TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 1.041
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 59 

 

A Âm vẫn cứ suy nghĩ vật này không thường thấy ở kinh thành nói vậy Ký Hành Châm cũng sẽ không biết không ngờ lại nghe được đáp án này. Nàng ngước mắt nhìn Ký Hành Châm thấy dáng vẻ của hắn không giống như là đang nói đùa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không đến nỗi vậy..." A Âm chần chờ cúi đầu nhìn cái bóng của mình cảm thấy có lẽ là hắn đã hiểu sai hàm nghĩa của vật này rồi nên không chắc chắn hỏi:"... Người thật sự biết?"

 

Ký Hành Châm như cười như không đáp: "Ta cần phải lừa nàng sao?" 

 

A Âm nắm chặt túi hương bên hông im lặng một hồi lâu không biết phải nên làm gì mới tốt. Nói hắn hiểu thì không chắc lắm, nói hắn không hiểu thì hình như hắn rất chắc chắn.

 

Ký Hành Châm nhìn thấy nàng như vậy có chút mềm lòng, vì thế than nhẹ một tiếng.

 

Thường Thư Bạch với Từ Lập Diễn ở một bên không hiểu được.

 

Thường Thư Bạch bước tới quan sát hai người rồi hỏi: "Các người đang nói đến cái gì?"

 

"Không có gì." Giọng Ký Hành Châm có chút biến đổi rồi quay sang nói với A Âm: "Hôm nay thời gian không còn nhiều trước mắt cứ đi học thôi. Sau khi kết thúc buổi học ta sẽ đến Sùng Minh Cung đón nàng."

 

A Âm gật đầu đồng ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thường Thư Bạch có chút nghi ngờ hỏi: "Hôm nay chúng ta không đi chung với tiểu nha đầu sao?" Trong ngày thường đều là bốn người cùng đi cùng về hôm nay đột nhiên không đi chung thật sự có chút không quen.

 

Ký Hành Châm cúi đầu nhìn A Âm trầm mặc một hồi mới nói: "Ta để lại Kính Sơn với Hỏa Thanh đưa nàng đến khóa học nàng cẩn thận chút."

 

Dứt lời, hắn gọi Thường Thư Bạch với Từ Lập Diễn bước từng bước rời đi.

 

Chờ bọn hắn đi xa A Âm mới đi vào viện.

 

Sau khi vào trong phòng nàng định lập tức đi đến Sùng Minh Cung nhưng nghĩ đến đoạn đối thoại vừa nãy nàng có hơi do dự lấy vòng tay trong túi hương ra.

 

Màu sắc tươi sáng chói mắt đỏ đến chói mắt.

 

Kinh ngạc nhìn chằm chằm nó hồi lâu A Âm mới mở ra tầng trong cùng của cái hộp, cẩn thận đặt vòng tay vào.

 

Hôm nay chính là khóa học "Lễ".

 

A Âm gấp gáp chạy tới nơi rốt cục cũng đến được Sùng Minh Cung trước khi Tào ma ma vào viện. Sải bước đi đến đi phòng học lúc ngồi xuống còn không ngừng thở dốc một hồi sau mới có thể thuận khí.

 

Thường Vân Hàm thấy nàng gấp gáp như vậy nổi lên tò mò hỏi: "Hôm nay ta thấy ba người Thư Bạch cùng đến. Vậy sao muội lại không đi cùng họ?"

 

A Âm cười nói: "Muội còn có việc phải quay về Thanh Lan Tiểu Trúc sợ trì hoãn thời gian của bọn họ vậy nên đã kêu bọn họ đi trước."

 

Ký Nhược Phù nghiêng người sang cười nói với A Âm: "Đây là lần đầu ta nghe nói Hành Châm sẽ bởi vì chút thời gian eo hẹp mà bất chấp bỏ muội lại." Nói xong tự ngẫm, nàng cứ cảm thấy có chút không đúng, ân cần hỏi: "Không lẽ muội với Hành Châm gây gổ với nhau?"

 

"Không có! Không có!" A Âm không ngờ Ký Nhược Phù lại nhạy cảm như vậy, vội nói: "Thật không có cãi nhau mà Phù tỷ tỷ nếu như không tin có thể hỏi Từ ca ca."

