TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 1.060
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 55 

 

Kể từ khi Trịnh Thắng Chương vì tội "Đại bất kính" mà vào thiên lao, quan hệ hai nhà Trịnh, Du liền trở nên căng thẳng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù Trịnh gia không biết rõ chi tiết những chuyện Trịnh Thắng Chương đã gặp phải nhưng Trịnh Hiền phi thì thấy rất rõ lúc ấy Ký Hành Châm xuất hiện ở trong phòng. Mặc dù Thịnh Nghiễm Đế tỏ ra là chính mình làm Trịnh Thắng Chương bị thương nhưng trong mắt người Trịnh gia thì cho rằng Hoàng thượng là vì bảo vệ Thái tử nên mới hành động như vậy chứ không phải là vì tội danh "Đại bất kính" kia.

 

Vì vậy sau lưng thái tử có Du gia để dựa vào nên người Trịnh gia coi Du gia là cái đinh trong mắt, liên đới tới những nhà khác nếu có quan hệ với Du gia thì đều bị Trịnh gia căm thù ví dụ như Trình gia, nhà mẫu thân của Tam phu nhân Du gia.

 

Cùng chung mối thù với Trịnh gia còn có phủ Thôi đại tướng quân hai nhà có thông gia với nhau.

 

Lúc lên triều người của hai bên không ai nhường ai.

 

Mùa hè năm nay thì tranh chấp vấn đề phòng lụt ở phương Nam, mùa đông thì vấn đề chiến trường, một bên chủ chiến một bên chủ hòa, phàm là loại chuyện này, đôi bên các phe chủ yếu tranh chấp với nhau chỗ đóng quân. Đến đầu mùa xuân năm thứ hai lại bắt đầu vì vấn đề thu thuế mà tranh chấp không ngừng nghỉ.

 

Hiện tại đã đến mùa thu, mọi người trên triều đình thượng đều vì kì thi Hương mà trở nên "bận rộn" thì tết Trung thu cũng lặng lẽ tới gần.

 

Ngày hôm đó là đầu tháng tám.

 

Sau khi kết thúc khóa học lại đến kì hạn mười ngày trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Lục tiên sinh khóa văn cầm sách vở rời đi thì nhóm nữ tử trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm, người thì vứt sách vở sang một bên không muốn để mắt tới nữa, người thì mỉm cười nhanh chóng thu dọn sách vở rời đi.

 

Thường Vân Hàm thu dọn đồ xong, đi tìm Ký Nhược Phù. Thấy Ký Nhược Phù đang đi cùng với về hướng A Âm nàng cũng đi theo đến chỗ A Âm.

 

Tính tình Ký Nhược Phù vốn dịu dàng hoà thuận, ngày thường không hay nói chuyện. Từ lúc năm ngoái sau chuyện kia, cách một thời gian nàng trở lại lớp học thì càng thêm trầm mặc. Trừ vài người bạn thân ra thì nàng rất ít nói chuyện với người khác, thỉnh thoảng có những lúc không thể không nói chuyện với người khác thì nàng cũng chỉ nói ngắn gọn mấy câu rồi thôi.

 

Sau khi kết thúc khóa học nếu nàng không tìm A Âm đi cùng thì sẽ tìm Thường Vân Hàm. Bởi vì bên Ký Hành Châm thường xuyên tới đón A Âm vậy nên đa số thời gian Ký Nhược Phù đều đi cùng với Thường Vân Hàm.

 

Hôm nay Ký Nhược Phù đi tìm A Âm không phải vì muốn cùng về mà là vì một chuyện khác.

 

"... Thấy đã sắp đến Trung thu, mẫu hậu nói lần này dù thế nào chúng ta cũng phải làm thật náo nhiệt nên cố tình kêu ta chuyển lời với muội nói muội ngày mười lăm hôm đó đừng về phủ nữa. Mà là mời hết các cữu cữu vào trong cung, đại gia đình chúng ta đoàn tụ."

 

Cữu cữu của Ký Nhược Phù chính là mấy vị lão gia của Du gia. Ý này của nàng chính là mời người nhà Du gia cùng nhau vào cung tham gia, gia yến Trung thu.

