TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 560
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 104 

 

A Âm vốn đang mơ mơ màng màng, nghe hắn nói lời này xong đột nhiên tỉnh táo, cảnh giác hỏi: "Cách gì?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm ngắt cằm nàng, hôn sâu hơn, dùng giọng điệu hàm hồ mà lại nóng bỏng nói: "Đợi lát nữa nàng sẽ biết." Dừng một chút bổ sung thêm: "Nhất định sẽ khiến cho nàng thoải mái."

 

Hắn lời nói này cực kỳ mập mờ dưới bầu không khí kiều diễm này, trong lòng A Âm mãnh liệt vang lên hồi chuông cảnh giác có lòng muốn bác bỏ phản kháng hắn nhưng đột nhiên trên vai lạnh lẽo, y phục đã bị hắn kéo xuống phân nửa.

 

Hiện tại đã vào thu, da thịt bất chợt lộ ra ngoài không khí như vậy nàng có chút không thích ứng được.

 

A Âm rụt bả vai, theo phản xạ nhích tới nguồn nhiệt của người phía trước. Sau khi dán chặt vào thân thể hắn nàng mới kịp phản ứng lại, gấp gáp thẹn thùng lui về sau.

 

Ký Hành Châm sao chịu để cho nàng cách xa? Nhanh chóng đưa tay kéo nàng ôm vào trong ngực khẽ cười nói một câu: "Tiểu cô nương ngoan!" Rồi một tay giữ chặt nàng không cho nàng tránh né, tay còn lại thì di chuyển vào bên trong y phục của nàng.

 

Bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp và trêu chọc khiến A Âm tâm hoảng ý loạn.

 

Nàng nóng lòng muốn tránh đi, vội vàng dịch chuyển thân thể, bất đắc dĩ là đôi môi đang bị hắn hôn lấy, trên người còn bị hắn áp sát giam cầm khít chặt vào nhau, nàng không thể động đậy chút nào. Tay của hắn dọc theo thắt lưng một đường đi xuống, chốc lát lại dừng lại, hô hấp của hắn chợt dồn dập. Đợi đến khi tay hắn dừng lại lần nữa, hắn không dám chậm trễ lập tức xâm nhập thăm dò vào bên trong.

 

Toàn thân A Âm chợt căng thẳng, hai tay bấu chặt bờ vai của hắn lắc đầu phản đối, hắn vẫn không chịu dừng lại cứ tiếp tục đi sâu vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả người A Âm nóng lên, khí lực cạn dần, mềm nhũn nằm bên cạnh hắn mặc hắn thi triển. Một lúc sau, ánh sáng trắng chợt xuất hiện, cả người nàng khẽ run không kiềm được bản thân bật ra tiếng ngâm gần như là nức nở nằm phịch trong lòng hắn.

 

Rốt cục tất cả kịch liệt trên người cũng dần dần rút đi.

 

A Âm mang khuôn mặt đỏ bừng chui đầu vào trước ngực hắn chết sống không chịu ngẩng đầu.

 

Ký Hành Châm chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ như nước của nàng như lúc này? Nhất thời bên dưới căng trướng không chịu nổi một khắc, cũng không kịp đợi, lôi kéo tay của nàng đi xuống...

 

Suốt một đêm hai người đều ôm lấy nhau, giải tỏa cho nhau đến khi trời hửng sáng mới ôm nhau ngủ say.

 

Sáng sớm hôm sau A Âm quả thật không thể dậy nổi, tối qua nàng đã phân phó lúc nào gọi nàng dậy, mấy người thay phiên nhau gọi nàng bốn năm lần, nàng cũng chỉ hàm hồ đáp lại rồi quay đi ngủ tiếp.

 

Cuối cùng Vạn ma ma thấy đến tận giờ này thái tử phi vẫn chưa thức dậy liền nói với nhóm Cẩm Bình: "Đã vậy thì cứ nghe theo lời Thái tử điện hạ, chút nữa hãy gọi Thái tử phi dậy, xem chừng hôm nay cũng nhàn rỗi dậy muộn một chút cũng không sao."

 

Ngoại trừ Vạn ma ma thấy trong lòng có mấy phần nghi vấn, thì còn lại những người khác đều chung một suy nghĩ là vì lễ cập kê hôm qua nên Thái tử phi mệt nhọc không hề suy nghĩ nhiều sau khi nghe phân phó dĩ nhiên là đồng ý.

