TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 118 

 

Thật ra từ chiều hôm qua nguyệt sự đã có dấu hiệu hết chỉ có điều A Âm không dám khẳng định chắc chắn đã hết hoàn toàn chưa nên mới không nói cho Ký Hành Châm nghe, đợi đến sáng nay thấy thật sự hết sạch nàng mới dám chắc nguyệt sự lần này đã qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì mỗi ngày Vạn ma ma đều phải chuẩn bị cho nàng vật dùng tương ứng nên mỗi ngày đều gặp nàng hỏi thăm ít nhất một lần, sáng nay Vạn ma ma lại hỏi thêm lần nữa A Âm thoải mái nói với bà nguyệt sự đã hết.

 

Vạn ma ma ghi nhớ trong lòng nghĩ thấy Du Hoàng hậu đối với chuyện lần này hết sức quan tâm liền đi nói chuyện này với Du Hoàng hậu.

 

Vậy nên thời điểm A Âm đến Vĩnh An Cung thỉnh an Du Hoàng hậu trước tiên bà liền hỏi tới chuyện này.

 

Chỉ sợ A Âm có điều hiểu lầm, Du Hoàng hậu bèn kể lại mình đã hỏi Vạn ma ma cho nàng nghe rồi nói: "Con chớ có suy nghĩ nhiều là ta tự chủ trương muốn biết tình hình của con biết hôm nay con đã hết rốt cuộc ta có thể yên tâm rồi."

 

Đối với sự quan tâm của Du Hoàng hậu A Âm không thấy bài xích bởi vì nàng đã gả đi không thể mỗi ngày gặp mặt mẫu thân, trưởng bối thân cận duy nhất bên cạnh nàng chính là Du Hoàng hậu.

 

Lúc mới có kinh nguyệt chính nàng cũng khẩn trương, ở niên đại này nữ tử tới nguyệt sự vẫn còn nhiều bất tiện, Du Hoàng hậu chỉ bảo giúp đỡ cho nàng không ít, nghĩ đến Du Hoàng hậu lúc nào cũng quan tâm đến chuyện cá nhân của nàng huống chi là chuyện này.

 

A Âm cười nói: "Được mẫu hậu quan tâm nữ nhi vui mừng còn không còn kịp nữa là sao có thể suy nghĩ lung tung?"

 

Về phần Vạn ma ma những năm gần đây Vạn ma ma với nàng chủ tớ tình thâm, có những chuyện cần phải gạt Du Hoàng hậu, Vạn ma ma tuyệt đối không tiết lộ. Nàng cũng không sợ Vạn ma ma thân cận với Du Hoàng hậu sẽ nảy sinh ý niệm bất trung với mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Du Hoàng hậu nhìn kỹ A Âm thấy nàng mỉm cười thỏa mãn không chút để bụng thì mừng rỡ kéo tay của nàng nói: "Con cũng đừng trách ta nhiều chuyện. Con với Hành Châm còn chưa viên phòng ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện này tuy nói ta cũng muốn sớm được bồng tôn nhi nhưng ta lại càng muốn hai đứa các con có thể hòa thuận mỹ mãn."

 

Du Hoàng hậu chỉnh lại vạt váy cho A Âm nhẹ giọng nói: "Hai đứa các con phải chung sống với nhau thật tốt không chừa kẽ hở để kẻ khác chui vào. A Âm nghe ta nói một câu, nhất định phải sống tốt với Hành Châm."

 

A Âm biết mối quan hệ giữa Du Hoàng hậu với Thịnh Nghiễm Đế không được thân cận lắm cũng không mấy dung hòa vậy nên mới nói cho nàng nghe những lời này ngoài mặt là dặn dò nhưng nhiều hơn cả là mong đợi.

 

"Nữ nhi với Hành Châm nhất định sẽ chung sống thật tốt mẫu hậu yên tâm." A Âm cầm tay Du Hoàng hậu lần nữa bảo đảm: "Mẫu hậu không cần lo lắng."

 

Du Hoàng hậu nghe nàng nói vậy vẻ mặt buông lỏng.

