TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 913
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 63 

 

Ký Phù cười với thiếu niên khí khái hiên ngang đang đi tới bên này, chắp tay với đối phương, nói: "Ngô thế tử đã lâu không gặp."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngô Nam Nghĩa đang cúi đầu mặc y phục vừa chỉnh trang xong xuôi thì nghe thấy có người chào hỏi mình. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt ôn hòa, dường như có chút quen thuộc.

 

Ngô Nam Nghĩa nhanh chóng suy nghĩ rồi cười chắp tay đáp lễ: "Đại điện hạ!"

 

Ký Phù thấy Ngô Nam Nghĩa còn nhớ rõ hắn, nụ cười trên mặt càng trở nên ấm áp hơn liền nói với hắn: "Hai vị biểu muội của ta hôm nay vào cung hình như là đã đắc tội với thân quyến của Vương phủ, đôi bên có chút xung đột nên muốn nói lời xin lỗi với thế tử. Chỉ là không biết thế tử có thể nể mặt nói đôi câu với biểu muội của ta hay không."

 

Vừa nghe thấy muốn hắn nói chuyện với nữ tử, Ngô Nam Nghĩa liền nhíu mày. Nhưng dù sao thì Ký Phù cũng là trưởng tử của hoàng thượng chút mặt mũi này không thể không cho vậy nên Ngô Nam Nghĩa cười gật đầu: "Không biết theo như lời điện hạ thì người đó là ai?"

 

Ký Phù xoay người lại chỉ cách đó không xa nói: "Chính là hai..."

 

Chữ "người" còn chưa kịp ra khỏi miệng Ký Phù đã phát hiện nơi đó không một bóng người, hai biểu muội kia của hắn vốn đứng ngay đó giờ đã không nhìn thấy bóng dáng.

 

Ngô Nam Nghĩa nghi ngờ nhìn Ký Phù.

 

Vẻ mặt Ký Phù tối tăm sắc mặt rất là khó coi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm dẫn theo Ngô Hân Nghiên cùng nhau đi về phía trước gặp được ma ma phụ trách đãi khách thì hỏi mấy câu. Biết được vị trí chỗ ngồi của Du gia thì lập tức tìm đường đi đến đó.

 

Không lâu sau gặp được người của hai nhà Du, Thường.

 

Thì ra là Du gia vừa tới không bao lâu thì Thường gia cũng đến. Hai nhà rất là quen thuộc. Du gia liền đợi một chút cùng đi với Thường gia sang bên này.

 

Ký Hành Châm vốn đang dẫn đường cho Du gia nhưng sau lại Quách công công tới nói Bệ hạ cho mời vậy nên Ký Hành Châm phải rời đi đến gặp Thịnh Nghiễm Đế.

 

Thường Thư Bạch vừa nhìn thấy A Âm liền cười ngoắc tay nói với nàng: "Muội muội ở đây! Nơi này!"

 

Hắn tuy là ở Cảnh Hoa Cung thay trường sam đi học thành cẩm y dự tiệc. Nhưng vẫn luôn lưu ý đến tình huống bên cửa cung vừa nghe thấy người nhà đến liền ra nghênh đón.

 

Thường Thư Bạch vừa kêu A Âm vừa đi nhanh đến chỗ nàng, vén ống tay áo bên trái, đôi mắt đào hoa khẽ nhếch, cằm hếch lên cười hỏi A Âm: "Thế nào? Dàng vẻ này của ca ca được chứ?"

 

A Âm cười nói: "Rất tốt! Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần thì y phục này cũng không tệ lắm."

 

Thường Thư Bạch vừa nghe liền hiểu được, nghiến răng nói: "Tiểu nha đầu nhà ngươi thích khi dễ người. Cái gì gọi là y phục tốt chứ? Người càng tốt hơn!"

 

"Ta nói vậy đã rất khiêm tốn rồi. Năm đó huynh nói mấy câu kia mới càng thêm tuyệt diệu."

 

"Nói cái gì?" Thường Thư Bạch ung dung nói: "Những năm này ca ca đã từng nói qua không ít lời tuyệt diệu chỉ không biết là muội đang chỉ câu nào."

 

A Âm cười híp mắt nhìn hắn nói: "Nhớ năm đó Tiểu Bạch đã từng nói có vài người nhìn giống người nhưng lại làm ra những việc không giống người..."