 

Đến tận lúc mặt trời lên cao A Âm mới tỉnh lại. Sau khi mở mắt ra nàng thấy có chút mờ mịt nhìn ánh sáng chói lóa trên trướng đỉnh, thấy ánh sáng hôm nay chói lọi hơn thường ngày nhất thời không thể thích ứng.

 

Đợi đến khi suy nghĩ dần dần quay về rốt cuộc nàng đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua muốn nhúc nhích thân thể mới phát hiện cả người như nhũn ra.

 

Gương mặt đỏ ửng lên.

 

A Âm xấu hổ đưa tay ôm mặt nàng không biết chuyện đó lại khiến cho nàng thất thố đến trình độ như vậy, cảm giác như thân thể của nàng hoàn toàn không phải là của bản thân nữa, tất cả cảm xúc vui mừng, giận dữ hoàn toàn nằm trong tay hắn, mặc cho hắn điều khiển.

 

Vừa lúc đó bên ngoài phòng truyền đến tiếng của Vạn ma ma: "Bái kiến Thái tử điện hạ."

 

Giọng nói Ký Hành Châm vọng vào trong phòng: "A Âm đã dậy chưa?"

 

"Bẩm thái tử điện hạ đã tỉnh!" Vạn ma ma nói: "Thái tử tới thật đúng lúc Rhái tử phi mới vừa mới gọi lão nô, lão nô còn chưa kịp đi vào."

 

Ký Hành Châm thuận miệng đáp một tiếng xong liền đẩy cửa bước vào.

 

Nghe tiếng bước chân từ xa đến gần nghĩ đến chuyện đêm qua hắn làm với nàng và cả chuyện mình làm với hắn nữa A Âm rúc vào trong chăn nhất quyết không chịu ló đầu ra.

 

Ký Hành Châm cất bước vào phòng cứ nghĩ trong nháy mắt sẽ nhìn thấy một thiếu nữ nằm trên giường mang cặp mắt buồn ngủ. Ai ngờ đi tới bên mép giường nhưng không thấy người, hắn nhìn tấm chăn gấm phình một đoàn, không khỏi buồn cười hỏi:"Thế nào? Không muốn nhìn thấy ta? Hay là vì thủ pháp của ta không tốt nên nàng mới giận ta?"

 

Ký Hành Châm nói lời này khiến cho tấm chăn giật giật càng thít chặt hơn nữa.

 

Ký Hành Châm mỉm cười chọc chọc nơi bọc chăn gồ lên, thấp giọng nói: "Nếu là thủ pháp không tốt vậy thì không bằng cứ mỗi ngày luyện tập vài lần." Rồi bổ sung thêm: "Nàng yên tâm! Đợi sau này thân thể nàng thích hợp, nàng có thể chân chính làm thì chúng ta sẽ thực sự trải nghiệm, nhất định sẽ thoải mái hơn đêm qua nhiều, nàng chỉ cần tin ta là được."

 

A Âm nghe Ký Hành Châm nói vậy nằm ở trong chăn buồn bực nói: "Nói xằng bậy gì đó, ta không tin chàng đâu!"

 

Thanh âm của nàng xuyên qua tấm chăn truyền tới chứa vẻ không cam lòng cùng ngượng ngùng làm cho Ký Hành Châm không khỏi bật cười.

 

"Không tin ta?" Trong giọng nói Ký Hành Châm mang theo vui vẻ: "Vậy nàng đi tin ai?"

 

Hắn chợt tiến tới đống chăn vỗ lên nơi nhô cao nói: "Xem ra thật sự là vì tối qua ta khiến nàng không hài lòng rồi. Hôm nay chúng ta làm lại mấy lần bảo đảm khiến nàng hài lòng."

 

Vừa nói vừa bắt đầu túm chăn kéo ra.

 

A Âm bị dọa sợ liều mạng tránh né nhưng bất luận nàng lăn qua lộn lại trên giường thế nào hắn đều có thể nhanh chóng bắt được góc chăn của nàng.

 

Địch mạnh ta yếu.

 

A Âm nhận ra tình thế lúc này gây bất lợi cho bản thân chỉ có thể bất đắc dĩ tự mình chui ra.

