TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 921
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 58 

 

Ngụ ý đặc biệt?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm hỏi theo phản xạ: "Không biết là có ngụ ý gì?"

 

Ngô Hân Nghiên nhìn tiểu cô nương trước mặt.

 

Mặc dù tướng mạo nàng cực kỳ xuất chúng, đã ra dáng thiếu nữ nhưng rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ. Nếu như nói là do người tặng đậu đỏ ngầm có ý tứ đó mà đem tặng thì cũng khó để mở miệng.

 

"Chắc là ta nghĩ sai rồi." Ngô Hân Nghiên nhẹ thở phào nhẹ nhõm nói: "Chắc sẽ không phải là ý đó."

 

A Âm bị kiểu nói nửa úp nửa mở này của nàng ấy làm cho tò mò. Huống hồ Ngô Hân Nghiên tính tình cởi mở hoạt bát vậy mà hiện tại nàng không chịu nói ra ý nghĩa của chuỗi vòng này ngược lại càng khiến A Âm thêm lo lắng đề phòng. 

 

"Tỷ tỷ tốt, tỷ nói cho ta biết đi mà." A Âm tiến lên ôm cánh tay nàng ta lắc lư nói: "Đợi lát nữa muội mời tỷ ăn điểm tâm ngon được không? Muội mang theo từ nhà rất nhiều."

 

Ngô Hân Nghiên vốn thích bộ dạng khéo léo này của A Âm, hiện giờ nàng làm như vậy kết hợp với lời năn nỉ nhỏ nhẹ làm cho người khác dễ mềm lòng. Không chần chừ nữa, lập tức nói: "Loại đậu này được đặt tên là tương tư."

            

Ngẫm lại tiểu cô nương tuổi còn nhỏ sợ là chưa biết ý nghĩa của tương tư nàng liền giải thích thêm: "Là lễ vật dành tặng cho người yêu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai chữ người yêu làm sống lưng A Âm nổi lên một tầng da gà, nàng lẩm bẩm nói: "Không thể nào!"

 

A Âm cúi thấp đầu.

 

Nàng vẫn chưa mười một tuổi, mặc dù trước ngực đã bắt đầu trổ mã nhưng cũng là vừa mới bắt đầu không lâu chỉ hơi nhô ra một chút. Vòng eo rất nhỏ, tay chân yếu ớt.

 

Còn Ký Hành Châm cao như vậy, đã mười lăm tuổi hắn sẽ coi trọng nàng sao?

 

A Âm nghĩ như vậy liền bình thường trở lại, cười nói với Ngô Hân Nghiên: "Từ đâu Ngô tỷ tỷ biết được chuyện này? Chúng ta người kinh thành cũng không biết được chuyện này."

 

Đúng rồi! Nàng không biết loại đậu này, nói vậy thì Ký Hành Châm cũng không biết.

 

Năm đó cữu cữu tặng cho nàng một bộ trang sức san hô đỏ viền vàng sau khi trở về kinh thành lần đầu tiên vào cung nàng liền lấy ra đeo còn rất đắc ý.

 

Sau đó Ký Hành Châm đã từng hỏi nàng có thích những đồ trang sức như vậy không nàng nói thích.

 

Nói vậy là do hắn nghĩ nàng thích đồ trang sức màu đỏ?

 

Ngô Hân Nghiên nghe A Âm nói vòng tay này là của một vị họ hàng tặng thì lập tức cười nói: "Nói vậy chứng tỏ người kinh thành không biết loại đậu này rồi. Vì ta ở phía nam từng nhìn thấy loại đậu đỏ này nên mới vô tình biết được."

 

Hai người vừa nói xong đề tài này thì thấy Trình thị với Ngô phu nhân ở cách đó không xa đang ngoắc tay với các nàng.

 

Hai người vội vàng đi tới mới biết là mọi người muốn cùng nhau đi ăn món chay.

 

Du gia thân là nhà mẫu thân của Hoàng hậu đương nhiên phải chú ý nhiều hơn. Huống hồ hôm nay Du lão phu nhân cũng tới. Bà lại là mẫu thân của Hoàng hậu nương nương dĩ nhiên không thể chiêu đãi sơ sài.

