TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 117 

 

Nhã Thanh Uyển tên nghe ra rất thanh tĩnh nhã trí vậy mà từ trên xuống dưới trong cung đều không nguyện ý nhắc tới nơi này chỉ vì chỗ này là một nơi cực kỳ đặc biệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lãnh cung.

 

Người bị đưa đến nơi này đều là các phi tần phạm phải trọng tội. Một khi đã vào đến đây cơ hồ là các nàng sẽ không còn cơ hội có thể nhìn thấy ánh mặt trời, mỗi ngày chuyện có thể làm là chờ đợi ngày trôi qua ngày mà thôi.

 

Cung nhân không có kì vọng dĩ nhiên cũng sẽ không hầu hạ tận tâm, phi tần bị vứt vào đây cũng không trông cậy vào cung nhân cứ thế từng ngày họ đều trôi qua trong tuyệt vọng.

 

Người bị vứt bỏ cùng nơi bị vứt bỏ dĩ nhiên là tan hoang không chịu nổi.

 

Mặc dù Trịnh Hiền phi đã có chuẩn bị tâm lí nhưng khi nàng chân chính đặt chân đến bên ngoài Nhã Thanh Uyển ngửi thấy mùi cũ kỹ tản mát ra từ cung điện cách đó không xa vẫn còn có chút kinh ngạc và khiếp sợ trong cung lại có một nơi bị tàn phá dơ bẩn đến mức này.

 

Nàng có chút bất mãn khẽ cau mày.

 

Ma ma ở bên cạnh thấy thế nhẹ giọng khuyên nàng: "Nương nương, bằng không lão nô gọi người kia ra để nàng tự mình tới gặp nương nương? Nơi này bây giờ bẩn không chịu nổi không thể để nó làm bẩn mắt nương nương."

 

Trịnh Hiền phi ngẫm nghĩ hồi lâu sau cùng khẽ lắc đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vẫn nên để ta đi vào trong xem nàng ấy thế nào." Nghĩ đến nhi tử đáng thương vẫn nằm trên giường không ngừng rên rỉ Trịnh Hiền phi cố nén cảm giác ghê tởm cùng khó chịu lòng, kiên trì nói: "Là ta có việc tìm nàng ấy nên đích thân ta đi vào mới phải."

 

"Nhưng mà…"

 

Ma ma còn muốn khuyên nữa nhưng Trịnh Hiền phi mặc kệ bà ta tự mình đi thẳng vào trong.

 

Xung quanh rất yên tĩnh.

 

Mặc dù nàng biết ở nơi này có đến mấy phi tần bị ném đến nhưng sao khắp nơi giống như không một bóng người tĩnh lặng đến mức quỷ dị, không cảm nhận được một chút nhân khí.

 

Nghĩ đến lời ma ma nói trước lúc bước vào bước chân Trịnh Hiền phi thoáng dừng sau đó tiếp tục kiên định đi về phía trước.

 

Sau khi vào trong sân cuối cùng nàng đã nghe được tiếng vang là tiếng nức nở từ trong phòng truyền tới còn có từng trận tiếng khóc ai oán "Chuyện này không phải là lỗi của ta".

 

Vốn là giọng nói trong trẻo uyển chuyển của thiếu nữ giờ phút này lại trầm thấp khàn khàn hiển nhiên là khóc đến mức cổ họng bị phá.

 

Trong lòng Trịnh Hiền phi dấy lên một cỗ thương xót khó có thể diễn tả nhưng cảm giác này chỉ là chợt lóe lên trong nàng một khoảnh khắc mà thôi, sau đó nàng nghĩ tới nhi tử của mình tất cả thương cảm đều tan thành mây khói, nàng chỉ muốn duy nhất một điều đó là trợ giúp nhi tử của mình đi lên ngôi vị cao càng lúc càng cao hơn.

 

Trịnh Hiền phi cất bước vào trong phòng.

 

Tiếng nức nở vẫn kéo dài như cũ hiển nhiên là người trong phòng vẫn chưa phát hiện có người đến.

 

Trịnh Hiền phi ho nhẹ một tiếng thấp giọng gọi: "Huệ Nhiễm!"

 

Bóng người trên giường kia liền hơi giật giật.

 

Trên người nàng chỉ được đắp một lớp chăn rất mỏng mà thôi bên trong thậm chí còn không có sợi bông bên dưới chăn toàn thân lõa thể chỉ vì trước đó nàng là bộ dáng này bị đưa thẳng vào đây nên vừa rồi biết có quý nhân tới thăm nàng ma ma trông giữ mới vội chuyển nàng vào phòng tìm cho nàng một mảnh vải che thân.