 

Hai người nói chuyện một lúc bỗng Du Hoàng hậu sực nhớ một chuyện cho lui toàn bộ cung nhân dẫn A Âm vào phòng trong.

 

A Âm lờ mờ đi theo đến nội thất thì thấy Du Hoàng hậu lấy ra một bộ y phục, y phục này chất vải mỏng manh nhìn không ra là gấm vóc thượng hạng, mềm mại trơn mượt như nước lại bóng loáng rực rỡ.

 

Nhìn thấy Du Hoàng hậu cười đưa y phục cho mình nàng lâm vào mê man, lại có điểm hiểu rõ lên tiếng hỏi: "Mẫu hậu đây là…"

 

"Đây là làm riêng cho con." Du Hoàng hậu nhét y phục trong tay vào tay A Âm nói: "Mấy hôm nay ta sai người gấp gáp hoàn thành, nghĩ chờ con khỏe lại là có thể mặc trùng hợp sao chiều hôm qua vừa làm xong thì hôm nay đã có thể dùng tới."

 

A Âm có chút ngờ vực thuận tay mở bộ y phục ra nhìn xem lúc này tay có hơi run rẩy.

 

Tẩm y đỏ thẫm may kiểu thắt eo, thợ may tay nghề tinh tế bên viền thêu hoa sen tịnh đế còn vạt áo thêu uyên ương nghịch nước.

 

A Âm vừa mới khen "Thật là xinh đẹp" thì phát hiện cổ áo y phục này hơi rộng rãi nếu mặc lên người, trước ngực hơi phập phồng sẽ lộ ra ngay.

 

Trên mặt nàng có chút nóng lên cầm y phục trong tay không biết làm sao mới tốt nhận không được mà không nhận cũng không được, lúng ta lúng túng nói: "Mặc thế này giống như… giống như là không mặc quá! Không thích hợp đâu mẫu hậu."

 

"Sao lại không thích hợp? Tẩm y phải xứng với hai tiêu chí vừa thoải mái vừa đẹp mắt, ta thấy bộ y phục này không tồi."

 

Du Hoàng hậu vừa nói vừa cầm tẩm y ướm thử lên người nàng rất hài lòng liên tục gật đầu: "Rất tốt! Con có khung xương nhỏ nhắn nên ta cố ý đặt làm vừa vặn với dáng người con bộ tẩm y này có thể phô diễn hết ưu điểm dáng người ở con."

 

Bà vì thế mà tốn rất nhiều tâm tư.

 

Vóc dáng A Âm nhỏ nhắn nhưng cũng may tỷ lệ dáng người rất tốt, eo nhỏ chân dài bởi vì số tuổi dần lớn một số bộ phận đã trổ mã rất khá. Tiếc là nha đầu này hơi thấp nên nhìn sơ qua không thể nhìn ra hết nét đẹp trời ban này.

 

Du Hoàng hậu đã âm thầm quan sát dáng người A Âm để có thể làm ra bộ y phục đặc biệt lại mặc vừa với người nàng. 

 

Thật ra thì "linh cảm" này xuất phát từ bộ sa y lần trước.

 

Sa y kia mỏng nhẹ xuyên thấu vừa nhìn đã biết được làm ra để dẫn dụ nam tử y phục bình thường sao có thể xuyên thấu tới vậy?

 

Du Hoàng hậu vốn rất khinh bỉ cách làm này nhưng vừa nghĩ tới A Âm với Ký Hành Châm suy nghĩ của bà lại thay đổi.

 

Hai đứa nhỏ này từ nhỏ đã ở chung rất tốt hiện tại còn trở thành phu thê phải nên ngọt ngào như mật mới phải. Nhưng ở phương diện này A Âm không được mở mang đầu óc tuổi lại nhỏ.

 

Con dâu của mình ở phương diện này không biết phải hạ khổ công phu. Thân là gia mẫu, vì muốn cho con bé cùng nhi tử thêm thân mật đành phải chủ động tìm biện pháp hỗ trợ.

 

Ngay tối hôm bà với Thịnh Nghiễm Đế xảy ra tranh cãi bà đã phân phó Đoàn ma ma bắt tay ngay vào xử lý chuyện này, đầu tiên là đến Châm Tuyến Cục tìm bốn cung nữ có tú công giỏi sau lại tự mình chọn lựa chất vải, tự mình thiết kế hoa văn.

