hai người các nàng khăng khăng phủ nhận vậy thì chuyện này nhất định chưa từng xảy ra.

 

"Vậy thì tốt!"

 

Sau khi nghe Ký Phù trả lời, Trịnh Hiền phi thở phào một hơi: "Ta còn nghĩ Ngô thế tử nhận xét như vậy là cố ý nhằm vào muội muội con. Hiện tại xem ra là do ta sợ bóng sợ gió rồi."

 

Muội muội trong miệng Trịnh Hiền phi chính là nói đến biểu muội Trịnh gia.

 

Trịnh Hiền phi không có nữ nhi. Theo ý nàng ta thân cận với các hài tử khác của Thịnh Nghiễm Đế còn không bằng thân cận với con cháu Trịnh gia.

 

"Nếu Ngô thế tử đã không biết các nàng thì chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn." Trịnh Hiền phi nhỏ giọng dặn dò Ký Phù: "Con hãy nói với ngoại tổ phụ một tiếng để ông ấy suy nghĩ biện pháp đi một chuyến đến Hồng Đô Vương Phủ, thăm dò ý tứ của đối phương cũng thuận tiện nói ra tính toán của chúng ta. Nếu như có thể thành thì chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều."

 

Sau khi ngẫm nghĩ Trịnh Hiền phi lại trịnh trọng dặn thêm một câu: "Cần phải tới đó trước khi người của Hồng Đô Vương Phủ hồi phủ rồi lập tức nói chuyện thỏa đáng với họ, đừng để người ngoài biết chuyện."

 

Mặc dù Hồng Đô Vương Phi đến kinh thành có trách nhiệm quan sát nhưng chuyện này có quan hệ đến đại sự của Vương Phủ, hôn sự của thế tử tuyệt đối không chỉ có một mình Vương Phi định đoạt, chủ ý của Vương gia cũng cực kỳ quan trọng.

 

Chỉ cần họ tới kịp trước khi hai phu thê của họ ra quyết định thì còn có thay đổi cục diện.

 

Thanh thế Trịnh gia không lớn bằng lúc trước.

 

Đầu tiên là Trịnh Thắng Chương xảy ra chuyện, sau đó Trịnh đại học sĩ ở trên triều đưa ra kiến nghị chuyện xử án nhiều lần bị Hoàng thượng bác bỏ.

 

Hiện nay một phần triều thần lấy Trình đại học sĩ làm đầu nếu như Trịnh gia không liều mạng nắm giữ cơ hội cuối cùng, liên kết với Hồng Đô Vương Phủ thì chỉ sợ từ giờ về sau đường của Trịnh gia chỉ càng thêm khó đi.

 

Con cháu không có, có thể nhận làm con thừa tự. Mặc dù ba đời con một, mấy đời thân thuộc không có cũng không sao, vận dụng quan hệ tìm xa một chút con cháu chi khác vẫn có thể.

 

Một khi thanh thế Trịnh gia suy yếu, muốn khôi phục lại vinh quang trước đây sợ là khó càng thêm khó.

 

Nhất định không thể ngã xuống.

 

Ký Phù biết vì sao Trịnh Hiền phi lại vội vã muốn Trịnh gia ra tay, lập tức nghiêm túc đồng ý chuẩn bị trong mấy ngày này tìm cơ hội thương nghị với Trịnh đại học sĩ.

 

Ngô Vương phi cùng nữ nhi trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp ở kinh thành.

 

Trình thị với Ngô Vương phi tâm đầu ý hợp, hai người mà gặp nhau có thể nói không hết chuyện vậy nên thường xuyên qua lại.

 

Ở kinh trong lúc Ngô gia người rất ít đi nhà khác làm khách, chỉ đi Trấn Quốc Công phủ Thường gia một chuyến, thời gian còn lại hoặc là ở trong khách điếm không đi đâu, hoặc là đi đến phủ Du đại tướng quân.

 

Mới đầu Ngô Hân Nghiên còn thường xuyên đi theo mẫu thân đến Du gia chơi, sau đó phát hiện phần lớn con cháu Du gia đều không ở phủ, mỗi người đều có việc riêng nên nàng không đến Du gia nữa. Mỗi lần đến lúc Ngô Vương phi đi tìm Trình thị thì nàng vào cung tìm A Âm chơi. Nếu A Âm đang đi học thì nàng ở Thanh Lan Tiểu Trúc tiêu tốn thời gian, chờ A Âm trở lại thì hai người cùng nhau trò chuyện.

 

Mỗi khi đến thời hạn mười ngày chính là ngày người ở Quốc Tử Giám cùng thư đồng trong cung hồi phủ.

 

Lúc này Trình thị mời người Ngô gia đến Du gia. Ngô Vương phi, Ngô thế tử cùng Ngô Hân Nghiên đến thăm, hỏi mọi người tụ họp chung một chỗ rất hoà thuận vui vẻ.

 

Mắt thấy khí trời càng ngày càng lạnh, nếu còn ở lại nữa, tới lúc phương Bắc có tuyết rơi thì hồi phủ sẽ rất khó khăn.