 

"Lẽ ra là một chút nữa mới đến thời gian dùng món chay nhưng các đại sư sợ lát nữa sẽ có đông người, chật chội vậy nên để chúng ta dùng trước thời gian."

 

Trình thị vừa nói vừa chỉnh trang lại y phục cho A Âm, lúc cúi đầu nhìn thấy vòng tay hồng đậu kia, ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì vậy?"

 

Bởi vì vừa rồi A Âm không thể nói với Ngô Hân Nghiên vật này là thái tử tặng cho nên mới dùng xưng hô "Một vị biểu ca". Hiện giờ mẫu thân hỏi ngay trước mặt Ngô Hân Nghiên, nàng suy nghĩ một chút liền nói: "Là hôm qua lúc tiễn nữ nhi lên xe biểu ca tặng."

 

Hôm qua là A Âm rời đi từ trong cung, mỗi lần đến lúc này đều là Ký Hành Châm đưa nàng lên xe.

 

Trình thị hiểu rõ trong lòng thấy hồng đậu này cũng không phải là vật gì trân quý nên cũng không đặt trong lòng. Chào hỏi với Ngô phu nhân rồi cùng với nữ nhi đi đến viện đãi đồ chay.

 

Hôm nay khí trời lạnh nhưng bên trong viện đúng lúc có hoa cúc nở. Lại có cây lựu kết trái điểm xuyến khung cảnh trong viện thêm đẹp. Vì vậy Du lão phu nhân đề nghị mọi người dùng bữa ở trong viện. Thứ nhất có cảnh đẹp để thưởng thức, thứ hai không khí ở trên núi rất tốt, ngồi ở chỗ này tâm tình cũng thoải mái.

 

Nhị phu nhân Tôn thị cười phụ họa: "Vẫn là lão tổ tông suy nghĩ chu toàn. Ta thấy nơi này không khí rất tốt, vốn cũng muốn ăn ở trong sân chỉ là không dám lên tiếng thật không ngờ người đã lên tiếng rồi."

 

Trình thị nghe thấy lời này của Nhị phu nhân chỉ nhếch khóe miệng không lên tiếng.

 

Đại phu nhân Dương thị ở một bên nói: "Được rồi thời gian không còn sớm nữa nhanh chóng chuẩn bị thôi. Nhị đệ muội nếu rảnh rỗi không ngại thì xem giúp ta chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người cũng tiện cho các đại sư hỗ trợ sắp xếp."

 

Tôn thị vẫn còn đến trước mặt lão phu nhân nói mấy thêm câu rồi mới chịu đi đếm người.

 

Trình thị nhỏ giọng nói với Dương thị: "Không phải đại tẩu đã sớm biết có bao nhiêu người sao?"

 

Dương thị làm việc thỏa đáng, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều yên lặng ghi nhớ trong lòng. Hôm nay lúc xuất hành, Trình thị đã thấy Dương thị hỏi quản sự, tổng cộng an bài bao nhiêu phu xe, các phòng có mấy nha hoàn, bà tử và còn cả mấy gã sai vặt. Cho nên Trình thị biết Dương thị đối với việc có bao nhiêu người đã nắm rõ như lòng bàn tay.

 

Dương thị cũng không giấu giếm Trình thị, thấp giọng nói: "Ta chỉ muốn tìm cho nàng ta một chút chuyện để làm thôi nhìn thấy nàng rảnh rỗi là cứ rộn ràng trước mặt lão phu nhân."

 

Trình thị nghe thấy lời này không nhịn được cười.

 

Nàng không ngờ tới người luôn luôn chững chạc không dễ dàng nói xấu người khác như đại phu nhân cũng đã bắt đầu ra vẻ chán ghét Tôn thị.

 

Nhắc tới cũng đúng.

 

Bởi vì chuyện hôn sự của đại tiểu thư Du Hàm và Nhị tiểu thư Du Thiên Tuyết, Tôn thị đã gây ra không ít gây chuyện.