 

Thường Vân Hàm nói tiếp: "Hỏi hắn làm gì? Còn không bằng hỏi Thư Bạch vừa nhanh lại đơn giản. Hỏi Từ Lập Diễn kia không chừng cả nửa ngày cũng nói không ra nguyên do."

 

"Từ công tử nào đến mức như ngươi nói vậy?" Ký Nhược Phù phản bác nói: "Ta ngược lại cảm thấy hắn làm việc rất dứt khoát, quả quyết."

 

Thường Vân Hàm lập tức cười nói: "Ngươi che chở cho hắn như vậy, hắn cũng không thấy, không biết được đâu."

 

Ký Nhược Phù cắn môi, hừ nói: "Cái gì có biết hay không, ngươi nhiều chuyện."

 

A Âm nghe họ nói chuyện như rơi vào sương mù, sáp tới hỏi: "Là chuyện gì vậy? Có thể nói muội không? Hay là ta giúp hai tỷ nói với huynh ấy một tiếng?"

 

"Đừng! Nếu như muội nói ra thật vậy thì rất có thể Phù tỷ tỷ sẽ giết ta tại chỗ." Thường Vân Hàm thu liễm nụ cười trêu chọc vừa rồi kéo tay Ký Nhược Phù nhẹ giọng nói: "Là ta đường đột! Chỉ là muốn giỡn chơi chút thôi nhưng nhất thời không ngăn được miệng mình."

 

Ký Nhược Phù cười cười nói: "Không sao!"

 

Thường Vân Hàm âm thầm thở dài ngồi lại vị trí của mình.

 

A Âm suy nghĩ thấy vừa rồi câu nói kia của mình có chút quá đáng bản thân vốn không nên nhiều chuyện quản nhiều như vậy liền nhỏ giọng nói xin lỗi với Ký Nhược Phù.

 

Ký Nhược Phù vỗ vỗ tay của nàng, cười nói: "Muội đâu có làm sai chuyện gì. Từ đầu đến cuối muội đều không hề làm sai chuyện gì cả, muội chỉ là có ý tốt hỏi ta một câu thôi, đừng để ở trong lòng."

 

A Âm gật đầu trở về vị trí của mình.

 

Đúng vào lúc này Ký Vi vội vã bước vào phòng, hôm nay nhìn thoáng qua thấy nàng ấy có khác hơn so với ngày thường, cẩn thận nhìn thì mới phát hiện hôm nay nàng có trang điểm nhìn kiều diễm hơn chút.

 

A Âm cười trêu ghẹo nàng.

 

Sau khi Ký Vi ngồi xuống thì nghiêm túc hỏi nàng: "A Âm muội nhìn ta thế này là đẹp mắt hay khó coi? Có thuận mắt không"

 

"Nhìn rất tốt." A Âm thành khẩn nói: "So với ngày thường nhìn xinh đẹp hơn chút."

 

"Thật sao?"

 

"Thật đến không thể thật hơn nữa."

 

Lúc này Ký Vi mới bình tĩnh lại lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán nói: "Vậy thì tốt! Ta chỉ sợ là làm thế này không ổn nhưng mẫu tần cứ nói như vậy là tốt nhất cứ ép buộc ta phải làm như thế."

 

A Âm có chút ngạc nhiên vì Cố tần đột nhiên bắt buộc Ký Vi ăn mặc trang điểm như vậy.

 

Nàng vốn muốn hỏi thêm đột nhiên nhớ lại mới vừa rồi câu hỏi của mình không đủ thoả đáng khiến sắc mặt Ký Nhược Phù biến đổi.

 

A Âm thầm nói tất cả mọi người đều đã trưởng thành có những chuyện cần phải kiêng dè hơn, không thể giống như khi còn nhỏ nữa. Vì vậy mặc dù trong lòng tò mò nhưng nàng cũng không hỏi nhiều.

 

Không lâu sau Tào ma ma đi vào phòng.

 

Tào ma ma đang muốn khép cửa phòng lại thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập và luôn miệng thúc giục: "Mau lên! Nhanh chút! Nhanh lên! Sắp không kịp rồi. A! Tào ma ma đến rồi? Ma ma ngài chậm chút chúng ta lập tức, lập tức…!"