 

Hai gò má trên gương mặt nàng đỏ ửng hết sức đáng yêu cũng không biết là vì ở trong chăn một lúc lâu hay vì nghe thấy những lời hắn vừa nói.

 

Ký Hành Châm có chút nhịn không được chồm người tới khẽ hôn lên môi nàng rồi sau đó đưa tay ôm lấy nàng không cho nàng tránh đi, từ từ biến thành nụ hôn sâu.

 

Hơi thở thanh nhã xâm nhập khoang mũi, miệng và môi toàn thân A Âm dần dần nóng lên có chút ý loạn tình mê, giơ tay lên chặn cổ hắn.

 

Hơi thở Ký Hành Châm trong nháy mắt rối loạn. Hắn gấp gáp chiếm đoạt đôi môi nàng, thấy vẫn chưa đủ lại hôn nhẹ lên môi nàng lần nữa rồi mới lưu luyến hôn lên gáy nàng vậy mới chịu dừng lại.

 

Cả người A Âm nóng ran hơi thở dồn dập.

 

Tay Ký Hành Châm tiến vào trong vạt áo nàng, chạm tới da thịt bóng loáng của nàng nhưng rồi bất chợt dừng lại, hắn vội vàng tách xa khỏi nàng sau lại ôm nàng vào trong ngực lồng ngực phập phồng kịch liệt.

 

"Thật là muốn mạng của ta mà!" Hắn chậm rãi vuốt ve thắt lưng của nàng khàn giọng nói: "A Âm ta sắp không nhịn được nữa rồi thật hy vọng nàng lớn nhanh hơn chút."

 

Hắn nói "Lớn nhanh hơn chút" ẩn ý trong đó nàng hiểu rõ trong lòng.

 

A Âm đỏ bừng mặt vùi đầu vào lòng hắn thật lâu mới nói ra một câu: "Thiếp, thiếp sẽ cố gắng hết sức."

 

Ký Hành Châm không thể nào ngờ nàng sẽ trả lời một câu như vậy, không kiềm chế được cười vang.

 

"Tiểu cô nương ngốc!" Hắn vỗ nhẹ lên nàng đỉnh đầu nàng nói: "Trả lời ngốc nghếch gì vậy." Chuyện đó nàng có thể tự khống chế được sao?

 

A Âm lầm bầm nói: "Biết không thể còn hỏi thiếp..."

 

Ký Hành Châm gác cằm lên tóc nàng khẽ cười.

 

Hai người trò chuyện một hồi Ký Hành Châm mới kéo A Âm đứng dậy.

 

Toàn thân A Âm bủn rủn không còn sức lực để làm gì, hắn liền mặc từng món y phục một rồi chỉnh sửa lại vạt áo chỉnh chu cho nàng đợi đến khi mọi việc đều thỏa đáng Ký Hành Châm mới gọi người mang nước tới đợi A Âm rửa mặt rồi cùng nàng đi dùng bữa.

 

Hôm nay không cần phải dùng điểm tâm nữa mà chuyển sang dùng ngọ thiện chỉ vì A Âm ngủ dậy quá muộn hai người lại ở trong phòng náo loạn một lúc lâu đến được chỗ dùng bữa đã là canh trưa.

 

Dùng bữa xong hai người lại ôm nhau nói chuyện một hồi rồi mới tách ra Ký Hành Châm thì đi đến Chiêu Ninh điện xử lý chính sự còn A Âm thì đi thỉnh an Du Hoàng hậu.

 

Bởi vì một lúc nữa là đến thời gian nghỉ trưa của Du Hoàng hậu, A Âm chỉ ngồi một lát rồi rời đi.

 

Nếu là bình thường vào lúc này nàng cũng sẽ nghỉ ngơi nhưng sáng nay thức dậy quá muộn giờ không buồn ngủ chút nào thấy rảnh rỗi thế là A Âm thong thả đi dạo ngự hoa viên.

 

Nói thật, số lần nàng tới ngự hoa viên không nhiều lắm chỉ vì chỗ này có rất nhiều phi tần của Thịnh Nghiễm Đế lui tới.