 

Thật ra thì làm như vậy đã là không tuân theo quy củ dù sao thì trước đó Bệ hạ đã hạ lệnh bắt nàng không mảnh vải che thân cứ nằm trong sân như vậy thôi.

 

Nhưng núi cao Hoàng đế xa, Bệ hạ cũng sẽ không tới nơi này tra xét trong cung người mới người cũ thay đổi qua lại, ai biết được giờ khắc này người còn đang bị phạt vậy mà sau một khắc liền có thể trở mình hay không?

 

Vì vậy ma ma thuận theo hướng gió ngay lúc này giữ cho nàng mấy phần thể diện, nếu sau này nàng được quý nhân tương trợ lần nữa vực dậy nói không chừng đến lúc đó bà còn có thể vì chuyện này mà đòi được mấy phần tiền thưởng.

 

Nhìn người trên giường đang không ngừng ngọ nguậy co rúm người lại Trịnh Hiền phi đưa tay che miệng và mũi muốn tránh khỏi thứ mùi gay mũi kia.

 

Nàng vạn lần không ngờ tới bản thân lại nhìn thấy tình cảnh thế này.

 

Điệt nữ này của nàng vô cùng yêu thích cái đẹp. Thường ngày chỉ riêng việc trang điểm ăn mặc đã tiêu tốn của nàng ta rất nhiều thời gian và tiền bạc.

 

Một tiểu cô nương yêu cái đẹp đến thế vậy mà ngày hôm nay lại thành ra dáng vẻ thế này.

 

Trịnh Hiền phi lặng lẽ đứng đó một lúc lâu che miệng khẽ ho một tiếng.

 

Động tác của người trên giường dần ngừng lại một hồi sau người đầu bù tóc rối trên thân dính đầy vết bẩn rốt cục cũng xoay người nhìn sang bên này.

 

Ánh mắt của nàng ta trống rỗng mí mắt sưng đỏ, ánh mắt cũng bị che kín hơn phân nửa híp thành một đường thẳng, gương mặt đã sớm sưng phù xanh xanh tím tím, đôi môi khô nứt vết máu đỏ sậm đã khô lại dính trên môi cùng khóe môi vết máu trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảnh tượng đáng sợ.

 

Đáng sợ nhất là trước ngực nàng.

 

Có vết roi có dấu cào cấu, máu khô lẫn vào miệng vết thương kéo dài hình ảnh loang lổ dữ tợn không thể diễn tả.

 

Những lời muốn hỏi nhất thời bị kẹt nơi cổ họng Trịnh Hiền phi không thể nói thành lời.

 

Trịnh Huệ Nhiễm dùng ánh mắt chỉ còn chút xíu khe hở nhìn sang thật lâu ánh sáng trong mắt mới hội tụ tập trung vào bóng dáng quen thuộc đó.

 

"Cô..." Cổ họng Trịnh Huệ Nhiễm giật giật mơ hồ hô lên mấy chữ không rõ.

 

Nước mắt Trịnh Hiền phi lập tức rơi xuống.

 

Nàng tìm vài chỗ sạch sẽ trên mặt đất chậm rãi bước tới trước giường Trịnh Huệ Nhiễm cúi người khẽ hỏi: "Con còn tốt không?"

 

Nước mắt khó khăn lắm mới ngừng được của Trịnh Huệ Nhiễm lại lần nữa tuôn trào.

 

Trịnh Hiền phi hỏi nàng: "Con có còn nhớ lúc ấy sao lại gặp chuyện không may không?"

 

"Cái đó, cái thăm đó!" Trịnh Huệ Nhiễm nhắc tới chuyện này hận đến mức hàm răng phát run: "Cái thăm đó của Du Nhạn Âm nhất định là có vấn đề! Trước lúc con chạm vào nó căn bản là không sao!"

 

Trịnh Hiền phi không ngờ nàng có thể nghĩ ra điểm mấu chốt.

 

Nghe nói Trịnh Huệ Nhiễm nói như vậy, ánh mắt nàng chợt sáng lên giọng nói bực tức: "Tất nhiên là nàng cố ý hại con!"

 

Lúc Trịnh Huệ Nhiễm toàn thân xích lõa nằm ở trong sân cũng đã nghĩ tới vấn đề này lâu rồi.

 

Tất cả mọi chuyện đều vì cái thăm đó.

 

Từ lúc nó xuất hiện hết thảy đều thay đổi.

 

Khuất nhục, không cam lòng cùng tức giận.

 

Đủ loại tâm tình tích tụ trong lòng khiến nàng thống khổ không chịu nổi.

 

Trịnh Huệ Nhiễm gào khóc.

 

Trịnh Hiền phi kéo tay của nàng nức nở nói: "Được rồi! Được rồi! Cô cô tới đây rồi sẽ không để con bị ủy khuất nữa."