 

Tới mấy câu nói sau thì hai thiếu nữ đã chạy vào trong phòng.

 

Người trước dung nhan xinh đẹp động lòng người, người sau dung mạo xinh đẹp khí chất thanh cao.

 

Hôm nay hai người này đều trang điểm tinh tế, trang phục hiển nhiên cũng đã được chọn lựa tỉ mỉ, kiểu dáng trưởng thành, hoa văn thêu tinh xảo, màu sắc không quá chói mắt có một loại khiêm tốn nhưng hoa lệ.

 

Ký Như dừng bước lại, thở dốc hướng Tào ma ma hành lễ cúi đầu nói: "Ma ma, ta biết sai rồi, ta đã tới trễ."

 

Trịnh Huệ Nhiễm hành lễ với Tào ma ma nhưng không nhiều lời xin xỏ.

 

Tào ma ma nặng nề đóng cửa phòng lại lạnh giọng nói: "Ta đã từng nói qua rất nhiều lần tuyệt đối không thể trễ giờ học, nhị vị có còn nhớ rõ không?"

 

Hai người đồng loạt hành lễ nói: "Nhớ."

 

"Tốt lắm! Mỗi người bị khẽ tay hai mươi roi."

 

Dứt lời, Tào ma ma cầm thước tới hai người xòe lòng bàn tay ra cây thước lạnh như băng quất vào lòng bàn tay.

 

A Âm nhìn thôi cũng cảm thấy đau, nhanh chóng liếc mắt qua một bên không dám nhìn nhưng mà tiếng đánh kia cứ lần lượt vang lên cũng đã đủ để toàn thân người khác căng thẳng.

 

"Chỉ lo ăn mặc lại quên thời gian." Ký Vi ở một bên nói nhỏ: "Tâm tư quá lớn không biết nặng nhẹ nhất định không được học theo đối phương."

 

Lời này không giải thích được gì.

 

Nhưng đột nhiên lại khiến A Âm nhớ tới một chuyện.

 

Thường Thư Bạch đã từng nói Hồng Đô Vương Phi dẫn theo một đôi trai gái tới kinh thành. Hơn nữa hình như Vương phủ muốn kết thân với Ký gia...

 

A Âm vội vàng cúi đầu cố gắng lãng tránh vấn đề này.

 

Sau khi kết thúc buổi học những người khác đều vội vàng rời đi trước, chỉ có A Âm, Ký Nhược Phù với Thường Vân Hàm là không vội, cứ từ từ dọn dẹp đồ đạc.

 

Không mấy ngày nữa Thường Vân Hàm sẽ xuất giá nên mỗi ngày sau khi kết thúc buổi học Ký Nhược Phù đều phải nói chuyện với Thường Vân Hàm nhiều hơn, dù sao thì mỗi ngày trôi qua là ít đi một ngày được ở bên nhau.

 

A Âm rất thích Thường Vân Hàm nên cũng ở bên các nàng cùng nhau tán gẫu.

 

Hiện tại những người khác đã đi hết chỉ còn lại ba người các nàng. Thường Vân Hàm liền nhẹ giọng hỏi Ký Nhược Phù: "Hai muội muội kia của ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị cho tết Trung thu?"

 

"Sợ rằng là vậy rồi." Ký Nhược Phù nói: "Quyền thế của Hồng Đô Vương Phủ không thể khinh thường."

 

Cũng chính vì không thể khinh thường nên Ký gia vẫn luôn cùng Vương Phủ duy trì mối quan hệ thân thích.

 

Thường Vân Hàm liền nói: "Hiện tại ngươi vẫn chưa có hôn ước ngươi hãy để ý hơn."

 

Nàng nói câu "để ý hơn" này không phải là giựt giây Ký Nhược Phù cũng đi tranh thủ mà là giọng điệu mang theo sự ân cần lo lắng.

 

Người khác không biết nhưng thân là bạn thân nàng hiểu được tâm tư của Ký Nhược Phù.

 

Động tác sửa sang bàn đọc sách của Ký Nhược Phù hơi ngừng lại một chút rồi nói: "Trong lòng ta tự có tính toán, ngươi yên tâm."