 

Hôm nay Du Hàm ở đại phòng sắp sửa xuất giá, nàng là trưởng nữ đích tôn, phụ thân lại đang nhậm chức Binh bộ vậy nên Lão thái gia với lão phu nhân cũng trợ cấp cho nàng không ít.

 

Năm sau chi thứ hai Du Thiên Tuyết cũng muốn xuất giá nhưng nàng nói gia thế phu gia không hiển hách bằng phu gia của Du Hàm, Du Nhị lão gia cũng không có quan chức trong người vì vậy Lão thái gia với lão phu nhân cũng sẽ trợ cấp ít đi.

 

Thật ra thì nhiều hay ít cũng chì là kém nhau một cửa hàng điền trang mà thôi.

 

Nhưng Tôn thị kiên quyết nói Lão thái gia với lão phu nhân thiên vị, ngày thường thường xuyên chèn ép Dương thị.

 

Tuy nói lão phu nhân quản rất nghiêm, thấy Tôn thị sắp sửa nháo loạn lên thì sẽ trách cứ nàng mấy câu nhưng Dương thị là người thành thật nên đã không ít lần chịu thiệt.

 

Hiện giờ nhắc tới Tôn thị, Dương thị không khỏi bực mình, không thể không oán trách đôi câu với Trình thị: "Chuyện lớn nhỏ trong ngoài phủ cũng là người hai phòng chúng ta chống đỡ, bên nàng ta có khi nào xuất ra một chút sức lực nào không? Bây giờ trưởng nữ của ta có nhiều hơn nàng ta một ít đồ vậy thì sao cũng không tới mức tới lý luận với ta!"

 

Trình thị nhớ tới trước đó Du Thiên Tuyết cứ nhắm vào A Âm trong lòng chán ghét. Đang muốn kể với Dương thị chuyện này thì nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng tranh chấp.

 

 Là tứ tiểu thư Du Thiên Lan và A Âm nổi lên xung đột nguyên nhân gây ra là do lão phu nhân an bài cho A Âm ngồi ở bên cạnh, còn Du Thiên Lan thì không được ngồi gần tổ mẫu.

 

Hai người các nàng là nhỏ nhất trong phủ, có lúc lão phu nhân sẽ an bài ghế ngồi cho tiểu bối ngồi ở bên cạnh mình, hai người các nàng một trái một phải ngồi hai bên.

 

Nhưng hiện giờ do Du Hàm sắp sửa xuất giá, lão phu nhân thương tiếc trưởng tôn nữ sợ là từ giờ về sau không thể gặp mặt thường xuyên nên lần này để Du Hàm ngồi ở một bên, còn một bên kia thì dành cho A Âm.

 

Bình thường Du Thiên Lan với A Âm cũng coi như hòa hợp nhưng mỗi lần gặp phải loại chuyện đãi ngộ không công bằng này thì Du Thiên Lan không cách nào nhịn được.

 

Nếu như chỉ có một chuyện này thì cũng thôi đằng này cứ hết lần này tới lần khác, mấy ngày trước còn có một chuyện khác nữa.

 

Hiện tại thư đồng Thường Vân Hàm bên cạnh nhị công chúa sắp sửa xuất giá nhị công chúa cần phải chọn một thư đồng khác.

 

Tôn thị từng tìm cơ hội thám thính qua ý tứ của Hoàng hậu nương nương, muốn đưa Du Thiên Lan vào trong cung làm thư đồng của Ký Nhược Phù. Du Hoàng hậu đã trực tiếp cự tuyệt nói là tính khí của Du Thiên Lan với Ký Nhược Phù không hợp nhau sợ là hai người không thể ở chung hòa thuận.

 

Chi thứ hai cảm thấy A Âm có thể làm thư đồng của tam công chúa thì không có đạo lý nào Du Thiên Lan không làm được. Nói vậy vẫn là do A Âm đi làm thư đồng trước mà trong phủ chỉ có thể có một người vào cung vậy nên Du Thiên Lan mới bị cự tuyệt.

 

Bởi vì chuyện này người bên chi thứ hai liền oán giận A Âm, nhìn nàng rất không vừa mắt.