 

Nàng vừa nói như vậy, Thường Thư Bạch liền nhớ lại một màn ở cửa hiệu Phúc Lâm, sắc mặt không khỏi biến đổi tối lại, thấp giọng hỏi: "Trịnh gia kia thế nào."

 

Mặc dù A Âm vừa mới gặp phải chuyện kia nhưng nàng không muốn ở trước mặt mọi người nhắc tới chuyện này nên ôm cánh tay Ngô Hân Nghiên, nói: "Huynh có còn nhớ vị phu nhân lần trước giúp chúng ta không? Chính là mẫu thân của Ngô tỷ tỷ. Người bị xé hư y phục chính là cô cô của Ngô tỷ tỷ. Hai vị phu nhân đó chính là người của Hồng Đô Vương Phủ."

 

Hai vị phu nhân kia tuy là bèo nước gặp nhau nhưng lại chịu lên tiếng tương trợ, thực là khó có được.

 

Thường Thư Bạch sau khi nghe nói liền thu hồi bộ dạng vừa rồi, tạ lễ với Ngô Hân Nghiên: "Thì ra là Ngô tiểu thư, ngày đó đa tạ Ngô phu nhân."

 

Rồi sau đó hắn tự ngẫm ý tứ trong lời nói của A Âm liền sửa miệng, thi lễ: "Tham kiến Nhạc Ninh Quận chúa."

 

Mới vừa rồi Thường Thư Bạch đi sang bên này, Thường Vân Hàm cũng đi theo tới chỗ A Âm. Hiện tại ở ngay trước mặt Thường Vân Hàm cũng cười nói với Ngô Hân Nghiên: "Thì ra là Ngô gia Quận chúa."

 

Ngô Hân Nghiên biết đây là A Âm đang muốn để nàng dung nhập vào các mối quan hệ giao thiệp trong kinh, dù sao thì Hồng Đô Vương Phủ cũng ở phía Nam rất ít lui tới với các nhà quyền quý trong kinh. Yến tiệc hôm nay đều là người trong kinh.

 

Ngô Hân Nghiên ghi nhớ ý tốt của A Âm vào lòng, lập tức thu lại bộ dáng cười đùa trước kia, nghiêm túc chào hỏi với tỷ đệ Thường gia.

 

A Âm lôi kéo Ngô Hân Nghiên đi đến chỗ người nhà.

 

Du lão phu nhân cùng các nữ quyến Du gia trước kia lúc ở chùa Sơn Minh  đã gặp qua người Ngô gia. Hôm nay nghe nói đối phương là người của Hồng Đô Vương Phủ vô cùng ngạc nhiên.

 

Trừ Du lão phu nhân với Trình thị mang cáo mệnh (*) những người còn lại đều phải hành lễ với Ngô Hân Nghiên.

(*) Phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến.

 

Ngô Hân Nghiên vội vàng đỡ người dẫn đầu là Đại phu nhân Dương thị lên nói không cần khách khí lại thấy bên cạnh là nam tử Du gia, nàng nhìn sơ qua một lượt lén tìm kiếm một người.

 

Du Lâm Sâm đang nhìn sang A Âm tự đánh giá hôm nay muội muội đúng thật là xinh đẹp. Chợt cảm thấy khác thường, cảm thấy như có tầm mắt từ đầu bắn tới liền chuyển ánh mắt nhìn sang.

 

Ngô Hân Nghiên cười hỏi Du Lâm Sâm: "Hiện giờ huynh đã biết chúng ta là ai, huynh đối đãi với chúng ta thế nào?"

 

Du Lâm Sâm không ngờ tới Ngô Hân Nghiên sẽ hỏi hắn như vậy ở trước mặt mọi người, cân nhắc từng câu từng chữ đáp: "Hôm nay còn chưa nhìn thấy Ngô huynh đệ. Nếu như Quận chúa gặp được còn phải làm phiền Quận chúa giúp ta hỏi thăm một tiếng."

 

Một tiếng "Ngô huynh đệ" đã tỏ rõ hắn đối với phần ân tình này coi trọng hơn so với thân phận.

 

 Ngô Hân Nghiên cười đồng ý.

 

Hồng Đô Vương Phủ địa vị cao cả, cho dù là người của phủ Trấn Quốc Công cũng không dám đối đãi qua loa. Người Thường gia chưa quen thuộc với Ngô Hân Nghiên lúc nói chuyện rất e dè.

 

Người Du gia thì đỡ hơn chút dù sao thì trước kia cũng đã biết nhau, nhưng trừ Tam phu nhân Trình thị, Tứ thiếu gia Du Lâm Sâm ra thì những người khác khi đối diện với Ngô Hân Nghiên đều không tránh khỏi khẩn trương.