 

Người Ngô gia chỉ có thể lưu luyến không thôi mà rời đi.

 

Ngô Hân Nghiên không bỏ được bạn tốt mới kết giao nên đề nghị với Ngô Vương phi: "Mẫu thân, nữ nhi biết hiện giờ đã sắp đến mùa đông đường không dễ đi với cũng sắp đến năm mới, mọi người đều phải về nhà. Vậy nên đợi đến sang năm, thời điểm đầu xuân có thể mời A Âm đến nhà của chúng ta chơi được không?"

 

Ngô Nam Nghĩa ở bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy mẫu thân! Muội ấy chưa từng đi đến phía nam, mời muội ấy đến chơi một lần cũng tốt."

 

Ngô Vương phi cũng rất thích cô nương khéo léo này nhưng với đề nghị này của nữ nhi quả thật là làm khó bà.

 

"Mẫu thân cũng rất muốn A Âm đến nhà của chúng ta. Chỉ là không biết có thể được hay không thôi." Ngô Vương phi nói: "A Âm hiện đang đi học trong cung chứ không phải là nơi nào khác và còn là thư đồng của công chúa nữa. Nếu như muốn xuất cung thì e là việc học sẽ phải trì hoãn khá lâu không biết Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương có thể ân chuẩn hay không."

 

Ngô Hân Nghiên nghe ra ý tứ tán thành trong lời nói của Ngô Vương phi, nhất thời vui vẻ vỗ tay nói: "Mẫu thân, chuyện này không khó, nữ nhi sẽ đi nói với Hoàng hậu nương nương. Nương nương yêu thương A Âm như, vậy lại còn rất hiền hòa nhất định sẽ đồng ý!"

 

Ngô Vương phi thấy dáng vẻ vui mừng nhảy cẫng lên của Ngô Hân Nghiên trong lòng cũng cao hứng nói: "Vậy thì tùy con thôi. Chỉ là phải nhớ nếu như nương nương không đồng ý thì không cho phép con dây dưa với nương nương không chịu buông tha. Con cần phải biết trong cung có quy củ của trong cung, bất kì ai cũng không thể tùy ý phá vỡ."

 

Nói đến đây, vẻ mặt Ngô Hân Nghiên trở nên trịnh trọng đáp: "Mẫu thân cứ yên tâm nữ nhi tự có chừng mực."

 

Mặc dù tính tình Ngô Hân Nghiên có đôi chút hoạt bát nhưng chung quy nàng cũng lớn lên ở Vương Phủ, là một Quận chúa xứng danh. Chuyện nào nên làm chuyện nào không nên trong lòng nàng đều có tính toán.

 

Ngô Vương phi thấy nàng nghiêm túc đáp ứng thì yên tâm cười dặn dò thêm với nàng mấy câu rồi thôi.

 

Ngày hôm sau khí trời tốt.

 

Ngô Hân Nghiên biết vẫn chưa tới ngày A Âm được nghỉ nên để Ngô Vương phi viết thiếp bái phỏng đưa vào cung. Sau khi được hồi đáp nàng liền trực tiếp đi vào cung bái kiến Du Hoàng hậu.

 

Sau khi Du Hoàng hậu biết được tính toán của Ngô Hân Nghiên, kinh ngạc đến bất ngờ hỏi: "Sao quận chúa lại nghĩ tới việc này?"

 

"Nếu đã là muội muội tốt của mình thì dĩ nhiên muốn mời muội ấy đến nhà làm khách." Ngô Hân Nghiên nói tiếp: "Huống hồ ta còn phải trả lễ lại các trưởng bối Du gia cùng những đồng bạn đều đối xử với chúng ta rất tốt, ta cũng muốn đối tốt với muội muội Du gia, muốn nàng tới nhà để chiêu đãi. Ta cũng hi vọng A Âm muội muội có thể thân cận với ta nhiều hơn."

 

Du Hoàng hậu nghe vậy rất vui mừng.

 

Chuyện khác không nói đến, nhưng nếu A Âm đi một chuyến đến phía nam có thể khiến cho mối quan hệ của Du gia với Hồng Đô Vương Phủ thân cận hơn thì cho A Âm đi một chuyến cũng không phải không thể.

 

Sau này A Âm sẽ là mẫu nghi thiên hạ.

 

Nếu như có Hồng Đô Vương Phủ làm chỗ dựa như vậy bất luận là đối với A Âm hay là đối với Ký Hành Châm mà nói đều là chuyện tốt.

 

"Trước tiên ta đồng ý." Du Hoàng hậu cùng Ngô Hân Nghiên nói: "Nhưng còn phải đợi ta nói với Bệ hạ. Sau khi thương lượng sẽ cho các ngươi câu trả lời chắc chắn."

 

Chỉ là chuyện này còn chưa kịp nói với Thịnh Nghiễm Đế, sau buổi học Ký Hành Châm nghe thấy chuyện này thì có chút không vui.