 

Du Thiên Lan nén chuyện này trong lòng hiện tại chuyện chỗ ngồi này đã thành mồi dẫn khai hỏa, khiến nàng không cách nào đè nén ấm ức cùng tức giận trong lòng nữa, nổi lên tranh chấp với A Âm.

 

Du Thiên Lan không nói là không hài lòng với chỗ ngồi, không nói là vì không thể đi vào cung cho nên bực bội, ngược lại nói là A Âm đụng phải nàng.

 

"Ngũ muội muội thật đúng là không có đạo lý." Du Thiên Lan tức giận nói: "Ta đang đứng ở nơi này, muội đi chỗ nào mà không được lại cứ muốn đụng vào người ta? Khiến ta thiếu chút nữa bị ngã rồi. Đến cùng là muội có tâm tư gì?"

 

Hiện giờ cứ mười ngày A Âm mới hồi phủ một chuyến nên nàng rất là quý trọng thời gian ở cùng với mọi người, bình thường nàng rất ít giao thiệp với với người bên chi thứ hai, mối quan hệ với Du Thiên Lan không tính là tốt nhưng cũng không đến mức quá tệ. Một chút tranh chấp nhỏ là không tránh được nhưng không có gây gổ lớn tiếng.

 

Bị đối phương chỉ trích ở trước mặt mọi người như hiện tại thế này là rất hiếm thấy.

 

A Âm không phải kiểu người im hơi lặng tiếng; lúc này lập tức phản bác: "Mới vừa rồi tứ tỷ tỷ đang đi bộ ta cũng đang đi bộ. Tỷ cùng với nhị tỷ tỷ ở bên cạnh xúm lại nói chuyện với nhau nên mới không nhìn thấy ta, quẹt trúng cánh tay ta, làm ta còn tưởng là mình bị đụng vào?"

 

Du Thiên Tuyết ở một bên cười lạnh nói: "Ta chính mắt nhìn thấy ngươi đụng trúng muội muội ta. Ngươi chính là cố ý."

 

A Âm đang muốn tiếp tục cãi lại thì Ngô Hân Nghiên ở bên cạnh không nhìn được nữa.

 

Đều là đường tỷ muội với nhau còn là hai người lớn tuổi hơn đi khi dễ người tuổi còn nhỏ nào có đạo lý như vậy?

 

Ngô Hân Nghiên kéo A Âm ra phía sau mình che chở, tay chỉ Du Thiên Lan nói: "Sao lại có không phân rõ phải trái như ngươi vậy! Tại sao lại vu khống muội muội ta!"

 

Du Thiên Lan không ngờ tới đột nhiên có người nhảy ra chắn trước mặt A Âm khiến nàng bất động trong giây lát.

 

Du Thiên Tuyết phản ứng nhanh hơn nàng lúc này hừ lạnh nói: "Muội muội ngươi? Ta đâu phải không biết ngươi không phải họ Du mà ngược lại là họ Ngô đó."

 

Ngô Hân Nghiên hếch cằm khinh thường nói: "Nếu như muội ấy mà là họ Ngô thì ta đã sớm vung quyền đánh các ngươi rồi làm gì còn có chuyện ở chỗ này tốn nước bọt với ngươi? Chỉ là ta thấy các ngươi là tỷ muội của muội ấy, nên ta mới lưu lại cho các ngươi mấy phần thể diện mà thôi."

 

Lời này vừa phách lối lại cuồng vọng.

 

Du Thiên Tuyết giận đến mức thân thể phát run.

 

Thật ra lúc đầu Du Thiên Lan chỉ là nói cho đỡ tức, hiện tại buồn bực đã biến thành tức giận. Nhìn thấy tỷ tỷ cũng bị khi dễ nàng liền hét lên: "Ngươi là cái thá gì! Sao dám ở chỗ này diễu võ dương oai với chúng ta!"

 

Thân phận Ngô Hân Nghiên tôn quý được người trong nhà giáo dưỡng trưởng thành, bình thường căn bản không cần xem sắc mặt của người khác.

 

Theo nàng sai chính là sai, đúng chính là đúng tại sao người làm sai chuyện thì cứ ở đây làm ầm ĩ còn người không làm sai gì cả lại vô duyên vô cớ bị chọc tức?