 

Không bao lâu, Ngô Hân Nghiên bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt.

 

Thường Thư Bạch thấy thế liền kéo Du Lâm Sâm đến chỗ hai người.

 

Hai người bọn họ đi ở bên cạnh A Âm, thỉnh thoảng lại cùng các nàng nói đến kiến trúc trong cung, hoa cỏ cùng lịch sử.

 

Trong bốn người duy chỉ có mình Du Lâm Sâm là ít nói nhất nhưng hắn đọc nhiều sách vở kiến thức rất uyên bác, mọi việc đều có thể hạ bút thành văn.

 

Thường Thư Bạch nói chuyện tán dóc một hồi thì phát hiện vị Du Tứ thiếu này hiểu biết thật không ít. Khoảng thời gian sau đó Thường Thư Bạch đều chỉ khơi mào đề tài còn lại những giảng giải, luận chứng thì đẩy hết cho Du Lâm Sâm.

 

Du Lâm Sâm cảm thấy thật bất đắc dĩ.

 

Rõ ràng Thường Thư Bạch du ngoạn tứ phương hiểu biết rất nhiều chỉ là Thường Cửu này tính tình xấu xa...

 

Du Lâm Sâm không muốn ở dưới tình huống như thế bày ra vẻ lạnh lùng vì vậy chỉ có thể tiếp tục theo đề tài đưa ra giải thích.

 

A Âm cùng Ngô Hân Nghiên nghe rất hăng say.

 

Đặc biệt là Ngô Hân Nghiên cứ luôn tán thưởng Du Lâm Sâm học bác uyên thâm, thỉnh thoảng lại lôi những chuyện nàng không hiểu ra hỏi hắn.

 

Cứ như vậy bốn người vui vẻ suốt đường đi hết sức hoà thuận vui vẻ.

 

Khi đến Tĩnh Hòa Cung, Ngô Vương phi đã chờ ở bên trong.

 

Mọi người Du gia và Thường gia đều hành lễ vấn an với nàng.

 

Ngô Vương phi bước tới nghênh đón Trình thị, cười giải thích với Du lão phu nhân: "Ta với tam phu nhân vừa gặp như đã quen, nên vừa rồi đã xin phép với Hoàng hậu nương nương, nương nương cũng đã ân chuẩn cho hai chúng ta ngồi cùng nhau. Hôm nay ta buộc phải đòi nhân tình với lão phu nhân, mong rằng lão phu nhân phát thiện tâm, thấy ta một mình ở chỗ này quá mức tẻ nhạt mà cho Tam phu nhân làm bạn với ta một lát."

 

Thời điểm ở chùa Sơn Minh bà đã biết được Du lão phu nhân là người tâm tư sâu rộng vậy nên hiện giờ mới cười trêu ghẹo lão phu nhân.

 

Du lão phu nhân cười vang, lập tức đồng ý: "Ở chỗ này của ta không thiếu người, con hãy cùng trò chuyện với Vương phi đi."

 

Trình thị cùng Ngô phu nhân đa tạ Du lão phu nhân, sau đó hai người gọi Ngô Hân Nghiên với A Âm, dắt đến chỗ ngồi nữ quyến dành cho người Hồng Đô Vương Phủ.

 

Trong nháy mắt nhị phu nhân Tôn thị thay đổi sắc mặt tay che nửa miệng nhỏ giọng nói với đại phu nhân Dương thị ở bên cạnh: "Đại tẩu, ai mà ngờ người từng chạm mặt lại là người Vương Phủ đâu? Sớm biết vậy chúng ta nên kết giao thật tốt mới được cũng không đến nổi để cho tam phòng một mình chiếm chỗ tốt."

 

Dương thị không nhịn được nàng cứ nói không đâu bên tai, liền nói: "Vương Phi chịu hạ mình cùng nhau lễ Phật cùng nhau, dùng bữa với chúng ta chính bởi vì có giao hảo với Tam đệ muội. Nếu như ngươi không vui thì tự mình đi hỏi xem Vương Phi có nguyện ý để ý tới ngươi hay không."

 

Dương thị luôn luôn khoan hậu, khiến nàng nói ra lời như vậy hiển nhiên là đã chán ghét đến cực hạn.

 

Tôn thị cười lạnh một tiếng không quan tâm tới nàng nữa.