 

Không chỉ có thế Du Hoàng hậu còn bảo Vạn ma ma cầm y phục A Âm mặc thường ngày tới để đối chiếu kích cỡ xem lớn nhỏ thế nào rồi sai người chỉnh sửa cho phù hợp.

 

Bận rộn bao ngày rốt cuộc đã có thể hoàn thành.

 

Dĩ nhiên A Âm sẽ không biết Du Hoàng hậu đã vụng trộm hao tốn bao nhiêu thời gian và công sức để làm chuyện này nhưng nàng biết Du Hoàng hậu vì bộ y phục này bỏ ra bao nhiêu công sức.

 

Nàng thật không ngờ Du Hoàng hậu lại tốn nhiều tâm tư ở phương diện này như vậy trong lúc nhất thời có chút luống cuống lẩm bẩm: "Mẫu hậu, này... Con... Sao lại khiến cho..."

 

"Có chuyện gì không được." Du hoàng hậu rất hài lòng với kiệt tác của mình nói: "Hành Châm là cái đầu gỗ một lòng một dạ với chuyện chính sự trong ngày thường đối đãi với con cũng không mấy thân cận. Nếu đã vậy con chỉ cần mặc bộ y phục này vào, ta không tin nhi tử của ta không động tâm."

 

Lời này khiến mặt A Âm đỏ bừng.

 

Hành Châm là đầu gỗ?

 

Đây quả thật là "oan uổng" cho hắn!

 

Tên đó không biết là có biết bao nhiêu chuyện vô sự tự thông nữa đấy!

 

Chẳng qua là lời này A Âm không tiện nói với Du Hoàng hậu. Nói thế nào đi nữa Du Hoàng hậu cũng là mang ý tốt giúp nàng. Dù sao thì nguyệt sự của nàng cũng đã qua, có một số vấn đề buộc nàng với Hành Châm phải tự đối mặt không thể trốn tránh...

 

Nghĩ đến chuyện đó mặt A Âm càng đỏ ác liệt hơn.

 

Nhìn cả gương mặt đỏ au của nàng, Du Hoàng hậu bật cười kéo tay nàng nhẹ giọng nói: "Con cũng không cần quá khẩn trương, thân là phu thê có một số việc phải trải qua đến lúc đó hai đứa các con càng thuận lợi thì con càng giảm được cơn đau."

 

Nhớ lúc A Âm gả tới đây tuổi vẫn còn nhỏ trong lòng Du Hoàng hậu lại dâng lên một trận than thở, chậm rãi nói: "Năm đó ta không biết mình còn có thể sống bao lâu nên mới thúc đẩy chuyện thành hôn trước thời hạn vậy nên có một số việc mẫu thân con không cách nào có thể dạy bảo, ta thân là cô cô cũng nên vì con mà suy nghĩ nhiều hơn mới phải."

 

Nữ nhi nhà khác trước đêm xuất giá mẫu thân sẽ đích thân dặn dò dạy bảo tất cả những chuyện trong đêm tân hôn còn A Âm khác với họ, lúc gả đi tuổi còn quá nhỏ những chuyện này không thể nói với con bé cho nên có rất nhiều chuyện sợ là tới tận bây giờ nha đầu này vẫn chưa biết.

 

Du Hoàng hậu không muốn A Âm bị làm khó ở phương diện này rồi lại sợ nhi tử quá lỗ mãng làm con bé bị thương lôi kéo A Âm vào trong đóng kín cửa, tỉ mỉ dặn dò một phen.

 

Chuyện này bà đã làm hai lần rồi.

 

Lần đầu tiên là lúc đại công chúa Ký Nhược Liên xuất giá, thân là mẫu thân phải dạy nữ nhi, lần thứ hai là thời điểm nhị công chúa Ký Nhược Phù xuất giá.

 

Cho đến hôm nay mắt thấy A Âm cùng Hành Châm cũng đã đến lúc thích hợp để viên phòng Du Hoàng hậu liền lôi ra hết đồ tốt bà cất dưới đáy rương ra cho nàng xem rồi chỉ cho nàng cách có thể giảm bớt cơn đau cho bản thân.