 

Trịnh Huệ Nhiễm khóc đến hít thở không thông khàn giọng nói: "Con đã thành ra như vậy Hoàng thượng đã ruồng bỏ con, con còn có thể làm thế nào?"

 

Chết quá đáng sợ.

 

Nàng còn trẻ nàng sống vẫn chưa đủ.

 

Nhưng Hoàng thượng đã hận nàng mất trinh tiết chán ghét thân nàng nhơ nhuốc, nàng chỉ còn nước chịu đựng chờ chết đâu còn đường sống!

 

Trịnh Hiền phi nhìn xung quanh một lúc xác nhận không có ai khác mới ghé sát vào bên tai nàng nói nhỏ: "Ta có biện pháp có thể giúp con rời khỏi chỗ này, lần nữa 'Sống' lại chỉ là phải xem con có bằng lòng hay không."

 

Giọng nói này tuy nhỏ nhưng lại phảng phất như tiếng sét bên tai.

 

Trịnh Huệ Nhiễm khẩn cấp hỏi: "Cách gì?" Không đợi Trịnh Hiền phi trả lời chính nàng đã suy sụp tinh thần lắc đầu nói: "Không thể! Hoàng thượng đã chán ghét con! Không thể nào!"

 

Trịnh Hiền phi chắc chắn nói: "Con đã quên Đổng tiên nhân rồi sao?"

 

"Đổng tiên nhân?"

 

Trịnh Huệ Nhiễm nghe thấy xưng hô này mơ hồ nhớ tới người tiên phong đạo cốt đó.

 

Nàng thường ngày cũng không chú tâm nhìn kỹ hắn nên ấn tượng cũng không sâu chỉ biết Hoàng thượng hết sức coi trọng người này.

 

Người nọ vốn là người Trịnh gia tìm thấy nhưng từ lúc Hoàng thượng bắt đầu nể trọng hắn hết thảy đều thay đổi.

 

Đổng tiên nhân không liên lạc cũng không nghe theo mệnh lệnh của Trịnh gia nữa, hắn chỉ thuận theo tâm ý của mình mà làm việc.

 

Chuyện này là nàng nghe cô cô Trịnh Hiền phi nói.

 

Trịnh Hiền phi còn từng nói với nàng Trịnh gia đang tìm biện pháp trừng trị tên Đổng tiên nhân kia không biết lúc này lại nhắc đến hắn là có ý gì.

 

Thấy Trịnh Huệ Nhiễm mờ mịt lẩm bẩm Trịnh Hiền phi nói nhỏ với nàng: "Ta sẽ suy nghĩ biện pháp khiến tên Đổng tiên nhân kia mê đắm thân thể con chỉ cần con với hắn có quan hệ xác thịt để cho hắn mê luyến thân thể con thì về sau hắn muốn làm gì không phải đều nghe theo con sao?"

 

Lời này vừa nói ra Trịnh Huệ Nhiễm bật cười nhưng vì cổ họng như tắt tiếng, tiếng nói phát ra nghe có chút đáng sợ.

 

"Hắn sao? Nhiều nữ nhân chủ động đến gần hắn như vậy hắn không thể nào để ý đến con?"

 

Trịnh Huệ Nhiễm vừa nói vừa cố nén cảm giác khó chịu toàn thân xoay mặt vào tường.

 

Trịnh Hiền phi cười thấp giọng nói: "Sao lại không thể? Hắn không chạm vào những người đó chỉ vì cố nhịn mà thôi dù sao thì một khi sự việc bại lộ người đầu tiên Hoàng thượng xử trí chính là hắn, hắn có thể nhẫn được bao lâu dù thế nào cũng là một thân thể trẻ tuổi cường tráng. Có thể nhịn được bao lâu? Cô cô có biện pháp dùng cho hắn chút thuốc hắn còn không phải mặc con muốn làm gì thì làm sao?"

 

Giờ phút này đầu óc Trịnh Huệ Nhiễm hỗn loạn lúc đầu còn chưa cảm thấy lời này có gì đặc biệt nhưng rồi chợt sức tỉnh.

 

Trịnh Huệ Nhiễm kinh ngạc xoay người lại không quan tâm cơn đau kinh ngạc hỏi: "Đổng tiên nhân hắn... Người trẻ tuổi?"

 

"Đúng vậy!" Trịnh Hiền phi phát ra tiếng khinh thường thấp giọng nói: "Cứ coi như có biện pháp trường sinh dưỡng nhan thì cũng nào có thể có được loại thuốc kì diệu đến vậy."

 

Đổng tiên nhân chỉ là một tên tứ cố vô thân không nhà để về mà thôi.