 

Hiện giờ Ký Hành Châm nắm trong tay chính sự trong cung nên đông đảo phi tần đều cố ý kết thân với nàng, nhưng A Âm bây giờ không muốn có tiếp xúc với những oanh oanh yến yến đó nên có thể tránh không gặp thì cứ tránh không gặp.

 

Hôm nay thời cơ vừa đúng.

 

Lúc này phần lớn mọi người đều đang nghỉ ngơi chỉ có mỗi mình nàng rảnh rỗi mới đi dạo. cứ coi như xui đụng phải phi tần hậu cung vậy thì cũng không có bao nhiêu người, nhiều lắm là vài người thôi.

 

A Âm suy tính thỏa đáng, tâm tình rất tốt liền thẳng hướng mà đi.

 

Ai ngờ vừa mới đi tới núi giả ở ngự hoa viên bên cạnh chòi nghỉ mát còn chưa kịp đi đến chòi nghỉ mát đã trông thấy ở phía xa có người đang đi tới bên này.

 

Lúc đầu A Âm muốn quay đầu chuyển hướng nhưng khi sắp sửa xoay người rời đi nàng thấy rõ tướng mạo người tới, không khỏi thầm thở dài chỉ có thể nhắm mắt bước tới.

 

 "Bái kiến Hoàng thượng!" A Âm tiến vài bước đến trước mặt đối phương cách vài thước nơi xa, hành lễ: "Hoàng thượng vạn phúc kim an."

 

Thịnh Nghiễm Đế không ngờ sẽ gặp A Âm vào lúc này. Ông mới từ chỗ Đổng tiên nhân trở về, đi ngang qua đây muốn ghé vào một chút không ngờ đúng lúc lại gặp A Âm ở chỗ này.

 

Thịnh Nghiễm Đế đáp một tiếng kêu nàng bình thân.

 

Rồi tiếp tục cất bước đi về phía trước vừa đi được một đoạn đột nhiên Thịnh Nghiễm Đế nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi A Âm: "Hôm nay con đã đến thăm Hoàng hậu?"

 

A Âm nghe câu hỏi này không thể xác định được bắt đầu suy đoán không biết là Hoàng thượng đã biết nàng đến Vĩnh An Cung hay chỉ là phỏng đoán theo thói quen thường ngày của nàng.

 

Tự ngẫm nghĩ một hồi nàng chỉ sợ Thịnh Nghiễm Đế cho là lần gặp vô tình này có liên quan đến Du Hoàng hậu liền nói: "Vừa mới ghé thăm mẫu hậu, mẫu hậu đã ngủ, đúng lúc nhi nữ cũng không mệt nên không muốn nghỉ ngơi, nghĩ thấy đã lâu không tới ngự hoa viên nên muốn đến xem thử."

 

"Thì ra là vậy." Thịnh Nghiễm Đế nói: "Ta còn đang nghĩ thường ngày không thấy con đến hôm nay sao đột nhiên lại đến đây."

 

A Âm thở phào nghĩ thầm may nhờ mình nhiều chuyện giải thích đôi câu.

 

Nghiêm túc mà nói Thịnh Nghiễm Đế với nàng không thân cận cho lắm thật giống như luôn tồn tại sự đề phòng không nói rõ được nhưng ngoài mặt Thịnh Nghiễm Đế đối với nàng không tệ, cũng chu cấp cho nàng rất nhiều.

 

A Âm liền nói: "Thật ra thì ngày thường cũng rất muốn tới chỉ là sợ đụng phải các vị nương nương, nhi nữ thấy không tốt lắm nên mới không có ý đến đây. Giờ này các nương nương đều đang nghỉ ngơi nên con ghé qua đây một chút."

 

Lời này đã giải thích rõ câu nói "Thường ngày không thấy con đến"của Thịnh Nghiễm Đế trước đó.

      

Ông biết mối quan hệ của Ký Hành Châm cùng tiểu kiều thê này rất tốt,  hiện giờ thấy tiểu nha đầu này đối với mình cung kính ông liền nghĩ chắc là thường ngày khi Thái tử nhắc đến ông đều rất cung kính.

 

Nói thật, nhi tử trưởng thành tài giỏi, ông thân là phụ thân lại không nếm trải được tư vị làm phụ thân chỉ vì cái quyền lợi này so ra vẫn kém hơn sự dụ hoặc to lớn của việc trường sinh bất lão.