 

"... Nam nhân trai tráng khí thịnh khẳng định sẽ lỗ mãng dù trước kia có là đầu gỗ đi nữa nhưng ai có thể biết một khi mở ra điểm then chốt thì có thể làm loạn hay không? Con phải nói cho Hành Châm biết điểm, đừng để cho tiểu tử đó dốc sức khi dễ. Nếu thằng bé không biết thương hoa tiếc ngọc thì con cứ việc nói với mẫu hậu ta sẽ dạy dỗ nó!"

 

Du Hoàng hậu đem hết những chuyện mình có thể nghĩ ra nói toàn bộ với A Âm, thấy hồi lâu không có tiếng đáp bà quay đầu nhìn lại thấy gương mặt tiểu nha đầu đỏ như sung huyết, da mặt thật mỏng manh.

 

Du Hoàng hậu buồn cười ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói: "Con xem con đi mới nói mấy câu đã thẹn thùng thành như vậy, lúc ta dạy cho Liên tỷ tỷ với Phù tỷ tỷ của con còn không được dụng tâm như dạy cho con đâu đó! Con phải đấu tranh, đừng để bị tiểu tử thối kia khi dễ quá ác."

 

Ngẫm nghĩ một hồi Du Hoàng hậu vẫn thấy không yên tâm tự nhủ: "Không được! Ta sẽ đích thân đến nói chuyện với Hành Châm dù gì cũng phải cố kỵ con tuổi còn nhỏ, làm gì làm phải biết kiềm chế đừng để đến lúc đó chỉ biết lo cho thân mình sung sướng mà bỏ mặc con."

 

Nói xong bà liền đứng dậy thật sự muốn đi ngay lập tức.

 

A Âm vội kéo bà lại nói nhỏ thật nhỏ: "Đừng! Mẫu hậu… người đừng… đừng đi tìm chàng nói những chuyện này để tự con mở lời nói với chàng là được."

 

Du Hoàng hậu nhìn dáng vẻ yếu đuối yêu kiều của nàng so với dáng người cao lớn của nhi tử vẫn khó tránh phải bận tâm liền hỏi: "Con nói được sao?"

 

Giờ phút này cứ coi như không được cũng phải nhắm mắt nói được.

 

Chỉ vừa nghĩ tới việc Du Hoàng hậu thẳng thắn đề cập những chuyện này với Hành Châm nàng liền thấy sợ hãi, nếu thật sự nói với Hành Châm "cẩn thận một chút" thì nàng ngược lại cảm thấy buổi tối sẽ bị hắn khi dễ đến chết. Chỉ còn nước không cho hắn biết nàng đã thông qua Du Hoàng hậu "hiểu biết" nhiều "đạo lý" vậy rồi thì hắn còn có thể bỏ qua cho nàng một lần.

 

"Có thể được!" A Âm mặt không đổi sắc nói dối: "Chàng nhất định sẽ nghe con nói."

 

Du Hoàng hậu cảm thấy A Âm không cần thiết phải gạt bà những chuyện thế này nên cũng thấy yên tâm đôi chút.

 

Lúc A Âm sắp sửa cáo từ rời đi Du Hoàng hậu vẫn không quên dặn dò đừng quên cầm bộ y phục về tối hôm nay nhớ phải mặc.

 

Bỗng A Âm nảy sinh cảm giác đôi khi mẫu hậu quá tốt lại tạo cho nàng áp lực.

 

Buổi trưa Hành Châm không về dùng bữa đã sai người đến truyền lời với nàng, cung nhân đó còn nói thêm Thái tử điện hạ nói buổi tối sẽ về sớm hơn thường ngày có thể chuẩn bị bữa tối sớm chút.

 

Bởi vì duyên cớ này vừa qua giờ nghỉ trưa A Âm đã bắt tay vào chuẩn bị bữa tối tránh việc không biết Hành Châm về sớm là về lúc nào bữa tối sẽ chậm trễ.