 

Không có đạo lý như vậy!

 

Ngô Hân Nghiên cười vang nói: "Ta không là gì! Nhưng mà thị phi đúng sai thì ta vẫn có quyền nói. Ta cũng không tin tà có thể thắng chính!"

 

A Âm ở sau lưng nàng muốn tiến lên trợ giúp nhưng bị nàng ngăn lại ở phía sau.

 

"Muội muốn xem náo nhiệt gì chứ." Ngô Hân Nghiên không vui quay đầu lại trừng mắt với A Âm: "Muội tay yếu chân mềm có thể đấu lại nàng ta sao?"

 

A Âm ngượng ngùng cười cười.

 

Du Thiên Lan thích nhất người trong nhà nâng niu và cưng chìu mình trong tay, bởi vì như vậy nên không ít lần nàng nửa làm nũng nửa giận dỗi.

 

Trong lòng Du Hàm hiểu rõ sợ là lần này vì chuyện chỗ ngồi nên khiến Du Thiên Lan để ý. Nàng đau lòng A Âm bị vu khống nói thành như vậy, nói: "Tứ muội muội không bằng ngồi ở chỗ của ta đi ta với muội đổi vị trí là được rồi."

 

Ngô Hân Nghiên quay sang nói với Du Hàm: "Vị tỷ tỷ này giỏi giang, biết giữa tỷ muội phải yêu thương nhường nhịn nhau." Rồi nhìn Du Thiên Lan nói: "Thấy không? Đây mới là làm dáng vẻ của tỷ tỷ còn như ngươi vậy ta thấy không có còn hơn!"

 

Du Thiên Lan còn muốn nói nữa thì Trình thị với Dương thị đã đi sang bên này.

 

"Đều là người một nhà ầm ĩ cái gì?" Dương thị không vui liếc mắt nhìn mấy cô nương, chỉ Du Thiên Lan với Du Thiên Tuyết nói: "Hai người các ngươi đi với ta tới gặp lão phu nhân. Thị phi trắng đen tự có lão phu nhân định đoạt."

 

Du Thiên Lan không phục, không quan tâm tới Du Thiên Tuyết đang lôi kéo mình, hỏi lại: "Tại sao A Âm không đi!"

 

"Bởi vì căn bản con bé không có làm gì sai." Trình thị thản nhiên nói: "Nữ nhi của ta, ta tin."

 

Du Thiên Tuyết cắn cắn môi nói: "Tam thẩm! Người không thể vì hiện tại mẫu thân của chúng ta không có ở đây mà thiên vị."

 

"Mẫu thân ngươi mà có ở chỗ này ta cũng nói như vậy." Trình thị nói: "Có tới trước mặt lão phu nhân, ta vẫn dám nói như cũ."

 

Dương thị vỗ vỗ tay Trình thị, thấp giọng nói với nàng đôi câu rồi dẫn theo hai tỷ muội của chi thứ hai đến gặp lão phu nhân.

 

Du lão phu nhân cũng không cho Du Thiên Tuyết với Du Thiên Lan lên tiếng. Bà kêu Triệu ma ma tới sau khi hỏi kỹ càng mấy câu lập tức bắt hai tỷ muội sau khi hồi phủ chép một trăm lần kinh thư.

 

Du Thiên Lan lập tức cảm thấy xui xẻo.

 

Thật ra thì nàng không hề trông mông vào việc tranh chấp này để có được kết quả gì.

 

Ban đầu nàng với A Âm cũng đã từng cãi vã qua không ít lần, lần này chỉ là tìm cơ hội sinh sự với A Âm để vơi đi khó chịu trong lòng, lại không ngờ tới giữa chừng nhảy ra Ngô Hân Nghiên khiến chuyện này lớn lên, kết quả làm cho bản thân bị phạt.

 

Vừa rồi Ngô phu nhân đi thay quần áo không có ở chỗ này sau khi trở lại biết được chuyện này thì vội vàng đến tạ lỗi với Du lão phu nhân: "Lão phu nhân thật xin lỗi! Nữ nhi này của ta chính là bị chiều đến sinh hư, không hiểu lễ nghi. Ở chỗ của người gây chuyện náo loạn. Ta lập tức kêu con bé tới nói xin lỗi với người. Ta sẽ dẫn nữ nhi ra chỗ khác dùng bữa."