 

Du Thiên Tuyết nghĩ đến đủ chuyện lúc ở Sơn Minh khiến nàng hối hận đến xanh ruột nhưng cũng không thể làm gì.

 

Chỗ ngồi dành cho nữ quyến của Hồng Đô Vương Phủ là ngồi dưới Hoàng hậu nương nương, cách vị trí của Hoàng hậu chỉ vài trượng, so với nữ quyến phủ Trữ vương Lục thúc của Ký Hành Châm còn khá gần.

 

Sau khi phát hiện điểm này, bước chân Ngô Vương phi hơi ngừng nhưng cũng không dừng lại mặt không đổi sắc cười gọi Trình thị cùng nữ nhi ngồi xuống.

 

A Âm ngồi ở chỗ này một lát liền nghe xung quanh nổi lên trận xôn xao. Rồi sau đó thấy mọi người xung quanh rối rít đứng lên hành lễ.

 

Nàng theo bản năng liền đứng lên theo ngước mắt nhìn lên thì thấy một thiếu niên dáng người thẳng đứng đang sải bước mà đến, ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc tự nhiên.

 

A Âm đang muốn đi giống mọi người cùng nhau hành lễ với hắn thì nhìn thấy tầm mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng sang bên này rồi sau đó dừng ở trên người nàng.

 

A Âm coi như không thấy được hàm ý của hắn vẫn thực hiện đủ lễ nghi.

 

Ký Hành Châm mím chặt môi.

 

Hắn biết là nàng hiểu rõ ý tứ của hắn vậy nên khi thấy nàng hành động như vậy trong lòng của hắn có chút khó chịu.

 

Nhưng đảo mắt nhìn xung quanh thấy có nhiều người như vậy hắn hiểu được nếu như nàng có nửa điểm không hợp lễ nghi sợ rằng sẽ gây chú ý đến người khác. Nghĩ vậy tâm tình hắn mới tốt hơn một chút, sắc mặt như thường đi tới vị trí ở đầu của hắn.

 

Vị trí của Ký Hành Châm là sát bên Thịnh Nghiễm Đế. Như thường lệ, chỗ bên cạnh hắn sẽ là đại hoàng tử Ký Phù. Nhưng lần này lại không như vậy chỗ bên cạnh Ký Hành Châm lại an bài cho thế tử Hồng Đô Vương Phủ Ngô Nam Nghĩa, dưới Ngô Nam Nghĩa mới đến Ký Phù.

 

Ngô Nam Nghĩa tới sớm hơn Ký Hành Châm một chút khi nhìn thấy Ký Hành Châm tới hắn đứng dậy làm lễ ra mắt, đợi đến khi Ký Hành Châm ngồi xuống mới ngồi xuống theo.

 

Ký Hành Châm không ngờ tới A Âm với Trình thị lại ngồi ở chỗ của Hồng Đô Vương Phủ, không khỏi nhìn sang hướng kia nhiều hơn.

 

Ngô Nam Nghĩa phát hiện ra điểm này, quay sang hỏi nhỏ hắn: "Thái tử cảm thấy bên kia có gì không ổn sao?"

 

Ký Hành Châm nghe thấy liền nói: "Chẳng qua là thấy cựu mẫu cùng biểu muội ngồi ở chỗ Vương Phủ nên có chút bất ngờ thôi. Không biết tại sao mẫu hậu lại bố trí như vậy."

 

Ngô Nam Nghĩa hiểu rõ, cười nói: "Điện hạ vừa đi gặp Hoàng thượng cho nên không biết đây là do mẫu thân ta cố ý đến thỉnh cầu với Hoàng hậu nương nương."

 

Ký Hành Châm lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

 

Ngô Nam Nghĩa giải thích: "Nhiều năm trước mẫu thân từng vô tình gặp được Tứ công tử cùng Ngũ cô nương của Du gia ở kinh thành, trước đó vài ngày ở chùa Sơn Minh lại có cơ duyên gặp nhau lần nữa, bấy giờ trở nên quen thuộc."

 

Ký Hành Châm cũng không biết vì sao A Âm lại có dính líu đến Hồng Đô Vương Phủ, nghiêng người hỏi: "Không biết nhiều năm trước vì sao lại gặp nhau?"

 

"Chuyện này ta cũng không biết rõ." Ngô Nam Nghĩa cười nói: "Hình như là có liên quan đến chuyện ngựa mất khống chế đả thương người."