 

Từ năm ấy sau khi gặp phải chuyện của Trịnh Thắng Chương thì trong lòng nàng luôn có sự bài xích và chống cự đối với người khác phái. Ngoại trừ những người đã thân cận từ nhỏ ra còn lại nàng không cách nào có thể ở cùng với một người thiếu niên nào. Cho dù là Khương Thành Hiên thì hiện tại nàng cũng không tự chủ được mà giữ khoảng cách.

 

Phụ hoàng với mẫu hậu biết được nàng khó xử cũng không bức bách nàng, nói về sau lúc nào trong lòng nàng có người thì cứ nói với họ một tiếng, họ sẽ chỉ hôn cho nàng.

 

Nhưng mà người kia, người kia thì...

 

Hắn lại tận mắt nhìn thấy nàng bị người ta khinh bạc, nhìn thấy bộ dạng nàng lúc chật vật nhất...

 

Ký Nhược Phù hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh giọng điệu hòa hoãn nói với Thường Vân Hàm: "Cứ đợi đến lúc đó xem thử nếu thật sự chọn trúng ta thì đó cũng là ý trời."

 

Thường Vân Hàm nghe thấy giọng điệu mặc cho số phận an bài của nàng không khỏi nóng lòng.

 

Nàng từng nói qua với Ký Nhược Phù dựa vào thân phận Nhị công chúa, thì chỉ cần nàng coi trọng người nào cứ để Hoàng thượng chỉ hôn là được, cần gì phải kiêng kỵ nhiều như vậy?

 

Nhưng Ký Nhược Phù lắc đầu nói nàng không hiểu.

 

Thường Vân Hàm không hiểu được rốt cuộc thì Ký Nhược Phù kiêng kỵ cái gì chỉ có thể gác chuyện này qua bên không đề cập tới.

 

Lần này cũng vậy, biết rõ tâm ý của Ký Nhược Phù nhưng lại không thể ra sức giúp đỡ.

 

Hai người trầm mặc thu thập đồ rồi kêu A Âm cùng rời đi.

 

Lúc này các nàng mới phát hiện từ nãy đến giờ A Âm vẫn cứ lẳng lặng chờ các nàng, không quấy rầy cũng không hỏi nhiều.

 

Ký Nhược Phù nhìn dáng vẻ khéo léo hiểu chuyện của A Âm trong lòng một mảnh mềm mại, cười kéo tay của nàng nói: "Từ giờ trở đi chuyện của muội chính là chuyện của ta. Cho dù ta không chiếm được điều tốt thì ta cũng nhất định sẽ giúp muội giành được điều tốt nhất."

 

Thường Vân Hàm mơ hồ biết được lời này của Ký Nhược Phù là có liên quan đến chuyện hôn sự, vừa tức vừa vội, dậm chân nói: "A Âm còn rất nhỏ qua hai năm nữa cũng không gấp. Còn ngươi đó, lửa cháy đến nơi còn không hoảng!"

 

Đại công chúa đã sớm xuất giá nếu như lần này Vương phủ tới đây thật sự có ý định kết thân vậy thì người đứng mũi chịu sào chính là Ký Nhược Phù chưa có hôn ước.

 

Ký Nhược Phù mỉm cười nói: "Nói không chừng bọn họ sẽ chọn một vế khác."

 

Một vế khác chính là gả Quận chúa đến Ký gia.

 

Thường Vân Hàm suy nghĩ một chút cảm thấy ý nghĩ này của Ký Nhược Phù là quá mức lạc quan nhưng có một số việc nàng có lòng giúp đỡ nhưng lại không có cách nào giúp được chỉ có thể cất tiếng thở dài.

 

A Âm không biết chuyện hai người bọn họ đề cập đến là gì nhưng nàng biết, Ký Nhược Phù có chuyện giấu kín trong lòng.

 

Ký Nhược Phù là người rất tốt, A Âm rất thích nàng.

 

Vậy nên A Âm ngẩng đầu nói: "Phù tỷ tỷ, tỷ yên tâm! Tỷ tốt như vậy nhất định sẽ có được tất cả những điều tốt nhất."

 

Ký Nhược Phù cười nói: "Mượn lời chúc lành của muội." Vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của nàng.

 

Ba người cười cười nói nói đi ra bên ngoài.

 

Ở cửa cung có một thiếu niên đang yên tĩnh đứng chờ.