 

A Âm biết Du Hoàng hậu nếu đã nói vậy thì đến lúc đó nhất định sẽ cho cung nhân tự mình đến Du gia mời người. Bây giờ Ký Nhược Phù chỉ là thông báo trước với nàng một tiếng thôi để nàng sau khi về phủ có thể nói trước cho mọi người trong phủ sớm có sự chuẩn bị.

 

"Chuyện này càng tốt." A Âm mỉm cười nói: "Lúc trước ca ca còn nói trong cung có đồ ăn ngon hận không thể vào cung ăn chực. Hiện giờ đã có cơ hội rồi, vừa đúng ý của huynh ấy."

 

Nhị ca ca của nàng Du Lâm Sâm tính tình trầm ổn chắc chắn sẽ không nói như vậy vậy dĩ nhiên chính là Du Lâm An.

 

Ký Nhược Phù cười nói: "Tên đó thường ngày không chín chắn, khó trách mỗi ngày Tam cữu phụ đều vì hắn mà buồn phiền, vẫn cứ luôn thương nghị với phụ hoàng phải dạy hắn thế nào mới tốt."

 

Phụ thân Du Chính Minh của A Âm thuở nhỏ là thư đồng của Thịnh Nghiễm Đế, hai người có tư giao rất tốt. Mắt thấy Ký Hành Châm tuổi còn trẻ đã xử sự chu toàn, trong lòng Du Chính Minh thầm than thở rất nhiều, cũng thường xuyên nói với Thịnh Nghiễm Đế về vấn đề này.

 

A Âm liền nói: "Hoàng thượng mà có nói với phụ thân thì cũng uổng công. Theo muội thấy với cái tính khí đó của nhị ca cho dù có là Đại Lý Tự khanh đến dạy thì cũng sợ là khó mà ra hồn."

 

Nghe giọng điệu này của nàng Thường Vân Hàm với Ký Nhược Phù không khỏi bật cười.

 

Thường Vân Hàm quan sát xung quanh thấy không có ai khác thì dùng tay che miệng nửa nói nhỏ: "Phụ thân muội không cần phải hỏi Hoàng thượng làm gì. Mặc dù Ngũ thiếu gia Du gia tính tình có hơi năng nổ nhưng suy cho cùng thì đức hạnh không thua thiệt. Nghiêm túc mà nói thì Tam lão gia vẫn rất biết cách dạy con hơn."

 

Ngụ ý Thịnh Nghiễm Đế bên này còn có Đại hoàng tử Ký Phù xấu tính. Tính tình hai nhi tử của Du Tam lão gia là Du Lâm Sâm với Du Lâm An đều không tính là hư.

 

A Âm nghe thấy lời này không nhịn được cười nhìn sang Ký Nhược Phù.

 

Ký Nhược Phù cười đẩy Thường Vân Hàm một cái nói: "Lại dám nhạo báng phụ hoàng. Ngươi có còn muốn sống không, coi chừng phụ hoàng trị tội ngươi rồi bắt ngươi nhốt vào thiên lao đó."

 

Thường Vân Hàm thuận miệng nói: "Chẳng lẽ là muốn trị ta tội 'Đại bất kính'?"

 

Nghe thấy lời này nụ cười Ký Nhược Phù cứng đờ.

 

Tuy nói A Âm với Thường Vân Hàm không biết vướng mắc giữa Trịnh Thắng Chương và Ký Nhược Phù, nhưng chuyện Ký Nhược Phù bởi vì bệnh không thể đi học thì các nàng biết, mà đúng lúc đó thì Trịnh Thắng Chương cũng bị trị tội "Đại bất kính". Huống hồ, hai người họ rất thân thiết với Ký Nhược Phù biết được kể từ đó Ký Nhược Phù không bao giờ ... muốn nghe thấy bất cứ người nào nhắc tới Trịnh Thắng Chương nữa, nhắc tới một chút xíu cũng không được. Vì vậy, các nàng mơ hồ đoán ra chuyện Ký Nhược Phù ngã bệnh có liên quan tới Trịnh Thắng Chương.

 

Hiện giờ thấy vẻ mặt Ký Nhược Phù chợt biến hoá, Thường Vân Hàm ý thức được mình lỡ lời làm cho Ký Nhược Phù nghĩ tới chuyện của Trịnh Thắng Chương, vội vàng sửa lời nói: "Ta thấy thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh thôi, nếu không sợ là lát nữa trời sẽ tối."