 

Trịnh gia thấy hắn không nghe theo sai khiến nữa đã bắt đầu lên kế hoạch sai người đi tìm quê quán của hắn, cũng an bài người vào cung làm cung nữ cùng lúc dùng hai kế kìm kẹp hắn.

 

Trịnh Huệ Nhiễm rơi vào hoàn cảnh này khiến Trịnh Hiền phi thay đổi chủ ý.

 

Không bằng cứ dùng nàng thôi!

 

Trịnh Huệ Nhiễm trẻ trung xinh đẹp rất dễ kích thích ham muốn của nam nhân trai tráng.

 

Quan trọng nhất là Trịnh Huệ Nhiễm không còn quyền để đắn đo tránh cho sau này lại tới thêm một nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo không nghe nàng sai bảo.

 

"Nam nhân đó mà, nếu không tiếp xúc thì vẫn có thể chịu đựng được nhưng một khi đã ăn mặn thì cả ngày lẫn đêm đều sẽ ham muốn chuyện này."

 

Trịnh Hiền phi nhẹ giọng nói vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho Trịnh Huệ Nhiễm: "Con cứ suy nghĩ đi, hắn muốn duy trì hình tượng tiên phong đạo cốt thì không thể để cho Hoàng thượng biết hắn gần nữ sắc. Chỉ cần con cho hắn nếm đủ ngon ngọt thì hắn cũng chỉ có thể dính vào con đến lúc đó không phải ngược lại hắn còn phải cầu xin con sao?"

 

"Có muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đến mức không muốn sống của Du Nhạn Âm hay không? Có muốn để cho nàng biến thành hạt cát so với con bây giờ còn không bằng hay không?" Trịnh Hiền phi chỉnh lại cái chăn cho nàng nụ cười trở nên hiền hòa: "Hoàng thượng đã theo con đường cầu đạo, tín nhiệm nhất là Đổng tiên nhân chỉ cần đợi đến lúc con khiến hắn mê luyến mình, xui khiến hắn nói con là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm hay nói con là tiên đồng chuyển thế đều được. Chỉ cần khiến cho Hoàng thượng tin rằng đó là sự thật cần phải giữ con bên cạnh không thể tùy ý vứt bỏ con vậy thì ngày tốt của con tới rồi."

 

Trịnh Huệ Nhiễm bị một loạt tin tức làm chấn động đến mức không nói thành lời không chút biểu cảm chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà.

 

"Cô cô trở lại thăm con sau."

 

Trịnh Hiền phi biết nàng cần chút thời gian để tiêu hóa những nội dung này bỏ lại một câu như vậy rồi âm thầm rời đi.

 

***

 

Mấy ngày nguyệt sự liên tiếp khiến A Âm thống khổ không chịu nổi.

 

Lần kinh nguyệt này thật sự không tốt. Xương sống thắt lưng khó chịu vô cùng.

 

Cũng may những ngày khó chịu này cuối cùng cũng qua.

 

Ước chừng qua sáu bảy ngày nữa cảm giác khó chịu sẽ khỏi hẳn.

 

A Âm thở phào một hơi tâm tình cũng vui vẻ theo.

 

Trong Chiêu Ninh điện Ký Hành Châm vừa nhận được tin tức ánh mắt bất động trên mặt một mảnh lạnh nhạt.

 

"Hửm? Tin này là thật sao?" Đầu ngón tay cầm bút của hắn bất động giọng nói bình tĩnh.

 

Đoàn ma ma khom người đứng ở bên cạnh cung kính nói: "Chuyện này là lúc sáng Vạn ma ma nói với Hoàng hậu nương nương, nương nương sợ Thái tử phi xấu hổ không dám nói với Điện hạ nên cố ý sai lão nô đến nói với Điện hạ một tiếng cho thỏa đáng, nói với Điện hạ là mọi việc đều đã chuẩn bị tốt."

 

"Ừ." Ký Hành Châm thản nhiên nói: "Ta đã biết ma ma về trước đi."

 

Tiếng mở cửa.

 

Tiếng đóng cửa.

 

Nhìn trong phòng đã trống rỗng Ký Hành Châm từ từ gác bút son qua một bên.

 

Sau đó bút son lại được nhấc lên.

 

Trong lúc đó đầu bút khẽ run đã tiết lộ tâm tình của hắn chứng tỏ hắn đang cố nhịn xuống từng đợt sóng lớn trào dâng trong lòng.

 

Mắt thấy còn đống lớn tấu chương chưa phê duyệt xong, Ký Hành Châm không khỏi khép mắt đưa tay khẽ xoa mi tâm.

 

... Hắn có cảm giác bản thân cần yên tĩnh một chút.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Mọi người không cần hoài nghi!!! Thật ra bổn thái tử thật… thật… thật sự… rất bình tĩnh!!!!!! ︿( ̄︶ ̄)︿

 

****

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)