 

Ký Hành Châm nhìn thấy A Âm liền bước lên trước đón nàng.

 

Bước chân A Âm hơi dừng một chút cúi đầu không đi về trước nữa.

 

Ký Hành Châm đi tới bên cạnh nàng cầm lấy đồ trong tay nàng giao cho Cẩm Bình yên tĩnh đứng ở phía sau, sau đó nhỏ giọng nói: "Đi thôi."

 

Hắn vốn muốn nàng đi trước rồi hắn sẽ đi ở bên cạnh nàng nào biết nàng cứ đứng đó hồi lâu không động đậy.

 

Ký Hành Châm thở dài bước đi trước.

 

Lúc này A Âm mới chậm rãi đi theo phía sau hắn.

 

Thường Vân Hàm nhìn thấy Thường Thư Bạch với Từ Lập Diễn đều ở đây liền nói: "Thái tử điện hạ, ta có một việc muốn thương nghị cùng người không biết Thái tử có thể đồng ý hay không."

 

Ký Hành Châm chợt dừng bước xoay người.

 

A Âm tránh không kịp va vào người hắn.

 

Ký Hành Châm thản nhiên đưa tay kéo nàng hỏi Thường Vân Hàm: "Chuyện gì?"

 

"Hôm nay ta có chuyện cần phải về sớm, một mình nhị công chúa trở về ta không yên tâm nên không biết hôm nay Thái tử có thể để cho Thư Bạch và Từ công tử đưa nhị công chúa trở về hay không?"

 

Thường Vân Hàm sợ chỉ để một mình Từ Lập Diễn đưa đi thì quá mức rõ ràng vậy nên mới quá giang thêm đệ đệ mình.

 

Ký Nhược Phù nghe thấy lời này của Thường Vân Hàm vừa xấu hổ vừa giận khẽ đẩy nàng một cái nói: "Ngươi làm cái gì vậy?"

 

Hiện tại nàng đi đi về về đều có bốn ma ma kề bên bảo hộ làm gì còn cần người che chở? Lời này cũng thật khả nghi khiến người ta phải nghi ngờ.

 

Huống chi Ký Hành Châm với Thường Thư Bạch là hai người rất thông tuệ sợ là vừa nghe hỏi đã cảm thấy có điều không đúng.

 

Nếu như hai người bọn họ chỉ ra điểm nghi hoặc này thì nàng nên nói thế nào?

 

Ai ngờ hôm nay cũng đúng dịp.

 

Ký Hành Châm lập tức đáp ứng nói: "Được! Vậy ta đưa A Âm về."

 

Tầm mắt Thường Thư Bạch thật giống như buồn buồn không vui lướt nhìn A Âm một vòng sau đó cũng gật đầu đồng ý: "Ta với Lập Diễn đi một chuyến."

 

Thường Vân Hàm đã yên tâm bước đầu quay sang nói nhỏ với Ký Nhược Phù mấy câu rồi đưa mắt nhìn họ rời đi.

 

A Âm nhìn thấy xung quanh không có người liền nhỏ giọng nói với Ký Hành Châm: "Người mau buông ra."

 

Mới vừa rồi mượn ống tay áo rộng lớn che giấu Ký Hành Châm đã lẳng lặng nắm lấy tay của nàng, nãy giờ cũng thôi đi nếu còn tiếp tục như vậy thì không tránh khỏi sẽ bị phát hiện.

 

Thật may là hắn cũng không kiên trì nàng hơi dùng chút lực đã rút được tay ra.

 

Rồi sau đó hai người tiếp tục một trước một sau tiêu sái rời đi.

 

Mắt thấy Thanh Lan Tiểu Trúc đã gần ngay trước mắt A Âm mới bình tĩnh lại, trên mặt cũng mang theo chút vui vẻ.

 

Ai ngờ không cẩn thận nghiêng đầu sang thì phát hiện Ký Hành Châm đang yên lặng nhìn nàng.

 

Rất hiển nhiên vừa rồi bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của nàng đã lọt vào mắt hắn.

 

"Tại sao trốn tránh ta." Giọng hắn bình tĩnh không gợn sóng lên tiếng hỏi: "Thậm chí cũng không chịu đi cùng với ta."

 

A Âm cười khan hai tiếng nói: "Có sao? Ta không có trốn tránh người mà."