 

Nghe nói chút nữa Hành Châm về sớm Vạn ma ma là người vui mừng nhất đợi đến khi xác định xong món ăn tối bà tự mình đi một chuyến đến phòng bếp lo liệu bữa tối.

 

A Âm đang tựa vào khung cửa sổ đọc sách nhìn thấy Vạn ma ma đi ra ngoài nàng cũng không bận tâm nghĩ chắc đối phương bận việc, có Vạn ma ma chuẩn bị món ăn đương nhiên là có món nàng thích lại tốt cho cơ thể không có gì không yên lòng.

 

Quả nhiên Ký Hành Châm nói được làm được.

 

Gần đây chính sự bề bộn hắn thường xuyên về trễ. Thường ngày là trời sụp tối hoặc tối đen mới trở về còn hôm nay bữa tối vừa mới chuẩn bị xong hắn cũng vừa bước vào Cảnh Hoa Cung.

 

Cẩn thận nghĩ lại thấy thời gian này vừa khớp với năm đó lúc họ còn đi học ở Sùng Ninh Cung với Sùng Minh Cung.

 

"Sao hôm nay chàng về sớm vậy?" A Âm hỏi: "Sao vậy? Hôm nay không có nhiều việc cần xử lý à?"

 

"Việc không ít nhưng ta có thể sắp xếp thời gian." Ký Hành Châm nói: "Buổi trưa ta không nghỉ ngơi tranh thủ dùng xong ngọ thiện lại tiếp tục xử lí chính sự cộng thêm buổi chiều cũng không nghỉ ngơi thế là có thể về sớm."

 

A Âm không nghĩ để hắn được về sớm lại phải bận rộn đến vậy nhất thời đau lòng, oán giận trách: "Về muộn chút thì thế nào? Không phải thiếp ngày ngày đều chờ chàng sao? Nếu làm đến mức tổn hại thân thể để thiếp xem sau này chàng còn làm thế nào được!"

 

Nàng nói vậy là vì không muốn hắn chăm lo chính sự đến sinh bệnh.

 

Nhưng Ký Hành Châm lại nở nụ cười tay nâng cằm nàng hơi cúi người đặt xuống một nụ hôn.

 

"Ta sẽ không để bản thân bị gì đâu." Hắn không kiềm được lại hôn khóe môi nàng nói với giọng trầm thấp: "Ta nhất định sẽ rèn luyện thân thể thật tốt để không phụ lại sự kỳ vọng của nàng, ắt hẳn sẽ khiến nàng hài lòng."

 

Lúc đầu A Âm cảm thấy lời này không đầu không đuôi thật kỳ quái đến khi nàng nhìn thấy ánh mắt đen láy sâu thẳm của hắn nàng mới chợt hiểu ra theo bản năng liền lui về sau.

 

Nàng đâu biết Ký Hành Châm đã chờ sẵn bên hông mình nàng muốn tránh cũng không tránh được chỉ có thể tùy hắn hôn sâu hơn đoạt đi toàn bộ hô hấp của bản thân.

 

Đợi đến khi hai người tách ra A Âm đã sắp hít thở không thông. Nàng nhanh chóng hấp thụ từng nguồn không khí trong lành gục mặt lên vòm ngực của hắn không ngừng hít thở.

 

"Buổi tối sẽ thu thập nàng." Ký Hành Châm thấp giọng nói: "Đói bụng chưa? Chúng ta dùng dùng bữa trước."

 

Dứt lời hắn khẽ ngắt eo nàng xoa xoa một lúc mới ôm nàng đi ra ngoài sai người dọn bữa.

 

Thường ngày vào những lúc thế này hai người họ thường xuyên đi dạo trong sân cùng hàn huyên những chuyện xảy ra trong ngày tất cả đều để giải sầu.

 

Nhưng lần tản bộ này cảm thấy bầu không khí có chút khác thường.

 

Hiển nhiên bình thường Ký Hành Châm không hành động thế này chỉ vừa đi tới chỗ bụi hoa trong rừng cây hay là ở rừng trúc là bắt đầu không thành thật, bàn tay ở phía sau cứ không ngừng lưu luyến di chuyển khắp sống lưng thỉnh thoảng lại xoa nhẹ. Dù là chưa từng làm ra hành động gì quá mức nhưng mấy động tác nhỏ của hắn mỗi lúc lại gia tăng.