 

Tuy đã bước vào tháng tám nhưng còn chưa đến nổi mới giờ này mà trời lại tối.

 

Ký Nhược Phù thừa biết là Thường Vân Hàm tìm cớ chuyển đề tài, biết vậy nhưng cũng không vạch trần nàng. Nàng biết người bạn tốt này dè dặt đổi đề tài cũng là vì nghĩ đến tâm tình nàng, vậy nên không phản bác, ngược lại cười nói: "Đúng vậy! Nếu còn trì hoãn nữa sợ là đường tối sẽ khó đi chúng ta nên đi nhanh thôi."

 

Nói xong nàng hỏi A Âm: "Muội có muốn đi cùng chúng ta không?"

 

"Đừng có đi." Thường Vân Hàm nói: "Bên Thư Bạch không thể không tới tìm muội ấy đi chung... Hửm? Vừa mới nhắc người đã tới."

 

Nghe nàng nói như vậy A Âm theo bản năng liền nhìn sang cửa phòng.

 

Quả thật như vậy ba người thiếu niên đang đứng ở trước cửa cười nhìn nàng.

 

Ký Nhược Phù ngạc nhiên nói: "Sao bọn họ có thể đi vào đâu? Ma ma canh cửa đang làm cái gì vậy?"

 

Không đợi bên đây lên tiếng hỏi, Thường Thư Bạch đã khoan thai bước từng bước thong thả vào phòng, cười trả lời: "Ma ma rất tận trung với chức vụ. Chỉ là ta nói với ma ma, mấy ngày nữa đã đến tết Trung thu, chắc là muội muội sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ mang về, một mình nàng chắc chắn khiêng không nổi. Ta đã dùng lời lẽ thuyết phục để ma ma cho vào đấy."

 

Thường Vân Hàm hừ nói: "Ta thừa biết đệ nhiều mưu ma chước quỷ. Chỉ sợ là ma ma bị ngươi lượn qua lượn lại đến nỗi hôn mê thì có? Dù cho A Âm có muốn mang đồ về, thì cũng không có để ở đây, mà tất nhiên phải để ở Thanh Lan Tiểu Trúc chờ lúc về mới mang theo."

 

"Tỷ đều biết rõ sao?" Cặp mắt hoa đào của Thường Thư Bạch đầy ý cười nhìn chằm chằm A Âm, nói: "Ta đã sớm nói tỷ tỷ của ta liệu sự như thần, muội không tin, hôm nay coi như là được chứng kiến rồi muội thấy chưa!" 

 

A Âm khoát tay nói: "Đừng có mà kéo ta vào, ta cũng chưa từng nói qua cái gì mà tin hay không tin."

 

Thường Thư Bạch lấn tới nói tiếp.

 

Lúc này Từ Lập Diễn nhìn không được nữa tiến lên trước nói: "Ngũ muội muội đừng có tin hắn. Hắn chỉ giỏi ba hoa thôi, rõ ràng là Thái tử điện hạ nói với ma ma một tiếng, nói là những người khác cũng đã rời đi hết chỉ còn ba người ở bên trong thôi, cho nên muốn ma ma dàn xếp để chúng ta vào trong một lát."

 

Trong ba người bọn họ chỉ có một mình Từ Lập Diễn là người ngoài còn Ký Hành Châm với Thường Thư Bạch thì có quan hệ thân thích với ba nữ tử bên trong, có thân cận chút cũng không đáng ngại.

 

Huống chi chuyện này còn đích thân Thái tử điện hạ lên tiếng, ma ma canh cửa cũng một mắt nhắm một mở mắt cho qua.

 

Sau khi nhìn thấy Từ Lập Diễn, vẻ mặt căng thẳng của Ký Nhược Phù mới dần dần thanh tĩnh, cười hỏi hắn: "Sao công tử còn chưa trở về? Chớ có theo hai người bọn họ làm loạn. Hai người này không sợ trời không sợ đất, công tử đừng để bản thân bị dính líu đến."

 

Từ Lập Diễn liếc mắt nhìn nụ cười của nàng, mang tai hơi phiếm hồng, lúng ta lúng túng đáp: “Ừ”.

 

Thường Thư Bạch không quan tâm, nhấc tay đụng đụng khuỷu tay hắn hỏi: "Ngươi thật sự sợ chúng ta liên lụy đến ngươi?"