 

Sau khi suy tính giữa hai bên ông tình nguyện lựa chọn vế sau giao hết chính sự lao tâm tổn trí cho Ký Hành Châm xử lý.

 

Thịnh Nghiễm Đế nhìn A Âm cười cười không nói thêm gì nữa, bước từng bước lớn rời khỏi ngự hoa viên đi về một hướng khác.

 

Nếu Thịnh Nghiễm Đế muốn ở ngự hoa viên ngắm hoa A Âm sẽ tìm cớ rời đi nhưng bây giờ Hoàng thượng đã rời đi nàng thật vất vả mới tới đây một chuyến đương nhiên không thể dễ dàng rời đi.

 

A Âm ngồi một lúc lâu ở đình nghỉ mát cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua ước chừng thời gian một nén hương đến khi cảm thấy có hơi lạnh mới đứng dậy rời đi.

 

Nàng có dẫn theo mấy cung nhân cùng tới lúc này đoàn người lục tục rời đi tiếng động rất rõ ràng.

 

Đợi đến khi xung quanh lần nữa trở về vẻ tĩnh lặng mới có người lén lút từ bên núi giả gần đình nghỉ mát cách đó không xa ghé đầu nhìn ra ngoài. 

 

Nhìn kỹ xung quanh xác nhận A Âm đã không còn bên trong đình nghỉ mát, người đi theo bên cạnh nàng cũng không còn ở đây, người phía sau núi giả mới khẽ thở phào bước ra ngoài rời đi.

 

Trịnh Huệ Nhiễm núp phía sau núi giả rất lâu rồi.

 

Ước chừng đã nửa canh giờ Trịnh Hiền phi sai người đến nói với nàng đợi lát nữa Thịnh Nghiễm Đế từ chỗ Đổng tiên nhân rời đi chắc chắn sẽ đi ngang qua nơi này nên kêu nàng núp ở chỗ này tạo cơ hội "vô tình gặp gỡ" rồi sau đó mượn cơ hội đến gần Thịnh Nghiễm Đế.

 

Trịnh Huệ Nhiễm vốn không cam lòng nhưng mấy ngày gần đây Thịnh Nghiễm Đế không còn sủng ái nàng nữa thậm chí đã đạt tới trình độ chẳng màng quan tâm trên dưới trong cung đều biết chuyện này, ngay cả bọn thái giám, cung nhân hầu hạ nàng cũng bắt đầu nói mát với nàng.

 

Trịnh Huệ Nhiễm không muốn chịu uất ức như vậy nữa nên mới đồng ý cách làm này của Trịnh Hiền phi còn cố ý chọn một bộ sa y mỏng manh sắc đỏ tươi thắm khoác bên ngoài.

 

Sa y đỏ thắm này là bộ nàng đã từng mặc cho Thịnh Nghiễm Đế ngắm qua một lần. Lúc đó Hoàng thượng khen nàng mặc bộ sa y này như là "Tiên nữ thoắt ẩn thoắt hiện" hơn nữa đêm đó thời gian triền miên cùng nàng càng lâu và dài hơn.

 

Nàng cũng hi vọng trải qua một đêm tốt lành nên mới đặc biệt chọn bộ sa y này, chờ đợi khoảnh khắc gặp gỡ Thịnh Nghiễm Đế.

 

Nào ngờ không đợi được Thịnh Nghiễm Đế mà lại gặp phải Du Nhạn Âm.

 

Điểm chết người là Thịnh Nghiễm Đế nhìn thấy Du Nhạn Âm lại còn cố ý trò chuyện một lúc...

 

Dĩ nhiên Trịnh Huệ Nhiễm không hy vọng nha đầu kia nhìn thấy dáng vẻ nàng cố ý chặn đường Thịnh Nghiễm Đế huống chi một thân y phục này của nàng vừa nhìn đã biết chính là muốn câu dẫn nam nhân mà mặc.

 

Suy tính trước sau nàng nghĩ dù thế nào cũng không thể lộ diện cứ thế này mà xuất hiện thật sự quá mức thấp kém nàng khẳng định mình sẽ không chịu nổi ánh mắt hiểu rõ của Du Nhạn Âm nên nàng tình nguyện lựa chọn bỏ qua cơ hội tốt lần này không xuất đầu lộ diện.