 

Nàng cứ sợ Du lão phu nhân sẽ tức giận, nào biết lão phu nhân cũng không thèm để ý.

 

"Chỉ là trẻ nhỏ trong lúc nóng giận nói vài câu mà thôi, không cần để ý." Du lão phu nhân bình tĩnh nói: "Không sao, người với nhà lão Tam ngồi cùng nhau đi."

 

Ngô phu nhân ngơ ngẩn cười, hành lễ với lão phu nhân: "Đa tạ lão tổ tông thông cảm."

 

Du lão phu nhân thấy nàng ấy khách khí như vậy, ngược lại cười nói: “Không phải là chuyện thông cảm hay không thông cảm. Bọn nhỏ tính tình bất đồng, thái độ đối đãi với thị phi trắng đen cũng sẽ khác biệt. Nữ nhi nhà người như vậy cũng không sai. Tính tình A Âm dịu dàng còn cô nương nhà người tính tình cương trực, hai đứa rất hợp ý."

 

Bởi vì chuyện này Du lão phu nhân căn bản không cho Du Thiên Lan với Du Thiên Tuyết ngồi cùng bàn với mình, trực tiếp cho hai người đến ngồi cùng bàn với Tôn thị. Ngược lại kêu Ngô Hân Nghiên tới để Ngô Hân Nghiên ngồi ở bên cạnh A Âm.

 

Ngô phu nhân thu hết thảy mọi chuyện vào mắt đợi sau khi ngồi xuống mới nói nhỏ với Trình thị: "Bà mẫu nhà phu nhân tâm tình thật là sâu rộng."

 

"Đúng là vậy!" Trình thị nói: "Có lão phu nhân của chúng ta, trong nhà không loạn được."

 

Ngô phu nhân ngắm nhìn Du lão phu nhân rồi lại nhìn sang Du Lâm Sâm bên kia, sau đó cười cười không nói gì nữa.

 

Mặc dù cãi nhau với chi thứ hai nên có chút không vui nhưng tổng thể mà nói hôm nay tâm tình của A Âm vẫn rất tốt, còn có bạn cùng chơi đùa.

 

Lúc sắp sửa xuống núi hồi phủ, Ngô Hân Nghiên cố ý hỏi A Âm: "Nghe nói vào Trung thu nhà các ngươi cũng vào trong cung tham gia gia yến?"

 

Chuyện này là vì trong lúc dùng bữa lão phu nhân đã thuận miệng nhắc tới mấy câu lúc ấy Ngô Hân Nghiên cũng có mặt.

 

A Âm liền gật đầu nói phải.

 

Ngô Hân Nghiên liền cười nói lời từ biệt với nàng: "Qua mấy ngày nữa gặp lại, tạm biệt!"

 

Trước đó A Âm đã từng mời Ngô Hân Nghiên đến phủ chơi, cũng nói với Ngô Hân Nghiên nói mình mười ngày mới trở về phủ một chuyến.

 

Nên hiện giờ nghe Ngô Hân Nghiên nói như vậy A Âm suy nghĩ chắc là nàng nói đến lần gặp mặt mười ngày sau, đáp lại một nụ cười rồi nói: "Nhớ tới tìm ta chơi. Ta ở phủ chờ tỷ."

 

Ngô Hân Nghiên mím môi cười cũng không nhiều lời.

 

Sáng sớm hôm sau A Âm thức dậy liền hồi cung.

 

Du lão thái gia với Du lão phu nhân cũng chuẩn bị cho Du Hoàng hậu chút đồ để mang vào trong cung. Chỉ là không thể mang nhiều đồ vào cung vì trước khi vào cung phải để cho thị vệ kiểm tra xác định vô sự mới được.

 

Bởi vì trình tự kiểm tra này nên A Âm cố ý sớm dậy sớm hơn tránh bị trễ giờ học.