 

Vừa rồi khi Từ Lập Diễn nghe Ký Nhược Phù nói không kịp suy ngẫm lại mà chỉ gật đầu theo bản năng. Hiện giờ bị Thường Thư Bạch "Nhắc nhở" mới bất tri bất giác phản ứng được.

 

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn, Ký Nhược Phù không nhịn được cười ra tiếng, kéo Thường Vân Hàm nói: "Chúng ta đi trước! Các người đưa muội muội trở về đi thuận tiện giúp muội ấy chuyển đồ lên xe luôn."

 

Mỗi lần A Âm trở về nhà Du Hoàng hậu đều chuẩn bị cho nàng ít thứ để mang về, đồ mà Ký Nhược Phù nói là chỉ đồ này.

 

Thường Thư Bạch cao giọng đáp ứng, tùy ý phất tay với Ký Nhược Phù rồi lại nói với Thường Vân Hàm: "Tỷ giúp ta nói với mẫu thân một tiếng…"

 

"Đã biết! Đệ là muốn đưa muội muội đến tận phủ xong rồi sẽ xin phép cho muội ấy tối nay đến phủ mình đúng không? Tỷ tỷ ta biết." Thường Vân Hàm vừa đi vừa đáp lời ở xa xa vọng lại.

 

Mắt thấy hai người đã đi càng lúc càng xa Từ Lập Diễn không nhịn được bước mấy bước theo hướng đó, đi ra tới ngoài cửa lẳng lặng nhìn theo.

 

Thường Thư Bạch nửa dựa vào trước bàn của A Âm nói: "Muội muội muốn lễ vật gì vào sinh nhật? Mấy hôm nay ca ca sẽ cho người đi tìm muội nghĩ muốn cái gì cứ nói, ta sẽ cho người tìm ra cho muội thỏa ý nguyện."

 

Bây giờ đã là đầu tháng tám qua một tháng nữa A Âm sẽ mười một tuổi.

 

Hiện giờ tất cả mọi người đều đang khí thế dâng trào thảo luận tết Trung thu phải thế nào còn hắn thì ngược lại tránh những chuyện này không nói, lại bàn tới sinh nhật của A Âm trước.

 

A Âm có chút không ngờ, cười nói: "Không phiền huynh nhọc lòng, không cần phải cố ý tìm cái gì cả? Huynh tặng muội cái gì cũng là tốt."

 

"Ca ca muốn tặng cho muội cái tốt nhất không được sao?" Thường Thư Bạch vỗ sách vở trên bàn của nàng nói: "Dù gì muội cũng gọi là ta một tiếng ca ca vì muội dù có bất chấp gian nguy cũng là chuyện nên làm."

 

A Âm đang muốn phản bác hắn thì nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nam tử trầm ổn.

 

"Gọi ngươi ca ca lúc nào? Nếu như ta nhớ không lầm thì nàng vẫn chưa từng gọi ngươi như vậy."

 

Tiếng nói càng ngày càng gần Ký Hành Châm đã chậm rãi đi tới trước mặt hai người.

 

Hắn mặc trên người trường sam màu xanh đen thêu hoa văn phước lành, dùng dây buộc tóc màu đen giống màu tóc. Mặt mũi tuấn tú, khí độ như trúc (*) vốn đã cao hơn rất nhiều so với người cùng lứa hiện tại tuổi gần mười lăm, dáng người càng thêm cao ngất.

(*) Có ý nghĩa tượng trưng cho người quân tử, ngay thẳng, liêm chính.

 

Ký Hành Châm liếc nhìn Thường Thư Bạch như cười như không nói: "Ta nhớ, sinh thần của ta còn sớm hơn cả nàng ấy. Vậy sao chưa từng thấy ngươi đến hỏi ta mà ngược lại đến hỏi nàng vậy?"

 

Sinh thần mười lăm tuổi của Ký Hành Châm diễn ra vào cuối tháng tám cho nên hắn mới nói như vậy.

 

Thường Thư Bạch không vội cũng không giận, cười híp mắt khoác vai Ký Hành Châm nói: "Rất đơn giản! Bởi vì ta là ca ca của tiểu nha đầu nên đương nhiên muốn quan tâm muội ấy hơn. Còn ngươi muốn lễ mừng sinh nhật sao? Được thôi! Tới đây kêu một tiếng ca ca cho ta nghe thử."