 

A Âm bị hắn vuốt ve khiến toàn thân như phát ra tia lửa, nàng bắt đầu tránh hắn.

 

Ký Hành Châm dùng một tay ôm nàng vào lòng đi như chạy bước vào phòng.

 

A Âm sợ hãi vội hô lên rồi khẩn trương ôm chặt cổ hắn.

 

Ký Hành Châm nhìn biểu cảm lo âu và sợ hãi trên gương mặt nàng liền bật cười nói: "Nàng yên tâm! Còn chưa ăn bữa tối, ta ăn nàng thế nào được."

 

Những lời này chẳng những không làm cho A Âm bình tĩnh mà ngược lại càng khiến nàng thêm khẩn trương.

 

... Trước khi ăn cơm sẽ không.

 

Vậy sau khi ăn cơm sẽ thế nào đây?

 

A Âm không nhịn được len lén liếc nhìn Ký Hành Châm có vẻ muốn nói lại thôi.

 

Ký Hành Châm thấy dáng vẻ rối rắm của nàng không khỏi cười to bước chân cũng nhanh hơn mấy phần không bao lâu đã đi tới cửa.

 

Lúc này các món ăn đều đã được dọn lên tất cả công công đều lui ra ngoài bên trong phòng không một bóng người.

 

Ký Hành Châm kéo tay A Âm qua nắm lấy tay nàng đi vào trong rửa mặt.

 

Lúc đi ra vẻ mặt Ký Hành Châm hơi thay đổi có chút nghiêm túc và một chút biểu cảm không thể nói rõ tràn đầy hàm xúc.

 

A Âm sợ là xảy ra chuyện gì không tốt vội hỏi: "Sao vậy? Có điểm nào không ổn sao?"

 

"Không phải." Lúc này giọng Ký Hành Châm có chút khàn khàn: "Ta thấy bên trong có một bộ tẩm y, là của nàng sao? May khi nào vậy? Sao ta lại không biết."

 

A Âm vừa nghe đã hiểu vội nói: "Đó là của mẫu hậu đưa thiếp."

 

"Mẫu hậu đưa?"

 

Đáp án này nằm ngoài dự liệu của Ký Hành Châm.

 

Nhưng giây phút này ngược lại hắn hết sức cảm kích Du Hoàng hậu đã nhúng tay vào.

 

Hồi tưởng lại bộ tẩm y kia rồi lại liên tưởng đến hình ảnh khi nàng mặc vào...

 

Ký Hành Châm gần như mất khống chế, nhắm mắt tĩnh tâm một hồi lâu bản thân mới lấy lại được bình tĩnh.

 

"Dùng bữa thôi!" Hắn kéo A Âm ngồi xuống cạnh mình nói: "Nàng ăn nhanh đi ăn xong thì đi tắm rửa."

 

A Âm có ý tốt nhắc nhở hắn: "Vừa nãy thiếp đã tắm qua rồi."

 

Đi ra ngoài một chuyến trở về nàng thấy toàn thân đổ mồ hôi nên đã tắm lúc xế chiều rồi thay một bộ y phục sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái để chờ hắn.

 

Ký Hành Châm nghe nàng nói vậy vẻ mặt không thay đổi chút nào chỉ nghiêm trang nói: "Lát nữa tắm thêm lần nữa."

 

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài vùng trời đã bắt đầu chuyển đỏ: "Khí trời hôm nay nóng bức tắm thêm một lần cũng không sao."

 

Nói cũng phải!

 

Tắm thêm một lần thì sạch sẽ hơn.

 

A Âm không suy nghĩ nhiều thuận theo đồng ý.

 

Nhưng hắn nhắc đến khí trời khiến nàng bỗng nhớ tới một chuyện thuận miệng nói: "Nhưng mà trời lạnh không nên để bị cảm lạnh mới phải."

 

Đây cũng nguyên nhân vì sao nàng lựa chọn tắm sớm.

 

Buổi tối lạnh hơn không như buổi chiều không khí khá ấm áp nếu như tắm vào buổi tối không cẩn thận bị nhiễm gió lạnh thì không phải chuyện đùa.