 

"Nàng một mình đi đến nơi xa như vậy sao có thể?" Ký Hành Châm ở trong phòng Du Hoàng hậu cứ đi tới đi lui, giọng nói vừa vội vừa nóng nảy: "Nàng còn nhỏ tuổi như vậy, phía nam lại xa nếu lỡ như trên đường gặp phải ..."

 

Hắn không có cách nào nói ra ba chữ "Ngoài ý muốn".

 

Phàm là những việc không may hắn sẽ không tự chủ mà loại bỏ quan hệ với nàng.

 

Dù hắn chưa nói hết lời nhưng từ giọng điệu lo lắng của hắn, Du Hoàng hậu cũng đã đoán ra được hắn muốn nói đến chuyện gì.

 

Du Hoàng hậu nhìn dáng vẻ vội vàng sầu lo của nhi tử, chẳng những không khuyên giải hoặc giải thích mà ngược lại còn cười hỏi hắn: "Con thật sự rất lo lắng cho A Âm sao?"

 

Nói nhiều sai nhiều.

 

Dù sao Du Hoàng hậu cũng chưởng quản chuyện hậu cung mấy thập niên. Ký Hành Châm sợ nếu mình nói nhiều sẽ bị mẫu hậu phát hiện đầu mối chỉ đáp ngắn gọn: "Vâng!" Suy nghĩ một chút lại tăng thêm mấy chữ: "Nhi tử không muốn A Âm gặp phải bất kỳ rủi ro nào."

 

Du Hoàng hậu cười: "Nếu đã lo lắng cho A Âm như vậy thì không bằng các con đi cùng nhau đi."

 

Lúc chiều bà đã suy xét chuyện này rất kỹ cuối cùng quyết định để Ký Hành Châm đi theo.

 

Thứ nhất, có thể làm gia tăng tình cảm của hai đứa trên đường đi. Hai đứa có ràng buộc sâu, từ giờ về sau mối quan hệ giữa Du gia với Ký Hành Châm càng vững chắc.

 

Thêm nữa thừa dịp Ngô gia cùng Du gia quan hệ tốt, thời điểm đi chuyến này thuận tiện để cho Ký Hành Châm và A Âm cùng Vương phủ tạo dựng mối quan hệ thật tốt, sau này sẽ mang đến lợi ích lớn cho Ký Hành Châm.

 

Nhưng khi tin tức này nghe vào tai Ký Hành Châm lại khiến hắn không dám tin hỏi lại: "Người đang nói thật sao mẫu hậu?"

 

"Dĩ nhiên là thật!" Du Hoàng hậu đưa tay chỉnh trang lại vạt áo cho hắn.

 

Nhìn nhi tử hiện tại đã cao hơn bà rất nhiều, đã trở thành thiếu niên cao lớn trong lòng Du Hoàng hậu vừa vui vừa chua xót.

 

Thân là thái tử, Ký Hành Châm gánh vác trọng trách quá nặng, có được nhiều thứ nhưng cũng mất đi nhiều thứ.

 

"Những năm qua con vẫn luôn nỗ lực khổ cực, đã đến lúc nên thả lỏng thư giãn đi ra ngoài nhìn ngắm nước, non, sông, núi rồi."

 

Du Hoàng hậu tự ngẫm rồi nói: "Cùng lắm thì để cho Thư Bạch đi theo các con. Thư Bạch hay đi du ngoạn khắp nơi có kinh nghiệm."

 

Ký Hành Châm nghe nói mình có thể đi theo A Âm đến phía Nam một chuyến, không còn mâu thuẫn nữa ngược lại mơ hồ có chút mong đợi.

 

Thịnh Nghiễm Đế nghe nói chuyện này cẩn thận suy nghĩ rồi cảm thấy có thể được.

 

Có thể đi ra bên ngoài quả thật có thể giúp bản thân nhìn xa trông rộng so với bị vây ở đây thì tốt hơn nhiều.

 

Huống hồ, Hồng Đô Vương Phủ địa vị cao cả. Hồng Đô vương tay nắm trọng binh, nếu như Ký Hành Châm có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Hồng Đô Vương Phủ thì đối với việc xử lý chiến sự Nam Cương sau khi lên ngôi rất có ích. 

 

Đã được Đế Hậu ân chuẩn, Ký Hành Châm cùng A Âm lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi. Dự định đầu năm sau sẽ khởi hành đi đến phía Nam, chủ yếu là đến Hồng Đô Vương Phủ làm khách nhân tiện còn có thể đi du ngoạn ở dọc đường.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

           

Thái tử: Gào khóc! Sắp sửa ta với A Âm đã có thể trải nghiệm thế giới hai người thật là hạnh phúc!!! ︿( ̄︶ ̄)︿

Tiểu Bạch: Ngươi quên người đồng hành là ta...

Ngô Hân Nghiên: Ngươi quên người đồng hành là ta...

Ngô Nam Nghĩa: Ngươi quên người đồng hành là ta...

Thái tử: 【 Hoàn toàn không thấy tất cả những người khác】

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)