 

Chuyện này thì Ký Hành Châm biết rõ. Dù sao thì lúc ấy Thường Thư Bạch cũng có ở đó, sau lần đó cũng nhắc qua với hắn mấy lần.

 

Thấy Ngô Nam Nghĩa thường xuyên nhìn sang chỗ nữ quyến Vương Phủ, ánh mắt Ký Hành Châm không khỏi trầm xuống, thường xuyên tìm đề tài bắt chuyện với hắn.

 

Ngô Nam Nghĩa vốn không phải là người có tính hay nói nhưng thái tử điện hạ cứ nhiệt tình kết bạn với hắn, hắn cũng không tiện làm trái ý tốt của đối phương chỉ có thể nghiêm túc trò chuyện với Ký Hành Châm.

 

Thời điểm Thịnh Nghiễm Đế đến nhìn thấy Ký Hành Châm đang nhiệt tình trò chuyện với thế tử Hồng Đô Vương Phủ. Ông hài lòng gật đầu đỡ Du Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh, sau đó liền tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.

 

Rượu quá ba tuần bữa tiệc cũng đến hồi cuối.

 

Có người lớn tiếng ra đề nghị nói là bữa tiệc không có tiết mục trợ hứng thì quá không thú vị, không biết bệ hạ có bố trí gì không.

 

Người nói lời này chính là Trữ vương gia.

 

Bởi vì lần này là gia yến Trung thu đồng thời cũng là tiệc đón gió tẩy trần cho người của Hồng Đô Vương Phủ đường xa mà đến, Thịnh Nghiễm Đế đã cố ý sắp đặt tiết mục hiện giờ Trữ vương hô to như vậy cũng vì biết được những bố trí này.

 

Thịnh Nghiễm Đế sai Quách công công đi báo cho người phụ trách, trình tiết mục lên.

 

Lúc đầu chỉ là đàn hát theo khuôn phép đợi đến tiết mục thứ sáu ánh mắt mọi người đều sáng lên.

 

Chỉ thấy theo tiếng tiêu vang lên, một thiếu nữ thướt tha mang khăn che mặt khẽ khàng tiến vào trong điện, dáng người uyển chuyển, mọi nhất cử nhất động đều động lòng người.

 

Tiếng nhạc du dương, điệu múa của thiếu nữ phảng phất như phác họa đóa sen, vừa nhu mì vừa chọc người thương tiếc. Y phục ôm sát thân thể hiện ra dáng người nhu mỹ, vạt áo như cánh hoa sen đan vào nhau theo kỹ thuật múa phiêu dật của nàng mà tản ra.

 

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm chạp, hồi cuối đã đến gần.

 

Sa mỏng trên mặt thiếu nữ chậm rãi tháo xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ.

 

Mọi người than thở không dứt rối rít khen hay.

 

Nhưng cũng có người nhận ra người thiếu nữ này âm thầm thấp giọng nói nhỏ.

 

Thịnh Nghiễm Đế không ngờ tới lại là nữ nhi Trịnh gia. Hơn nữa, người này còn là thư đồng của công chúa tài múa còn là do Tô nương tử truyền thụ.

 

Ánh mắt hoàng thượng rét lạnh quét Trịnh đại học sĩ trầm giọng hỏi Ngô Nam Nghĩa ở cách đó không xa: "Thế tử thấy điệu múa này thế nào?"

 

Ngô Nam Nghĩa không ngờ tới Hoàng thượng không hỏi mẫu thân cũng không hỏi muội muội mà lại hỏi hắn, hắn chưa từng nhìn kỹ làm sao biết được thế nào?

 

Ngô Nam Nghĩa tùy ý liếc mắt nhìn dung nhan thiếu nữ sau khi tháo khăn che mặt xuống ra đang muốn tùy tiện tìm điểm tốt để tán dương một phen nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo đối phương thì cứ cảm thấy hơi quen mắt.

 

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn kỹ thêm lần nữa đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh.

 

"Ta thấy tốt vô cùng."

 

Ngô Nam Nghĩa chuyển chén rượu trong tay nét mặt thoáng qua một tia vui vẻ không thể nhận ra, thần sắc rất thành khẩn, giọng nói rất nghiêm túc.

 

"Không hổ là vũ cơ trong cung được bệ hạ tỉ mỉ chọn lựa quả nhiên hết sức xuất chúng không giống bình thường."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

Thái tử (lặng lẽ đọc thần chú với thế tử): Không cho ngươi nhìn bên kia, không cho ngươi nhìn bên kia, không cho phép nhìn A Âm...

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)