 

Nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một câu thôi có là ngày lạnh thì thế nào chỉ cần bản thân chú ý hơn chút vẫn có thể tránh khỏi cảm lạnh.

 

Ai ngờ Ký Hành Châm lại coi lời này là thật.

 

Hắn gác đôi đũa trong tay xuống chậm rãi đưa mắt nhìn nàng nói rất nghiêm túc: "Nàng đã sợ lạnh vậy chi bằng chúng ta cùng nhau tắm!"

 

A Âm lặng lẽ cầm đũa của mình lên suy nghĩ một chút lại nhét đôi đũa vào trong tay Ký Hành Châm.

 

"Không cần!" Nàng buồn bực cắm đầu vào chén cơm rồi nói nhanh: "Thiếp có thể tự tắm được."

 

Ký Hành Châm ung dung gắp mấy hạt cơm bỏ vào miệng nửa híp mắt cười cười nhìn nàng nói với giọng chế giễu: "Nàng thật sự được sao? Đừng có để đến lúc đó quá lạnh lại gọi ta tới giúp."

 

A Âm nuốt xuống thức ăn trong miệng, cậy mạnh cười nói: "Nhất định sẽ không!" Nhưng ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Thiếp đã tắm lúc chiều rồi tối nay không tắm nữa."

 

Ký Hành Châm nhướng mày nhìn nàng tầm mắt bất động không chớp mắt dù là một cái.

 

Mới bắt đầu A Âm còn rất kiên định nhìn lại hắn nhưng hồi lâu sau nàng không chịu được nữa cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

 

"Buổi tối phải tắm." Ký Hành Châm hết sức kiên trì nói: "Cùng nhau tắm! Ta muốn thấy nàng mặc bộ tẩm y kia."

 

Đôi đũa trong tay A Âm run lên thiếu chút nữa là rơi xuống.

 

Thật may là Ký Hành Châm đưa tay ra đỡ giúp lúc này nàng mới khó khăn ổn định tâm tình.

 

Bữa cơm này A Âm ăn rất chậm nhưng có chậm thế nào đi nữa cũng phải ăn xong.

 

Mắt thấy nếu nàng cứ tiếp tục ăn nữa thì sợ là bụng sẽ căng cứng chỉ đành lưu luyến gác đũa xuống chén.

 

"Rốt cuộc nàng cũng ăn no rồi à?" Ký Hành Châm ngồi một bên cười nói: "Nửa canh giờ trước ta đã suy nghĩ bữa ăn này nàng có thể ăn trong bao lâu. Giờ ta đã có thể biết thì ra là nàng cũng có lúc lề mề như vậy."

 

A Âm đau khổ cố cười nói: "Đâu có lề mề đâu là do tối nay có món cá nên mới…."

 

"Cá ta đã hết lấy xương cho nàng." Ký Hành Châm có lòng tốt nhắc nhở nàng: "Vậy nên cứ coi như là ăn cá cũng không lâu đến vậy."

 

"Ừm! Thật ra thì không phải là cá mà là sườn…"

 

"Chỉ với một miếng thịt sườn mà nàng có thể ăn mất thời gian một nén hương?"

 

A Âm mím môi cúi đầu im lặng.

 

Ký Hành Châm nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng trong bụng hết sức không đành lòng nhưng nếu cứ bỏ mặc nàng không buộc nàng phải đối mặt với vấn đề này thì hắn sợ tiếp theo đây nàng sẽ sinh ra mâu thuẫn.

 

Vậy nên sau khi cân nhắc kĩ càng, Ký Hành Châm dịu giọng nói: "Bánh bao! Nguyệt sự của nàng hết rồi phải không?"

 

A Âm gật đầu.

 

"Nên nàng cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì đúng không?"

 

A Âm nghe vậy toàn thân bắt đầu căng thẳng không dám cử động sau một hồi nàng mới khẽ gật đầu.

 

Ký Hành Châm mỉm cười.

 

Hắn biết là nàng biết.

 

Nếu như nàng muốn trốn tránh thì hoàn toàn có thể tránh được hắn càng nói nàng càng không quan tâm.