 

Ký Hành Châm cười mắng hắn một câu rồi một tay đẩy hắn ra ngoài phòng, tiếp theo đóng cửa lại. 

 

Một khắc trước Thường Thư Bạch vẫn còn ở trước mặt A Âm cười cười nói nói, một khắc sau chính lỗ mũi thiếu chút nữa đã đập vào cánh cửa.

 

Hắn với Từ Lập Diễn ở bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu, cuối cùng bất đắt dĩ đành đón nhận sự thật mình bị ném ra ngoài.

 

Sau khi Ký Hành Châm đóng kỹ cửa mới xoay người đi tới chỗ A Âm.

 

Hôm nay A Âm mặc một bộ hải đường đỏ viền bạc kết hợp với hạt châu cùng váy dài, đeo khuyên tai trân châu, trên cổ tay là bộ vòng ngọc dương chi, cách ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp.

 

Nàng vốn có dung nhan xinh đẹp, hiện giờ dáng người đã bước đầu ra dáng thiếu nữ yểu điệu. Tuy nói có cao hơn so với trước kia nhưng vóc người của nàng xưa nay nhỏ nhắn xinh xắn, nàng phát hiện khi đứng ở trước mặt thiếu niên cao lớn này thì càng trở nên yêu kiều động lòng người.

 

A Âm nhìn sang phía cửa, sau đó mang vẻ mặt nghi ngờ ngẩng đầu lên, hỏi Ký Hành Châm: "Sao lại nhốt bọn họ bên ngoài? Bây giờ không đi sao?"

 

Cô nương làn da trắng nõn ngũ quan tinh mỹ, thường ngày thỉnh thoảng ngắm nhìn đã không nhịn phải nhìn thêm vài lần. Hiện tại ngắm nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy có thể thấy rõ linh động trong mắt nàng, còn có thể ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng có cảm giác trơn láng càng khiến cho người ta mờ mắt.

 

Ký Hành Châm cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy, nghe nàng hỏi cũng không trả lời mà đột nhiên giơ tay muốn vén lọn tóc ta sau vành tai cho nàng.

 

Từ lúc hai người bàn bạc phải chú ý lễ nghi thì từ đó đã không thể làm ra hành động gì quá mức thân mật rồi, Ký Hành Châm đã thu liễm rất nhiều trên căn bản không hề vượt quá khuôn phép đến sát gần nàng như vậy nữa.

 

Vậy nên hiện tại Ký Hành Châm bất chợt làm ra động tác quá mức thân mật này khiến A Âm có chút không thích ứng theo bản năng liền nghiêng đầu tránh đi.

 

Ai ngờ hắn lại rất cố chấp, giơ tay lên vuốt ve má nàng cố định gương mặt nàng không cho nàng tránh né, kiên trì vén lọn tóc kia ra sau tai.

 

Tay của hắn rất lớn ngón tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay có vết chai mang theo nhiệt độ ấm nóng quen thuộc khiến nàng rất an lòng.

 

Nhưng mà hai người đã rất lâu rồi chưa từng thân cận như vậy dù hắn mang đến cảm giác an tâm cho A Âm nhưng nàng cũng cảm thấy động tác này có chút không đúng mực liền nhẹ nhàng dùng tay đẩy trước ngực hắn muốn tạo ra chút khoảng cách.

 

Ai ngờ hắn không những không lùi mà còn tiến tới trở tay nắm trọn hai tay nàng vào lòng bàn tay.

 

A Âm dùng dằng nhưng không thể rút tay ra, trở nên nóng nảy, nhấc chân muốn đạp hắn một cái, cho hắn chút dạy dỗ, nhân tiện cũng muốn nhắc nhở hắn.

 

Vậy mà vừa mới ra quyết định còn chưa kịp hành động thì Ký Hành Châm đã đi trước một bước thả lỏng tay.

 

"Xin lỗi! Là ta đường đột!"

 

Ký Hành Châm lui về phía sau nửa bước, bất đắc dĩ than thở: "Ta chỉ là đợi quá lâu nên nhất thời có chút không kiềm chế được."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Ký Hành Châm: Nương tử đang từ từ lớn lên... Lớn... Lớn...【 không được ta phải bình tĩnh 】


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)