 

Trịnh Huệ Nhiễm từ sau núi giả bước ra lúc cất bước rời đi lại phát hiện y phục bị kẹt lại kéo không ra.

 

Quay đầu nhìn lại thì ra là bên núi giả có một góc sắc quấn lấy sa y của nàng.

 

Trịnh Huệ Nhiễm buộc phải tháo gỡ y phục của mình ai ngờ vừa mới chuẩn bị xoay người còn chưa kịp làm gì đi đã nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng hô: "Người nào ở đó!"

 

Trịnh Huệ Nhiễm nóng nảy lúc này mà bị người bắt gặp nàng trốn phía sau núi giả thì thật đúng là không thể giải thích rõ được.

 

Thân là phi tần của hoàng thượng tại sao lại lén la lén lút núp ở nơi này?

 

Coi như nàng nói mình không có ý nghĩ xấu gì nhưng có ai mà tin?

 

Trịnh Huệ Nhiễm không kịp nghĩ gì nữa lúc này buộc phải vội rời đi.

 

Bởi vì lớp sa y đỏ khoác bên ngoài kia cực kỳ lộ liễu lại rộng thùng thình nàng chỉ tiện tay quấn lấy khoác lên người.

 

Lúc này y phục bị núi giả móc lấy nàng trong lúc hốt hoảng dùng tay giữ vạt áo trước phòng ngừa nó trượt xuống rồi giựt mạnh y phục chạy đi nên tấm sa y khoác ngoài từ trên vai nàng tuột xuống tay rơi khỏi người nàng.

 

Trịnh Huệ Nhiễm vội vàng khom người nhặt áo choàng.

 

Ai ngờ vừa mới khom người đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào mép áo thì phát hiện có người đang đi tới bên này.

 

Trịnh Huệ Nhiễm không quan tâm gì nữa, chạy dọc theo đường bên núi giả chọn sân viện gần nhất xông vào chạy ra khỏi ngự hoa viên.

 

Một tiểu thái giám đuổi tới bên này mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nữ nhân chạy đi liền vội vàng muốn đuổi theo.

 

Hắn đã ra quyết định nào ngờ chủ nhân ở phía sau lại lên tiếng ngăn cản hắn.

 

"Không cần đuổi theo." Ký Phù cất giọng nói: "Nếu đã chạy xa có đuổi theo cũng không đuổi kịp." Vừa nói Ký Phù vừa bước về trước mấy bước thì nhìn thấy trên mặt đất có một vật màu đỏ.

 

"Đây là…"

 

Tiểu thái giám nhanh chóng tiến đến nhặt vật đó lên nhìn thấy là một ngoại sam mỏng dùng để khoác ngoài liền đáp: "Hồi bẩm đại Điện hạ! Đây là của nữ tử vừa rồi lưu lại."

 

Ký Phù cầm áo choàng trong tay.

 

Y phục có thuộc tính rất mỏng, mềm mại sờ vào hết sức thoải mái hắn đưa tới chóp mũi ngửi nhẹ phía trên còn lưu lại mùi hương thoang thoảng của nữ nhân.

 

Không cần nhìn nhiều cũng biết áo choàng mỏng manh thế này mặc trên người nữ nhân sẽ là dáng vẻ xinh đẹp động lòng người cỡ nào. 

 

Nữ nhân biết lựa chọn loại y phục khiến người khác hân hoan thế này chứng tỏ cũng là người vô cùng hiểu biết và thức thời.

 

Nơi yết hầu của Ký Phù chuyển động thấp giọng phân phó tiểu thái giám: "Đi, hỏi xem vừa rồi nữ nhân nào ở ngự hoa viên."

 

Tiểu thái giám đáp một tiếng chạy đi không lâu sau đã quay trở lại.

 

"Hồi bẩm đại Điện hạ, nô tài đã tra rõ." Tiểu thái giám mừng rỡ nói: "Thái tử phi đã từng tới đây vừa mới rời đi."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Tiểu thê tử, hôn nhẹ ôm ôm nhấc nàng lên cao ~ buổi tối còn phải cùng nhau thẹn thùng… thẹn thùng… thẹn thùng ~~~⁄(⁄ ⁄·⁄w⁄·⁄ ⁄)⁄

 

A Âm: ... Ta không nghe thấy!!!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)