 

Nhưng một khi nàng đã chịu nhìn thẳng vào vấn đề điều đó nói lên nàng đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý.

 

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hai người.

 

Hắn không hy vọng trong lòng nàng có chống cự cùng cảm xúc mâu thuẫn, ở trong lòng hắn chuyện của nàng và hắn cư như nước chảy thành sông thời điểm chuyện gì đến nên đến như thế mới phải.

 

Lúc trước thấy nàng nhiều lần không muốn đề cập tới chuyện này hắn cứ cho là nàng không chịu.

 

Mãi đến hôm nay khi nhìn thấy cả người nàng cứ run lên hắn mới hiểu được đó không phải là trốn tránh mà là nàng đang sợ.

 

"Nàng đừng sợ!" Ký Hành Châm lôi kéo tay của nàng từng bước một đi đến bể tắm: "Ta sẽ thật cẩn thận! Ta đảm bảo sẽ không để cho nàng chịu đau đớn."

 

A Âm vẫn luôn tin tưởng hắn vì từ trước đến nay những điều hắn nói với nàng luôn luôn là nói được làm được.

 

Nhưng khi hai người đi đến bể tắm nàng nhìn thấy vật to lớn kia, trong lòng nàng cũng không dám nắm chắc.

 

Của hắn vừa to lớn lại thẳng đứng như vậy... Cũng không biết sẽ đau thành dạng gì.

 

Cuối cùng nàng bị nỗi sợ lấn át, chân vừa chạm chân vào mặt nước nàng đã vội rụt về.

 

Nghĩ sao làm vậy nàng hành động theo bản năng.

 

A Âm rụt hai chân lại xoay đầu bỏ chạy.

 

Ký Hành Châm vội bước lên bờ bước nhanh đuổi theo nàng vòng tay ôm lấy cổ nàng từ phía sau.

 

Y phục của A Âm chỉ mới cởi xuống một nửa chưa cởi hết toàn bộ nên lúc này bị hắn ôm lấy y phục liền ướt đẫm gần như là xuyên thấu.

 

A Âm vội dùng dằng tránh khỏi tay hắn nói: "Y phục ướt rồi dễ bị cảm lạnh!"

 

"Cảm lạnh? Ta không biết ướt một chút thế này mà lại lạnh ta chỉ nghe nói ở trong nước đợi lâu mới bị lạnh."

 

Ký Hành Châm nói xong không những không buông tay ra mà ngược lại chuyển sang bế nàng trực tiếp thả vào trong nước.

 

Vẫn còn may hắn chỉ đặt nằm nàng ở bên cạnh bể tắm chứ không có quăng thẳng nàng xuống dưới.

 

Nhưng dù vậy A Âm cũng ý thức được nguy hiểm đang cận kề liền trở nên khẩn trương hai tay bám vào bể tắm muốn leo lên.

 

Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu hai tay cũng vừa mới vận sức kết quả thân thể nàng chợt căng thẳng sau đó chợt buông lỏng.

 

Tiếng xé rách đột nhiên truyền đến từ sau lưng.

 

Bỗng A Âm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo sau đó da thịt liền tiếp xúc trực tiếp với làn nước dịu dàng.

 

Thì ra là Hành Châm dùng lực xé rách y phục của nàng từ phía sau.

 

Nhìn y phục của mình biến thành mảnh vụn trôi lơ lửng trên mặt nước, không biết thế nào trong đầu chợt A Âm nảy ra một câu nói đã nghe thấy thật lâu trước đây.

 

Nam nhân mặc y phục cho nữ nhân chính là vì để cởi ra.

 

Nàng cảm thấy nhất định là mình không xong rồi.

 

Thái tử điện hạ tướng mạo đường đường áo mũ chỉnh tề sao lại có thể biến thành cầm thú thế này?

 

Mà rõ ràng hắn so với cầm thú thì còn cầm thú hơn.

 

Hắn không cởi y phục của nàng ra mà là trực tiếp xé nát.

 

Tác giả có lời muốn nói:  Thái tử bày tỏ: mình còn có thể cầm thú hơn nữa! ~︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)