 

Ký Hành Châm thờ ơ nhìn nàng hỏi lại: "Thật sao?"

 

"Đương nhiên!"

 

Ký Hành Châm liếc nhìn A Âm thừa dịp nàng không có phòng bị nhanh chóng nắm tay nàng.

 

A Âm không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên kéo tay nàng lần nữa vội vàng tránh sang bên cạnh.

 

Ký Hành Châm một lần không được thì tiếp một lần.

 

Rốt cuộc hắn cũng là người tập võ, vóc dáng lại cao, thân thủ thì tốt.

 

Lúc này A Âm không có thể tránh thoát trên tay ấm áp đã bị hắn vững vàng nắm trong lòng bàn tay.

 

"Sợ cái gì." Ký Hành Châm nói: "Kính Sơn đã dẫn người đi, Hỏa Thanh cùng Xuyên Thanh ở bên cạnh trông chừng hiện giờ không có ai ở đây."

 

A Âm nhìn bốn phía.

 

Quả nhiên, chẳng biết từ lúc nào đã không còn một cung nhân nào ở xung quanh. Từ cửa viện nhìn sang bên trong viện hình như không một bóng người.

 

Tuy nói không ai thấy được nhưng hiện tại A Âm đã trưởng thành, người bên cạnh cũng đã không còn bộ dạng ban đầu, đã trở thành thiếu niên cao lớn.

 

Hiện giờ hai người có động tác thân mật như vậy nàng cứ cảm thấy không được tự nhiên, muốn rút tay ra thì bị hắn nắm chặt hơn.

 

Giãy giụa hồi lâu không có kết quả, A Âm chán nản từ bỏ ý định này, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, chỉ âm thầm coi như hai người khi còn bé.

 

Nhưng mà nàng nguyện ý nghĩ như vậy còn hắn hiển nhiên sẽ không muốn tình trạng như vậy kéo dài.

 

Không bao lâu, bên tai liền vang lên tiếng thăm dò của Ký Hành Châm: "Nàng thật sự biết hàm nghĩa của hạt đậu kia?"

 

A Âm không ngờ hắn tự nhiên lại nhắc đến chuyện này, trầm mặc không trả lời.

 

Ký Hành Châm dùng giọng nam trầm thấp nói: "Nàng có biết đậu đỏ còn có tên gọi khác là tương tư."

 

Đầu ngón tay A Âm run lên nghiến răng cười nói: "Chuyện này thì có liên quan gì tới ta!"

 

Ai ngờ phản ứng này của nàng lại làm cho Ký Hành Châm cười khẽ.

 

"Cây đậu kia ta đã tìm thật lâu, còn cố ý sai người mang về từ phương Nam." Giọng Ký Hành Châm nhẹ nhàng nói: "Lại không ngờ tới nàng có thể biết được."

 

A Âm không thèm liếc mắt nhìn hắn nữa, rũ mi mắt không mở miệng.

 

"Nhưng mà nàng biết hay không biết đều không sao cả vì cuối cùng ta cũng sẽ tìm biện pháp nói cho nàng biết." Ký Hành Châm nói: "Chẳng qua là ta định chờ tới cuối tháng qua sinh thần rồi mới nói. Hôm nay nói trước cũng không sao."

 

A Âm nghe vậy bước chân thoáng ngừng lại sau đó tiếp tục bước về phía trước.

 

Hồi lâu sau, Ký Hành Châm cười, nghiêng sang nhìn nàng hỏi: "Tại sao không nói chuyện?"

 

A Âm rầu rĩ nói: "Người cứ buông tay ra trước chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau."

 

Ký Hành Châm cười khẽ càng cầm tay nàng chặt hơn

 

A Âm khẽ hừ một tiếng quay đầu đi không để ý tới hắn.

 

"Nói nàng là bánh bao nàng thật sự đúng là bánh bao."

 

Ký Hành Châm nhấc tay gõ nhẹ lên trán nàng, nhìn ánh mắt khiển trách của nàng, mới thản nhiên nói: "Có một số việc sau này nàng mới có thể hiểu. Huống hồ hiện giờ nàng đã lớn ta cũng không có ý định tiếp tục che giấu nữa. Trong lòng nàng rõ ràng là được."