 

Hôm nay Thường Thư Bạch với Từ Lập Diễn cũng tới rất sớm lúc A Âm sắp sửa lên đường, hai người đã ở phòng trà đợi một lúc.

 

A Âm rất kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi: "Sao hai người đến sớm vậy? Muội còn tưởng rằng là muội đã đi sớm hơn so với thường ngày nhiều rồi ai ngờ hai ngươi còn sớm hơn nữa, muội còn tính cho người đến nói với hai người một tiếng không cần tới đón."

 

Thường Thư Bạch chỉ Từ Lập Diễn nói: "Ta còn chưa rời giường hắn đã đến réo ta dậy làm hại ta mất giấc ngủ, ngủ ít hơn bình thường."

 

A Âm liền nói xin lỗi.

 

"Muội cần gì khách khí như vậy." Từ Lập Diễn cười nói: "Hắn chỉ nói giỡn với muội thôi. Thật ra thì hôm qua đã bàn bạc xong hôm nay sẽ tới đón muội sớm hơn chút, hơn nữa chuyện này còn là do Thư Bạch nhắc với ta. Lúc ta đến hắn đã thu xếp thỏa đáng chuẩn bị tới chỗ muội rồi."

 

Thường Thư Bạch không có nhận lời này chỉ hỏi A Âm có đồ gì mang theo, nhìn những đồ vật được mang ra xe rồi nhìn A Âm lên xe ngựa xong xuôi, lúc này mới phi thân lên ngựa cùng với Từ Lập Diễn hai bên trái phải bảo hộ xe ngựa.

 

Thời gian ba người đi rất thích hợp sau khi kiểm tra xác nhận xong đồ đạc trong xe không có gì đáng ngại vào cung thì cũng vừa đến giờ học.

 

Vì sáng nay Ký Hành Châm phải đi Vĩnh An cung một chuyến để bái kiến Du Hoàng hậu nên không kịp đến cửa cung đón A Âm liền đến thẳng Thanh Lan Tiểu Trúc chờ.

 

Đợi đến khi A Âm cùng hai người thiếu niên cười cười nói nói đi tới, vẻ mặt hắn mới hơi lộ ra ý cười, chân dài cất bước nghênh đón.

 

Khoảng cách gần hơn, tầm mắt Ký Hành Châm nhìn thẳng vào cổ tay của A Âm.

 

Thấy trên cổ tay nhỏ nhắn của nàng là vòng ngọc dương chi sắc mặt hắn khẽ biến, thanh âm bình tĩnh hỏi: "Vòng tay lúc trước ta tặng cho nàng đâu?"

 

A Âm không tiện nói với hắn ngụ ý bất thường của vòng tay đậu đỏ kia, nàng không thể đeo nó thường xuyên, cho nên nói: "Ta thấy kích cỡ của nó không vừa nên đã cất đi rồi." Vừa nói vừa chỉ chỉ túi hương bên hông mình: "Ở trong đây này, lát nữa sẽ cất nó vào trong hộp nhất định sẽ không làm hư, người cứ yên tâm."

 

"Lấy ra đeo đi." Sắc mặt Ký Hành Châm đã bớt giận nói: "Đã tặng cho nàng thì nàng cứ đeo đi."

 

"Nhưng mà..." A Âm rất do dự rồi nhỏ giọng nói: "Thật sự là không thích hợp mà." Lại không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở hắn: "Chắc là người không biết ý nghĩa của hạt đậu này?"

 

Ký Hành Châm mới vừa khom người đang muốn gỡ xuống túi hương bên thắt lưng nàng nghe vậy đầu ngón tay dừng ở giữa chừng.

 

Hắn chậm rãi thu tay, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn người nữ nhi trước mắt khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng.

 

"Nếu như ta nói ta biết ý nghĩa của vòng tay đó thì nàng nghĩ thế nào?"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

A Âm: Người nhất định là không biết mà lại giả bộ biết! Nhất định là vậy!

                             ╭(╯^╰)╮

Thái tử: Bánh bao! Tới đây chúng ta nói chút chuyện nhân sinh.

 

A Âm: (ㄒoㄒ) ~~ Ta với người không có chuyện gì hay để nói.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)