 

A Âm mím môi hừ nói: "Ta không hiểu!"

 

Ký Hành Châm mỉm cười hỏi: "Nàng cảm thấy nàng có thể gạt được ta?"

 

A Âm cười khẩy rũ mắt không lên tiếng nữa.

 

Trong lúc hai người nói chuyện đã đi vào thư phòng ở Thanh Lan Tiểu Trúc.

 

A Âm vốn muốn mượn cớ mình sắp sửa ôn tập để đuổi hắn đi ai ngờ còn chưa kịp mở miệng cửa phòng cạch một tiếng đã bị hắn đóng lại.

 

A Âm vội vàng muốn đi mở cửa nhưng mà tay vẫn còn nằm trong tay hắn, nàng còn chưa kịp bước đi đã bị hắn dùng lực mạnh kéo lại. Rồi sau đó hắn dùng thêm chút lực kéo nàng ngã vào vòm ngực ấm áp mà lại có chút quen thuộc kia.

 

Lúc nhỏ nàng thường xuyên bị hắn ôm như vậy.

 

Nhưng hiện tại bọn họ đều đã lớn lên sao còn có thể như vậy?

 

A Âm gấp đến độ nổi nóng, dùng dằng muốn tránh thoát nhưng vào lúc này thiếu niên nhẹ nhàng mở miệng.

 

"Ta có lời muốn nói với nàng, rất nhanh thôi! Ta biết bây giờ nàng cảm thấy ta với nàng như vậy là không hợp lễ nghi nhưng ta không biết phải giải thích cho nàng thế nào mới phải."

 

Giọng Ký Hành Châm có chút khàn khàn bởi vì khẩn trương thái quá mà lòng bàn tay đổ mồ hôi.

 

Nhưng hắn vẫn quyết kiên trì nói cho xong những lời này.

 

"Nàng xem, nàng cũng nói nàng đã lớn. Chính bởi vì nàng đã lớn vậy nên có mấy lời ta không thể không sớm nói ra. Vạn nhất nói muộn có thể sẽ trễ cả đời."

 

Mặc dù giọng nói của hắn rất nhỏ, rất nhẹ nhưng giọng điệu của hắn lại quá mức nghiêm túc.

 

Trong lòng A Âm chợt căng thẳng quên cả giãy giụa.

 

Ký Hành Châm phát hiện nàng không cử động nữa, biết là nàng vẫn quan tâm đến hắn. Chỉ là vẫn chưa phải cái loại tình cảm như hắn muốn. Dù sao thì tuổi của nàng vẫn còn nhỏ.

 

Nhưng cũng chính vì nàng chưa lớn hẳn, hắn mới phải kịp thời nói ra lời này.

 

Ký Hành Châm khẽ vuốt ve sau lưng nàng muốn nàng thả lỏng hơn. Rồi sau đó đầu ngón tay thoáng dùng sức ở trên lưng nàng sau nhẹ điểm một cái.

 

"Ta biết nơi này của nàng sớm muộn gì cũng sẽ có một người." Đầu ngón tay của hắn dịu dàng vuốt ve ở nơi nào đó: "Ta cũng biết rõ theo như tính tình của nàng, sợ là nếu đã đặt tâm tư vào một người thì sau đó sẽ không thể chứa thêm những người khác nữa."

 

Nói đến đây tim của hắn đột nhiên thắt lại, hô hấp có chút dồn dập.

 

Nói ra câu này hoặc là thiên đường hoặc là địa ngục.

 

Hiện tại hắn đang rất thấp thỏm hắn không dám đánh cược, cũng không thua nổi nên chỉ có thể nói rõ với nàng.

 

Ký Hành Châm dè dặt ôm tiểu cô nương trước mắt vào lòng, cằm nhẹ nhàng cọ lên mái tóc nàng, giọng nói hơi trầm xuống mang theo mấy phần dịu dàng lưu luyến không dễ phát giác.

 

"Ta hi vọng trước khi nàng còn chưa có người thích thỉ chỉ nhìn mình ta, chỉ cần đối tốt với ta, để cho ta có thể từng chút từng chút đi vào lòng nàng."

 

Tác giả có lời muốn nói:  Thái tử vì muốn cưới được vợ đã rất liều mạng ^_^

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)